Sáng hôm sau,mặt trời vừa ửng sáng Gia Tuấn đã chuẫn bị đi làm,vì đón Thiên Khải xuất viện vào ngày hôm qua,cậu đã phải nghỉ một ngày,hôm này cậu phải vào để giải quyết công việc của cả hai ngày.Khi đi ngang qua phòng Thiên Khải,có chút tò mò Gia Tuấn mở cửa phòng vào xem.Thiên Khải cuộn tròn trong chăn như một con sâu trong kén ,khẽ mĩm cười Gia Tuấn đóng cửa phòng Thiên Khải lại và đi xuống lầu. Gia Tuấn đi chưa được bao lâu,Thiên Khải cũng thức giấc mà đi xuống lầu,cậu đi xuống bếp xem có gì làm được không do rảnh cả ngày không biết làm gì. -Mẹ coi,thức đến giờ còn chưa chịu dậy,nghĩ mình là chủ căn nhà này chắc-Người con gái tầm hai mươi tuổi nói trong vẻ tức giận. -Dù gì cậu chủ là người đụng phải Thiên Khải,con phải hiểu cho người ta chứ-Vú Dung bênh vực -nhìn bộ dạng không ưa được, chắc chẳng phải tốt lành gì,đã vậy còn ở lì không chịu đi,hôm qua con tình cờ dọn dẹp phòng cho cậu Gia Tuấn con đọc được mail về thông tin gia đình thằng nhóc đó,hạng nghèo mạc riệp mà còn không biết thân phận-Cô gái lại nặng lời về Thiên Khải. -Con còn cả gan xem trộm mail cậu chủ,cậu chủ biết được coi chừng con và cả ta cũng mất việc đó-Vú Dung hốt hoảng khi nghe con gái mình nói. Thiên Khải nghe toàn bộ câu chuyện lặng lẽ bỏ lên trên phòng ngủ của mình.đằng xa chị Hồng nghe được toàn bộ câu chuyện và thấy được cả Thiên Khải đã nghe con gái Vú Dung nói toàn bộ sự việc. "Gia đình mình rất nghèo sao?nghèo thì xấu sao?tại sao cô ta lại ác cảm với mình như vậy?có lẽ nơi này không thuộc về mình." Tại tổng công ty tập đoàn Ngô gia ,vừa đến giờ nghỉ trưa Gia Tuấn đã vội vã về nhà để ăn trưa .trong lòng Gia Tuấn cứ bồn chồn mãi,cảm giác có người đợi mình về ăn khiến Gia Tuấn cảm thấy dễ chịu. vừa vào đến nhà,căn nhà vắng lặng như thường ngày.nhìn quanh chẳng thấy Thiên Khải đâu,Gia Tuấn chợt quay sang hỏi người giúp việc -Cậu nhóc kia đâu?-Gia Tuấn hỏi -Dạ cậu ấy vẫn còn trong phòng chưa chịu ra ngoài,kêu ăn sáng cũng không ăn giờ tới ăn trưa cũng vậy ạ!-NGười giúp việc đáp. Gia tuấn đi lên phòng khẽ mở cữa thấy Thiên Khải đang ngồi nhìn ra cửa sổ,đôi mắt mang một nổi buồn xa xăm. -Cậu không khỏe ở đâu à?sao không chịu ăn uống gì?-từ sau thốt ra câu hỏi khiến Thiên Khải giựt mình,quay mặt lại thấy Gia Tuấn,Thiên Khải lại quay ra cửa sổ. -Cậu bị gì à?không có gì để nói với tối sao?-Gia Tuấn hỏi thêm lần nữa. căn phòng vẫn im lặng,lần đầu tiên hắn hỏi có người không dám trả lời,cơn giận đùng đùng từ đâu kéo đến. -Hỏi không trả lời thì câm luôn đi-Gia Tuấn tức giận trút giận vào cửa phòng của Thiên Khải.quay ra bỏ xuống lầu. Chợt nước mắt từ đâu rơi xuống,nước mắt cố nén lại của Thiên Khải từ sáng đến giờ cứ rơi mãi,rơi mãi không ngừng. Vừa đi xuống cầu thang vừa nghỉ " Hôm qua vẫn bình thường,hôm nay cậu ấy bị gì vậy?kì lạ quá" Gia Tuấn liền quay trờ lại lầu mở cửa phòng Thiên Khải một lần nữa.chứng kiến cảnh trước mắt cậu cũng không biết phải làm gì. -Cậu khóc à?-Gia Tuấn chợt hỏi cho có lệ. đáp lại câu hỏi của Gia Tuấn lại là sụ im lặng đến kì lạ,không hiểu sao khi nhìn thấy Thiên Khải khóc gia tuấn lại khó chịu đến kì lạ nhưng không biết phải làm gì. -Sao khóc?định không nói cho tôi biết ?-khẽ nhướng mài về phía Thiên Khải ,Gia Tuấn hỏi. -Tôi tên gì?-Thiên Khải chợt lên tiếng với câu hỏi chẳng ăn nhập với câu hỏi của Gia Tuấn. -À,Cậu tên Hoàng Thiên Khải.vì chuyện này mà khóc à?đúng là con nít-Gia Tuấn nói -Ừ,không có gì.anh đi ăn đi.-Thiên Khải nói -Cậu cũng xuống ăn đi-Gia Tuấn quay nhìn Thiên Khải nói. -Anh xuống trước đi,tôi xuống liền-Thiên Khải vừa nói vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Gia Tuấn bước ra khỏi phòng,chị Hồng liền nói lại sự việc xảy ra lúc sang.Gia Tuấn nhíu mài. "Vì chuyện này sao?vậy sao cậu ta không nói?" Gia Tuấn tự hỏi mình.
Cơm nước xong xuôi,Gia Tuấn kêu con vú Dung lên phòng,khẽ bước vào phòng.Ái Xuân-con vú Dung nhìn thấy gương mặt cương nghị của Gia Tuấn cũng hơi sợ sệt -Cậu kêu tôi?-Xuân lên tiếng -Em nói gì ở dưới bếp vào sáng nay?-Gia Tuấn nhìn về phía Xuân hỏi. -Ơ....ơ em có nói gì đâu?-Xuân cố giấu giếm những gì mình đã nói "Đúng là thằng lẽo mép" Xuân nghĩ thầm. -còn chuyện laptop anh,sao em dám đụng vào?đồ đạc của anh anh không thích người khác đụng vào.em ở đây có lẽ phải biết rõ chứ?lần này anh cho qua.lần sau thì đừng trách anh-Gia Tuấn nói. -Dạ-Xuân xụ mặt chửi thầm "Thằng lẽo mép này,đúng là cao tay". -Em ra ngoài đi-Gia Tuấn nói -Dạ!-Xuân tỏ vẻ hiền dịu quay ra đi xuống lầu. Anh vội mở laptop xóa tất cả những dữ liệu về Thiên Khải."mình đang làm gì vậy?tại sao phải làm vậy?mình sợ điều gì?chẵng lẽ mới mấy ngày mà đối với mình cậu ây lại quan trọng như vậy sao?" Gia Tuấn nghĩ. Tại phòng làm việc của Gia Tuấn Reng................Reng.................................Reng...... -Alo,gì vậy Ân?tao còn làm việc,mày ở bên Cali mà điện tao làm gì?-Gia Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại nói. -Ờ,tại tao vừa về đến VN,tối này 7h30 tại karaoke Queen nghe mậy,tao điện hẹn nhiều đứa lắm-Người trong điện thoại nói -Ok,tối gặp-Gia Tuấn nói đang mãi lo đọc hợp đồng,Gia Tuấn lấy điện thoại gọi về nhà -nói với Thiên Khải sửa sạn đúng 7h tôi đưa cậu ấy đi có việc-Gia Tuấn nói với người giúp việc. Cơm nước xong xuôi,đúng 7h cậu đi theo Gia Tuấn đến karaoke cực lớn,nơi này cậu cũng từng đến với bạn bè nhưng chỉ hát ở những phòng dạng thường nhưng cũng không nhớ gì. -Dạ cậu Gia Tuấn,cậu Thiện Ân và mọi người đợi cậu ở lầu 5 phòng số 10 VIP-nữ Tiếp tân nhận ra Gia Tuấn liền nói Vừa mở cửa phòng,ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhưng cũng thấy rõ trong phòng lúc này có 4 người,thêm Gia Tuấn và Thiên Khải thì tất cả là 6 người nhưng căn phòng lại quá rộng so với số người hiện tại. Trong phòng có cả quầy bar tự phục vụ,Sân khấu để hát,.... -Đây là Thiên Khải-Gia Tuấn giới thiệu. -Anh là Thiên Ân chào em-Gia Tuấn đang định giới thiệu thì Thiên Ân nhảy xen vào nói trước. -Dạ,em chào anh-Thiên Khải nói. -Anh là vũ,bạn thân của Tuấn,anh chào em-Hoàng Vũ vừa nói vừa nhìn chằm chằm người bạn mới tỏ vẻ tươi cười. -Anh là Hoàng ,rất vui được biết em -Anh là Thuận,rất vụi được gặp em -Dạ,em chào mấy anh-Thiên Khải cười tươi chào mọi người. Cả bọn chơi vui vẻ đến hơn 10 giờ thì chuẩn bị về. -Uống mấy cái này có bị tính tiền không?-Thiên Khải chợt hỏi ,ai cũng cười làm Thiên Khải không hiểu mình đã nói sao chuyện gì. -À,karaoke này của nhà thằng Ân nên em uống thoải mái đi-Vũ lên tiếng. -ờ-Thiên Khải ngượng ngùng đáp. -Khải,em có thể cho anh sdt được không?có gì anh rủ em đi chơi-Ân xin sdt nó trước khi về. -À,Thiên Khải không dùng điện thoại nên không có số đâu,có gì mày cứ gọi tao-Chưa đọi Khải trả lời Gia Tuấn chen vào trả lời hộ.
-Lúc nãy anh có với tôi có ghé qua tiệm điện thoại mua cho tôi mà,anh quên à?-Thiên Khải nói làm cho Gia Tuấn đơ người,lúc nãy vì anh thấy bất tiện khi thấy nó không dùng điện thoại nên khi đi ngang có ghé qua tiệm điện thoại mua cho nó rồi mới đến karaoke. -Mất trí à, hê....hê .....-vừa nói Thiên Ân vừa liếc nhìn Gia Tuấn Lưu số nó xong mọi người cũng lên xe ra về.lúc này trên xe mắt anh đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó.
|