Đâu đó có màu hồng Pink Chợt thấy lòng man mát buồn, không hiểu lý do vì sao tìm hoài không thấy nỗi buồn nào mang tên. Ngòi dán mắt vào màng hình laptop dạo facebook, xem hài, xem phim nhưng sao vẫn không thoát khỏi cảm giác ấy… Mọi thứ nhạt nhẽo và cô độc quấn lấy tâm trạng tôi. Một hai tiếng sau, cái lưng còm nhom bắt đầu nhoi nhói thế là nằm vật ra sàn nhà mặc cho hơi lạnh của nền đất len lỏi vào da thịt. Đầu óc trống rỗng, hình ảnh trong phòng bắt đâu lập lòe. Nhìn lại bản thân, thấy học thì ngu mà cứ thích làm những công việc đòi hỏi tư duy óc sáng tạo cao như “Họa sĩ” hoặc “Nhà văn”. Hai công việc mà người bình thường nghe qua phải thốt lên tiếng chao ôi. Học ngu tiếp thu chậm, tôi thấy mọi thứ dường như bế tắc. Tôi chênh vênh ở cái tuổi hai mươi lăm. Tình yêu, gia đình, sự nghiệp bỗng quy về số “0” to tướng. Bầu trời lúc xế chiều u ám lạ thường như tâm trạng của tôi lúc này. Bước ra khỏi dãy nhà trọ đi dạo vòng quanh cái xóm ồn ào, không hiểu vì sao mọi ngày người vẫn đông nhưng hôm nay lại im lặng đến bất ngờ. Cứ thế sải bước đi không biết bến dừng là đâu.
Bỗng một cảm giác khó chịu lan toản khắp cơ thể. Tôi chưa kịp chớp mắt thì sức lực đôi chân như bị ai rút đi, cả người bắc đầu chao đảo. Cảnh vật không còn màu xám buồn bã mà chỉ thấy mỗi một màu đỏ tấp thẳng vào mặt. Thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng. Tôi ngước nhìn thấy anh, một người thanh niên người rướm mồ hôi mặc chiếc áo ba lỗ màu đỏ quần trắng, chân mang giầy “Converse” và thì đeo “Headphone beat”. Con người anh toát lên một vẻ đắt đỏ. Chắc anh đang trên đường tập thể dục về thì va phải một tên xui xẻo bất cần mạng như tôi. Anh Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại lang thang trên một đoạn đường dài và rộng lê thê lếch thếch vắng bóng người này. Cho đến khi va phải cậu tôi chỉ cảm nhận được nhoi nhói của vòng ba sau cái chạm mất hồn ấy. Tôi nhìn kỹ lại trước mặt mình là một cậu bé dáng người mảnh khảnh có chút giống như nạn nhân của nạn đói của Châu Phi năm 95. Tôi nhìn cậu té mà trong lòng tôi bỗng xót xen kẽ một chút thương. Kiểu như một con chuột mất trớn rồi va phải con trâu to đùng ấy. - Này cậu bé! Cậu có sao không? - Tôi vừa dứt câu, thì bụm miệng lại để tiếng cười không phát ra âm thanh. - Em… Em xin lỗi! Em không cố ý va phải anh đâu. - Cậu bé nói với vẻ mặt bối rối cộng thêm cái đau của bàn toạ, rồi lo lắng sợ hãi như tôi sẽ ăn thịt cậu ấy không bằng. - Tôi có nói em cố ý đụng tôi đâu. - Vẻ mặt của tôi nghiêm nghị pha lẫn một chút bỡn cợt. Tôi cố gắng nín cười nhưng lâu lâu khóe miệng lại cong lên rồi quặp xuống khi nhìn thấy bộ dạng hai tay chống ra sau mà chân vẫn chạm trên mặt đường của cậu. Để bàn tọa không một mình tiếp xúc với mặt đất mà còn rủ cả tay theo để cùng đau. Nếu là tôi thì có lẽ tôi sẽ không đủ bình tĩnh để suy nghĩ sâu xa như thế đâu, lại còn nén đau mà nói lời xin lỗi nữa chứ. - Em đứng lên đi. Có đau lắm không? - Tôi đỡ em dạy kèm theo đó một cái nhìn quan tâm. Bất chợt thấy khuôn mặt em ẩn đỏ, không biết vì ngại hay vì em đau. - Dạ! Em không sao. Anh cho em xin lỗi! - Em nhìn tôi cười gượng gạo. - Á… Ế… Cái điện thoại của anh! - Em hoảng hốt hét lên rồi cúi gặp người xuống quên hẳn cái đâu vừa rồi. Tay em nhanh nhảu chụp ngay cái điện thoại nằm lăn lóc trên nền đất lên. - Rồi xong! Tanh banh cái điện thoại của tôi rồi nhóc ơi! - Tôi ôm mặt che đi cảm xúc. - Em… Em…! - Em nói không nên lời, chỉ thốt ra mỗi một từ “em” rồi cúi gầm mặt xuống. Chỉ thấy mỗi tóc và chân từ góc trên nhìn xuống. Sau từ “em” là những giọt nước mắt hạ xuống nền đất. Từng giọt¬¬¬¬ từng giọt một. Không gian dừng lắng lại và im bặt đi… Pink Sau chuyến bộ hành chết tiệt, tôi thẫn thờ ở góc tường trong căn phòng trọ thiếu ánh sáng. Ngồi một hồi lâu rồi tự trấn an mình “Không sao… Không sao đâu! Đừng suy nghĩa nữa”. Tôi đứng bật dậy, đi một vèo đến bên vòi hoa sen xả nước chảy thẳng từ đầu đến chân, cái mát lạnh của nước xoa dịu đi một phần lo lắng trong tôi. Khoảng hai tiếng sau tin nhắn từ một số lạ vang lên, nghe như điềm báo không lành đâu đây. - Em tính sao với cái điện thoại của tôi đây nhóc con? Anh áo đỏ nhắn tin. - Rồi xong phim! Anh áo đỏ tính sổ với mình rồi. - Tôi xoa đầu bức tóc, quằn quại đủ kiểu. Thôi thì đối mặt với nỗi sợ xui xẻo này vậy.
- Anh muốn em trả tiền hay trả hẳn luôn cái điện thoại mới cho anh ạ? Tôi định gởi tin nhắn ngắn gọn rồi giải quyết cho nhanh, nhưng giải quyết nhanh rồi tôi đào đâu ra tiền mà trả nhanh cho anh. Thế là thêm vài dòng tội nghiệp vào tin nhắn: “Nếu anh thương một sinh viên nghèo, thất nghiệp, như em. Thì xin anh cho em trả góp nha anh. Làm ơn giúp em.” Tin nhắn gởi đi, cái cảm giác hồi hộp đứng ngồi không yên cứ quanh quẩn bên tôi. Tay chân thì hoạt động liên tục, làm đủ trò để giảm bớt cái không khí căng thẳng thế mà người vẫn lạnh ngắt không một chút máu giống như người đã chết. Tôi liếc qua nhìn cái điện thoại vẫn không sáng đèn. Lần vận động vừa rồi làm tôi mệt lã người. Thế là thiếp đi được một lúc thì giật mình tỉnh giấc với điện thoại rung bần bật. Anh - Café tìm hiểu nhau nha em? Tôi soạn một tin nhắn, một tin nhắn trớt quớt sau một đêm trằn trọc. Vóc dáng nhỏ nhắn, gầy guộc của em ban chiều nhen nhói ám ảnh tôi cả đêm. - Hả? Anh bị thần kinh à! - Em nhắn một tin phà thẳng vào mặt tôi. Chả lẽ giờ tôi tự thú với em rằng: “Em rất giống với một người anh từng yêu” sao? Tôi thấy mình không nên làm vậy với em nên đã thay thế bằng một tin nhắn khác như đang né tránh nỗi đâu của quá khứ, khi bắt gặp hình ảnh người cũ ở em.” - Không! anh rất bình thường em à! Mình tìm hiểu nhau nha em - Tôi lặp lại một lần nữa để thúc đẩy câu trả lời từ em. - Nếu mà em trả lời là “đồng ý” thì sao? Anh vẫn nhận tiền đền bù của em chứ?” - Ừ! Anh sẽ nhận. Mỗi ngày anh sẽ lấy của em một ít. Pink Và thế là chúng tôi bắt đầu cho những buổi hẹn hò. Chúng tôi đi café, xem phim hay đi ăn uống. Thỉnh thoảng chúng tôi chạy vòng quanh Sài Gòn, nói mấy chuyện linh linh về gia đình, bạn bè rồi lại bàn luận về phim ảnh, âm nhạc. Mục đích chủ yếu của tôi là tìm ra những điểm chung về suy nghĩ hoặc sở thích của nhau. Chúng ta không thể thích một người mà mình hoàn toàn không biết gì về người đó cả. Ngày ngày, tháng tháng trôi qua chúng tôi đã tích lũy được những kỷ niệm đẹp, tôi bắt đầu đắm chìm trong nụ cười, ánh mắt, lời nói của anh. Như có lần trong quán café, tôi đưa cho anh một phong bì trong đó có tiền tiết kiệm sau những lần đi làm thêm. - Anh cầm số tiền này coi như tiền bồi thường vì em đã làm hư điện thoại anh nha – Tôi chìa phong bì bằng hai tay, rồi nhìn anh cười thật tươi. - Em cất đi! Giữ đó mà tiêu anh không lấy đâu. – Anh đẩy phong bì về phía tôi. - Ơ! Sao anh bảo mỗi ngày lấy một ít mà, bây giờ em gom một cục trả anh luôn nè. – Tay trái chống cằm, tay phải gãi đầu, khuôn mặt tôi bắt đầu tối lại chả hiểu cái mô tê gì hết. - Mỗi ngày anh vẫn lấy mà em không biết đấy thôi – Anh cười thật tươi rồi với tay bẹo lấy má tôi. Rồi thời gian cứ thế mà trôi. Cho đến khi anh đi công tác ở Hà Nội. Nỗi nhớ của tôi cũng bắt đầu tỷ lệ thuận với những ngày anh đi xa. Tôi bắt đầu nhớ, bắt đầu thao thức, bắt đầu lo âu khi không có anh bên cạnh. Trong đầu tôi liên tục hiện lên những câu hỏi. Không biết giờ này anh đang làm gì? Anh đã ăn cơm chưa? Có ai có ai chăm sóc anh lúc mệt mỏi không? Anh có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh không? Chứ tôi thì nhớ anh nhiều lắm đó, nhớ như chưa bao giờ được nhớ vậy. Sau bao lần cầu trời khẩn phật, thì cũng đã thương xót cho thân tôi, mang lời nhắn của anh đến bên tôi. - Em ở Sài Gòn có ngoan không đó? Mỗi ngày hãy dành một ít thời gian của em để nhớ đến anh nha. Nhớ đó! Mỗi ngày bồi thường một ít nha em. Đọc tin nhắn xong, tôi nhắm tịt con mắt lại rồi cười trong sự sung sướng. Hai tay ôm chầm lấy điện thoại lăn lóc mọi ngõ ngách trong phòng, tôi cảm thấy như mùa xuân đang về hay sao ấy. Đến hôm nay tôi mới ngộ ra câu nói của anh “Mỗi ngày anh sẽ lấy của em một ít”. Thì ra một ít mà anh nói, nó chính là sự thổn thức, mong nhớ, chờ đợi, lo âu. Ôi tôi đã thương anh mất rồi, thương từ lúc nào thì tôi cũng không biết nữa. Anh thật sự là quá thông minh mà. - Mà thôi lỡ rồi, mỗi ngày em cho một cục luôn chứ cho chi một ít hi hi hi – Vừa soạn tin nhắn tôi vừa cười hi hi, nếu ai từ ngoài nhìn vào thấy cảnh này chắc tưởng tôi bị chạm dây. Tôi hôn nhẹ vào cái màng hình tin nhắn mà anh gởi cho tôi. Rồi nhắm mắt lại và ngủ thật sâu thôi. Có lẽ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi khi gặp anh. Anh Người ta bắt đầu yêu từ cái nhìn, cái rung động ban đầu. Còn tôi thì bắt đầu từ quá khứ của người cũ. Tôi hiểu lý do đó là không tốt khi tôi dùng nó để cưa cẩm em. Chưa bắt đầu cho một tương lai mà em đã bị tôi kéo về quá khứ. Người cũ của tôi rất hiền, tôi thấy mình mắc nợ khi làm phiền lòng em ấy. Bên ngoài tuy cứng rắn nhưng ẩn sâu bên trong lại rất yếu đuối mỏng manh. Tôi còn nhớ cái vẻ ngoài của em bình tĩnh khi tôi quyết định chia tay một cách bất ngờ. Tôi mặc cảm khi nghĩ rằng người con trai tuyệt vời như em nên xứng đáng với một hạnh phúc ở nơi tốt hơn chứ không phải cùng một thằng ích kỷ bám trụ ở mảnh đất khô cằn này. Rồi người yêu cũ quyết định đi, quyết định lựa chọn gia đình một lần nữa để sang Úc - chuyến đi đã vì tôi mà hoãn lại. Em bỏ lại tôi một khoảng trời mênh mông xa vắng, với ngôi nhà đầy ấp tiếng cười từ ngày đầu yêu, nơi xảy ra biết bao nhiêu trắc trở hạnh phúc của tôi, của em và của quá khứ. Để giờ đây khoảng trời chỉ còn mình tôi đắng cay và tiếc nuối. Để giờ đây trong tôi mãnh liệt cần ai đó lấp đầy khoảng trống của người cũ. Hằng đêm vì nhớ em mà tôi rớt biết bao nước mắt. Đến giờ tôi không nhớ rõ đã đếm thành số bao nhiêu đêm như vậy. Đêm nay khác với đêm trước. Tôi không khóc vì nhớ người cũ mà tôi cười buồn vì có người thay thế người cũ. Pink Sáu tháng hò hẹn trôi qua. Dạo này anh cứ cố thuyết phục tôi bỏ bớt công việc, nhưng tôi không đồng ý. Từ khi yêu anh tôi như có thêm động lực để làm mọi thứ thật tốt nhất có thể. Lên kế hoạch rồi thực hiện mỗi ngày một ít, bạn có thể xem tôi là một “thợ hồ” chăm chỉ. Mỗi ngày tôi ráp một viên gạch xây thành bức tường rồi từ bức tường tôi xây thành một ngôi nhà màu hồng an toàn và vững chãi dành tặng cho anh. Tôi không muốn mình phải dựa dẫm vào tình yêu,tôi sẽ tự đứng lên để độc lập và kiên cường cứng cỏi. Để những lúc anh buồn, anh sầu, anh đau khổ sẽ tìm đến một chỗ dựa vững chắc là tôi.
Có những lúc đứng lặng nhìn anh từ xa, thấy anh cô đơn nhớ quá khứ nhớ người cũ cũng là những lúc tim tôi nhói rát.
Có ai muốn là người thay thế bao giờ?
Bởi khi yêu người ta ích kỷ lắm chỉ muốn chiếm hữu chứ không muốn chia sẻ người yêu với bất cứ ai. Và tôi cũng vậy, không ngoại lệ. Tôi tự khích lệ tự an ủi bản thân hãy kiên cường cứng cỏi lên nào bởi anh là người mà hiện tại và trong cả tương lai tôi không bao giờ và mãi mãi chẳng hề muốn mất.
Bạn biết không, người ta bảo con trai không được yếu đuối.
Tôi nhận ra nước mắt lăn dài trên má vì anh, khiến tôi đau gấp trăm lần khóc. Dẫu biết rằng đừng nên yêu nhưng tình cảm chẳng bao giờ nằm trong kiểm soát. Đành chấp nhận mỉm cười cất giấu sâu vào trong. - Em yêu anh! – Ngực đau nhói, lời nói thổn thức vang lên trong đêm.
Anh Mặc cho tôi nói bao nhiêu lần, hãy để tôi chu cấp cho em thì cuộc sống của em sẽ không vất vả nữa. Em chỉ cần dành tất cả thời gian bên cạnh tôi là đủ rồi nhưng lúc nào em cũng lãng sang chuyện khác, em vẫn thích làm việc kiếm tiền theo cách của em. Tôi biết em không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai, em kiên cường và cứng cỏi hơn với người cũ của tôi rất nhiều. Tôi biết là sai, khi so sách em với người cũ cái ích kỹ trong tôi bắt em dành trọn mỗi giờ của ngày để ở cạnh cái thằng xem em là vật thay thế. Tôi sợ một lúc nào đó hình bóng em đong đầy trái tim tôi. Rồi quá khứ một lần nữa lặp lại. Tôi mất em như mất người cũ chăng. Tim tôi nhói đau. - Đừng yêu anh quá nhiều – Giọng nói nhẹ nhàng đượm buồn. - Anh sao vậy ? – Tại sao em biết rõ câu trả lời mà vẫn đặt câu hỏi. - Hãy để một mình anh yêu em thôi- Một câu nói an ủi, để che lấp sự ích kỹ khi một trái tim muốn giữ hai hình bóng. Lấy cái gọi là hiện tại thay thế cho quá khứ. - Anh ôm em đi. – Câu nói nhẹ nhàng ẩn chứa khao khát của em. Tôi chưa kịp ôm, thì em đã choàng tay qua ôm lấy tôi, bàn tay khẽ vuốt nhẹ từ trên cổ xuống ngực và vỗ về tôi. Thằng con trai to lớn như tôi chợt yếu lòng. Tôi định nói với em về người yêu cũ để em hiểu và tha thứ sự ích kỷ trong tôi nhưng… - Em thích ôm anh từ đằng sau ghê. Em ước gì thế giới của anh và em chỉ có màu hồng, và anh chỉ có một mình em thôi duy nhất một mình em trong tim anh – Tôi cười nhẹ rồi đâu đó lại phảng phất vị mặn của nước mắt. Câu nói ấy của em khiến trái tim tôi im lặng trong nhịp đập hỗn loạn và gắp gáp của con tim một cảm giác đau nhói mãnh liệt như xé toạt trái tim tôi làm hai. Buổi tối sau khi em nói với tôi về ước muốn của em, về một thế giới của hai chúng tôi, tôi đã mất ngủ. Trong đêm tối, tôi ngắm nhìn gương mặt ngây thơ của em đang say giấc nồng mà trong lòng cảm thấy như có hàng ngàn móng vuốt mèo cào xé. Ngay từ đầu tôi đã sai, đã tạo ra một vết thương trong em khi đem em thành hình bóng thay thế cho người cũ. Thế nhưng khi nhìn em dần kéo tôi bước ra khỏi bóng hình ấy để cho tôi thấy một "em" rất riêng của mình tôi lại có một cảm giác lạ lẫm. Thứ cảm xúc ấy như một con cá nhỏ, kiên cường và lanh lợi len lỏi từng chút một để tô hồng trái tim màu xám của tôi. Là cảm giác ấm áp khi em cười, là sự đau đớn khi nhìn thấy vết thương lòng trong em, là sự hồi hộp và hạnh phúc khi em ôm tôi. Phải chăng đó là hạnh phúc? Phải chăng là tôi yêu em? Tôi mỉm cười, may mà em đã ngủ nên không thấy nụ cười ngốc nghếch này của tôi. Khẽ vuốt đôi má em, tôi thầm thì lời xin lỗi. Khi ánh nắng chiếu đến mặt, tôi mới miễn cưỡng mở mắt dậy. Cảm giác mệt mỏi sau một đêm gần như thức trắng làm tôi chỉ muốn lười biếng nằm trên giường và ôm em. Thế nhưng giường phía bên kia trống rỗng. - Em dậy sớm vậy? Tôi nói vọng ra phòng khách nhưng không nghe thấy em trả lời, tôi tìm khắp nhà và chợt nhận ra chiếc valy em thường để ở góc nhà biến mất. Một cảm giác hoảng sợ bao trùm lấy tôi. Trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ đến những khoảnh khắc tôi cùng em nói cười vui vẻ, nụ cười gượng đầy đau đớ khi em nói yêu tôi,... Tôi muốn được cùng em trải qua thật nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc và bù đắp sai lầm của mình. Lẽ nào đã muộn? Em đi rồi thì làm sao tôi bù đắp lại cho em đây? Tôi sẽ tìm em. Suy nghĩ đó như một luồn gió mát thổi vào làm thanh tỉnh đầu óc. Tôi vội vàng khoác một cái áo rồi chạy ra khỏi nhà. Chắc hẳn em chưa đi xa, tôi sẽ đuổi theo để tìm em về và nói với em những điều mà trái tim tôi đang gào thét. Tôi chạy như tên bắn xuống cầu thang, có lúc tôi nhảy cả hai, ba bậc những mong tiết kiệm từng giây. Thế nhưng đôi dép trơn tuột đã phản chủ, tôi trượt chân và không khống chế nổi mình mà va vào một bóng người đang đi ngược lên. Chiếc túi nặng nề trong tay người đó rách xoạt, những chai lọ linh tinh cùng các loại thức ăn vương vãi khắp mặt đất. Tôi vội vàng nhặt chúng lên một cách nhanh nhất và đưa lại cho người đó nhưng rồi tôi chợt nhận ra, đó chính là em. Cảm giác hạnh phúc nghẹn ngào khi tìm lại trái tim bị mất khiến cho đôi tay tôi run rẩy không kiềm chế được. Siết chặt em vào lòng, tôi mỉm cười khi em lo lắng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi không trả lời những câu hỏi đó mà nghiêm giọng hỏi em. - Em đi đâu vậy? - Em bối rối giơ bịch đồ khi nãy lên trả lời. - Em đi mua ít đồ trong siêu thị. Ở nhà hết đồ dùng rồi. - Suýt nữa thì tôi bật cười trước sự hiểu lầm này. Tôi đỡ giúp em rồi kéo tay em lên nhà. - Sao em đi mà không nói lời nào hết vậy? Sao cái valy trong góc phòng mất tiêu rồi? Sao không gọi anh dậy? - Em thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi. Cái valy đó cũ rồi nên em bỏ. Ủa mà sao anh hỏi kì vậy? - Em ngước mắt nhìn tôi đầu nghi ngờ và rồi chợt mỉm cười. - Anh đừng nói là anh nghĩ em bỏ đi nên mới chạy theo gấp như vậy nha. - Tôi đỏ mặt quay đi nhưng rồi dày mặt quay lại trêu em. - Anh sợ có người dê anh xong rồi không chịu trách nhiệm nên phải đi tìm về đó chứ. - Em muốn em chịu trách nhiệm thế nào? - Giọng em run rẩy, mang theo một chút dè dặt. - Anh muốn em mỗi ngày đều phải ở bên anh, phải nấu ăn cho anh ăn, phải hôn anh. Nếu như em không làm được thì em phải để anh ở bên cạnh em, mỗi đêm cùng em ngủ, mỗi ngày cùng em dậy. Anh sẽ hôn em và nấu ăn cho em. Nhưng mà anh nói trước nha, anh nấu không ngon lắm đâu. Chợt em đứng lại. Tôi hồi hộp quay sang nhìn đôi mắt mở to và hơi hoe đỏ của em. Em run giọng hỏi tôi. - Anh nói gì? Em... Em không nghe rõ. - Là em cố tình đang làm khó tôi đúng không? Phải nói lại những lời đường mật như vậy tôi cảm thấy không quen chút nào nhưng vẫn cố gắng dẹp bỏ sự xấu hổ sang một bên. - Anh nói, em có chịu ở bên anh không? Nếu em không chịu thì anh sẽ ở bên em. Em chọn đi. - Giây phút em rút tay mình ra khỏi tay tôi khiến cho trái tim tôi hẫng một nhịp. Thế nhưng trước khi nó rỉ máu một lần nữa, em đã nhảy lên ôm cổ tôi, òa khóc. - Anh bắt nạt em. Chọn cái nào em cũng lỗ hết. - Tôi ôm chặt lấy em và xoay vài vòng khiến em hét lên sợ hãi. Thế nhưng tôi vẫn ôm em trên không trung và bằng sự chân thành hết mức từ trước đến giờ của mình, tôi nói với em. - Anh yêu em. Em ở bên anh nhé? - Em gật đầu lia lịa, và trong giây phút đó, tôi biết mình đã chọn đúng cánh cửa quan trọng nhất đời mình. Yêu em.
|