Này Quản Lí Ngốc Nghếch! Tôi Yêu Em!
|
|
Văn án: " Tiểu ngốc! Anh yêu em! Hãy để anh nuôi em nha?" " Cậu chủ, xin cậu đừng có giỡn. Tôi không phải một món đồ chơi cho cậu đùa giỡn" Tôi thực lòng yêu em mà em lại xem nó như một trò đùa. Bây giờ tôi phải làm sao em mới hiểu tình cảm của tôi. Trái tim tôi đã vì anh mà tổn thương một lần. Không muốn lại một lần nữa thương tổn vì anh. ( t/g: vì đây là lần đâu yun viết truyện nên không tránh nổi sai sót. Mong mọi người góp ý để yun kịp thời sửa sai. Do yun đọc đam mỹ hơi nhiều nên lời văn sẽ hơi có nét đam mỹ trong đó. Mong mọi người bỏ qua. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ) ------------------------------------------------------------ Giới thiệu nhân vật Dương Lâm Phong: con trai cả của nhà họ Dương. Là một đại thiếu gia nổi tiếng quậy phá bức trị. Mất mẹ từ nhỏ và đặc biệt cực kì câm ghét cha mình. Sở hữu một vẻ ngoài lịch lãm, điển trai nên luôn thu hút được không ít phái nữ. Nhưng lại cực kì lạnh lùng, đáng sợ rất khó mở lòng với người khác. Tận sâu bên trong là một trái tim yếu đuối đầy vết thương. Phan Hạo Thiên: là trẻ mồ côi từ nhỏ sống trong cô nhi viện. Được một bà cụ tốt bụng nhận về nuôi. Sau này khi bà mất thì được Lâm Phong nhận làm quản lí. Trong quá khứ đã từng nhận không ít tổn thương nhưng không vì vậy mà đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Luôn lạc quan và không ngừng cố gắng để mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vẻ ngoài đáng yêu, thân thiện nên mọi ngườixung quanh ai cũng yêu mến. Giới thiệu hai nhân vật chính thui. Trong truyện sẽ có thêm một số nhân vật nữa mọi người từ từ khám phá.
|
Chap1: Nhóc! Cậu là ai?
(Phòng giám thị) - Dương Lâm Phong! Đây là lần thứ mấy em đánh nhau rồi hả? Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới hiể đây? Đây là trường học không phải nhà của em mà em muốn làm gì thì làm! Em có biết một tuần em đánh hết bao nhiêu người rồi hay không? Không chấn thương nhẹ thì cũng vào bệnh viện. Ngày nào cũng có đơn kiện của phụ huynh gửi lên ban giám hiệu nhà trường. Em đừng nghĩ em là con trai hiệu trưởng mà tôi không dám sử lý kỉ luật em! ( Cô Lý giám thị lớn tiếng mắng) -........... ( không nói gì lập tức bỏ đi) - Này! Em có nghe tôi nói gì không? Em đi đâu đó? ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔi! - Tôi đi về lớp! Chứ không lẽ đứng đây nghe bà càm ràm. Ngày nào cũng lập đi lập lại có duy nhất một điệp khúc không biết chán sao? Có ngon thì cứ đưa tôi ra hội đồng nếu không muốn về hưu sớm. Nói cho bà biết nếu còn muốn làm việc ở đây thi đừng xen vào chuyện của tôi. ( nói rồi nhàn nhã bỏ đi) - LÂM PHONG! EM DÁM...! TÔI SẼ ĐEM CHUYỆN NÀY NÓI VỚI CHA EM! ( nói với theo) - Cứ việc! Tôi sẽ chờ, dù gì cũng lâu rồi tôi chưa được gặp lão. " Đúng là hết nói nổi. Cái thứ chỉ biết phá của là hay." ( cô Lý buồn phiền nghĩ) Người vừa cãi tay đôi với cô giám thị kia không ai khác là đại thiếu gia nhà họ Dương, Dương Lâm Phong. Nổi tiếng là hư hỏng, bất trị từ nhỏ. Là con trai cả của Dương gia, còn có một người em trai là Tuấn Nam, nhưng nghe đồn là hai anh em vốn bất hòa từ lâu. Cha là chủ tịch kiêm hiệu trưởng của trường tư thuộc phổ thông nổi tiếng khắp thành phố. Nên dư thừa cho hắn ăn chơi. Vừa bước vào cấp 3 là đã nhanh chóng trở thành đại ca của trường. Ai ai cũng kính nể nhưng chỉ một số ít thôi còn số khác thì nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi. Thầy cô thì hết sức bất bình. Thử hỏi có thứ học sinh nào mà giáo viên đứng trước mặt lại lôi bài ra đánh. Tụ tập ăn nhậu thậm chí còn đem rượu vào trường. Thử hỏi có tức không chứ? Đánh nhau chỉ là chuyện hằng ngày. Không biết có bao nhiêu người bị hắn đánh cho tơi bời đến nổi phải nhập viện vì lí do rất ư là tào lao mía lao. Nhắc phải nói đến vụ củ bạn lớp trưởng tội nghiệp của chúng ta. Chỉ vì mới vừa chuyển tới chưa biết đến danh tiếng của đại ca nên ra oai xen vào chuyện của hắn thế là bị tẩn cho một trận. Rồi khăn gối lên đường và bệnh. Bạn được cái thần y mặc áo blue chẩn đoán là chứng thương nhẹ, nhẹ thôi, nhẹ vô cùng. Là gãy hai cái xương sườn, chân trái gãy xương mắt cá, tay phải trật khớp, mặt mày bầm tím. Thế là bạn lớp trưởng phải tịnh dưỡng, du lịch trong bệnh viện gần cả năm trời mới có thể xuất viện. Tất cả đều nhờ ơn huệ của Dương thiếu gia. Bởi thế thầy cô dù có tức cách mấy cũng không dám làm gì hắn. Bởi một phần vì nể cha hắn, một phần không muốn du lịch ở bệnh viện. Nên tất cả đành im lặng cho qua. Vị thiếu gia này mang đến cho người ta rất nhiều ơn huệ nhưng chưa từng có ai trị được hắn. Kể cả cha hắn Dương Toàn cũng không tài nào trị nổi tên nghịch tử này. ( Trong phòng học) - Đại ca! Anh về rồi. Sao bà ta nói gì? ( một tên đàn em chạy lại hỏi) - Vẫn như cũ, bà ấy thiệt lắm lời. ( ngồi xuống ghế nhàn nhã nói) - Vậy sao anh không đuổi quánh bả luôn? - Đuổi không được. - Tại sao không được, trước giờ chưa có chuyện gì đại ca không làm được. ( tên đàn em thắc mắc) - Bồ nhí cha tao, không đuổi được! - Lại bồ nhí, cha của đại ca thiệt lắm bồ! Không biết là người thứ mấy rồi? Tính ra bà Lý giám thị cũng lớn hơn tụi mình mấy tuổi chứ nhiêu. Cha đại ca thiệt là khoái gặm cỏ non nha. ( một tên khác lên tiếng) - Nó nói đúng đó. Cộng thêm bà Lý cha anh cũng có trên dưới mười mấy người tình. Hầu như là tình một đêm còn không là kéo dài hai ba tuần. Tính ra đại ca anh có nhiều mẹ thiệt nha. Hên chi mẹ anh bà ta chết cũng không yên vì... "Rầm" - Á! ( lật bàn chạy đến xách cổ tên đó lên) - MẸ KHIẾP! TAO ĐÃ NÓI TỤI BÂY BAO NHIỀU LẦN RỒI HẢ? TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM MẸ TAO. SAO TỤI BÂY KHÔNG NGHE? TAO NHẮC LẠI LẦ NỮA ĐỨA NÀO CÒN LẬP LẠI LẦN NỮA TAO HIẾT KHÔNG THA! ( Lâm Phong vừa nói vừa dùng tay siết cổ tên kia) - Ặc...ặc...đại a...e.iết ỗ...rồi...àm...ơn a...o e...ẹt...ở... ( không ngừng van xin) (t/g dịch: đại ca em biết lỗi rồi làm ơn tha cho em nghẹt thở) - Đại ca làm ơn tha cho nó đi! Nó mới vào nhóm vẫn chưa hiểu chuyện. - NẾU VÀO NHÓM TAO THÌ PHẢI TÔN TRỌNG NỘI QUY NHÓM TAO. MAU CHÓNG CÂM MIỆNG CHÓ MÀY LẠI. CÓN KHÔNG THÌ CÚT KHỎI NHÓM, TAO KHÔNG MUỐN GIỮ MẤY THẰNG NHƯ MÀY. "Bốp" ( đánh một cái rồi thả ra) - Em cảm ơn đại ca...hộc hộc em hứa sẽ không tái phạm... - Thằng này ai đưa vào nhóm? ( Lâm Phong hỏi) - Dạ là em...( một thằng rụt rè đứng ra) - Liệu mà canh chừng nó cho cẩn thận. Lầnn sau mà còn như vậy, không chỉ nó mà cả mày tao cũng tiễn đi theo nó! ( cảnh cáo) - Dạ em biết rồi ạ! " Alo! Hiệu trưởng cho mời em Dương Lâm Phong lên phòng gặp gấp. Xin nhắc lại..." ( loa phát thanh kêu to) - Lẹ thiệt! Biết thế nào cũng vậy mà không ngờ lẹ như thế. Mới về một chút lại phải đi. ( nói rồi cầm áo khoác bỏ đi)- Thằng Kiệt lại đây tao bảo. - Dạ đại ca! - Tối nay hẹn thằng Hải đến Kings gặp tao. - Vâng ạ! ( Phòng hiệu trưởng) Vừa bứơc và cửa đập vào mắt Lâm Phong là cảnh tượng bà Lý giám thị đang ngồi trên đùi cha hắn nũng nịu. Cha hắn cụng hợp tác ôm hôn dỗ dành ả. Thấy anh đến ả lập tức thì thầm vào tai cha anh. - Honey à! Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em đó! - Anh biết rùi! Cưng cứ về trước mọi chuyện còn lại để anh lo. - Vậy em về đây. Bye anh! " Chụt" ( trước khi đi còn không quên liếc hắn một cái) - Hahaha cũng hay đầu tiên là người giúp việc, tiếp đến là hàng xóm. Lần này lại là giáo viên. Không biết lần sau lại là ai nữa? Để tôi đoán coi, gái quán bar phải không? ( hắn cười khinh bỉ nói) - THẰNG MẤT DẠY! MÀY ĂN NÓI VỚI CHA MÀY NHƯ VẬY ĐÓ HẢ? ( ông tức giận quát) - Chứ ông muốn tôi nói sao? Chẳng lẽ nói rằng con rất ủng hộ cha quen với những người đàn bà đó? Nếu vậy thì xin lỗi tôi không nói được! - MÀY...MÀY...CÒN DÁM NÓI VỚI TAO NHƯ VẬY? MÀY KHÔNG BIẾT LỖI CỦA MÀY SAO? - Tôi chẳng có lỗi gì cả. Tôi chỉ làm những chuyện nên làm thôi! - CHUYỆN NÊN LÀM? CHUYỆN NÊN LÀM LÀ PHÁ HƯ CÁI TRƯỜNG NÀY, PHÁ HƯ CHUYỆN MỌI CÔNG SỨC TAO GẦY DỰNG SAO? ( ông tức giận hỏi) - Phải đó là những chuyện tôi muốn làm. ( hắn bình thản đáp) " Bốp" ( một bạt tay ván lên mặt Lâm Phong) - THẰNG MẤT DẠY! RỐT CUỘC MÀY CÓ COI TAO LÀ BA MÀY KHÔNG? - Nực cười! Vậy từ đó đến giờ ông có bao giờ coi tôi là con ông chưa? (giương tặng cho ông một cái nhìn khinh bỉ) -........ - Từ đó đến giờ ông chưa bao giờ xem tôi là con ông hết. Ngay cả người đầu ấp tai gối với ông suốt ba mươi mấy năm cũng chưa hề ngó ngàng tới, thì thử hỏi làm gì có thời gian quan tâm tới tôi. - NHƯNG TAO VẪN CHU CẤP ĐẦY ĐỦ CHO MẸ CON MÀY! - Những thứ đó chúng tôi không cần! Thứ chúng tôi cần là tình thương của ông kìa. Liệu đã bao giờ ông cho chúng tôi chưa? -....... - Ông chẳng bao giờ hiểu cả! Ông chỉ biết đâm đầu vào làm việc, gái gú, nhậu nhẹt. Say xỉn rồi thì về đánh đập mẹ tôi. Ông có biết lúc đó mẹ tôi đau khổ thế nào không? Mẹ tôi sống không bằng chết, sống bên ông cũng chỉ muốn giữ hạnh phúc và thể diện cho cái gia đình này thôi. Có bao giờ ông quan tâm tới? Ông chưa bao giờ tôn trọng mẹ tôi đến lúc mất ông cũng chưa cho bà một danh nghĩa đàng hoàng. Vậy thử hỏi làm sao tui tôn trọng ông đây? -...... - Nói cho ông biết những việc tôi làm bây giờ đều là học từ ông. Vì vậy ông không có quyền lên án tôi! Bây giờ thì hết rồi, tôi không cần tình thương nữa thứ tôi cần bây giờ là tài sản của ông thôi. - MÀY ĐỪNG MƠ! TÀI SẢN CỦA TAO MỘT XU CŨNG KHÔNG CHO MÀY. - Vậy cứ chờ xem sớm muộn nó cũng là của tôi. Rồi sẽ có ngày ông phải quỳ dưới chân tôi cầu xin tha thứ. Cho ông hay từ ngày mẹ tôi mất tôi đã không còn xem ông là cha rồi. Phải mang họ Dương này tôi thấy thật ghê tởm. ( Cầm áo khoác bỏ đi) - MÀY ĐI ĐÂU ĐÓ ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAO! ( ông tức giận quát mắng) Từ phòng hiệu trưởng hắn chạy thẳng lên sân thưởng trường. Chạy thật nhanh để thoát khỏi sự ngột ngạt này. Hắn mệt mỏi lắm rồi, cần phải tìm một nơi để trút hết mệt mỏi. Quan trọng hơn hết đủ an toàn để hắn có thể an tâm mà khóc. Sân thưởng là nơi mà hắn thường đến để khóc. Khóc mỗi khi hắn đau buồn và khóc mỗi khi hắn cảm thấy nhớ mẹ. Khi khóc hắn như gạt bỏ cái vỏ bọc khô cứng lạnh giá mà thay vào đó là vỏ bọc yếu đuối cần sự che chở. Hắn không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này của hắn. Không muốn ai nghĩ hắn yếu đuối. Nhưng không, Lâm Phong không mạnh mẻ lắm đâu. Lâm Phong cũng rất cần có người quan tâm tới hắn đấy thôi. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ không có ai phát hiện nếu không có. - Anh ơi! Anh làm sao vậy? Sao lại khóc? ( một cậu nhóc bỗng từ đâu xuất hiện) - Cậu là ai? Sao lại ở đây? ( thấy cậu hắn vội lau nhanh hàng nước mắt) - Em chỉ muốn lên đây hóng gió thôi. Vô tình thấy anh. Sao anh lại khóc? Có cần em giúp gì không? ( cậu nhóc quan tâm hỏi) - Không cần! Cậu mau đi đi để tôi yên! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! - Nhưng em không thể để anh một mình ở đây được! - Mặc xác tôi. Cậu còn không mau... ( chưa kiệp nói hết câu đã bị cậu ôm vào lòng)- Cậu... - Anh hãy khóc đi! - ..... - Nếu cảm thấy khóc sẽ dễ chịu hơn thì cứ khóc. Yên tâm, em sẽ cho anh mượn vòng tay. Mỗi lần đau buồn bà thường ôm em như vầy làm em dễ chịu vô cùng. Vì vậy em sẽ làm anh dễ chịu hơn. Cứ an tâm mà khóc đi. Hành động của cậu nhóc làm hắn nhất thời bất ngờ không biết nói gì. Nhưng một lát sau thì một cảm giác ấm áp khôn tả. Vòng tay cậu nhóc này thật ấm, ấm như vòng tay mẹ vậy. Cảm giác ấm áp này sao mà dễ chịu quá! Nó làm mắt hắn lại một lầ nữa đỏ lên cay xè. Lại một lầ nữa giọng hắn lạc trong không trung, lạc trong vòng tay cậu nhóc mà lần đầu hắn gặp mặt. End chap 1 ------------------------------------------------------------ T/g: post trước chap 1 cho mọi người đọc. Mọi người nhận xét cho Yun nha! Để Yun có động lực viết chap 2.
|
|
tip di tg. hóng...hóng...
|
Cảm ơn mọi người ủng hộ chap 2 lên sàn đây! ----------------------------------------------------------Chap 2: Lại một lần nữa tôi nợ cậu.
Sau khi được cậu nhóc xa lạ kia cho mượn vòng tay hắn dần lấy lại được tinh thần. Vội vàng thoát khỏi vòng tay cậu nhóc. - Sao cậu lại giúp tôi? (Hắn hỏi) - Cũng chẳng biết tại sao, tự nhiên có một cái gì đó níu kéo em, bảo em phải giúp anh. Cũng có thể khi nhìn anh rem nhớ lại trước kia mình cũng từng như vậy. Nên em rất muốn giúp anh! (Cậu nhóc tươi cười nói) - Ngốc nghếch! Cậu chẳng biết tôi là ai. Cũng chẳng biết tôi là người như thế nào, lại đi giúp đỡ tôi. Không sợ tôi là người xấu sẽ hại cậu sao? - Ai nói em không biết anh là ai! Em biết rõ anh là đằng khác! (Vội vàng đắc ý) - Vậy cậu biết gì về tôi? Nói thử xem. - Này nhá! Anh là Dương Lâm Phong, đại ca của trường này. Thành tích học tập thì cao ngất trời nhưng chẳng bao giờ chịu học. Chỉ biết đánh nhau, bài bạc, uống rượu trong trường. Không biết bao nhiêu người là nạn nhân của anh rồi. (Cậu nhóc kể) - Biết nhiều về tôi như vậy bộ không thấy sợ tôi sao? Sao còn giúp tôi? - Quả thật lúc đầu em có hơi sợ thật! Không dám đến gần anh. Nhưng sau lại thấy anh khóc, nên lúc đó không suy nghĩ chạy đến giúp anh! - Ngốc thiệt mà! - Hehe...thôi bây giờ anh ổn rồi phải không? Nếu vậy em xin phép đi trước nha! Tạm biệt anh! (Nói rồi đứng dậy bỏ đi) - Này, tiểu ngốc! Khoan đã! Cho tôi biết tên cậu, tôi sẽ trả ơn cho cậu. Tôi từ trước giờ vốn không muốn mắc nợ ai bao giờ. - Trả ơn thì không cần đâu. Cho anh biết tên thì được! Em tên là Phan Hạo Thiên, học lớp 11A, đàn em của anh đó! À mà còn nữa, em không có ngốc! IQ của em 150 lận đó! (Nói rồi cậu nhóc bỏ đi mất) - Đúng là một cậu nhóc kì lạ! (Hắn tự nói rồi chũng tự đứng dậy bỏ đi) (10pm, quán bar Kings) - Ê! Tao ở đây! Từ đằng xa, một thiếu niên vẫy tay gọi Lâm Phong. Hai bê ôm hai cô gái xinh đẹp. Thấy thiếu niên hắn vui vẻ bước tới. - Mày tới lâu chưa? (Hắn hỏi) - Không lâu lắm chỉ đủ để nhâm nhi hết chai Volka này thui. Sao, hôm nay có chuyện gì mà mặt mày nhìn u ám quá dậy? Có cần tao kêu mấy em cho bớt căng thẳng không? (Thiếu niên vui vẻ khoát tay hắn hỏi) - Thôi khỏi! Để dành cho mày đi! Hôm nay tao không có hứng. Chỉ muốn dùng rượu giải sầu thôi. - Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì khiến đại thiếu gia của tao sầu não? Bộ mới cãi nhau với lão già nhà mày hả? - Ừkm! Tao vừa mới cải nhau với lão. - Lại cãi nhau, tao nể hai cha con mày thật! Ngày nào không đấu khẩu là ăn cơm không ngon hay sao ấy? Mà thôi đừng buồn nữa, uống đi tao uống với mày. (Thiếu niên vừa nói vừa rót rượu) - Nè, hôm nay gọi mày ra đây vừa muốn tìm mày giải sầu vừa muốn đưa mày thứ này. (Nói rồi đặt một tập hồ sơ lên bàn) - Gì đây? (Thiếu niên cầm tập hồ sơ mở ra xem. Bên trong là giấy tờ xe và một chìa khoá xe) - Như đã hứa chiếc Ferrari của tao giờ là của mày! (Hắn bình thản nói) - Mày nói thiệt hay đùa? Bộ mày tính cho tao chiếc Ferrari F60 thiệt hả? (Ngạc nhiên hỏi) - Tao không biết nói đùa. Cá cược là cá cược! Hôm trước mày cán đích trước, coi như tao thua chiếc xe giờ là của mày. - Không ngờ mày uy tín thật! Vậy tao không khách sáo nha! (Vừa nói vừa săm soi chiếc chìa khoá) - Mà nè! Sắp tới có giải đua mới mày tham gia không? - Ở đâu? Khi nào? - Bến cảng gần trung tâm thành phố. Hai ngày nữa tổ chức, sẽ diễn ra lúc 12 giờ đêm. - Thắng được gì? - Thắng ăn tất! Mỗi xe về sau chung hai trăm chai. Sao đua không? - Được! Cứ bảo tụi nó hôm ấy tao sẽ tới! - Okay! Tao sẽ bảo tụi nó! Giờ uống đi! Nói rồi hai người tiếp tục vui vẻ uống rượu. Thiếu niên nói chuyện với hắn kia không ai khác là con trai cưng của chú tập đoàn đá quý Triệu Thế Hải. Là một con sói đội lớp cừu chính hiệu! Bề ngoài thì gần gũi vui vẻ nhưng bên trong suy nghĩ tính toán gì thì có trời mà biết. Đối với bạn bè thì phóng khoán, tốt bụng. Đối với kẻ thù thì kẻ đó muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Một kẻ vô cùng thủ đoạn và biết nắm bắt thời cơ. Là bạn thân của Lâm Phong, tuy không học cùng trường nhưng lại rất thân thiết. Kết thân với nhau trong một lần bất phân thắng bại khi tranh chấp địa bàn ăn chơi. Bởi thế mới nói không đánh không thành bạn. Cả hai đang vui vẻ thì Thế Hải nhận được một cuộc điện thoại của cha bảo về gắp đành hẹn lại lần khác nói chuyện. Giờ chỉ còn mình Lâm Phong ngoài nhâm nhi chai volka đã cạn gần phân nữa. Đang uống thì bỗng: - Oh xin chào Dương thiếu gia! Không ngờ lại được gặp ở đây! Quả là trùng hợp. (Một đám người đi tới, tên đầu đàn lên tiếng) - Đức Tiến, lại là bọn mày! Bọn mày muốn gì? - Bọn tao có muốn gì đâu. Chỉ muốn qua chào hỏi mày một chút. Số là gần đây không thấy mày xuất hiện nên hôm nay thấy mày ở đây tao hơi bất ngờ. (Đức Tiến cười khinh bỉ nói) - Cút đi! Hôm nay tao không có hứng đùa giỡn với mày! (Hắn nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi ly rượu trên tay) - Ấy, đừng nóng! Tao qua đây một phần vì muốn hỏi thăm mày một phần vì muốn xác nhận một số chuyện. Tao nghe nói ông già mày có quen với một nhỏ trong quán bar này. Mà hình như nhỏ là bồ cũ của mày. Mấy hôm trước tao còn thấy lão ngồi đây với nhỏ trông có vẻ rất hạnh phúc. Tao còn nghe nói nhỏ hiện đang có thai. Không biết là con ai? Hình như mày mới chia tay nhỏ tuần trước thì phải? Nếu là con mày thì tao chúc mừng vì mày được làm ba. Còn nếu là con lão thì...thì chúc mừng mày vừa có thêm một "người mẹ nhí". (Đức Tiến cố tình nhấn mạnh từ người mẹ nhí hòng khiêu khích hắn) - Tao nói lại lần nữa tụi bây nghe cho kỹ rồi làm đi trước khi tao nổi điên! CÚT ĐI! CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO! (Lâm Phong sớm không còn bình tĩnh được nữa rồi) - Sao lại đuổi bọn tao? Ít nhất cũng phải mời bọn tao một ly vì đã thông báo tin vui cho mày chứ! Chẳng lẽ một ly rượu cũng tiếc với tao sao? (Đức Tiến vẫn chưa biết sợ, vẫn cố tình khiêu khích) - Được! Mày muốn uống chứ gì? Được thôi, tai mời mày! " Xoãng" Lâm Phong dùng chai volka phang thẳng vào đầu Đức Tiến. Tiếng va đập mạnh cộng với tiếng chai bể tạo nên âm thanh không mấy êm tai. Mọi người trong quán bar nhất thời sững sốt. - Đ...đại ca đầu anh...ch...chảy máu! (Một tên đàn em của Đức Tiến sợ hãi lên tiếng) - Sao hả? Ngon chứ? Tao đã mời mày một chai volka ngon nhất của ngày hôm nay, volka pha máu tươi! (Hắn cười nói) Bị chai rượu phang vào đầu bất ngờ, Đức Tiến nhất thời sững sốt bất động trong vài giây. Lúc sau tỉnh táo lại thì một cảm giác đau buốt ập tới. Vết thủy tinh vô tình xước một mảng ngay đầu Đức Tiến. Vết cắt không sâu nhưng chảy rất nhiều máu. Cộng thêm rượu chảy vào làm vết thương càng thêm đau nhức. - MÀY...! THẰNG KHỐN! ĐÃ THẾ TAO KHÔNG NHỊN MÀY NỮA! (Đức Tiến giận quá hoá điên mắng Lâm Phong) Vừa mắng vừa cầm vỏ chai bể lao về phía Lâm Phong định đâm hắn. Nhưng may mắn hắn tránh kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bỉ xước một đường dài ở tay phải, máu bắt đầu ứ ra. - Mày tránh giỏi đấy, để tao xem lần này mày còn tránh kịp không! TỤI BÂY ĐÁNH NÓ CHO TAO! (Đức Tiến ra lệnh cho đàn em xông lên) Đám đàn em của Đức Tiến lập tức xông lại đánh Lâm Phong. Hắn một chấp mười nên sức lực không tránh khỏi hao tổn. Lợi dụng lúc hắn không để ý đang gắng sức chống lại tụi đàn em của mình, quơ lấy cái ghế trống gần đó đập một phát vào người Lâm Phong. Cú đập khiến hắn ngã quỵ ngay trên mặt sàn. Cơ thể hắn nặng trĩu cả người như muốn gãy ra làm đôi. Cái đau ê ẩm lan truyền khắp cơ thể. Hắn cố gắng gượng dậy nhưng không thể, bản thân không còn chút sức lực nào nữa. Thấy hắn thảm hại trên sàn Đức Tiến chỉ cười khinh bỉ. - Xem nào hết sức rồi sao? Vậy để tao giúp mày đi một đoạn về đoàn tụ với bà già mày nha! Nói rồi địng xông vào đánh Lâm Phong thì: - Dừng lại! Mấy người tính làm loạn ở đây hả? (Từ đâu bảo vệ xuất hiện đi theo là một cậu nhóc) - Chính mấy người này làm loạn ở đây đó! (Cậu nhóc lên tiếng) - Mấy người có muốn tôi báo cảnh sát không? Còn không mau đi mau! - Mẹ khiếp! Đang yên đang lành thì bị phá đám! Thằng chó! Coi như lần này mày gặp may. Lần sau thì đừng hòng. Đi thôi tụi bây. Nói rồi mau chóng rời đi. - Anh ơi! Anh có bị làm sao không? Có nghe em nói không? (Cậu nhóc vội chạy lại đỡ hắn) Thấy đám người Đức Tiến đi rồi Lâm Phong cũng dần ngất đi. Trước khi ngất anh mơ màng thấy hình ảnh cậu nhóc giúp mình khi trước đang đỡ mình. Cậu nhóc đó có phải hay không đang lần nữa giúp hắn? End chap 2. ---------------------------------------------------------- Chap 3 Yun sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể!
|