Với Em Là Mãi Mãi
|
|
Một cơn mưa to bất ngờ đổ ập xuống con phố nhỏ. Cái nóng nực của mùa hè như dịu bớt,làm cho mọi thứ trở nên tươi tỉnh hơn. Từng dòng xe chạy vội tìm chổ trú mưa. Long cũng vậy,trên chiếc Dream cũ kỹ cậu vội vã tấp vào một mái hiên để trú mưa. Mưa như thác đổ,mỗi lúc một to. Ngắm mưa,lòng cậu càng buồn. Năm nay đã 23 tuổi,cậu vừa tốt nghiệp đại họi với chuyên ngành quảng trị nhà hàng-khách sạn. Cả chiều nay cậu cầm hồ sơ đi xin việc tới 10 khách sạn nhưng cái cậu nhận chỉ là cái lắc đầu. Chán nản đi về thì trời lại đổ mưa. Cậu buồn bã nhìn từng giọt mưa rơi lộp độp. Con đường nhỏ giờ đã vắng người hơn. Chán nản,cậu định để mai đi xin việc chứ bây giờ trời mưa như này việc đi lại rất khó khăn. Đang miên man suy nghĩ thì một tờ rơi trôi theo dòng nước mưa chảy qua tầm mắt của cậu. Long vội bắt láy,cậu như bắt được vàng khi tờ giấy cậu cầm làm tờ tuyễn nhân viên của khách sạn XX với điều kiện tốt nghiệp chuyên ngành loại giỏi. Vui mừng khôn xiết,cậu vội chạy sang tiệm tạp hóa gần đấy,mua một cái áo mưa và bắt đầu đi tìm địa chỉ khách sạn XX.
|
Lần mò theo địa chỉ có trên tờ rơi,cuối cùng cậu cũng tìm được địa chỉ. Khách sạn XX nằm trên con đường AA đắt đỏ nhất thành phố. Theo mắt cậu nhìn được thì tòa nhà này có hơn 60 tầng. Ngước lên nhìn tòa nhà,từng giọt mưa bay bay tát vào mặt cậu. Chợt tỉnh vì cái lạnh của những giọt mưa,cậu vội dắt xe vào khu vực để xe. Cầm theo tờ rơi,cậu chỉnh lại trang phục cho cẩn thận. Cậu mặc một chiếc quần jean xanh cùng chiếc áo thun trắng đơn giản và mang đôi giày sandal Nike và tất nhiên là hàng fake rồi. Cậu hít thật sâu và lấy hết dũng khí bước vào trong sảnh của tòa nhà. Cậu như choáng ngợp cả về diện tích lẫn phong cách của nơi đây. Nền nhà được lát gạch men sáng bóng màu đen tạo nên một cảm giác huyền ảo khi bước vào. Cậu không biết phải nộp hồ sơ xin việc ở đâu,bổng thấy một cô nàng cũng khá dể thương trên tay cầm hồ sơ chắc cũng đi xin việc giống cậu nên cậu bèn tới hỏi thăm: - Này bạn dì ơi! Cho mình hỏi nơi nộp hồ sơ xin việc ở đâu thế? - Cậu zin việc ở bộ phận nào? Ở đây có tất cả 10 bộ phận như: chứng khoán,bất động sản,nhà hàng-khách sạn,xuất nhập khẩu,sản xuất đồ điện tử,v.v Cô nàng nói một lèo như rất am hiểu về tòa nhà này. Long mới e dè hỏi lại: - Mình định xin làm ở bộ phận nhà hàng-khách sạn. Cô ta liền vui vẻ trả lời cậu: - Thế à? Tớ cũng định nộp sơ vào đó này! Mà nãy giờ đắn đo mãi vì giám đốc bộ phận đấy rất khó tính nhưng lại vô cùng lạnh lùng và đẹp trai. Vừa dứt câu là mắt cô nàng lại sáng rực lên. Cô ta lại tiếp tục: - Theo như các tiền bối đi trước thì hắn là Đỗ Hoàng Lâm,con trai một của Đỗ Hoàng Tùng và cũng là người thừa kế sáng giá số 1 của tập đoàn BB,tập đoàn lớn nhất châu Á. Hắn vừa đảm nhận trọng trách giám đốc về mảng nhà hàng-khách sạn vừa đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Và tòa nhà XX là trụ sở của tập đoàn. Cô ta nói một lèo không ngừng nghỉ. Cậu thấy có gì to tát đâu? Nghe cũng giống như phim Hàn quốc thôi. Cậu lỡ miệng nói: - Cũng bình thường thôi mà? Nghe cậu nói,cô ta liền bịt miệng cậu lại và nói khẽ: - Cậu muốn xin đc việc ở đây thì phát ngôn cho cẩn thận vào. Hắn ta vừa tốt nghiệp đại học Havard với tấm bằng cử nhân đấy. Cậu há hốc mồm khi nghe cô nàng nói như vậy,xem ra cậu mới chính là người bình thường. Đơ mất vài s thì cậu cũng lấy lại tinh thần và hỏi cô ta có định nộp hồ sơ không thì bất ngờ tất cả mọi người dưới sảnh đều nháo nhào khi có bóng dáng một người xuất hiện. Anh ta đeo kính râm nên cậu chỉ nhìn thấy đc chiếc mũi cao cùng đôi môi gợi cảm và nam tính đầy mê hoặc. Tuy cậu là con trai nhưng cậu cũng bị anh ta kafm cho chú ý. Bỗng cô nàng lại nói trong sự ngất ngây: - Hắn kìa,Đỗ Hoàng Lâm kìa,ôi sao mà lạnh lùng,đẹp trai mà quyền lực thế kiaaaa! Cậu bắt đầu thấy buồn cười với cô nàng này rồi. Nhanh chóng,anh ta khẽ lướt qua từng dòng người khiến ai nấy cũng cuối chào ngưỡng mộ. Vẫn không quên mục đích tới đây cậu liền lay tay cô nàng và hỏi: - Có định nộp hồ sơ hay là đứng đây mãi? Cô ta như sực nhớ ra nên cuống quýt lôi cậu đi tới thang máy và ấn nút số 58. Ở trong than máy cô ta lại thao thao bất tiệc nào là tầng 58 là nơi làm việc của bộ phận nhà hàng-khách sạn rồi tầng 59 là nơi ở của chủ tịch v.v Thấm thoát đã đến tầng 58,cậu và cô nàng cũng ko hẹn mà gặp đều hồi hộp như nhau. Cả hai cùng chúc nhau may mắn. Nhưng cô nàng là người phỏng vấn trước rồi mới tới cậu. Trước khi đi cậu ko quên dặn cô nàng phải bình tĩnh mà xử lí tình huống cứ như cậu là người có kinh nghiệm lắm.
|
Ngồi ở ngoài đợi được 10' thì càng có nhiều người tới nộp hồ sơ xin phỏng vấn. Ai nấy nhìn cũng đẹp trai và đẹp gái nhưng tất cả đều chung một tâm trạng như cậu là hồi hộp và lo lắng. Miên man nghĩ ngợi nàng ta bước ra với vẻ mặt buồn hơn chữ buồn,thấy thế cậu liền chạy tới hỏi thăm: - Này,sao thế? Có chuyện gì nói nghe đi xem nào? Cậu lo lắng hỏi cô,bỗng cô òa khóc ôm caaujnaf khóc như một đứa con nít khiến ai nấy cũng đều nhìn cậu mà thì thầm to nhỏ. Cậu biết cô ta trượt nên an ủi: - Thôi trượt thì còn có chỗ khác,mau nín đi! Nghe cậu nói vậy,cô nàng ngưng khóc và dỏng dạc nói: - Cái gì? Cậu nghĩ tôi kém tài mà ko xin đc việc ở đây à? Cậu nhìn đi,đây là đơn chấp nhận nhân viên mới rồi nhé! Cô nàng vừa nói vừa đưa tờ giấy lên cho cậu xem,cậu chỉ biết gãi đầu cười trừ. Bổng một cô gái mở cửa phòng bước ra và gọi tên cậu: - Xin mời người tiếp theo,Trần Hoàng Long! Cậu giật mình bèn đi vào bên trong. Trong phòng thì có 4 người,3già một trẻ cùng cô gái lúc nãy. Cậu lễ phép cúi đầu chào. Bổng một chú cỡ tuổi ba nó lên tiếng: - Hồ sơ tốt,nói cho tôi biết lí do tại sao cậu lại chọn ngành này? Long bất chợt nhớ đến ba,người đã truyền cảm hứng cho cậu. Không đắn đo,cậu trả lời rất tự nhiên: - Dạ thưa mọi người,tôi thích học ngành thiết kế đồ họa hơn nhưng người đã khiến tôi thay đổi sở thích đó là ba tôi. Ông đã qua đời khi khách sạn của ông bị phá sản do có người hãm hại,là một người con nên tôi phải gầy dựng lại sản nghiệp của gia đình! - Khách sạn ba cậu tên gì? Và tên của ba cậu? - Dạ thưa đó là khách sạn ISE,ba tôi tên Trần Đình Vũ! Dứt lời người đàn ông khẽ cau mày nhìn cậu. Bổng không khí trở nên ngột ngạt thì người trẻ tuổi,theo cậu đoán thì chắc là chủ tịch tập đoàn XX lên tiếng: - Cậu đc tuyển vào làm,và ngày mai hãy đi làm cho đúng giờ. Giọng nói lạnh lẽo khiến cậu sững người. Nhưng cậu quan tâm là cái việc cậu đã đc nhận vào làm. Vui mừng bước ra khỏi cửa thông báo với cô nàng. Cô ta cũng vui lay. Thế là cậu đã khép lại một ngày dài mệt mỏi.
|
Chạy chiếc xe cũ kỹ về nhà,lòng vui như mở hội. Vì cậu đã xin tới 11 khách sạn thì khách sạn thứ 11 cậu mới đc nhận làm. Đang vui vẻ chạy xe,bổng cậu lại nghe tiếng của một người cậu quen nhưng ko nhớ. Bèn quay lại thì ra là cô nàng trong khách sạn. Cô ta vui vẻ nói với cậu: - Bây giờ đã 7h hơn rồi,đi ăn cái gì để kỷ niệm ngày chúng ta đc nhận làm đê! Cậu cũng đang vui nên đồng ý luôn mặc dù kinh tế của cậu đang bị eo hẹp. Thế là cả hai cùng tấp vào một quán nhậu bình dân. Cô nàng là người phóng khoáng nên biết uống rượu còn cậu thì không. Cậu chỉ gọi một chai nước suối rồi ngồi nhâm nhi mồi và nghe cô nàng thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới ddaaat. Nào là sẽ khiến cho tên giám đốc đó yêu cô và chuyện tình của họ sẽ đẹp như mơ. Cậu ngồi nghe chỉ biết nhe hàm răng trắng ra mà cười với cô nàng. Vậy mà chốc lát đã 10h đêm cậu vội tính tiền thì trong ví ko còn một xu. Lúc bày thì cô ta đã say bí tỉ ko còn biết trời trăng mây gió gì hết. Vậy sao mà ngày mai đilàm đc cơ chứ. Rối óc,cậu bèn lục túi của cô thì có được 500 ngàn bèn laay ra trả tạm chứ biết sao giờ. Đành mượn tiền của mẹ rồi trã cho cô ta sau. Uể oải đưa cô ta về nhà. Nhà 2 đứa ngược đường nhau nên cậu về nhà đúng 11h30. Mẹ cậu ngồi thẫn thờ chờ ở phòng khách vì trước giờ cậu đi đâu hay về trễ thì cậu liền gọi điện báo nhưng mẹ cậu gọi cậu cả chục cuộc vẫn ko bắt máy. Về đến nhà mệt mỏi,vừa thấy mẹ cậu liền hôn lên má mẹ thì bị mẹ mắng yêu: - Đi đâu mà mẹ gọi cả chục cuộc ko bắt máy? Cậu lật đật gãi đầu mà biện hộ: - Con đi phỏng vấn nên để đt ở chế độ im lặng. À mà mẹ ơi,con đc nhận vào làm rồi. Từ nay con sẽ phụ mẹ đc rồi. Mẹ ko cần đi làm,con sẽ nuôi mẹ! Cậu nói trong niềm vui sướng như đứa trẻ đc điểm 10. Mẹ cậu biết cậu sẽ làm đc nên bà khẽ vuốt tóc con trai và hiền từ nói: - Mẹ tin con làm đc mà,thôi cũng trễ rồi vào vscn rồi ngủ sớm đi. Và nhớ ko đc tắm khuya nhé,mẹ mà thấy là con coi chừng. Bà khẽ liếc yêu cậu con trai rồi đi về phòng. Cậu liền dạ rồi đóng cửa tắt đèn và về phòng chìm vào giấc ngủ.
|
Cậu ngủ một mạch cho tới 7h sáng,cậu tá hỏi chạy vào nhà tắm vscn rồi vội vàng thay đồ. Chạy ào ra khỏi cửa,đang vội mang đôi giày converse thì mẹ cậu lên tiếng: - Con đi làm à? Ăn sáng cái đã chứ? - Con bị muộn giờ làm rồi mẹ ơi,con lên đó ăn ở căn teen cũng đc. Cậu sực nhớ mình đã hết tiền thì quay người lại cười yêu với mẹ. Mẹ cậu như đã hiểu chuyện liền lắc đầu đi vào phòng và đưa cậu 1 triệu. Cậu liền hớn hỡ hôn mẹ chào tạm biệt. Lái xe với tốc độ tuy ko qá nhanh nhưng cậu đã bị một sự cố nhớ đời. Cậu bị một thanh niên đi ngược chiều tông cậu ngã lăn ra khỏi xe. Choáng váng ngồi dậy thì chiếc xe của cậu đã nát bét. Chưa kịp xử lí tình huống thì thằng ôn dịch đã leo lên xe mà bỏ chạy. Cậu bực tức đến nổi như muốn hét lên. Mới sáng đầu ngày đã gặp phải tên xui xẻo. Sực nhớ ra cậu đang đi làm thì tá hỏa tìm kiếm đại một chiếc xe thồ để đi nhưng ko có. Có người đã nhìn thấy hết vẽ túng túng cũng như vẻ giận giữ của cậu thì liền bật cười. Đó là Đỗ Hoàng Lâm-chủ tịch tập đoàn XX. Hoàng Lâm ra lệnh cho tài xế chạy tới chổ cậu. Cậu bất ngờ khi một chiếc xe Audi sang trọng đỗ trước mặt mình. Vẻ bất ngờ hiện lên mặt cậu càng làm cho Hoàng Lâm tim hẫng đi một nhịp. Tài xế bước xuống xe mở cửa mời cậu vào. Khi thấy Hoàng Lâm trên xe cậu ú a ú ớ ko biết nói gì thì bị Hoàng Lâm kéo vào trong xe và chạy đi. Trên xe cậu và Hoàng Lâm ai nấy cũng im lặng,ko khí trở nên ngột ngạt. Cậu lên tiếng xóa tan bầu ko khí nặng nề trên xe: - Tôi...cám...ơn! Cậu lí nhí trả lời mà mặt cậu cuối gầm xuống.
|