Truyện: Yêu anh nhé nhóc! Anh sẽ che chở cho em hết đời này ( Tác giả:Rainrain10 ) - Cái kết không bi thảm nên mọi người đừng lo nhé ♡.♡ ( Truyện này do em tham khảo vài ý của các anh trong trang ạ, có gì không hay đừng ném đá em nha. Em mới lớp 8 ạ) ^_~ * Em mới bắt đầu sáng tác truyện*
CHAP 1: ...... Những ngày tháng hạnh phúc, cùng nhau đi trên từng con phố, cái nắm tay ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, nụ hôn trao nhau ngọt ngào hương vị yêu thương.... - Em yêu anh - Anh cũng yêu em ...... 2 tháng trước.....( Dẫn truyện) Vào một đêm lạnh lẽo, từng con phố nhỏ như chìm trong im lặng, có phải vì cái bóng bé nhỏ kia, tại sao em ấy lại phải đi lang thang trong khi mọi người đang yên giấc trong chăn ấm, không ai biết được em đang bị cú sốc tinh thần lớn, một sự thật đau đớn trong tim không thể ngờ là nó xảy ra... Tôi tên là Tiểu Anh , năm nay tôi 17 tuổi, chắc các bạn tự hỏi rằng vì sao tôi lại bỏ đi chứ gì, chính là vì ba mẹ tôi, cách đây 1 tuần trước, tôi công bố với cả gia đình rằng mình là Gay, họ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ xem thường, tôi cũng đành chịu vì chẳng thể giấu được lâu, suốt ba ngày sau đó, họ không nói gì, chỉ im lặng và coi tôi như một con người không thực tại, vô tâm, vì tôi là con thứ nhất nên họ chẳng quan tâm, vì tôi còn có đứa em trai... - Tiểu Anh ơi, xuống đây cả nhà biểu! - Mẹ của Tiểu Anh nói vọng lên - Dạ vâng thưa mẹ! Vừa bước xuống nhà thì mọi người tụ họp đầy đủ( vì đây vốn là truyền thống gia đình nên mỗi khi có chuyện lớn thì cần họp lại cho nhau ý kiến..) - Tiểu Anh, cả gia đình muốn nói với con một chuyện quan trọng- Ba tôi lên tiếng - Cả nhà đã xem xét kĩ càng rồi, vì con không phải là con một nên ông bà quyết định cho con ra riêng ở, con cũng đã lớn rồi, ba mẹ sẽ cho con tiền chi tiêu tháng đầu, còn về sau con tự lo lấy! - Nhưng ... ba mẹ.... - Tôi ấp úng nói - KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT, NHÀ NÀY KHÔNG CHỨA MỘT ĐỨA CON, CHÁU Bệnh HOẠN NHƯ MÀY- Ông của tôi quát lớn Tôi liền chạy lên phòng cùng bao nhiêu nước mắt đầm đìa, úp mặt vào gối, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, gia đình này quá vô tâm, khóc suốt đêm, tôi quyết định sẽ đi, sẽ không bao giờ để họ cảm thấy phiền hay khinh bỉ tôi bằng những ánh nhìn sắc nhọn ác độc ấy. Sáng hôm sau, khi ánh sáng bắt đầu tràn về, nhưng không được gọi là ban mai hay này kia, mà là sự âm u buồn khôn tả, chính lúc này tôi phải nhìn lại nhiều kỉ vật suốt 17 năm của tôi, ôm lấy nó, ngắm nó , mà lòng tôi đau như cắt, " Chắc tao phải vĩnh biệt mày rồi căn phòng thân thương ơi!" . Đeo túi balo trên lưng bước xuống lầu mà lòng như nặng nề, có phải điều gì đó níu kéo tôi ở lại, không, chỉ là cảm giác thôi, căn nhà này chẳng còn ai xem tôi là người thân. Ba tôi bước ra nói, đây là số tiền mà con chi tiêu trong một tháng, hãy tiêu xài cẩn thận trong việc học nhé! Tôi ngậm ngùi nước mắt mà cầm sấp tiền đi ra khỏi nhà, quay lại nhìn lần cuối, chẳng thấy bóng dáng ai vẫy tay chào vĩnh biệt tôi, đương nhiên rồi , tôi chẳng là gì của gia đình này, và các sự kiện trong cuộc đời tôi bắt đầu.... Tôi bước đi trên từng con phố lạnh vắng vì cả ngày chẳng kiếm được cái nhà trọ nào, quên nói với các bạn là bây giờ là mùa đông nên lạnh đấy. Nhìn đồng hồ đeo tay , bây giờ mới 8h23', chắc chạy sang nhà con bạn thân xin ngủ ké một đêm mới được. Sang nhà của nó, gõ cửa... nhỏ Thảo chạy ra... - Ủa, Tiểu Anh, giờ này mày còn đi đâu nữa vậy - Thảo hỏi ngạc nhiên khi thấy tôi đeo balo đầy quần áo đi lang thang. - À.. à mà mày cho tao vào nhà đi rồi tao kể cho mày nghe, ngoài này lạnh quá! - Tôi vừa nói vừa run người - Ờ mày vào lẹ đi , ngoài này lạnh thật- vừa nói Thảo vừa mở cửa kéo tôi vào. Vào tới nhà nó tôi cảm thấy sự ấm cúng của gia đình, tôi suýt rơi lệ trước ba mẹ của nhỏ Thảo khi tôi chào họ, vì nhìn họ tôi cảm thấy rất chạnh lòng , họ hạnh phúc, đang chăm chú nhìn xung quanh thì nó đánh nhẹ tôi một cái và xin phép ba mẹ đi lên lầu.. - Rồi mày kể tao nghe đi Tiểu Anh- nhỏ Thảo lấy một cốc sữa nóng cho tôi . - Chuyện là như thế này...........- vừa cầm cốc sữa nóng tôi vừa kể nó nghe. - Mày công khai hả? Trời ơi, sao mày ngu thế, mày đang còn đi học mà, ... khổ ghê, hết nói mày- Thảo mắng tôi - Chứ sớm hay muộn j ba mẹ tao cũng phải biết thôi, chẳng biết điều gì khiến tao phải nói nữa- tôi nói mập mờ trong nước mắt - Thôi, để tao xin ba mẹ tao cho mày ngủ một đêm ở đây.. Mai tao dẫn mày đi xin việc với kiếm nhà trọ gần chỗ làm nha- Thảo nói rồi chạy xuống nhà Cầm cốc sữa trên tay mà nước mắt rơi , rơi đến nỗi mà nước mắt tôi hòa quyện với cốc sữa, ngước lên trời nghĩ: " Tương lai mình sẽ ra sao đây" . Tương lai sao, tự tôi phải quyết định thôi. Tối hôm đó tôi ngồi bấm điện thoại lướt Facebook cùng với nhỏ Thảo , rồi cười nói cho vơi đi nỗi buồn. Thói quen của tôi với nhỏ Thảo là hay Selfie mọi lúc mọi nơi, nên tối này tôi với nhỏ Thảo ngồi quậy. Vì nhỏ Thảo không muốn tôi buồn nên nó nghĩ ra cách đó các bạn ⌒.⌒ Cuối cùng tôi cũng vào giấc ngủ say cùng với bài nhạc tủ của tôi và Thảo: " Cause all of me loves all of you".......
|
Chap 2: Cuộc gặp gỡ tình cờ Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong bình minh lạnh, nhìn đồng hồ mới có 6h18' , tôi liền khều Thảo dậy, nó quơ tay múa chân thều thào nói với giọng rất buồn cười: - Cái gì vậy Tiểu Anh, còn sớm mà, mày cho tao ngủ được không, 6h15' tao dậy.... z..Z..Z - Haha, 6h18' rồi bà ơi. Dậy đi, chuẩn bị sớm rồi tiếp tao đi xin việc với kiếm nhà trọ chứ- vừa cười tôi vừa nói Nó bật dậy tỉnh bơ, nó nhìn tôi: " Mày không lừa tao chứ? ¬_¬ " . Tôi cười và bảo nó xem đồng hồ, rồi nó cười với tôi. Tôi đi thay đồ, đaq mặc áo vào thì nhỏ Thảo xông vô lấy cái khăn( vì tôi là Gay nên bình thường với nó ) - Quơ, lâu rồi không đi bơi với mày, bây giờ trắng nỏn nà ha, nhìn mày cứ như bánh bèo ấy ,haha, thằng nào yêu mày chắc có số . hihi- nhỏ hớn hở nói - Thôi mày đi ra tao thay áo rồi đi- nói xong tôi bắt đầu thay áo Tôi tự nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ có nhiều điều đây, xách theo cái balo mà tôi lại nghĩ những điều của ngày hôm qua, thôi không nên nghĩ tới, cũng chẳng được gì cả. Thế là tôi bắt đầu đi với Thảo, trên đường đi, tôi cảm thấy lạ lùng sao ấy, con đường này tôi vẫn đi học thường ngày đến nay lại trở nên xa lạ với tôi, đi chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng mệt quá nên hai tụi tôi cùng nghỉ trong một quán cafe Bamboo , nhỏ Thảo biết tôi thích Trà sữa nên vội kêu. - Nhỏ này biết ý tao ghê! - tôi nhìn qua nó và nói. - Tao mà ! Tôi không còn buồn hay bi quan thêm tý nào nữa. Vì có lẽ tôi đã quên đi cái việc kinh khủng của ngày hôm qua, tôi thản nhiên đú đa đú đởn cùng nhỏ Thảo selfie để Post lên facebook, những dòng Status vui tươi khác hẳn ngày hôm qua. Chính ngay lúc này đây, con người tế nhị hài hước của tôi trở lại, chẳng biết vì sao nhưng tôi luôn có những điều bất chợt để tạo niềm vui cho bản thân mình. Sau một hồi ăn xong, tôi vẫn tiếp tục cùng nhỏ Thảo đi tìm nhà trọ, vì vốn dĩ tôi và nhỏ Thảo là hai đứa bựa nhất lớp, cả lớp luôn bật cười vì chúng tôi, nên trên đường đi thì luôn có bao nhiêu câu chuyện để mà tám. Cười như chưa bao giờ được cười ấy Thế là cả ngày chẳng tìm được căn nhà nào hợp lý cả, nhỏ Thảo nói với ba mẹ nó chuyện như thế, rồi họ cho tôi ở lại đây nữa. Thời gian cứ trôi qua , và thế là hết chủ nhật. Mai là tới ngày đi học rồi. Xém quên vì ngày mai lớp tôi có bài kiểm tra một tiết, vậy là hai đứa tụi tôi cuống lên như gà mắc đẻ vùi đầu vào đống tập và sách giáo khoa...... Và học cũng xong.. tôi lăn đùng ra ngủ ngon lành.! Ngày hôm sau đi học, dắt xe vào trường , cảm thấy khung cảnh yên bình sao ấy, không nắng, không âm u, không mưa, khó tả làm sao . Thấy mọi người tập trung ở bảng thông báo nhiều quá, tôi bèn lại xem, may là họ đi bớt rồi nên không phải chen chút, ... Wow, sắp có cuộc thi Văn nghệ sao? I like it! Đang đứng xem... - Em làm gì vậy? - Em bà nội này. !!!! - Tôi quay mặt lại trả lời. Đó là thằng Hùng, bạn học chung năm lớp 9 của tôi,, nó chơi với tôi và Thảo rất thân, hơi khùng khùng nhưng rất thông minh, nó rất mê gái, khổ nổi tối ngày đi cưa con nhỏ An bên tổ 2 , mà bị nó từ chối hoài. - Sắp có thi Văn nghệ kìa mày, tính sao đây?- Tôi vừa bấm điện thoại vừa hỏi. - Đó là chuyện của mày mà, lớp phó văn thể!- nó dòm lên trời và nói. Tôi đứng hình trong... 5s 4s 3s 2s 1s..... - À ừ tao biết mà, tao chỉ nói vậy thôi!- tôi đơ họng trả lời nó. - Thôi đi lên lớp gái ơi, đứng đây quài, người ta dòm đó mày! Haha!- nó cười gian. - Gái hả mạy, cho mày chết nè!- Tôi xách cặp rượt nó chạy long nhong như chó đuổi mèo ấy. Vào học, giờ truy bài.... - Mọi người ơi, tập trung này, sắp tới có cuộc thi Văn nghệ được tổ chức đó.... bla bla...- Tôi nói triền miên. Cả lớp xôn xao bàn tán cho cuộc thi, nghe vui dễ sợ.! Đến tiết kiểm tra, tôi làm bài xong rồi ngủ gục lúc nào không hay, trời sậm tối, hơi thở của gió đông đã đưa tôi vào giấc ngủ từ khi nào mà tôi không hay, ngày hôm đó trống hai tiết cuối nên tôi được về sớm, tôi mượn xe nhỏ Thảo đi tìm nhà trọ. Hên gặp được cô Tư, người thân nhất của tôi, hai cô cháu nhìn nhau rồi cười nói này kia. Sau một lúc nói chuyện, cô kêu tôi về nhà cô ở chung.Tôi đồng ý, sau đó tôi gọi cho nhỏ Thảo, nói với nó chuyện lúc nãy, nó vui mừng cho tôi, sau đó tôi ghé sang một siêu thị gần đường Nguyễn Huệ, dạo chơi một vòng, tôi chợt đi ngang quầy bán đồ làm đẹp, một chai nước hoa đúng hiệu mà tôi đang ưa dùng. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có chai nước hoa, ATSM , tôi chạy một hơi tới chỗ nó vì chỉ còn một chai duy nhất. Vừa chạm được nó, thì tôi nhận ra mình không chạm vào chai nước hoa mà lại chạm vào tay ai đó. Ngước mặt lên nhìn thì thấy một anh chàng đẹp trai, body chuẩn đẹp. Đôi mắt và nụ cười giết chết con tim của bao nhiêu người. Da anh ta trắng mà vẫn không trắng đẹp bằng mình ( hơi bị tự tin). Bình tâm lại, không mê trai nữa, mà nhìn vào chai nước hoa kia. Tôi ra sức lấy nó. - Chai nước hoa này là của tôi, anh bỏ tay ra đi, tôi thấy nó trước, nó là của tôi.- Tôi vênh mặt lên và nói. - Nhưng tôi chạm vào nó trước, nó là của tôi, em bỏ tay ra đi.- Hắn ta nhìn tôi trả đũa lại. Cãi với hắn một hồi. Tôi liền nói - Thế bao nhiêu tuổi rồi.?- - 22 tuổi- Hắn ta nhìn tôi và thản nhiên nói. - Nhìn anh lịch lãm trí thức như thế này, vậy anh có học qua bài" Làm anh khó đấy " chưa? Anh ta biết đã mắc bẫy của tôi nên liền quăng thẳng vào mặt tôi một câu làm tôi cứng họng. - Thế em coa nghe câu " Kính lão đắc thọ" chưa? Nghĩa là em phải nhường tôi chai nước hoa này!- Biết mình vào thế bí, tôi quang quác cái miệng lên. - Tôi không biết, tôi thấy chai nước hoa này, nó là của tôi. Anh mà không đưa tôi, tôi sẽ la lên cho mọi người thấy anh ăn hiếp tôi!- Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm tôi và hắn ta. Thấy vậy anh ta liền buông chai nước hoa ra và đi trong ánh mắt như muốn nói tôi là cái đồ " khó ưa" . Cuối cùng cũng mua được những thứ cần thiết. Đang bước ra cổng siêu thị với trên tay một ly kem ốc quế dâu ngon tuyệt. Một tay thì cầm túi đồ, đang măm ngon lành thì một chiếc ô tô lao thẳng tới tôi và thắng lại sát chân tôi. Cây kem liền rớt cái " bịch" xuống đất. Mặt mày tôi tái mép như mơi gặp ma vậy. Bình tĩnh lại, tôi tính đi lại chửi cho cái tên lái xe một trận vì nhìn kính trước xe chẳng thấy gì cả. Tôi chưa kịp gõ cửa thì kính xe hạ xuống, một khuôn mặt hiện ra, trời ạ, là cái tên đáng ghét khi nãy. - Anh bị điên à, tính giết người à.. bla bla...- Tôi chửi xối xả - Tôi chỉ muốn đưa em về thôi mà!- Anh ta nói nhẹ. - Không thèm. để tôi chửi tiếp...- Chưa kịp mở miệng thì hắn đã đóng kính lại và đi. Tôi vào bãi giữ xe để lấy xe và về nhà nhỏ Thảo, về tới nơi, nó nhìn măt tôi thắc mắc: " Làm gì mà mặt mày như mới giết người vậy? " - Khi nãy tao gặp thằng cha kia ám tao. Xuýt nữa thì đâm oto vào tao!- Tôi đằng đằng sát khí nói - Ờ( cười gian).. Mà thôi mày mua đồ cần thiết chưa. Bây giờ tao chở mày sang đó nha rồi tao về.! - Nó nói. Rồi nó chở tôi đi tới hẻm nhà cô Tư, vì nhà cổ cách trường cũng không xa nên đi xe buýt cũng được, tôi liền đi bộ vào trong nhà cô. Đang đi giữa đường thì có tiếng còi xe oto bấm inh ỏi, một giọng nói thân quen cất lên. Tôi quay mặt lại đằng sau. Lại là cái tên chết tiệt ấy sao. Tôi bước lại gần xe anh ta. - Anh muốn cái gì đây?- Tôi khùng lên hỏi. - Anh chỉ muốn làm quen với nhóc thôi! - Anh ta nở nụ cười giết người ấy. Lúc này xe cộ đã đông mà xe hơi của anh ta lại đứng ngay giữa đường nên người ta bấm còi um xùm cả một khu. Tôi lúng túng quá. - Anh đi dùm đi. Ám tôi chưa đủ sao?- Tôi nhăn mặt nói. - Nếu nhóc chịu làm qen anh, anh sẽ đi. Còn không anh đứng đây luôn!- Anh ta thản nhiên nói. Trong khi xe một ngày càng đông mà anh ta lại vẫn cứ lì thây ra đó nên tôi phải đành vậy thôi. Tôi lấy tờ giấy nhỏ ra viết lên đó tên , rồi số điện thoại của mình. Tôi dán nó mạnh tay vào kính xe của anh ta và nói lớn. - Bây giờ anh đi được chưa?- Khi tôi đi gần tới cổng nhà cô Tư thì anh ta lại nói to lên. - Anh tên Phi, rất vinh dự khi được làm quen cùng em, cậu bé dễ thương à! Anh sẽ gọi cho em nhé! Nói xong anh ta liền quay đầu xe đi, xe cộ cũng dần thoáng nhưng bù lại tôi bị người ta nhìn như thể mình là sinh vật lạ ấy, xui dễ sợ. Dọn đồ xong xuôi tôi nhảy thẳng lên trên giường nằm lướt facebook và nghe nhạc , vậy là tôi ngủ đi khi nào không hay. Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ thì tôi vẫn dậy sớm. Vệ sinh cá nhân xong tôi đi ăn sáng.Và chuẩn bị tới trường. Hy vọng hôm.nay là một ngày tốt đẹp. Chẳng biết có tốt hay không mà vừa bước ra khỏi cửa nhà là lại gặp cái tên hôm qua.
|