Chuyện Tình Mọt Sách Và Lưu Manh
|
|
Tên : Chuyện tình Mọt Sách và Lưu Manh Thể loại : Đam Mỹ Tác giả : Cherry (hủ nữ đấy ạ) Độ tuổi : Nếu đầu óc bạn không còn được trong sáng lắm thì cứ đọc ạ. Mà thực ra thì cũng không có gì ghê gớm lắm đâu... Đây là truyện đam mĩ đầu tay của Cherry, các bạn đọc rồi nhận xét thoải mái, dù sao Cherry cũng không có ý định bỏ truyện đâu~
GTNV : •Cậu- Lê Minh Tú, một anh chàng 17 tuổi với dáng người mảnh khảnh và chiều cao 1m68. Cậu-mọt sách chính hiệu Cậu-thờ ơ vô cảm Cậu-cứng đầu ngang ngạnh Cậu-nụ cười ấm áp (?!?)
•Hắn- Vương Thiên Bảo, 17 tuổi, là dân bóng rổ với chiều cao 1m87 Hắn-lưu manh côn đồ Hắn-lạnh lùng tàn nhẫn Hắn-giàu có cao ngạo Hắn-trẻ con nghịch ngợm (?!?)
•Nhỏ- Đinh Ngọc Ánh, một cô bé 17 tuổi với chiều cao 1m57 Nhỏ-hủ nữ đáng yêu Nhỏ-tính khí thất thường Nhỏ-ham ăn ham uống Nhỏ-mang nhiều mặt nạ (?!?)
•Anh- Lê Huy Hoàng, anh của Tú, 23 tuổi, thân hình cao to vì hay đi tập GYM, cao 1m85 Anh-hoà đồng dễ mến Anh-yêu thương em trai Anh-nhí nhảnh hay cười Anh-bí ẩn kì lạ (?!?)
|
Chương I : Chạm Mặt Tú ngồi trong lớp đọc sách như thường lệ. Sở thích của cậu là đọc sách, dường như cậu có thể đọc sách cả ngày mà không chán, bởi trong sách có rất nhiều điều mà cậu không biết. "Tú ú ú~ Tui có mua trà sữa với bánh mì sanwich nè ! Ăn hông ?"- Ánh tay cầm 2 ly trà sữa và 4 cái bánh mì vui vẻ lên tiếng. Nhỏ là một người tính khí thất thường, đang vui lại tự nhiên buồn, buồn xong lại cười cười và khùng khùng, chính vì cái tính khí này mà trong lớp chỉ có Tú là bạn của nhỏ. Nhỏ lại là một con hủ nữ mê yaoi, đam mĩ đến phát cuồng nữa chứ, vậy nên dù sở hữu ngoại hình khá xinh xắn với mái tóc dài đến hông, nhỏ vẫn bị ế đến giờ. Mà thực chất một phần cũng do nhỏ kén chọn nữa. "Bà biết tui không thích mấy cái đó mà, ăn một mình đi"- Tú thản nhiên nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách "Xì... Đúng là đó khó tính, cái gì cũng hông thích, sau này ế vợ là cái chắc !"- Ánh bĩu môi hất mông ngồi xuống ghế. Thế là nhỏ một mình xơi hết 4 cái sanwich và 2 ly trà sữa. Đang vỗ vỗ cái bụng no căng của mình, bỗng nhỏ thấy mấy bạn trong lớp đổ xô ra ngoài và hình như là chạy xuống sân trường. Tính tò mò nổi lên, nhỏ quay xuống bàn Tú "Ê Tú, hình như có zụ gì hot lắm ở dưới sân trường á, thấy mấy bạn nữ hớt hải chạy xuống, rồi vừa chạy vừa hét anh ấy tới rồi nữa, xuống xem hông ?" "Thích thì xuống đi, tui không quan tâm" "Chán ông ghê ! Thôi mà Tú~ xuống xem với tui đi~ tui tò mò muốn biết lắm rồi á ! Tú ơi~"-Ánh ra sức năn nỉ rồi nhõng nhẽo. "Bà đừng làm phiền tui nữa, để tui đọc sách đi"- Tú vẫn lạnh lùng "Tú mọt sách ! Giờ có chịu đi với tui không ?! Không là tui đăng tấm ảnh đó lên blog trường đó !!"-Ánh bực bội uy hiếp "Bà... Bà... Sao bà lúc nào cũng lấy tấm hình đó uy hiếp tui vậy ?? Bộ bà không thấy cách này quá cũ rồi hở ??"- Tú lúc này mới ngửa mặt lên nhíu mày "Hè hè... Cũ, nhưng mà có tác dụng thì cứ xài thôi~"-Ánh nhún vai "Được rồi, đi thì đi, nhanh lên cho tui đọc nốt cuốn sách"- Tú đứng dậy bực mình, Ánh hí hửng theo sau. Nhỏ kéo tay cậu đến sân trường thì thấy nguyên đám đông, đa phần là con gái đang hò hét bu quanh cái gì đó. Với chiều cao hạn chế của mình, nhỏ chỉ có thể nhảy nhảy để thấy trong vòng tròn kia là cái gì. Tú thì không quan tâm lắm, cậu giở cuốn sách ra và đọc tiếp. Cùng lúc đó, vòng tròn tự động rẽ ra, hình như là nhường lối cho ai đó đi, Ánh cũng né ra và bị đám đông cuốn đi nên không kịp nắm tay Tú đi cùng. Và thế là Tú cứ đứng đấy đọc sách mà chả hề biết mình đang cản lối ai đó. Thấy không khí xung quanh hơi khác lạ, Tú đành rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn lên. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai pha nét trẻ con nghịch ngợm của một cậu con trai. Làn da trắng, đôi mắt màu cà phê sữa sâu như hút người ta vào trong, cảm giác lạnh đến thấu xương và mái tóc vàng nâu vuốt gel phong cách. Hắn nhíu mày nhìn cậu. Chưa hiểu chuyện gì, Tú nhìn qua bên cạnh để hỏi Ánh, nhưng nhỏ đâu mất rồi. Nhìn xung quanh, cậu chợt nhận ra bản thân hơi vô duyên khi đứng chắn đường người ta, định mở lời xin lỗi thì "Còn chưa cút ra ?"- Một giọng nói lạnh lùng vang lên, hắn nhìn cậu với ánh mắt bực bội. Tú nhíu mày "Tôi biết tôi hơi vô duyên, nhưng cậu không cần ăn nói mất lịch sự như thế chứ ?" "Ha... Mày nói cái gì ?"- Hắn cười khuẩy, gằn lại từng chữ "Tôi nói, cậu rất mất lịch sự đấy, thưa cậu Vương Thiên Bảo"-Tú nói, mặt vô cảm "Mày dám !"-Hắn ta nắm cổ áo Tú, nhưng cậu lại không hề sợ hãi "Cậu đánh tôi, tức là cậu không thể phủ định điều tôi vừa nói, điều đó chứng tỏ cậu đang tự nhận cậu là người mất lịch sự sao ?"-Tú từ tốn "Chết tiệt !"- Hắn thả mạnh Tú ra, khiến cậu loạng choạng. "Oắt con, liệu hồn thì biến, đừng để tao thấy mày !"-Hắn liếc Tú rồi bỏ đi, dù sao cũng là ngày đầu, hắn không muốn đôi co nhiều, mấy ngày sau từ từ mà quậy cho đã. Đám con gái lại càng cuồng hắn hơn và lẽo đẽo theo sau. Lúc này Ánh mới thoát được và chạy đến đỡ Tú "Tú à, không sao chứ ?"- Nhỏ lo lắng "Không sao" "Nè nè, mà sao ông biết tên người ta hay zợ ??" "Bảng tên để làm gì ?" "À... Nhưng mà hình như anh chàng đẹp trai đó hơi lạ..." "Chắc là mới chuyển trường" "Ồ... Mà tui thấy cái tình tiết này quen quen à nha, theo như tui đọc mấy cái đam mĩ á, rất có thể sau này ông vs anh chàng đẹp trai kia là một cặp á, hehe..." "Thôi đi, lại mơ tưởng. Tui không đời nào thích một tên bạo lực như thế, vả lại hắn ta là con trai" ............................................. Hai người ở đó nói chuyện, không hề biết lúc đi được một đoạn, tên con trai kia khẽ liếc Tú nhếch mép "Thằng nhóc ẻo lả đó mà cũng có bồ sao ? Hừ..."
|
viết nhiều nhiều tí bạn ui
|
Chương II : Oan Gia Ngõ Hẹp Tú và Ánh cùng vào lớp, cùng lúc đó cũng là tiếng trống vào lớp. Cả 2 ổn định chỗ ngồi, Tú lấy cuốn sách dày cộm lúc nãy ra nhâm nhi tiếp, Ánh lấy điện thoại ra đọc đam mĩ. Cô Linh bước vào, theo sau là một anh chàng cực kì đẹp trai. "Các em chú ý ! Hôm nay lớp ta có một bạn mớii, chuyển từ trường iSchool, các em hãy chào đón bạn nào"-Cô Linh vui vẻ nói, mắt khẽ liếc về phía cậu học sinh mới. Cả lớp vỗ tay ầm ầm, đặc biệt là đám con gái, họ không ngừng la hét. Cô Linh phải gõ thước mấy lần liền và hù cho đi dọn vệ sinh trường 1 tháng, cái đám lao nhao đó mới chịu im lặng một tí. Cô Linh quay qua nhìn cậu học sinh với đôi mắt trìu mến ( trìu mến ?!? wtf ???) "Em mau giới thiệu bản thân cho cả lớp biết đi" "Vương Thiên Bảo"-Hắn lạnh lùng Đám con gái tiếp tục hò hét, một đứa mạnh dạn đứng lên hỏi "Có phải cậu chính là Vương Thiên Bảo trong truyền thuyết không ?" "Trên đời này chỉ có một Vương Thiên Bảo, và đó là tôi"-Hắn nhếch mép cười Cả lớp lại xôn xao bàn tán "cậu ta là Vương Thiên Bảo thật kìa" "Vương Thiên Bảo trường iSchool" "Vương Thiên Bảo đẹp trai máu lạnh tàn nhẫn" "Người đã từng đánh cả giáo viên sao" "cậu ấy luôn dẫn đầu trong các vụ đánh nhau, đua xe đó"... Cô Linh cũng nghe loáng thoáng bọn học trò bàn luận, nghe đến mấy câu đánh giáo viên, cô bỗng lạnh sống lưng, cô mới dạy học được có 1 năm, còn nhiều chuyện chưa biết, chắc tí nữa cô phải hỏi mấy giáo viên khác mới được. "À... Giờ cũng hết chỗ trống rồi, tạm thời em ngồi bàn cuối cạnh bạn Tú nhé, cái bạn nam da trắng bóc đang đọc sách ý !"-Cô Linh từ tốn nói, mặc cho bọn con gái nhìn cô với ánh mắt long lanh rồi đe doạ. Bảo cười khuẩy, hắn đến bàn năm, chỗ Tú đang chăm chú đọc sách. "Hi~ Gặp lại nhau rồi, thằng ẻo lả"-Hắn cười một cách cao ngạo Tú nhìn lên, là hắn ta ! Cái người bất lịch sự dưới sân trường đã nắm cổ áo cậu. Tú khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cậu ta là học sinh mới sao ? "Tôi không phải thằng ẻo lả, tôi có tên đàng hoàng, cậu là ai ?" "Học sinh chuyển trường"-Hắn nhún vai. Đôi mày Tú hơi dãn ra, quả nhiên... Hắn đúng là học sinh mới "Học sinh chuyển trường sao, hẳn trường cũ của cậu phải vất vả lắm"-Cậu nói thản nhiên "À... Đúng như mày nói, cái trường iSchool ngu ngốc đó chỉ chịu được có một học kì, à không, chưa đến một học kì đã phải năn nỉ ông già tao cho tao chuyển trường. Để xem trường này chịu được bao lâu"-Hắn cười nhạt rồi quăng cặp vào người Tú, cậu nhíu mày, giục cặp hắn xuống đất và tiếp tục đọc sách. Hắn cũng chả quan tâm, vào chỗ và nằm gục xuống bàn ngủ. Tú thầm nghĩ "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cái tên bất lịch sự ấy, học cùng lớp đã chớ, giờ còn ngồi cùng bàn nữa ! Chắc phải chuyển chỗ mới được" Còn hắn, miệng khẽ cong lên nở nụ cười hình bán nguyệt "Mới đây mà đã có đồ chơi rồi~ mong chờ thật đấy~" Ánh khẽ nhìn xuống bàn dưới, nhỏ chưa bao giờ thấy Tú có vẻ bực đến vậy, nhỏ cười tủm tỉm rồi quay lên hí hoáy viết gì đó. •Ra chơi Hắn đứng dậy đi đâu đó, Ánh từ bàn trên quay xuống "Tú à, đi ăn không ?"-Ánh hí hửng "Không"-Tú lạnh lùng "Chán thế~ Thôi đi đi mà~"- Ánh nhõng nhẽo "Không" "Tấm ảnh~ tấm ảnh~" Tú hơi bực, cậu đứng dậy đi. Ánh lon ton theo sau. Đến cănteen, nhỏ hỏi Tú có ăn uống gì không nhưng cậu lắc đầu, nhỏ mua một ly sữa lắc, một bị bánh tráng trộn và một bị gỏi xoài. Rồi cả 2 cùng lên sân thượng, nơi yêu thích của 2 đứa. Vừa lên thì họ đã thấy ai đó, hình như là cậu bạn học sinh mới. Và quả nhiên... "Ê ẻo lả ! Mày cũng lên đây nữa hả ?"-Hắn vẫy tay cười nhếch mép "Đã bảo tôi không phải ẻo lả, tôi có tên đàng hoàng, và tôi tên Lê Minh Tú."- Cậu nhíu mày. "Sao cũng được"-Hắn phẩy tay rồi nhìn sang phía Ánh"Bạn gái mày hả ẻo lả ?" "Lê Minh Tú"- Cậu nhấn mạnh từng chữ "Phiền phức, dẹp đi, cút khỏi đây cho tao ngủ"-Hắn bắt đầu bực bội "Đây là sân thượng, là của chung, cậu không có quyền đuổi chúng tôi"-Tú nói một cách rành rọt Hắn bực bội nắm lấy cổ áo Tú, giơ tay định đấm nhưng nhìn vào khuôn mặt Tú, vào đôi mắt đen láy của cậu, hắn lại không thể ra tay. Tú không hề sợ hãi, ngược lại còn rất bình thản, lần đầu tiên có người nhìn hắn với ánh mắt như thế. Bảo đẩy Tú ra, bực bội bỏ đi. Ánh sợ hãi, giờ mới hoàn hồn đỡ cậu lo lắng hỏi "Tú à, Tú à ông... Ông không sao chứ ?? Có bị thương ở đâu không ??" "Hắn ta... Giống tui..."-Tú nhìn vào khoảng không vô định "Giống... Ông ?"- Ánh ngạc nhiên "Ờ, đôi mắt hắn ta, giống tui, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm. Đây là lần đầu tui thấy nó từ hắn"- Tú nói "À... Vậy...hắn không phải người xấu rồi"- Ánh cười nhẹ "Ừm, có lẽ" Nói rồi cả 2 cùng ngồi xuống, Ánh giở đồ ăn ra ăn, Tú đọc sách. Còn Thiên Bảo, hắn đi về, trong đầu không tài nào xoá được hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp ẩn dưới cái mắt kính xấu xí đó, đặc biệt là đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, đôi mắt vô cảm và sâu trong đó chất chứa đầy nỗi buồn, giống hắn, tại sao giờ hắn mới để ý chứ, thì ra cũng có người có đôi mắt giống hắn vậy...
|
Á áaa...! Thể loại Yu thích đây goy >~<
|