Ê! Mắc Cười Vậy
|
|
Đây là lần đầu mình viết truyện ^^ , tuy chưa được hay nhưng nó cũng là về chính con người của mình và chuyện của mình, vì thế nó rất chân thật *cười mỉm*. Còn bây giơ mời các bạn đọc truyện và nhớ cmt ý kiến giúp mình nhé Chap 1: oan gia???? Một buổi sáng đầu tháng 7, tôi bước ra khỏi nhà sau khi nhận được tin nhắn của Thy-con bạn thân 4 năm ròng của tôi- nó rủ tôi đến trường xem điểm thi xếp lớp và đi ăn. Đi con đường quen thuộc đeo tai nge và lòng thì nguyền rủa sao cái đất Kon Tum này lắm dốc thế, “Thương anh em lội sông sâu,…..tút tút” đang nge nhạc thì con Lu gọi tới –đây là con bạn chí cốt thứ 2 của tui vì hồi trước nó đặt tên face là Lu Lì Lợm nên bọn tôi gọi nó là Lu cho nó ngắn chứ thật ra nó tên Nhi- tôi bấm nút trên tai nge và thì thào ( đang mệt mà ) -A lô ô ô ồ….. -lô lô cái giề tới lẹ đi bọn tao chờ mày mà cái cổ dài ra tới sông Đăkbla rồi này- nó nói như hét -từ từ chứ, TAO ĐI XE ĐẠP ĐẤY- tôi cũng hét mấy từ cuối -ô tô kê, tao quên sơ-ri-mít -thứ con gái gì thô thiển -thứ con trai gì thô thiển Lúc nào 3 đứa tôi cũng đùa vậy cả ,sau một chăn đường dài khoảng….500m ( nhưng dốc cao lắm bộ *nũng nịu* ) tôi cũng đứng trước cái trương này THPT Kon Tum-vì nó mà tôi tốn hông biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới đậu vào được với số điểm 24,5 đấy *tự hào* -tôi dắt xe vào cổng thì thấy hai con đó đang lố nhố trong biển người trước bảng thông báo mặt mũi thì lấm la lấm lét đầy mồ hôi, chắc không chen được đây mà, tôi liền chạy tới vỗ vai hai tụi nó -ê…… -ê gì mà ê giờ này mới tới biết bọn tao đang chờ mày đổ cả mồ hôi rồi không?- cả hai gần như đồng thanh -hay là tụi bay chen vô không được nên đổ mồ hôi hả ?- tôi lườm cái hai đứa im luôn. -à thì…mà Vũ đẹp trai ơi mày vào xem dùm dược không, xí tao bao mày dorayaki nha- con Lu năn nỉ -hai cái nhớ -nge tới dorayaki là tôi háo hức lắm (chỉ cần ai dụ tôi bằng cái này là tôi “đổ” hết ) -sao cũng được mà, lẹ lên- con Thy hối -ơ con này….-con Lu sững người nói lại Tôi giả vờ xắn tay áo lên, vì trời nóng nên đâu có mặc áo lạnh chi, nhào vô dòng người chi chít kia tôi hết đẩy bên này lại đẩy bên kia, mặc kệ mọi thứ tôi cứ tiến lên, nhưng đó chỉ là tôi nghĩ thôi vì tôi còn chưa kịp với tới tấm bảng đã bị một tên xô ngã xuống, tôi bực mình nhìn lên tên đó, tên đó cao lắm, vai thì to rộng cực, lúc hắn quay tôi đã cố gắng ghi nhớ cái tên đáng ghét đó: mặt hơi tròn , da hơi ngăm, nhưng hắ và có gì đó rất cuốn hút tôi(hắn: chính cậu nghĩ tôi vậy đấy nhé), -“ê này nó xô ngã mày đấy, nghĩ gì thế hả” –ác quỷ -“ nhưng hắn có gì đó thật đẹp, đôi mắt thật bình yên”- thiên thần Tôi phủi phui mọi thứ và đứng dậy, tôi bực tức dùng bàn tay đánh mạnh vào bụng hắn nhưng hắn có lẽ chẳng đau gì cả mà chỉ cười rồi bỏ đi, tôi tiếp tục tiến tới và cuối cùng đã xem được lớp của từng đứa. -Lu! Mày vào 10a7-tôi nói -thường thôi – con Lu hếch mũi -còn mày thi…..a13 nha Thy- tôi cười lớn. -có lộn không vậy, tao a13 mày chắc mày a15 rồi- con Thy mặt buồn so mà cố chọc tôi -không hề,tao 10a6 con ạ….nhú hahahaha- tôi nói rồi giả giọng của…ai tôi hong biết nhưng chắc là nhân vật phụ -mà mày nhớ 2 cái dorayaki nhá…nhú hahahaha-câu nói của tôi khiến nụ cười của con Lu tắt lịm. Nhưng tôi đâu biết rằng cái tên đáng ghét nào đó đã nghe thấy và nở một nụ cười vô cùng gian (hắn: dám nói với tôi vậy hả, cậu muốn chết chứ gì) Sau đó, tôi lấy xe và dắt bộ theo hai cái bóng trước cổng, vì hai con này đi attila nên phải để xe ngoài chợ mà cũng may cái chỗ để xe cũng thuận đường cái quán đó nên chúng tôi quyết định -ăn xong rồi hẳn lấy! –con Lu nói dứt khoát -scđ- tôi tặc lưỡi. Dựng xe trước cái quán ăn, vì hai con kia đang đi bộ nên tôi vào sau, đang cởi giày thì một tên cao to đụng phải, tôi bục mình nhìn lên thì thấy cái khuôn mặt chết đó, lại hắn, tôi bực lắm khi trên mặt hắn chỉ có một nụ cười gian và hắn ghé vào tai tôi nói “cậu…” nhìn tôi từ trên xuống “sẽ dễ thương hơn khi bỏ cái vẻ mặt đó đi đấy” mọi người phải thấy mặt hắn thì mới hiểu được sự giận dữ của tôi, tôi giận dữ lách sang và làm như vô tình dẫm vào chân hắn, hắn la lên vì bất ngờ, ôi hả hê lắm nên tôi dương đôi mắt “long lanh” lên và nói: -tôi xin lỗi vì lỡ dẫm phải cậu-nói rồi tôi bỏ về bàn với hai đứa kia -cậu…..được lắm-chắc hắn tức ghê lắm Nhưng tôi chả thể cười nổi khi biết tin -hết dorayaki rồi mày ơi!!!!!-con Lu nói với tôi mà tay thì giả vờ chấm chấm nước mắt, nhưng tôi biết nó đang vui cỡ nào mà T^T -trời ơi sao tui khổ vậy hả trời, tao mà biết đứa nào đang gặm cái cuối của tao giết chết- tôi mệt mỏi rên rỉ rồi hùng hổ cầ cái đũa giơ lên -thôi ăn cái khác cũng được mà, chứ mấy cái cuối này tôi lỡ mua hết rồi,sao hôm nay mình lại có hứng ăn bánh rán vậy ta- hắn nói chú ai nữa, nge giọng là phát ghét rồi Tôi quay lai nhìn cái con người vừa phát ngôn, với ánh mắt hình viên kẹo, tôi nói -a hôm nay chắc dorayaki không có phước về tay tui ròi hai bà ơi, thôi thì gọi món khác vậy, cho tao 2 dĩa kimbap nha -thằng này đổi nhanh thiệc, mà sao pữa nay lạ nha, mọi pữa đứa nào lấy bánh của mày là mày làm đủ mọi để có lại được vậy mà sao hôm nya giở trời nên hiền thế- con Lu chêm vào -ờ phải ha, có pữa tao còn pị mày đánh nữa cơ mà, vậy mà hôm nay nó ngay trước mặt mà lai khoong hành động à -nín ngay!!!!!!-tôi hét còn hai đứa kia thì hả hê lại quầy gọi món. -này! -hắn khều -muốn gì? -a, nếu cậu không muốn mua lại bánh rán từ tay tui thì thôi vậy -kệ….ơ mà ông vừa nói gì? -tôi nói là cậu có muốn mua lại số bánh này không, dù gì toi cũng không muốn ăn. -không ăn mua chi, khùng- tôi bĩu môi -thì cho heo ăn- hắn nhún vai -này, xúc phạm vừa thôi nhé, đừng để tôi bực đấy- nói rồi tôi tính quay đi thì hắn lại nói -nhưng tôi sẽ bán cho cậu chỉ cần cậu chịu bán thân cho tui- hắn nói với khuôn mặt gian hết sức. -CÁI GÌ ?- tôi la lớn khiến mọi người trong quán đều quay sang nhìn tui -bị khùng hay sao mà có mấy cái bánh mà đòi thân tui, nếu điên thì vào trại dùm cái tôi không rảnh với mấy người -tôi đâu có điên, chỉ cần cậu làm osin cho tôi trong 3 ngày là được- hắn nháy mắt -để nghĩ!!!!!!-suy nghĩ một hòi thấy cũng chả to tát gì với lại chắc cũng chỉ đơn giản làm bài dùm hay gì gì thôi mà lại hời được cả “núi bánh” cơ mà, sau một hồi với cái suy ngĩ “thà mình ăn cònhơn để heo ăn” ôi đáp: -nhưng chỉ khi ở trường thôi đấy -ok- cười gian -vậy nhiêu tiền? -tặng cậu đấy osin đáng iu -hắn nhéo má tôi rồi bỏ về @@ Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cái sự việc vừa qua thì hai con ban đã ngồi xuống lúc nào cùng với mấy dĩa kimbap, -Mình mới thả nó có một chút mà nó bị trai cưa rồi kìa -hazzzzz…thôi thì đủ lông đủ cánh rồi thì phải thả nó bay thôi mày ạ -tao quính chết đứa đấy nhé- tui giơ nắm đấm -mai báo sẽ đăng :”vụ thảm sát ở Kon Tum” –con Thy xoáy vào -thế là nhà tù sẽ chia cắt cặp tình nhân này- con Lu chấm chấm nước mắt giả vờ. -max điên!!!- tui khôn nói nữa mà chỉ ăn -nhớ mai qua xem hai chị đây mặc áo dài nhé-con Thy tưng hửng -ok tao sẽ post face với tiu đề : thảm họa của văn hóa Viêt trong giới trẻ -tôi viết lên không khí --giết nó-con Lu cầm đũa chỉ rooif hai đứa nó quánh tôi không rra gì cả T^T Thế là chúng tôi về nhà khi trời đã trưa……….. (tu bi con-tin-niu)
|
Vì chưa viết xong chap mới nên mình post cái này trước, mà nếu mọi người thích truyện hay thấy truyện dở thì góp ý cho tớ nhé “MỜI CÁC NHÂN VẬT GIỚI THIỆU” -tui, Vũ, Nguyễn Thế Vũ năm nay tui lên lớp mười, mong ước của tui là nếu không có ai rước thì sẽ đi tu …(có tôi rồi thì đừng hòng cái ước mơ đó thành hiện thực) tui có ngoại hình không gióng uke lắm vì tôi không thích mấy uke ẻo lả cho lắm, tôi cao 1m72 (hắn: khá lắm nhưng không bằng anh đâu nhóc, tui: im cho tui giới thiệu koi, hắn: ờ) da không trắng lắm vì năm lớp 9 chiều nào cũng đi đá banh với lớp :3 . Khuôn mặt thừa hưởng từ má nên không có mụn , môi lúc nào cũng đỏ đặc biệt là không bao giờ bị khô, mọi người thường nói uke là thường mắt to mà sao mắt tui nhỏ vậy ta đã thế tui còn bị cận nữa. tính cách của tui là luon hòa đồng với người tui quen còn không thì ngừi ngoài thấy tui khá lạnh lùng -tôi, Khang, Trần Nam Khang, (tên xấu hoắc). tôi không mún nói nhiều về mình nhưng tôi chỉ muốn gói gọn rằng, tôi đẹp và học giỏi, chơi thể thao khỏi chê , và hơn hết, vai đủ rộng để che chở cho Vũ (Vũ*đỏ mặt*: cám ơn) -xong chưa hai người? cho tui giới thiệu cái coi (Khang: nè) tui, Nguyễn Thị Minh Thy, tui á hả, đẹp gái học giỏi, tui thích người chuẩn giống Khang trở lên ấy (Vũ: gì ?) vì thế nên tui vẫn ế, nếu ai đọc mà là “thẳng” thì kết bạn facebook dới tui nge “poong poong” -tui, biệt danh là Lu (Vũ: Lu bán chum ) tui thì cũng được và cũng học giỏi , cũng nhà giàu nữa ( Vũ + Thy: gớm ) “Một số nhân vật chưa xuất hiện thì sẽ được giới thiệu sau, bây giờ cho tác giả phỏng vấn cặp chính nha” -cặp gì mà cặp tui múc chết ông đó nge -muốn sao cũng được à –tác giả “Cậu nghĩ gì khi lằn đầu gặp Vũ, Khang? -thì đập vào mắt tôi là gu thời trang thâm tệ của cậu ấy đấy *nháy mắt* nhưng trên hết là khi tôi xô cậu ấy thì mặt cậu ấy lúc đó rất dễ thương và làm tim tôi bâng khuân nhiều lắm (Vũ: dóc) và sau đó cậu ấy còn đánh tôi nữa nhưng không đau lắm (Vũ: ý chê tui sức yếu hả) nếu là người khác thì nhừ đòn với tôi nhá,thực sự rất dễ thương ! “Còn cậu cậu ngĩ thế nào khi gặp Khang ?” -thì đương nhiên là ghét rooig, người gì mà đụng người ta đã không xin lỗi mà còn cười gian nữa, nói thật hì hắn cũng đẹp đấy nhưn không bằng tui *chóng nạnh cười lớn * (Tác giả: tôi thì thấy cậu chỉ dễ thương thôi chứ chả được gì, không bằng Khang đẹp trai) nói chung là tui ghét “ grừ….tui phải đập tác giả xí mới hả giận, tại sao lại không cho ti gặp người khác tốt tính hơn chút chứ??????” @@!#~~$%$%@$$!@$$@@$$!!#$#@$#$$@ Tác giả hiện tại đã bị nhân vật hành hung nên mọi người ráng chờ chap tiếp vào ngày mốt nhé
|
Ấn tượng đầu của mình về truyện là một chữ thôi : "nông" - ngay cả cái tên tit cũng vậy. Mong tg xem lại cách trình bày (nếu bạn đang viết chuyên nghiệp) Chúc bạn thành công!
|
Cám ơn bạn Đã góp ý, có lẽ mình sẽ post thêm một chap nữa, nếu nó vẫn "nông" (hay không muốn nói là dở) như bạn nói thì mình sẽ không viết nữa ....cám ơn bạn đã bỏ tg để đọc
|
Đây là chap và cũng có thể là mình sẽ không viết nữa vì một vài lý do Chap 2: một ngày của Vũ Sau 1 buổi sáng “ăn chơi” vui vẻ cùng hai con bạn (thật sự thì gặp phải tên đó cũng khiến cả ngày của tôi mất vui rồi ) tôi trở về ngôi nhà thân yêu, à mà cho tôi giới thiệu sơ qua nhà tui nha :3 , nhà tui có 5 người: má mì và papa cả hai đều là đầu bếp cả, 2 chị, chị cả tui thì đang làm quản lí ở thẩm mĩ viện mới mở nó hình như tên Dr.Hana thì phải (Khang: chị làm thẩm mĩ viện thảo nào em lại đẹp vậy, tui: nè ý là gì hở?) , cũng có mấy lần tui đi học về là phải vào thẩm mĩ viện của chị tui để ăn trưa rồi đi học luôn vì gần trường , vậy mà hai con điên bạn tui cứ nói : - mày cho tao cái vâu-chờ tắm trắng đó đi, mày muốn gì tao cũng mua mà - mày cho tao nâng mũi miễn phí hay giảm 50% được không? Nói thật là tui cũng mệt lắm (tui đẹp tự nhiên mừ T^T ), nhưng chịu thôi. Nhà tui còn một chị hai nữa (thế mới nói sao tui lại là uke) chị này đang học đại học ở Huế và đang có hướng đi tu luôn (vì nhà tui bên đạo mà). hiện tại tui phải ở nhà một mình vì cả nhà đều đi làm rồi, vừa vào nhà, khóa cổng xong là tui bay thẳng vào bếp tui đang sục sạo khắp bếp để tìm nguyên liệu nấu ăn, cũng may là nhà tui lúc nào cũng có đầy đủ cả, tôi mang tạp dề và bắt đâu nấu ăn, dù là con trai nhưng tui thừa hưởng rất nhiều ở mẹ trong việc nấu ăn, sau 30’ loay hoay tui cũng làm xong khẩu phần ăn “tiêu chuẩn” gồm cơm rau thịt canh đầy đủ , nói chung nhìn vào là ngon, và vị cũng vậy, ăn xong bữa trưa tôi ra vườn, vườn nhà tôi khá nhỏ chỉ độ 10-11m2 nhưng nó được tôi và ba chăm rất kĩ nên nó trông rất yên bình, với ly trà lipton túi lọc thả người trên chiếc ghế màu trắng trong vườn tôi mở zing mp3 bài “Lullaby của Jewel” vừa nge nhạc vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn ngắm những chậu cây đung đưa nhẹ trong gió, đó là điều tôi thích làm nhất mỗi ngày vì đó là khoảng thời gian giúp tôi quên đi mọi thứ và chìm vào giấc ngủ một cách bình yên. “tôi yêu cậu đấy, cậu có yêu tôi không?” “tình cảm không phải chuyện đùa, với lại tui là con trai đấy, và tui muốn đi tu” “anh cấm em nói thế, vì anh sẽ theo em đến suôts đời” “mắc cười vừa thôi” Vừa nói xong con người trước mặt tôi-hắn- trở nên khổng lồ và mọc sừng giống như anjellyna joly trong Maleficent vậy hắn trở thành qái vật sao ? tôi chạy một mạch vì sợ nhưng hắn đã túm được tui và nhét tui vào một chiếc lồng sắt “tôi sẽ bắt em làm osin của tôi, chỉ 3 ngày thôi……..”câu nói đó cứ văng vẳng cho tới khi tôi tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn thật bình yên không giống như giấc mơ của tui, nó làm tui sợ vì không biết mình đã kí hợp đồng với Lucifer (chúa tể quỷ) bao giờ nữa (hắn: tui nè chớ ai nữa mà quỷ) loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn tui nhìn đồng hồ thì đã thấy 4h30’ tôi đứng dậy vươn vai và bước vào nhà tắm chuẩn bị đi học thêm Tiếng Anh (hắn: em hay thật, cứ ăn rồi ngủ rồi đi học vậy thôi hả, tui: ừ đấy sao hả, mà cấm gọi tui bằng em đấy nhá *cốc hắn*) Tại lớp học thêm, tôi dắt xe vào căn nhà vườn, (thực sự mà nói là tôi rất thích cái vườn này của ổng), hôm nay là bữa đầu học lại sau 1 tháng nghỉ, tôi hy vọng sẽ có thêm bạn mới vì lớp cũ cả năm trời mà tui chỉ biết đươc con Lu là ban thân tui và một thằng nữa thôi còn lại thì chả biết ai nữa hết T^T ,bước vào nhà sau khi cất xe tôi thấy thầy đang lau bảng tôi cất tiếng “hello sir” “oh hi, you are the earliest to it” “thanks, sir, today a new one is not it?” “that the secret for you” -ổng cười từ khi học ông thầy này năm lớp 7, cả lớp tui đã phải tâp giao tiếp bằng tiếng anh hêt cả, nếu các bạn không tin có thể hỏi ông thầy Hờ Am ở đường Bắc Kạn ấy, mà ổng nói là bí mậ thì có hỏi thế nào cũng vậy thôi nên tôi quyết định giữ sức và bước vào chỗ ngồi dù gì cũng biết là có bạn mới mà, tui sẽ kết thân với người đó, biết đâu là trai đẹp thì sao, bọn tui thành bạn thân thì sao, ai biết đươc (Khang: thằng nào dám hả….à lớp học thêm, à nhớ rồi *hắn cười*) -mơ mộng đủ chưa mày?- thằng Bảo bạn thân của tui luôn đó nhưng vì năm ngoái nó sa đà quá nên thành ra thi rớt, thế là tui phải than trời trách đất sao ông trời nỡ chia cắt nhóm tụi tui , có 2 nam ờ mà giờ cong mình tui,…….nhưng mà tui cũng ghét nó lắm vì hay trêu tui -mơ con cóc ý – tui cốc nó, nó chỉ cười ha hả rồi ngồi vào chỗ mà trước giờ vẫn hay ngồi-phía bên trái tui, được một lúc thì khều khều mấy đứa nam bàn trên nói chuyện nào là LOL (game liên liên gì á tui không rành lắm) rồi FiFa…..tui đang muốn nổ não vì mấy câu chửi thề của bọn kia thì Lu đã tới nó ngồi vội vào rồi thở hổn hển, tui ngán ngẩm hỏi -mày bị ma hay trai rượt mà chạy dữ vậy? -thì đương nhiên là trai rồi- nố dừng thở, ngồi thẳng dậy với khuôn mặt hớn hở nói -ui dào thế thằng nào mà ngu người vậy? -nhớ cái bạn đep trai hôm trước không? -trước nào?- tui ngu ngơ định hình lại sự việc hôm trước -cái hôm đi xem điểm ấy -KHÔNG LẼ LÀ TÊN KHỐN NẠN ĐÓ!!!!!!!!!-tui hét lên khiến cả lớp nhìn tui như người ngoài hành tinh ấy, thấy mình vừa gây chú ý tôi liền hạ giọng -thằng cha mà tao nói là xô tao ngã rôi còn cười như tên bất lịch sự ấy hả- tui sổ một tràng khiến con Lu không kịp thở nó lại hở tập 2 -ê, mắc cười vậy, có luật nào ghi osin được phép nói xấu chủ như vậy không hả- hắn cũng sổ một tràng khiến tôi cứng họng -ờ thì………- tui ấp úng -A, e tới rồi đó hả Nam Khang, giới thiệu với cả lớp đây là cháu của thầy Trần Nam Khang- ông thầy nói một tràng tiếng việt khiến cả lớp ngỡ ngàng vì trước giờ ổng toàn nói tiếng anh nên chắc nghĩ -tưởng ổng quên mịa nớ Tiếng việt rồi chứ- thằng Bảo quay sang tui nói -đã vậy lại còn có chàu đẹp trai vậy nữa chứ- con Lu đế vào -bác cứ nói quá, thôi thì mong các bạn giúp tớ nhé- hắn nở một nụ cười nửa miệng khiến mấy đứa chết ngất, chỉ có tui là thấy nó thật -Gớm!!!-tui vừa sổ là nhận ngay cái cốc từ con Lu -mày có bằng người ta không mà nói vậy hả- nói rồi nó quay chỗ hắn -cậu ngồi đây nhé Khang- nó xích qua tạo chỗ hở còn tui thì cứ cứng người mà chẳng biết làm gì trong khi bị bạn bán đứng nữa. -tao xử mày sau con ạ, đồ cái thứ có sắt quên bạn mà- tui đã định thần quay sang con Lu và dọa -scđ- con Lu nhún vai Sau khi đã ngồi xuống bên cạnh tui thì tên đó mới đứng lên và giới thiệu -tôi là Trần Nam Khang mong các bạn giúp đỡ tôi- nói rồi hắn lại giở điệu cười nửa miệng khiến bao đứa con gái trong lớp chết ngất -mong cậu giúp đỡ tôi hoặc là……-hắn đã ngồi xuống và nhìn tui bằng ánh mắt gian nhất có thể và tiếp- hoặc cậu PHẢi giúp đỡ tôi nhỉ-hắn cố tình gằng giọng Tui đang suy nghĩ xem “hàm ý” trong câu trên nghĩa là gì thì nhìn lên bảng đã thấy thầy viết từ vựng hết 1/3 bảng rồi, lật đật lấy tập ra chép lòng thì trách sao số mình lại ”nhọ” thế này cứ dính thứ gì không đâu. T^T Than thân trách phận thế nào thì cũng đã hết giờ, cũng may là tên này khá chăm học cứ hết ghi ghi chép chép lại phát biểu (Khang: này! Em theo dõi tôi đấy hả?, Vũ: đã nói là tui cấm gọi em mờ), thầy vừa nói: goodbye class! Là tui lật đật kéo hai đứa kia chạy một mạch, tui còn loáng thoáng nghe con Lu nói với lai ”nhớ trả tui một chầu chè nhá Khang” và để lai cho tui một dấu hỏi to đùng: ”hai đứa nó làm gì vậy nhỉ” -mày làm gì mà như ma đuổi vậy hả- con Lu giật mạnh tay ra khi vừa dắt xe ra đến cổng -tao còn chưa hỏi tội mày khi nãy dám cho kẻ thù của ta ngồi đấy nữa đấy -ơ thì tao thích ngồi với Khang mà –nó nói mà coi cái mặt kìa, gớm lũ mê trai -mà sao hòi nãy mày kêu ổng bao chè mày vậy? -bí mật...- nó vừa nói xong là đẩy tay thằng Bảo thúc chạy nhanh hơn, vì hai tụi nó thuận đường nên thằng Bảo phải chở con Lu về mà thằng Bảo lại đi xe máy nữa nên thoắt cái đã chẳng thấy hai đứa nó đâu, tôi đành phải đạp xe về nhà và để thắc mắc cho ngày mai. *flashback* -này Nhi! –Khang gọi -gì vậy Khang?- con Lu đáp mà mặt sướng rơn -cậu cho tớ biết vài thông tin về Vũ đưc không? -à được- biết lí do nên Lu chỉ khẽ mỉm cười mà viết ra giấy vài thông tin mà ”nạn nhân” là Vũ nhà ta -nè Khang- con Lu đưa cho Khang tờ giấy trong đó có ghi tất cả về Vũ -cám ơn nhiều- Khang vùa cầm lấy vừa nở một nụ cười gian -mà sao ông lại đi thích một thằng như nó vậy hả? -thì tại này nè- vừa nói Khang vừa chỉ về phía Vũ, nó lúc này trông rất ngố: mặt thì đang cuối xuống làm bài nhưng miệng thi lầm bầm cái gì đó, lúc thì lại cắn răng giống như mấy diễn viên tuồng diễn vở ”khổ hạnh” vậy đó -ngố quá! – con Lu buộc miệng Cả hai đứa cùng cười nhung mỗi người lại mang một suy nghĩ khác nhau *end flashback* Về đến thì cũng đã 7h, lúc này mẹ tôi cũng đã về, tôi bước và nhà và nói -chào mama iu -chào con đi học về rồi à?- mẹ tui vừa bê đồ ăn ra vừa hỏi -vâng ạ- tui để cặp lên ghế rồi lại giúp mẹ -có bài gì nhiều không con? -dạ không ạ mới bữa đâù nên cũng không có gì ạ, mà ba không về hả mẹ? -ừ ba có chút việc nhà hàng nên sẽ về khuya, ba nói cứ ăn đi đừng đợi -vậy minh ăn thôi mẹ- nói rồi tôi làm dấu (một cử chỉ quen thuộc trước khi ăn của người công giáo). Mẹ con tôi nói chuyện với nhau rôm rả thì chị tôi về, vừa về là chị nhảy ngay vào bàn ăn khiến mẹ phải nhắc đi rửa tay -lớn rồi mà như con nít ấy, chị phải học tập em này- vừa nói tôi vừa vỗ ngực -mày lớn quá nhỉ- vừa nói chị vừa cóc tôi một cái rồi 2 người cùng cười phá lên trong khi tôi xoa đầu. Những lúc thế này mới thấy gia đình ấm cúng thế nào ~end chap 2~
|