Chap 3: Trước đó: ... " Alo, anh là Phi nè, em xuống đây đi..!" - cái giọng ấm áp của anh ta cất qua điện thoại. Tôi cứ nghĩ là anh ta đùa, vén màn cửa ra, tôi hoảng hồn khi anh ta đứng đó. Tôi nhanh chóng lấy đồ đạc rồi thưa cô của tôi đi học. Bước ra cái cổng, đập vào mắt tôi là một bộ đồ sang trọng trên chiếc SH màu trắng . Tự nhiên tôi lại thấy anh ta không còn đáng ghét như ngày hôm qua, nhưng tôi vẫn làm bộ như vẫn ghét anh ta. Vừa đi bộ, tôi để ý anh ta vừa chạy chiếc xe theo tôi, công nhận lại thấy anh ta phiền hết sức, nhanh chân chạy ra bến xe buýt. Không thấy bóng dáng anh ta đâu, tôi thở dài nhẹ nhỏm. Con đường hôm nay tuy không nắng nhưng nó không đem lại cho tôi cảm giác cô đơn, nụ cười vì ngày mới vui vẻ của tôi liền bị dập tắt khi vừa quay sang bên cửa sổ thì anh ta chạy xe sát một bên, vẫy tay cười với tôi, đúng là khắc tinh mà, ám tôi quài luôn ấy tèn! Xe vừa dừng chân ở bến xe buýt, tôi bước xuống và anh ta cũng vừa chạy tới, bực anh ta quá nên tôi quyết chạy lại làm cho ra lẽ. - Anh không đi làm hay sao mà cứ bám theo tôi hoài vậy, anh không sợ bị đuổi à?- Tôi nhăn mặt nói với anh. - Có bị đuổi anh cũng chịu vì anh muốn làm qen với nhóc, nếu nhóc không chịu thì anh không đi đâu- Anh ta nói với ánh nhìn đầy quyến rũ. Chẳng lẽ tôi với anh ta cứ đứng đây mà đấu khẩu hoài sao. Thôi thì tôi đồng ý lời anh ta vậy, người gì đâu mà dai như là đỉa bám. Anh ta liền vui mừng nhảy cẫng lên. - Anh cảm ơn nhóc nhiều nha! À mà nhóc ăn gì chưa?- anh ta cười mỉm nói với tôi. - Cảm ơn anh nhưng tôi ăn rồi!- tôi bình thản nói.- Vậy bây giờ anh đi làm đi! - Ừm nhóc, anh sẽ quay lại đón em vào lúc tan học nhé!- nói xong anh ta lấy xe chạy đi và hát như một đứa trẻ ấy. Tôi bật cười, lần đầu tôi cười vì cái tên phiền phức ấy sao, mà thôi, bình thường mà. Vào học, ngày hôm nay tôi sôi động hơn mọi khi, vừa vào lớp là ngồi tám xuyên lục địa luôn rồi :D. ..... Thế là tiếng trống trường vang lên điểm báo giờ tan học của chúng tôi đã tới. Xách cái cặp bước ra cổng trường thì anh ta đã đứng đó rồi, cứ như anh ta không chịu đi thì phải. - Đừng có nói với tôi là anh đứng đây từ sáng tới giờ nha?- tôi nhìn anh ta nói - Không, anh vừa được nghỉ trưa nên sang đây đón em nè!- anh ta cười tươi làm tôi ngại chết được. - Thôi không cần. tôi đi xe buýt được rồi!- nhưng thật ra trong lòng tôi rất muốn đi. Mặt tôi đỏ ửng lên. - Anh năn nỉ em đó! nha em dễ thương!- anh ta làm nũng, lần đầu thấy một người con trai như anh ta làm nũng, tôi bật cười rơi cả nước mắt. Cuối cùng tôi cũng đồng ý để anh ta chở về. Được một người đẹp trai như vậy chở về thì còn gì sướng bằng. Anh ta chạy một lúc càng nhanh, tôi vốn rất sợ tốc độ nên khi anh ta chạy bạt mạng như vậy, tôi liền đánh liên tiếp vào lưng anh ta. - Anh đi cướp à sao chạy nhanh thế- Tôi run rẩy nói. - Nhóc ôm chặt anh đi, kẻo té đấy- anh ta nắm tay trái tôi vòng qua eo anh ta. - Anh làm gì vậy, bỏ tay tôi ra, lợi dụng à- tôi nhăn mặt chống cự. - Nhóc lì ghê, quậy là anh chạy xe không được đâu đó!- nói với giọng nhẹ nhàng, cuối cùng tôi cũng nghe lời anh ta, về tới nhà, tôi xuống xe và chào tạm biệt, anh ta vẫn đứng đó theo dõi tôi , khi tôi khuất bóng vào nhà thì ảnh mới chịu về. Aidaz, về tới nhà là niềm vui của tôi, được nằm lướt face với ăn kem thì còn gì đã nữa :D. Tôi lại ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, tôi thấy mình nắm tay ai đó bước trên con phố của mùa đông cuối năm. Đôi môi tôi chạm vào ai đó, cảm giác ngọt ngào ấy đang xâm chiếm tôi thì bỗng giật mình dậy. Cái đứa nào mất nết vậy trời, ngủ không xong. Nhạc chuông điện thoại reo liên hồi, số này lạ vậy ta, bắt máy thử xem sao... - Alo, có phải đây là số máy của Tiểu Anh không vậy!- người bên kia. - Phải ạ, mà cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ?- tôi thắc nói. - Anh là Phi nè, nhóc lưu số này của anh vào nhé, anh làm mất điện thoại kia rồi!- chợt nhớ tôi đã đưasố cho anh ta mà lại qên. - Vâng tôi biết rồi! - tôi lại giả nai lạnh lùng - Sáng mai 6h45 anh đón nhóc nhé nhóc !- anh ta vui tươi nói qua điện thoại. - Sao cũng được!- Phiền dễ sợ luôn Sáng hôm sau.... Ôi trời , gần cuối năm sao lạnh thế này, đi đánh răng mà lạnh hết cả người, tôi lấy áo khoác mặc vào.. Vệ sinh xong xuôi đâu đó, thì anh ta nhắn tin cho tôi,.. - Nhóc ra đi, anh tới rồi! Cái con người này đúng lúc ghê luôn ấy, tôi lấy cặp và đi xuống lầu, mở cửa ra, anh ta vẫy tôi. Bước đi run rẫy vì lạnh, cuối cùng tôi ra tới nơi. Anh ta nhẹ nhàng hỏi - Nhóc có lạnh không? Lên xe lẹ và ôm anh đi, kẻo cóng bây giờ! Lạnh quá tôi leo lên xe và vòng tay vào túi áo hai bên hông của anh ta, tuy cái lạnh cắt da cắt thịt ấy xen vào từng ngỏ ngách trên chiếc áo len của tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mà anh ta đang đặt lên cái túi áo để chạm tay tôi. Tới trước cổng trường,,tôi xuống xe. - Nhóc có đói không? Nhóc ăn gì chưa?- anh ta dắt tôi vào một quán phở gần đó . - Dạ có?!- Tôi run rẩy nói Vào tới quán phở mà ấm áp làm sao, nó lại gợi nhớ cho tôi cái cảnh ấm cúng của gia đình sum vầy bên nhau cùng ăn phở nóng vào những buổi sáng mùa đông cuối năm. Thật hạnh phúc làm sao, tôi thầm hỏi lòng," Chắc giờ này họ đang cười nói vui vẻ bên nhau nhỉ?" Không biết tôi rơi lệ từ khi nào. Anh ta thấy vậy xoa lưng và lau nước mắt trên má tôi, nói với tôi. - Tuy anh không biết nhóc có sao không nhưng anh không muốn thấy nhóc khóc, anh muốn nhóc cười , được không? * Tay dụi mắt và nói* Ngay lúc này tôi cảm thấy anh ta như chỗ dựa tinh thần của mình.. Tôi thay đổi cách xưng hô.. - Em không khóc đâu, chỉ là do khói bếp làm cay mắt thôi! Lúc đó chị bồi bàn chạy ra hỏi chúng tôi: " Hai người cần gọi món gì ạ?" - Cho tôi hai tô phở đặc biệt nhé!- Anh ta cười và nói. Lúc này tôi nhận ra là anh ta đâu có đáng ghét lắm đâu. Ánh mắt anh ta hiền từ, nụ cười tỏa nắng, .. làm tôi cảm thấy không ghét anh ta nữa. Lúc chị bồi bàn đưa phở ra , tôi bắt đầu ăn chăm chú, để ý thì thấy anh ta không ăn mà cứ gắp thịt bò sang cho mình. - Sao anh không ăn mà cứ gắp cho em vậy?- Tôi hỏi nhẹ nhàng - Nhóc ăn thoải mái đi, được thấy nhóc ăn ngon miệng là anh no rồi! ⌒.⌒ - Anh ta nói trìu mến tôi. Lúc ăn xong, tôi cảm thấy thoải mái và vui hơn, anh ta hỏi tôi thích cái gì, tôi nói tôi rất thích uống sữa dâu. Anh ta bảo tôi đứng chờ và khi quay lại trên tay cầm hộp sữa dâu 1lit đưa cho tôi và dặn tôi phải uống đều đặn trong mỗi buổi học. Cứ nhứ tôi là người thân của anh ta ấy. Vào học , tôi say sưa nghe cô giảng bài, từng giọng nói nhẹ nhàng mà thấm tháp của cô làm chúng tôi như hòa vào thế giới của cổ tích. - Ra chơi... Cả đám bạn bu lại tôi . Nhỏ Thảo lên tiếng: Ê , cái vụ văn nghệ mày tính sao Tiểu Anh? Hùng: Ừ, mấy ngày nay mày chưa phân công gì cả, bây giờ mày phân đi! - À thì như vậy nè.... bla bla...- tôi phân công cho từng đứa.- Hôm nay chúng sẽ tập sau giờ học nha tụi bây. - OK LỚP PHÓ VĂN THỂ- tụi nó đồng thanh... Trưa đến, có lẽ thời tiết vẫn lạnh nhưng đã đỡ hơn hồi sáng. Tôi bước ra canteen để mua đồ ăn, và định gọi nói cho anh ta biết để khỏi đón, vừa bước ra tới nơi, anh ta đã ngồi đó với phần đồ ăn trông rất ngon mắt. - Chào nhóc, chúng ta ăn nào!- Anh ta cười và nói - Ủa mới 10h30 mà sao anh nghỉ sớm vậy?- Tôi ngớ người ra hỏi. - Anh xin nghỉ sớm để qua đây ăn cơm với nhóc đó!- Cười tươi - Hihi. Anh chu đáo quá , không biết trả anh như thế nào đây?- Tôi e thẹn trả lời - Không sao, anh chỉ cần được quen với nhóc là anh hạnh phúc rồi! Thôi ta ăn cơm đi nhóc! Vừa ăn tôi mới chợt nhớ ra rằng chiều tôi phải tập văn nghệ nên bảo anh cứ về trước. - Vậy khi nào xong nhóc gọi anh nhé!- Anh tiếp lời tôi, trước khi anh đi , anh ta còn đưa tôi hộp sữa dâu và dặn tôi uống khi mệt . Anh dắt xe ra khỏi cổng trường rồi mà tôi vẫn không tài nào rời mắt được anh ta. Cầm hộp sữa trên tay mà tôi cảm thấy mình như vui hẳn lên ấy. Ngày hôm đó tôi cũng tập xong, cái đám bạn quỷ quái ấy bắt tôi hát đơn ca, nhưng không sao, đây là sở trường của tôi mà . Ra khỏi cổng trường, anh đã đứng ở đó, vẫy tay với nụ cười đó, chắc mình thích anh ta mất thôi :D. Hôm nay anh không đi chiếc SH nữa mà là chiếc xe hơi đen bóng sang trọng, bước lại anh nói với tôi - Nhóc lên xe đi, anh có bất ngờ cho nhóc đó-! - Gì vậy anh? Hồi hộp ghê quá ạ!- Tôi cười nói. Anh không nói gì, lên ga và chạy vào trung tâm thành phố, nơi đây thật là náo nhiệt ghê, tuy lạnh nhưng sự ồn ào ở đây đã dường như xóa tan đi cái lạnh đó, cuối cùng anh dừng xe trước cổng một trung tâm thương mại....
|