_Giết nó!
Tiếng hô to giữa màn đêm như xé toạt cả bầu trời. Một đám người cầm vũ khí đang vây lấy hai cậu trai nhỏ thoạt nhìn chỉ mới 14 tuổi. Trên mặt, trên vai, tay và chân đều là những dấu bầm tím có cả những vết chém còn đang chảy máu.
_Ihora anh chạy đi! Chuyện này là em gây ra em sẽ tự xử lí không cần anh lo
_Đồ ngốc này! Anh không bỏ mặc em đâu! Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết.
Tên lưu manh miệng phì phèo khói thuốc cười mỉa mà nói:
_Chà giờ phút này mà còn tình cảm gớm nhỉ. Nếu đã vậy thì các ngươi cùng xuống địa ngục hết đi. Ngài DAWN sẽ rất vui nếu thấy xác bọn bây.
Thế rồi cả một rừng đạn bắn thẳng vào hai người cứ tưởng đã chấm dứt nhưng người con trai với đôi mắt tím sẫm ấy lại ôm lấy nó. Đến khi nó hoàng hồn thì anh đã...chết rồi.
Nó đờ đẫn nhìn anh, đôi môi tê dại lấp bấp. Tim nó như vỡ ra như có ai bóp nghẹt . Nó nắm lấy
ngực trá đau nhói nước mắt rơi ra ướt đẫm:
_Không..không được Ihora mở mắt ra nhìn em đi. Hức...hức anh đừng đùa nữa Ihora anh nghe em nói gì không Ihora em bảo anh mở mắt ra đi có nghe không?!!!
AAAAAA...........AAA
Đau đớn tột cùng nó điên tiết thét lên:
_Các ngươi chết đi!!!
Không biết lấy đâu ra sức mạnh nó bật dậy móc khẩu súng ra mà bắn điên cuồng về phía đám lưu manh. Từng tên luân phiên nhau ngã xuống. Dưới ánh trăng nó như con dã thú điên cuồng.
Kết thúc rồi.
Mất máu quá nhiều nó ngất đi trước khi ngất nó vẫn kịp nắm lấy tay anh.
_A không biết ai mới là đồ ngốc!
Một kết thúc đẫm máu!