đăng típ đi ta nhỏ dãi rồi
|
CHAP 13
Trán nó đổ mồ hôi hột, mặt cười gượng gạo: _Nè, hay là tao kêu tài xế chở về là được rồi. Mày....mày cứ về trước đi! Cậu khó hiểu nhìn nó sao mới nãy nhìn hổ báo lắm mà giờ thì như bong bóng xì hơi thế. Thấy ánh mắt sợ hãi của nó nhìn chiếc trực thăng cậu chợt nhớ ra. Bé cưng này trước giờ mắc chứng sợ độ cao số lần đi máy bay trực thăng hay lầu cao tầng gì gì đó có thể đến trên đầu ngón tay. Nhìn thì cũng thấy tội đấy nhưng vì nghiệp lớn nhất định phải đi chiếc trực thăng này. Cậu thầm hạ quyết tâm xoay lưng định dỗ ngọt nó, lại thấy nó biến mất từ lúc nào. Nheo mắt kím thì thấy nó đang khum lưng chuồn bộ dạng hệt như con mèo nhỏ lén lút làm hắn phì cười.
Nó nhón gót giày đi nhẹ nhàng có điên mới lên cái trực thăng khốn nạn đó. Trời Phật phù hộ giùm, nó sợ nhất chính là độ cao. Nghĩ tới cảnh tượng nó bay lên cao cao tới nỗi nhìn thấy chim chóc mây núi xung quanh nó đã muốn nôn rồi. Nó cực kỳ khinh thường mấy bài ca thơ nói về bầu trời xinh đẹp..bla...bla chẳng hạn như bài "Bay". Trước giờ chỉ có một người biết rõ điểm yếu này của nó nhưng mà... Người này đã mất rồi đúng anh vì nó mà chết thay. Gương mặt nó khẽ trầm xuống khi nhắc đến anh-người quan trọng nhất cuộc đời nó.
Đang đi chợt nó đụng trúng một lòng ngực rắn chắc, ngẩng đầu lên do đứng ngược sáng nên nó phải nheo mắt nhìn. Cậu đứng dưới ánh nắng càng trở them rực rỡ hay chính bản thân cậu đang tỏa sáng. Trong một phút nó ảo tưởng rằng đây chính là anh cái nhìn quen thuộc đấy, nụ cười ấm áp ấy, anh là mặt trời của riêng nó. Nhờ có anh mà nó có thể sống tiếp. Nhờ có anh nó sống một cuộc đời đẹp đẽ hơn rất nhiều nhưng sao mà đẹp được nếu cuộc sống nó không có anh chứ?
Cậu thấy nó đờ người nhìn mình trên môi liền xuất hiện nụ cười nhẹ, cúi người bế nó lên theo kiểu công chúa đợi đến khi nó nhận ra thì đã bị cậu đặt lên ghế. Vừa định phóng xuống thì thấy cậu ngồi kế bên cười nhếch môi nhìn nó: _Cưng bỏ ý định đó đi trực thăng đang bay đó nhảy xuống là.....BÙM(ẹc anh ác quá có cần hù em nó vậy không????) Nó nghe xong thì xanh mặt nỗi sợ bắt đầu mặt nó méo mó muốn khóc. Thấy vậy cậu thở dài đưa cho nó một chai nước suối rồi nó: _ Cưng chứ bình tĩnh, đây này uống chút đi. Tôi không để cưng có chuyện gì đâu! Chẳng hiểu sao, sau khi nghe xong những lời đó nó thấy yên tâm hơn. Vô thức cầm lấy chai nước nó tu một hơi hết nửa chai thầm nghĩ có phải nước có vẻ ngọt hơn nhỉ rồi tủm tỉm cười(nước chồng đưa mà sao ko ngọt được). Ngồi một hồi nó bắt đầu thấy buồn ngủ, tay buông chai nước nó nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Đương nhiên chai nước là do cậu giở trò chứ nếu để nó thức nó sẽ khóc nháo lên cho xem. Hiện giờ chẳng phải lúc ngủ rất dễ thương sao?!
|
ngắn z ko chịu đâu sau bao nhiu ngày maatstichs h quay trở lại có nhiu đây à
|
Đây là công sức của ta đó nàng mới chap 13.1 nên nó ngắn thế. Ta thấy nó dài hơn mí cái kia nhiều. Tuần này ta tranh thủ đăng cho xong chương 13 định chèn thêm cảnh hot nẫng nhớ cầm theo khăn giấy chùi máu mũi nha!!!!^^
|
à ta ko có tìn mua khăn giấy mi mua giùm ta ik
|