Giá Như Em Là Con Gái !
|
|
- Sáng cháy mông rồi còn ngủ cái thằng Phong heo này ! Hoàng lôi lôi chân nó .... - Để tao ngủ ! - Mầy không đi làm ha thằng kia ! - Không đi đâu hết ! Nó hét - Ơ cái thằng lên cơn điên bất tử hở mậy ? - ....... - Nè ! -..... - Có chuyện gì vậy Phong ? Hoàng bắt đầu lo lắng.... - Mầy đi học đi ! - Học con khỉ ! ngồi dậy kể tao nghe xem ! Nó nước mắt lưng trỏng om ghì lấy Hoàng tua lại toàn bộ câu chuyện ! - Tao khổ quá Hoàng ơi ! - Hừr từ đầu người ta đã xưng anh rồi tại mầy " khôn " quá đây mà ! À mà mầy nở lòng không đi thăm Nguyệt lun sao ? - Tao.....tao... còn lâu mới đi ! - Haha tao đi học mầy ở nhà tự kỹ 1 mình hén ! - Tao không thèmmmmmmmm Nó xô cánh cửa cái rầm theo bóng Hoàng rời xa ròi leo tót lên giường tiếp tục làm con nhộng trong kén !
5 phút
10 phút
30 phút ....
Nó bật dậy ngó dáo dác rồi phóng vào nhà tắm chuẩn bị đi làm " đại sự "
hix sao moà hông lo cho ai kia đc chớ !
Lấp ló ngoài cổng với túm cháo tòn ten nó thở dài
Mầy làm người thiệt là thất bại quá Phong ơi !!!!!!!
|
- Anh Phong ! Sao hôm nay anh đến trễ vậy ? Anh hai óm mà hông chịu đi bác sĩ hic hic em sợ lắm ! Nhật bùn hiu nhìn nó thèng nhỏ sắp khóc rồi - Ơ ! để anh vào xem ! Nó đưa túm cháu " yêu thương " cho Nhật rồi lao vào phòng thăm Nguyệt . Nhìn gương mặt trắng bệch và tái nhợt của Nguyệt tự nhiên nó..... mún khóc ..... mà hông bít vì sao ! - Nguyệt ! anh....đừng làm...tui...sợ mà ! - Phong....anh...anh... - Chuyện gì thì để nói sau tui đưa anh vào bệnh viện trước . Nó đỡ Nguyệt dậy ! - Anh không đi đc ! - Tại sao ? - Anh.... Nó nhìn Nguyệt như hiểu ra vấn đề nó chộp ngay cây kéo trên bàn .... bắt đầu tỉa tóc và biến Nguyệt từ 1 cô gái hoá chàng trai thật sự trong 15 phút ! - Đẹp quá trời ! Môi nó nỡ 1 nụ cười khôg tự chủ từ hôm qua đến giờ có lẽ đó là nụ cười đầu tiên ! - Đi thôi ! Nó xoay người định dìu anh xuống giường thì lại bị Nguyệt níu lại - Sao nữa đây ? Nó lườm Nguyệt ! - Em cho anh mặc như thế này sao ? À thì ra là nó tuốt lại có khúc trên còn khúc giữa nữa nè ! - Sao hông nói sớm ! Nó tỉnh rụi kéo phăng chiếc áo của Nguyệt 1 cái pặt đi lun nguyên hàng cúc áo bán nude đó ạ !
|
CHƯƠNG 20 : s2____________________
Thay xong y phục cho Nguyệt nó lại mún nổi điên với cái cách Nhật nhìn nó ...haha chắc tui chớt ! Hỡi thế gian có đc mấy người tỉnh ruồi như " chị ý " - Anh Phong ! - Chuyện gì ? - Anh thấy sao ? - Thấy mệt chớ đếch thấy ngôi sao nào mọc lúc 9giờ sáng cả !
Đưa Nguyệt vào bệnh viện xong bít Nguyệt còn lâu mới chết nó vọt lun về nhà ngủ bù Hơ ! chẳng phải nó vừa ngủ dậy đó sao ? (-----*)
Về nhà lại thấy chán ! không nấu cơm ! không đưa đón Nhật đi học ! không ngồi nhìn Nguyệt đếm tiền ! Thời gian của nó sao bổng trở nên thừa thải quá xá !
Nó gom đồ đón xe về quê thăm nhà lun ....hy vọng ba mẹ vẫn hạnh phúc bên gia đình mới !...hazzzz
Con người ta có nhiều nơi để đi..... nhưng chỉ có 1 chốn để quay về là đây !
Nó về nhà củng đc 1 thág ba mẹ đều yên vui bên gia đình riêng nó ở tạm lại căn nhà cũ cùng bà ngoại.....
Tháng ngày trôi nhẹ như nó mong mún.... Nhưng nó lại không vui và không cười nổi .... Nó nhớ thằng Hoàng lắm lời , nhớ nhóc Nhật....và nhớ....Nguyệt.... Người gì đâu mà thấy gét hông đi tìm người ta làm sao người ta..... về ..... hazzz chắc tui điên !
Nó vò vò máy tóc rồi nhảy ùm suống sông bơi vòng vòng mặc kệ những ánh nhìn kỳ thị của mọi người trong xóm.....
|
- Anh hai em nhớ anh Phong ! Nhật xụ mặt nhìn Nguyệt bùn bã ?! - Anh cũng rất nhớ Phong ! - Vậy sao ang hai hong đi tìm ! - Mún cho Phong thời gian để chấp nhận mọi việc rồi Phong sẽ quay về thôi ! - Anh hai giỏi nói sạo thui nếu về thì đã về ròi ngày nào hai cũng nhớ Phong còn cố chấp . Anh Phong sẽ đi lun cho mà xem ..... - Anh !... - Hai hông đi thì Nhật sẽ đi ! Em sẽ yêu yêu anh Phong không cho anh hai yêu Phong nữa ! - Em dám ! - Sao lại không ? - Thằng nhóc này ! vào chuẩn bị đi ne ! - Chuẩn bị gì hai ? - Thì đi tìm Phong của hai haha - Ơ của em mà ! Nhật phồng má ! - Thì của hai chúng ta đc hông ? hazzzz ta gét cái hạnh phúc của con mụ Phong !
|
- Phong ơi có bạn tìm kìa con ! Ngoại nó gọi ý ới vào trong ! - Dạ ! con bít ròy Nó lon ton chạy ra và đầy đủ quá Hoàng , Thương , Nhật ,...... và.....Nguyệt ..... - Thằng cờ hó ! mầy trốn tao đi du sơn ngoạn thủy đã quá hén ! - Tao...... - Anh Phong ... - Anh....tui.....
Nó hông bít nói gì hơn là cuối đầu im lặng .....chân dí dí đám cỏ non .... hazzzz
- Chúng ta để họ nói chuyện đi ! Thương kéo tay Hoàng và lôi lun nhóc Nhật vào nhà để nó chơ vơ với Nguyệt giữa sân .... Lặng lẽ theo nó ngồi xuống bãi cỏ ven sông Nguyệt mở lời ....
- Em có khoẻ không ? - Tui khoẻ ! còn....còn anh...? - Em không có câu khác hỏi anh sao ? - Tui .... - Em bít anh yêu em mà....có đúng không ? - Tui không phải ..... cái đó.... Nó chẳng bít nói gì cả .....hazzz - Anh bít em là con trai và....đã nhìu lần anh tự nhủ Giá như em là con gái .... nhưng em à.... người anh yêu là em....tình yêu không có giá như .... vì đã là giá như.....thì nó sẽ không bao giờ xảy ra em à ! ANH YÊU EM !
- Tui không bít ! vậy còn xã hội thì sao ? bạn bè gia đình thì sao ? họ sẽ nghĩ gì ? chúng ta làm sao có con nối dòng ? Anh có từng nghĩ đến chưa ??????
- Anh đã nghĩ ! 1 tháng qua anh đã nghĩ về tất cả ! bạn bè và những người thật lòng yêu quý chíng ta họ sẽ hiểu cho chúng ta ! Em còn có Hoàng kia mà ? còn con cái chúng ta có thể tìm người mang thai hộ . Anh cũng đã tìm đc người rồi ..... Nó khóc .... vì 1 tháng qua Nguyệt đã suy nghĩ về mọi thứ thay nó ....chỉ có nó là vô tâm ! - Anh nghĩ hết rồi thì nói tui làm cái rắm gì nữa ? Nó lao vào ngực Nguyệt vừa om vừa hôn rối rít ! - Thả anh ra đi ! - Không ! em còn mún hôn cơ ! nó xiết chặc eo Nguyệt lắc đầu trước tính ngu mà lỳ như cây bút chì của nó Nguyệt nhất bỗng nó lên bế lun ra xe phóng đi...... haha họ đi đâu thì chỉ có trời mới bít .....
HẾT PHẦN 1 ......
|