Ngốc Ah! Em Biết Không Phải Lỗi Của Anh
|
|
Nhân vật: -Ba tôi : Lương Vũ Minh (50tuổi) là chủ tịch tập đoàn Thế Gia chuyên về mọi lĩnh vực kinh tế -Dì: Lê Tuyết Nga (48tuổi) là chủ công ty thời trang hàng đầu trong nước -Anh2 tôi : Lương Thế Gua (27tuổi) đang sống ở mỹ để giúp bà quản lí công ty của bà -Tôi : Lương Thế Lâm (22tuổi) đang sống cùng ba , dì và nhỏ em gái -Em gái tôi : Lương Khánh Thi (18tuổi) đang học và là đầu gấu của trường nó -Luư Trấn Phong (22tuổi) là con của chủ tịch tập đoàn Luư Gia -Lâm Duy Hùng (25tuổi) Chủ tịch nhà hàng , khách sạn , trung tâm thương mại JA hàng đầu trong nước -Lão phu nhân : Bà nội Hùng -Triệu Bảo Anh : (20tuổi) Là ngưối mà lão phu nhân chỉ định là cháu dâu tương lai .Nhưng Bảo Anh lại muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Lâm Và một số nhân vật khác
Chap1 Gặp mặt
"Renggggg...renggg.." tôi lết cái thân tôi vào trong vệ sinh và bước xuống nhà với bộ dạng chỉnh chu nhất với chiếc áo sơmi trắng với họa tiết nhỏ và chiếc quần đen bó sát càng tôi lên vẽ đẹp siêu cute của tôi - Con chào ba,chào dì - Ừ ba chào con - Ngồi xuống ăn đi con dì lấy đồ cho con ăn sáng,mà con đi đâu vậy ??? - Dạ con đi làm thêm - Hả???? Anh3 đi làm thêm-con Thi ngạc nhiên hỏi tôi - Lạ lắm hả ?? Mà còn lạ hơn là thằng Phong của mày rủ tao đó "Phụt" -Đồ miếng bánh mì trong miệng con Thi bay ra ngoài - Mày làm cái quái gì vậy Thi ?? Ăn uống vậy hả ?? - Tại em bất ngờ quá đó mà - Ừ khi nghe nó rũ tao đi làm tao cũng như mày đó - Mà con đi làm gì- Ba tôi hỏi - Dạ làm phục vụ đó ba - Thôi về công ty ba làm đi - Về công ty ba làm thì ai mà dám bảo con làm việc hả ba - Thôi anh cho con nó đi đi cho biết với người ta với có thằng Phong rồi mà - Ừ làm thì nhớ giữ gìn sức khoẻ ------------------------------------------ - Ê phong tao nèk - Làm gì tao đợi lâu quá - Có chúc việc , đi đi để trể giờ nhận việc giờ Sau 1tiếng đồng hồ tôi và nó đã xong còn sớm quá tôi và thằng phong đi chơi và mua ít đồ - Lâm đứng đây đợi tao chút tao đi tolet - Đi đi tao mua đồ chút Tôi đi lòng vòng mua ít đồ đi ngang qua nơi bán nước hoa tôi nhớ ra lọ nhà mình hết nên đi lại nơi bán loại tôi thường dùng thấy còn một chai tôi chạy lại tay cầm được chai nước hoa thì lại bàn tay khác dành lại Tôi hét lên - CỦA TÔI - Tôi lấy trước cậu buông ra - Tôi lấy trước - Tôi - Tôi ....
.... .... - Lâm có chuyện gì vậy ? - Thằng cha này dành chai nước hoa của tao - Cậu mới lấy của tôi đấy - Thôi Lâm bỏ đi đi chổ khác mua cũng được mà - THẰNG ĐIÊN tao là Lâm , LƯƠNG THẾ LÂM bạn mày nghe rõ không HẢẢÁẢ..??? - Lương Thế Lâm àh cậu sẽ biết tay tôi-nói rồi hắn bỏ đi ,, để lại tôi cười như một thằng điên vi thắng được hắn ta
|
Chap2 Oan gia - Dậy Lâm dậy Lâm-thằng Phong gọi tôi - Ơ..ơ..sao mày ở nhà tao dậy - Mày không đi làm hả ?? 6h rồi đó - Aaaaaaa trể mất , trể mất- Với tốc độ ánh sáng tôi đã lao vao phong tắm và hoàn thành chỉ sao 5phút . Tôi và nó đi xuống nhà ăn sáng - Chào ba,chào dì - Chào cô,chào chú - ừ hai đứa ăn sáng đi rồi đi - Dạ-tôi và nó đáp - Uả mà sáng mày đi qua bằng gì phong ?? - Xe của tao - Trời đi làm bằng môtô hả ?? Mà làm phục vụ đi môtô mới đau ..hahaha - Ừ ha tao quên ..vậy đi bằng gì ?? - Anh Dương (người làm ở nhà tôi và cũng xem nhà anh trai vi anh lớn lên cùng tôi bởi vì ba ảnh là quản gia) chuẩn bị xe máy rồi..mà đi lại công ty ai hỏi gì về gia đình thì nói là ở quê là được - Ừ tao hiểu mày mà yên tâm có người muốn như mày không được còn mày thì giấu..hazz
------------------------ Tôi và nó đi vào công ty nhận đồng phục và đi vào phòng thay đồ đang đi trên đường ra ngoài sảnh thì hắn ta là người mà nó dành chai nước hoa - Ơ tên kia làm gì ở đây thế ?? - Cậu là nhân viên phục vụ àh - Ừ thì sao..anh cũng rãnh ha ám tôi hoài đi đâu cũng gặp haizzz.... Anh phì cười khi thấy cậu ra vẻ gầu rĩ - Nhok ah cậu mới ám tôi đấy Tôi chưa kịp nói gì thì có một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước đến - Thưa chủ tịch thư kí báo là sắp gặp đối tác - Ừ anh đi trước đi Tôi đứng chết chân tại chỗ " chết chắc lần này chết chắc trong bữa đầu tiên mà bị đuổi việc thì mặc mũi nào mà về nhà " Thấy cậu đứng ngay tại chỗ anh lay tôi - Này này làm sao thế - Ơ ơ...ơ chủ ..chủ tịch Anh mỉm cười khi thấy cậu lúng túng " nhok này dễ thương thật " - Chủ tịch tha lỗi tôi không biết ạh - tôi chớp chớp đôi mắt , mím chặt môi lại , tỏ ra đáng thương hết mức có thể - Nhok làm gì thế anh có làm gì đâu - anh thấy lúng túng khi nhìn cậu sắp khóc - anh làm nhok sợ àh - Anh đừng đuổi việc tôi nha - cậu mặt phụng phụi nói - Ùm nhok anh không đuổi nhok đi làm việc đi Cuộc nói chuyện của cậu cuả anh kết thúc dưới nhiều ánh mắt khó hiểu cuả mọi người nhưng lại cùng một câu hỏi " cậu ta là ai mà lại khiến ngài chủ tịch vĩ đại cười " Cậu quay lại làm việc mà không hay biết rằng có một người ở tầng 40 mỉm cười và nghĩ " nhok ấy dễ thương quá , ôi sao mình cứ nghĩ về nhok thế này " ---------------------------------------------------
|
Chap3 Lỗi nhịp Mấy ngày sao đó cậu vẫn đi làm như mọi ngày thế la cậu đi làm được một tuần , kể từ hôm gặp chủ tịch đó thì không thấy anh nữa " trời ơi chết mất tại sao nghĩ về anh ta hoài vậy aaaaa điên mất thôi
Tại tầng 40
-Thưa chủ tịch , chủ tịch cần gì - cô thư kí hỏi - Cậu phục vụ tên Lương Thế Lâm sao rồi - Dạ cậu ấy làm rất tốt - Ra ngoài đi Anh mỉm cười " nhok ah một tuần rồi anh bận quá anh không gặp nhớ nhok quá , chắc anh yêu nhok thật rồi " Anh nhấc điện thoại gọi cho trưởng phòng nhân sự - alo .... - đem hồ sơ của cậu Lương Thế Lâm lên phòng và chuẩn bị hồ sơ nhận làm nhân viên chính thức tôi mong thấy nó trong vòng 15phút Vừa tắt máy thì trưởng phòng đã lập tức lụt tung tìm tên Lương Thế Lâm và tức tóc chạy lên tầng 40 nếu muốn làm ở đây thì phải tuân lệnh của chủ tịch - Cốc cốc cốc - Vào đi - Dạ hồ sơ đây thưa chủ tịch - Tốt , hãy chuyển cậu ta lên làm phục vụ riêng cho tôi đi - Dạ dạ - trời ạh sao ai mà xấu số ở gần tánh băng này - Ra ngoài đi " nhok ah anh được ở gần nhok rồi"
Đang ngồi ăn ở căntin của công ty thì trưởng phòng xuống - Lương Thế Lâm - Dạ - Xong giờ ăn trưa cậu lên phòng gặp tôi - Dạ Nói rồi ông ta quay đi - Ê ổng kiếm mày làm gì thế ? - phong hỏi tôi - Mày không biết chắc tao biết ha , thôi ăn đi tao còn phải đi lên phòng nữa - Ờ..về kể tao nghe --------------------------------------------------- - Dạ gì cơ tôi làm phục vụ trên phòng chủ tịch àh - Ừ chỉ lấy đồ ăn trưa , chuẩn bị nước cho các cuộc hợp , vậy là được rồi - Vậy khi nào làm - Bây giờ cậu lên tầng 40 đi gặp chủ tịch Bước khỏi phòng cậu vừa vui vì được gặp lại anh , cậu lo vì không biết anh có vui khi gặp cậu không , lo vì không có cậu làm cùng thằng phong nó có gây sự với ai không suy nghỉ một chút đã tới tầng 40 cậu lại hỏi thư kí - Tôi muốn gặp chủ tịch - Cậu có hẹn trước không - Không , trưởng phòng bảo tôi lên gặp để nhận việc - Vậy cậu vào đi - Cốc cốc cố - Vào đi - Chủ tịch Nghe giọng nó anh bỏ bút xuống mỉm cười - Nhok lên rồi ah,nhok uống gj không - Dạ nước lọc ạh - Đợi anh lấy cho - Nhok lên đây làm phục vụ riêng cho anh nha , anh muốn gặp nhok mỗi ngày - Sao ạh - Àh không có gì nhok uống đi - Àh mà chủ tịch tên gì thế ? Nghe xong hắn muốn té ghế " nhok không biết tên anh luôn hả " - Nhok không biet tên anh - Dạ chỉ nghe người ta gọi là chủ tịch thôi - hì..anh tên Lâm Duy Hùng - đưa tay coa đầu nó Anh đưa tay xoa đầu nò , nó đỏ mặt trước hành động này cuả anh " nhok đáng iu quá đỏ mặt trông đáng iu quá đi " - àh mà sao chủ tịch chỉ chuyển co mình em vậy - Là sao - anh khó hiểu trước câu hỏi của nó - àh thì thằng bạn thân cuả em sao anh không chuyển nó luôn - Tại sao ở dưới bạn em làm không được hả - Dạ không tại vì nó là bạn thân nhất cuả em nên không có em sợ nó xảy ra chuyện - àh vậy để anh chuyển lên phòng ban cho - Dạ " nhok này tốt thật đúng là mẫu người mình thích đây mà "
---------------------------------------------------
|
Chap3 Yêu thầm khó chịu thật Hôm sau nó vẫn đi làm bình thường nhưng với tư cách là phục vụ riêng cho chủ tịch , thằng phong cũng thế nó làm chuyển văn bản cho các phòng ban và đánh máy. Sáng nó đi vào bếp của nhà hàng nói với bếp trưởng dùng nhờ bếp va xin một số nguyên liệu . Sau 15phút ở trong bếp thì thành quả là một cốc cà phê,một bánh mì kẹp trứng , bê lên tầng 40 và gõ cửa - Cốc cốc cốc - Vào đi - Dạ chào chủ tịch anh ăn sáng chưa - Chưa - Anh lại đây ăn sáng này em có làm chút thức ăn sáng cho chủ tịch này - Hả-anh hơi ngạc nhiên - Anh không ăn àh - giọng nó trùng xuống Anh bối rối và vui mừng - Đâu có nhok để đó đi - anh chi xuống bàn và bước lại - nhok ăn cùng anh luôn này - Dạ em ăn rồi thưa chủ tịch -wao nhok làm ngon thế - chỉ là món bình thường nhưng do nó nấu anh lại không gì sánh bằng vì anh đang thích nó ..Nó nghe anh nói vậy liền đỏ mặt - nhok nấu cho anh ăn mỗi ngày nha - Không được - Vì sao - anh hơi buồn vì nghe nó từ chối - Vì bếp trưởng chỉ nói cho mượn bếp bửa nay thôi Anh phì cười khi nghe cậu nói " ngốc thế , anh muốn gì không được anh muốn cả chỗ đó còn được " - nhok đừng lo chuyện đó để anh- " anh iu nhok mất thôi "
Mỗi ngày nó đều làm đồ ăn sáng cho anh , nó cảm thấy vui vì nó thấy anh rất thích món nó làm , anh hạnh phúc vì được nó chăm sóc
+++ Liệu rằng tình cảm đang nhen nhói trong tim họ sẽ ra sau mời mọi người tiếp tục theo dõi
Buổi trưa hôm đó nó đang ngồi giúp anh sắp xếp lại giấp tờ thì có một cô gái mặt váy ngắn màu đen ôm sát cơ thể hoàn hảo của cô - Anh Hùng em đến thăm anh này - cô gái vừa nói vừa tiến đến ôm anh mặc cho có sự hiện diện của nó - em đến đây làm gì thế , ngoài trời giờ nắng lắm Nó như hóa đá tại chỗ vì cô gái đó nói với giọng nũng nụi và ôm anh mà anh không phản ứng gì mà còn quan tâm đến cô ta nó cảm thấy nhói ở lòng ngực mình " mày làm sao thế lấy tư cách gì mà ghen chứ , mày chỉ là một nhân viên không hơn không kém " - hihi anh quan tâm em àh em vui quá Hắn ta không phải quan tâm cô mà là chỉ muốn nói qua loa rồi tống cổ ả ta đi thôi còn cô ta ôm hắn không phản khán lại vì quá quen với cảnh này và không muốn nghe Bà Nội cuả hắn lập lại bài ca quen thuộc nên hắn ậm ừ cho qua Nó thấy cảnh đó nó sắp không chịu được nữa nên đành lặng lẽ ra khỏi phòng mà đi vào toket cho tỉnh tao lại ...Mà không biết rằng để lại hắn thẩn thờ " không biết nhok có giận mình không " Nó chuẩn bị bước ra thì có tiếng nói của hai người - chủ tịch sướng ghê ha lúc nãy tôi thấy cô Bảo Anh lại thăm - thì tức nhiên rồi chủ tịch phu nhân tương lai mà phải quan tam chồng tương lai thôi Nghe đoạn đối thoại của hay người thì nó sụp đỗ hoàn toàn " haha người ta có chủ rồi Lâm àh mày phải tĩnh táo lại , phải giữ khoãng cách càng xa càng tốt "
|
Chap5 Mày àh tao yêu thật rồi
Sau khi cái hôm Bảo Anh đến thì sáng nó vẫn chuẩn bị bữa sáng nhưng nó không còn hay ngồi nói chuyện cùng hắn nữa , không đùa giởn cùng hắn nữa , những lúc hắn nói chuyện thì nó tìm cách ra ngoài , hắn quan tâm thì nó né tránh làm cho hắn cảm thấy hụt hẩng " nhok sao thế nhỉ cứ né tránh mình chẳng lẽ giận mình chuyện gì sao " Nó đang loay hoay sắp xếp lại tài liệu hắn hỏi - nhok sao thế - sao là sao ạh- nó không hiểu trước câu hỏi đó - dạo này nhok sao thế - dạ không có gì ạh - giận anh hả ?? Anh làm gì nhok giận ah- hắn thẳng thắng hỏi vì nó cứ tránh né hắn thì hắn điên lên mất - dạ không ạh !! E lấy quyền gì mà giận chủ tịch ạh ,,mà tới giơ ăn trưa rồi em đi ăn đây thưa chủ tịch - nó không muốn ngồi thêm nữa , ừ nó sợ nó rất sợ hắn quan tam nó nữa nó sẽ nói ra nó yêu hắn mất - nhok ở lại ăn với anh đi- thật ra mấy hôm nay nó không ăn cùng anh mà tìm cách ra ngoài ăn làm hắn cũng nuốt không nỗi làm nhà bếp lo sợ không vừa miệng hắn mà không ai biết rằng là tại vì nó - thôi ạh em hẹn thằng phong với anh Tân ( trợ lí riêng của chủ tịch và là người sẽ giúp nó trã thù Bảo Anh sau này) rồi ạh - thế àh, mà sao dạo này anh Tân thường đi với nhok và phong thế - dạ tại vì anh Tân và thằng phong đang yêu nhau ạh - nó nói vừa xong- Áááaaa chết rồi chủ tịch đừng nói với ai nha thằng phong no sẽ giết em ngay Hắn phì cười vì nhìn vẻ mặt lo sợ cuả nó , hắn không biết vì sao từ khi gặp nó thì hắn cười nhiều hơn làm cho cuộc sống hắn có thêm những ra màu mới mẽ mặc dù hắn chưa thổ lộ tình cảm cùng nó - ừ nhok đi đi anh không nói không nói - vậy chào chủ tịch - nó bước đi thì hắn móc điện thoại ra gọi - alo Tân hả ... - cậu có thể cho tôi ăn cùng cậu và phong với lại Lâm được không ... - ừ vậy cậu gọi cho tôi một phần ăn nhé tôi xuống ngay
Nói rõ về Duy Hùng hơn một tí là ngoài việc kinh doanh hắn còn 3 sòng bạc do 3 tay đàn em cuả mình cai quản đó là Tư Hùng , Bảy xẹo và Tân
Trở về vấn đề chính nó vừa xuồng cantin nhìn vào chỗ quen thuộc thì đã thấy phong và anh Tân đang ngồi đo nắm tay nhau nó đến ho vài tiếng rồi cười phá lên làm phong đỏ mặt - em này chọc vợ iu anh hoài- anh Tân nói và đưa tay lên sờ má của phong - vợ iu cơ đấy , phong àh con Thi em gái tao nó mà biết được chắc nó đột quỵ mà chết mất..haha - ừ nó mà biết chắc nó tạt axit tao mất mày cuứ tao với - trời ạh mày tha cho tao có lần nó đang ăn tao lại bóc một miếng thôi nó đá tao đi không nổi nửa không biết lần này chắc nó nghe anh phong mà nó yêu thầm bị người ta gọi là vợ chắc có kịch hay ..ah mà nơi nào có nó là không có mặt tao Cả catin đang ồn ào đơt nhiên im bậc nó hơi ngạc nhiên định quay lại xem thì thằng phong đã đứng dậy -chào chủ tịch - phong nói -ua sao chủ tịch đến đây - chủ tịch xuống tận căntin luôn đấy - Anh Tân nói với vẻ chiêu chọc - hihi nhok không ăn ở trên đó với anh , anh buồn quá nhok cho anh ngồi ăn với nha Mọi người ở căntin giường như không tin vào mắt mình khi thấy chủ tịch xuống tận đây chưa hết ngỡ ngàng thi lại một lần nữa khi nghe chủ tịch gọi thân mật như thế với cậu nhân viên này mà còn xin được ngồi ăn chung mà chưa đặt mông xuống ngồi khi cậu chưa đồng ý mọi ánh mắt đều dồn về cậu và thằng phong cũng không ngoại lệ - dạ chủ tịch ngồi đi ạh Hắn vừa ngồi xuống thì phần cơm cũng được mang ra - chủ tịch ăn được cơm ở đây không ạh-phong hỏi - hihi cậu khéo lo mọi người ăn được chẳng lẽ tôi ăn không được - mà so với đầu bếp cuả chủ tịch thì còn thua xa- nó nói Hắn mút một muỗn cơm cho vào miệng ăn - ùm đúng đối với đầu bếp còn thua xa - đó em nói mà- phong nói - nhưng đối với nhok đầu bếp vẫn thua nhok- hắn quay qua noi với nó - HẢ????- phong hét lên-nó ...nó nấu cho chủ tịch ăn - ừ sao thế- hắn hỏi - phong im đi tao đánh chết bây giờ- nó hăm dọa phong nhưng phong không sợ nên hỏi tuếp - hahaha ..thế nó nấu món gì ?? - bánh mì kẹp trứng - thế thì còn may mà ngoài món đó thì nó nấu món gì chủ tịch cũng đừng ăn nha - sao thế- hắn hơi khó hjểu - thì hồi cấp3 đi cắm trại nó nói chỗ tài nấu ăn cho mọi người ăn ai cũng chờ xem sao cuối cùng món ăn hoàn thành cả lớp và cô chủ nhiệm nếm thử chỉ mình nó là không ăn , ăn được năm phút thì cả lớp ai nấy đều chạy kiếm nhà vệ sinh xong xuôi cô lại hỏi nó tại sao nó không ăn thì nó trả lời tại nó bỏ thuốc sổ vào vì nó đọc truyện cười thấy người ta làm vậy vui quá nên nó làm theo..hahaha Hắn chút nữa đã phun hết thức ăn ra ngoài vì nghe phong kể chi biết cười " nhok ah em thật ngốc anh sẽ bão vệ em không cho ai làm em tổn thương " Còn về phần Tân khi nghe phong kể xong thì thức ăn đang ngậm trong miệng phun ra hểt mà ôm bụmg cười nức nẽ Mọi người đang cười nói vui vẻ - phong ơi ra về chở tao về tao có chuyện nói với mày - ừ vậy anh chút về trước đi em về với thằng Lâm- phong nói với Tân - ừ vậy em nhớ cẩn thận -Gớm cẩn với trả thận- nó nói - muốn chết àh - phong lườm nó
Trên đường về - mày bị gì vậy Lâm ấp a ấp úng không giống mày - tao co chuyện - mày bị ai ăn hiếp phải không nói tên tao điện kêu ba tao cho nhà nó đi ăn xin hết - không phải - hay cần tiền mua gì mà không dám nói với ba mày phải không chúc tao chuyển tiền qua cho - không luôn - vậy gì mày nói đi mày làm tao lo quá - tao ..tao.. - mày như thế nào đừng làm tao sợ nha Lâm có gì nói tao giúp cho Lâm - tao..tao..tao yêu chủ tịch rồi mày ơi Kéttttttt .. - mày nói thật hả ?? - ừ thật - vậy thì tốt quá từ hồi mày chia tay với thằng Long tao tưởng mày yêu nó nên không yêu ai nữa chứ - nhưng chũ tịch đả có vị hôn ước rồi - trời tưởng gì chưa cưới mà,mà lỡ cưới rồi tao cũng bắt con nhỏ đó ly hôn để cho mày tỏ tình chứ hôn ước là cái quái gì tao sẳn sàng phá bỏ rào càng nào dám ngăn cản mày để cho mày đi dể dàng hơn tao sẳ sàn làm mọi giá - tao biết mày và anh2 tao là người thương tao nhất nhưng mày nghĩ tao sẽ làm vậy để mình được hạnh phúc sao - ừ mà mầy ngộ thiệt tính không giống ai lúc nào cũng nghĩ cho người khác -mày cũng vậy mà - tao không có rãnh tao chỉ nghĩ cho gia đinh tao gia đình mày mà thôi mấy đứa khác đụng đến tao tao đánh bỏ mạnh - vậy anh Tân thì sao - ừ thì ...mệt quá cần tao giúp gì không Lâm - tao không biết nữa - àh mày cứ để tao lo - đừng làm gì bậy bạ hại người ta nha - ừ khổ mày quá -giờ thi về -
|