Giá Như Em Là Con Gái !
|
|
- Cậu còn nhớ hay cậu đã quên ? Hoài chào nó bằng 1 câu rất " lãng mạng " mà " gian hồ " vẫn hay dùng . Nó rụt cổ trong tình trạng " mùa đông đang đến " còn " Nắng ấm thì xa dần " - Hihi chào CHị ĐẸP ! - Ai vậy ? Nhật huýt tay nó ! - Thần chết , phù thủy , ác quỷ , cậu mún gọi sao cũng đc. - Hả ? Nhật ngơ ngác bàng hoàng..... - Nè thằng nhóc mầy không liên quan thì biến đi ! hỏi làm gỉ ? Nam (đàn em Hải lé ) xông lên xô Nhật ra xa rồi túm lấy áo nó ! - Xử sao đây chị hai ? - Lôi nó lại đây ! chát....chát.....chát.... - Aaaaaa đau quá cứu tui vớiiiiii !!!! Nó la làng dù đang mang chiếc khẩu trang cách âm rất là dầy ! Nhưng mà..... - Chị im bớt đi ! la cái quáy gì ????? - Ơ hả ? chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Tui tác con mụ " ác quỷ " ! - Cậu....cậu thật là !!!! lợi hại quá đi ! Nó ôm Nhật xúc động ! nhảy tưng tưng !...... nhưng cũng chính vì hành động quá khít của mình mũi dao Made in Thái Lan đang định " chào hỏi " Nhật vô tình bẻ láy quay sang " cuối đầu hỏi thâm nó " 1 cái Phập vào lưng ! .
- Chị...chị...sao lại đỡ cho tui...sao....sao lại ngốc như vậy......huhu Nhật ôm nó vào lòng.....tha thiết gọi tên nó..... - T...u...i.... ( chính xác là nó mún mắng người ạ ! ) - Chị đừng nói gì cả.....tui...tui....đưa chị đến bệnh viện... - T...u...i.... nó ngất xỉu.... Trời ơi !!! Tui mún nói là có 1 sự hiểu lầm bự chà bá ạ ! Còn lâu Anh đây mới làm chuyện ngu ngốc đó ! ....
|
CHƯƠNG 16 : s2______________
Nó tỉnh dậy và câu đầu tiên chính là .... - Ôi ! cái lưng của tui ! - Em / Chị / có sao không ? - Hai người về nhà đi ! Nguyệt và Nhật sợ hải nhìn nó.... - Em / chị còn nhớ mình là ai không ? - Tui rất là tỉnh ! Nó tức anh ách nó bị đâm chớ có té giếng đâu mà hông nhớ mình là ai chớ ? - Vậy sao kêu Anh về nhà ? - Tui kêu hai người vế tìm con dao ben bén tự đâm lấy nhau xem có sao không thôi !? Nó lườm hai con người. Nuôi lâu tốn gạo đào tạo hoài cũng như không ! đầy oán hận ! - Chị à.... - Tui là con trai ! - Vâng ! Nhật khúm núm ! - Gọi là Anh Phong đẹp trai ai cũng yêu cũng quý xin chữ ký rần rần.... - Dạ ! Anh Phong đẹp trai..... Nhật ấp úng.... - Còn khúc Ai cũng yêu cũng quý xin chữ ký rần rần đâu ??????!! - Dạ Ai cũng yêu cũng quý xin chữ ký rần rần ạ !!!! - Cậu chọc tức tui đúng không ????? Còn đoạn Anh Phong đẹp trai cậu chừa lại cho ai ?????? Thế là tiếc mục " gọi tên " do " Giảng viên" Phong đứng lớp với duy nhất 1 học sinh chính thức bắt đầu.......
Nguyệt lặng lẽ đứng sự thay đổi của em trai và nụ cười của nó ..... lòng chợt bình yên và ấm áp biết bao.....
|
Nói về bọn Hoài thì phải kể đến những tháng ngày bóc lịch của những tên đàn em . Số nó cũng chưa có sui lắm đâu khi nó vừa bị đâm thì công an cũng ùa đến ! hic.... sao hông chờ nó " chết " ròy hẳn hay ? Tới " sớm " dữ hén ! Nhưng....Hoài cũng hên không kém nó đâu !chị ý chân dài chạy rất là nhanh nha !....
Nó xuất viện sau 1 tháng hạnh phúc và sung túc trong sự chăm sóc yêu thương của Nhật và Nguyệt còn Hoàng thì cứ tưởng nó đi " mần ăn xa " thui ! Ôi ! thằng bạn của tui nó nùn vu vơ.....
Từ ngày nó khoẻ lại thì tình cảm của nó và Nguyệt đc nâng lên 1 bật thấy rõ....nhưng với Nhật thì tăng tới 3 . Thằng nhóc 1 dạ 2 vâng ! vì cứ nghĩ nó cứu mạng....hazzzz chắc tui chết.... - Anh Phong ! -Chuyện gì ? - Hôm nay sinh nhật em....Anh ở lại nha ! - Được ! Nó gật đầu không hề do dự.....
Bàn tiệc hoàng tráng và chiếc bánh bự chảng đc trình bày rất phong phú trên bàn ! Nó , Nhật , Nguyệt , cả ba cùng hát mừng sinh nhật.....
|
Cứ nghĩ tới tiết mục ăn bánh xơi mồi sẽ tiếp nối nó chồm người lấy chén và " động " đủa không động khẩu.....ai dè.... Nhật nắm lấy tay nó tỉnh tò.... - Hôm nay em đc 18 tuổi rồi ! Em đã chờ ngày này để nói EM YÊU ANH... Nó tuột xuống ghế té ngồi xuống nền gạch lạnh buốt..... Chắc tui chết...... Lần đầu tiên đc tỏ tình lại từ 1 thằng con trai khác nó....lắp bắp..... - Anh....anh....tui....tui....là con trai kia mà ? - Em bít .... Ôi trời ơi ! nói với 1 thằng nhóc nghĩ mình là con gái . Tui là con trai ! Cũng như không ! Nó bò dậy nắm chặt đôi vai của Nhật ! - Em nghe rõ đây ! Em là con trai ! Anh cũng là con trai hai chúng ta không thể yêu nhau đc em bít chưa ! Con trai chỉ yêu con gái như....như anh với chị em vậy đó ( Tranh thủ thấy sợ lun )
- Ờ ! Nhật chu chu mỏ tỏ vẽ " đã rõ " Nó lau lau mồ hôi ! cũng may thằng nhóc đầu óc đơn giản.... Nó và Nhật lại vui vẻ ăn mừng sinh nhật...... Còn Nguyệt lại im lặng đến đáng sợ.... Tại sao anh và em đều là con trai ? Tại sao vậy Phong ? Yêu 1 con trai với em khó chấp nhận như thế sao ? Nếu bít anh.....là 1 thằng con trai thì em....có còn thích anh....yêu...anh nữa không ????
|
CHƯƠNG 17 : s2 _______________
Bước vào phòng trọ đón nhận không khí u ám truyền tới nó thoáng rùn mình và còn...... ợ 1 cái vì vừa ăn no..... - Hoàng mầy làm sao vậy ? - Phong ơi....tao.... - Mầy thì sao ? .. - Tao yêu 1 thằng con trai rồi mầy ạ ! - Mầy..... Đừng nói là nó đc nhận lờ tỏ tình thứ 2 trong ngày nha ! . Tên nhóc Nhật " mở hàng " " đắt " dữ vậy sao ? Nó chuẩn bị dùng " điệp khúc " cũ để giải thích cho Hoàng thì.... - Mầy dùng thái độ đó nhìn tao là sao hả ??????????? - Tao..... - Đừng nói là mầy nghĩ tao thích mầy đó nhaaaaaaaaa ! - Chớ còn gì nữa ? Tao bít mà ! Nó làm ra vẽ thông cảm.....vỗ vỗ vai Hoàng ! Gạt phắt cái bàn tay vô duyên của nó ra Hoàng nổi sùng - Mầy " tỉnh " chút đi ! - Ơ ! Nó chưng hững! Nói vậy ..... nói... - Nói cái mỏ của mầy đó Phong ! - Thế cái người " hên như con hến " ấy là ai vậy hén ? - Là thầy của tao ! -Ục ét ! Mầy....chẳng những yêu vượt " giới tính " mà còn vượt " tuổi tác " lun sao ? Hazzzzz chắc tui chết........ Nó như các xác vô hồn bay bay lên giường kéo chăn kín đầu....." Ngủ" Haha
|