Chàng trai cười nhìn nó nói:
_Đã lâu không gặp trùng hợp ghê nhỉ?
Nó giận dỗi đáp cộc lốc:
_Biến đi!
Bảo nghe vậy thì đen mặt nè cậu đâu có làm gì mà nó giận chứ sao xua đuổi dữ vậy??? Tức giận đoạt nó ra từ trong lòng Vũ. Tức thì liền bị nó lấy dao chém. Cậu bắt lấy cổ tay nó cười nhếch môi:
_Cưng bướng bỉnh ghê cơ nhưng mà hình như tôi càng ngày càng thích cưng rồi.
Đôi mắt tím toát ra cái nhìn dụ dỗ nhưng chống lại nó lại là đôi mắt xám tro trong veo xen lẫn vài tia giễu cợt cùng khinh bỉ:
_Ai da thẳng thắng ghê nhỉ nhưng mà tao không phải mấy đứa con gáiẻo lả. Tao là Trần Thế Anh mày nhớ cho kỹ.
Cậu nóng máu nhưng còn chưa kịp làm gì hắn đã kéo nó ra khỏi cậu. Ánh mắt của hắn cũng giống như cậu bá đạo độc chiếm.
Cậu biết bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Nó vẫn còn bài xích cậu. Thế nên cậu sẽ tạm rút lui. Nhưng điều đó không có nghĩa là câu sẽ buông tay. Chắc chắn nó sẽ về lại bên cậu. Một lần nữa.
Cậu cho tay vào túi quần hỏi nó:
_Có muốn tôi đưa cưng về không?
_Được
rồi nó quay qua nói với hắn:
_Um..vậy tao về trước.
Hắn ừ nhẹ có chút tiếc nuối nhưng hắn còn phải ở lại lo liệu một số chuyên nên chưa thể về. Hắn biết Bảo sẽ không làm hại nó vì Bảo cũng như hắn đều.........Yêu nó. Nhưng hắn không thích, ai mà lại có hảo cảm với tình địch của mình chớ!!!
Thế xe đâu mà về
nó nhìn qua nhìn lại làm gì có cái xe nào. Cậu chỉ cười rôi chỉ chỉ lên trời. Nó theo đó nhìn lên một cái gì đen đen rất to đang bay về phía nó. Nó giật mình:
_Kia là... Trực..trực thăng á???!!!o_O