Hiện tại và quá khứ, anh đều yêu em!
|
|
●Mùa hè năm 1972 - Chỉ huy! Quân ta thăm dò được quân địch đang cài mìn ở tuyến đường mà ngày mai chúng ta sẽ đi!- Một anh lính chạy vào - Vậy sao? Mau lấy bản đồ ra đây! - Vâng!- anh lính cầm bản đồ trải ra bàn - Chúng đã cài mìn ở đây, có lẽ ta sẽ phải đi huớng khác. - Thưa chỉ huy giờ phải làm sao? - Ta sẽ men theo đường ven rừng, có thể sẽ đi được! - Nhưng đường rừng rất hiểm trở! Có thể sẽ nguy hiểm.. - Yên tâm, đêm nay hãy cho vài người ra chỗ ven rừng tìm đường rồi buộc khăn đánh dấu ở cây- Người đó quả quyết - Đúng rồi! Tôi sẽ làm ngay- Anh lĩnh tất bật chạy đi Người chỉ huy đó ngồi phịch xuống cái ghế, tay bóp thái dương. Người đó là Vương Tiến Thành, chỉ huy của đội chiến đấu ở miền Bắc. Cậu mới 23 tuổi nhưng vì cậu thông minh, sáng tạo nên chức chỉ huy trận chiến thuộc về cậu cũng không lạ. Cậu rất lo lắng, 3 ngày nay nhu yếu phẩm không được cung cấp tới, quân nhân còn bị bệnh nếu không trụ được là coi như toi. Quân địch còn đang ở ngoài kia, nhăm nhe chiến đánh. Sớm hay muộn thì không biết nhưng nhất định sẽ đánh. Cậu là một người trẻ có tài rất được tin tưởng bên trên trọng dụng. Nhưng thoạt nhìn cũng không ai nghĩ người như cậu lại lăn lộn nơi đây, đáng ra phải là học sinh du học ở đâu đó chứ? Vì cậu là một người thanh niên với nước da trắng trẻo, môi đỏ, mắt đẹp lúc nào cũng tĩnh lặng như hồ nước. Sóng mũi cao đầy kiêu ngạo, ai nhìn cậu cũng thấy sự ngạo mạn , bất cần. Cậu cũng khá cao, khoảng 1m79, đó là lần cậu đi kiểm tra sức khỏe để nhập ngũ.
|
|
Do hôm qua thức khuya cậu ngủ thiếp trên bàn ở trong phòng lúc nào không hay. Nói là phòng chứ thực ra nó là cái lều dựng tạm. Điều kiện vật chất ở đây quá là thiếu thốn. Trận rải bom tuần trước đã lấy sạch đi số lương thực rồi. Bỗng cậu bật dậy, nhìn trời thì đã nhá nhem tối. Cậu thầm trách:" ôi trời, sao mình lại ngủ quên chứ? Đã thế lại không có ai gọi". Cậu đứng dậy và đi về nơi nghỉ ngơi của đồng đội. Nhưng đường về đó khá xa, phải băng qua cánh rừng mới về được. Nơi này khá hoang vu, thế nên chả ai đi buổi tối cả. Màn đêm tĩnh mịch, âm thanh nghe được chỉ là tiếng bước chân trên lá cây của cậu. Nhiều lúc dẵm vào cành cậy, chân cậu mất đà suýt thì ngã dúi dụi. Bỗng có ánh đèn chiếu vào cậu, cậu nheo mắt lại thì thấy ai đó. Chắc mẩm là đồng đội, cậu kêu lên: - Ê! Tôi ở đây. Ánh đèn vẫn không di chuyển, cậu cũng là người mà! Lạnh sống lưng là chuyện đương nhiên và cậu đang cảm nhận được nó. Cậu kêu lại lần nữa: - Lên tiếng đi! Tôi không thích đùa đâu! Vẫn chẳng có gì cả, cậu phát bực vì cái thứ ánh sáng đó rồi. Tự nhiên, ánh sáng đó
|
|
Tự nhiên ánh sáng đó bỗng quay đi, cậu nghĩ là người bạn cậu trêu đùa, cậu liền chạy theo. Ánh sáng dừng lại, cậu lại thêm một lần nữa bị ánh sáng chiếu vào mắt. - Chàng trai trẻ, rừng núi hoang vu! Tại sao lại ở đây một mình?- Người đó cất giọng, chất giọng ấm, nghe rất đáng tin. - Cháu ngủ quên trong phòng!- Cậu hơi giật mình nhưng cũng đáp lại - Vậy sao? Cậu ngồi xuống đi- Bà ấy chỉ vào chỗ gốc cây. - Vâng! À mà sao bà lại ở đây vào giờ này? - Ta thấy cậu nên vào thôi!- Bà thản nhiên nói- Cậu chắc là cán bộ? - Vâng! Cháu là chỉ huy. - Nhìn cậu thế này mà lại lăn lộn trong chỗ khốc liệt này. Cậu có thấy tiếc không? - Cháu chỉ tiếc khi chết mà chưa làm gì có ích thôi! - Cậu cầm đi- Bà đưa cậu một cái vòng tay nối một cái đầu đạn - Ơ! Dạ!- Cậu đón cái vòng mà ngẩn ngơ - Khi nào mà là lúc cậu sắp lìa đời thì hãy tháo cái vỏ đạn ra! - Cháu không hiểu.- Cậu nheo mắt khó hiểu - Cậu là người thông minh, ta tin cậu sẽ hiểu. Đeo nó đi - Vâng! Cám ơn bà.- Cậu chẳng thể nào từ ********** - Ôi! Muỗi cắn- Cậu bật dậy xoa chân Mình ngủ quên?? Còn bà cụ ban nãy?? Chắc tưởng tượng thôi! Trời sắp sáng rồi! Về mau. - Thành! Mày ở đâu mà mãi không về??- Phong nhìn cậu hỏi - Ở cái đầu mày! Sao không kêu tao về? Tao ngủ quên trong phòng. - Vậy sao?? Hề hề! Ăn gì chưa?? Câmg lấy này!- Phong đưa cậu củ khoai - Mày ăn chưa? - Ăn rồi!- Phong lại nói dối, Phong đã ăn gì đâu. Có mỗi củ đê dành cậu - Mày nói dối kém lắm, ăn đi!- Thành bẻ ra đưa Phong - Ơ... ừm- Phong cười tươi cầm củ khoai - Xem gì đó??- cậu thấy cuốn sách màu vàng thì hỏi - À! Sách bọn Tây.- Phong giơ cậu cuốn sách - Ừm! Hay không?? - Tạm! Mà bọn này giỏi tưởng tượng, nói linh tinh gì về cái chuyện xuyên không, xuyên thời gian gì đấy là có thực! - Hả? Là sao?- Cậu ngơ ngác - Vượt khỏi mốc thời gian hiện tại đến địa điểm của mốc thời gian khác! Đấy, nghe có buồn cười không? - Ừ! Bọn này khéo tưởng tượng Thế rồi cậu đi ngủ, bỗng thấy tay cậu có gì đó. Cậu giơ lên, là cái vòng bà lão đưa cậu? Đó là mơ cơ mà?? Sao lại còn cái vòng. Ôi quên đi, quên đi, cậu mặc kệ không quan tâm tới nữa? Mai còn bận, ngủ sớm thôi! Cậu dậy rất sớm, đi lòng vòng một hồi để chuẩn bị cho việc chuyển vị trí. Cậu gọi tất cả mọi người trong đoàn, ra tập hợp. Tất cả mọi người đi theo cậu ra chỗ cậu đã cho đánh dấu hôm qua. Tất cả mọi người thu gom đồ đạc, ai nấy đều bận rộn, rồi tất cả mọi người cũng lên đường. Đi nột quãng xa, Phong đập vai cậu: - Tao thấy có gì không ổn! - Sao lại không ổn?? - Mày nhìn xem, đống lá cây kia bị xô dạt, cành cây thì bị gãy. Như kiểu có ai đó đã tới đây! Chắc tao lo xa thôi, đi thôi mày! - Ừ! Chúng ta.... * Đoàngggggggggg* Tiếng súng vang lên như phá tan mọi thứ, một người thanh niên trẻ tuổi ngã ngay gục ngay trước mặt cậu. Chưa kịp hoàn hồn thì liên tiếp loạt đạn vang lên. Mọi người tìm chỗ nấp, nhanh chóng bỏ súng ra bắn. Thì ra, vài tên địch đi tuần rừng, bất chợt thấy chỗ đánh dấu liền sinh nghi lập tức cho mai phục tại đây từ hôm qua. Không ngờ cậu lại đi qua thật, bọn địch muốn tiêu diệt cậu từ lâu lắm rồi. Thế nên loạt đạn đều nhắm về phía cậu. Bọn chúng xả súng một hồi, thấy không có tác dụng. Chúng liền gào lên vài câu tiếng Mĩ: " Give me that! Now". Một tên cầm một khẩu súng ba-zo-ka loại đạn nòng 30 li nhắm về phía cậu. Phong hét lên - Thành! Chạy đi Cậu nhảy ra khỏi chỗ cây, bên cạnh cậu một mép vực. Cậu định sẽ chạy ra bắn chết tên khốn đó. Nhưng hắn đã nhanh hơn, hắn rút chốt. Đạn bay về phía cậu, nó đang huớng tới cậu. * Bùmmmmm* Quả đạn bay về chỗ cậu nổ tung ngay dưới chân, cậu bật tung người rơi xuống vực. Phong hét lên đau đớn: - Thànhh! Bọn khốn nạn!- Phong tiến tới nã súng điên cuồng khiến bọn chúng chết sạch. Phong cùng những người sống sót chạy tới, nhìn xuống vực trong vô vọng. Phong kêu ầm trong đau khổ - Thành ơi! Tiếng Phong kêu lên làm rừng núi tĩnh lặng cũng phải đau lòng.
|