HÃY NÓI YÊU ANH
|
|
CHAP 1
Con đường mõi người đi thường không như bản thân mình mong muốn,đôi khi có những điều người khác có được rất dễ dàng nhưng đối với nhiều người đó là cả sự cố gắng mới có được,Hoàng Thiên Khải sinh viên năm 2 của một trường đại học danh giá,với số điểm đầu vào Đại Học đáng mơ ước 27,5đ,dẫu tưởng cuộc sống như mơ khi bước chân vào ngưỡng của Đại Học nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền và cả tiền học phí lại là một điều chăn chở của cha mẹ Khải khi nghe được tin con mình đỗ Đại Học.Gia đình nằm ở một vùng quê ,từ nhỏ đã không sống gần gia đình,do cha mẹ đi làm ăn xa Thiên Khải phải sống với Ngoại tại một căn nhà tương đối khá giả của vùng,được Ngoại thương yêu những tưởng cuộc sống dễ dàng nhưng đâu đó vẫn là những điều đáng nghĩ: -Thằng con bị bỏ rơi có gì đâu mà má thương yêu nó -Nghèo còn không an phận -Má nuông chiều sớm muộn gì cũng hư hỏng cho coi,không cha mẹ dạy bảo nên hỗn hào những lời nói như xé vào tim nó khi nó còn nhỏ,nhưng nó đã quen với cảm giác đó ,nó cũng không hiền lành để người khác bắt nạt.nó cũng mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình bởi lẽ ba,mẹ không ở bên cạnh nhưng nó biết ba,mẹ vẫn rất thương yêu nó,nó hạnh phúc hơn nhiều người khác trên cõi đời này,nó cần bảo vệ sự công bằng cho chính nó -Nhà mày suốt đời cũng chã khá nổi đâu,nên có gắng học cũng thế thôi.Nghỉ học mà lên thành phố làm với ba,mẹ mày đi.ở đây báo ngoại làm gì?bã không sống suốt đời nuôi mày được đâu-Cậu Tú người nó gọi bằng cậu,là anh ruột của mẹ nó vừa nói vừa tỏ vẻ miệt thị -Đâu ai giàu ba họ,không ai khó ba đời mà cậu-Nó cũng đáp trả cậu nó bằng ánh mắt hờ hững -Đồ cái thằng mất dạy,mày ăn nói với tao như vậy đó hả?có tin tao đánh mày hôm nay không?-người đàn ông đang đứng trước mặt giận đỏ cả mặt,ông cũng chẳng giàu gì mấy so với những người giàu ở trong vùng,nhưng nếu về dòng họ bên ngoại có lẽ ông giàu hơn ai cả,bởi ông là việt kiều canada từ nước ngoài về Việt Nam sinh sống,tiền ông kiếm được ngần ấy năm do làm thuê ở nước ngoài về Việt Nam tính ra cũng nhiều hơn bên này rất nhiều. Khải chỉ im lặng,nó biết sức mình không thể đánh thắng lại người đàn ông đang ở tuổi tứ tuần,nó lẳng lặng bỏ ra sau vườn mặt cho những câu độc ác được thốt ra từ cậu nó -Cái dòng phản phúc,nhà này cũng do tao xây,tiền mày ăn hàng ngày cũng do tao gửi về,không có tao thì bên này chết đói cả lũ chứ ở đó mà lên mặt với tao,nghèo mà tưởng mình giàu à,làm cả đời cũng chã khá nổi bằng tao.... Cuộc đời mà,giàu thì người khác ranh,nghèo thì bị khinh rẻ,xem thường.nó cười nhạt,nó muốn bỏ đi lắm,không muốn sống trong căn nhà này dù chỉ một giây phút nào,mặc dù ngoại rất yêu thương nó,nhưng tiền ngoại cho nó cũng từ chính tay cậu nó dùng vài đô lẻ của ông gửi về.ngôi nhà nó đang ở cũng do người cậu ấy xây nên nhưng hàng ngày ông ấy vẫn đang hối hận vì đã xây nên căn nhà cho chính mẹ ruột của mình ở thì nó có là gì trong mắt ông ấy.nó về đây vì được nghỉ hè hơn một tuần để thăm ngoại nó chứ chẳng phải để quan tâm đến cảm nhận của người khác-nó nghĩ Trời nhá nhem tối,nó vẫn đang trên chiếc xe đạp trên con đường đã được nâng cấp 2 năm về trước,con đường nhựa rất êm không sình lầy như con đường nó đã từ đi vài năm trước.vừa chạy,những dòng ký ức từ đâu ùa về.Ngày nó sinh ra đời gia đình nó không nghèo khó như bây giờ,nó là con thứ 3 trong một gia đình có 3 anh em trai,ngày trước gia đình nó làm ăn khắm khá,bên nội,bên ngoại ai cũng "thương yêu" gia đình nó cả,vẫn tưởng cuộc đời nó sẽ tươi đẹp như bao đứa con nhà khá giả khác,mọt ngày nọ nó nghe tin ba nó bị té xe đôi chân vĩnh viễn không đi lại như người bình thường được,mẹ nó phải vừa lo việc làm ăn ở nhà,vừa chạy đi lại chăm sóc cho ba nó,ngày qua ngày việc làm ăn thua lỗ,gia đình nó ôm số nợ hàng trăm triệu đồng nên bỏ xứ ra đi tránh sự bủa vây của con nợ,do gia đình khó khăn nên chỉ có thể nuôi được 2 người con,nó quyết định xin ba cho về sống với ngoại,vì ngoại là người thương yêu nó nhất,mặc dù gia đình nghèo khó ngoại vẫn thương yêu ngược lại còn nhiều hơn lúc trước,ngoại nó giành tình thương yêu của người bà cho đứa cháu hiểu chuyện,biết thương anh nhường em như nó mặc dù nó còn rất nhỏ.chính sự thốn khó ở hiện tại nó mới cảm nhận được người tốt,kẻ xấu.Các chú,cô của nó xem thường gia đình nó ra mặt,lẫn các dì các cậu cũng chã hơn là bao,vẫn miệt thị gia đình nó,nó chẳng hiểu tại sao người khác ghét gia đình nó,chẳng lẻ vì chữ "nghèo" sao? Chợt một luồng ánh sáng trước mặt làm nó giựt mình quay về với hiện tại,ánh sáng đó càng lúc càng sáng,với tốc độ nhanh đến chóng mặt đang tiến về phía nó,nó thấy mình đang bay,cảnh vật đang đi ngược so với tầm nhìn của nó,cây cỏ,nhà cửa đang đi lùi,nó chợt mỉm cười không biết chuyện gì đang xảy ra với nó,nó rơi tự do từ trên cao xuống bất tỉnh nằm bên đường. Hai người đàn ông bước xuống xe,một người với vẻ mặt rất hốt hoảng,sợ sệt -Cậu chủ,xảy ra tai nạn rồi.phải làm sao?-ông nói -Đưa cậu ta đến bệnh viện gần nhất đi-sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn về phía Thiên Khải -Nhưng công việc của câu thì sao?hợp đồng ấy hàng chục tỷ chứ chẳng ít-người đàn ông tỏ vẻ sợ sệt lúc nãy áy náy nói -Mạng người không quan trọng à?mở cửa xe ra-vừa nói người đàng ông với sắc lạnh trên gương mặt chợt khom người xuống bế Thiên Khải mang lên xe Chiếc xe lao đi với tốc độ cực nhanh,máu từ trên đầu Thiên Khải chảy xuống ướt cả vai người đàn ông ngồi cạnh. Tại một phòng của bệnh viện thị trấn -Bác sĩ,tình hình sao rồi?-Người lái xe lúc nãy hỏi -Bệnh tình rất nguy kích,tạm thời chúng tôi chỉ có thể cầm máu và các vết thương bên ngoài, e là không qua được nếu cứ để như thế này,tôi đề nghị người nhà chuyển nạn nhân lên tuyến trên chữa trị-Bác sĩ đáp Gương mặt vẫn không thay đổi cảm xúc,người đàn ông chỉ nói vẻn vẹn một câu rồi bước đến bế Thiên Khải lên như một đứa trẻ-Mở cửa xe Chiếc xe lại lao đi cực nhanh trên đường đến bệnh viện Thành Phố Thiên Khải vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu,bên ngoài cửa phòng,người tài xế vẫn còn hồi hợp lo sợ,nghĩ đi cũng phải nói lại nếu không phải vì cái hợp đồng quỷ quái hàng chục tỷ đồng kia của Ngô Gia Tuấn-chủ tịch kế nhiệm được 5 năm của tập đoàn Ngô thị thì ông đã không khổ sở ôm vạ vào người khi chạy với tốc độ cao lại vào đêm tối thì đã không xảy ra tai nạn nghiêm trọng đến vậy.Giờ ông chỉ biết ngồi đây cầu trời cho người bên trong tai qua nạn khỏi. Căn phòng cấp cứu vừa mở cửa,ông liền chạy lại trước mặt bác sĩ để hỏi tình hình-Bác sĩ,nạn nhân ra sao rồi? Người đàn ông với sắc lạnh đang ngồi trên ghế cũng liếc nhìn theo hướng cửa phòng -Rất may,mọi người mang đến kịp nên tạm thời đã qua cơn nguy hiểm,không ảnh hưởng đến tính mạng,không rõ khi nào nạn nhân sẽ tỉnh lại-Bác sĩ đáp -Cảm ơn Bác Sĩ-vẻ mặt người tài xế hớn hở hơn khi vẫn chưa nghiêm trọng tới mức phải chết một mạng người. Người tài xế chợt nhìn qua Gia Tuấn,sắc mặt của người đàn ông đang ngồi đó vẫn không hề thay đổi-"Người gì như tượng đả thế kia?chủ tịch gì mà máu lạnh ghê vậy?sống chết vẫn 1 sắc mặt,hay là bị ai làm bùa cho lú lẫn rồi?"ông ấm ức lên tiếng trong lòng . -Cậu chủ bây giờ người ta đã không còn nguy hiểm gì rồi,với lại cũng hơn 3 giờ sáng rồi đã trễ chuyến bay rồi,hay là cậu về nhà nghỉ ngơi đi.-người tài xế nói đáp lại lời nói của ông lại là một tiếng "ừ" phát ra từ miệng của Gia Tuấn,"Sợ nói nhiều tốn thời gian à?"người tài xế nghĩ thầm. Tại một căn biệt thự xa hoa nổi bậc cả một dãy nhà cao tầng tại Thành Phố,người đàn ông đang đứng thay bộ đồ trước gướng,một cơ thể săn chắc đáng ngưỡng mộ cùng một gương mặt ưa nhìn nhưng sắc lạnh trên mặt làm người khác ớn lạnh,người đàn ông luôn tỏ ra hàn khí này đang nhìn chằm chằm vào chiếc áo trắng anh vừa tháo ra,máu ướt cả một bên tay và phía trước ngực anh.vừa thay đồ xong,anh liền lấy điện thoại -sắp xếp cho tôi một vé máy bay khác sang Hàn sớm nhất có thể-Gia Tuấn nói -Dạ,biết rồi thưa chủ tịch-người trong điện thoại trả lời. Hơn một tuần sau,Gia Tuấn vừa đáp chuyện bay khi giải quyết xong mọi chuyện thì đến bệnh viện xem tình hình nạn nhân trong vụ tai nạn thế nào,bởi anh cũng ngồi trên xe nên có một phần trách nhiệm trong vụ việc lần này. -Câu ấy sao rồi?-Anh hỏi -Đến giờ vẫn chưa tỉnh thưa cậu chủ-Người phụ nữ được anh sai chăm sóc cho Thiên Khái đáp. Thiên Khải mơ mơ màng màng đang mở dần dần mắt ra do nhắm mắt đã lâu mắt vẫn chưa thích ứng kịp với ánh sáng,một lát sau Thiên Khải nhìn rõ hai người đang đứng trước mặt mình -Đây là đâu?Tại sao tối lại ở đây?các người là ai?-Thiên Khải lên tiếng. -Cậu đã đúng trúng xe cậu chủ tôi đang trên đường đi lên thành phố.-bà giúp việc đáp. -Tại sao tối không nhớ gì vậy?tôi là ai?-Thiên Khải hốt hoảng ôm đầu mình để cố nhớ lại sự việc gì đã xảy ra,bản thân mình là ai.
|
-Cậu không nhớ gì sao?-Người đàn ông đang đứng trước mặt lên tiếng. -Tôi không nhớ gì cả,anh là ai?-Thiên Khải hỏi Cánh cửa phòng cùng lúc đó cũng mở,người đàn ông mặt áo blue trắng bước vào -Cậu ấy vừa tỉnh lại và bảo không nhớ gì cả.-Gia Tuấn nói nhưng vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh,không hề tỏ ra chút lo lắng nào trên nét mặt mình. -Cậu tên gì? Nhà cậu ở đâu?-Bác sĩ đi đến gần hỏi Thiên Khải -Tôi...tôi không biết mình tên gì.Tôi cũng không biết tôi ở đâu cả-Thiên Khải trả lời trong sự vô vòng,kèm theo cả sự đau nhức trên cơ thể mình. -Có thể do trấn thương nặng ở phần đầu,tạm thời nạn nhân có thể không nhớ được gì cả-Bác sĩ trả lời khi đến gần Thiên Khải quan sát vùng đầu còn băng bó . -Vậy khi nào cậu ấy sẽ nhớ lại?-Gia Tuấn lại hỏi -Tùy ở mỗi người thôi,có người chỉ sau vài tháng là có thể nhớ lại,nhưng cũng có người cả đời vẫn không nhớ được gì.-Bác sĩ trả lời . Thiên Khải nằm im lặng trên chiếc giường lạnh băng của bệnh viện quan sát tình hình đang diễn ra trước mắt mình,"người đàn ông cao to đứng trước mặt này là ai?chã lẽ là người đã đụng mình sao?rốt cuộc mình là ai đây?"được một lúc sau thì người bác sĩ bước ra ngoài,người đàn ông kia cũng bỏ ra ngoài để lại mình Thiên Khải và người phụ nữ tuổi cũng hơn 60 . -Cô cho con hỏi,hiện tại con đang ở đâu?con không hiểu gì cả cô kể cho con nghe mọi chuyện được không?-Thiên Khải nói -Đây là bệnh viện lớn nhất thành phố này,hơn tuần trước cậu đã bị xe của cậu chủ tôi đụng phải khi đang trên đường ..... Người phụ nữ kể lại mọi chuyện đã diễn ra cho cậu nghe.cậu đã hình dung được việc mình đã chảy qua trong thời gian qua. -Cô tên là gì?cô là gì của người đàn ông vừa rồi?-Cậu lại hỏi -cậu cứ gọi ta là vú Dung,ta đã ở nhà cậu chủ giúp việc và là người đã chăm sóc cậu chủ từ bé đến giờ,người đàn ông cậu thấy lúc nãy là Gia Tuấn,người đã đụng phải cậu trong vụ tai nạn vừa rồi-Vú Dung trả lời từng câu hỏi của câu Tại một căn phòng cực xa hoa của tập đoàn Ngô Thị -Cậu điều tra giúp tôi xem trên đoạn đường từ tỉnh X đến thành phố có nhà nào đang mất tích con cái hay đại loại không tì thấy con họ thì báo tôi-Gia tuấn ra lệnh cho người đang đứng trước mặt mình. -Dạ rõ thưa chủ tịch-Người đàn ông với bộ vest đen công sở cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể khi đứng trước một vị chủ tịch lạnh lùng. Hơn một tuần nữa trôi qua,hôm nay là ngày Thiên Khải được tháo băng hoàn toàn khi các vết thương đã lành hẳn,hơn một tuần trôi qua,cậu không thấy người đàn ông hôm đó đến,chỉ có vú dung chăm sóc túc trực bên cạnh."Người đàn ông này thật quá vô tâm mà,đụng người khác xong chẳng hề quan tâm hay đoái hoài gì tới,chỉ sai người giúp việc chăm sóc mình mà không thèm nhìn tới dù chỉ một lần" Thiên Khải suy nghĩ trong đầu mình. -Hôm nay cậu được tháo băng rồi-Vú Dung nói với Thiên Khải -Con có nghe bác sĩ nói rồi,con cảm ơn vú-Thiên Khải đáp lại với ánh mắt mang ơn sâu sắc. Cửa phòng lúc đó Bác sĩ cùng y tá và Gia Tuấn bước vào. "cuối cùng cũng chịu đến" Thiên Khải nghĩ thầm. sau một hồi lâu bác sĩ cũng tháo hết các vết băng trên người Thiên Khải xuống.Một đôi mắt sáng,chiếc mũi lại cực cao,gương mặt không quá đẹp nhưng cũng đủ làm người khác phải nhớ khi nhìn,Gia Tuấn cũng đứng hình vài giây khi thấy gương mặt của nạn nhân mình đã đụng phải nhưng do hôm ấy trời tối lại gấp gáp nên vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi như thế nào. -Tạm thời cậu chưa nhớ được gì nên cậu sẽ ở nhà tôi,toàn bộ tiền viện phí tôi sẽ chi trả-Gia Tuấn nói "Nói thừa,chã lẽ đụng tôi ra như thế này lại bắt tôi tự trả viện phí à" Thiên Khải thầm nghĩ -Cảm ơn anh-Thiên Khải trả lời khi trông thấy sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Gia Tuấn. "Ôi thôi mình đang nói gì vậy,sao lại cảm ơn hắn chứ,nếu hắn không đụng mình thì mình đâu phải nằm ở đây mà chịu cực chịu khổ.sao lời nói và hành động mình lại hoàn toàn khác nhau vậy,đúng là đồ chết nhát mà"Thiên Khải chửi thầm bản thân mình. vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện,một chiếc xe sang trong màu trắng đã đỗ phía trước,người tài xế vội bước xuống mở cửa sau khi thấy Gia Tuấn đang bước xuống. Trên xe,cậu ngồi tựa vào cửa xe ngủ từ lúc nào không hay,vì cả đêm qua cậu cứ trằn chọc không ngủ được,cứ nghĩ đến mai mình được xuất việ,được thấy tất cả mọi thứ xung quanh trong lòng cứ xao xuyến mãi. "ôi sao lúc nãy còn giằng giằng sao giờ lại êm thế,thật là dễ chịu nha"Cậu nói trong cơn mơ mơ màng màng của cơn say ngủ. Gia Tuấn khẽ nhíu mài,đầu cậu đang nằm trên đùi Gia Tuấn.Cậu vẫn để im cho nó ngủ,tài xế nhìn vào gương không hiểu chuyện gì đang diễn ra phía sau,với tính cách của Gia Tuấn đáng lẽ tên này phải hung hăng mà đẩy tên nhóc kia ra chứ.sao hôm nay lạ vậy. Bỗng cảm thấy phía dưới quần mình ướt ướt *đừng nghĩ bậy nha * ,gì vậy?ngủ chảy cả nước miếng sao? Này,thức dậy-Với tính cách ưa sạch sẽ thì Gia Tuấn thật sự bực mình khi bị Thiên Khải ngủ nhiễu nước miếng ướt cả quần. Gì vậy,cho ngủ chút i,đừng làm phiền-Thiên Khải đáp trả trong cơn ngáy ngủ của mình. Cậu còn không dậy tôi vứt cậu ra khỏi xe đấy-Gia Tuấn bực tức lên tiếng. khẽ mở mắt,nhìn thấy tình cảnh trước mắt,mặt Thiên Khải đỏ bừng vì ngượng. Xin lỗi anh do...do tôi ngủ quên nên không kiểm soát được mọi chuyện đang diễn ra-Thiên Khải tỏ ra hối lỗi vì việc mình vừa làm. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước một ngôi nhà cực lớn.phía ngoài là hàng rào đen cực vựng chãi,đi vào một khoảng sân mới tới ngôi nhà to lớn kia.
|
Ra chap moi nhanh nha ban.hay qua .mih thich truyen nay ui
|
Nội dung kq mới mẻ nhưng mình thích rồi nha!! Hóqqqqqqqqqqqqqqqqqq
|
Vừa vào đến nhà,Thiên Khải có chút giựt mình về cách bày trí cực sang trọng ,đồ nội thất được bày trí sắp xếp cực đẹp -Nhà gì to vậy-Thiên Khải thốt ra câu nói một cách vô thức chợt giật mình không biết mình vừa nói gì. -Cậu hỏi gì?-Gia Tuấn nghe chưa rõ nên hỏi lại -À,không....không có gì-Thiên Khải ấp úng đáp . Từ trên lầu bước xuống một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi,bước xuống lễ phép nói -Câu chủ,phòng đã được sắp xếp xong. -Được rồi,bây giờ thì chị hãy dắt cậu ta lên lầu xem phòng -Gia Tuấn nói như ra lệnh -Dạ-chị giúp việc lễ phép đáp,quay sang phía Thiên Khải -Bây giờ cậu đi theo tôi. Thiên Khải bước vôi theo chị giúp việc lên phòng ngủ của mình,chị giúp việc dừng trước một căn phòng cửa gỗ sang trọng,bước vào bên trong là một căn phòng cực kì rộng. -Woa....a,đẹp quá -Thiên Khải la lên vì ngạc nhiên,căn phòng ngủ cứ như phòng ngủ của một hoàng tử vậy. -Từ giờ cậu sẽ ở đây,cậu có cần gì thì cứ gọi tôi-Chị giúp việc nói -dạ,cảm ơn chị,chị tên là gì?-Thiên Khải hỏi -À,chị tên Hồng,em cần gì cứ gọi chị.đừng ngại nhé!-Chị Hồng trả lời. Chị Hồng bước ra ngoài,cánh cổng dần dần khép lại.chỉ còn lại mình Thiên Khải trong căn phòng vắng,Thiên Khải dần dần chìm vào giấc ngủ. Ở một căn phòng trong ngôi biệt thự nhà họ Ngô -Cậu chủ,tôi đã điều tra đầy đủ những gì anh yêu cầu,tôi vừa gửi mọi thông tin anh cần qua mail của anh-Người trong điện thoại đang nói với Gia Tuấn -Được-Gia Tuấn chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi cúp máy Mở laptop lên,Gia tuấn tải về mọi file mà người trong điện thoại vừa gửi cho mình +Hoàng Thiên Khải +Tuổi:19 +Hiện là sinh viên năm 2 đại học CT +Gia đình:số nhà XXX,ấp...,xã....,huyện.....,.tỉnh...... +Gia đình nghèo khó,sống xa cha mẹ từ bé,ở với ngoại,thường ngày phải vừa đi học vừa đi làm. .............................. khẽ nheo mài khi đọc xong những thông tin về Thiên Khải ,"Nếu bây giờ mình trả cậu ấy về,thì chưa chắc gì gia đình có thể chữa trị hết bệnh tình của cậu ấy hiện tại,lỗi này cũng do một phần ở mình,mình nên có trách nhiệm về bệnh tình của cậu ấy"-Gia Tuấn thầm nghĩ. Tại phòng Thiên Khải -Cậu ơi,thức dậy,đến giờ ăn trưa rồi,cậu vừa về là ngủ đến giờ-Người giúp việc khác của nhà Gia Tuấn đánh thức Thiên Khải. -Dạ,tôi biết rồi,cảm ơn chị-Thiên Khải đáp Bước xuống cầu thang vào phòng ăn,một lần nữa cậu lại choáng voáng vì quá sang trọng,chiếc bàn đặt ngay giữa căn phòng chứa đầy đồ ăn được bày trí đẹp mắt -Cậu ngồi xuống ăn đi-Gia Tuấn nói với Thiên Khải. -à...ờ-Thiên Khải vừa nói vừa gật đầu cơm nước xong xuôi,Thiên Khải đi một vòng giáp cả căn biệt thự rộng lớn.chợt dừng chân trước một vừa toàn lan đủ loại. -Thật đẹp-Thiên Khải thì thầm một mình trong vườn lan còn có hẳn một xích đu màu trắng cực đẹp,Thiên Khải lại bên xích đu ngồi lên ghế mà ngắm những cành hoa lan đang khoa sắc.Từ trên cao,Gia Tuấn nhìn xuống khung cảnh lãng mạn đẹp như trong thơ,khẽ nhếch mép cười . Trời chập chồn tối,đến giờ Thiên Khải vẫn chưa đi tắm,rửa đi quanh quẩn trong phòng bức bối khó chịu -Chết rồi,không có đồ mặc,phải làm sao đây?hôi chết đi được-Thiên Khải Nói lảm nhảm một mình trong căn phòng vắng Cánh cữa khẽ mở ra,Thiên Khải như chết đứng,đứng nhìn một người con trai cao lớn đang bước vào -Đến giờ ăn cậu cũng không biết mà xuống ăn,đợi người khác lên kêu mới xuống à-Gia Tuấn tức giận lên tiếng -Ơ,tôi xin lỗi,tối muốn đi tắm,nhưng......nhưng.......-Không hiểu sao Thiên Khải lại ngại đến như vậy"mày thật tệ,vừa ăn nhờ,vừa ở nhờ đến cả chuyện mậc cũng không biết phải làm thế nào"Thiên Khải nghĩ thầm,ấp úng mãi không nói được thành lời. -Không có quần áo à?-Gia Tuấn chợt nhớ ra cậu vẫn chưa mua sắm đồ dùng cá nhân gì cho tên này cả.chỉ có mỗi bộ đồ mua lúc hắn xuất viện lúc sáng. Thiên Khải đứng rải rải đầu,ngốc ngếch đứng trơ ra đó không biết phải làm gì,nhìn bộ dạng này của Thiên Khải ,Gia Tuấn chợt cười nhẹ rồi ngừng hẳn trên khuông miệng không để lộ bất cứ điều gì. -Cậu đi theo tôi-Gia Tuấn nói như ra lệnh,vừa nói vừa bước ra khỏi phòng -Với bộ dạng này hả?-Thiên Khải nói với theo -Thế có đi không?-Gia Tuấn nói vọng lại Thiên Khải chạy vội theo Gia Tuấn. Đến trung tâm mua sắm sang trọng,nơi này nó từng đi đến đây vui chơi cùng lũ bạn nhưng nó không nhớ nổi. -Chào cậu chủ-người quản lí chạy vội lại khi thấy Gia Tuấn đến mà lễ phép chào hỏi. -Dẫn cậu ấy đi lựa vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết giùm tôi,tôi có chút việc bận-Gia Tuấn nói như ra lệnh với người quản lí đang lễ phép đứng trước mặt. "còn trẻ thế đã là chủ của nơi này sao?"-Thiên Khải nghĩ thầm. Đi lựa đủ thứ đồ ,nhân viên xách nặng cả 2 tay.chợt đằng xa đám bạn mà Thiên Khải vẫn đi chơi cùng cũng đang chơi đùa bên trong. -Ê,nhìn giống thằng Khải thế kia?-Một đứa trong đám nói. -Không phải đâu,gia đình nó nghèo lắm,chắc không có tiền mua sắm tới vậy đâu-đứa khác lại lên tiếng. -Lại coi thử coi phải nó không,tao thấy giống nó thật mà-Đứa còn lại lại lên tiếng cả đám chạy theo,nhưng cũng vừa lúc Thiên Khải bước lên chiếc xe 4 bánh sang trọng chạy đi -tao cá 100% không phải thằng Khải đâu,nó đâu có tiền đâu mà đi xe sang vậy-Một đứa trong bọn lại lên tiếng. -Ừ,chắc vậy-cả đám lại đi vào trong vui chơi tiếp. Lúc này Thiên Khải và Gia Tuấn đang trong một chiếc xe chứa đầy đồ toàn hàng đắt tiền -Lúc nãy bảo anh quản lí đừng lấy mà anh ấy cứ kêu nhân viên lấy,giá cao quá,tôi không muốn thiếu nợ anh-Thiên Khải lên tiếng . -Không đáng bao nhiêu-Gia Tuấn nói nhưng không biểu lộ bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt cả. "Cái gì mà không đáng bao nhiêu?bây nhiêu đây biết bao nhiệu là tiền mà bảo là không đáng bao nhiêu,nhà giàu nói chuyện có khác" Tuy mất trí nhớ,nhưng không hiểu sao Thiên Khải vẫn có tính rất tiết kiệm,chắc có lẽ đó là bản chất của con nhà nghèo đã thấm sâu vào máu Thiên Khải rồi .
|