Tớ Không Phải Là Gay... Nhưng Tớ Thích Cậu
|
|
Thiên Hoàng nhìn ngó xung quanh,nơi này khá ồn ào,không khí thì rất mát khác hẳn cái nóng oi bức ngoài kia.Một vài cô gái thấy họ thì thầm bàn tán
«Đẹp trai quá!» «Họ còn đẹp trai hơn mấy sao Hàn trên ti vi nữa» «Đúng đó,đẹp trai quá đi!hihi».
Thiên Hoàng nhìn nét mặt của Băng Phong thấy cậu ta vẫn bình thường,cũng đúng cậu ta chắc quen với kiểu được người ta khen rồi.Riêng cậu cậu cảm thấy khá khó chịu.
«Đây là nơi bí mật của cậu ấy hả ?» Thiên Hoàng lên tiếng trước .«Ừ cậu thất vọng à!?».Băng Phong ngả người ra ghế khoanh tay trước ngực nở nụ cười lừa tình.
Trên mặt Thiên Hoàng bỗng xuất hiện một tầng ửng đỏ.Cậu không hiểu tại sao mình lại ngượng ngùng khi đối mặt với người con trai đó.Tình huống đó cũng đã xảy ra khi cậu gặp người con gái đó nhưng trước mặt cậu là một người con trai bằng xương bằng thịt.
Cậu lắc nhẹ đầu suy tan mấy cái ý nghĩ đó«Thất vọng gì chứ?!Chỗ này cũng được chứ» Thiên Hoàng hắng giọng nói.Băng Phong cũng không kém cạnh vênh mặt nói«Cái gì mà cũng được chứ,ngoài kia nóng như đổ lửa thì ăn kem là lựa chọn số một rồi»
«Biết là trời nóng mà cậu còn chơi bóng rổ!» Nghe Thiên Hoàng nói làm Băng Phong cứng họng«Thì tại lúc đó mình đang tức giận chứ bộ» Thiên Hoàng đang định nói lại thì người phục vụ đã bưng hai ly kem ra.
Cuộc tranh luận đang dang dở bị Băng Phong không thương tiếc quăng vô xó xỉnh nào đó.Cậu múc một miếng kem trên ly kem đang ngào ngạt khói lạnh.Kem từ cổ trôi xuống bụng tan chảy,cơn mát lan truyền khắp người.«À...» Cậu kêu lên một tiếng.
Thiên Hoàng thấy hành động như con nít của Băng Phong không nhịn được bật cười,cậu cũng múc một miếng cảm nhận cơn mát lan truyền đến từng tế bào.Tâm trạng Băng Phong đang vui nên không chấp Thiên Hoàng.
«Cậu thích ăn kem vị dâu à?» Băng Phong tò mò «Ừ!Có gì lạ lắm sao!?Cậu cũng thích ăn kem vị chuối đấy thôi!» Trước câu hỏi ngớ ngẩn của Băng Phong,Thiên Hoàng trả lời một cách tỉnh bơ.
«Không có gì!Chỉ là mình chưa từng ăn nên tò mò không biết vị của nó thế nào?» Bỗng Băng Phong nở nụ cười tinh quái [sắp giở trò gì rồi].Cậu lấy thìa của mình múc một miếng kem từ ly của Thiên Hoàng,trước con mắt khó hiểu của Thiên Hoàng hiên ngang cho vào miệng.[biết ngay mà].«Vị cũng không tệ » Sau một hồi cảm nhận mới cho ra cái kết luận,ngồi chờ xem phản ứng của Thiên Hoàng.
Ngoài dự đoán của cậu là Thiên Hoàng cũng tỉnh bơ múc một miếng từ ly cậu cho vào miệng nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức (Xem ra cậu cũng chẳng phải học sinh ngoan như mình tưởng)Băng Phong cười ngầm.
Thế là hai đứa lớn đầu to xác cứ thi nhau múc của nhau đến khi cả hai không nhịn được bật cười thành tiếng cùng lúc trước hành động trẻ con của đối phương.
|
«À!Đúng rồi!Suýt thì quên mất,nói chuyện với cậu lâu rồi mà chưa biết tên cậu» Băng Phong chợt nhớ đến,cậu đưa tay ra mỉm cười giới thiệu «Mình tên Nguyệt Băng Phong,học lớp 11a2».
Câu nói tiếp theo của Thiên Hoàng làm Băng Phong khó hiểu kèm theo tia ngạc nhiên «Mình biết cậu là Nguyệt Băng Phong,còn biết cậu chuyên gia đi học trễ vào lớp thì ngủ thẳng cẳng» Thiên Hoàng dùng ánh mắt khinh bỉ nói.
«Mình có một điều thắc mắc mãi,mình với cậu đã từng gặp nhau ở chỗ nào rồi phải không?» Băng Phong không để ý đến thái độ Thiên Hoàng hỏi.
Thiên Hoàng không trả lời câu hỏi của Băng Phong mà đưa tay ra bắt «Xin chào !Mình là Phạm Thiên Hoàng,học lớp 11a2».
Nghe Thiên Hoàng nói Băng Phong mới vỡ lẽ thì ra là bạn học cùng lớp ,cậu lại cảm thấy xấu hổ khi Thiên Hoàng kể về mình chỉ biết gãi đầu cười ngượng.
«Mình cũng có một vài thắc mắc muốn hỏi cậu lâu rồi?» Thiên Hoàng đắn đo mãi nói ra.«Chuyện gì cậu cứ hỏi»Băng Phong khá ngạc nhiên.
«Đầu tiên cậu không thấy người đặt cái tên Băng Phong cho cậu là một sai lầm sao!?» Nghe Thiên Hoàng nói làm Băng Phong bật cười «Cậu cũng cảm thấy cái tên này không hợp với mình sao!?».
«Chỉ là tại ba mình muốn mình sau này lãnh đạo nên muốn đặt cái tên cho uy nghiêm tí,Băng Phong,không phải rất hay sao» Băng Phong nhún vai nói.Nghe Băng Phong nói Thiên Hoàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
«Mình cũng không hiểu tại sao một học sinh như cậu có thể học được ở trường Ánh Sao nữa» «Mình thì sao chứ?» «Cậu á hả một con người lười học mà các thầy cô có vẻ sợ cậu» «Đương nhiên là phải sợ rồi vì mình là...»Băng Phong dương dương tự đắc đang định nói mình là con của cổ đông lớn nhất trường thì bị nghẹn lại ở họng.
«Cậu là cái gì?»Thiên Hoàng thấy Băng Phong cứng họng thì tấn công.«Mình là...mình là...đúng rồi mình là lí do để các học sinh nữ đi học đầy đủ» Nghe Băng Phong nói làm Thiên Hoàng phải ôm bụng cười «Hahaha...cậu nói quá đúng haha..?».
«Còn thì sao cậu nghĩ mình học giỏi lắm sao mà nói mình» Băng Phong bực mình «Mình á hả!?Mình đứng thứ hai toàn trường thì cậu nghĩ sao?» Thiên Hoàng tự hào nói.Nhìn mặt Thiên Hoàng lúc này khiến Băng Phong muốn bay thẳng đến mà đấm một phát cho đỡ ngứa mắt.Cậu cũng ngạc nhiên vì cậu không nghĩ Thiên Hoàng lại học giỏi đến vậy.
|
Nhưng mà cậu cũng đâu phải dạng vừa đâu,cậu ngủ trong lớp vì những thứ đó cậu đã được học từ khi cậu lên lớp 9 rồi.
Thiên Hoàng đang định nói tiếp thì điện thoại của cậu vang lên bài Don't go của Exo.Cậu vừa bấm nút nghe thì vội đặt điện thoại ra xa.Trong điện thoại vang lên tiếng bực tức của Trường Giang (Phạm Thiên Hoàng,cậu đang ở chỗ quái quỷ nào vậy? Có biết mấy giờ rồi không ? Cậu định cho bọn này leo cây à?) Trường Giang tuôn một lèo cậu hỏi.Thiên Hoàng tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng luôn mồm xin lỗi.
(Cậu đừng tức giận như vậy,chắc Thiên Hoàng có việc đột xuất gì đó nên mới đến muộn) bên kia vang lên hình như là tiếng của Ngọc Hân.(Đúng rồi đó bớt giận đi) tiếng Khải chen vào.
Nghe cuộc nói chuyện trong điện thoại Thiên Hoàng mới giật mình nhớ đến.Không phải mình hẹn mọi người đi chơi,vội nhìn lên đồng hồ trên điện thoại con số 5h30ph hiện lên.
Thôi rồi đầu óc mình để đi đâu chứ sao lại quên được chuyện này.Cậu vừa gõ đầu vừa trách thầm mình.Cậu vội nói (Xin lỗi!!Tại mình gặp chuyện ngoài ý muốn,để các cậu chờ lâu như vậy,đợi mình lát mình đến ngay đây) (Cậu đến nhanh lên đi bọn mình không muốn làm cây cảnh mãi đâu).
Cúp máy Thiên Hoàng vội vàng thu dọn đồ đạc đứng lên.Băng Phong thấy thế cộng với cuộc hội thoại vừa rồi cũng thu dọn hỏi «Sao ? Sao ? Cậu định đi đâu à» «Xin lỗi mình có cuộc hẹn với bạn mà quên mất,bây giờ mình phải đến chỗ họ,rất vui khi cậu đãi mình,khi nào rảnh mình sẽ đãi cậu lại,thôi tạm biệt»Thiên Hoàng sổ một đồng không đợi Băng Phong đáp lại đã đi trước.
«Này...này...này»Băng Phong gọi với theo rút vội tờ 100 000 đ trong túi bỏ lên bàn chạy đuổi theo. Thiên Hoàng đang chạy thì có ai đó nắm lấy cảng tay cậu kéo lại.Ngoảnh mặt ra sau thì thấy Băng Phong nở nụ cười toàn răng quen thuộc nhìn cậu,cậu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Băng Phong.
«Cậu bây giờ định đi chơi hả ? Cho mình đi với ?» «Hả ?»Trước lời đề nghị bất ngờ làm Thiên Hoàng chưa phản ứng kịp «Cậu nghe rồi đó cho mình đi chơi chung với ?» Băng Phong chắc chắn nhắc lại lần nữa.
«Cậu? Đi chơi với bọn mình sao ? Nhưng cậu đâu quen ai trong bọn mình đâu ?» «Sao lại không !? Mình quen cậu !»Băng Phong tim không đập nhanh mặt không đổi nói. «Sao ? Mình á ? Chúng ta mới gặp mặt mấy tiếng thôi mà» «Thì cũng coi là quen biết» «Với lại bây giờ mình về nhà sẽ rất chán,không phải cậu không muốn mình có thêm nhiều bạn chứ».
«Đi mà,có được không?» Băng Phong không ngừng tìm lý do vừa lắc cánh tay Thiên Hoàng vừa mở đôi mắt to tròn nhìn Thiên Hoàng.Cậu như một đứa trẻ đang nhỏng nhẻo đòi mẹ mua kẹo.
Nhìn khuôn mặt Băng Phong khiến Thiên Hoàng bật cười «Thôi thôi được rồi mình đồng ý» Nghe Thiên Hoàng nói Băng Phong nhảy lên ye một cái như đứa trẻ cuối cùng cũng được mẹ đồng ý mua kẹo.
Trong lúc vui vẻ cậu không kiểm soát được cơ thể kéo tay Thiên Hoàng đi về phía trước,hành động bất ngờ của Băng Phong khiến cơ thể Thiên Hoàng theo quán tính kéo về phía trước làm cậu suýt té vội gọi «Này...này...cậu bĩnh tĩnh lại coi nào cậu có biết đường đến đó không mà đi ».
Nghe Thiên Hoàng nhắc nhở Băng Phong chỉ biết đứng lại quay đầu cười ngượng.«Cậu thật là» Thiên Hoàng lắc đầu than «Xin lỗi tại mình vui quá ,chúng ta đi thôi»Băng Phong đang định bước đi thấy Thiên Hoàng lấy tay che miệng ho nhìn xuống dưới.Cậu theo ánh mắt nhìn xuống thì phát tay Thiên Hoàng đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu chắc lúc nãy vui quá nên cậu không để ý.Cậu vội buông tay ra «Xin lỗi mình vô ý quá» Thiên Hoàng cũng không để bụng chuyện đó nhưng nghe câu tiếp theo khiến cậu tức xì khói «Tay cậu cứ như tay con gái ấy,cầm vô thật thoải mái» Băng Phong vừa nói vừa nắm nắm lại cảm nhận chút cảm giác còn sót lại.
Thiên Hoàng tối sầm mặt cậu kị nhất chính là chuyện ai nói cậu giống con gái.Hậm hực bước đến chỗ Băng Phong lấy tay huých vào sườn Băng Phong bỏ đi để lại phía sau tiếng kêu đau đớn vang của Băng Phong vội vàng đuổi theo.
|
Một đám con trai đang đứng trước cửa hàng bowling tám chuyện với nhau,trong đó có một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc-là Trường Giang đó.Đứng bên cạnh đang khuyên nhủ cậu không ngừng là người mà Hoàng thường nhắc đến mỗi khi muốn trêu chọc Giang.
GIỚI THIỆU:Tên:Đỗ Quốc Khải.Ngoại hình:mang nét đẹp nam tính pha chút lạnh lùng với nước da hơi vàng.Tính cách:Vui vẻ hoạt bát.Là con của tập đoàn Đỗ Mạnh đứng thứ 4 trên toàn thế giới.
Còn có 2 cậu con trai không quan tâm đến họ.Một cậu con trai đang trêu chọc gì đó khiến người con trai khác ngượng ngùng đỏ mặt.
GIỚI THIỆU:Tên:Nguyễn Trần Long Hải.Ngoại hình:sở hữu khuôn mặt đẹp khiến bất cứ cô gái nào cũng phải đổ trước cậu.Tính cách:vui vẻ tinh nghịch.Là người thừa kế tập đoàn Phúc Lợi.[Là người đang trêu chọc á].
GIỚI THIỆU:Tên:Lê Thái Ngọc Hân.Ngoại hình:mang khuôn mặt cực kì baby,ai nhìn cũng muốn nhéo.Tính cách:dịu dàng hay ngượng hay bị Hải bắt nạt.Mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng còn ba là diễn viên.[Là người bị bắt nạt á].
Hải đang cười thích thú khi nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của Hân thì thấy xa xa 2 dáng người trong đó có một dáng người quen thuộc-Thiên Hoàng với Băng Phong chứ ai, vội kêu lên «Cậu ấy đến rồi kìa!» Cả bọn nhìn theo tay của Hải thì thấy hai người bọn họ.Trong lúc đó Thiên Hoàng cũng thấy được vội chạy đến.
«Xin lỗi!Mình đến trễ!»Cậu le lưỡi cười ngượng nói.Nhưng chuyện đến trễ đã bị bọn họ quăng đi đâu mất rồi,tất cả đều tập trung sự chú ý vào Băng Phong.
Hải kéo Hoàng lại gần thì thầm «Tai họa nhà ai thế?» Thiên Hoàng chưa kịp giải thích thì Giang đã chen vô đấm nhẹ vào ngực Thiên Hoàng dùng ánh mắt trêu ngươi nói «Cậu thật là xấu,có bạn trai đẹp như vậy mà đến bây giờ mới chịu ra mắt bạn bè» «Cái gì mà bạn trai chứ,bọn mình chỉ vừa mới gặp nhau lúc nãy thôi» Thiên Hoàng giật mình giải thích.
«Thật không ?» Cả Hải và Giang đều nheo mắt lại như muốn nhìn rõ sự thay đổi nào đó trên khuôn mặt của Thiên Hoàng «Mới quen mà đã dẫn cậu ta đến đây sao» Giang tiếp tục truy hỏi «Thì tại cậu ta không có nơi nào để đi nên mình mới...mình mới dẫn cậu ấy theo thôi» Thiên Hoàng trả lời ngay như sợ ai cướp mất lời vậy.
«Ồ...! Các cậu tiến triển nhanh thật đấy,còn nhanh hơn cả mình với Hân nữa» Hải giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.« Cái gì mà tiến triển chứ.Mình với cậu ta chỉ là bạn bình thường thôi».Thiên Hoàng nghe thấy thế mắt cậu bỗng giựt giựt hihi cười.
«Thiên Hoàng nói không phải thì chắc là không phải đâu.Các cậu đừng làm khó cậu ấy nữa» Câu nói của Hân làm Thiên Hoàng dùng ánh mắt lung linh cảm kích nhìn.Cậu cảm thấy mình như người bị chết đuối tìm được phao cứu hộ.
«Hân à!Cậu đừng quá ngây thơ tin lời ngụy biện của tên Hoàng gian trá kia»Hải đặt hai tay lên vai Hân nói,Giang thì gật đầu lia lịa.Thiên Hoàng chỉ biết thở dài ngao ngán.
|
Băng Phong đứng hóng nãy giờ nghe thấy thế thì cười cười.Còn một người từ khi nhìn thấy Băng Phong vẫn đăm chiêu suy nghĩ.Bỗng cậu ngước mặt lên với khuôn mặt bừng sáng hỏi «Cậu là Băng Phong phải không?»
Cả đám lộn xộn đang dò hỏi Thiên Hoàng nghe thấy thì ngừng lại quay sang nhìn Khải.Băng Phong cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn. « Là mình đây!Cậu nhóc mà lúc nào cũng chạy qua rủ cậu đi đó!Cậu không nhận ra mình sao!?» Khải bình tĩnh giải thích.
Băng Phong nhìn từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu Khải ngập ngừng nói «Tiểu..Khải ?» Nghe Băng Phong nói,khuôn mặt Khải rạng rỡ «Đúng rồi đó! Mình là Tiểu Khải!Thật đúng là cậu rồi Băng Phong».
Quốc Khải chạy đến ôm lấy Băng Phong vỗ mấy cái vào lưng không kìm được xúc động.Băng Phong cũng cười không ngừng.«Hai người quen nhau sao!?» Chứng kiến nãy giờ Hoàng mới hỏi câu hỏi mà cả đám đề muốn biết.
|