Tiến Thành khi bị trúng bom phát nổ, khiến cậu đang rơi xuống núi, cậu nhắm mắt nghĩ:" Cuộc đời chưa giúp ích được gì mà đã phải ra đi". Bỗng cậu nhớ tới chiếc vòng tay gắn vỏ đạn mà bà lão đưa cậu. Khe núi chỉ cách cậu một chút, cậu nhanh tay kéo chiếc vỏ đạn rút vỏ nó ra. Sau đó cậu thấy trời đất quay cuồng, rồi cậu nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ. Về phần Phong, cậu ấy vẫn không tin người bạn mình đã mất. Cứ cố tìm cách trèo xuống, nhưng ai cũng can lại vì nó rất nguy hiểm. *Cuộc đời sinh ta ra, nó cho ta nó cho ta cơ hội,chúng ta có thể còn sống nhưng lại là một nơi khác. Và Thành cũng được cuộc đời ban tặng một cuộc sống khác tại một nơi khác* -------------------- Thành mở mắt mơ màng, thấy trời xanh thân yêu ở trước mặt. Cậu thầm nghĩ:" Mình còn sống hay đây là mơ?" - Thằng điên, mày ở đâu chui ra lại nằm giữa đường thế kia??- Một giọng nói bực bội vang lên. Thành nheo mắt nhìn về phía đó, thì cậu tá hỏa khi thấy một đống cái thứ bằng sắt đang huớng về phía mình. Cậu thầm nhủ, bọn địch đã mai phục ở đây, còn trang bị xe tăng bọc thép loại mới. Cậu hét ầm lên: - Có giỏi thì bắn đi! Ta không sợ đâu Vài người nghe thấy cười ầm ĩ, họ nghĩ người này nhìn thì đẹp trai, sáng sủa quần áo thì hình như là quân phục màu xanh. Lời nói thì kì dị, có thể vừa ở trại phi ra: - Ôi trời! Đẹp mà khùng. - Chắc thằng này nó vừa trốn viện. - Mẹ ơi, anh kia làm sao thế?? ..... Cậu sốc nặng, khi nghe mọi người nói, cậu lồm bò dậy bỏ chạy. Vừa chạy mà cậu không hể kinh ngạc, tại sao người ta lại ăn mặc cái kiểu gì thế này?? Đây là ở đâu mà quang cảnh cũng thật kì cục. Mấy cái kia là gì vậy? Sao lại nhấp nháy đủ màu vậy Cậu ngước mắt lên thì một thứ khiến cậu dừng mọi hoạt động. " KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG, THỐNG NHẤT 2 MIỀN NAM BẮC( 1975-2015)" Cái gì? Nó là thời điểm cậu đang sống mà?? Lại còn kỉ niệm nữa là sao? Tức là đã xảy ra rồi. Cuộc chiến đó đã chấm dứt sao? Cái gì vậy? À! Thằng Phong hôm qua có đọc cuốn sách về cái này. Xuyên... Xuyên Không. Không... không được, cậu kéo một cô gái: - Cô à! Năm nay... là năm bao nhiêu? - Gì? 2015! Điên- Cô gái bỏ đi Ôi trời!
|
|