CHAP 12(tt)
Hắn vừa ôm nó đi khỏi, từ trong góc xe buýt một cậu thanh niên áo khoác đỏ trùm đầu từ từ đứng lên. Môi mỏng khẽ nhếch cho tay vào túi quần rồi đi theo hai người.
Tất cả cũng nhanh chóng tản ra chọn chỗ tốt để dựng lều theo hướng dẫn của thầy cô. Nó thấy mình thật ngốc tại sao lại tham gia cái chuyến đi vớ vẩn này. Tay siết chặt con dao uất ức mà bễu môi, mắt rưng rưng mũi đỏ như sắp khóc. Tại sao chứ? Nó phải dậy sớm tâm trạng bực bội còn bị hắn ăn hiếp. Mặc dù được hắn ôm rất ấm áp nhưng mà nó thấy người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là mình!!!
Hắn cúi xuống thấy bộ dạng nó như vậy thì mắc cười gần chết. A chắc bảo bối này đang giận đây. Lấy tay xoa xoa viền mắt đỏ hoe của nó ôn nhu hỏi:
_ Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?
Nào ngờ nó ngước mắt nói với hắn :
_Tao muốn về mày buông tao ra.
Nó không có đùa nó quả thật muốn đi về lắm vả lại nó chán rồi. Ở nơi chỉ toàn cây là cây chim kêu vượn hú có cái khỉ gì chơi chứ.
Hắn ra sức dỗ ngọt cứng mềm đều đem ra sài......không ăn thua.
Lúc này lại có một thanh niên chậm rãi bước tới. Nó đanh mặt khi nhìn thấy cậu. Là hắn thằng ranh khốn nạn giẫm trúng nó. Nó làm cái đách gì ở đây vậy????