Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà!
|
|
Dương đang ôm Khôi từ đằng sau cứng ngắc, miệng không ngừng hôn cổ Khôi đầy thèm muốn, và càng mạnh bạo hơn khi nghe tiếng cười thích thú lẫn gợi tình của Khôi. Nhưng ngay tức khắc, cả hai đã nhận ra sự có mặt của hai vị khán giả bất đắc dĩ, đặc biệt là Khang đang đứng chết trân nhìn hai người. Điều kỳ lạ là, ngoại trừ chút bất ngờ ban đầu vì bị phát hiện, cả Dương lẫn Khôi đều không có vẻ gì là e ngại, trái lại còn hành xử rất tự nhiên.
Khôi từ từ gỡ tay Dương ra, miệng cười nói:
“A, các ông xong rồi à? Nhanh đi tắm đi, có nước nóng đấy”
Minh không dám nói gì chỉ cười trừ, cẩn thận để ý thái độ của Khang. Đến giờ Khang mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, cất tiếng hỏi:
“Hai cậu…có phải là…?”
Dương và Khôi hết nhìn nhau cười lại nhìn đến Minh và Khang, gần như gật đầu cùng một lúc:
“Bọn tớ là người yêu”
Khôi vui vẻ đáp, trong giọng nói còn có phần tự hào, bên cạnh là Dương giơ tay chào, miệng cười đầy đắc ý:
“Sup”
Khang lúc này mới quay sang Minh, thấy cậu cũng gật đầu cười, ánh mắt nửa vui mừng, nửa nhẹ nhõm. Khoảnh khắc đó, Khang đột nhiên cảm thấy như vừa trút bỏ được cả ngàn tấn đang đè nặng lên tâm trí bấy lâu nay, ánh sáng như bừng lên giữa căn phòng đầy hơi nước, và ngoài kia có thể nghe được cả vạn vật đang hát vang thánh ca. Thật sự, không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn nữa, khi mà Khang đã biết rằng, Dương và Minh chỉ là bạn thân, mãi mãi sẽ chỉ là bạn thân mà thôi…
Ai mà ngờ được, buổi hẹn hò ngày hôm nay lại đem đến những bất ngờ kỳ diệu đến thế!
|
Đây là phần bổ sung của chap 29, tớ đang viết chap 30. Đọc vui nhé, hẹn sớm gặp mọi người
Chap 29 (Tiếp)
Tối hôm ấy
Tắm xong, Minh vừa ngân nga hát vừa mặc quần áo, đang lau khô đầu thì nghe tiếng điện thoại, là Khôi nhắn tin đến:
“Thấy sao? Thành công mỹ mãn rồi nhé”
“Ừ thành công, mỗi tội có người không biết kiểm soát bản thân nhỉ”
Minh nhắn kèm mặt cười trêu chọc, loáng cái đã có tin trả lời:
“Tại Dương nổi hứng đấy chứ. Mà trước sau gì chả nói, sự việc như thế lại chả tiện quá, đỡ phải khó xử”
“Không khó xử cái đầu ông, lúc đấy đến tôi còn choáng chứ nói gì Khang”
“Do ông yếu vía thôi, tóm lại là nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ yên tâm được rồi”
“Biết thế, cảm ơn ông”
“Khách sáo quá, Dương gọi tôi rồi, nói chuyện sau. Bye”
“Ok bye”
Giọng điệu thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng cả Minh và Khôi đều biết người kia cũng đang cười toe toét giống mình. Bởi lẽ, “nhiệm vụ” mà họ đặt ra đã thành công đúng như mong đợi.
\Flashback/
Khôi cùng Minh đứng dậy, lướt qua Liêm và Nga đang cười rũ rượi không còn đến biết trời đất gì nữa, cả hai nhanh chóng bước ra ngoài cửa lớp. Chọn chỗ đứng vắng nhất nơi lan can lộng gió, Khôi nhìn Minh ngẫm nghĩ gì đó như để chắc chắn về ý định của mình, rồi mới mở lời:
“Không biết ý ông thế nào, nhưng tôi muốn tổ chức một buổi hẹn đôi”
“Hẹn đôi á? Là cái gì?” – Minh nhíu mày thắc mắc
“Là đi chơi gồm 2 cặp đôi, là cái “Double date” trong tiếng Anh ý”
Minh gật gù “À” một tiếng, nhưng lại hỏi ngay tức thì:
“Mà hẹn đôi để làm gì?”
Cái mặt ngố không để đâu cho hết của Minh khiến Khôi chỉ biết câm lặng đứng nhìn cậu. Thở dài, Khôi từ tốn trả lời:
“Để 2 cặp đôi gặp gỡ và đi chơi cùng nhau, ông biết tôi, tôi biết Dương, Dương thân ông, Khang biết cả 3 đứa mình… Khỏi phải lo khó xử lúc gặp nhau”
“Nghe hay đấy chứ, nhưng mà…Ông nên biết là Khang có vẻ không có thiện cảm với Dương…”
Giọng Minh hơi trầm xuống, đến lúc nói mới nhớ ra, ngay từ đầu cậu đã cảm thấy cái áp lực vô hình đè nặng trong không khí mỗi khi Khang và Dương chạm mặt nhau. Nhất là Khang, mỗi lần như thế là mặt mũi tối sầm lại khiến Minh chỉ muốn chuồn khỏi đó càng nhanh càng tốt, ở lại có mà hứng đạn lạc, mà dùng dằng lâu thì khéo lại bị ném lên giường abc xyz đủ kiểu vì tội “ trước mặt tôi mà dám thân mật với Dương à?”. Nhớ đến đây, Minh chợt rùng mình, nhưng nhanh chóng bị Khôi đánh thức khỏi giấc mơ ban ngày:
“Tôi biết chứ. Hôm trước nghe Dương tỉ tê rồi”
“Thế á? Như nào?” – Minh trợn tròn mắt
Khôi nhìn vẻ ngạc nhiên của Minh thì bật cười thích thú, vừa nhớ lại vừa kể:
“Hôm đấy bọn tôi ngồi “nói xấu” ông, lúc tôi bảo “May là Minh có Khang rước đi, chứ lơ ngơ như nó thì…” thì Dương cũng cười phá lên tán thành…”
“Cái gì cơ? Hai ông dám nói tôi thế hả? Bọn láo toét này, tôi phải đá…”
“Im, nghe tiếp”
Khôi chẳng mảy may để ý đến Minh, tiếp tục kể:
“Sau đấy tôi hỏi Dương nghĩ gì về Khang. Dương bảo Khang không có gì phải chê trách cả, nói chung là rất hợp để yêu ông, và cũng thật may mắn là Khang yêu ông. Chứ ông thì....Ông biết đấy….”
Khôi giả vờ thở hắt kèm theo cái nhìn đểu hết chỗ nói tỏ vẻ khinh bỉ, làm Minh nhảy dựng lên:
“Này này, hai đứa ông quá đáng…”
“Mỗi tội Khang có thành kiến với Dương, cứ gặp là tỏ thái độ, nên Dương muốn hòa thuận không được, mà gặp ông cũng khó. Vớ phải hôm Khang ở cùng ông thì chỉ càng khiến Khang nghi ngờ, chuyện lại rắc rối thêm thì khổ”
Nghe Khôi nói, Minh mới thấy Dương thật biết nghĩ, không chỉ đơn giản là thằng bạn lúc nào cũng cười phớ lớ vô lo vô nghĩ mà còn rất để ý và quan tâm tới cậu, cách ứng xử có khi còn chín chắn hơn. Ngập ngừng mất một lúc, Minh mới trả lời:
“…Tôi chưa từng nghĩ rằng Dương sẽ…phiền lòng vì chuyện này đến thế”
“Giờ thì ông biết rồi nhé.”
Thoáng dừng lại quan sát biểu hiện trên gương mặt Minh, thấy cậu đã tươi tỉnh hơn, Khôi yên tâm nói tiếp:
“Thế nào? Đã hiểu ra được vì sao tôi muốn một buổi hẹn đôi chưa?”
Nhìn điệu cười nửa miệng cùng với cái nhếch lông mày ẩn ý quen thuộc của Khôi, Minh như được khai sáng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Cậu reo lên đầy háo hức:
“Để cho Khang biết ông và Dương là một cặp, đồng thời chứng minh Dương không phải là mối nguy hại đe dọa đến chuyện của Khang và tôi. Như vậy thì Khang sẽ không còn ghét Dương nữa? Phải thế không !!?”
“Ôi Minh!!!”
Khôi thốt lên mừng rỡ, hai tay ôm lấy miệng giả vờ xúc động:
“Không uổng công tôi dạy dỗ, ông đã thông minh hơn một chút rồi đấy”
“Hahaha, cảm ơ…Này!!!!”
Đang cười đầy tự hào, Minh chợt ngớ người ra. Đấy, lại cái nụ cười đểu kia kìa, Khôi đã một lần nữa gián tiếp trêu chọc cậu, thật đáng ghét quá mà. Vừa giơ nắm đấm lên định đánh cho phát, Minh đã bị giữ tay lại. Khôi tiến mặt lại gần cậu, nói nhỏ:
“Sao hả? Đồng ý chứ?”
Giật tay ra, Minh gật đầu cười đáp lại:
“Tất nhiên rồi. Lên kế hoạch đi nhá?”
“Ok”
Sau đó, hai người quay trở về lớp, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh cho ngày hẹn sắp tới…
\End flashback/
|
Chap 30: Tụ tập Tết
Thứ Sáu
Mới vài hôm sau ngày đầu tiên nghỉ Tết, cả nhóm Minh đã hẹn nhau làm một buổi đập phá “Mừng năm mới”. Vì tâm trạng quá háo hức mà sáng nay Minh dậy rất sớm, cũng y như hôm đi chơi với Khang vậy. Sau một loạt các giai đoạn chuẩn bị, cậu đã sẵn sàng để lên đường. Chào tạm biệt cả nhà, quàng vội cái khăn vì bị mẹ kêu là mặc không đủ ấm, Minh nhảy lên xe đạp phóng như bay đến nhà Ân. Đây sẽ là điểm cả nhóm gặp mặt, cất nhờ xe và rồi gọi taxi để đi lại cho tiện.
Đúng giờ hẹn, Minh đã đứng dưới cổng nhà Ân. Trái với mong đợi, cửa nhà vẫn đóng kín, bên trong yên tĩnh lạ thường, không hề có tiếng cười nói đông đúc như cậu tưởng tượng. Cái lũ chết tiệt này vẫn chưa chịu đến sao? Vừa lẩm bẩm Minh vừa bấm chuông, chờ mãi mới nghe tiếng chạy bịch bịch xuống nhà, và một lúc sau, cái mặt Ân thò ra ngoài cửa:
“Đến sớm thế?”
Nhìn bộ dạng và giọng nói ngái ngủ cũng đủ hiểu Ân vừa mới chui ra khỏi giường, Minh đáp:
“Sớm gì nữa, hẹn 8 giờ còn gì”
“Ờ ờ…”
Ân biến mất sau cánh cửa, lát sau xuất hiện cùng chùm chìa khóa, cửa vừa mở ra cũng là lúc Liêm đèo Nga đến.
“Chào các emmm” – Nga vẫy tay ra vẻ rất hào hứng
“Xuống nhanh, bẹp hết lốp”
Liêm vừa gạt chân chống vừa trêu, liền ăn một cái đánh vào tay:
“Tưởng chị thích lắm chắc, xuống thì xuống”
Nga nhảy khỏi yên xe, hí hửng đi vào sân trước chờ Minh và Liêm dắt xe lên. Liêm cất tiếng hỏi:
“Đủ chưa đấy?”
“Còn hai đứa kia nữa”
Ân vừa nói vừa đóng cổng, sau đó mở cửa mời các bạn vào nhà. Nhà Ân khá rộng, có thể nói là thuộc hàng khá giả, đồ nội thất sang trọng được bày trí vừa thanh lịch vừa quý phái chứng tỏ bố mẹ cậu rất có mắt thẩm mĩ. Vừa ngồi xuống ghế, Minh hỏi luôn:
“Ở nhà một mình đấy à?”
“Ừ?”
“Thế bố mẹ đâu?”
“Đi chơi từ sáng sớm rồi”
Ân đáp thản nhiên như thể đó là điều quá đỗi quen thuộc. Rót nước mời mọi người xong, cậu ngồi phịch xuống ghế, khoe ngay với Liêm kỷ lục game mới đạt được hôm qua. Mặc cho hai thằng say mê bàn luận về game, Nga và Minh cũng tíu tít không kém, nhưng đến khi Nga hỏi Tết đã có dự định gì với Khang chưa, thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cả bốn người giật mình khỏi câu chuyện. Ngoài cửa nghe rõ tiếng Ly, kèm theo tiếng cười của Khôi:
“Ra mở cửa cho chị”
“Chị cái gì cơ?”
Ân vừa hất hàm vừa xỏ dép chạy ra sân, còn mấy người kia thì rất phấn khởi, vì cả bọn đã có mặt đông đủ.
“Sao lâu thế?” - Nga hỏi ngay khi hai đứa bạn vừa bước vào phòng khách
“Bận làm đẹp” - Ly giả vờ hất tóc điệu đà
“Xấu như gì mà tỏ vẻ” - Ân bĩu môi
“Mày dám…”
Hai người vừa quay sang chí chóe là mọi người lập tức chuyển qua nhìn Khôi, người cũng đến trễ cùng lúc với Ly, nhưng Khôi chỉ ỡm ờ:
“Ờ thì…hôm qua thức khuya”
“Hẹn hôm nay đi sớm rồi mà?” - Liêm và Nga nói đồng thanh
“…Có việc nên mới thức”
Khôi đáp xong thì lảng ngay sang chuyện khác, quay sang hùa vào cùng Ly và Ân. Tuy không tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của Nga, nhưng đã tạm thời thoát được màn tra hỏi hai người kia, trong khi đó Minh chỉ nhìn các bạn rồi cười thích thú, chưa gì đã cảm thấy không khí Tết rồi.
Sau một hồi xem lại lịch trình, cả bọn đã thống nhất điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là Sân trượt băng, rồi gọi đặt một chiếc taxi đến nhà Ân. Vừa nhận được điện thoại từ tổng đài, tất cả nhanh chóng khoác lại áo, kiểm tra tiền nong, đồ đạc rồi mới an tâm lên xe.
Không hổ danh là lũ yêu tinh, ngồi trên xe mà cả đám cười đùa không ngớt, nhất là Ly với Ân cứ trêu chọc nhau suốt, đã thế thi thoảng Khôi với Nga còn chen miệng vào, rồi lại cười phá lên ầm hết cả xe, khiến bác tài xế sợ quá chỉ ngồi im thin thít, chỉ biết tập trung lái xe chứ không nói gì hết.
Đến nơi, có thể thấy được vẻ mặt nhẹ nhõm vui mừng của bác tài vì đã thoát được bọn quỷ kia. Minh nhận tiền chung rồi trả cho bác, không quên cảm ơn vì chuyến đi. Chiếc xe đi khỏi là lúc mọi người tiến vào tòa nhà trung tâm thương mại, chuẩn bị cho trò vui đầu tiên.
Ngay khi nhóm Minh bước vào khu trượt băng, tất cả đều bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn cũng như hiện đại của sân trượt nơi đây. Mới có 9 giờ sáng mà chỗ này đã có khá đông người qua lại, người đi mua sắm, xem phim thì không nói nhưng ngay cả lượng người tham gia trượt hay đứng xem cũng rất nhiều, mà ai nấy thì cũng có vẻ rất hứng thú và muốn được thử sức, tiếng cười nói, bàn tán cứ vang lên không ngớt.
Ly chợt lên tiếng:
“Cũng may chị với Khôi thông minh nên đặt chỗ sớm để bây giờ khỏi phải chờ nhé”
“Dạ em cảm ơn chị”
Ân nhanh nhảu đáp ngay, giọng cũng châm chọc không kém. Ly thấy thế thì bĩu môi khinh bỉ:
“Ừ ngoan lắm, em cứ đứng ngoài xem anh chị chơi nhé”
“Ơ chị Ly xinh đẹp, em không cố ý !!”
Rồi hai người rượt đuổi nhau để lại bốn người kia đứng cười khúc khích. Ân đúng là dễ dụ, mới thế đã đổi giọng ngay được. Liêm nói:
“Nó không biết là đặt vé online à?”
“Ừ” - Khôi vừa đáp vừa cười
Đuổi theo đến chỗ lễ tân, Ân liền ngớ ra khi thấy Ly nói nói gì đó với chị soát vé, gõ vài phát trên bàn phím, thông tin người đăng ký đã được hiện ra đầy đủ. Đến khi Ly ngẩng lên nháy mắt cười đểu, Ân mới biết mình bị lừa một vố đau, đợi Ly quay ra liền nói một tràng:
“Con láo lếu này dám lừa tao à, không thể tin được tao lại gọi mày là chị, ôi miệng tôi!!!”
Mặc cho Ân giả vờ nôn ọe ăn vạ, Ly chỉ vỗ vỗ đầu Ân:
“Thôi đừng khóc, chị thương mà”
“Mày…cứ nhớ đấy”
“Nhớ chứ, hihi”
|
Ân quay ngoắt đầu đi về phía các bạn, còn Ly cứ tung tẩy đằng sau. Nói thế chứ hai người này biết thừa tính của nhau rồi, cứ giả vờ ngúng nguẩy thế thôi chứ lát sau lại chọc nghéo nhau như thường.
Chỉ một chốc là đã đến lượt nhóm của Minh. Tất cả nhanh chóng cất đồ vào tủ cho khách, thay giày trượt băng và trước khi tiến ra sân, những người tham gia còn được giới thiệu và hướng dẫn tỉ mỉ về cấu tạo, đặc điểm, tổ chức hoạt động của sân trượt cũng như cách trượt băng cơ bản và an toàn nhất dành cho người mới.
Có tổng diện tích cực lớn cùng với công suất phục vụ lên đến hơn trăm khách một lượt, sàn trượt băng được đông đá hoàn toàn từ nước tự nhiên, dày 100mm và nhiệt độ luôn được duy trì dưới 0oC. Hệ thống làm lạnh chuyên dụng với chất làm lạnh thân thiện với môi trường và hệ thống thông gió đối lưu sử dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới đúng tiêu chuẩn của những sân băng quốc tế. Bởi vậy mà ngay cả những người yêu thích ván trượt hay patin cũng có cơ hội được thử thách bản thân với môn thể thao trên băng này. Ngoài ra, nơi đây còn được trang bị các phương tiện hiện đại như giày trượt nhập khẩu từ Italia hay công cụ hỗ trợ tập trượt băng hình thù độc đáo từ Anh quốc,... Không chỉ thế, còn có máy dọn sân băng luôn đảm bảo chất lượng bề mặt sân băng hoàn hảo 24/7. Và tuyệt nhất, hướng dẫn cho người chơi không ai khác chính là những huấn luyện viên chuyên nghiệp đến từ nước Nga - Quê hương của bộ môn thể thao nghệ thuật mùa đông này.
Mọi người tràn ra sân khi tiếng chuông đổi phiên vang lên. Tiếng cười đùa lập tức vang dội khắp cả khu vui chơi, ai nấy cũng có vẻ vô cùng thích thú vì trải nghiệm mới lạ hiếm có này. Vì người chơi đa số không có kinh nghiệm nên chưa đến 1 phút, đã có hàng nhóm người ngã sõng soài trên sân. Có người mới trượt được vài mét đã mất đà, có người vừa đứng dậy đã lại ngã lăn ra, mà nhìn ai ngã cũng có vẻ đau, mông cứ đập xuống sàn băng lạnh buốt. Ấy thế mà không ai có vẻ muốn bỏ cuộc, thậm chí còn hăng hái và xông pha hơn cả lúc mới bắt đầu. Không khí cũng vì thế mà náo nhiệt hẳn lên, khiến hết thảy những người đi mua sắm gần đó cũng phải tò mò ghé lại nhìn.
Nhóm Minh chơi ở gần khu vực giữa, nắm tay nhau trượt thành 1 hàng rất đẹp. Nhưng chỉ được một lúc, Ân đã ngã bịch một cái kéo cả đám xuống theo, khiến người xung quanh cũng không nhịn được mà phì cười. Cả đám liền quay qua Ân trêu chọc khiến cậu ngượng quá, đốp lại mấy câu liền đứng dậy định trượt 1 mình, khổ nỗi vừa bước chân lên đã ngã oạch phát nữa làm mọi người càng cười to hơn, trong đấy Ly là khoái chí nhất, vừa ôm bụng vừa ôm miệng, cười đến chảy cả nước mắt.
Để khôi phục lại lòng hãnh diện đã mất sau hai cú ngã, Ân chọn cách an toàn hơn là vừa trượt vừa bám vào thanh vịn ở mép sân, mặt mày đăm đăm rất tập trung khiến các bạn vừa thương vừa buồn cười. Trái với Ân, Ly và Liêm là có vẻ điêu luyện nhất hội, đường trượt dứt khoát, giữ thăng bằng tốt và kỹ thuật thì miễn chê, làm cho mấy người kia phải tròn xoe mắt thán phục. Kết quả là Nga đã nằng nặc đòi Liêm kèm cặp riêng còn Ly thì muốn làm gì thì làm, mặc cho cô bạn đã nói nỡ theo trai quên bạn. Khỏi phải nói, Liêm lộ rõ vẻ vui mừng đáng ngờ mà cả Ly, Khôi và Minh đều nhận ra, nhanh nhanh chóng chóng kéo Nga đi chỗ khác để “dạy học”. Còn lại ba người đứng nhìn nhau, rồi cùng bật cười nắm tay nhau tiếp tục cuộc vui. Trong lúc đang xoay vòng, Ly hỏi:
“Dạo này Dương thế nào rồi hả Khôi?”
“Sao mày không hỏi tao???” - Minh bất mãn lên tiếng
“Vớ vẩn, bạn thân sao nắm rõ bằng người yêu, trẻ con đi ra chỗ khác”
Ly cười khẩy phẩy tay một cái, Minh định cãi lại nhưng Khôi đã chặn họng:
“Vẫn phởn đời như mọi khi, cảm giác như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ấy”
“Uầy uầy, thế chắc mấy lúc…đấy phải sung lắm nhỉ”
Ly nhếch nhếch lông mày đầy ngụ ý, Khôi cũng không vừa, nháy mắt đáp lại ngay:
“Đó là chuyện nội bộ, vui lòng không đào bới”
“Chúng mày đang nói cái chuyện mà tao đang nghĩ đến đấy hả?”
Minh không giấu nổi tò mò, vừa hỏi thì lập tức nhận được cái gật đầu kèm nụ cười thản nhiên hết sức của hai đứa bạn. Thấy vậy, cậu chỉ biết thở dài, mới tí tuổi đã toàn suy nghĩ bậy bạ, định “lên lớp” một phen nhưng chợt nhận ra mình chẳng đấu nổi võ miệng với đứa nào, huống chi là hai đứa, rốt cục đành im re không dám ý kiến. Lúc ấy, chợt nghe từ đằng xa tiếng của Ân:
“Kéo tao theo với nào”
Cả ba quay mặt sang thì thấy Ân đang lao đến, Ly hét ầm lên tưởng sắp chết đến nơi, cho đến khi thấy bộp một cái mới biết Ân đã bám vào thành công. Cũng may lúc nãy Khôi bình tĩnh đưa tay ra, nghiêng người đón lấy Ân rất nghệ thuật thì mới giữ được thăng bằng, chứ không chắc lại ngã lăn quay cả đám rồi.
|
Cuối cùng thì Ân cũng đã khá hơn một chút, nhờ sự chỉ dạy tận tình của Ly, nghe thì có vẻ dịu dàng tâm lý chứ thực ra toàn chọc ngoáy Ân cho phát cáu lên mới chịu dạy tử tế. Bốn người dàn hàng trượt một vòng quanh sân, chạm trán ngay Liêm với Nga đang hú hí ở một góc. Liêm cẩn thận hướng dẫn từng động tác còn Nga thì nghe theo răm rắp, thi thoảng lại đùa nhau mấy câu rồi cười rất tình. Ân nói ngay:
“Bỏ mặc bạn bè đi riêng với nhau thế này đây à?”
“Hai bạn tình cảm ghê cơ, cứ như người yêu” - Ly thêm vào
“Người ta đang tập luyện nghiêm túc mà cứ gán ghép linh tinh”
“Ờ, Ân mày lo đứng vững đi đã rồi hẵng trêu chị nha”
“Mày…”
Bỗng tiếng chuông vang lên, giờ chơi đã hết. Mọi người lũ lượt rời khỏi sân nhường chỗ cho những khách tham gia của phiên sau. Thay giày xong, cả hội lại dắt tay nhau đi chơi vòng quanh trung tâm thương mại. Chỗ này rất lớn, lại vừa hiện đại vừa đa dạng nên rất thu hút khách hàng ở mọi nơi. Tòa nhà cao đến cả chục tầng, đâu đâu cũng sáng ánh đèn vàng sang trọng kèm theo những cửa hàng, khu vực ẩm thực, trung tâm giải trí phong phú, nhân viên phục vụ tận tình chuyên nghiệp, quả là một địa điểm mua sắm và vui chơi lí tưởng.
Lên tầng 6, Liêm và Ân tự động tách ra, bảo tí nữa hẹn nhau ở đâu đó thì gọi điện. Cả bọn chưa kịp hỏi thì đã nhìn thấy cổng vào phòng chơi game to đùng ở bên phải. Hai tên này là chúa nghiện game nên không ai thắc mắc gì nữa, tiếp tục đi loanh quanh xem các gian hàng. Được một lúc, Ly với Nga như phát hiện ra điều gì, liền nhảy cẫng lên reo hò, rồi kéo luôn Minh và Khôi vào một cửa hàng thời trang.
“Làm cái gì thế?” - Minh phát hoảng
“Đi mua sắm chứ làm gì” - Ly vẫn nắm tay cậu kéo đi
Vào đến nơi, Nga liền chạy lại chỗ trưng bày, còn không kịp nghe các chị nhân viên chào mời. Nga nhấc cái túi lên, quay sang Ly:
“Trời ơi đúng nó rồi mày ơi, cái túi hôm nọ tao chỉ cho mày đây này”
“Ồ!!! Đúng là đẹp thật”
“Uhhh, chất cũng rất thích”
“Màu đẹp nữa, tao thích kiểu kết hợp thế này”
“Sao tao lại phải đứng đây với chúng mày?”
“Các bạn chọn rất đúng đồ đấy ạ, hàng vừa nhập về nhưng giá cả cũng rất vừa phải…”
Tiếng Minh vang lên tuyệt vọng đã bị át đi bởi sự ríu rít của hai đứa bạn còn chị nhân viên thì cứ mượn gió bẻ măng, tiếp lời ngon ngọt dụ dỗ khách hàng. Khôi đứng nhìn cảnh tượng ấy chỉ cười thầm, bảo sao “mật ngọt chết ruồi”, chỉ việc buông mấy câu là người mua cứ thế mà móc ví ra không cần nghĩ ngợi.
Trả tiền xong, Nga cứ hoan hỉ mãi với chiếc túi xách mới của mình, đi ra ngoài rồi miệng vẫn cười sung sướng, trong khi Minh thì cứ xuýt xoa vì đắt tiền. Chưa dừng ở đó, Nga chợt nảy ra một ý:
“Hai thằng kia còn lâu mới xong, hay là bọn mình…”
Vừa nói Nga vừa liếc nhìn cả bọn, miệng cười nguy hiểm. Ly lập tức hiểu ngay, cùng reo lên:
“Tiếp tục đi mua sắmmm”
“Đi ănnn”
“Hả?”
Nga và Ly cùng quay sang, thấy Minh mặt đang thộn ra, còn Khôi thì đứng cười khúc khích. Minh thắc mắc:
“Sao lại đi mua sắm? Mày vừa mua cái túi rồi còn gì?”
“Mới có một cái túi…”
“Mới có á? Mày có nhớ mình vừa tiêu hết bao nhiêu không?”
Minh trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên, lúc ấy Ly liền khoác vai cậu:
“Ôi Minh…Minh thân yêu tội nghiệp. Mày không hiểu đi mua sắm là thế nào phải không?”
“…Ờ thì…Tất nhiên là tao không”
“Tốt!!! Vậy thì bọn tao sẽ dạy mày”
Ly vỗ tay cái bốp, hào hứng đẩy Minh đi cùng Nga và Khôi, còn Minh thì cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì cả:
“Tao không cần dạy mấy cái thứ này, đi ăn đi!!!”
“Ngoan nào, mày ở nhà nhiều quá rồi, tập dần đi sau này còn đi mua đồ với người yêu”
“Cứ làm như…”
“A ha, đây rồi, vào xem thử nào”
Cả lũ kéo vào một cửa hàng bán đồ song giới, mẫu mã kiểu dáng cứ gọi là choáng ngợp. Minh đứng nhìn hai đứa bạn cứ đi khắp gian này đến gian khác, ướm thử đồ rồi bàn tán tíu tít như chim chích mà phát hoảng, không hiểu sao người ta lại hứng thú với việc này đến thế. Định quay sang rủ Khôi đi trốn thì một lần nữa cứng họng khi thấy Khôi còn đang mải tán chuyện với mấy anh, chị nhân viên trong lúc mặc thử đồ. Khôi rất duyên và có khiếu ăn nói nên chỉ một chốc, khoảng cách giữa nhân viên và khách hàng đã rút ngắn tối đa, khiến mọi người đều thoải mái và vui vẻ trò chuyện với nhau như bạn bè.
Minh đứng chết lặng khi nhận ra hậu quả của việc ít ra ngoài là trở nên nhút nhát khi tiếp xúc với môi trường lạ, bằng chứng là cậu chỉ biết ngồi im thin thít một chỗ chờ mấy đứa trời đánh đã lôi cậu vào tình huống này thử đồ xong để mau chóng kết thúc “bài học”. Được một lúc, Nga đã bước ra ngoài phòng thay đồ, í ới gọi:
“Minh, xem xem đẹp không?”
Minh lười biếng đưa mắt chiêm ngưỡng bộ đồ Nga vừa thử, gật đầu:
“Cũng được”
“Tada, nhìn chị đi các cưng”
Ly vừa nói vừa bước ra ngoài, Minh lặp lại:
“Ờ, khá đẹp”
“Mày thấy sao?” - Ly quay sang hỏi Nga
“Ừa, có khi nên mua luôn”
“Ui tao cũng nghĩ thế, bộ mày chọn cũng quá hợp luôn”
“Ôi ôi, thích quá. Chị ơi cho em xem cỡ khác…”
Nga vừa rời khỏi để đi xem các cỡ của bộ váy thì một chị nhân viên lại gần Minh:
“Bạn không xem thử đồ ạ?”
|