[color=orange] Lần đầu tiên viết truyện có gì không đúng mấy bạn bỏ qua cho. Mình ấp ủ cốt truyện này mấy tháng rồi. Tuy không mấy thực tế nhưng hi vọng các bạn sẽ hiểu ý mình muốn truyền đạt trong truyện.
|
Chap 1: Đêm định mệnh! Một ngày làm việc mệt mỏi của nó lại trôi qua. Thực sự nó đã vắt hết sức lực của mình. Nó đang mệt, rất mệt! Nó muốn quên đi tất cả những lời khinh bỉ mà mọi người dành cho nó. - "Nhan sắc" xúc phạm người nhìn. - Quá xấu! - Sực sỉ nhục của tạo hóa.... Nó thực sự rất muốn chết. Nó đã làm gì sai cơ chứ, dù nó xấu nhưng nó luôn là người giỏi nhất trong công ty, nhưng ai cũng nhìn nó với đôi mắt coi thường. Có lẽ do nó quá xấu. Mắt kính dày cộm, tóc tai bù xù, khuôn mặt hốc hác, làn da không mấy trắng trẻo nếu không muốn nói là đen, hàm răng hơi hô và khuôn mặt tàn nhan làm cho nó trở nên là tâm điểm của sự chú ý với những cái nhìn không mấy thiện cảm. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của nó trong công ty đó, công ty mà nó vất vả lắm mới xin vào được. Nó yêu lao động, nó luôn muốn được cống hiến sức mình cho công việc. Nhưng đáng tiếc, mọi người không công nhận nó, chỉ vì nó không được đẹp. Nó nhếch mép lên cười một cách chua xót. Vì những lời nói khó nghe đó, nó đã tổn thương rất nhiều, và cuối cùng nó xin nghỉ việc. Đêm nay, cũng như bao ngày khác, nó lại đi lang thang nghĩ ngợi về cuộc sống của mình. Nhưng hôm nay, nó không còn tâm trí để nghĩ về nó nữa. Nó muốn chết, chết là hết, chết là mọi đau khổ, mọi buồn lo sẽ không còn. Nó tiến đến cây cầu. "Nhảy thôi"- nó thầm nghĩ- tạm biệt ngày tháng khổ đau, tạm biệt.... còn nữa!! Mai đăng tiếp!!
|