Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà!
|
|
“Hôm nay cậu lạ lắm đấy, toàn nói những điều khiến tim tôi rộn ràng là sao?”
Minh nghe vậy thì bật cười khúc khích, rồi nhìn thẳng vào mắt Khang, giọng tinh nghịch:
“Vậy giờ ông muốn làm gì?”
“Cậu biết rồi mà”
Dứt lời, Khang liền cúi xuống hôn Minh say đắm…
|
2:30 pm
Minh mở mắt ra, cảm giác vừa tỉnh giấc khiến cậu cảm thấy mọi thứ thật giống như một giấc mơ. Căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng dịu nhẹ của chiều mùa đông chiếu qua ô cửa sổ, tiếng xe cộ hiếm hoi trên phố càng làm bật lên vẻ yên ắng của khung cảnh xung quanh. Thế nhưng, trong sự mơ hồ ấy, vị ngọt của những nụ hôn giữa Khang và cậu lại vô cùng rõ rệt. Hai người ngủ đã được hơn hai tiếng rồi, vậy mà dư vị ấy vẫn còn đọng lại trên mổi, cảm tưởng như chỉ vừa mới xảy ra vậy. Minh vừa nghĩ vừa mỉm cười, mới ngày nào chỉ một cái chạm của Khang cũng đủ khiến cậu rùng mình, vậy mà bây giờ cậu đã thấy thoải mái với những hành động còn hơn thế rất nhiều.
Phải chăng vì quá yêu rồi không?
Nằm nghĩ ngợi được một lúc thì Minh thấy động, Khang đã ngủ dậy. Vừa mở mắt ra thấy Minh là Khang vòng tay qua ôm lấy người cậu, giọng ngái ngủ:
“Dậy từ lúc nào đấy?”
“Chắc khoảng 15 phút trước” - Minh nắm lấy cánh tay Khang
“Mấy giờ rồi?”
“Gần 3 giờ chiều”
“Chán thế”
Khang làu bàu rồi ôm Minh chặt hơn, vùi đầu vào cổ cậu định ngủ tiếp. Hành động ấy làm Minh bật cười:
“Sao mà chán? Ông có phải trẻ con nữa đâu?”
“Gần hai tiếng nữa là phải về rồi, không chán sao được”
Giọng Khang nhỏ dần rồi tắt hẳn, hình như lại ngủ rồi. Minh nghe Khang nói vậy thì cũng thấy hơi tiếc, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cậu “A” lên một tiếng đầy hào hứng:
“Tuần sau nghỉ Tết rồi mà, từ giờ đến lúc đấy lại không phải học gì cả, nên…”
Không đợi Minh nói hết, Khang bật dậy:
“Nên ngày nào tôi cũng có thể đến chơi với cậu đúng không?”
“Nhầm rồi”
Minh vỗ “Bốp” vào trán Khang:
“Hãy dành một hôm nào đó để đi chơi, chứ không chỉ có về nhà ăn bánh rồi lăn ra ngủ đến chiều thế này”
“Ý cậu là hẹn hò?”
Khang nhìn Minh cười trêu chọc, còn Minh thì cuống cả lên:
“Hả? Không…không phải. Ý tôi không...”
Rồi cậu chợt dừng lại:
“Mà từ từ…Thế chẳng phải đến nhà ăn trưa, xem phim và ngủ cùng nhau là hẹn hò rồi à?”
Cả giọng điệu lẫn biểu cảm của Minh khi hỏi câu hỏi ngây ngô ấy khiến Khang phải bật cười:
“Đó là hẹn hò tại gia. Còn đi chơi ở ngoài là hẹn hò kiểu khác chứ”
Nghe vậy, Minh gật gù:
“Hiểu rồi…nhưng mà…”
Cậu ngồi thẳng dậy, khoanh hai chân đối diện với Khang:
“Tôi muốn…một buổi đi chơi với ông, và cùng với bạn của tôi nữa…”
Dường như chưa hiểu ý định của Minh, Khang cứ ngơ ngác ra nhìn cậu. Sau phải hỏi lại:
“Là…đi chơi có bạn của cậu nữa hả?”
“Ừ…”
Khang chưa trả lời ngay mà im lặng suy nghĩ. Nhưng Minh đã đoán được ngay rằng Khang đang thất vọng vì một buổi hẹn đáng ra chỉ có riêng hai người, nay lại có người khác đi cùng thì đâu còn gì hay ho nữa. Minh vội chữa cháy:
“Nh…nhưng tôi hứa với ông là mình vẫn sẽ có thời gian bên nhau mà. Bạn tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến chúng ta đâu”
“Sao cậu lại chắc chắn thế?” – Khang đáp
“Vì tôi biết mọi việc sẽ như thế…”
Minh ngồi lên lòng Khang rồi vòng hai tay ôm lấy cổ Khang, giọng nhỏ nhẹ:
“…Tôi cũng muốn bạn trai và bạn mình gặp gỡ nhau nhiều hơn…Nên vì tôi lần này có được không?” Khang khẽ cười, cụng mũi vào mũi Minh:
“Tôi luôn vì cậu mà Minh”
“Cảm ơn ông”
Minh cười vui mừng rồi ôm chầm lấy Khang. Buổi “hẹn hò tại gia” đã trôi qua êm đẹp trong niềm hân hoan của hai người.
(To be continued...)
|
Ta-da, tớ đã trở lại. Cảm ơn tất cả vì đã tin tưởng tớ nha. Chap mới đây mọi người
Chap 29 (Tiếp)
Minh tỉnh giấc ngay trước khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Mới có 6:00 sáng mà cậu đã vội ra khỏi giường, mà trong một ngày chủ nhật thì đó là điều bất thường so với cái sở thích ngủ nướng vào cuối tuần của cậu. Nhưng gọi là bất thường cũng đúng, vì hôm nay không phải là một ngày bình thường, mà là ngày hẹn hò của cậu và Khang.
Vừa bước xuống tầng, Minh vừa cất tiếng:
“Con chào mẹ”
Mẹ Minh đang chuẩn bị bữa sáng, thấy con trai tự nhiên dậy sớm thì đáp:
“Chào con, sao hôm nay dậy sớm thế?”
“Lát con đi chơi với bạn”
“Dương hả con?”
“Vâ…”
Thoạt tiên, Minh định nói là đi với Dương, nhưng vì không cho phép bản thân nói dối mẹ, cậu đã sửa lại:
“Không ạ, là bạn khác”
“Bạn nào thế con? Mà đi chơi đâu đấy?”
Minh biết tính mẹ hay quan tâm nhưng lại có phần thái quá, trừ Dương ra thì nếu đi với người khác, cậu đều phải nói rõ lai lịch, địa điểm, thời gian cụ thể. Đôi lúc cảm giác như bị hỏi cung vây. Khẽ thở dài, Minh đáp:
“Lớp trưởng lớp con ạ. Bọn con đi chơi gần thôi, mà còn có mấy đứa nữa đi cùng”
“Thế à? Sao mẹ chưa nghe con nói về bạn lớp trưởng bao giờ nhỉ? Đã lần nào đến nhà mình chưa con?”
Minh bắt đầu thấy sốt ruột vì mẹ cứ hỏi mãi, chỉ đi chơi thôi mà cứ như bị giám sát hình sự vậy. Vừa ăn bánh, cậu vừa nói:
“Mới đến mấy lần để bàn việc của lớp thôi ạ”
“Ừ, mà con là lớp phó nhỉ? Thôi cũng được, hai đứa chơi với nhau rồi còn bảo nhau học hành, giúp đỡ các bạn khác nữa”
Mẹ cậu còn thao thao bất tuyệt nhiều điều nữa, nhưng Minh đã chuồn êm lên gác từ lúc nào. Thật tình, sao các phụ huynh chỉ toàn tư tưởng học thôi vậy, hễ nhắc đến ai là y như rằng hỏi chuyện học hành điểm số đầu tiên, thành tích thế nào, trường lớp ra sao, vô hình chung đã tạo ra áp lực lên vai con mình. Minh vừa thấy chán vừa thấy buồn cười, nghĩ đến cảnh cậu và Khang đi cùng nhau mà chỉ có học với học, chắc chết vì sự tẻ nhạt mất.
Minh dậy sớm cũng không phải là vô lý, bởi với một người tỉ mỉ như cậu thì vào những dịp quan trọng, việc chuẩn bị là điều rất cần thiết. Riêng công đoạn ăn sáng, đánh răng rửa mặt đã gần nửa tiếng, tắm thêm nửa tiếng nữa, sau đó còn chải đầu, chỉnh chang tóc tai chán chê mới yên tâm đi đến bước cuối cùng: Chọn quần áo.
Thường ngày đi học toàn phải mặc đồng phục, nên bao nhiêu quần áo đẹp mẹ mua cho Minh đều chất đống trong tủ, bây giờ là lúc cần dùng đến, cậu mới thấy bối rối không biết phải chọn đồ thế nào. Hơn nữa, đây còn là buổi hẹn hò ngoài trời đầu tiên với Khang, thế nên cậu không thể ăn mặc tầm thường được, chí ít cũng phải trông có phong cách một chút. Ngụp lặn trong đống quần áo, thử đi thử lại không biết bao nhiêu bộ, cuối cùng Minh cũng tạm hài lòng với lựa chọn của mình. Một chiếc áo phông xanh đậm kết hợp quần kaki trắng ống côn, thêm một chiếc áo khoác bằng nỉ sáng màu, Minh đã có thể thở phào và bắt đầu nhồi hết đống đồ đang chất đầy giường mình trở lại tủ quần áo. Vừa hay, khi cậu đóng tủ cũng là lúc chuông điện thoại reo lên, Khang đã đến rồi:
“Tôi đang xuống đây”
Minh quơ lấy túi đồ, nhanh chóng xỏ giày rồi chạy xuống nhà, vẫn còn nghe tiếng mẹ hỏi vọng trên tầng:
“Mấy giờ về đấy hả con?”
“Chiều con mới về ạ”
Xong xuôi, Minh từ tốn mở cửa, ánh sáng tràn vào nhà cùng với nụ cười tỏa nắng của Khang đang chờ cậu trước cổng. Khóa cửa cẩn thận rồi, Minh mới đi tới chỗ Khang, mỉm cười:
“Chờ lâu không?”
“Không hề”
Nói đoạn Khang đưa mắt nhìn Minh một lượt, buột miệng nói:
“Hôm nay cậu trông đáng yêu quá!”
“C-cảm ơn…”
“Không mặc đồng phục có khác”
Đang mừng vì được Khang khen, chợt nghe câu kia làm Minh tụt cả hứng, cậu nhướn mày nhìn Khang:
“Nghĩa là bình thường trông tôi xấu lắm phải không?”
“Đâu nào…”
Biết Minh mếch lòng, Khang liền vòng tay kéo Minh lại gần rồi thơm vào má cậu, giọng dỗ dành:
“Đùa thôi mà, với tôi cậu lúc nào cũng đẹp”
Minh bật cười khúc khích vì câu nói ấy, tay khẽ đẩy Khang ra:
“Có người nhìn thấy bây giờ”
“Không sợ, ai nhìn mặc kệ người ta”
Khang vừa nói vừa đưa Minh mũ bảo hiểm, chờ cậu ngồi yên vị trên xe rồi, Khang mới bắt đầu nổ máy. Chiếc xe máy phóng ra ngoài đường lớn, hòa vào dòng người đang di chuyển.
Đi trên đường, Minh mới thấy lựa chọn ngày hôm nay để đi chơi quả là sáng suốt. Tuy đang thời tiết mùa đông nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh sáng mặt trời, những đám mây trắng như từng lớp bông phủ lên nền trời xanh, không khí trong lành dễ chịu. Không chỉ thế, vì là thời điểm sát Tết nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông giảm đi đáng kể, khiến cho con đường trở nên tự do thoáng đãng, không phải lo chen chúc, cứ thế mà thẳng tiến tới điểm hẹn.
“Bạn cậu bảo mấy giờ có mặt?” – Khang ngả người về sau hỏi
“Khi mình đến nơi thì nó đã ở đấy rồi” – Minh đáp
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước một câu lạc bộ thể thao lớn, dường như mới khai trương cách đây không lâu và vì đến khá sớm nên lượng người ra vào rất ít. Đợi Khang cất xe xong, cả hai cùng mở cửa đi vào trong câu lạc bộ.
Thì ra kế hoạch của Khang và Minh là đi leo núi nhân tạo trong nhà, câu lạc bộ trên lại là một trong số hiếm địa điểm tổ chức hoạt động ấy trên toàn thành phố nên hiển nhiên được chọn. Ban đầu đây là ý tưởng của Minh, nhưng may sao Khang vốn ưa thích thể thao, lại muốn Minh năng động và chăm rèn luyện thân thể hơn nên càng hứng thú, vừa nghe Minh nói đã ủng hộ ngay. Lúc đấy Khang còn nói, nếu Minh không rủ thì cậu cũng sẽ nêu ý kiến tương tự, có tham gia các hoạt động như vậy mới tốt cho sức khỏe được.
Vừa bước vào sân chơi, Minh đã bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng nơi đây. Những vách núi nhân tạo cao khủng khiếp được xây dựng từ những tấm gỗ lớn, được đặt dựng đứng sát với tường và cố định chắc chắn bởi hệ thống các cột và thang kim loại, mô phỏng rất thực từ cấu trúc, hình dạng phức tạp cho đến tính chất của các vách núi trong tự nhiên: Gồ ghề, bằng phẳng, vòm cung hay thậm chí cả dốc ngược, nghiêng chéo… Trên các “núi” được lắp đặt rất nhiều mấu đá có màu sắc và hình thù đa dạng, đây cũng chính là vật hỗ trợ cho người chơi, với mỗi loại màu, độ bám và kích thước lớn, nhỏ đại diện cho từng độ khó khác nhau. Ngoài ra, phòng tập còn có nhiều trần hở để ánh sáng chiếu thẳng xuống người leo, cùng sự liên kết chặt chẽ giữa các núi và chướng ngại vật, tất cả kết hợp tạo nên một tổng thể núi đá khổng lồ vừa thực lại vừa ảo, kích thích trí tưởng tượng và khát khao chinh phục khiến người chơi có cảm giác như đang leo một ngọn núi thứ thiệt vậy.
|
Chợt có người vỗ vai Minh từ đằng sau:
“Đến rồi hả?”
Cả hai giật mình quay ra thì thấy Khôi đang tươi cười. Minh nói đầy hào hứng:
“Vừa đến thôi, ông đến từ lúc nào đấy?”
“Cách đây khoảng 10 phút”
Rồi Khôi đưa mắt nhìn Khang:
“Chào Khang, có bất ngờ không?”
“Không đến nỗi, tôi tưởng còn nhiều người nữa?”
“Chỉ một thôi, và cũng là lý do tôi hỏi ông đấy”
Khang còn chưa hiểu ý Khôi là gì thì đột nhiên một giọng nói cất lên:
“Xin chàooo”
Từ phía sau, Dương đi tới khoác vai Khôi, miệng cười tươi chào hỏi cả hai người…
|
Sự xuất hiện của Dương quả đúng là một đòn bất ngờ, khiến cho Khang choáng tới nỗi nhất thời đứng im như tượng, không biết phải phản ứng ra sao. Thật không thể ngờ người mà Khôi nói đến lại là Dương, đồng thời cũng là người mà Khang muốn tránh mặt nhất.
Kể từ những ngày đầu quen biết Minh, Khang đã luôn phải bận tâm về nhân vật tên là Dương này. Minh và Dương thân nhau 6 năm rồi, ắt hẳn phải có tình cảm đặc biệt và sự thấu hiểu cũng như gắn bó vượt xa mức bình thường. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu Dương có tình ý với Minh, thì chắc chắn khả năng tán đổ cậu là rất cao, khi ấy Khang đâu còn cơ hội nào nữa. Cho dù bây giờ đã thành người yêu, biết được tình cảm đối phương dành cho mình nhiều thế nào rồi, Khang vẫn có cảm giác bất an kỳ lạ mỗi khi thấy Dương ở gần Minh. Bởi vậy mà cho dù Dương có thân thiện vui vẻ cỡ nào, Khang cũng không thể gỡ bỏ ác cảm ấy được. Thật mệt mỏi nhưng “binh đao dễ tránh ám tiễn khó phòng”, dù sao thì đề cao cảnh giác vẫn hơn.
Tuy vậy, Khang không phải là con người dễ bị ảnh hưởng, đã nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có và bắt tay Dương đáp lễ. Thế nhưng ánh nhìn đầy đe dọa trong mắt Khang thì chỉ một mình Dương biết, còn Minh và Khôi lại hoàn toàn không để ý vì còn đang mải đứng tán phét với nhau…
Sau đó, bốn người vào trong khu vực thay đồ. Yêu cầu là nên mặc thoải mái, không quá chật hay vướng víu vì như vậy khi leo sẽ rất vất vả, nên hầu như ai cũng chỉ áo phông, áo ba lỗ với quần cộc là xong. Hội của Minh thì khác, tuy cũng mặc đơn giản như bao người, nhưng lại khiến mọi con mắt đổ dồn về phía mình. Thứ nhất, hôm nay có ít người tham gia câu lạc bộ, mà càng vắng thì càng dễ trở thành tâm điểm. Thứ hai, hiếm khi nào mà có một nhóm trai trẻ đẹp xuất hiện, ăn mặc đậm chất thể thao, cười một cái là cả căn phòng như bừng sáng, lại đi cùng nhau trông thân thiết vô cùng, khiến bao người phải ghen tị. Cả anh hướng dẫn viên lúc đến đưa đồ nghề còn phải ca cẩm thở dài:
“Chúng mày cướp hết chị em phụ nữ ở đây thì các anh sống kiểu gì?”
Đùa cợt đã đủ, giờ mới đến giai đoạn nghiêm túc. Thoạt tiên, anh hướng dẫn viên giới thiệu về bộ môn leo núi trong nhà: được ưa chuộng từ bao giờ, uy tín thế nào, cách chơi ra sao, vật liệu gì được dùng để chế tạo nên những ngọn núi giả kia…có thể nói là tất tần tật mọi thông tin cần biết đều được gói gọn trong 10 phút thuyết trình. Tiếp đến, anh cẩn thận giới thiệu công dụng và cách trang bị từng thứ đồ bảo hộ như giày leo núi, đai đeo, dây belay,…Sau đó dạy cách bám dây, các mẹo để leo có hiệu quả, cách tránh bị chấn thương cũng như kỹ thuật đu dây từ đỉnh xuống. Anh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người chơi, trên sàn đã được bao phủ các tấm nệm mút cực êm và dày (khoảng hơn 50 cm), nên dù có rơi từ trên đỉnh “núi” thì cũng cứ yên tâm là sẽ bình an vô sự.
Nắm được các yếu tố và kiến thức cần thiết, cả bốn người bắt đầu tiến lên chinh phục thử thách. Dương và Khôi không nói năng gì, chỉ cười ra hiệu với Khang và Minh rồi tự động tách ra leo riêng với nhau ở vách bên cạnh, kéo theo đó là cái nhìn khó hiểu của Khang còn Minh thì chỉ biết nhún vai cười.
Hai người bắt đầu đặt chân lên những mấu đá đầu tiên…
Ban đầu nhìn có vẻ dễ, nhưng mới leo được một lúc, Minh mới hiểu vì sao người ta phải luyện tập nhiều và gắt gao đến thế. Tuy chỉ là mô phỏng, nhưng khi leo lên cao sẽ có cảm giác chênh vênh, hiểm trở không kém gì núi thật. Các mấu bám chia nhiều màu từ vàng, cam, xanh lá cây, xanh da trời đến đỏ hoặc tím, đại diện cho các cấp độ khó mà người chơi phải vượt qua. Lúc leo ở mức trung bình, không đòi hỏi nhiều kỹ năng thì Minh còn dễ thở, nhưng đến khi nâng cấp khó, cần nhiều sức lực và các động tác trườn, bò hay cong người để bấu được vào các mấu đá thì cậu lập tức gặp khó khăn, lúng túng không di chuyển được nữa.
Chợt Minh giật mình vì tiếng cười vang lên từ phía vách bên kia, đưa mắt nhìn sang, cậu thấy ngay Dương và Khôi đang vừa leo vừa cười đùa. Hai người cũng đang ở mức độ ngang cậu, nhưng lại có vẻ không quan tâm mấy tới thế sự, bị kẹt ở chỗ nào thì đứng trò chuyện chán chê rồi mới sực nhớ ra mà leo tiếp, mà lỡ có trượt chân ngã thì cũng cười ha hả chẳng hề sợ hãi, trái lại còn có vẻ rất thích thú. Minh quan sát họ mà vừa thấy buồn cười vừa thấy thán phục. Cặp đôi ấy, đi với nhau thật đúng là: “Trái đất chỉ có mình anh và em, cùng nhau chúng ta bơ đi cả thế giới”.
Mải ngắm hai người kia mà Minh quên mất rằng chính mình cũng đang leo núi, lúc cậu trở về thực tại cũng là lúc từ phía trên, một cánh tay bất ngờ xuất hiện cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc:
“Minh, đưa tay đây”
Minh ngước lên, là Khang đã tới giải cứu cậu…
“Mệt lắm không?”
Khang khẽ quệt đi giọt mồ hôi lăn trên cổ Minh, tiện đưa chai nước cho cậu. Minh vừa nhận lấy vừa đáp:
“Hơi hơi thôi. Cảm ơn ông”
Sau nửa tiếng chật vật, cuối cùng Khang và Minh đã thành công vượt qua thử thách. Lúc này, hai người đang ngồi nghỉ trên đỉnh ngọn núi, vừa trò chuyện vừa quan sát tiến trình của những người khác. Dương và Khôi đã hoàn thành cuộc chơi từ nãy, giờ đang cùng nhau đu dây xuống, miệng vẫn cười nói không ngừng khiến nhiều người phải tò mò nhìn theo, xem có gì hay ho mà hai đứa kia lại phơi phới như thế. Xuống đến nơi, cả hai không quên đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đến khi nhận ra Khang và Minh ở trên đỉnh núi thì mới yên tâm giơ tay chào, ra hiệu vào trong thay đồ trước. Thấy vậy, Minh gật đầu chào lại, còn Khang thì chăm chú quan sát từng hành động và cử chỉ giữa họ. Khi thấy Dương choàng tay qua cổ Khôi, thì thầm gì đó còn Khôi thì cười khúc khích tỏ ý tán thành, Khang liền cất tiếng:
“Hai người đấy thân nhau nhỉ?”
“Huh? À…Ừm, chúng nó toàn dính lấy nhau thôi”
Minh cười khẽ, giọng có phần ẩn ý, Khang nghe vậy thì hỏi tiếp:
“Từ bao giờ thế?”
“Hả??”
Minh hơi giật mình, quay sang nhìn Khang như thể chưa hiểu câu hỏi. Khang thấy mặt cậu ngố quá, không nhịn được liền bật cười một tràng, sau đó nhắc lại:
“Ý tôi là quen và thân nhau từ bao giờ?”
“…Cũng…khá lâu rồi. Hôm Dương đến trường mình chơi là lần đầu tiên hai người đấy gặp nhau. Ông nhớ không? Cái hôm tôi với ông cãi nha…”
“Nhớ rồi”
Khang vội đưa ngón trỏ chặn môi Minh lại. Hiển nhiên cậu vẫn còn nhớ cái ngày tồi tệ ấy, giờ mọi thứ đang rất tốt đẹp, không muốn nhắc lại nữa, chỉ có Minh là ngây ngô toàn khơi ra mấy chuyện không đâu. Minh thấy phản ứng của Khang thì cười hì hì rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác để bàn luận. Hai người ngồi thêm một lúc rồi mới quay trở xuống, kết thúc một buổi vui chơi tốn đầy sức lực nhưng lại vô cùng thú vị và bổ ích.
Đã gần trưa rồi nên mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn lại mấy nhân viên và vài người đang cố gắng leo nốt những nấc cuối cùng. Phòng thay đồ giờ vắng tanh, ngoài âm thanh của những chiếc vòi hoa sen trong buồng tắm thì không còn nghe thấy gì khác. Khang cùng Minh bước vào trong, đang mở tủ đồ thì nghe tiếng nước ngừng chảy, tiếng mặc quần áo loạt xoạt, kèm theo đó là tiếng mở cửa buồng tắm và hai giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ai chà, hiếm khi nào được thấy cậu mặc nguyên đồ mà lại “ướt át” thế này. Cho tớ hôn được không?”
“Thôi đi, ở đây là nơi công cộng, không phải nhà riêng đâu”
Trong khi Khang thất thần vì đã lờ mờ đoán ra được chủ nhân của hai giọng nói kia, Minh chỉ khẽ liếc nhìn phản ứng của Khang, khóe miệng hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười. Và sự việc lại càng trở nên sáng tỏ hơn khi câu chuyện trong buồng tắm kia lại tiếp tục:
“Nghe cậu kìa, dụ dỗ tớ trước mà còn nói những điều ấy được. Chỉ một cái thôi mà”
“Tớ bảo không là không, đừng có lại gần…Á…đừng”
Giờ thì có thể nghe rõ cả tiếng cười của người vừa từ chối kia. Nhưng dường như đuổi nhau quá đà, lúc bắt được nhau cũng là lúc hai người “bí ẩn” kia xuất hiện trước mặt Khang và Minh. Khỏi phải nói, Khang kinh ngạc tới nỗi suýt đánh rơi túi đồ, còn Minh chỉ biết thầm thở dài, không hề nghĩ rằng hai đứa bạn mình lại kém kiềm chế đến thế:
|