Tớ Không Phải Là Gay... Nhưng Tớ Thích Cậu
|
|
«tí tách...tí tách...tí tách»Cơn mưa đầu mùa bất chợt đến,trong màn nước trắng xóa,vẫn vu những cơn gió như muốn quét đi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.
5h45h«reng...reng...reng» chiếc đồng hồ làm đúng nghĩa vụ của mình đánh thức chủ nhân mình dậy.
Thiên
|
Hoàng đưa tay mò mẫn lên
|
chiếc tủ cạnh giường tìm thủ phạm quấy rầy giấc ngủ của của mình,ấn chuông,mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ 5h45,kéo chăn,vươn vai để bắt đầu một ngày mới,cậu bước vô nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Cậu thở ra một hơi dài khi ngắm mình trong gương.( GIỚI THIỆU:Tên:Phạm Thiên Hoàng.Ngoại hình:mang nét đẹp baby,nhìn là muốn thương.Tính cách:hòa đồng nhưng rất nghịch ngợm...).Cậu sở hữu khuôn mặt hình trái xoan kết hợp đôi môi hình trái tim đỏ mọng với đôi mắt đen láy hơi to cùng làn da trắng không tì vết mắt bất cứ cô gái nào cũng hằng mơ ước tạo nên khuôn mặt hoàn mỹ.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh ,tự tin khoác lên mình bộ đồng phục của học viện Ánh Sao-một ngôi trường đứng đầu Châu Á.Bộ đồng phục lấy màu xanh dương đậm làm chủ đạo xen lẫn những đường ren màu trắng,chiếc cà vạt được thắt chỉn chu,cậu chỉnh lại mái tóc màu vàng nhạt của mình.
Xong xuôi,cậu bước đến bàn học lấy cuốn vở Địa,ngồi xuống giường vừa lật vừa lẩm nhẩm đọc-hôm nay cậu có bài kiểm tra Địa 1 tiết.Chắc chắn là mình đã nhớ hết,cậu khoác ba lô xuống lầu.
«Thiên Hoàng à!Mau lại đây ăn sáng đi»Mẹ Thiên Hoàng-bà Phạm,một con người đã bước sang tuổi 36 nhưng nhìn vào bề ngoài thì khó ai có thể đoán được tuổi của bà nhìn thấy Hoàng đang bước xuống nở nụ cười hiền từ nói.
«Thiên Hoàng đấy à!Mau ăn sáng rồi đi học đi con» Ông Phạm đang đọc báo thấy bà Phạm nói cũng lên tiếng.
«Vâng! Con đến ngay đây ạ! Cậu nở nụ cười không thấy ông mặt trời chạy lại bàn ăn.Ba cậu mở một công ty còn mẹ cậu thì ở nhà nội chợ.
«Ba mẹ con đi» Ăn sáng xong cậu chào ba mẹ «Đi đường cẩn thận!»«Học tốt nhé con trai» Ba mẹ cậu căn dặn.
####$$$$ Cậu bước vào lớp lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học thì thấy một người đang bước vào chỗ,cậu chạy đến vỗ vai«Chủ nhật vui vẻ chứ»Giang đang để cặp thì giật mình quay lại thấy Hoàng đang cười toe toét«Cũng được»(GIỚI THIỆU:Tên:Đỗ Trường Giang.Ngoại hình:sở hữu khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác mà đôi khi đạp chết bác thợ săn.Tính cách:trầm lặng ít nói nhưng cũng có lúc tinh nghịch.Là con của tập đoàn ô tô đứng đầu Việt Nam và Hàn quốc).«Ầy..!Cái cậu này thật là...» Lời nói của Hoàng bị cắt đứt bởi tiếng trống vô học.Cậu vác bộ mặt ỉu xìu về chỗ.
Cô giáo bước vào,chưa đợi cô lên tiếng thì một dáng người cao cao bước vào khiến cả cô và các học sinh nữ mắt hình trái tim ngước nhìn theo,mấy đứa con trai thì tỏ vẻ chắn nản trong khi Hoàng không thèm ngước lên nhìn dù chỉ một cái,cậu đang lạc vào thế giới suy luận cùng với sêlock home.Cả lớp hình như đã quen với việc này nên chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên,chỉ có sự ngưỡng mộ,ghen ghét cùng thờ ơ.Đương nhiên là phải quen vì cậu ta lúc nào cũng đợi đến khi đánh trống mới vào lớp và lúc nào cũng làm công việc hết sức nặng nhọc không ai dám làm-NGỦ,đặc biệt hơn khi mà bài kiểm tra nào cậu cũng trên trung bình.
Dường như đã quen với những ánh mắt đó,cậu vẫn tỏ vẻ chán nản xách cặp bước xuống cuối lớp ngồi vào chỗ của mình ngủ một cách tự nhiên.
«Ừm...ừm...ừm»Cô giáo gõ nhẹ thước xuống bàn để lớp tập trung«Các em mở sách trang 133,chúng ta tiếp tục bài học»
«tùng...tùng...tùng»Tiếng trống vô tiết vang lên.«Các em cất hết sách vở chuẩn bị làm bài kiểm tra nào» Giọng thầy giáo ồm ồm vang lên.
30ph trôi qua,co người đã làm xong bài có người vẫn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ.Cậu bạn bàn cuối cuối cùng cũng tỉnh dậy,mở bút bắt đầu làm bài.
«tùng...tùng...tùng»Tiếng trống tan trường cũng như tiếng trống nộp bài vang lên«Tất cả dừng bút,để bài ra đầu bàn»Thầy giáo vừa nói vừa đi thu trong khi mọi người đang thu dọn sách vở ra về.
«uỳnh»Có ai đó đụng trúng Hoàng làm cậu đập nhẹ vào cửa lớp.Chưa để cậu kịp định thần lại thì một giọng nói mang vẻ chán nản vang lên«Xin lỗi»ngước lên đã thấy cậu bạn ngồi cuối xách cặp đi mất«Đúng là con người kì lạ mà»Hoàng đưa đôi môi xinh đẹp của cậu ra hơi bực tức nói.
|
Cậu thở ra một hơi sau khi bước xuống sân trường,đề cũng không khó lắm cộng với việc cậu đã học rất kĩ nên chắc không có vấn đề gì.
Cậu nhìn quanh sân trường,có người thì tụm ba tụm bảy nói chuyện,có người đang chạy vội ra xe của nhà đưa đến đón, nhìn lại mình chỉ có một mình,cậu nở nụ cười tự chế giễu bản thân.
Bỗng một dáng người nhỏ bé đập vào mắt cậu(thật ra thì cậu cũng có khác gì đâu mà nói người ta),cậu vội chạy,tự nhiên khoác tay lên vai cậu bạn đó-là Giang chứ ai.(Giang là người bạn đầu tiên cậu quen khi đến trường này,cậu ta là con lai,bố là người Việt,mẹ là người Pháp và có người yêu là...)
Cậu mới để ý thấy Giang cứ chăm chú vào điện thoại,đôi khi thì mỉm cười,lúc lại cau có suy nghĩ.Cậu vỗ lưng Giang mang theo ý tươi cười hỏi«Làm bài được chứ» «Cũng được,đề không khó lắm,còn cậu thì khỏi nói»Giang vẫn chăm chú vào điện thoại nở nụ cười khinh bi nói.
Biết Giang đang nói móc mình vì cậu xếp thứ 2 toàn trường chỉ biết đưa tay lên gãi đầu cười trừ.«Cậu đang nhắn tin với ai vậy» Hoàng nở nụ cười bí hiểm hỏi khi thấy Giang bơ mình.
Giang nghe thấy Hoàng hỏi thì đang trả lời tin nhắn bỗng dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục trả lời tin nhắn lắp bắp nói«V.ớ.i...bạn thôi».Nhưng biến đổi nhỏ đó sao mà qua mắt được Thiên Hoàng,cậu càng dồn dập hỏi tiếp«Bạn sao!? Mình còn đang tưởng cậu đang nhắn tin với Khải yêu quý của cậu chứ!?»Cậu cố tình nhắn mạnh chữ Khải yêu quý của cậu bởi cậu thừa biết là cậu ta với Khải có tình cảm với nhau,chỉ là còn ngại ngùng nên không ai chịu nói ra trước thôi.
«A.i..b.aỏ..c.ậu..là..mình.đang.nhắn tin.với.Khải chứ!Với.lại..cái..gì mà K.h.ả.i...yêu...quý...của mình hả?»Giang tỏ vẻ lúng túng vội vàng giải thích.Còn Hoàng thì nở nụ cười tuoi như hoa khi thấy mình trả đũa được chuyện hồi nãy.
«Ai không biết chứ còn mình thì hiểu rõ cậu quá mà»Hoàng nở nụ cười khinh bỉ nhìn Giang nói.Không để Giang kịp phản bác lại cậu đã lái sang chuyện khác«Chiều nay đi chơi chứ»Giang hơi đăm chiêu suy nghĩ«Cũng được,quán Thuận An lúc 5h,Ok?» «Ok!Cậu nhớ rủ luôn cặp HânHải luôn nhé!?» «Ok!không vấn đề gì».
Bỗng Hoàng nở nụ cười quỷ dị nói«Cậu nhớ đưa cả Khải yêu quý của cậu đến nữa nhớ».Không để Giang kịp tiêu hóa hết câu nói của mình Hoàng đã vắt chân lên cổ bỏ chạy,để lại Giang với khuôn mặt xám xịt đứng đó.
«PHẠM THÊN HOÀNG!!CẬU CỨ CHỜ ĐÓ!SẼ CÓ MỘT NGÀY CẬU SẼ NHƯ MÌNH THÔI» Giang tức giận hét to.«CẬU CỨ CHỜ ĐI NHƯNG NGÀY ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN ĐÂU!!». Hoàng không thèm quay lại trả lời khuyến mãi thêm tiếng cười to vui vẻ
(Cũng xin nói luôn trường Ánh Sao với 88% là nam 12% là nữ nên chuyện có tình cảm với những người cùng giới là chuyện thường.Thiên Hoàng vào đây học vì điều kiện học ở đây thực sự rất tốt và học sinh ra trường đều được tuyển vào các chức vụ cao.Ở đây thì học sinh đa số là con của những ông to bà lớn thôi)
|
Thoát khỏi Trường Giang,tâm tình của Thiên Hoàng vẫn còn lâng lâng,mỗi khi nghĩ tới khuôn mặt xám xịt của Trường Giang cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cậu nheo đôi mắt hơi to của mình lại,đưa tay cầm một quyển vở cậu lấy được từ trong cặp che lấy đầu.Dù cơn mưa buổi sáng cũng làm thời tiết dễ chịu được một lúc nhưng đến trưa thì trời vẫn nắng như đổ lửa.
Đôi chân thon thon như chân con gái của cậu vẫn không ngừng chạy đến vòm nhà đối diện.Đích đến của cậu không nơi nào khác chính là thư viện,cậu cần mượn vài cuốn sách Toán để ôn cho kì thi cuối kì sắp tới.
Miệng không ngừng ngân nga một giai điệu bất chợt cậu nhớ đến.« uỳnh...uỳnh...uỳnh» tiếng động lạ phát ra từ khu thể dục thôi thúc trí tò mò trong cậu nổi lên.
Cậu nhẹ nhàng như một tên trộm đang thực hiện phi vụ của mình đi đến hiện trường gây án-ý nhằm là nơi phát ra tiếng động lạ.
Cậu ló khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình ra để quan sát tình hình trước mặt.Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào khiến cậu không thể nhìn rõ tình huống trước mặt.Cậu chỉ thấy một dáng người cao cao đang chơi bóng rổ mà thôi.
Rút đầu vào,lấy tay rụi rụi đôi mắt,cậu băn khoăn không biết mình có nên ra đó để nhìn rõ hơn tình huống không,suy nghĩ một lúc,trí tò mò đã thắng lí trí và dường như có một lực lượng vô hình thúc đẩy cậu phải nhìn bằng được người con trai đó là ai.
Nắm đôi tay như ngọc đẹp hơn cả đôi tay của con gái lại,lấy hết sức bình sinh bước từng bước cẩn thận,cậu dừng lại trước cửa phòng thể dục.
Bây giờ cậu có thể nhìn rõ tình huống trước mặt,một người con trai đang không ngừng di chuyển ném những trái bóng vào rổ,có vẻ cậu ta đang bực tức điều gì đó nên lực ném rất mạnh mới phát ra những tiếng động như vậy.
Trí tò mò được thỏa mãn,cậu định rời khỏi để đi đến thư viện thì bỗng một quả bóng bị ném bật bảng quá mạnh khiến nó lao thẳng về phía trước.Xui xẻo chính là hướng bóng ngay chỗ Thiên Hoàng đứng.
Chứng kiến quả bóng đang lao với tốc độ chóng mặt về phía mình,quá bất ngờ khiến Thiên Hoàng không thể thích ứng kịp.Trong đầu cậu trống rỗng,cậu không thể suy nghĩ bất cứ gì,chỉ biết đứng như trời trồng phó mặc cho số phận.
«Mình tiêu thật rồi» đó là ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cậu«bang» quả bóng đánh trúng đầu cậu khiến cậu choáng váng lảo đảo mà mông cậu được tiếp xúc thân mật với đất.
|