Quê hương tui là một nơi cuối của tổ quốc, nơi có những bãi biển và những con Sóng vỗ ngày đêm gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ miền Biển chúng tui . Vâng đó chính là Kiên Giang mảnh đất liền với 18 năm tuổi thơ của tui . Tôi một đứa con trai bình thường về thể xác nhưng tâm hồn lại khác những đứa con trai mà tui hay chơi chung , nước da hơi trắng chứ không đen có lẽ do nhà tui cách biển 4km , còn mấy đứa bạn nhà sát biển đứa nào cũng hơi ngăm nhìn đúng chất dân biển , khuôn mặt tui không đến nổi xấu và đến năm lớp 9 tui mới biết người ta gọi là V line, kèm theo đôi mắt to mày rậm nhưng mi hơi ngắn mũi cao dọc dừa nên cũng có mấy cô ả nói lời yêu . * ĐỊNH MỆNH Năm đó tui học lớp 2 đang ngồi xem Doreamon thì mẹ kiu lấy hộp sữa Vinamilk ra uống, tui lật đật đi lại cái tủ lạnh lấy hộp sữa và ra ngoài cổng ngồi dưới gốc cây hoa giấy uống . Bất chợt có 1 con thằn lằn ở đâu rớt xuống, tui rất sợ con đó nên tui giật mình la lên , do bất ngờ nên bị sặc sữa tui ho sặc sụa , lúc đó có 1 thằng nhóc cũng bằng tuổi trông cũng dễ thương nếu nó không nói ra câu nói đó. Nó nói “ Già rồi mà làm như e bé vậy con thằn lằn nhỏ xíu cũng sợ , con trai gì đâu mà nhát gan thấy sợ “ . Bịch. Nó chưa kịp nói tiếp tui đã chọi nguyên hộp sữa vô mặt nó, nhìn mặt nó lúc này mắc cười ghê , sữa dính đầy mặt chảy xuống cả cổ. Nhìn mặt nó rất giận dữ tui cũng hơi sợ nên bỏ chạy nhưng ma xui quỉ khiến gì nhà ngay đó không chạy vào trốn tự nhiên lại chạy ra ngoài , nó chạy đuổi theo , chạy được 1 lát nhưng mệt quá rồi nên tui dừng lại đưa mắt liếc xung quanh mới biết là mình đang đứng ở sân sau công viên , ở đây cây cối um tùm lác đác có vài người đi tập thể dục buổi tối, Nó hì hục chạy tới , tui đang nghĩ tới viễn cảnh 1 cậu bé dễ thương bị thãm sát ngay sau công viên vì lỡ chọi hộp sữa vào 1 cậu bé khác . đang nghĩ tới viễn cảnh u ám đó thì nó nhào tới >BỤP< tui ngã lăn ra đất, dù biết đánh không lại nó nhưng cũng cố đứng lên vật lộn với nó, tui cũng đánh được nó 1 cái ngay mặt , vật nhau 1 hồi thì chị Ngọc hàng xóm đi ngang thấy . – Vỹ sao e lại đánh nhau với bạn vậy ? Hai đứa thôi đi, bỏ ra không đánh nữa không chị mách mẹ đó ! Tui: – E đâu có gây sự trước đâu chị Ngọc , thằng này nè nó ăn hiếp e trước , hu hu Nó : – Chị đừng có nghe nó, e có chọc nó nhưng nó gây sự trước đó – ¬À e là Khang em họ anh Vũ ở Sài gòn xuống phải không ? người quen không à thôi chị dắt 2 em về, không gây gổ nhau nữa nha ! Không chờ chị Ngọc dắt về tui đã chạy 1 mạch về nhà, đến cửa tui lén lút xem có mẹ đó không rồi chạy một mạch lên phòng, trời ơi tự nhiên tui lại nóng nãy với caí thằng chết bầm đó chi vậy nhìn lại cái đầu tóc rối bù xù, một bên má bị sưng lên chắc tối lén lấy nước đá chườm lên . đi tắm xong bật cái lap lên nghe nhạc thì mẹ gọi lên – Vỹ ơi xuống ăn dưa gang nè con ! – Thôi mẹ ơi con không ăn đâu , con muốn đi ngủ sớm ! Haizz dưa gang dầm đá. Món yêu thich của mình , không lẽ lếch xuống ăn với bộ dạng này, tất cả dều tại thằng đó, tên gì nhỉ .À tên Khang !!! Hà Thế Vỹ này sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu ! [ gới thiệu một chút về Khang , full name là Trần Đình Khang con của một gia đình có tiếng tăm đất Sài Gòn, sở hữu cuỗi khách sạn nổi tiếng ] *Tại nhà Đình Khang – Do mẹ bị bệnh, ba cậu thì lo cho công việc sản nghiệp của gia đình còn không xuể nói chi đến chăm lo cho cậu, còn anh Vũ thì đang học Đại học cũng rất bận rộn lại còn phải thăm mẹ thường xuyên nữa nên cậu được đưa về quê sống ông ngoại và các dì cậu, sau này mọi thứ ổn định sẽ tính sau . Vừa mới được chị Ngọc dắt về nhà ngoại thì anh Vũ đang đi ra : – Em làm gì mà lấm lem người ngợm như thế hả Khang, mới đánh nhau phải không ? – Dạ, e e em .. – Không có gì to tát đâu a nó còn nhỏ mà, hiểu lầm với nhóc hàng xóm thôi ! .. Chị Ngọc nói A Vũ – Thôi e vào trong tắm rồi thay đồ đi chuẩn bị ăn tối đó, mấy dì mà thấy là lại la cho đấy, mặt mũi thế kia . – Ngọc về nha Vũ , bye e nha Khang . –Dạ chào chị ! – ùm Ngọc về đi, cám ơn Ngọc dắt thằng e Vũ về nha , mai rãnh đi ăn sáng nha Vũ cũng sắp phải lên lại thành phố rồi ! Đi lên phòng đầy mệt mõi Khang đang nghĩ về thằng nhóc kia -mình chỉ thấy nó dễ thương, lại còn uống sữa nữa nên kím cớ chọc nó làm quen thôi mà, ai ngờ quá lố, mà thôi nó đã gây thù chuốc oán với mình rồi , mình sẽ xử lí nó sau haha. * OAN GIA NGÕ HẸP –Vỹ ơi!!! Con biết mấy giờ chưa 6 giờ 50 rồi đó , mấy bữa trước tựu trường rồi mà quên hã tưởng còn nghỉ hè hả ! và bài ca sáng sớm của mẹ bắt đầu . – Con biết rồi con đang chuẩn bị này . do thức trễ nên đánh răng rữa mặt nhanh nhanh Vỹ chạy vút ra ngoài không quên đem theo hộp sữa Chạy nhanh đến trường, vừa đến cổng thì Vỹ gặp nhỏ Vy bạn thân của nó đứng trong trường đang cầm thêm 1 cái ghế vì là sinh hoạt dưới cờ, nó giành ghế cho mình đây yêu nó ghê haha – mày làm gì mà tới trễ vậy ba . Vy nói – Thức trễ cũng hông được hã , nãy giờ chạy giống như ăn trộm bị rượt nè bà . Để t lên cất cặp cái xuống liền . – Ừa nhanh lên đi , lề mề ! Chạy lên lớp xong Vỹ chạy xuống ngồi vào hàng của lớp , ngồi cạnh nhỏ Vy Vy nói : -Ê Vỹ m biết lớp mình có đứa mới chuyển vào không, bữa t nghe tụi con Hồng nó nói đó, nghe nói dễ thương đẹp trai lại còn con nhà giàu nữa , trời ơi sao lại có người hoàn hảo đến vậy , thật là xướng đôi với tao mà . 1 cặp hoàn hảo – ¬thôi đi bà chị. Tỉnh lại dùm e tối mơ chưa đã à sáng còn đi học lo mơ có ngày lên sỗ đầu bài ngồi mơ tiếp đi he ! – Mà tao tò mò quá mày ơi không biết ai nữa , mà nãy giờ t không thấy nó chào cờ chung mậy ? -Vy nói – Mầy đúng là chỉ biết mơ mộng. hoc sinh mới thì phải đợi GVCN dắt vào ai vô mình ênh bà hai . cũng rãnh quá tự nhiên ngồi đây bàn chuyện thiên hạ – Ê lát ra chơi giữa giờ đi ăn sáng nha tao đói bụng quá à sáng giờ lo chờ mày không có đi ăn đâu .. – Thôi khỏi giả bộ hay mày lo luyện mấy cái vụ làm điệu của mày hã nên cũng đến sớm hơn tao chút thôi phải hông. – Ờ biết rồi vậy lát tao đi ăn với tụi kia – Tao đem theo sữa uống đỡ tốn tiền hehe – Kệ mày, đồ con nít Chào cờ xong thì ai cũng về lớp chuẩn bị cho giờ học
Giờ học bắt đầu sau những hồi trống Tùng ..Tùng..Tùng quen thuộc,.. năm nay Vỹ học lớp 5/4 và cô Oanh là GVCN, cả lớp đã vào bàn ngồi ổn định do buổi trước đã sắp xếp chỗ ngồi, Vỹ là lớp trưởng nên phải ngồi bàn cuối để dễ dàng quản lí lớp , Cô Oanh bước vào.. Nghiêm !! cả lớp đứng dậy chào cô, cô giơ tay nói “ Các em ngồi xuống đi” Sau đó cô ra cửa dắt một đứa con trai vào mà Vỹ không nghĩ tới là nó .. “Giới thiệu với các em đây là bạn Khang, bạn ấy mới chuyển về trường chúng ta, các e hãy giúp bạn làm quen với trường mới nhé !! Khang e hãy lại làm quen với các bạn đi “ Khang : Chào ! mình là Trần Đình Khang mong các bạn giúp đỡ . Cái lớp lộn xộn này ai cũng tõ ra là thich thằng Khang này ngay từ ánh mắt đầu tiên và điều này tất nhiên làm Vỹ hơi bực bội , vì kẻ thù được lòng công chúng quá. Bỗng cô Oanh nói : Khang hay em xuống ngồi kế Vỹ đi bạn ấy là lớp trưởng , có gì bạn sẽ giúp em. Vỹ không biết nói gì chỉ biết ngồi nhìn đứa mà nó không ưa lại gần và ngồi vào bàn chung với nó. “Nghe gì không cô nói là phải giúp đỡ tui đó nghe chưa “ Khang chợt nói Vỹ bực bội “ Giúp giúp con khỉ, làm như cậu còn nhỏ lắm vậy dân thành phố sành điệu lắm mà, tui còn chưa tính cái vụ cậu đánh bầm mặt tui đó “ Suốt giờ học Vỹ không nói chuyện với ai hết phần vì Khang trưng cái bộ mặt đáng yêu trước mặt nó nhưng trong mắt Vỹ nó thật đáng ghét, nên Vỹ cứ khó chịu, tức tối vì bị sao quả tạ chiếu. trước khi ra chỗ giữ xe Vỹ thấy Khang nó quay qua cười với mình một cái .Vỹ thấy có gì đó lạ lạ :” Nó cũng đẹp trai quá chứ ! nhưng thôi kẻ thù là kẻ thù ..” Cuối cùng giờ học kinh khủng đối với Hà Thế Vỹ này cũng đã kết thúc : Về đến nhà nó đi tắm ngay , nhìn vết tích của vụ tỉ thí võ công với Khang hôm qua đã mờ không sưng nữa nó cũng thầm phục công dụng của nước đá và trứng gà . Tắm xong nó leo lên giường nằm.. suy nghĩ vẩn vơ về nụ cười ấy , bỗng có tiếng ba gọi nói “ Vỹ ơi hôm nay ba mẹ đi ăn đám giỗ con ở nhà ăn Mỳ hay ra ngoài mua gì đi nha “ Vỹ : Dạ ba mẹ đi đi con ở nhà tự lo được mà ! ba mẹ nớ xin cô Tư đem về cho con gà chiên xôi nha ! Ở nhà xem phim cho đến chiều , thấy đói bụng quá nên nó đi ra đường xem có gì ăn không ăn luôn khỏi đem về lắc công rửa chén hehe Chiếc xe đạp vừa ra khỏi nhà thì bánh xe kêu Cạch..Cạch..Cạch... - Trời ..cái bánh xe bị bể rồi số gì xui dễ sợ Vỹ đành phải đi bộ ra gần khu nhà thờ.. lúc này ở đó bán đồ ăn đêm ngon mà lại rẻ. ghé lại một quán bán cháo quảng bên đường Vỹ vào gọi 1 tô ra ăn, đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì thấy dáng ai quen quen vừa dắt xe đạp vào lề và đi vào quán , không ai khác đó là Đình Khang , chắc là nó không thấy Vỹ nên ngồi bàn bên kia.. tô cháo được mang ra cho nó nhung nó chỉ suy nghĩ trong đầu là mong là thằng Khang nó đừng thấy mình không lại mệt mõi với nó đây .. Ôi thần linh ơi !! haizz Đang ngồi xử tô cháo với tâm trạng hồi hợp.. -Aaaa..Vỹ Sao ngồi đây nãy không thấy Khang hả, -( ai thèm thấy ) Vỹ suy nghĩ nói xong Khang liền đi lại ngồi chung với Vỹ Nó cũng kiu 1 tô cháo rồi ăn… trong lúc ăn Vỹ lúc nào cũng có cảm giác là Khang nó nhìn mình nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy nó đang cặm cụi ăn , lúc về nó nói để no chở về ,tự nhiên có người đèo về ngu gì không đi , Vỹ lên xe cho nó chở về trên đường về ngồi sau lưng Khang gió thổi nhè nhẹ mùi nước hoa hòa với mùi hương nam tính của một cậu nhóc lớp 5 phảng phất làm cho Vỹ có nhiều cảm xúc kì lạ, không thể hiểu nổi cảm giác của mình lúc này, đang trên đường về trời bỗng đổ mưa nên Khang cho xe chạy tấp vào sân nhà có mái hiên gần đó để trú, giờ Vỹ mới nhìn kĩ khuôn mặt Khang nó có điểm gì đó rất nam tính chứ không dễ thương giống mình..thoạt nhìn trông Khang có vẻ là một đứa quậy nhưng khi tiếp xúc mới biết được nó rất chu đáo và tốt bụng. Khang nói : bộ đang lạnh lắm hả, áo khoác Khang nè mặc đi. Nói là làm Khang cởi ngay áo khoác choàng qua người cho nó, Vỹ thật sự đang bối rối mặt hơi đỏ nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh và quay mặt lên cười nói –Cám ơn nha ! Hai đứa chìm trong im lặng được một lát thì Khang lên tiếng.. – Vỹ nè, hôm trước Khang đánh Vỹ cho Khang xin lỗi nha, bữa Khang định chọc Vỹ ai ngờ .. mà thôi giờ mình làm hòa với nhau nha ! Khang cười tươi làm cho Vỹ đứng hình trong 1s 2s 3s – À , ùm không có gì đâu mà. Bữa Vỹ cũng tào lao quá nên mới chọi hộp sữa vô Khang ^^ Trời đã bớt mưa chứ không tạnh hẳn, thấy đã tối nên Vỹ kiu Khang chạy về đại luôn đi , về đến nhà Vỹ vội bước vô nhà thì Khang gọi lại, - Không cám ơn người tốt gì hết vậy -À hì hì.. cám ơn Khang đợp trai nha bữa nào Vỹ dẫn đi ăn Kem Khang: bye Vỹ nha, Ngủ Ngon Vỹ : Bye Khang , Gút Nai !!! Nó đứng đó nhìn bóng khang cùng chiếc xe chạy khuất tầm mắt rồi đi vào nhà, lúc nằm ngủ nó cứ nghĩ mãi cảm giác lúc ở gần Khang là gì nhỉ, khó hiểu thật nhưng không được không được mình với nó là con trai đó Vỹ à , nhìn cái áo khoác Khang đưa nó mặc, nó tự nói vẩn vơ Lí trí sẽ chiến thắng tất cả Sáng hôm sau nó còn đang ngủ thì mẹ nó gọi, -Vỹ ơi tới giờ học rồi kìa.thức dậy nhanh hay đợi mẹ ra tay đây. Nò liền lồm cồm bò khỏi cái giường thân yêu mà ra nhà sau để vệ sinh cá nhân, nó ra ăn sáng hôm nay tâm trạng có vẻ tốt quá, nó thầm mong sẽ có một năm học suông sẻ giành được thành tích cao như bao năm trước để về còn làm nũng để ba dẫn đi mua quà haha . Sau khi đưa Vỹ về nhà Tâm trạng Khang rất lạ, nhìn Vỹ có vẻ gì đó còn rất trẻ con rất giống con nít, Khang thầm nghĩ lúc thấy Vỹ trong quán ăn là mình biết nó thấy mình rồi nhưng tránh mặt hả gì đó, mình đã làm gì nên tội, mà mình đã mặt dày lại nói chuyện với Vỹ, à thì ra lúc mặt Vỹ đỏ đỏ lên nhìn lại dễ thương đến vậy, thôi đi ngủ mai còn đi học .
|
*TÌNH YÊU ĐÔI KHI KHÔNG LỜI Lúc chở nó về Khang có hỏi sao không đi xe đạp mà đi bộ , Vỹ nói là xe nó bị bể bánh , Khang liền nói để sáng cậu chạy sang cho Vỹ đi nhờ luôn, ngày ngày từng chút một Vỹ có tình cảm tốt hơn với cậu và điều này cũng làm Vỹ phải suy nghĩ nhiều về tình cảm của mình . Ăn sáng xong Vỹ bước ra cổng thì thấy Khang đứng ngay trước cây hoa giấy nơi lần đầu hai đứa gặp nhau và cãi nhau. Thấy nó bước ra, Khang cười làm tim Vỹ trật 1 nhịp -bộ thích cười lắm hả sao thấy Khang cười hoài vậy ? Vỹ bối rối nói.. -Tại Khang nhìn Vỹ mắc cười nên cười thôi.. lớn rồi mà nhìn trẽ con thấy sợ.. đem theo hộp sữa nữa kìa . cho Khang 1 hộp đi .. coi như trả công cho xe đạp ôm, Khang uống sữa cho khỏe để chở Vỹ đến trường nha nha .. !! Cười tiếp -Xạo quá đi nhìn Khang khỏe như trâu ấy mà Vỹ có đem 2 hộp nè..( mở cặp ra nó đưa cho Khang hộp vinamilk ) Sau đó nó nhảy lên xe ngồi ,Khang chở nó đi mà cứ mỉm cười, đến trường nó đứng chờ Khang gửi xe rồi 2 đứa đi vào trường, tụi con gái ngồi trước cổng nhìn nó với Khang đi chung với nhau mà chỉ trỏ nói này nọ, nó cũng không quan tâm lắm còn Khang thì cứ nhìn nó rồi cười -_- bữa nay ổng bị khỉ nhập hả gì cười hoài vậy chèn . - Ê Vỹ vô đây uống nước đi lát lên lớp luôn .. nhỏ Vy trong căntin í ới gọi ra.. Nó nhìn sang Khang nói : vào luôn nha Khang, tí lên cùng luôn . - Ùm vào đi.. khang gật đầu xong nói - Ây.da.. hôm nay Khang với Vỹ đi chung hả.. sao thân nhanh dạ kể Vy nghe đi - Nghe nghe cái đầu mày..tào lao với xàm xàm là hay à.. mời t vô đây phải bao t đó .. Ngồi nói chuyện với lũ bạn nó lát thì cả đám lên lớp chuẩn bị vào học, lúc ngồi dưới căntin tám chuyện nó thấy Khang cũng là đứa dễ gần hòa đồng với mọi người, đặc biệt cái nụ cười hút hồn của nó tụi con gái nhìn là Ôi thần linh ơi không thể diễn tả nổi. Do tối cứ mãi suy nghĩ về Vỹ và những chuyện không đâu nên sáng nay Khang cứ gật lên gật xuống, lát sau nó nằm gục đầu lên bàn mà ngủ ngon lành, Vỹ ngồi cạnh lấy cây bút vẽ vẽ lên mặt khang hình con cá mà nó không hay, bỗng cô Hoa ( cô giáo dạy địa) đặt câu hỏi cho lớp, -Các em hãy cho biết ranh giới phân chia khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam là dãy núi nào ? cả lớp nhiều bạn giơ tay nhưng cô bất chợt nhìn thấy Khang nằm dài ra bàn mà ngủ, - Khang..Khang em hãy trả lời câu hỏi của cô Vỹ lay lay nó dậy –dậy kìa Khang cô hỏi bài kìa... !! Khang giật mình đứng dậy tay gãi gãi đầu..-Dạ..dạ..thưa cô .. ( dạng bí lù mà bày đặt giả bộ đang suy nghĩ ) Hành động của Khang cộng với việc con cá được Vỹ phong ấn lên mặt nó làm cho cả lớp và cô được một trận cười, nhìn Khang lúc này dễ thương và mắc cười quá nên cô ko nỡ la mà cô nhẹ nhàng nói : - Em suy nghĩ xong chưa Khang, trả lời cô là dãy núi nào ? Vỹ là một đứa giỏi toán nhưng địa với nó là một cơn ác mộng nhưng thấy Khang đang bí nó cũng ra tay nghĩa hiệp nhắc Khang, mà dãy nào trời,đó giờ nó có biết cái dãy nào đâu ,Vỹ ngồi suy nghĩ hay là Himalaya nghe nói dãy này quài ,...thôi liều ăn nhiều .. -Himalaya Khang ơi himalaya... !! -Dạ thưa cô là Himalaya ạ ! Cô nhìn nó bật cười và nói –thôi e ngồi xuống đi Khang Cô vừa nói mà không kiềm nén được nụ cười : -Himalaya là dãy núi phân chia Ấn độ với Tây Tạng... còn dãy phân chia ranh giới khí hậu 2 miền nước ta là dãy Bạch Mã Các bạn ai cũng nhìn Khang cười, nhỏ Vy biết là Vỹ nhắc Khang là himalaya nên quay xuống làm bộ mặt đồ dốt địa mà còn tài lanh Vỹ liền nói –Đề nghị bạn Vy quay lên, cái bảng ở đằng trước bạn ơi Vy nói : -nhớ nha lát chết với tao.. !! Khang vừa ngồi xuống thì Vỹ lấy tay chùi chùi cái hình con con cho Khang , chùi mạnh tay làm mặt Khang hơi bị đỏ lên, Khang thì ngồi im nhìn Vỹ xong mỉm cười ,Khang nói : -Dám vẽ lên mặt Khang ha..lát chết với Khang ....vừa nói Khang vừa nhéo và thọt lét nó làm nó cười lên cả lớp ai cũng nhìn ....quê quá nên 2 đứa im re tới giờ ra chơi .. Hành động vẽ cá lên mặt Khang làm nó phải chuộc tội bằng việc mua cho Khang 2 bịch SNACK.. –trời ơi 2 bịch tới 10k lận sao khổ vậy nè... Vỹ than vãn Khang thì vui vẻ ngồi ăn hết 2 bịch xong Khang móc trong túi ra cây kẹo mút cho Vỹ rối nói : -nè tặng Vỹ nè ăn đi.. nhìn cái mặt kìa y chang con nít .. -Ai thèm .. !!! -Vỹ hông ăn hả để Khang ăn luôn cho đủ bộ.. -Ngu gì hông ăn đưa đây...Vỹ giật lấy cây kẹo xong chạy nhanh ra ghế đá ngồi bóc ra ăn ngay Ra về nó đứng chờ Khang ở nhà xe đợi Khang lấy xe ra thì nó nhìn vào thấy nhỏ kia đang nói chuyện nói Khang, hình như là nhỏ Duyên học lớp 5/3, không biết nó nói gì nữa ta ..Vỹ đăm chiêu suy nghĩ... (trong nhà xe) –Khang ơi .. !!! .. nhỏ Duyên gọi -Có gì hông Duyên.. ? -Khang cho Duyên đi nhờ về nhà nha...bạn Duyên nó bận công chuyện nên nãy về trước rồi..nha Khang.. ! -Nhưng Khang chở bạn Khang về rồi ,Khang xin lỗi nha _Vỹ đó hả Khang, để Duyên nói cho tại Duyên đang đau chân Khang ơi -Nhưng mà..Khoan đã Duyên ... (chưa kịp nói thì Duyên đi ra nói với Vỹ gì đó) Khang nhìn ra thấy Vỹ ừ ừ gật đầu xong không nhìn Khang mà bước ra ngoài đi về luôn hình như Vỹ hơi buồn buồn. Khang chở nhỏ Duyên đó về xong chạy nhanh đường về nhà Vỹ thì không thấy Vỹ nữa, Khang có cảm giác khó chịu vì để Vỹ đi bộ về như vậy.. Trên đường đi về : ừ thì người ta là trai tài gái sắc mà, người ta về chung với nhau là chuyện bình thường ,còn mình tự nhiên lại đi suy nghĩ tào lao thôi không được suy nghĩ...không suy nghĩ nữa.. !! Nói là không suy nghĩ nhiều nhưng trong lòng Vỹ cảm thấy hơi buồn nên ráng chạy nhanh nhanh về nhà xong lên giường ngủ trưa luôn không ăn cơm Ngủ được một giấc Vỹ xuống bếp nấu 1 tô mỳ ăn vì nhà đã ăn cơm xong hết rồi, ăn xong nó lên phòng nằm nghe nhạc . Bóc Bóc..có cái gì đó va vào cửa nó mở cửa sổ nhìn ra thì ra là Khang đang đứng dưới nhà gọi nó . Vì bực bội vụ hồi sáng nên nó đóng sập cửa lại không nói gì với Khang . Khang đứng dưới nhà rất buồn vì hành động của Vỹ nhưng nó quyết định phải đi giải thích cho vỹ nghe mong là Vỹ sẽ không giận nó nữa. Tự nhiên lại có hành động tào lao như vậy Vỹ nằm tên giường suy nghĩ, nó nằm trùm mềnh kín mặt ..để không suy nghĩ thêm nữa Dã tự nói với lòng là không suy nghĩ không quan tâm nữa mà, sao tự nhiên xử sự với Khang kì cục quá, thôi để mai đi học nói chuyện với Khang, - Mà mình đâu có là gì của Khang đâu..haizzz..thôi ngủ tiếp... ...Ở nhà Khang suy nghĩ mãi không biết nói với Vỹ thế nào nữa, trong đầu Khang suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của mình với Vỹ nhưng cậu cũng dám khẳng định là cậu thich Vỹ .. Đang nằm trong nhà thì nghe có tiếng chuông điện thoại reo...mở ra coi là của nhỏ Vy gọi... -Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được mong quí khác nạp card cho thuê bao để thuê bào điện lại haha..._Vỹ trêu chọc nhỏ Vy -Ê thằng quĩ..thuê bao cái đầu mày... đi ăn kem nè.. ! -Ùm ..để t thay đồ cái chờ 15 phút -để t lại rước mày.. nghe nói cái xe đạp cà tàng của m đi die rồi hả. ?? -ừa lại rước t đi nói nhiều quá à.. !! Vỹ thay đồ xong thì đã 6h45 ..nó ra xin mẹ xong ra ngoài chờ thì Vy vừa tới... -Nhìn cái tướng m chạy xe đạp xấu ghê luôn đó Vy giống con gà mái mới đẻ vậy ..xấu hết chỗ nói -Ê thằng kia.. vừa phải thôi nha.. nói nữa t cho mày lội bộ..đó.. Nghe nói vậy Vỹ không dám chọc nhỏ này nữa .. –Vỹ đùa ấy mà Vy xênh đẹp Ra tới quán kem Sunny to Hearts thì 2 đứa vô ăn kem .. nói chuyện trên trời dưới đất tới tận 8h30 thì mới về . Lúc ra về nó dắt xe ra thì mẹ nhỏ Vy gọi dặn nó là rước em nó đi học thêm về lúc 8h45 . -Chết bà.. !! t quên vụ rước em nữa Vỹ ơi. ( Nhỏ Vy hốt hoảng nói ) -Rồi giờ sao.. ? hay mày đi rước nó liền đi t đi bộ về cũng được không thôi e mày đứng chờ tội nghiệp nó .. -Bởi vậy t yêu m ghê..vậy t đi nha ..m lội bộ sẵn tập thể dục luôn.. !! -Ai yêu mày chứ..đi nhanh đi em mày chờ đó. Nó đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà, đang đi thì trời đổ mưa.. Vỹ than thở -haizzz .. mùa này mưa hoài chán thật.. Vỹ ghét mưa .ghét ghét.. ! Nó chạy vào trong mái hiên nhà gần đó trú mưa..hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí Vỹ...-À đây là chỗ mình với Khang trú mưa lúc trước... Nó lại nhớ đến Khang...Vỹ lắc đầu xua tay...không được suy nghĩ tới người đó... nữa hai đứa không thể là gì của nhau được đâu. Trời vẫn chưa bớt mưa nhưng tâm trạng không vui nên Vỹ muốn về nhà thật nhanh..nó chạy băng qua đường đi men theo vỉa hè...đi ngang ngã ba thì thấy dáng ai đó quen quen đang dẫn cái xe đạp trong trời mưa... đi lại gần thì thấy là Khang .. -Khang..sao mưa rồi mà còn ở ngoài này bộ không sợ bị bệnh hả Khang nghe nó gọi thì ngẩng đầu lên rất nhanh. Nó thấy hình như Khang đang buồn chuyện gì đó nhưng khi nhìn nó Khang lại cười và nói : -Khang..Khang..đi dạo.. !! -Đi dạo gì giờ này ông tướng... đứng đây quài coi chừng bệnh luôn đó..thôi vô nhà Vỹ nè.. Thế là nó dắt Khang về nhà, về tới nhà thì mẹ nó kiu nó với Khang đi tắm, Khang lấy đồ nó mặc không cảm lạnh, nó chờ Khang tắm xong mới xuống lúc này Khang lên phòng nó ngồi chơi, mẹ nó đem lên 1 dĩa bánh bông lan -Khang nè, để đây lát hai đứa ăn đi, mà cỡ này ba mẹ con khỏe không. ? - Dạ ba con khỏe con mẹ con hay bị bệnh lắm dì ơi ( nói mà gương mặt Khang trông buồn thấy rõ) -Con cố gắng hoc tốt.. là ba mẹ con vui rồi ..Sao về đây học con thấy vui không lúc nhỏ con cũng ở đây hoài nên cũng quen mà phải không ?? -Dạ cũng vui lắm dì, có Vỹ chơi chung với con nữa.. -Con biết nó sinh sau con 3 tháng lúc nó còn nhỏ xíu con qua ôm ôm nó hoài đó, mẹ con còn hay đem con qua tắm chung với nó ..lúc đó mẹ con còn nói phải chi đứa trai đứa gái 2 nhà làm thông gia luôn . Khang nghe vụ này ngượng ngượng…không ngờ nó với Vỹ lại có tuổi thơ bên nhau như vậy haha.. bữa nào chọc Vỹ mới được ._Khang thầm nghĩ -Thôi con ngồi chơi dì cũng chuẩn bị đi ngủ rồi ! Lát sau Vỹ đi lên thấy Khang đang nằm đó chắc tối nay nó ngủ lại luôn rồi trời còn mưa lớn hơn hồi nãy. -Khang ngủ rồi hả..?? -Đâu có đâu, Khang thấy mệt ..từ chiều tới giờ Khang đâu về nhà đâu.. -Trời đất ơi…vậy là hông ăn cơm luôn hả ..bị khùng hả sao không về nhà .._vừa nói nó vừa diễn tả -Tại Khang thấy buồn..Vỹ sáng giận Khang..đóng cửa không thèm nói chuyện.. -Vỹ không giận Khang đâu tào lao quá..tại lúc đó..tại..tại..vỹ thấy khó chịu trong người làm biếng ra nói chuyện ( lí do hết sức mắc cười ) -Vậy là Vỹ không có giận Khang ..haizz làm Khang buồn bực sáng giờ..mà Khang hứa là sẽ chở Vỹ đi học mỗi ngày…không cho ai ngồi sau xe Khang hết cho Vỹ ngồi thôi .._Khang vừa nói vừa cười cười -Thật không đó ông tướng..mà thôi để Vỹ xuống nấu mỳ cho Khang ăn có trứng nữa á chắc đói lắm hả .._Tuy hông nói ra nhưng Vỹ thấy vui vui vì Khang nói những điều đó.. Khang thì vui vẻ ngồi chờ ăn mỳ còn bánh bông lan nó ăn gần hết rồi.. -chết còn chừa Vỹ nữa ..nãy giờ quên ăn quá trời.. Vỹ đem tô mỳ lên vừa đi vừa nói.. -Mỳ tới rồi đây…không ngon không lấy tiền.!! Khang ngồi ăn xong hai đứa lên mạng chơi game , trời đã khuya mà còn chưa hết mưa nên mẹ Vỹ gọi xin cho Khang ngủ ở đây luôn vì hai nhà thân với nhau. Lúc lên giường ngủ Vỹ thấy hơi bối rối nằm mãi ngủ không được quay qua Khang thì thấy Khang cũng chưa ngủ.
|