|
|
... - T..ớ y..êu cậu! - ... - . - Hahaha, buồn cười ghê. Không ngờ Quốc Hưng nhà ta cũng biết đùa nha. - Không, không. Tớ thật lòng mà. - ... Tôi kiễng chân lên choàng hôn lấy cậu ta. Chỉ vì tôi muốn tỏ tình giống trong phim: 1 nụ hôn sâu, lãng mạn. Nhưng cậu ta đã nhanh chóng xô tôi ra. - Định làm cái quái gì thế? Tránh xa ra. - ... - Tôi thật không ngờ.. .. - Hức.. Hức.. Tôi chạy đi thật nhanh, đầu óc trống rỗng, 2 hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. ... Nào là cà chua, nào là trứng thối. Tất cả từ đâu thảy lên đầu tôi. Những câu nói cay nghiệt có phần thân quen văng vẳng liên hồi "Nó bị bêđê đấy!" "Thằng biến thái kìa!" ... Hức.. Hức.. Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. ... Bước từng bước trong nỗi cô đơn tột cùng. tôi chợt nhận ra mình đang đứng trước vực sâu. Từ đâu những cánh tay ma quái hiện ra hòng đẩy tôi xuống. Tôi phản kháng, dẫy dụa. Tôi la hét. Tôi khóc trong tuyệt vọng.. ... ... ... ... - Này, này, cậu làm sao thế? - À, ừm, ừm. Tôi mơ màng. Mở mắt, xunh quanh tôi là màn đêm đen kịt. ?!. Ưm, ưm, ấm áp quá, tôi lại rúch vào cái gối ôm ngủ tiếp. -- Sáng hôm sau -- Oápzz. Trước mắt tôi không phải là con sâu trắng - gối ôm của tôi, mà là ..một tấm chăn đen?! .. ... ... .. ... HỮU DŨNG!.. Tôi thoáng bất ngờ, rồi lại cảm thấy mình ngớ ngẩn. Đầu óc tôi vốn tinh tường lắm. Vậy mà không nhớ ra nổi đêm qua, tôi, đã gặp lại Hữu Dũng. Tôi chợt nhận ra, đầu tôi đang kê trên tay, còn mặt áp ngay ngực cậu ta. Cả giấc ngủ, phải chăng, tôi đã ôm lấy cậu ta như thế này? Thật chặt :"| Xem ra cậu ta còn chưa dậy, tôi rúi đầu vào ngực cậu ta, gần hơn một chút thôi. Cái ước muốn, khao khát, thèm thuồng suốt 3 năm học xem ra còn trong tôi và nó bắt tôi làm thế. Tôi hít hít mũi, mùi cơ thể cậu ta thật.. Bỗng dưng, cậu ta khẽ xoay người. Tôi liền giả vờ nhắm mắt. Cậu ta khẽ đặt đầu tôi xuống gối rồi dời khỏi giường trong yên lặng. Tôi nghĩ cậu ta chắc muốn rời khỏi đây.?! Căn nhà của 1 tên bệnh hoạn, biến thái... Bất giác, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi khóc. Vì sao tôi khóc? Có phải nhiều năm rồi sự cô độc trong tôi trực bùng phát? Có phải nước mắt tôi lâu rồi không rơi thì cũng tự tuôn? Hay vì cậu ta lại chối từ tôi một lần nữa?
|
|
Tập trung viết truyện đi. Tản văn này chỉ để tui thoả mãn *dục vọng* thui. Hehe
|