Truyện ngắn: Anh và tôi khác nhau.
Mấy tháng trước tôi và a quen được nhau qua một chị bạn, chị này là khách hay tới quán nơi tôi làm để chơi, chị bảo tôi dễ thương và ngỏ ý giới thiệu bạn của chị ấy cho tôi, tôi vui vẻ đồng ý và cũng không nghĩ gì nhiều, môi trường bar pub mà. Hứa hẹn hay trêu đùa nhau 1 đêm cũng là truyện bt thôi. Nhưng vài hôm sau tôi đang làm thì chị gọi điện bảo: "chị đang lên quán với bạn mà chị nói giới thiệu cho em đấy nhé". Tôi vừa vui vừa buồn tại vì sao chị không nói trước để tôi sửa soạn mặc áo sơ mi thay vì mặc áo thun đi làm bình thường... Anh và chị bước vào tôi chỉ bất ngờ sao anh trẻ hơn so với hình chị ấy đã từng đưa tôi xem. Chúng tôi ngồi nc với nhau, à không phải là ngồi nữa. Anh chị ngồi còn tôi thì đứng để chạy qua chạy lại phục vụ cho khách, anh là 1 con người vui tính, và biết quan sát và cực kì quan tâm ng khác, mới gặp mặt lần đầu nhưng khi tôi bưng trồng ghế cho khách thì a lấy bỏ ra giùm...tôi nhớ chị ấy không được đi chơi về trễ nên 9h đã phải về...và tôi tiếp tục với công việc của mình. Khi về nhà nt được vài tin thì anh ấy ngủ quên mất rồi. Cũng phải thôi tôi đi làm về thì đã 2 3h sáng rồi. Tôi không trách mà chỉ mắc cười thôi. Ngày qua ngày tôi và anh nhắn tin qua lại với nhau rất nhiều, rồi cũng hẹn nhau đi ăn...chúng tôi yêu nhau từ bao giờ tôi cũng chả nhớ, mọi thứ đến theo tự nhiên của nó và sãy ra quá nhanh. Rồi anh phải qua sing tiếp tục việc học. Anh là du học sinh 7 năm rồi. Tôi ở lại việt nam 1 mình. Nói không buồn là xạo rồi. Yêu xa. Chúng tôi chỉ biết nhắn tin và anh ấy hay gọi điện cho tôi, anh ấy trốn ba mẹ về việt nam chơi với tôi, tôi còn nhớ lúc anh ấy đáp là 8 9h tối vào ngày cuối tuần nên tôi không xin nghĩ được, anh ấy đợi tôi đến khi tôi làm về, chúng tôi cùng nhau vào khách sạn, tới trước cửa thì anh bảo tôi đứng ngoài đợi 5p nhé. Tôi đứng ở ngoài và luôn cóc cóc kêu lâu vậy anh. Tôi nhõng nhẽo thôi chứ không lâu đâu. Bước vào thì a trang trí phòng bằng hoa khô xếp hình trái tim và những cái nên sắp khắp phòng. Tôi bất ngờ nhưng rất ngại, tôi là con người ít nói và không biết bày tỏ tình cảm nên tôi chỉ ôm anh 1 cái và bảo e đi tắm nha. Vì làm xong ng tôi rất là hôi. Tôi không muốn a khó chịu. Tôi vào tắm xong và Tôi chụp hình lại nhưng thứ a làm cho tôi. Tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều, rồi tối hôm đấy cái gì tới cũng tới. Nhưng chúng tôi biết điểm dừng và giữ gìn cho nhau.... Anh ở lại việt nam với tôi được vài ngày. Chúng tôi cùng đi xem phim, đi chơi v..v. Và rồi a phải bay thôi. Tôi ra tiễn a mà trong lòng cực kì buồn. A qua đó. Chúng tôi lại nhắn tin và gọi điện. Vài tuần sau a lại về việt nam để đi thi, chúng tôi gặp nhau cũng chỉ được vài ngày thôi nhưng rất vui và tôi biết quý trọng những ngày đó...a lại bay, tôi lại ở việt nam chờ và chờ. Chờ đến tháng 6 là a tốt nghiệp bên sing, a sẽ về việt nam luôn với tôi, chúng tôi sẽ lại được ở bên nhau, cái cảm giác yêu xa khi gặp được nhau nó sung sướng biết nhường nào.... A về. Chúng tôi lên lên kế hoạch đi du lịch thái lan, có thêm vài người bạn của anh, tôi cực kì thích thù vì chưa bao giờ được đi nước ngoài, mà lần này lại đi với người yêu, nhưng trước khi đi thái a lại phải đi tây ban nha lo cho e gái của anh quá đấy đi làm, tôi chỉ buồn thôi chứ sao trách anh được, gia đình của anh mà... A về và chúng tôi đi thái, qua thái thật đẹp, đồ ăn thật ngon, quần áo đẹp thật nhiều... Chúng tôi đi chơi cùng nhau, và rồi cãi vã, tất cả mọi chuyện rất nhỏ nhặt, tại tôi cứng đầu không nghe lời a....hầu như ngày nào bên thái chúng tôi cũng cãi nhau, đến đêm cuối ở lại thái, mọi người tụm lại chơi đánh bài, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, tôi thì đi ngủ bới vì tôi hơi mệt, tôi chợt giật mình dậy nhưng mắt vẩn nhắm. Tôi nghe các bạn của anh nói về tôi, nói tôi còn nhỏ mà nói dối, thật sự tôi không hiểu và không nhớ mình đã nói dối anh chị chuyện j, nhưng sau này thì tôi đã giải thích được, tôi buồn a tại sao a không nói để tôi giải thích mà lại để mọi ng hiểu lầm tôi, anh chị còn nói nhiều về tôi. Đại khái là anh cứ quen tôi đi coi như để lấy kinh nghiệm cho lần sau, nói rất nhiều rất nhiều.... Tôi khóc và khóc, tôi chẳng biết sao nữa... Sáng chúng tôi thu dọn đồ và ra sân bay đi về lại việt nam, tôi như người mất hồn, tôi buồn vì các bạn của a lại nghĩ tôi như vậy....về đến việt nam thì chúng tôi lại lôi mọi chuyện khi bên thái ra cãi nhau, cãi vã rất to, a nói a nên suy nghĩ lại mối quan hệ này, tôi buồn lắm, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, tôi và a làm lành, a và tôi lên kế hoạch cho tôi đi học kế toán. A thì đã được 1 công ty lớn ở tp nhận vào làm, tôi vui lắm vì anh và tôi sẽ được gần nhau, vì nhà a ở bình dương, bây giờ thì a sẽ được lên tp ở, a thuê 1 căn trung cư khá đẹp ở quận phú nhuận, tôi quyết định dọn qua sống chung với anh, nhưng tôi qua thì chung cư bảo không cho nuôi mèo, (con mèo tôi nuôi từ bé) cho nên tôi phải dọn đồ và mang con mèo về. Và chỉ qua a chơi thôi chứ sẽ không ở chung nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ căn chung cư này, anh mời bạn bè anh về làm tân gia, anh là người cực kì coi trọng bạn bè, tôi tới nhưng lại không phụ mọi người làm đồ ăn và bỏ vào phòng ngủ, vì tôi đi làm về trễ sáng sớm phải dậy đi giao hàng nên tôi hơi mệt, mọi người chuẩn bị xong thì nói tôi ra ăn, tôi ra tôi có cười và gật đầu với anh chị chứ không nói chuyện nhiều, bởi vì tôi là một người ít nói và nhút nhát từ bé, ăn xong thì mọi người dọn tôi chỉ dọn mấy ly trà sửa và leo lên sopha ngồi, tại vì tôi thấy mọi người dọn xong hết rồi... Thật sự không phải tôi lười hay gì cả, tôi cũng chẳng hiểu lúc đó mình sao nữa... Ăn xong chúng tôi ngồi chơi với nhau được một lát thì có 3 anh chị phải về. Còn lại 2 chị, giờ đó cũng giờ trưa nên tôi vào phòng chơi với bạn tôi ( tôi có rủ 1 đứa bạn tôi lên tân gia cùng ). Tôi chỉ nghĩ là không biết nói gì nữa và giờ trưa để mọi người nghĩ ngơi nên tôi vào phòng, thật sự tôi không có ý khinh thường anh chị hay gì.... Tôi con nít nên không nghĩ sâu xa được như anh, mọi truyện xong xuôi, anh lôi ra nói với tôi vấn đề hôm tân gia, tôi và anh cãi nhau, lôi tất cả mọi chuyện ra cãi nhau, cãi rất to, cuối cùng chúng tôi không đi chung con đường nữa. Bởi vì tôi cứng đầu, không ngoan hiền như lúc mới quen, không nghe lời anh, bởi vì tôi là người ít nói, và hơn hết tôi và anh khác nhau quá nhiều về mọi thứ, gia đình, bạn bè, học vấn....mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chờ tôi chờ để được ở gần nhau, nhưng bây giờ thì nhận lại được gì, chúng tôi hứa hẹn cùng nhau tập gym, cùng nuôi 1 con chó, sau này sẽ sinh thật nhiều con, sẽ đám cưới 1 cái đám cưới màu tím ngoài biển, hứa hẹn và thật nhiều dự định khác cho sau này, nhưng giờ mọi thứ thay đổi quá nhanh rồi, như người ta nói cái gì đến nhanh rồi sẽ đi nhanh thôi.... Tôi viết câu truyện này chỉ mong các bạn nào yêu nhau hãy cố gắng cố gắng thay đổi vì nhau để hoà hợp, gặp được nhau đã khó nhưng thay đổi vì nhau và chấp nhận nhau còn khó hơn gấp vạn lần, đừng đánh mất đi người yêu thương mình và người mình yêu thương chỉ vì không hợp nhau...
|