Chương I: Cô đơn Tôi là Quốc Hưng. Tôi BỊ GAY. Hồi lớp 12, tôi có tỏ tình với một cậu trai "thẳng" và tôi còn quá ngây thơ để biết rằng lời từ chối là một điều dĩ nhiên. Tôi rất buồn, nhưng nỗi buồn ấy còn nhân lên gấp vạn khi câu chuyện bị một đứa học sinh vô tình trông thấy phát tán khắp trường. Những ngày tháng cuối cấp với tôi trở thành địa ngục. Lúc ấy, tôi không còn hi vọng gì với tình yêu trái ngang của mình nữa. Học, học và học là thứ mà tôi luôn cố gắng, nỗ lực để sau khi tốt nghiệp, tôi có đủ khả năng để tự đưa mình tới một nơi mà không ai biết tôi là "cái thứ đồng tính". Cuối cùng, một học bổng tại Singapore đã cứu tôi khỏi địa ngục, ngỡ là thế, nhưng tại ngôi trường mới, cuộc sống mới, không có bạn bè, người thân khiến trái tim tôi ngày càng chai sạn, vô cảm. Tôi ít cười, mà theo người nào đó nhận xét về tôi, lúc tôi cười.. rất đẹp trai (ngộ nhận?!). Với tôi, cuộc sống lúc ấy cũng không khác địa ngục là bao. Kết thúc khóa học, tôi nhanh chóng tìm được việc tại Bắc Kinh, Trung Quốc với mức lương khởi điểm, 700USD. Cuộc sống mới của tôi tại Trung Quốc cũng vô vị không kém, cứ thế trôi qua. Có những ngày mưa to, mưa nhỏ. Có những ngày nắng gắt, trời râm. Có những ngày một đồng nghiệp nào đó của tôi ngỏ lời yêu, chắc chắn rồi nam còn có thể, nữ thì không. Dù vậy câu trả lời của tôi với mọi đối tượng vẫn là từ chối. Họ dần không ưa tôi nữa, lan tràn những câu nói xấu nhan nhản về tôi trong công ty "Lạnh lùng, tẻ nhạt, tự kiêu.." đại loại thế. Tôi thật sự không biết mình cần gì, chờ đợi một phép màu sao??Nhanh chóng leo lên chức trưởng phòng. Tăng lương. Tôi quyết định mua một căn nhà nhỏ cách công ty tôi không xa, ngôi nhà đó tôi mua vì không hiểu tại sao tôi thích (?!). Đường về nhà tôi có thể đi qua lối tắt thông qua một con hẻm nhỏ. Tôi hay đi con đường ấy về nhà thay cho con đường lớn, đông người qua lại, đèn màu rực rỡ vì tôi cảm thấy quãng đường ấy không quá rộng lớn để tôi thấy sự trống trải, cô đơn của mình thế nào. Giờ này hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi trở về nhà. Tới con hẻm nhỏ, trời đổ mưa. Tôi không mang ô vì vậy đành tạm trú vào một hiên nhà gần đó. Mưa to, mưa không ngừng. Trong mưa, lòng tôi như có chút gì thoải mái hơn, phải chăng mưa át đi tiếng lòng độc thoại của tôi, bao bọc tôi khỏi thế giới vồn vã, xô bồ tôi vốn không thích?? Có lẽ là thế.. 7h, tôi đã đứng, đã ngồi, đã tựa lưng, đã chợp mắt.. tôi đã đợi 2h đồng hồ mà mưa chưa bớt tạnh. Mệt mỏi, tôi mơ màng thấy dáng người quen thuộc.. Là cậu ta, Hữu Dũng, con người đã từ chối tình cảm của tôi. Không, ảo giác, cậu ta làm gì ở Trung Quốc cơ chứ? Nhưng mà rất giống mà?? Tôi dụi mắt, đã bao năm rồi mà tôi vẫn không quên được bóng hình ấy và bây giờ đây, thật sự, đang đi chầm chậm dưới mưa lướt qua tôi. Cảm xúc trong tôi dòn nén bấy lâu như trực bùng phát, tôi cất tiếng gọi tên cậu ta, nhưng xem ra không ổn. Cậu ta ngã khụy xuống đường rồi. Tôi vội chạy tới, bất chấp cơn mưa lớn làm hỏng đống tài liệu quý giá trong cặp của tôi. Đúng, tôi đã đúng, là Hữu Dũng. Tôi cõng cậu ta trên lưng đi về nhà. Hình như tôi hát.
Cậu ta sốt. Tôi đặt cậu ta lên giường, lau khô, thay quần áo cho cậu ta. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi trên người cậu ta đầy vết bầm dập thâm tím.. 1h sau, cậu ta mở mắt, lờ đờ nhìn xung quanh. Tôi vẫn ngồi đó nhìn (ngắm) cậu ta bên cạnh giường và cậu ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi, cậu ta chắc phải nhớ tôi chứ - mỹ nam khối 12 của bọn con gái, hơn nữa là thằng đồng tính dám tỏ tình với mình.. - Anh là..?? - ..... ... à.. Hoàn..g ..Quố..c Hư..ng - tôi suýt quên tiếng mẹ đẻ, là do mấy khóa học tiếng Trung hay do tôi quá hồi hộp?? - ... - Cậu không nhớ tôi à - tôi hơi buồn. - Có chứ. Nhưng tôi không nghĩ có thể gặp cậu ở đây - ( Những tưởng mình không đáng để cậu ta nhớ chứ.) Tôi thấy hơi vui. - Đi làm về, tôi bắt gặp cậu nằm bất tỉnh cách đây một đoạn không xa. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? - Thì ra cậu làm bên này.. - cậu ta đánh trống lảng =.= - Thế sao cậu lại sang đây? - Tôi làm.. khuân vác bên này,. hụ hụ - cậu ta trả lời có phần lúng túng, sau đó là một cơn ho dài. - Thôi, đợi tôi đi lấy cháo. Cậu nghỉ ngơi đi. Kẻo ốm lại. Ngon lành ăn 2 bát cháo, lòng tôi có chút gì đó dấy lên khi tôi bón cho cậu ta ăn. Không phải tôi chăm lo quá mức mà vì đôi tay bầm dập của cậu ta hẳn còn run rẩy lắm. Cho cậu ta ăn mà tôi cũng thấy no nữa. Những cái há miệng của cậu ta thật muốn làm cho tôi cắn cho một cái, thật sự, cậu ta vẫn dễ thương như ngày nào. Ăn uống, tắm giặt, rửa bát đĩa.. Xong xuôi. Tôi bảo Hữu Dũng đi ngủ và ra phòng khách làm việc. Tôi định bụng sẽ ngủ luôn tại đây. 1h đêm, quằn quại với mớ giấy tờ bị ướt nhẹp cũng đã xong, trở vào phòng lấy chăn gối, tôi làm cậu ta tỉnh giấc. - Cậu không ngủ trong này sao? Chắc nhà cậu không có hai giường chứ?? - Cậu đau hết mình mẩy thế kia, tôi ngủ cùng chẳng may sẽ có gì xảy ra.. - Nếu cậu thấy ngại, tôi sẽ nằm dưới nền nhà.. Cậu ta vẫn vậy, tốt bụng và khờ khạo. Đôi co với cậu ta làm tôi thấy khó xử. Tôi đành ngủ cùng vậy. Tắt đèn, đặt lưng nằm xuống cạnh cậu ta, Hữu Dũng - chàng trai tôi ngắm suốt những tháng ngày cấp 3 mà không thấy chán. Tôi thấy hơi căng thẳng, tim đập nhanh, thở mạnh.. Trống ngực lại đập liên hồi, ... ... ... mệt mỏi sau ngày dài, tôi ngủ lúc nào không hay. Zzz.Nằm yên một lúc. Tôi đếm có 3 giọt nước mắt, không nhẽ chụp hình up face " Gặp bạn trai cũ".. @@ 3 giọt tearS này cũng lâu lắm rồi mới có được. Từ ngày tôi bị cậu ta từ chối, từ ngày tôi bị bạn bè, người thân đàm tiếu. Tôi. Chẳng còn khóc. Tôi không phải "bóng lộ" nên cũng chẳng ai ở xứ này thấy tôi giống gay. Có lẽ năm xưa, tôi không làm cái việc ngu ngốc ấy thì cuộc sống của tôi giờ đã khác ( tiêu cực hơn?!) "XOẢNG XOÀNG XOÀNG XOÀNG.." tôi không biết tiếng nồi xoong rơi xuống nền kêu như thế nào. Nhưng đại loại là vậy, âm thanh đó phát ra từ trong nhà tôi khi tôi còn trên giường suy nghĩ vẩn vơ! Chuột ư? Không có chuột. Mèo ư? Càng không. Ư? Ư? Ư?.. Trộm ư? Có =.= Tôi rón rén bước ra phía cửa phòng ngủ, thủ sẵn 1 con dao gọt hoa quả. Tôi nép sau cánh cửa, đưa mắt nhìn quanh. Trong bếp của tôi, có một thân hình to lớn đang lụi cụi xào nấu gì đó. ( trộm nó vào nhà nấu ăn trộm ư? Vô lý ). Tôi nhìn càng lâu thì lại thấy mình ngớ ngẩn: thứ nhất là càng nhìn càng thấy mê, thứ hai "trộm" kia tên là Hữu Dũng.! Trong ngày hôm nay, tôi đã quên mất cậu ta 2 lần. Không phải đầu tôi có vấn đề. Mà tại cậu ta, đầu tôi thực sự có vấn đề =.=! Dù sao thì cậu ta cũng chưa đi, nên tôi vẫn còn được ở bên cạnh cậu ấy. .. Bữa sáng của tôi là món cơm rang (hay cơm chiên) thịt do chính tay cậu ta nấu. Tôi và cậu ta cùng ăn sáng trong không khí khá căng thẳng bởi có lẽ còn vương mùi ngại ngùng đâu đây. Rốt cục thì cậu ta mở lời - Cậu thấy ngon không? - cười cười - ừm, rất ngon - Hôm nay cậu có phải đi làm không? - Không, hôm nay tôi đã xin nghỉ rồi. Có chuyện gì không vậy? - À, à. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Cậu đã cứu tôi 1 mạng, nhất định tôi sẽ ghi nhớ. - ... ( giống phim kiếm hiệp ghê ) ... ... - Lát nữa tôi sẽ đi.. - Cậu phải về à? - ừ, Tôi phải về nhà .. người bà cô của tôi - ... ( mình là gì mà giữ cậu ta cơ chứ, ngu ngốc ) Tôi không biết nói gì nữa, đành tập trung vào chuyên môn. Cậu ta cũng vậy. ...
|