Một năm, thời gian không quá dài nhưng nó lại làm cho một số người có cảm tưởng như mình đã quên đi cái dòng chảy của ngày đêm vậy. Đơn giản vì với họ, bấy nhiêu thôi lại gây ra một cảm giác gì đó vừa dài đằng đẳng mà lại ngắn ngủi vô cùng. Sự mâu thuẫn trong con người luôn tạo ra những suy ngẫm, dằn vặt, những xót xa và nuối tiếc. Một năm dài vì nổi đau họ chịu dường như mỗi giây đều nhói lên, quấn chặt lấy trái tim mà bóp nghẹn, mà gợi lên những cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời tấp nập người qua kẻ lại. Còn nó ngắn vì một năm ấy lại không đủ cho họ quên đi một người, quên đi một tình yêu đã bị tan vỡ. Xa cách một năm những tưởng sẽ quên nhưng phải chăng càng quê lại càng nhớ, lại càng thêm hồi tưởng lại những kỉ niệm ngọt ngào. Biết là sai nhưng vẫn nhớ, biết là vô ích nhưng vẫn thương. Muốn vui vẻ nhưng lại khóc nấc lên mỗi đêm, đã đi thật xa nhưng hồn vẫn ở lại chốn cũ. Yếu đuối? phải chăng là dùng cho lúc này?. Hay là ngu ngốc? Không biết nữa! Chỉ biết lí trí và con tim giờ đây như hai thỏi nam châm có cùng từ cực cứ đẩy nhau mãi, đẩu những dòng suy nghĩ của lí trí và tình cảm của con tim đi xa nhau, chưa bao giờ dung hòa lại được. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng ấu đã trở thành nổi ám ảnh trong tình cảm của cậu, đã cố kìm nén tình cảm của mình để không quay về gặp người kia một lần, nhưng tại sao mọi cố gắng kia chỉ vì một cái lỡ làng liếc mắt nhìn thấy lại sụp đổ nhanh như vậy, chỉ mới thấy người kia lướt qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy 5 giây lại khiến nước mắt vô thức chảy ra, rồi cũng vô thức nở ra nụ cười nhưng lại là nụ cười tự giễu. Đã lâu vậy rồi, rốt cục cũng không thể quên, cũng đúng thôi kí ức còn thì sao quên được.Đã quên không được thì nhất định sẽ có lúc ùa về. Và bây giờ, ngay lúc này đây, một thoáng mơ hồ để quay về những cảm xúc như xưa.Nhưng có chăng cũng chỉ đơn phương mà nhớ chứ nào được như trước, khi kẻ ra đi, người phụ tình cũng chính là bản thân. Có trách thì cũng chỉ biết trách tình cảm này đã đến bên mình để rồi dòng đời cuốn xô, xã hội chèn ép mà một tình yêu mới vừa chớm nở đã vội héo tàn. Ra đi vội vã, và giờ còn gì đâu để hối tiếc nữa. Chỉ biết chấp nhận mà thôi. Có người bảo rằng nếu có thể hãy khóc lên đi khóc cho vơi nổi nhớ, cho cạn nỗi sầu nhưng cậu lại không nghĩ vậy, cậu làm gì có tư cách để khóc, trước kia là cậu yếu đuối, cậu không tốt, không can đảm đối diện với mọi thứ nên giờ đây cậu mới như thế này, vậy làm sao khóc, làm sao trách, kẻ có tội thì làm sao có quyền kêu than. Hạnh phúc là gì? Khó nói lắm! Ai mà định nghãi được nó chứ. Không ai! Hạnh phúc với mỗi người lại mỗi khác nhau. Người thì một gian nhà nhỏ, bữa cơm no, quần áo ấm. kẻ thì quyền lực, địa vị, là đòng tiền ngự trên tất cả. Thế nhưng cũng không thiếu người mong đó chỉ đơn giản là người thân được bình an, vui vẻ hay bình bình đạm sống giữa cuộc đời lắm bon chen. Tình yêu cũng thế, cũng chẳng thể định nghĩa, cũng không phải cũng giống nhau. Nếu có người hỏi “Vậy có tình yêu nào giữa hai con người mà bị cấm cản không?” thì có lẽ câu trả lời luôn nhận đượic là “Không, dù như thế nào thì chung qui tình yêu vẫn luôn được ủng hộ!”. Tất nhiên khi nó không đi ngược với luân thường đạo lí, trái với nhân đạo. Họ nói thì đôi khi nghe hay lắm, cảm động lắm, ngỡ tưởng mọ thứ như trong mơ vậy, thật là tốt biết bao, vui sướng biết mấy. Nhưng thực tế thì sao, không phải những người có tình vẫn phải xa nhau đó sao. Cũng như cậu vậy, yêu lắm đấy, thương lắm đấy nhưng hóa ra chỉ là hư ảo tựa sương mai, rồi cũng tan, rồi cũng mất mà thôi vì vốn dĩ họ nói hai thằng con trai có thể yêu nhau sao? Đó là biến thái! Là bệnh hoạn! Là hủy hoại đi tương lai của người khác. Cậu không phải mẫu người mạnh mẽ, cũng yếu đuối thôi nên phút lơ là buông tay người cũ, giờ thương nhớ cũng thế thôi. Tất cả là mộng ảo.
|