Tuổi Thơ Dữ Dội
|
|
Cũng như bao đứa trẻ 198x khác,tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo,nơi nổi tiếng với đủ các loại trái cây đặc sản. Hầu như nhà nào cũng có vườn tược với đủ loại trái cây quanh năm. Gia đình tôi may mắn khi đươc ông bà nội để lại cho cả 1 căn nhà ở trung tâm thị xã,và một khu vườn trái cây rộng gần 3 hecta. Chính vì vậy mà tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh cuối tuần,chị em đèo nhau vào rẫy,cách thị xã chừng hơn 10 cây số,để nghỉ xả hơi,phụ ba má tỉa bắp, bón phân …..nói chung là những công việc nhẹ nhàng mà cần số đông người như chị em tụi tôi. Đặc biệt nhất trong suốt quãng thời gian chúng tôi đi học,từ tiểu học cho đến phổ thong,đó chính là quãng thời gian nghỉ hè. Mùa hè thì ôi thôi bao nhiêu là thứ vui không kể hết. Thường thì cứ mỗi khi mùa hè đến,sau ngày tổng kết năm học là chúng tôi khăn gói áo quần vào rẫy ở. Thời của chúng tôi thì không học them học bớt như bây giờ,nên cứ gần tới mùa hè là chúng tôi mong đợi dữ lắm. Mùa hè là mùa thu hoạch trái cây,vườn nhà ai cũng vào mùa với đủ loại trái cây trĩu mọng trên cành.Là mùa lúa chín với biết bao nhiêu trò trên cánh đồng nhất là vào những ngày cắt lúa. Là mùa mưa nên tha hồ tắm mưa leo trèo,và quan trọng nhất là chúng tôi được ngủ trên gác mái của căn chòi lá nắm giữa khu đất rộng mênh mông bao phủ bởi đủ loại cây ăn trái đang vào mùa chín rộ. Nhất là vào những đêm mưa,nắm chui rúc trong những cái mền hôi mốc vì ẩm ướt,nhưng lại ấm áp vô cùng, nghe tiếng dế ,ễnh ương kêu ộp oạp cả đêm,thật là thích. Tôi còn nhớ rõ đó là năm tôi lớp Bảy,sau bao nhiêu ngày mong đợi cũng đã đến,kết thúc buổi sang tổng kết năm học tại trường,tôi mặc nguyên bộ đồ đi học,chẳng kịp cởi khăn quàng đỏ ,tôi chạy nhanh về nhà (tọi toàn đi bộ đi học vì nhà làm gì có tiền mua xe đạp) .Tạt ngang qua nhà Cô Sáu ,tôi đứng ngoài đường gọi với vô nhà: -anh Tấn ơi anh Tấn,chiều 3h vô rẫy nha anh Tấn. Nói xong chẳng cần nghe trả lời,tôi vội chạy về nhà chuẩn bị quần áo. Cô Sáu là chị ruột của ba tôi,ở cach nhà tôi chừng 500 mét. Cô có 1 đứa con trai là anh Tấn. anh Tấn hơn tôi 2 tuổi,nhưng ở lại lớp 1 năm,nên học trước tôi 1 lớp,chơi với tôi khá thân. Tôi với anh Tấn đã hẹn nhau trước đó cả tuần rồi,hôm nay được nghỉ hè là vô rẫy chơi mấy ngày cho thỏa thích. Mới hơn 2 giờ ,anh Tấn đã lù lù xuất hiện,đi chiếc xe đạp đầm cũ rich của cô Sáu,treo túi quần áo trên cổ xe,vừa gặp ổng đã hối: -mày chưa xếp đồ nữa hả,trời ơi,nhanh nhanh đi mày! -em xếp xong từ hồi trưa rồi,ngồi chờ anh qua nè,mà sao anh qua sớm vậy? Ông Tấn la làng: -trời ơi giờ còn sớm gì nữa,tí nữa trời tối đi ngoài đường ghê lắm. Tôi chau mày : -Ông khùng hả,giờ còn nắng chang chang mà sợ gì tối không thấy đường đi -ừa,tí nữa trời mưa rồi mày biết…! Ừ ha,ổng nói làm tôi mới sực nhớ,mùa này là mùa mưa rồi,nắng chang chang đó,nhưng may đen kéo tới là ầm ầm đổ mưa liền. Đoạn đường từ nhà tôi vô rẫy tuy chỉ hơn 10 cây số một chút,nhưng trong tâm trí tụi tôi lúc bấy giờ là cả một đoạn đường xa thiệt là xa. Lại băng qua một cánh rừng cao su lớn nữa, đường đất trong lô thì thôi khỏi nói (chúng tôi hay gọi rừng cao su là lô cao su,hay gọi nhanh là lô),trời nắng thì tưng rầm rầm ê hết cả mông,còn trời mưa thì đất bùn đỏ nhão nhoét trơn như mỡ,nỗi ám ảnh không chỉ của bọn trẻ con tụi tôi mà còn cả nủa người lớn nữa.Nghĩ tới đó tôi rung mình hốt hoảng,lật đật nói: -ừa thôi mình đi lẹ lẹ đi anh Tấn. Nói rồi tôi quơ cái bịch nilon đựng quần áo đã xếp sẵn hồi trưa nhảy lên xe. -Em vô rẫy nha chị Hai. Thông báo chi chị Hai xong,hai anh em tôi hí hửng đèo nhau vô rẫy với tâm trạng vui không thẻ tả. Nói rồi, tôi nhảy lên sau xe anh Tấn. Lúc nào cũng vậy, vì anh Tấn lớn hơn nên tôi lúc nào cũng được ưu tiên ngồi sau. Hai anh em tôi chạy bon bon qua trung tâm thị xã,qua hai cái ngã ba thật lớn là tới nông trường cao su. Con đường đất đó nằm lọt thỏm giữa rừng cao su là đoạn đường chúng tôi thích nhất. Bóng cây rợp mát phía trên, tiếng lá cây xào xạc trộn lẫn trong tiếng ve kêu báo hiệu một mùa hè thật đẹp đang hiện diện.
|
Con đường đất đỏ thẳng tắp đưa chúng tôi vào sâu trong rừng cao su,Những cây cao su lâu năm rợp bóng mát,xếp hàng thẳng tắp hai bên đường như nuốt chửng chúng tôi. Đường vẫn ngược xuôi xe cộ nhưng không tấp nập và ồn ào như bây giờ, chỉ có thưa thớt những xe đạp cũ kĩ thồ những cành xế (sọt tre) trái cây ra chợ bán,hoặc mấy bà mấy cô đùm đề giỏ xách đồ ăn chạy ngược vô rẫy cho kịp bữa chiều tối thôi. Không khí dịu mát,yên ắng hẳn đi cũng làm chúng tôi bớt mệt phần nào. Như tách hẳn khỏi thị xã đông người ,vào một thế giới khác hẳn chỉ có cây cỏ,đất đỏ và tiếng ve,chúng tôi huyên thuyên cười nói đủ thứ chuyện đầu trên xóm dưới.Anh Tấn đang huyên thuyên câu chuyên, bỗng la lớn : -Đó,mày thấy chưa, trời chuyển mưa rồi đó,tao nói đâu có sai. Phụ tao đạp đôi cho lẹ mày. Tôi liếc mắt dòm trời qua tán cây ,khẽ thở dài như công nhận lời của anh Tấn,tính cãi mà lại thôi vì tôi cũng hơi sợ cái không khí sầm tối hiện tại,mặc dù trong long cũng ấm ức đôi chút: -nhanh nhanh coi chừng dính mưa anh ơi. Trong này mà gặp sấm sét là tiêu luôn đó. Không hiểu sao tôi rất sợ khi trời chuyển mưa,chắc có lẽ một phần bị ảnh hưởng những câu chuyện ghê rợn của người lớn kể lại.Trời chuyển mưa tối thui,sấm sét ầm đùng mà đi giữa rừng cao su thì thôi rồi. Nói rồi tôi vòng hai tay ra phía trước bụng anh Tấn,nhanh chân thò xuống tìm bàn đạp. Chúng tôi vẫn hay gọi là đạp đôi chứ thật ra là người ngồi đằng sau nhón nhón phụ đạp cho người ngồi trước,chứ phần vì chân của tôi không đủ dài để với tới,phần vì đường đất đỏ nhiều ổ gà,để vậy cho có lệ chứ cũng chẵng phụ được bao nhiêu. Hai tay tôi đan vào nhau và đặt trước bụng anh Tấn,người hơi ngả ra sau,nhón chân đạp khí thế. Mải mê huyên thuyên vừa đạp vừa nói chuyện,tôi thề là vô tình chứ không cố ý ,hai bàn tay tôi ôm trọn lấy hạ bộ của anh Tấn lúc nào không hay. Vì ngồi phía sau nên để có sức đap,buộc tôi phải lấy hai tay làm điểm tưa,cứ thế,mỗi lần rướn người đạp,tay tôi lại vô tình hạ thấp xuống,chạm vào hạ bộ của anh Tấn. Chiếc quần đùi mỏng không che nổi con cu to đùng của anh Tấn. Tôi cảm nhận hơi nóng từ hạ bộ của ảnh truyền quá tay tôi, cộng với sự ma sát của hai tay của tôi. Con cu của anh Tấn từ từ phồng to lên rồi cứng hẳn. Phát hiện của quý bị nằm gọn trong tay tôi,Chắc cũng cảm thấy ngượng ngùng nên anh Tấn la oai oái: -Đ.m, nhột nha thằng quỷ. Vừa la anh Tấn vừa lắc mạnh hông để hất hai tay tôi ra. Tôi cười ha hả, tay càng bụm chặt vào con cặc to đùng đang cương cứng dựng ngược vì bị kích thích của anh Tấn.
|
PHẦN 3: Tôi chỉ hơi buồn cười một chút thôi,nhưng lại quá sức tò mò vì đó là lần đầu tiên tôi thấy con cặc của anh Tấn phồng to và cương cứng như vậy. Hay nói đúng hơn đó là lần đầu tiên trong đời,tôi tận tay cầm một con cặc đang cương cứng trong tay.Mặc dù chỉ là bên ngoài thôi nhưng cũng đủ làm cho tôi nóng bừng cả mặt. Trước đây bọn con trai đồng trang lứa xóm tôi vẫn thường hay tắm chung với nhau khi có dịp trời mưa to,nhưng nghịch ngợm lắm thì cũng chỉ len lén canh đứa nào không để ý,tuột quần cái rẹt rồi cười phá lên bỏ chạy,chứ đâu có được “bắt tận tay” như thế này bao giờ đâu . Nói mặc quần cho sang chứ cả đám con trai,tầm mười hai mười ba tuổi trạc lứa với nhau,đứa nào cũng độc cái quần đùi thun mỏng le mỏng lét,hoặc đứa thì quần đùi vải màu nâu nâu xám xám nhàu nhĩ xếp lằn xếp li lên quá nửa đùi. Dưới tác động của cơn mưa thì nhỏ to dài ngắn gì lồ lộ ra hết cả. Ngộ một cái là mười mấy tuổi đầu nhưng chẳng đứa nào biết mặc quần lót là gì,nguyên nhân thì một phần là để vậy cho mát,phần thì nhà ai cũng nghèo như nhau,ba mẹ lo ngày cơm ba bữa đã là mừng lắm rồi,có đâu mà nghĩ tới quần lót nọ kia cho mấy đứa con nít mới lớn như tụi tôi. Cũng đôi lần nghĩ trong đầu mặc quần lót sẽ như thế nào,nhưng mấy chuyện tế nhị khó nói như thế này,có cạy miệng tôi cũng chẳng dám hé răng. Chính vì vậy mà khi cảm nhận một con cu vừa to vừa cứng của anh Tấn nằm gọn trong tay mình. Tôi như phát hiện ra một bí mật gì kinh khủng lắm. Bí mật đó không phải là anh Tấn có một con cu to,dài,mà tôi như phát hiện ra rằng :con trai có một khả năng bí ẩn đặc biệt mà đó giờ tôi không hề biết tới.Trong suy nghĩ ngô nghê của một thằng nhóc mười ba tuổi như tôi lúc bấy giờ chạy loạn xạ hàng trăm câu hỏi ngang dọc. Vì không nhìn thấy được mà chỉ cảm nhận bằng tay nên tôi tưởng tượng đủ thứ không biết nhìn thật thì nó sẽ như thế nào. Cú lắc mạnh làm một tay tôi tuột ra,tôi thò xuống nắm lấy yên xe để giữ thăng bằng,tay kia vẫn đặt nhẹ trên con cặc dựng ngược lên trên của anh Tấn. Dường như bớt cảm giác bị khống chế hạ bộ,lại sợ mọi người đi đường nhìn thấy con cặc nhong nhỏng to lừ lự của mình nên anh Tấn thôi không gạt tay còn lại của tôi nữa.
Biết anh Tấn đã buộc phải chịu trận.Tôi cười hí hí ghẹo: -Anh Tấn cu to quá ta! -đ.m, mày rờ cho nó cứng lên rồi còn hỏi nữa. -……………………………….. Thấy tôi im re,ổng hạ giọng: -Mà mày biết nứng cu chưa vậy? Trời ơi,sao tự nhiên ổng lại hỏi mấy chuyện này. Thật tình là tôi lần đầu nghe cụm từ này.Phần vì tôi nhỏ tuổi hơn,phần vì lúc đó một thằng nhỏ mới lớn như tôi cũng còn khá khờ khạo. -………..dạ chưa! -Tôi nuốt nước bọt đánh ực .Tim đập thình thịch. Không đợi tôi trả lời dứt câu. Tay phải chạy xe,tay trái ổng vòng ra sau bóp nhẹ vào hạ bộ của tôi chớp nhoáng. -Cứng ngắc đây mà kêu không biết nứng,xìiii…. Ổng làm lẹ tới nỗi tôi chưa kịp nhảy dựng lên là tay ông đã về lại vị trí rồi. Anh Tấn ngửa cổ lên trời cười ha hả. Quê độ vì thái độ của anh Tấn.Tôi bóp mạnh mấy cái vào con cặc chưa có dấu hiệu xìu đi của ổng. Anh Tấn la oai oái: -thôi thôi,giỡn mà,tao thua tao thua. Buông cả bàn đạp,anh Tấn co hai gối lên như một phản xạ tự nhiên khi bị tấn công. Còn tôi thì hả hê vì vừa trả được cú đánh lén của ổng khi nãy,vừa phát hiện them một điều nữa là hai hòn dái của ổng cũng rất to. Không “cứng đầu” dài sọc như con cặc phía trên mà ngoan ngoãn bị tôi tóm gọn trong long bàn tay,nắn bóp không thương tiếc.
|
PHẦN BỐN Thành thật mà nói,không biết tôi còn quá trẻ con hay vô tư nên hoàn toàn không để ý lắm đến mấy chuyện giới tính “thầm kín” như thế này. Với bọn trẻ mới lớn ở vùng quê như bọn tôi,trò tiêu khiển chính vẫn là đá bóng ,tạt lon,cướp cờ…. Hoặc ngon lành lắm cũng chỉ ôm truyện tranh đã gọi là xa xỉ. Cái thời của tôi thì chưa có internet rần rần rộ rộ như bây giờ. Game cũng khan hiếm,mà lại là cái trò của bọn nhà khá giả.Tụi tôi thì chỉ biết tới cái game xếp gạch thần thánh tít tít te te màu vàng mà lâu lâu một lần mới được bà chị cho chơi ké (chứ tôi thì không có được ba má cho tiền). Mà muốn chơi bả cũng phải để dành tiền,chạy tuốt lên đầu hẻm mướn của bà Ba bán xôi khó tính,tính tiền giờ hẳn hoi nên mướn một cái máy mà cả đám túm tụm chờ tới lượt mình….. Nói để biết tuổi thơ của bọn tôi trong sáng,ngô nghê mà dễ thương lắm.Chí ít ra là với tôi,giới tính là chuyện không bao giờ lôi ra nói ngời ngời công khai như thế. Có thắc mắc tò mò gì thì tôi cũng chỉ giữ trong bụng mà thôi.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là đùa giỡn với anh Tấn cho vui. Nào ngờ chính tôi cũng đang nóng hừng hực dưới hạ bộ. Bất giác,tôi đưa tay xuống dưới như một cách để kiểm chứng lời của anh Tấn,quả thực ,con cu của tôi cũng căng cứng tự bao giờ. Trước giờ,con cu của tôi vẫn thường cẫng lên vào buổi sáng,(cẫng là từ mà ở quê tôi dùng để ám chỉ chuyện cương cứng),hoặc lâu lâu cũng chào cờ bất thình lình. Nhưng tất cả chỉ là cảm giác thoáng qua. Lật đật đánh răng rửa mặt đi học cho kịp giờ,rồi nào là lo lẩm nhẩm lại đoạn văn cô dặn học thuộc lòng,nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi quên đi cảm giác căng tức dưới hạ bộ. Nhưng lần này thì khác,rõ ràng là tôi bị tác động bởi trí tưởng tượng về cái thứ cứng ngắc nóng hổi trong tay mình,hay là tôi bị tác động bởi cụm từ dâm dục từ cái miệng của anh Tấn? ???Nứng là như vậy sao??? Ý nghĩ đó như luồng điện chạy xẹt trong đầu,tôi hỏi anh Tấn mà cứ như hỏi chính mình: -ủa nứng cặc là nứng như vậy hả anh Tấn?-vừa nói tôi vừa bóp bóp cái đầu cu của ổng như một ví dụ rõ ràng nhất. -ừa,cu mày cẫng như vậy là mày cũng nứng lắm rồi đó,nứng như vậy sục cặc mới sướng. hí hí hí. Giọng cười hí hí của ổng làm tôi chột dạ rụt tay lại.Tới lượt tôi ngẩn tò te vì cụm từ “sục cặc” đầy dâm dật của ông Tấn làm tôi hơi sợ,mặc dù tôi chẳng biết nó là cái quái gì. Thấy tôi ngậm thinh,ông Tấn cười lớn: -hahaha,nghe là biết chưa biết gì rồi,ngu thấy sợ,tí nữa vô rẫy tao chỉ cho. Ông Tấn hạ giọng đầy bí hiểm. Nói rồi ổng đạp lia lịa chục vòng rồi co giò lên ba-ga xe đạp,để cho chiếc xe lao vun vút xuống dốc. Tới lúc này tôi mới ngước mắt nhìn hai bên đường và phát hiện đã băng qua hết con đường đất đỏ trong rừng cao su tự lúc nào. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đoạn đường đầy ổ gà và bụi đất trong lô lại ngắn đến như vậy. Nắng đã nhen nhóm phía xa xa dưới chân dốc. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy.Nắng mà chẳng thấy cực chút nào. ………….(còn tiếp)
|
PHẦN NĂM
Chiếc xe đạp cà tàng của Cô Sáu như muốn văng hai cái bánh xe ra khi chúng tôi thả con dốc cuối cùng dẫn vào rẫy . Con đường dẫn vào ngôi nhà nằm giữa rẫy lồi lõm,khuyết những rãnh sâu vì nhiều năm xói mòn do nước mưa. Nói là ngôi nhà chứ thật ra đó là một cái chòi bằng gỗ,nền đắp đất,lợp lá dừa nước. Vách thì chắp vá bằng đủ loại vật liệu từ thiên nhiên như lá dừa,cót tre,cỏ tranh…cho tới những thứ tái sử dụng như bao phân,tấm bạt nhựa cũ….Ấy vậy nó lại mang đến cảm giác thật mát mẻ và dễ chịu lạ lùng. Trong nhà chẳng có thứ gì quý giá ngoài mớ nồi niêu xoong chảo từ thồi cố lai cố hỷ. Ngoài mấy bức vách che tạm,chắp vá và mục ruỗng bởi mưa gió thì từ trước ra sau cứ tông hốc như thế. Chẳng cửa nẻo,chẳng then cài,vậy mà chẳng bao giờ mất thứ gì. Tuy chẳng có gì đáng giá nhưng mớ nồi niêu chén bát mà bị cuỗm đi thì mua sắm lại cũng là cả một vấn đề . Vừa rẽ vào con đường dẫn vô nhà được đâu chục mét,chưa gì đã được chào đón bằng tiếng chó sủa rân trời .Ban đầu chỉ là một hai tiếng sủa thăm dò của con Lu,xác định là đã bị xâm phạm bởi tiếng động lạ,cả bầy con Vằn,con Mực bắt đầu hùa theo làm náo loạn cả buổi chiều yên ắng. Tới cái ao nhỏ trước nhà,nhận ra người quen,bầy chó đang rần rần sủa trấn thủ trong sân,ùa chạy ra úng ắng mừng rối rít. Con nào con nấy nhảy chồm chồm lên người tôi làm như mừng lắm. Thấy thương bầy chó của tôi ghê,người lớn ai cũng tranh thủ làm lụng cho kịp vụ mùa,chỉ có mấy đứa nít nhỏ như tụi tôi mới rãnh rang chơi đùa cưng nựng bọn nó. Vì vậy mà không có thì thôi,cứ hễ bọn tôi vô rẫy là cả bầy cứ quấn quit đi theo. Bọn tôi trèo cây thì bọn nó nằm đợi bên dưới,tắm ao tắm suối thì bọn nó còn bơi nhanh hơn cả tụi tôi,đi săn ếch hay bắt cá,bắn sóc thì khỏi nói,bọn nó thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu,góp phần không nhỏ trong những chiến công săn bắt “lừng lẫy” của bọn tôi hồi đó. Chiếc xe đổ dốc ngon trớn nên chẳng cần phải đạp.Anh Tấn không thắng xe mà để cho nó từ từ chạy vô sân,ổng lủi thẳng vô gốc mít tố nữ ở góc sân. Nhắm lấy cành cây chìa ra vừa đúng tầm với,anh Tấn đưa một tay chộp lấy rồi ngồi yên trên xe như một màn biểu diễn “dừng xe không cần thắng”. Tôi nhảy phóc xuống xe,chưa kịp mở miệng ông Tấn đã oang oang: -Thưa cậu mợ tụi con mới vô! Nghe tiếng trả lời từ sau bếp nghe loáng thoáng, hình như là tiếng của Má tôi thì phải. Dạ dạ đáp trả cho chiếu lệ như xác nhận với Má tôi là đã đến nơi an toàn. Chẳng kịp cất quần áo,máng vội trên cổ xe,Tôi nháy mắt ra hiệu với anh Tấn rồi băng băng chạy thẳng xuống ruộng. Vừa quay đầu chạy,tôi còn kịp chậc chậc lưỡi mấy cái ra lệnh cho bầy chó vẫn đang ve vẩy đuôi chưa kịp hết mừng.Lập tức bọn nó phi lên phía trước dẫn đường. Anh Tấn như hiểu ý.lật đật nhảy xuống yên,dựa xe vô gốc mít ba chân bốn cẳng đuổi theo. Lần nào cũng vậy,việc đầu tiên bọn tôi làm khi vô tới rẫy là phải đến nơi này.Còn chỗ nào khác nữa ngoài nơi bí mật của bọn tôi. Nếu như có một bảng xếp hạng những nơi thú vị nhất trong kí ức tuổi thơ của tôi,thì đó chính là căn gác gỗ mái lá nơi chúng tôi ngủ vào ban đêm,và nơi hẹn hò bí mật của bọn tôi vào ban ngày. Đó chính là Động Tơ. Lí do chúng tôi có cái tên Động Tơ sến súa lụa là,và cưới muốn bể bụng mỗi khi nhắc lại sau này,đó chính là ảnh hưởng của bộ phim Tây Du kí. Chắc có lẽ lúc đặt tên cho nơi bí mật của mình,tụi tôi đang xem tập “bảy yêu tinh nhền nhện” hay sao mà suy nghĩ nát óc tụi tôi mới tìm được cái tên ưng ý. Động Tơ thật ra là cái “nhà” nằm cheo leo trên ngọn cây vú sữa bên bờ ao nằm sát đám ruộng. Đó là chạc ba -nơi tẻ ra của những nhành cây chính-của cây vú sữa già. Những cành cây to,chắc khỏe vươn tay ra những tán lá mát rười rượi làm thành những chỗ trú ngụ không thể tuyệt vời hơn cho bọn nhóc chúng tôi. Phía dưới gốc cây là cái ao chẳng biết ai đào,có tự bao giờ mà cứ như đo ni cho tụi tôi vậy. Cái ao hình chữ nhật,chỉ rộng chừng một nửa cái sân trước chòi rẫy,nước sâu chỉ đâu tới rốn. Cứ chiều chiều sau khi chạy nhảy lấm lem người ngợm là cả bọn lại nhảy tùm xuống,vừa được tắm mát mà đôi khi làm siêng còn mò bắt được cả bụng ốc đem về nấu canh. (chúng tôi đo lường bằng bụng vì toàn mò ốc rồi túm trong vạt áo trước bụng đem về). Trên thành hồ,một bên là bụi trúc um tùm xào xạc,một bên là cây vú sữa già nua. Xen kẽ rải rác là mấy bụi dâu tằm chín tím rịm ăn ngọt lịm. Mà tụi tôi toàn ăn trái chưa chín,chua chua ăn riết thành ghiền. Leo lên ngọn cây,yên vị trên những chạc ba chắc chắn,phóng tầm mắt ra xa xa là cánh đồng lúc nào cũng lộng gió,hay ngửa mặt lên tán cây,nhìn xuyên qua kẽ lá và mơ mộng đủ chuyện thần tiên thì còn gì bằng. Đó là nơi chúng tôi chí chóe cười giỡn,leo trèo từ cành này sang cành khác để “tuyển” những quả vú sữa tím chín cây ngon nhất,là nơi bàn luận sôi nổi một tình tiết li kì trong phim,cũng là nơi thì thầm to nhỏ những bí mật không thể bật mí,nơi chứa biết bao kỉ niệm cũa những mùa hè trong suốt năm tháng của tuổi mới lớn nghịch phá nhưng cũng không ít hồn nhiên ,mơ mộng. Thoăn thoắt chạy theo con đường mòn đã um tùm cỏ dại sau mấy cơn mưa đầu mùa,chúng tôi hướng về cây vú sữa. Chẳng biết do chân ngắn hay sao mà anh Tấn đã đuổi kịp tôi sát nút. Mệt muốn hụt hơi nên tôi dừng chạy,vừa rảo bước vừa le lưỡi thở hồng hộc. Còn anh Tấn phi như ngựa,chớp cái đã đến nơi,thoan thoắt leo lên trước tôi cứ như là vận động viên nước rút về đích ấy. Tôi cũng nhanh chóng đuổi kịp,nhưng cứ từ từ leo lên ,vì tuy là trên cây,nhưng chúng tôi có đánh dấu vị trí hết trơn,có leo lên trước cũng đâu có giành được vị trí ngon hơn,nghĩ vậy nên tôi cứ thủng thẳng. Với bọn con trai tụi tôi thì leo cây là một chuyện quá dễ dàng,hít một cái,lấy đà là cứ thế mà leo lên chỗ của mình. Xoay người tìm một vị trí chắc chắn nhất. Tôi chọn một nhánh cây hơi dốc ,ngả người ra sau,hai tay lót dưới đầu,khoan khoái hít thở thật sâu bầu không khí trong lành thân thương mà tôi ngóng đợi suốt mấy tuần trời. Bên nhành cây đối diện,anh Tấn ngồi buông thong hai chân,tay vịn lấy mấy nhành tược non,khoái chí ra mặt: -Tao lại là người chiến thắng. hahaha… Tôi bĩu môi không đáp -Chỗ bên tao bữa nay bị nhánh cây kia mọc lên che mất đám ruộng rồi. Cho tao qua ké chỗ “nhà” mày coi! –Anh Tấn đánh trống lảng Tôi co một chân lên lấy chỗ cho anh Tấn trèo qua. Ngồi trên nhánh cây sát tôi.Anh Tấn chỉ tay về phía cánh đồng,mắt sáng rỡ: -Ê,Cò quá trời kìa mày! Tôi chẳng thèm ngồi dậy,vẫn tư thế nằm ngửa ,tôi nghiêng đầu nhìn theo hướng anh Tấn chỉ. -Đâu..!? Chỉ đợi có vậy,anh Tấn thò tay chụp ngay con cu của tôi,vỗ nhẹ mấy cái: -Xìu rồi hả mày. Hahaha Bị trúng quả lừa,với tư thế đó thì tôi chẳng chống đỡ được gì ráo trọi. Tới lúc giật mình thì hạ bộ đã nằm gọn trong tay ông Tấn. Tôi chồm người dậy.Gạt tay anh Tấn ra. Bẽn lẽn nói: -Vô duyên vừa thôi nha. Vừa nói xong,tôi sực nhớ lúc trên đường đi,anh Tấn có nói chỉ tôi vụ gì đó. Hèn chi ổng giả bộ kiếm cớ qua ngồi sát bên tôi. Tôi hạ giọng hỏi với điệu bộ tò mò: -ừa,mà hồi nãy anh nói chỉ em cái gì đó,mà là cái gì vậy? Anh Tấn liếm môi,nhìn xuống dưới gốc cây kiểm tra xem có ai đang nhìn lén tụi tôi không. Nhìn quanh quất kiểm tra một lần nữa cho an toàn,Rồi đưa miệng sát tai tôi,làm ra vẻ bí mật: -mày biết sục cu chưa? -Là cái gì?-tôi nhăn mặt. -Là…,là…… Anh Tấn cố tìm một từ ngữ diễn tả cho tôi,nhưng chắc không biết làm sao để diễn tả. Chớp chớp mắt ra chiều suy nghĩ,anh Tần chẹp miệng: -Àh,là làm giống như mày chịch lồn vậy đó. Tôi há miệng ngơ ngác: -Hả?....
|