H.Nương xoa xoa hai vần thái dương, từ tốn bảo: -Rồi mẹ sẽ nói cho con biết sao. Trước mắt kế hoạch đó dừng lại ngay cho mẹ, không cần phải làm gì thêm nữa, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Hai chú cháu họ Triệu như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, liền cùng đồng thanh đáp: -Không thể như thế được!!! Nhanh như cắt Triệu Khang tỏ ra chút nóng nảy: - Tại sao mẹ lại nói như thế được chứ? Chẳng lẽ mẹ đã quên đi cái chết của ba con ngày trước hay sao. Con còn nhớ như in, nhớ tất cả..."huỵch" Triệu Khang đấm tay xuống bàn phát cáu sau đó liền nói tiếp. -Như thế nào đi nữa thì con không thể để bao nhiêu công sức đầu tư cho kế hoạch này tan biến mất, con nhất định sẽ thực hiện đến cùng. Triệu Vĩnh vỗ lên vai Triệu Khang một cái tỏ ý đồng tình, mắt hướng về H.Nương kiên quyết: -Phải chị hai! Chúng ta không thể để bao nhiêu tâm huyết mà chúng ta đã bỏ ra đem đổ sông đổ biển như thế được. Chị Hai à! Chẳng lẽ chị có thể nhìn gia đình hắn ta nhởn nhơ như thế sao? -Không phải thế... H.Nương ngập ngừng. -Thế sao chị lại nói vậy. Đừng bận tâm những chuyện cỏn con khác nữa chị à. Triệu Khang ấm ức cho cái chết của ba mình nên có chút nóng giận lớn tiếng: -Mẹ...hay là mẹ nghĩ tập toàn SKY bị suy giảm cổ phiếu, doanh thu giảm đi chút ít, thị trường ngày càng trắc trở thì đã đủ đã coi như trả thù xong rồi. Mẹ đừng quên... "CHÁT" -Con thôi đi! Mẹ luôn nhớ những chuyện mà gia đình ta phải chịu, mẹ không cần con phải lớn tiếng nhắc nhở. Mẹ nói dừng lại tất cả cho mẹ, mọi chuyện sau này mẹ ắt tự mình có cách giải quyết. - Hay là mẹ sợ sẽ bị hắn ta phát hiện rồi rơi vào dòng lao lý? Con không sợ Con sẽ dứng ra nhận tất cả. Mẹ à! Xin mẹ đừng bỏ cuộc như vậy... Không sao con sẽ tự mình thực hiện, mẹ không cần bận lòng thêm nữa. H.Nương giơ tay định đánh Triệu Khang lần nữa thì bị Triệu Vĩnh ngăn lại. -Chị hai, chị hãy bình tâm lại có được không? Cớ gì chị lại đánh thằng Khang như vậy. Tất cả những gì nó nói có gì gọi là sai đâu chứ. Chúng ta phải cho kẻ ác nếm mùi thất bại và đau khổ cho những chuyện mà hắn đã gây ra. H.Nương bàng hoàng ôm lấy đầu gục xuống. -Hai người chẳng hiểu...chẳng biết hì cả... Chị không muốn ngày này sang ngày khác phải nhìn thấy cảnh thằng Minh đau khổ như thế nữa... Chị không thể...huhu... -Em càng lúc không hiểu chị đang nói cái gì nữa rồi. Ok! Chắc có lẽ chị đang không khỏe nên đâm ra lo lắng qua thôi, chị nghỉ ngơi đi ròi hẳn nói. -Không! Hiện tại bây giờ chị rất bình tĩnh và biết mình đang làm những gì. Thôi được chị sẽ nói cho chú biết và cho thằng Khang được rõ. Chắc có lẽ hai người không biết trong thời gian qua, trong chớp mắt mọi chuyện thật đúng là trêu ngươi con người ta... Ông trời cũng có mắt mà. H.Nương khẽ nhếch môi cười. -Chỉ trong vòng mấy tháng qua tai họa như rơi xuống gia đình hắn ta. Triệu Khang thắc mắc: -Tại sao? -Con ngồi xuống đi,mẹ sẽ nói hết thảy mọi chuyện cho con nghe. -Chuyện là......................... . Cả hai chú cháu thừ người ra, đưa mắt nhìn nhau trong chắc hẳn cũng mang cùng một suy nghĩ. H.Nương lúc này cũng đã rơi nước mắt vốn đã cố gắng nén lại nhưng không thể. Triệu Khang bình thản nói: -Coi như đó là cái giá mà ông ta phải gánh lấy. Nhưng... Triệu Khang khẽ liếc sang Triệu Vĩnh rồi nói tiếp.-Con chỉ lo cho Minh Minh... -Mẹ cũng như con. Những ngày qua Minh Minh đã chịu nhiều đau khổ... Mẹ không biết nó khi nó biết hết những chuyện này sẽ như thế nào nữa. Mẹ sợ nó sẽ không thể chịu đựng nổi... -Chị hai, hay là tạm thời đừng để nó biết. Trước mắt hãy để nó tự mình quyết định chuyện tình cảm giữa nó và cậu ta. -Ừ... những chuyện còn lại hãy cứ để chị an bày chú và thằng Khang đừng làm gì nữa. - Nhưng... -Nếu chú còn xem chị là chị chồng của chú. Triệu Khang nếu tay Triệu Vĩnh. -Chú út... -Thôi đành vậy! -Hy vọng trong những ngày này không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Nhớ là đừng để cho Minh Minh nó biết. Cũng đã lâu hai chú cháu không về, tối nay để chị làm vài ba món tiếp đãi. Không khí gia đình lúc này có vẻ tạm ổn. -Vậy phải phiền chị rồi. - Cần phải khách sáo với chị không... Khang con lên lầu xem Minh Minh thức dậy chưa. Cũng lâu rồi đó. -Dạ! - Không cần đâu! Tiếng nói từ trên cầu thang vọng xuống.
|
|
|
|
Tác giả ơi câu chuyện kéo dài 3 năm rồi đó còn dài hơn cả thời gian của tiểu minh và tiểu.. rồi đó
|