Viết tiếp bản tình ca
|
|
Nó là Hiếu 1 đứa . Đây là câu chuyện về nó suốt 15 cuộc đời. Ai cũng có những kì niệm vui buồn đến thăng trầm từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, nó cũng vậy, chỉ có 1 điều đặc biệt về con người nó mà nó không bao giờ có thể thay đổi – Nó là gay. Cho đến lúc bắt đầu những năm học cấp 2 nó mới mơn mớn cảm nhận đc giới tính thật của mình, nó không để ý tới những cô gái, điều mà đáng lẽ nên xuất hiện trong tâm trí nó thuận theo lẽ tự nhiên, ở cái tuổi dậy thì khi mà cơ thể thay đổi và có những ham muốn về tình dục đối với những đối tượng khác giới, ấy thế mà chẳng những không có đc điều ấy, cái cơ thể này, bộ não này chỉ ham muốn những người cùng giới, 1 điều trái ngược mà nó chẳng dám chấp nhận đến khi sắp lên lớp 8 nó đành tự nhủ với bản thân rằng mình là Gay rồi nhưng phải giấu thật kín thật kín, sâu trong tâm trí để không ai có thể nhận ra ngay cả những người thân nhất!...
Cuộc sống tẻ nhạt của nó cứ thế trôi theo từng ngày, đôi khi nó cảm thấy ghét bản thân mình lắm, trong thâm tâm nó luôn có suy nghĩ nó là đứa không tốt, một đứa rác rưởi mà xã hội không cần đến. Cho đến 1 ngày suy nghĩ của nó hoàn toàn thay đổi khi nó tình cờ gặp anh bằng 1 cái stt mà anh đăng “ Ai biết phim love’s coming lúc nào ra phần 2 không ??” Ôi! Bộ phim mà nó chết mê chết mệt mấy tháng hè ( bộ phim thái đồng tính nam) , rồi nó nghĩ “cũng có người xem love’s coming giống mình sao??’’ nó liền cmt : “mấy ngày nữa anh nhé” hồi lâu có thông báo a trả lời “ừ thế chắc còn lâu mới có bản VietSur. Mà em cũng xem phim này cơ á??”. Nó không trả lời anh nữa vì nó biết rằng nếu nó trả lời gì thêm nữa thỳ cũng chỉ để anh suy nghĩ về nó thôi.A tên là Thọ hơn nó 2 tuổi học giỏi khuôn mặt khá dễ nhìn, đó là những gì nó biết về anh. Từ đó nó luôn xem anh là thần tượng và luôn ao ước đc nói chuyện vs a nhưng nó k dám inbox vì sợ a biết nó là gay, a xa lánh nó......
Bẵng đi một thời gian nó cũng không để ý đến a nhiều lắm. cho đến lúc tình cờ thế nào nó càng nghĩ càng thấy a có vấn đề, nó liền inbox a: - Anh gì gì ơi - Anh thọ e nhé :))) - Anh là trai cong ạ?? - Anh không biết :))) - Thế chắc đúng rồi - Nghĩ sao thì tùy em - Nhưng e muốn a nói cơ - Thế em là trai cong à?? - A nói đi rồi e nói - A yêu cả con trai lẫn con gái e ạ - - Đừng kể vs ai nhá - Vâng. Thế giờ e ngủ đây a ngủ ngon - Ừ em ngủ ngon Haha thế là nó lừa đc a, a ngốc đến mức quên luôn việc muốn biết giới tính của nó. Sau một hồi hả hê nó nhảy lên giường kiểu khoái chí lắm, nó đánh một giấc ngon lành cho tới sáng....
Đi học về đến nhà nó quẳng chiếc balo vào góc phòng ngồi lên facebook, lúc này nó quên hoàn toàn chuyện tối hôm trước thì tự dưng có tin nhắn của a : - À mà e ơi - Dạ ? - Hôm qua a quên mất - Quên gì ạ?? - E là trai cong à :)))) - Đoán xem - A thỳ nghĩ ra rồi chỉ cần e xác nhận thôi - A nghĩ thế nào ạ?? - E ns đi đã - E là trai thẳng ...... :)))) - E đừng lừa a - Thật mà ( đoán ra hết rồi mà còn hỏi ) - Mà a có người yêu chưa ?? ( nó đánh trống lảng ) - A chưa, yêu ai?? Ai yêu?? - Đoán xem - Em nhá?? - Ừ (nhờn vs chế à :V ) A im lặng, nó liền nói tiếp: - Mà a nói thật hay a nói đùa thế?? - Anh không biết - Thế bây giờ anh định như nào?? A im lặng rất lâu rồi : - Hay là mình cứ yêu đi Nó bàng hoàng. “Đây là mơ ư??’’ liền trả lời: - Vâng
Từ đó nó luôn được anh quan tâm ib hằng ngày. Nói chuyện vs a nó thoải mái, anh hòa đồng, vui tính lắm đôi khi nó quên mất nó là ai.......
Còn nữa :V ......
|
A bận lắm chả bao giờ có thời gian gặp nó cả, hôm nào cũng học cả ngày, tuy nhiên a luôn giành thời gian cho nó mỗi ngày, hôm nào cũng hỏi nó ăn cơm chưa? Đi ngủ chưa?...... lần đầu đc quan tâm như thế nó khá hạnh phúc, tuy nhiên niềm vui bao nhiêu thỳ nỗi buồn cũng kèm theo bấy nhiêu, không được gặp a mỗi ngày làm đôi lúc nó tổn thương gê gớm lắm, ao ước gặp a lắm nhưng đâu có đc???...... anh biết điều đó nên nói chuyện vs nó khá nhiều để bù đắp tình cảm cho nó.... Nhưng những tin nhắn đó chỉ lắm nó nhớ anh hơn, muốn gặp anh hơn mà anh đâu hiểu được...........
Nó phóng xe trên con đường đêm tháng 8, cái gió se se lạnh của trời khuya cho nó 1 cảm giác thoải mái và khuây khỏa mà đôi lúc nó ao ước...... nó dừng xe trước cửa nhà anh, anh mở cửa bước ra, đây là lần đầu gặp anh bên ngoài thế này, anh mặc bộ quần áo khá nhiều màu sắc nhưng không quá lòe loẹt, cơ thể thỳ gầy nhom mà cao lêu ngêu khiến nó cảm thấy buồn cười. Nó bước xuống xe ngồi cạnh anh..... Anh hỏi nó đủ thứ chuyện, nào là: đi đêm không sự ma à??? Có lạnh k?? bố mẹ có mắng chửi gì không?? ...bla...bla.... Nó trả lời anh khá ngắn gọn, tim nó đập loạn nhịp , lần đầu tiên nó có cảm giác lạ như thế..... Nó muốn hỏi anh nhiều thứ nhưng nó k dám nhìn anh vì nó ngại :v...... Nó bảo anh. “thôi muộn rồi e về đây”. A không nói gì.... nó leo lên xe , nó nhìn thấy anh nhìn nó bằng 1 ánh mắt khá là buồn, nó cảm thấy có lỗi lắm.... đi được 1 đoạn đường thỳ nó bỗng dừng quay xe lại, trở lại trước cửa nhà anh, cầm phone lên gọi anh ra.... anh bước ra hỏi nó có việc j à???. Nó im lặng.... a lặp lại câu hỏi 1 lần nữa, nó vẫn im lặng, mặt nó cúi gằm..... có vẻ anh đã hết kiên nhẫn. “nếu k có việc gì thỳ anh vào nhà đây”.... nó lấy hết can đảm. “anh ghé tai qua đây, em nói cho chuyện này”.Anh ghé tai lại...... nó hôn nhẹ nhàng hôn lên má anh....... má anh có 1 mùi thơm nhè nhẹ, một mùi hương thật kì lạ mà nó chưa bao giờ biết đến.......
|
[c] Nụ hôn đầu tiên của nó và anh: Bất chợt 1 ngày nó nhìn thấy anh đang tay trong tay với một người con gái.... Anh nhắn tin cho nó , nó đọc nhưng nó không trả lời, nó giận anh,nó giận vì anh đã lừa dối nó..... “cô ta là người yêu của anh sao??” “tại sao anh không nói cho nó biết anh đang yêu con gái???” đầu óc nó mông lung trong những câu hỏi tự đặt ra. Ting! Nó nhận được tin nhắn của anh. “mình gặp nhau nhé, anh có chuyện muốn nói với em”. Đọc xong tin nhắn, đôi chân nó ngã xuống,“chắc anh muốn gặp để nói mình chia tay đi”. nó nghĩ.... Cái không khí nóng, hanh khô khó chịu của thời tiết giao mùa hè-thu khiến mặt nó đầm đìa nước, nó tự hỏi “những giọt nước trên mặt nó hiện giờ là mồ hôi hay nước mắt nhỉ???”. Gắng gượng dậy, lau hết những giọt nước nóng hổi lăn trên má, nó đi đến chỗ hẹn....
Đã đến quán café mà anh với nó thường hò hẹn, anh đã ở đó, chiếc áo sơ mi trắng nổi bật giữa góc quán café nhỏ bé. Nó ngồi xuống không nói, nỗi buồn hiện rõ trên mặt nó. Anh hỏi “em sao vậy??”, “không sao, anh muốn gặp có chuyện gì không?? Nếu không thì em về đây, em bận lắm” nó nói 1 cách lạnh lùng. Anh tiến lại ngồi cạnh nó, ngồi xích ra....
“Xem kìa, làm sao mà toát mồ hôi thế?” Anh đưa tay ra
Nó nghiêng đầu, định né tránh cánh tay của anh.
Không ngờ anh vươn tay ra kéo nó tới gần.
Nó bị anh ôm đến ngạt thở
“hồi sáng anh nắm tay ai vậy???” nó hỏi anh.
“đó là em gái anh mà” anh trả lời.
Anh nói tiếp:
“em đừng hiểu nhầm vì anh chỉ yêu em thôi ngoài em ra anh sẽ không yêu ai hết”
“được vậy thỳ tốt”. vẫn cách nói lạnh lùng, nó đáp trả
Anh nói:
“thật ra anh chỉ hi vọng hàng ngày em có thể đến nhà anh, ngồi bên cạnh anh. Anh không biết tại sao nữa, trước đây anh không phải như thế, nhưng từ sau khi quen em, chỉ cần mỗi ngày được gặp em là anh vui lắm rồi.”
Trái đất như ngừng quay 5 giây.
Nó không biết bây giờ phải phản ứng thế nào.
Nó và anh nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng.
Tim nó như đập nhanh hơn, nó định đẩy anh ra, không ngờ anh ôm nó chặt hơn và cúi đầu xuống hôn nó.
Nó và anh đã hôn nhau. Lần đầu tiên nó nhận được nụ hôn của một người “ giống nó”..........
|