Tên truyện : Nô lệ thứ 10001 Tác giả : Chanh Đường Thể loại : truyện gay , vườn trường , horror ,…… Tình trạng : On-going Cảnh báo độ tuổi : 17+
Summary :
‘’Oa~ trường này to thật nha anh hai~!‘’
‘’Cậu đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ 2‘’
‘’Cậu chính thức trở thành nô lệ thứ 10001 của tôi‘’
‘’Anh bị điên à ? Đừng tưởng là hội trưởng thì muốn làm gì cũng được nhá !‘’
‘’Xin em ngàn vạn lần đừng rời xa anh…‘’
‘’Anh sẽ đợi em ở phía bên kia vực thẳm , đừng để anh cô đơn…‘’
‘’Aaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!.....‘’
..Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp em…..người cứu rỗi trái tim tôi..
Chap 1. Hành trình tới nơi cần tới
- Nhanh nhanh lên anh ! Chúng ta trễ giờ khai giảng mất !! – Gia Bảo lôi lôi anh mình từ trên xe buýt xuống - Từ từ đã nào , sáng mai mới khai giảng cơ mà , bây giờ mới là buổi chiều .- Gia Hiếu chật vật lôi đống vali hành lí linh tinh đủ loại xuống xe , anh khổ sở nhìn Gia Bảo rồi lại nhìn mình , cậu chỉ ung dung khoác mỗi một cái balo đựng toàn đồ ăn vặt nhẹ hều trong khi anh vác cả tá đồ lỉnh kỉnh nhưng biết làm sao đây khi anh là anh của cậu , anh chỉ còn biết khóc thầm trong lòng - Nhưng anh nói từ đây đến trường còn phải đi thêm hơn 100km nữa cơ mà , như vậy bây giờ có nhanh bắt được tuyến xe khác thì may ra đi cả đêm mới tới nơi đó ! – Gia Bảo lo lắng nhìn anh mình , cậu không muốn đánh mất danh hiệu học sinh chăm ngoan 9 năm đi học của mình đâu - Em dở à ? – Gia Hiếu chau mày nói , chân tay vẫn rất khốn khổ để lấy hành lý ra khỏi xe mặc dù đã được anh phụ xe giúp đỡ - Gì mà đi cả đêm ? Bây giờ chúng ta sẽ tìm một khách sạn ở qua đêm , sáng sớm mai sẽ khởi hành . - Anh mới bị dở thì có ý !!! Sáng sớm mai khởi hành thì biết bao giờ tới nơi !! – Gia Bảo hét lên - Em còn sức ở đó la hét thì ra đây giúp anh khiêng mấy cái vali trong hầm xe ra . - Nhưng….! - Không nhưng nhị gì cả . Đừng có cãi anh .- anh liếc xéo cậu một cái , một tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt sắc xảo của anh -….Vâng !
Cuối cùng thì sau một tiếng đồng hồ hai anh em cậu mới thoát được cái xe buýt khủng khiếp , may ông tài xế là người họ hàng xa thân thích với hai anh em cậu chứ không là bị chửi te tua vì cái tội chất nhiều đồ lên xe rồi . Hiện tại hai anh em đang bon bon trên một chiếc taxi về khách sạn gần nhất , mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh chất hết vào cốp xe mà vẫn không đủ , hai cái vali còn phải để ở một bên ghế sau nữa . Gia Bảo đành chật vật ngồi nép sát vào một bên mới có chỗ để đồ còn Gia Hiếu ngồi ghế phụ lái trước cũng phải ôm thêm hai cái balo , một của anh một của Gia Bảo .
Sau 10’ đi taxi , hai người đã nhanh chóng đứng trước một khách sạn 4 sao . Hai người hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý nổi bật tại cả tầng trệt của khách sạn . Mọi con mắt đều đổ dồn lên hai người , kể cả cô tiếp tân cũng ngỡ ngàng nhìn hai đại mĩ nhân trước mặt đến nỗi Gia Bảo gọi mãi không nghe phải đập bàn một cái mới giật mình hoàn hồn :
- Này cô !! – giọng Gia Bảo mất bình tĩnh - Ơ..dạ vâng . Quý khách cần gì ạ ? - Còn phòng nào trống không ? - Dạ còn , còn phòng 107, 210 và 91 ạ . - Vậy cho tôi lấy phòng 91 đi .
Cô tiếp tân đưa cho hai người chìa khóa phòng 91 và gọi thêm nhân viên giúp 2 người mang đồ lên phòng .Phòng 91 là một phòng trên tầng 2 nên Gia Bảo và Gia Hiếu cũng không khốn khổ cho lắm , đó là còn chưa kể có sự giúp đỡ của 2 nhân viên quầy tiếp tân nữa . Hai anh em cũng rất vất vả mới xếp được chỗ để đồ trong phòng , hai cái giường phải xếp sát vào nhau để trống hẳn một bên xếp đồ . Xếp mấy đồ dùng cá nhân ra bàn xong là Gia Bảo ngay lập tức lăn ra giường , cậu than :
- Aizzzz~ mệt~ - Thôi chịu đi cưng , tất cả vì tương lai còn em chúng ta . – Gia Hiếu vừa lục balo vừa cười cợt - Cái gì mà con em chúng ta ? Chỉ tổ mệt thân . Em đã bảo là chỉ cần mang vài thứ cần thiết thôi thiếu cái gì về nhà lấy . – Gia Bảo trách móc Gia Hiếu - Nơi đó không dễ rời khỏi như em nghĩ đâu . - Hả ? Anh nói cái gì đấy ? – Gia Bảo bật người dậy dỏng tai lên nghe vì câu vừa rồi Gia Hiếu nói quá bé - Không có gì . Thôi anh đi tắm đây em mệt thì cứ ngủ đi .
Nói rồi anh cầm bộ đồ mới nhảy tót vào trong phòng tắm để Gia Bảo ngu ngơ ngồi ngoài . Rồi tự nhiên nghĩ gì cậu hét lên :
- Đồ chết dẫm nhà anh vừa chửi rủa tôi ?? - Hahahahaha !! – Gia Hiếu từ trong nhà tắm cười vọng ra
Gia Bảo buồn bực mà chả làm nên cơm cháo gì nên thôi đành đi ngủ .
Không biết cậu đã ngủ bao lâu mà lúc cậu mở mắt cũng là lúc trời đã tờ mờ sáng . Vừa mở mắt cái bụng trống rỗng của cậu đã réo ầm ĩ , cậu nhăn mày nhăn mặt ngồi dậy đã thấy Gia Hiếu đang thay quần áo trong nhà tắm . Cậu lật đật lấy khăn rửa mặt đi vào nhà tắm thì Gia Hiếu đi ra :
- Dậy sớm thế cưng ? Anh đang định ra gọi chú dậy . - Tối hôm qua anh có đi ăn không ? – cậu hỏi anh - Tất nhiên là có rồi , lý nào lại không ăn ? - Shit !!! Anh đi mà không gọi em dậy để bây giờ em đói meo này !! – Gia Bảo giận dỗi nhéo mạnh vào hông Gia Hiếu - Au au au đau anh ! Đau ! – Gia Hiếu nhăn nhó mặt mày - Biết đau thì lần sau khôn hồn đi ăn nhớ phải gọi em . – cậu trừng mắt cảnh cáo Gia Hiếu - Biết rồi thưa ông trẻ . Thôi ông tắm rửa mau lên hôm qua đã không tắm rồi .
Rồi Gia Hiếu ra ngoài xem tivi để Gia Bảo tắm . Gia Bảo tặc lưỡi một cái rồi lấy đại một bộ quần áo để tắm . Nói là lấy đại nhưng bộ nào cũng được cậu mix rồi sắp xếp theo tiêu chuẩn đâu ra đấy rồi , hôm nay cấu sẽ diện một cái áo thun trắng , một cái áo khoác di-lê đen có mũ và một chiếc quần jean bó sát lửng .
- Này mau mau đi ăn thôi em sắp lả ra đây rồi ! – Gia Bảo từ trong nhà tắm nhảy ra réo trong tình trạng tóc vẫn chưa lau khô - Thế ông định để đầu tóc vậy mà đi à ? Lau khô tóc đi ! – Gia Hiếu tắt tivi , lục trong balo vứt cho cậu một cái khăn tắm - Ơ anh đi đâu đấy ? – Gia Bảo vừa lau đầu vừa hỏi khi thấy Gia Hiếu đi ra ngoài cửa - Đi xuống đặt bàn ăn trước , không nhanh người ta cướp mất . - Gọi điện thoại xuống cũng được mà làm sao phải đi trực tiếp ? - Dù sao cũng phải đi , coi như tập thể dục buổi sáng vậy . Thôi khi nào xong em xuống nhớ khóa cửa phòng cẩn thận đấy . Anh xuống trước đây .
Nói rồi Gia Hiếu đi ra khỏi cửa phòng mất hút luôn . Gia Bảo cũng chả thèm để ý mà tiếp tục ngồi lau tóc cho đến khi tóc bớt nước thì lại chuyển sang vừa chải vừa sấy tóc (@Chanh : như con gái ấy nhỉ ‘ v ‘) .
Phải mất đến hơn 5’ kể từ lúc đặt chỗ Gia Hiếu mới thấy Gia Bảo từ trên tầng chạy xuống . Hết thảy mọi người trong phòng ăn đang chăm chú ngắm nhìn Gia Hiếu thấy cậu tự nhiên ở đâu nhảy vào ban đầu thấy khó chịu nhưng sau khi cậu lộ mặt thì mới ngất xỉu . Trời ơi hai đại mĩ nhân ngồi với nhau , thật là một mĩ cảnh ah~
- Ăn mau đi anh em đói quá rồi ! – Gia Bảo đang rất hào hứng để thưởng thức món ăn tại khách sạn này - Đợi chút , bạn anh sắp tới rồi . - Bạn anh ? – Gia Bảo nhíu mày - Ừm . Kiên nhẫn đợi một chút đi bạn anh sẽ tới ngay thôi .
Gia Hiếu vừa dứt lời thì có một tiếng nói vang lên ngay sau lưng anh :
- Gia Hiếu ! - Quốc Cường !!
Gia Hiếu vui vẻ quay lại tay bắt mặt mừng với một anh chàng điển trai lạ mặt . Người con trai lạ này cao hơn anh những nửa cái đầu , làn da ngăm đen cộng thêm khuôn mặt điển trai ưa nhìn trông chàng trai menly cực kỳ . Vì mải nói chuyện với Gia Hiếu mà chàng trai đó không để ý tới sự có mặt của Gia Bảo cho tới khi cậu lên tiếng cộc cằn :
- Bắt đầu ăn được chưa ? - Ah ?
Đến lúc này chàng trai lạ mặt kia mới dời mắt tới chỗ Gia Bảo đang ngồi giận dỗi . Ấn tượng đầu tiên của anh chàng về Gia Bảo là một cậu bé dễ thương với làn da trắng sứ trơn láng , đôi mắt to sâu thẳm , cánh mũi cao tinh tế đẹp như khuôn đúc và đặc biệt là hai cánh hoa đào phớt đỏ đang dẩu ra trông cực yêu kia . Và tất nhiên styles quần áo cùng phụ kiện đi kèm của cậu cũng rất khiến anh chú ý , cậu rất biết cách mix đồ , quần áo cực chất cùng với phụ kiện đi kèm là những chiếc vòng đinh đeo ở hai bên cổ tay và một chiếc đồng hồ nhỏ , một chiếc dày dây thể thao đen trắng .
- Đây là ? – Quốc Cường hỏi - À quên nữa . Giới thiệu với cậu đây là Gia Bảo , em trai tớ .- anh giới thiệu cậu với Quốc Cường rồi lại quay ra phía cậu nói – Bảo , đây là Quốc Cường , bạn cùng trường với anh . - Không dám . – cậu trả lời cụt lủn , vẫn giận - Bảo ! – Gia Hiếu trừng mắt cảnh cáo cậu một cái rồi quay sang xin lỗi Quốc Cường – Xin lỗi cậu , thằng bé hơi bị cố chấp ! - Không sao không sao , như vậy rất đáng yêu .
Quốc Cường cười cợt . Rồi Gia Hiếu mời Quốc Cường ngồi xuống , đồ ăn được dọn lên ngay sau đó , mọi người bắt đầu ăn , suốt cả bữa chỉ có Quốc Cường và Gia Hiếu ngồi hàn huyên nói chuyện rất sôi nổi còn Gia Bảo hầu như không nói một lời , nhiều lần bị Quốc Cường hỏi thì cũng chỉ là ‘’không‘’ , ‘’tùy‘’ để phụ họa . Không gian xung quanh 3 người như tỏa hào quang chói lòa , tất cả ánh mắt của mọi người (cả nam + nữ) đều dồn hết lên cả 3 đại mĩ nam nhân kia , nhưng cái người trẻ tuổi nhất kia trông không có vẻ giống nam nhân lắm , trông cậu có vẻ gì đó giống tomboy và nhu nhược yếu đuối .
- Anh hai !!!! – Gia Bảo bất ngờ hét lên làm Gia Hiếu đang ăn cũng giật mình làm rơi cả đũa - Gì ?? - Gần 7h rồi !
Gia Bảo lo lắng giơ chiếc đồng hổ trên tay trái lên cho Gia Hiếu nhìn , kì thực là chỉ còn chưa đầy 10’ nữa sẽ đúng 7h sáng . Quốc Cường tò mò nhìn hai người , anh cất tiếng hỏi :
- Hai người đang gấp chuyện gì sao ? - Cũng giống cậu thôi mà , tựu trường ! – Gia Hiếu cười cười với - Huh ? Tựu trường ? – Quốc Cường bất ngờ - Có gì bất ngờ lắm sao ? Anh mà trố mắt ra nữa tui móc mắt anh ra đem xào với cá ngão !! – Gia Bảo hùng hổ hăm dọa khi mà Quốc Cường ra sức căng mắt nhìn cậu - Thấy có chút lạ thôi . Nhìn nhóc yếu đuối thế này mà lại đỗ vào được trường đó . – Quốc Cường cười giả lả giải thích - Sao lại không được ? Cũng chỉ là những bài kiểm tra toán , văn , anh , lý , hóa bình thường thôi mà ?! – Gia Bảo nhìn Quốc Cường khó hiểu
Quốc Cường không nói gì mà quay sang nhìn Gia Hiếu khó hiểu , Gia Hiếu chỉ nhún vai kiểu như lát sẽ nói cho . Quốc Cường thấy thế cũng chỉ đành im lặng , cuối cùng Gia Hiếu lên tiếng .
- Thôi . Mọi người đi chuẩn bị đồ đạc đi , nửa tiếng nữa tập trung dưới đại sảnh để khởi hành . - Cuối cùng thì cũng đi .
Gia Bảo hớn hở chạy thẳng lên phòng mình , tâm trạng cậu vui tươi phấn khởi hẳn ra, thật tò mò muốn biết xem trường cấp ba do chính bố mẹ mình và anh trai chọn cho học là như thế nào . Cậu chạy đi mà không để ý rằng Quốc Cường và Gia Hiếu vẫn còn đang ở dưới phòng ăn của khách sạn .
Quốc Cường khó hiểu ghé sát sai Gia Hiếu hỏi :
- Cậu cho nó học ở trường thật ? - Ờ . Có gì mà cứ thắc mắc mãi thế ? – Gia Hiếu nhăn mặt – Đừng nói là cậu trông nó nhỏ nhắn như thế thì khinh bỉ đó nha ? Nó là em trai tớ đó ! - Ơ thì….tóm lại là tớ vẫn thắc mắc là làm sao nó vượt qua được kì tuyển sinh ? Vừa nãy hỏi nó còn nói là chỉ kiểm tra văn toán lý hóa gì gì đấy ? - Dễ thôi mà . Thuê một đứa đi làm khảo sát tuyển sinh cho nó , còn mấy cái bài kiểm tra vớ vẩn kia thì bố mẹ tớ nói dối là trường cho phép học sinh làm ở nhà . Thế thôi . - Điêu thế , làm quái gì có trường nào cho học sinh làm bài kiểm tra tuyển sinh ở nhà ? Bố mẹ cậu nói thế mà nhóc đó cũng tin , đầu óc non nớt quá , vào trường thì….- Quốc Cường có vẻ thấy lo lắng cho cậu nhóc mà anh nghĩ ‘’ngây thơ‘’ kia - Huhm~… đã nói nó là em trai tớ đó , đừng có khinh thường nó ! - Nhưng….! - Đến lúc làm bài kiểm tra năng lực chia lớp cậ sẽ thấy năng lực của nó . – Gia Hiếu úp úp mở mở - Thế nào ? Có tốt không ? – Quốc Cường vẫn lo lắng hỏi (@Chanh : hình như lo hơi quá rồi anh ơi :3) - Cũng tạm thôi , chắc trên trung bình….một tí xíu .
Nói rồi Gia Hiếu bước nhanh đi lên cầu thang , Quốc Cường thấy thế cũng nhanh chân bước ngang với Gia Hiếu . Anh vẫn quyết không bỏ thắc mắc của mình mà hỏi thêm :
- Nhóc đó thuộc tính nào vậy ? - Không rõ . - Không rõ ? – Quốc Cường nhíu mày , mỗi người đều có thuộc tính riêng , sao lại không rõ được - Nó hầu như có được tất cả các thuộc tính trong người , nhưng phát huy mạnh nhất có lẽ là hai thuộc tính hỏa và thủy . - CÁI GÌ ????
Quốc Cường hét lên ngạc nhiên làm Gia Hiếu đi bên cạnh nhất thời không thể đi nổi nữa vì màng nhĩ bị đả thương trong giây lát . Anh nhanh chân chạy thọt lê phòng không ngoái đầu lại nhìn Quốc Cường một cái , anh thật không muốn tỏ ra quen biết con người này ngay bây giờ .
Nửa tiếng sau…..
- Tên chết dẫm kia anh không nhanh chân lên được à ? – Gia Bảo gắt lên khi thấy Quốc Cường vẫn còn đang lề mề bước trên cầu thang với đống hành lí của mình , tính ra thì hành lý của Quốc Cường chắc chỉ bằng 1 phần 5 so với đống hành lý của hai người kia - Chờ tí !
Gần 5’ sau Quốc Cường đã đứng trước mặt hai anh em Gia Hiếu và Gia Bảo , anh nhìn hai người như người ngoài hành tinh :
- Hai anh em nhà cậu chuyển nhà hay sao mà mang lắm đồ thế ? - Toàn là đồ của Gia Bảo đấy , chỉ có một vài cái vali là của tớ thôi vì hầu hết đồ đều để ở ký túc xá trường rồi .- Gia Hiếu ngán ngẩm trả lời , thật sự thì đống hành lý lỉnh kỉnh kia đồ của Gia Bảo chiếm tới 4 phần 5 rồi . - Khiếp ~! Nhóc đây định chuyenr tới trường sống luôn sao ? – Quốc Cường cười cười chọc ghẹo Gia Bảo - Kệ tui liên quan gì tới anh ?! – Gia Bảo trừng mắt liếc xéo Quốc Cường một cái - Thôi không đàm sự nữa mau đi tới bìa rừng thôi . – Gia Hiếu giục - Ơ sao lại là bìa rừng ? Không phải ta cần mau mau đến trường dự lễ khai giảng sao ? – cậu ngạc nhiên hỏi - Không đôi co , mau đi !
Nói rồi Gia Hiếu tay xách nách mang toàn bộ hành lý của mình mà phóng vụt đi , trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu . Cũng may là cả ba người đứng ở góc khuất nên không ai nhìn thấy cảnh tượng lạ mắt vừa rồi . Quốc Cường chắc mẩm Gia Bảo là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Hiếu như thế nên thích thú theo dõi biểu cảm trên mặt Gia Bảo . Nhưng cậu đã làm anh hoàn toàn thất vọng khi không những tỏ ra thản nhiên mà còn họa phụ thêm một câu :
- Ôh~ tốc độ của anh hai đã giảm , không lẽ do đống hành lý…..? - Cậu đã nhìn thấy cậu ta chạy như vậy ? – Quốc Cường nhíu mày hỏi , thái độ của cậu vậy là sao ? - Anh em một nhà bao nhiêu năm vậy tất nhiên là biết rồi , anh ăn gì mà hỏi ngu vậy ?! - Cậu….!! – Quốc Cường ức không nói nên lời , anh thật chẳng có chút thiện cảm với con người đáng yêu này - Thôi không hơi đâu mà đấu võ mồm với anh , anh cứ ở đây mà tự kỉ một mình đi , tôi đi trước .
Nói rồi Gia Bảo lôi đống hành lý của mình đi xuống bậc tam cấp hướng ra ngoài trời , những chiếc vali được cậu buộc gọn vào với nhau , balo rồi túi xách các thứ cũng được buộc lại cẩn thận , bây giờ lôi một lần là có thể lôi đi hết . Quốc Cường thoáng nhìn cậu khinh bỉ , cất giọng :
- Huhm~…cậu định mang đống đồ này đi đến tận cái bìa rừng cách đây hơn chục cây số ? - Không đến đó thì đến địa phủ chắc ? - Hahahaha ! – Quốc Cường cười phá lên làm Gia Bảo cảm thấy rợn người mà bất giác lùi xa y một bước , Quốc Cường tiếp – Cậu nghĩ cậu thì làm được gì ? Nói thật nhá cái thân hình mảnh khảnh của cậu tôi thổi phù một phát là nằm lăn ra đấy luôn chứ đừng nói đến chuyện một chuyến mang tất cả số hành lý này đi . - Giỏi thì thử đi ! – Gia Bảo vênh mặt thách thức – Không biết mèo nào ăn mèo nào đâu . - Cứ mạnh miệng đi , đừng ỷ cậu là em trai của Gia Hiếu là tôi sẽ nhường nhịn cậu . Cậu mà cứ vênh váo thế nào cũng có ngày rước họa vào thân đấy , nhóc con àh~ - Sax ai thèm ! Là anh ngu anh tự nói đấy chứ liên quan đến tôi chắc ! Mà thôi tôi đi trước à ~
Nói rồi cậu lôi đống hành lý lỉnh kỉnh bước vào một con hẻm khá rộng và tối phía sau khách sạn , Quốc Cường thấy tò mò nên cũng đi theo , không biết cậu ta có làm nên cơm cháo gì không . Đi vào sâu thật sâu cậu mới dừng bước , Quốc Cường đi phía sau mấy bước cũng khựng lại , anh thấy cậu lẩm nhẩm đọc mấy từ gì đó rồi bỗng nhiên trước mặt hai người hiện ra một vòng xoáy lớn màu xanh da trời , anh giật mình , đây chẳng phải là cổng dịch chuyển không gian hệ thủy sao ? Nhưng đó không phải điều anh quan tâm vì phép dịch chuyển này cũng tương đối dễ , nhưng anh không ngờ là cậu cũng có thể dùng phép thuật .
P/S : Đây mới thực sự là bộ truyện mà Chanh đã ấp ủ từ lâu bây giờ mới dám đăng lên forrum . Mặc dù truyện đã được Chanh bắt tay đánh máy từ lâu nhưng tới bây giờ vẫn chưa hoàn vì bệnh lười kinh niên của Chanh *cười* . Tiến trình ra chap mới sẽ không được đều cho lắm vì Chanh viết rất tùy hứng và không theo khoa học . Mong mọi người theo dõi và ủng hộ bộ truyện này của Chanh cùng bộ truyện ''Vợ công chồng thụ'' . Cám ơn ! *cúi*
|