Mưa và Máu
|
|
Tên fic : Mưa và máu Author: bloodymoon Rating: NC-17 Casting: Kihae, Eunhyuk Warning: chống chỉ định cho Sone , hình ảnh không trong sáng, máu me Pairing: Kihae, Eunhyuk Rating: NC-17 Category: sad fic, romance Status: on going Chap 1: Cậu đẩy anh nằm xuống giường, lột phăng quần áo của anh, trói hai tay anh vào thành giường. Mùi thơm nồng nàn, quyến rũ từ cậu khiến anh đê mê, đôi mắt anh dại di, ngâp tràn trong dục vọng.Từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Chiếc áo sơmi mỏng tang, hàng nút được bung ra một cách cố tình để lộ làn da trắng mịn, như mời gọi, như khiêu khích. Chết tiệt, mau tới với anh nào, anh thèm cậu, anh khát cậu. Cậu uốn éo trong lòng anh, liếm láp hai đầu nhũ xinh xắn, anh rên lên trong dục vọng, anh quằn quại,rồi chốc chốc lại nảy người lên mỗi khi chiếc lưỡi điêu luyện của cậu chạm vào những nơi nhạy cảm. - Ahhhhh………………ahhhhhhhhhhhhhhhhh Âm thanh của dục vọng vang lên, cậu trườn lên tai anh thì thầm, phả vào đó hơi thở nóng hổi, khiến anh một lần nữa đê mê: - Cưng à, có nhớ hôm nay là ngày gì không? - Anh không biết, mau lên đi anh chịu không nổi nữa rồi, mau đến với anh nào ah…………………. Liếm láp dái tai anh, cậu lại tiếp tục thì thầm: - Cưng à, cưng có muốn em không? Vừa nói cậu vừa lấy hai đầu nhũ của mình cạ vào người anh, một tay mân mê đầu nhũ của anh, khiến anh rên lên, nói trong đứt quãng: - uhhhmmm….Muố……..nnnnnn……… Anh liếm mép nhìn cậu thèm khát, cậu bóp mạnh lấy cái của anh, khiến anh giật nảy người, cậu liếm từ bụng lên cổ, cắn nhẹ lên vai anh, cậu lại tiếp tục liếm, từ cằm lên mũi rồi lại cúi xuống tai anh mà thỏ thẻ: - Cưng cương lên rồi kìa! Xấu quá đi. Uhm để em nhắc cưng nhé. NGÀY NÀY 5 NĂM TRƯỚC TÔI ĐÃ THẤY ANH RÊN XIẾT TRÊN GIƯỜNG VỚI JESSICA ĐẤY ĐỒ KHỐN. Máu chảy, máu đã chảy rồi. Anh nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng: - Anh yêu em - Bây giờ mà anh vẫn còn muốn lừa dối tôi sao……. tôi nói rồi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh……….
Mưa, trời lại mưa rồi. Không gian xung quanh như dịu lại, tất cả mọi vật cũng đang lắng lòng xuống hòa mình với những âm thanh trong trẻo của mưa. Donghae ngồi bên cửa sổ,nhìn mông lung vào phía trước, thỉnh thoảng một vài vài hạt mưa bắn vào mặt cậu. Êm đềm quá, cậu thích mưa lắm, chẳng hiều từ lúc nào cậu lại thích mưa như vậy, ước gì được ngồi như thế này mãi. Nhưng cái mong muốn nhỏ bé của cậu đã không được thực hiện, bất chợt một cái gì đó cứng cứng bay vào đầu cậu đau điếng, cậu quay lại người lại thì thấy một đám nam sinh đang đứng trước mặt, cậu chưa kịp lên tiếng, chúng đã buông ra những lời nói thô thiển: - Ai đây? Chẳng phải là thiên tài lớp A đó sao. Sao hôm nay thiên tài lại lãng mạn ngồi ngắm mưa vậy? - Thiên tài cái gì? Chỉ là hạng mồ côi, không cha không mẹ muốn chơi nổi thôi mà, không có tiền đóng học phí nên phải ráng học thật giỏi để lếch cái thân hèn mọn vào đây. Đúng là đồ ham hố. - Ui, mồ côi nên bốc mùi hôi quá, làm gì có tiền mua xà bông tắm, thật là nó dựa vào tường làm bẩn tường rồi kìa. Tội ông già tao quá, chi tiền để xây trường thật đẹp, cuối cùng lại rước thứ mồ côi vào học. -Haha…………………….haha………………….. Một tràng dài những tiếng cười vang lên, chúng chỉ trỏ, nhìn cậu bằng nửa con mắt, coi cậu thật rẻ tiền. Cậu, Lee Donghae, một đứa trẻ mồ côi, được nuôi nấng ở cô nhi viện. Cậu có niềm đam mê học ngoại ngữ khác thường, cậu thích học ngoại ngữ,bất kì thứ gì lien quan tới ngoại ngữ cậu đều thích. Tại Seoul, trường X là nơi đào tạo nên những thiên tài ngôn ngữ hàng đầu thế giới, muốn vào được đây, phải là cực kì giỏi hoặc phải thật giàu có. Cậu thuộc diện thứ nhất, donghae học chăm chỉ ngày đêm, với khát vọng mạnh mẽ là giành được học bổng của X. Cậu học ngày đêm và mọi công sức cậu nỗ lực học tập đã được đền bù xứng đáng, cậu được nhận vào X. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng như vậy. Nơi đây không chỉ có thiên tài mà còn có những kẻ hợm hĩnh và việc Donghae – một đứa trẻ mồ côi- được nhận vào trường đã khiến chúng ngứa mắt. Donghae đã quá quen với việc bị chúng xỉ vả, bị hạ nhục, những lúc như vậy cậu chỉ im lặng, biết nói gì bây giờ. Sỉ nhục chán, chúng cũng bỏ đi thôi. - Sao????? Không thèm nghe anh nói à? Ngon quá ta, tụi bây cho thiên tài một trận ….. Nói rồi, cả một đám bay vào đánh. Chúng túm lấy tóc cậu, đứa đạp vào bụng,đứa đánh vào mặt. Đau, đau lắm, môi cậu tóe máu, mắt cậu mờ đi,cậu khụy xuống rồi lại bị chúng kéo lên tiếp tục đánh. Đây là lần thứ mấy cậu bị đánh rồi nhỉ, câu không biết, chắc là lần thứ n. Mồ côi là một cái tội sao? Cậu muốn mình mồ côi à? Cậu không muốn có cha mẹ sao? Không, cậu muồn lắm chứ nhưng………………………… Đánh rồi lại tiếp tục đánh, chúng đánh cậu như cứ y như cậu là bao cát không cảm xúc. Dừng lại đi,đừng đối xử với cậu như vậy, cậu đau lắm. - Tụi bây đang làm gì vậy? Một tiếng nói sắc lạnh vang lên, đám nam sinh đang đánh hăng say, bỗng dừng lại, khép nép nhún nhường một cách sợ sệt, cả bọn cúi chào trước cái người vừa lên tiếng. Đó là một nam sinh có khuôn mặt lạnh lùng, ở ánh mắt toát lên một cái gì đó khiền người đối diện phải sợ, không dám nhìn thẳng mà chỉ dám cúi đầu. Tuy vậy nhưng anh đẹp như một thiên sứ, trên đời lại có người đẹp như vậy sao? - Dạ dạ tụi em đang…. Đang... xử thằng nhóc này, nó dám hỗn láo….. Chúng chỉ tay về phía cậu, anh nhìn cậu, không đó không phải là nhìn, trong ánh mắt anh không có cậu, cậu không đáng để anh phải nhìn . Hạng nhỏ bé, tầm thường anh không cần phải bận tâm. Cậu hiện lên trong mắt anh như một miếng giẻ rách, xơ xác, dơ bẩn. Anh lia mắt khắp người cậu, nhếch mép cười khinh bỉ, anh lên tiếng: - Để nó cho tao, tụi bây biến đi - Dạ không, hạng như nó không cần phải phiền đến anh đâu. Để………………. Anh quắc mắt nhìn chúng, cả bọn im bặt. Ánh mắt anh thật đáng sợ, nó có thể giết chết bất kì ai. Cả bọn cúi chào anh rồi kéo nhau chạy, chúng biết anh không có tính kiên nhẫn nên tốt nhất bây giờ chạy là hơn. Lũ nam sinh đã đi nơi khác, chỉ còn anh và cậu. Im lặng, cả hai không ai nói gì, Từ nãy đến giờ anh vẫn nhìn cậu, nhưng cậu vẫn cúi gằm xuống đất, cậu đau quá rồi đâu còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Anh tiến lại gần, nâng cằm cậu lên, khuôn mặt cậu bê bếch máu. Lúc này đây cậu mới nhìn thẳng vào anh. Đẹp!!!!!!!!!!! Sao anh đẹp thế. Cậu biết anh, anh là Kim Kibum, con trai của chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn nhất châu Á, nổi tiếng với khuôn mặt thiên sứ và đôi mắt lạnh chết người. Nhưnh cậu không ngờ anh đẹp như vậy, cậu như bị hút vào đôi mắt ấy, làm sao đây cậu không dứt ra được! Anh cười nhếch mép, lại cái nụ cười khinh bỉ. Cậu chẳng đáng một xu trong mắt anh. Anh hất cậu ra, khiến cậu một lần nữa ngã xuống đất.Kibum lấy ra từ túi quần một cái khăn, anh chậm rãi lau hai tay của mình, sao thế, cậu dơ bẩn lắm à? Chạm vào cậu là một nỗi sĩ nhục lớn sao? Anh bước đi, bỏ cậu nằm đó.
Cậu lê từng bước khó nhọc về nhà . Căn nhà nhỏ xíu,ọp ẹp có cảm giác có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Đau, đau quá, khắp người cậu đều đau, ê ẩm, nhức nhối, cậu nằm vật ra giường. Đói, sáng giờ cậu đã ăn gì đâu, rửa một núi chén dĩa ở tiệm cơm rồi lại vội vã chạy đi học, đã vậy còn bị đánh thảm thương, hôm nay đúng là một ngày không ra gì. Còn một bài luận dài 1500 chữ đang đợi cậu kìa nhưng bây giờ chỉ xoay người thôi cũng đã khiến cậu đau rồi, không được cậu phải cố lên, cậu không được gục ngã lúc này.Donghae từ từ ngồi dậy, cậu tiến vào phòng tắm, nước chạm vào những vết thương khiến cậu rát buốt. Sau khi tắm ,cậu tỉnh táo hơn và bắt đầu làm bài, đề xem chủ đề của bài luận là sự phát triển của ngôn ngữ các nước, uhm đúng chủ đề yêu thích của cậu rồi. Cậu viết hăng say, ý tưởng tuôn trào bất tận. Cậu nhanh chóng hoàn thành bài luận rồi đi giải quyềt cái bao tử đang cực lực biểu tình, mỳ gói, người bạn muôn năm của cậu. Một ly mỳ nhỏ nhoi chẳng thấm vào đâu so với sức trai đang lớn của cậu nhưng biết làm sao được, cậu chỉ có như vậy, muốn hơn cũng không được. Cậu nằm xuống giường, đờ đẫn,mệt mỏi. Cậu nghĩ đến ngày mai, uhm ngày mai của cậu bắt đầu lúc 4h đi giao báo, giao sữa, sau đó 5h chạy đến tiệm cơm dọn dẹp,rửa chén đến 7h rồi lại tiếp tục bay đến trường. Tối đến thì là bồi bàn trong một quán cà phê. Mệt quá,cậu đuối sức rồi, biết tìm đâu ra năng lượng để làm,để sống tiếp đây, làm việc thì nhiều mà ăn thì chẳng được bao nhiêu, buổi sáng gặm qua loa vài miếng bánh, trưa nếu may mắn thì sẽ có ai đó rủ cậu cùng ăn còn không thì nhịn, tối đến thì lại tiếp tục làm bạn với mỳ gói.
Cậu nhớ đến anh, anh là kibum, cái tên thật đẹp, đẹp như anh vậy. Cậu biết anh không hề coi cậu ra gì, anh nhìn cậu chẳng được nửa con mắt, như thể cậu làm bẩn đôi mắt thiên sứ ấy. Nghĩ đến đó, cậu bất giác mỉm cười chua chát, đúng rồi, cậu là gì chứ, chỉ là một thằng mồ côi, suốt đời bị người ta rẻ rung, coi thường. Bên cạnh anh, cậu thấy mình thật nhỏ bé, một thân phận thấp hèn.Anh cứ như một thiên sứ trên cao mà mãi mãi chạm vào cậu cũng không dám. Nhói, sao cậu thấy nhói ở tim. Con tim cậu khẽ chệch nhịp khi nhìn vào mắt anh, chắc là do cậu mệt quá nên nghĩ lung tung rồi. Nhưng tim cậu sao đau thế khi thấy anh nhìn cậu một cách khinh thường. Sao lại cứu cậu rồi lại hạ nhục cậu? Cậu không cần anh cứu, cậu đã quen chịu dòn rồi. Anh có cần phải lau tay trước mặt cậu không? Cậu cũng là con người, cũng có lòng tự trọng chứ.Lòng tự trọng, đó là điều mà tất cả học sinh trường X nghĩ cậu không có hay nói đúng hơn là nghĩ cậu không xứng đáng có. Ra vậy, trong cái thế giới mà con người là nô lệ của đồng tiền, của danh lợi thì nghèo là một cái tội, một khi đã nghèo thì không có quyền được có cảm xúc, kẻ nghèo là đồ chơi của kẻ giàu, là thứ rác rưởi mà kẻ giàu có thể tùy ý chà đạp. Cậu khẽ co người lại, dụi đầu vào chăn. Khi người ta bị tổn thương lại cảm thấy khó thở thế này sao? Kibum, anh và cậu đi trên hai con đường song song,mãi mãi không giao nhau.Không sao đâu, rồi cậu cũng sẽ vượt qua cái cảm giác nhất thời này thôi, sẽ ổn mà, sẽ ổn mà…….. Ngoài trời lại mưa, tốt quá cậu lại có thể nghe tiếng mưa rồi, tiếng mưa đều đều bên tai, át đi tiếng lòng đang thổn thức từng hồi trong cậu. Cậu lả đi vì mệt, chìm vào giấc ngủ , mệt mỏi, đau, tổn thương,…… chỉ mới ngày đầu gặp gỡ thôi,anh đã khiến cậu thế này rồi sao………….
|
Chap 2: Tit..tit..tit Tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên, một ngày của Donghae bắt đầu. Cậu chậm chạp xoay người, với tay tắt cái nút trên đồng hồ báo thức. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, toàn thân như không còn sức sống. Chỉ vừa mới chợp mắt mà đã bị réo dậy rồi. Cậu uể oải ngồi dậy, lê từng bước đến phòng tắm, cậu vừa đi vừa ngủ, đầu cậu va phải bức tường, cũng tốt như vậy sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn. Vệ sinh cá nhân xong, cậu thay quần áo rồi chạy vội đến chỗ làm. Bây giờ mới 4h, trời vẫn còn tối lắm, dư âm của trận mưa tối qua kết hợp với sương sớm làm cho không khí xung quanh thật lạnh. Cậu co người lại, cái áo sơmi mỏng tang chẳng giúp ích được gì nhiều. Lạnh, lạnh quá, cậu chạy thật nhanh , đế có thể quên đi cái lạnh. Mọi vật vẫn còn đang ngái ngủ,người ta vẫn đang tận hưởng cuộc sống trong cái chăn bông mềm mại, ấm áp, có một cậu bé dáng người nhỏ thó, chạy thoăn thoắt từ nhà này đến nhà kia, một tay là chồng báo cao ngất ngưỡng, một tay là những hộp sữa. Thân người cậu oằn xuống dưới sức nặng của chồng báo và những lốc sữa, thật ra cậu đã tham lam lấy nhiều hơn bình thường, cậu đã trễ tiền nhà hơn hai tháng rồi, cậu cũng cần tiền mua một số vật dụng cá nhân nữa, cậu phải mua thêm áo khoác, tới mùa lạnh rồi, không khéo cậu bị viêm phổi mất. Cậu mím môi,gồng mình đi, nặng, nặng quá, không , đừng nghĩ nó nặng thì nó sẽ không nặng. Cậu tiếp tục đi , thân hình mảnh mai, yều đuối của cậu như một cọng cỏ phất phơ trong gió, ngọn cỏ ấy bị gió cuốn đi trong vô vọng, cuốn đi, đi mãi, liệu có dừng lại không? Công việc cực nhọc là vậy nhưng tiền lương lại chẳng là bao, cậu không có lựa chọn, một là chấp nhận bị bòn rút sức lao động nhưng vẫn nhận được những đồng lương ít ỏi hai là đi chỗ khác mà xin việc. Còn khối đứa muốn có công việc như cậu. Cuộc sống nực cười như vậy đấy, làm thật nhiều nhưng chẳng nhận lại được bao nhiêu, thế mà vẫn cố gắng làm.
5h, Donghae lại tiếp tục quay cuồng trong lịch làm việc bận rộn của mình. Cậu chạy đến tiệm cơm cúi phố, một đống chén dĩa đang chờ cậu giải quyết. Cậu như mất dạng dưới cái núi chén ấy, tanh, mùi tanh của thức ăn thừa xốc vào mũi cậu khiến cậu buồn nôn, xung quanh cậu vương vãi những ly tách, muỗng, nĩa, đồ ăn vụn vặt rơi rớt. Cậu rung mình khi bàn tay chạm phải làn nước lạnh buốt, phải rửa thật nhanh vì còn phải đến trường nữa.
7h, cậu phóng như bay đến trường. 5 tiết học nhanh chóng trôi qua, cậu nằm gục xuống bàn, đầu óc cậu quay cuồng, nó mông lung, không tập trung được vào bất cứ thứ gì. Cậu không bao giờ để mình rơi vào trạng thái này quá lâu, cậu nuốn mình tỉnh táo. Donghae đứng dậy vào toilet, cậu lien tục xốc nước vào mặt .
Cậu rảo bước đi tới hành làng phía tây của trường. Đó là căn cứ bí mật của cậu. Từ đo cậu có thể nhìn ra một con song nhỏ, cậu cứ luôn thắc mắc không hiều tại sao giữa Seoul rộng lớn lại có 1 dòng sông thế này. Nhưng bậy giờ điều đó không quan trọng , điều mà cậu mong muốn hiện nay là được ngắm nhìn cái dòng nước êm ả ấy. Nó làm cậu nhớ đến cô nhi viện, nơi cậu cũng có những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc. Cô nhi viện nằm cạnh một con suối nhỏ. Ngày còn bé, cậu vẫn thường một mình ra ngồi cạnh bờ suối, đặc biệt là lúc hoàng hôn, khi ấy,một màu đỏ ấm áo bao trùm cả con suối, không biết bao lần cậu đã ngất ngây trước cảnh tượng ấy mà ngủ quên ở đó. Cậu nhớ cái vùng quê thanh bình của mình quá, cậu nhớ những nụ cười trong trẻo, những đứa trẻ ngây ngô, nhớ cái cách người ta đối xử với nhau bằng tình cảm chứ không phải vì tiền. Vì đam mê ngôn ngữ, cậu phải thắt lòng rời khỏi cái chốn thân thương ấy để đến Seoul- một nơi cảu lừa lộc, toan tính và danh lợi
Đám chìm trong suy nghĩ, cậu không biết có người đang đi tới. Mãi đến khi một mùi nước hoa thơm nồng lảng vảng quanh cậu, Donghae mới biết có ngưới bên cạnh. Cậu quay người lại không biết ai đã phát hiện ra căn cứ bí mật của cậu. Là anh, ánh mắt anh và cậu giao nhau, lại đôi mắt đen hút hồn ấy. Donghae à, cậu đang nghĩ gì vậy, sao lại nhìn chằm chằm vào ngưới khác không chớp mắt như vậy? Cậu bị biến thái à?Cậu đang nhìn một đứa con trai đây! Nhưng cậu không dứt ra được, làm sao đây tim cậu đập mạnh quá, 2 người đang đứng rất gần, anh ấy sẽ nghe mất.
1s2s……………………20s
Cậu cắn mạnh vào môi mình khiến nó tóe máu. Đau, cậu tỉnh rồi. Cậu đứng bật dậy, lách người ra khỏi anh, luống cuống đi về phía cầu thang. Bất chợt, Kibum kéo tay cậu lại, cậu vùng ra nhưng bàn tay anh siết mạnh hơn khiến cậu đau điếng, Donghae nhăn mặt vì đau. Chưa kịp phản ứng thì anh đã thô bạo xô cậu vào tường, dùng hai tay ép chặt vai cậu, khiến cậu muốn vùng vẫy cũng không được. Anh mạnh quá, sao cậu không thoát ra được.” Đó là do cậu không mạnh bằng anh hay do cậu không muốn”Phải chăng cậu đang muốn chìm dưới đôi tay mạnh mẽ ấy. Sau những nỗ lực vô vọng, Donghae cũng bỏ cuộc - Anh muốn gì? Cậu hỏi sau khi đã thu hết can đảm nhìn vào mắt anh Khuôn mặt anh và cậu chỉ còn cánh nhau vài cm. Không ổn rồi, tim cậu sắp nhảy ra ngoài mất. Hơi thở anh phả đều đều vào mặt cậu, mùi nước hoa nồng nàn quyện với mùi đàn ông khiến cậuđờ đẫn. Đây có phải là thuốc mê phải không?Cậu chỉ muốn vùi mặt vào ngưới anh, tận hưởng cái hương thơm chết người ấy. Hình như cậu đã nghiện nó mất rồi. Donghae lại cắn mạnh vào môi, môi cậu lại tóe máu, bầt chợt tay anh đặt lên môi cậu, dịu dàng chạm nhẹ vào vết thương, chầm chậm lau đi những vết máu. Ánh mắt nhìn cậu sao mà da diết thế!!!!!!!!!!!!!! - Sao lại làm mình chảy máu thế?
Giọng nói anh như rót mật vào tai cậu, giọng nói trầm ấm , như 1 bản nhạc du dương đưa con người ta vào cõi đê mê. Anh liếm nhẹ vào môi cậu, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Cậu nhắm nghiền hai mắt, tại sao cậu chỉ biết đứng bất động thế này, làm gì đi chứ Donghae. Anh cúi sát hơn, gần hơn, càng ngày càng gần………………………………………. 1s 2s 3s Donghae mở mắt ra, anh đổ gục lên vai cậu, ngủ ngon lành Donghae’s pov - Aish………….làm người ta hết hồn. Ngay cả khi ngủ anh cũng khiến người ta sợ sao? Donghae từ từ ngồi xuống, cậu đỡ lấy anh, đặt đầu anh lên vai mình. Anh và cậy cứ ngồi đó, 2 con người dựa vào nhau, 1người đang ngủ, 1 người chốc chốc lại mỉm cười hạnh phúc. Sao hôm nay anh lại ân cần như vậy? Mặc, cậu không cần biết. Donghae luôn muốn mình phải thật tỉnh táo nhưng chỉ trong những giây phút này thôi, cậu muốn chìm trong giấc mộng này, giấc mộng có anh kề bên. Donhae cảm thấy buồn ngủ, cậu cũng tựa đầu vào anh. Thời gian như dừng lại, xung quanh chỉ còn anh và cậu.
Donghae mở mắt ra, trời đã tối, anh cũng đã đi từ lúc nào. Cậu tiếc nuối nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình. Sao lúc nào cậu cũng bị bỏ lại một mình thế? Cậu lặng đi vài phút. Cậu hít một hơi nhẹ, mong tìm lại một chút dư âm mùi hương trên cơ thể anh……….. Thôi bỏ đi, đã qua những giây phút mộng mị rồi, cậu phải trở lại với hiện tại. Đã 6h30 rồi, săpđến giờ làm việc ở tiệm café, cậu đứng dậy, vươn vai mấy cái rồi nhanh chóng bước đi. Donghae tự nhủ sẽ không bao giờ tới đây nữa, cậu sẽ tìm một nơi khác, nơi mà anh không ở bên cậu, nơi mà chỉ có cậu lặng lẽ nhớ về anh.
Còn về Kibum, vì mải mê đàn đúm với lũ bạn ở vũ trường nên sáng nay mắt anh cứ díp lại.Anh đi đến hành lang phía tây, một nơi mà hầu như không ai biết trong trường, dự định chợp mắt 1 chút. Mà hình như có người, lạ thật chỗ này ngoài anh ra thì còn ai biết chứ. Tên nhóc ấy quay lại Kibum’ pov - Aish………….trên đây cũng bị làm phiền sao, thằng nào thế không biết? Sao nhìn nó quen quen. Hình như là cái thằng hôm qua mình cứu nó nhưng sao nó nhìn mình chằm chằm thế? Ui phải công nhận môi của tên nhóc này đẹp quá, đỏ mà căng mọng một cách mời gọi. Này , thằng down kia sao mà cắn môi đến chảy máu vậy, môi cậu đẹp lắm đó, phải cẩn thận chứ. Yah sao tự nhiên bỏ chạy, cái tên nhóc này kì thật đè chặt vào tường mà cứ vùng vẫy mãi khiến mình cũng mệt theo nó. Hỏi tôi muốn gì à? Đừng lo tôi không ăn thịt cậu đâu. Nữa lại cắn môi, tên này không biết đau à? Tội cái môi xinh xinh quá, sao tự nhiên nhìn muốn liếm vậy ta, tôi liếm một chút nhé. Thôi rồi, chịu hết nổi rồi, buồn ngủ quá, mắt mở không lên rồi, tôi mượn vai một chút nhé. Kibum mở mắt ra, thấy cậu cũng đang tựa đầu vai anh mà ngủ ngon lành Kibum’s pov - Ngủ ngon quá ta! Cho cậu dựa thêm một chút đó, cám ơn vì khi nãy cho tôi mượn vai Kibum muốn ngồi thêm một chút với cậu nhưng anh nhận được một tin nhắn From: Jessica - Oppa đến đây nhanh đi, em đang buồn Sica bé bỏng của anh đang không được vui, anh không muốn như vậy. Đành phải đi trước vậy, anh nâng đầu cậu lên, để nó dựa vào tường. Lần này anh đã chọn Jessica .
Cậu gặp anh ở hành lang, cậu muồn tránh anh nhưng sao cứ chạm mặt thế này. Làm ra vẻ bình thản nhất có thể, cậu đi lướt qua anh. Anh kéo tay cậu lại, 1 dòng điện chạy qua người cậu khi tay anh chạm vào tay cậu - Đợi một chút - ….. - Tên gì đấy? - Lee Donghae - Làm “ đồ chơi” của tôi đi - ….. - Hiểu không vậy? Tôi bảo, làm “ đồ chơi” cuả tôi đi Anh đang nòi gì vậy? Cậu thật sự không hiểu, “ đồ chơi “ là thế nào? Sinh viên hạng ưu của lớp A đang không hiểu tiếng mẹ đẻ của mình. Thất mặt cậu ngơ ngác,anh lên tiếng:
- Cậu ở dưới quê lên phải không? Đơn giản là cậu đi theo tôi, tôi bảo gì làm nấy, không được cãi, không được có ý kiến, tôi không để cậu thiệt đâu, tôi sẽ cho cậu tiền. - Tôi không cần tiền.
Giọng cậu như nghẹn lại. Tiền , đúng rồi, cậu cần tiền nhưng cậu muốn mình làm ra nó chứ không phải xin sự thương hại của người khác. Cậu thảm hại lắm àh? Thảm hại tới mức phải có người bố thí cho cậu sao? - Đừng làm ra vẻ thanh cao, tôi không thích đâu. Lúc đầu, ai cũng giả đò như thế nhưng càng ngày sẽ càng đòi nhiều tiền đấy. Coi như cậu đồng ý nhé. Reng chuông đợi tôi ở cổng. Anh bẹo má cậu rồi bước đi, bất chợt anh quay lại - Nhớ đúng giờ đó. Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu. Chỉ có cậu chờ tôi biết chưa? Chỉ mới gặp mặt vài lần sao lúc nào anh cũng làm tổn thương cậu thế?” Đồ chơi”- Cậu chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng cậu biết 1 khi đồng ý trở thành đồ chơi của anh, anh sẽ càng xem thường cậu hơn, cậu sẽ càng rẻ tiền trong mắt anh. Nhưng làm “ đồ chơi” của anh, câu sẽ được ở bên anh, dù biết rằng sớm muộn gì mình cũng bị anh vứt bỏ. Không lẽ cậu đã……anh rồi ư? Không,ngay cả từ”y.e.u” cậu cũng không dám nghĩ tới. Cậu có quyền yêu ai chứ? Ngưới cậu yêu lại là anh, thật nực cười!!! Nhưng cậu lại muốn ở bên cạnh anh, muốn được nhìn anh, muốn tất cả những gì thuộc về con người anh. Donghae’ s pov - Mày điên à, anh ấy không bao giờ là của mày dù chỉ trong giấc mơ. Cậu miên man chìm trong suy nghĩ, cậu không thể tập trung nghe giảng như mọi khi. Có nên chờ anh trước cổng trường không? - Lý trí: Điên à? Có biết nhục không? Mày chấp nhận để người ta rẻ rúng, xem thường, muốn làm gì thì làm à? - Con tim: Cậu yêu anh ấy mà, chỉ cần được ở bên anh, cậu có thể làm bất cứ điều gì mà. Chẳng phải cậu vẫn luôn mong điều này sẽ xảy ra sao? Cậu không cần phải lặng lẽ nhìn anh từ xa nữa………. Lý trí và con tim cứ thay nhau dằn vặt cậu, giữa tình yêu và lòng tự trọng cậu phải chọn cái gì đây? Reng…reng…reng Reng rồi, làm sao đây, có nên đến đó không? Cậu nhớ đến lời nói của anh: “ Tôi không có tính kiên nhẫn đâu” , cậu lại càng rối hơn. Cậu chạy như bay đến cổng trường,vậy là con tim đã thắng lý trí rồi, con người ta khi yêu thật ngu muội,mù quáng chạy theo những ảo tưởng mà con tim tự tạo nên. Vì yêu nên không cần tự trọng, yêu thật nhiều nhưng hãy xem sẽ nhận lại được bao nhiêu? Người ta sẽ mãi mãi yếu đuối như vậy sao? Thật nực cười khi ai đó đã nói rằng: Thượng đế tạo ra con người là để yêu nhau…..”
Cậu đến nơi rồi, may quá anh còn chưa tới, nhìn đồng hồ, giờ học đã qua được 5 phút rồi, mới 5 phút mà, chắc anh đang đến. Cậu chỉnh lại đầu tóc, quần áo, cậu không đẹp như anh nhưng ít nhất cũng phải gọn gang, tươm tất chứ. 10 phút……….không sao chắc thầy cô giữ lãi để giảng bài
15 phút……….sắp tới rồi , chờ thêm chút nữa đi
30 phút……….chờ thêm tí xíu nữa thôi, anh sẽ đến mà
1 tiếng………. …………. 1 tiếng 30 phút………….
3 tiếng 45 phút…………. Mưa, trời bắt đầu mưa, lạnh quá, cậu thích mưa nhưng mưa bây giờ thì cứ như ông trời đang trêu cậu vậy, trêu cái sự ngu muội của cậu thì chờ đợi một người chỉ xem cậu như một món “ đồ” không hơn không kém. Sân trường vắng lặng, ai nấy đã ra về từ lâu, thỉnh thoảng có người chạy vội qua tìm chỗ trú mưa, họ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, có một thằng điên đứng dưới mưa. Ừ chắc cậu điên thật rồi. Kìa anh cũng đến, cậu biết thế nào anh cũng đến mà, chắc anh không có thói quen đúng giờ, không sao, cậu sẽ tập làm quen với nó. Khi yêu, con người ta thật lố bịch, luôn ép mình làm những điều mà mình không hề muốn.
Anh không đi một mình, anh đi cùng một cô gái. Anh cầm áo khoác ngoài che cho cô ấy, anh sợ cô ấy bị ướt mà quên rằng chính mình cũng đang bị ướt như chuột lột. Anh quan tâm cô ấy quá nhỉ, chắc anh yêu cô ấy lắm phải không? Kibum vội đưa cô gái ấy vào xe, anh đi ngang qua cậu, anh có nhìn thấy cậu không?
Kibum quay lại, anh đã nhìn thấy cậu, cũng may câu không vô hình trong mắt anh. - Sao không về đi, đứng đây làm gì……………………………………………. Àh tôi quên mất, tôi bận đột xuất, cậu về đi…….. - Ít nhất,anh cũng phải xin lỗi tôi chứ - Cậu về đi - Anh xin lỗi tôi trước đã “Bốp” cậu cảm thấy má mình nóng hổi, rát buốt. Anh vừa mới tát cậu, má cậu ửng đỏ, đau nhưng không nhiều bằng con tim - Hỗn láo, hèn mọn như cậu sao thích làm cao thế? Cậu chỉ là đồ chơi thôi, cậu được phép lên tiếng sao? Anh lên xe, bỏ cậu một mình lại đó, giữa trời mưa buốt lạnh. Donghae hướng mắt nhìn theo anh, chiếc xe vẫn đều đều chạy, chạy mãi, chạy mãi, rồi khuất hẳn trong màn mưa. Lạnh, vì đứng dưới trời mưa, tức vì phải đợi chờ, đau vì cái tát hay vì một thứ gì khác?...............................
Ở nhà Kibum Kibum đang ngồi trong phòng, anh hướng mắt ra cửa sổ, trời vẫn mưa tầm tã, anh ghét mưa, không biết tại sao, chỉ đơn giản là ghét. Rồi anh nghĩ đến cậu. Bực mình, cậu thật phiền phức, nếu khi nãy trời không mưa anh đã cho cậu thêm vài cái tát rồi, cho bỏ tật giả vờ thanh cao, anh chúa ghét những người nhuvậy. Reng chuông anh bận nên không tới được, ai bảo cậu chờ.Ngu ngốc!!!!!!!!!!
Flashback - Oppa Kibum ở lại trường với em, em chưa muốn về nhà- Jessica õng ẹo lên tiếng - Sao thế? Ở nhà ai chọc công chúa giận à? - Sao hôm nay oppa nói nhiều thế? Ớ lại trường với em. - Được rồi, ý em là ý trời, anh không dám cãi nhưng một chút có gì thưởng cho anh không? - Tối nay, em sang nhà oppa ngủ…………………. End Flashback
Jessica bước ra từ phòng tắm, chiếc áo ngủ màu đen tôn lên làn da trắng ngần, mịn màng, một bên dây áo như cố tình rơi xuống, thấp thoáng một cái gì đo đỏ, xinh xinh. Kibum nhìn cô ngây dại,cô tiến đến bàn, lấy điện thoại, gọi về nhà
- Uma, tối nay con học nhóm với Tiffany rồi ngủ ở đó luôn. Umh dạ dạ con biết rồi, umma đừng lo, uma ngủ ngon nha.
- Em nối dối điêu luyện quá. Sica bé bỏng, ngây thơ của nhà họ Jung đây sao. Kibum ôm Jess từ đằng sau. - Nếu anh muốn thì bây giờ em cũng có thể qua nhà con Tiff mà. - Không dễ vậy đâu, em còn nợ anh chưa thưởng đó. Kibum hôn vào tóc jess, đôi tay muốt dọc từ vai xuống eo, từ từ lần mò vào trong lớp áo. Jess đẩy anh ra, quay lại nhìn anh nũng nịu: - Thằng nhóc hồi chiều là ai vậy? - Ghen à? Sợ anh bỏ em theo nó sao? - Anh dám à? - Không dám cũng không nỡ. cô. Từng âm thanh mút lưỡi, những tiếng rên xiết đều đều vang lên. Trong phòng tràn ngập mùi vị của ái tình, của nhục dục, có hai con thú đang quấn lấy nhau……….
Donghae nằm liệt giường mấy ngày liền, cậu ốm nặng, sốt, cảm, và đủ thứ bệnh khác. Từ lúc bệnh tới giờ, cậu đã uống thuốc gì đâu. Có hai lý do: một, cậu đi không nổi, hai, quan trọng là hai, từ khi lên Seoul tới giờ, có khi nào bệnh mà cậu uống thuốc đâu. Bệnh một chút là khỏi thôi, mua thuốc làm gì tốn tiền. Cậu cần tiền cho những việc khác quan trọng hơn là sức khỏe cậu!!!!!!!!!!! Kibum’s pov - Quái, cái thằng nhóc này, mấy bữa nay biến đi đâu không biết, đang định sạc cho nó một trận vậy mà nó lặng mất tăm luôn. End kibum’s pov
Cậu lếch từng bước nặng nhọc tới trường. Sao hôm nay cái gì cũng chỏng ngược xuống đất vậy? Cậu đã nghỉ ba ngày rồi, hôm nay có chết cũng phải đi học. Cậu đứng không vững, chân cậu run rẩy, Donghae phải vừa đi vừa bám vào tường, mặt thì cúi gằm xuống đất, bộ dạng cậu lúc này được miêu tả bằng bốn chữ:” cực kỳ thảm hại”. Bằng một nỗ lực phi thường, cậu cũng tời được trường. Từng bậc một dẫn lên cầu thang, lầu 1, 2,3, cố lên còn một lầu nữa( chú thích: Donghae vừa đi vừa cúi gằm xuống đất). Một người đứng chặn trước mặt cậu nhưng cậu không còn đủ sức mà ngước lên nhìn người đó, cậu vẫn giữ nguyên cái tư thế hiên ngang ấy mà lên tiếng: - Xin lỗi, tránh đường cho tôi một chút. Người đó vẫn không nhúc nhích, cậu nhẫn nại lên tiếng: - Anh gì ơi, làm ơn tránh sang một bên. Người đó vẫn tiếp tục đứng, quả thật lúc này, cậu có muốn chửi cũng không được, sức đâu mà chửi. Cậu vét cạn những tàn dư cuối cùng, nhìn lên. Là anh………… Một khoảng im lặng kéo dài…….. Cậu mệt lắm, cậu không muốn gặp anh trong lúc này, có chuyện gì sẽ nói sau vậy. Cậu lê từng bước chân mệt mỏi, Kibum à, hãy để cậu yên lúc này nhưng anh đã kéo cậu lại. - Bị gì đó? - ………………. Anh hỏi để làm gì? Tại ai mà cậu bị như vậy? Anh đưa tay lên trán cậu - Bị sốt rồi, sao không ở nhà thêm mấy ngày nữa.? Cậu đi học nhờ vào học bổng của trường, cậu không phải muốn nghỉ thì nghỉ, cậu không như anh, có thể tự do thoải mái ra vào trường. Anh cứ đứng mãi trước mặt cậu, cậu đứng không nổi nữa rồi, nếu không bị anh chặn lại thì nãy giờ cậu đã có thể đến lớp, ngồi vào ghế, úp mặt xuống bàn. Ít ra thì ngồi vẫn đỡ hơn đứng chứ. Cậu chịu không nổi mà phải ngồi xuống bậc thang, đầu cậu tựa vào tường, mắt lim dim, nãy giờ cậu có nói với anh tiếng nào đâu, cậu đuối quá. Anh nhìn cậu dửng dưng, Kibum rút từ ví ra một xấp tiền, quăng xuống đất. - Tại tôi mà cậu bị cảm, cầm tiền đi khám bệnh đi, trông cậu thảm hại quá. Đến lúc này thì đã quá sức chịu đựng của Donghae, lại tiền , cậu xin anh lúc nào mà anh luôn lấy tiền ra uy hiếp cậu vậy. Cậu đứng bật dậy, định là sẽ mắng anh một trận vì cái tội xem thường người khác, nhưng hình như đó là cả một quyết định sai lầm, vừa đứng dậy, Donghae đã thấy trời đất chao đảo, cái gì cũng quay mòng mòng. RẦM! Cậu té xuống, xung quanh cậu tối dần ,mờ dần. Trước khi mất hết ý thức, cậu vẫn kịp nhìn anh, anh chẳng thèm nhìn cậu một cái, mắt cậu dần khép xuống, anh cũng đi xa dần.
|
Chap 3: Thơm, một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng. Donghae từ từ mở mắt ra, một màu xanh ngọc bích bao phủ khắp nơi. Màu xanh ấy thanh bình quá, nó làm cậu lâng lâng, một đại dương sâu thẳm hiện lên trước mắt, một bầu trời cao vút với những quả bóng xanh…… Êm ái, tĩnh lặng, ấm áp, có phải cậu đang ở thiên đường không?
- Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?
Anh đến bên giường khi thấy cậu mở mắt, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Là anh thật sao? Có phải cậu bị bệnh nặng tới nỗi mê sảng rồi không? - Cậu đang ở nhà tôi, còn đây là phòng tôi, này này cứ nằm nghỉ đi,khoan ngồi dậy, cậu còn yếu lắm. - Tôi, tôi………….. tôi - Tôi tôi cái gì, cứ nằm nghỉ đi, đừng ngại- Kibum nói không quên nở một nụ cười chết người. Cậu quay mặt đi vì ngượng. - Nằm đây đi, tôi lấy chút gì cho cậu ăn để cậu uống thuốc.
Kibum đứng dậy, đi tới cửa, trước khi đi anh không quên kéo chăn lên đắp cho Donghae . Anh đi rồi, còn cậu một mình trong phòng,lúc này cậu mới có cơ hội quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là phòng anh, khắp nơi từ tường, rèm cửa, đến những vật trang trí nhỏ, đều là màu xanh ngọc bích, anh thích màu này à, cậu phải ghi nhớ mới được. Đây là giường của anh, cậu vùi mặt vào lớp drap giường như muốn hưởng trọn mùi của anh. Sao bỗng nhiên anh lại dịu dàng với cậu thế? Con người anh khó hiểu thật!!! Những ngày nằm ốm liệt giường ở nhà, cậu chỉ muốn mau chóng khỏe lại để đến trường gặp anh, trút hết bực tức vào anh, rồi mới khi nãy nữa, anh đã dùng tiền mà lăng nhục cậu. Cậu giận anh vô cùng, nhưng không hiểu sao bây giờ thì ……. Cậu có muốn giận cũng không được, anh vừa mới ân cần chu đáo với cậu mà, nhìn cái nụ cười ấy là muốn tan ra mềm nhũn rồi.
Donghae’ pov - Sao ân cần với mình quá vậy ta, người gì mà khó hiểu, hihi chắc biết lỗi rồi, lúc cười nhìn như thiên thần ấy!!! End Donghae’s pov
Cậu mỉm cười bẽn lẽn, cậu thích thú vùi mặt mình vào gối, “ước gì cậu biết chỉ mới cách đây mấy hôm thôi anh đã cùng Jess làm gì trên đó.” Không hiểu sao, cậu lại thấy hạnh phúc lắm, từ lúc lên Seoul tới giờ, có ai chăm sóc cậu ân cần vậy đâu. Trái tim nhỏ bé, chân chất của cậu rung lên từng hồi, quả là một cậu bé ngây thơ. Sao cậu không thắc mắc về sự thay đổi đật ngột của anh, đơn giản là cậu lậm vì yêu mất rồi. Kể cũng lạ, cậu chỉ mới gặp anh vài lần, nhưng hình như cậu đã yêu anh say đắm. Tình yêu là một cái gì đó thật đang sợ, con người thì mãi ngu muội đâm đầu vào nó. Từ lúc gặp mặt, anh đã làm gì cho cậu, ngoải sĩ nhục và xem thường, nhưng thôi vì đã chìm trong men tình nên cậu không còn để ý đến nó nữa. Sao cậu dễ dàng yêu anh thế? Không biết, yêu thì cứ yêu.
Mấy ngày liên tục cậu ở nhà anh, được chăm sóc ,ăn uống và uống thuốc đầy đủ, cậu nhanh chóng khỏe ra. Anh ít khi ở nhà, có người giúp việc lo cho cậu đầy đủ. Kể từ cái lần được anh đối xử dịu dàng ấy, cậu cũng ngoan hơn , mỗi khi anh nói gì, cậu nghe, gật đầu đồng ý, vâng lời, không ý kiến gì nữa. Kibum rất hài lòng về việc đó nhưng không nói ra. Cậu rời nhà anh, bắt đầu đi học và đi làm như bình thường.
Ở trường - Hae này, tí nữa sang lớp tôi lấy vở bài tập toán và av nhé, ngày mai phải nộp rồi, làm cho cẩn thận nhé. - Tôi biết rồi
- Hae à, đi mua đồ ăn cho tôi, tôi đói bụng rồi. - Hae à, lát nữa trực nhật giúp tôi( thực ra là trực nhật cho Jessica) hôm nay tôi bận đột xuất, phiền cậu nhé. - Hae à, xách đồ cho tôi, hôm nay tôi đau tay quá. - Hae à, tụi này mới chơi bóng rổ xong, cậu nhặt banh dùm nha. - Hae à, gửi cái này cho Teukie Hyung giúp tôi, anh ấy học ở tầng 4, tòa nhà đối diện. - Hae à, tôi mỏi lưng, đấm lưng cho tôi. Này, câu giết tôi đấy à, nhẹ một chút đi, à sẵn tiện bóp chân luôn nha, tôi cũng đang mỏi. - Hae à chút nữa đi mua đồ giúp tôi,danh sách này: Cửa hàng A: 5 đôi giày Cửa hàng B: 2 bộ vest, 5 cái quần, 8 cái áo cổ chữ V, 4 chai dầu thơm( CK, chanel5, Opium,Guerlain) Cửa hàng C: 2 cái bánh kem chocolate Cửa hàng D: 3 con gấu bông( anh nói là tặng mẹ, mẹ anh chơi gấu bông à, vẫn có người tin đó chứ, tặng ai thì các readers hiểu rùi nhé). - Hae à………………………..
Donghae vẫn làm, nhiều cách mấy, cực đến mấy, cậu vẫn vui vẻ làm, không cằn nhằn đòi hỏi. Vậy là mỗi ngày, cậu phải kiêm thêm làm bài cho anh+ mầy đứa bạn của anh+ Sica bé bỏng của anh( cái này Donghae không biết, anh nói đó là bài tập làm thêm của anh), đi mua thức anh cho ăn , làm nhân viên massage không công, kiêm người chạy vặt kết hợp đứa nhặt banh. Không sao, đó là làm cho anh mà, làm nhiều hơn cậu cũng không thấy khó chịu, miễn anh vui là được.Được ở bên anh là cậu vui rồi, cậu không dám đòi hỏi gì hơn. Lời nói của anh, mệnh lệnh của anh, từ khi nào lại quan trọng đến vậy.
- Này sao thằng đó nó nghe lời mày vậy?- Một đứa bạn của Kibum hỏi sau khi cậu đã nhận được lệnh mua thức ăn cho các đại gia. - Có khi nào nó thích mày không? Một đứa khác lên tiếng.
Kibum quay sang nhìn tụi bạn, cười ranh mãnh: - Sao cũng được, quan trọng là nó nghe lời, có nó tụi mình đỡ phải làm bài tập và nhiều thứ vặt vãnh khác. - Mày làm cách nào mà nó nghe lới mày răm rắp vậy? - Cái thằng ấy bướng nhưng ngu lắm , dỗ ngọt một chút là nó sẵn sàng chết vì mình. Vậy mà lúc đầu còn ra vẻ, thật là………..tất cả đều giống nhau thôi. - Cũng tôi nghiệp nó, mày ác quá Bum. - Ai bảo nó ngu thì ráng chịu……………………… Ngày rồi lại ngày, Donghae vẫn như thằng khờ chạy vặt của Kibum, cậu hết lòng vì anh, cậu không suy nghĩ nhiều, anh nói thì cậu làm. Kibum thì cứ xem Donghae như thằng hề, vẫn cứ cười cợt sau lưng cậu. Donghae nào biết, cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc. Tại sao người ta lại thích chà đạp lên những gì trong sáng, thuần khiết nhất chứ? Kibum chưa hề trân trọng tấm lòng của Donghae, anh giễu cợt nó, trêu đùa nó, thế thôi.
Reng chuông, như thường lệ, cậu đứng chờ anh trước cổng, hôm nay anh hứa sẽ chở cậu về. Cậu vui lắm, lần đầu tiên được ngồi trong xe cùng với anh. Donghae háo hức lắm ,câu đứng không yên , chốc chốc lại nhảy lên vì vui sướng. Anh ra kìa, nhưng anh không đi một mình, có một cô gái đi chung , anh choàng tay qua eo cô gái ấy rất thân mật. Đó là Jessica Jung, búp bê của học viện X, được nhiều người biết đến với cái tên công chúa băng giá, con gái của chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới. Nhiều chàng trai say mê cô như điếu đổ và trong đó có anh. Cậu nhìn trân trối vào họ, Kibum nói anh và Jessica chơi với nhau từ nhỏ, anh xem cô như em gái. Thật à? Nhìn cánh tay choàng qua vai cô, cái cách Bum cười với Jess, thật khác với nụ cười anh dành cho cậu, mà không anh đã bao giờ cười với cậu, trừ cái lần cậu bị bệnh ấy, anh vẫn rất xa cách ,có chăng chỉ là những lần sai vặt dành cho cậu thôi, Donghae cảm thấy nhói , cái cảm giác nhói thật khó chịu. Sao cổ họng cậu như nghẹn lại thế ?
Khi đã tiến đến gần, anh lên tiếng: - Donghae à, hôm nay phải thất hứa với cậu rồi, tôi phải đưa Sica về nhà, em ấy bệnh rồi, tự nhiên thấy chóng mặt, cậu tự về nhé.
Không cho cậu nói câu nào, anh và Jess ngồi lên xe , anh phóng xe chạy mất. Donghae chết lặng trong vài giây, không cậu không muốn, bất giác cậu cắm đầu đuổi theo xe của Kibum .
- Kibum à , đừng đi……………………………
Cậu hét trong trong nghẹn ngào, nước mắt không biết lúc nào đã tuôn rơi. Cậu chạy theo như điên dại, chạy theo như một thằng khờ. Cậu muốn níu anh lại, kibum à, hãy ở lại với cậu nhưng chiếc xe cứ lăn bánh , rồi khuất dạng ở đằng xa. Cậu không ngại đi bộ từ nhà về trương đâu, bao năm rồi không có anh cậu vẫn đi bộ mà nhưng cậu muốn được bên anh, dù chỉ một chút thôi, cũng được. Anh đã hứa và anh cũng thất hứa, mãi mãi cậu cũng chỉ là kẻ phải chạy đằng sau anh với khoảng cách ngày càng xa dần, cho đến khi anh biến mất,còn cậu thì cứ chạy theo anh trong vô vọng, chạy mãi, chạy mãi……………
Ngồi trong xe, nhờ kính chiếu hậu, anh có thể thấy được tất cả. Anh định dừng xe lại thì Jess lên tiếng: - Thử dừng lại đi, anh chết với tôi.
Công chúa bé bỏng của anh nói vậy thì có cho vàng anh cũng không dám dừng , anh lại tiếp tục chạy, trong mắt anh lúc này chỉ có Jes thôi, một góc nhỏ nhoi cũng không hề dành cho cậu. Mặt Jess bỗng đanh lại, cô cảm thấy bực mình vì cậu, thấy thế Kibum vội dỗ dành: - Anh xin lỗi mà, bây giờ cưng muốn đi đâu, anh chở đi - (Nhăn mặt khó chịu) - Thôi, đừng giận nữa, nhăn xấu lắm, ngoan đi anh thương, bây giờ anh chở cưng tới khu mua sắm nha, tối nay anh đền gấp đôi cho cưng. Jess không nói gì nhưng khuôn mặt đã dịu lại, một lúc sau , cô lại lên tiếng: - Anh có vẻ quan tâm đến thằng nhóc đó quá nhỉ. - Em đừng để ý, chỉ là thấy nó cũng xinh, khoan, không xinh bằng em, nên trêu nó thôi, có nó cũng đỡ, tụi mình có người sai vặt mà cưng.
…………………………………… - Tối nay em muốn đi bar, oppa nhớ dẫn nó theo. - Chi vậy bé, có nó chỉ tổ phiền phức. - Oppa cứ dẫn nó theo. Nhớ đó.
Tối 7h, tại bar U - Kibum à, anh chở tôi đến đây chi vậy, tôi sợ mấy nơi này lắm. - Coi như là chuộc lỗi vì sáng nay tôi thất hứa, cứ vào đi vui lắm.
Bar U là thiên đường của giới ăn chơi Hàn Quốc, đây là sàn nhảy lớn nhất Seoul. Đây là nơi giới trẻ chứng tỏ đẳng cấp, là nơi để khoe của, khoe tiền, khoe xác thịt. Nhưng cô gái, có thân hình vệ nữ, uốn éo, lắc lư, những chiếc áo, một phần vải, ba phần dây chỉ chực rơi xuống. Những ánh mắt thèm khát, những cái vuốt ve rợn người, những tiếng kêu la , hò hét trong tiếng nhạc xập xình, hoang lạc , đây là cõi của trụy lạc. Khuất trong những góc tối xa xa, có những con người đang quấn lấy nhau, uốn éo, liếm láp, bò trườn lên nhau, thật là tởm lợm. Donghae co rúm người đi đằng sau anh, thỉnh thoảng ai đó phát vào mộng cậu, cậu sợ mà la lên nhưng có hề gì, tiếng la của cậu đã chìm trong dàn âm thanh đồ sộ trên kia. Anh thì cứ đi về phía trước, chẳng thèm ngó cậu một cái. Donghae đúng là cái đồ nhà quê, quần áo thì luộm thuộm, tay chân thì lóng ngóng, mắt thì cứ ngó dáo dác thật đúng là một trời một vực với anh. Hôm nay, anh quyến rũ điên cuồng , chiếc áo sơmi trắng,chỉ cài hai nút cuối , để lộ bờ ngực trắng, vạm vỡ, mái tóc anh một bên che khuất mắt, rồi thỉnh thoảng anh lại hất tóc sang một bên, chết người. Mùi hương nồng nàn, ánh nhìn lạnh lùng pha một chút khiêu gợi, anh đi đến đâu nơi ây sáng rực lên , người ta vội vàng nhường đường cho anh, đám con gái thấy anh thì xáp vào, cứ như kiến thấy đồ ngọt.
Anh và cậu đã yên vị ngồi vào bàn, xung quanh là mấy đứa bạn anh, có thêm mấy cô gái bám lấy Kibum, chốc chốc lại hôn vào cổ họ, bàn tay lần mò ở cặp ngực trắng. Donghae quay đi chỗ khác, anh muốn giết cậu thì cứ giết, thấy anh với Jess đã đủ khổ rồi , thêm hôm nay với mấy đứa con gái này nữa. Sàn nhảy bỗng dưng lại có tiếng những tiếng hò hé, huýt sáo. Có ai tới, đó là Jessica, cũng như Kibum , cô luôn là tâm điểm của sự chú ý, Bum và Jess cặp đôi nổi tiếng trong giới ăn chơi, thấy Jess tới mấy cô gái kia vội vàng đứng lên, họ biết Jess không phải là người tầm thường, ngay cả Kibum cũng phải hết sức dỗ dành. Mái tóc vàng của cô nổi bật dưới ánh đèn, chiếc áo đầm trắng ngắn cũn cỡn, bó sát thân người, để hở những chỗ cần phải hở, một cái gì đó thật lẳng lơ.
Jess ngồi lên đùi Kibum , cô bắt đầu hôn anh , điên dại, liếm láp bờ môi, những tiếng rên được cô cố tình phát ra như kích thích anh, anh cũng đáp trả nồng nhiệt. Jess sờ vào vùng ngực để trần của anh,vuốt ve, ngắt nhéo không ngừng, Jess dùng mông cạ hết mình vào cái phần đàn ông của anh, khiến anh thỉnh thoảng lại hơi hơi giật người. Cô cầm tay Kibum để lên ngực mình, anh cũngrất nhiệt tình mà bóp vào, khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau. Donghae ngồi đó từ nãy đến giờ, cậu chứng kiến đầy đủ màn tình cảm của anh và Jess. Đây là cái mà anh gọi là anh chỉ xem như em gái đấy. Cậu bấm chặt tay khiến nó tóe máu, không sao, tim cậu còn chảy máu nhiều hơn. Cậu chết lặng trước cảnh tượng ấy, anh thì cứ rên ư ử, tiếng lòngcậu gào thét không ngừng, Kibum à , hiểu cho cậu chứ.Đừng mà, dừng lại đi, cậu chịu không nổi đâu. Mặn, miệng cậu sao mặn chat, cậu khóc rồi. Donghae vội quay mặt đi nơi khác, lau di những giọt nước mắt nóng hổi. Trong khi tình tứ với Jess, Kibum có mở mắt ra, anh thấy cậu khóc, thấy ánh mắt buồn bã ấy, thì sao, anh không quan tâm, và lại nhắm mắt, tiếp tục cơn khoái lạc. Bất chợt, Jess đẩy anh ra, anh vẫn còn tiếc nuối mà bám víu lấy cô nhưng cô vẫn đẩy anh ra. Jess nói:
- Oh hôm nay nhóm chúng ta có một người bạn mới, ngại quá, cậu cứ như vô hình ấy, tôi không để ý, anh này , sao lại tình cảm trước mặt người ta vậy.
Jess nói kèm theo những nụ cười mỉa. Nhìn cái cách cậu mỉm cười gượng gạo đáp trả, Jess vô cùng hả hê, cứ từ từ hôm nay cô sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo .“ Vô Hình”, hai chữ đó cứ xoáy mãi vào cậu, mà có lẽ đúng thật, cậu thì đã bao giờ tồn tại trong mắt mọi người, mà nhất là với anh. Mờ nhạt , ảo ảnh,hư vô, đúng rồi, Donghae àh, hãy nhìn sâu vào mắt anh, cậu không ở đó……………. Chết tiệt, cậu lại muốn khóc rồi. Không, nước mắt chỉ khiến người ta thêm yếu đuối, tại sao phải rơi lệ vì anh, không, không đáng đâu. Lý trí cứ mãi kêu gào nhưng con tim không ngừng thổn thức.
Jessica mỉm cười thích thú khi nhìn cậu kìm nén cảm xúc một cách đau khổ, ả ( bắt đầu từ đây đổi cách xưng hô nhé) thấy được những giọt nước mắt chực trào nới khóe mắt Donghae, điều này làm ả vô cùng hài lòng. Đừng vội, rồi ả sẽ cho cậu một bài học thích đáng vì không biết thân biết phận. Jess rời khỏi đùi Kibum, ả tiến lại quầy bar , nói gì đó với người phục vụ, rồi quay lại bàn, ngồi cạnh Bum. Cả bàn nói chuyện vui vẻ, rôm rả, như thể cậu không ngồi ở đó. Ả và đám bạn của Kibum chốc chốc lại nhìn về phía cậu rồi cười phá lên. Kibum cũng đôi lúc nhìn cậu nhưng đã nhanh chóng bị Jess làm xao lãng. Cậu co ro ngồi ở một góc, hôm nay cậu đã bị biến thành trò hề mà không biết. Donghae nhìn anh , mong chờ một ánh mắt ấm áp, an ủi, một chút thôi……anh thì , mãi quay lưng với cậu, bên cạnh anh đã có ai kia rồi, không phải cậu, có lẻ anh sẽ luôn là một giấc mơ.
Một lát sau, người phục vụ đem đến một loạt các loại bia rượu khác nhau. Jess hí hửng khác thường, ả pha tất cả các loại rượu vào với nhau, sau đó bỏ vào đó một viên thuốc, ả lắc nhẹ cái ly, viên thuốc nhanh chóng tan ra. Ả đưa ly rượu cho Donghae mỉm cười thân thiên một cách giả tạo. - Uống thử đi Hae. - Cám ơn nhưng tôi không biết uống rượu bia gì cả- Cậu vội xua tay, hành động tốt bụng bất ngờ của Jess khiến cậu sợ. - Không uống không được, tôi đã cất công chuẩn bị cho cậu mà. Giọng ả bỗng trầm xuống một cách đang sợ, Ả quay lại nhìn đám bạn của anh, chúng nó đứng dậy tiến về phía cậu. Sợ, một sự sợ hãi xâm chiếm lấy cậu. Kibum cũng ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra. Chúng nó, đè chặt Donghae vào thành ghế, hai đứa giữ chặt vai cậu, hai đứa khác nắm chân cậu lại không để cậu vùng vẫy, một đứa nữa bóp miệng cậu để nó mở ra.
- Em đang làm gì vậy? Kibum lúc này đã thấy khó chịu vì hành động của cô. - Anh ngồi yên đó đi , đừng nóng.- Jess trừng mắt nhìn anh. Nói rồi, ả cầm ly rượu mixed tiến lại gần Donghae, từ từ đổ vào miệng cậu. Donghae lúc này đang chống cự trong vô vọng. Một dòng nước đắng nghét chảy vào miệng cậu, chảy xuống cổ họng rồi lại lan ra, lan ra………… Đắng, nó đắng quá, cái vị đắng kết hớp với vị nồng của rượu pha khiến cho một người chưa bao giờ đụng tới rượu bia như Donghae khó chịu. Cậu muốn nôn hết ra, cái mùi vị này sao mà tởm lợm quá. Từng giọt, từng giọt, ả bắt Donghae uống hết, không chừa lại bất cứ thứ gì.
Cả bạn buông cậu ra, cậu ho vì sặc. Không hiểu sao người cậu mềm nhũn ra, đầu óc quay cuồng, cậu nằm vật ra ghế, mắt cậu đờ đẫn , mệt quá, cậu bị say à?
- Em cho cậu ta uống cái gì vậy? Kibum hỏi trong sững sốt. - Có gì đâu, vài loại rượu mạnh thêm một chút thuốc mê, đúng là đồ nhà quê, chưa gì đã ngấm thuốc. Oppa đợi đi, chưa tới phần hấp dẫn nhất đâu.
Ả quay sang bàn bên cạnh, gọi to : - Này mấy cưng, có hàng bên này, hang còn tem đó, qua đây. Một đám thanh niên mặt mày bặm trợn, đầu tóc đủ màu bước sang. Thấy cậu nằm vật vưỡng trên ghế, một đứa trong bọn lên tiếng: - Nhìn cũng xinh quá. Chị kiếm ở đâu đấy. - Hỏi nhiều làm gì, cho tụi bây chơi free đấy, muốn làm gì thì làm. - Chị Jess muôn năm.
Cả bọn la lên, rồi như đàn chó sói bay nhào đến cậu. Kibum đứng dậy, định can và Jess lại ngăn anh lại : - Anh đừng có lo, nó là con trai mà, không mất gì đâu, còn nếu muốn can thì sau này đừng có hòng mà ngủ với tôi. Đi thôi.
Donghae nằm trên ghế, tay chân không cử động gì được, nhưng cậu vẫn còn một chút nhận thức. Một tên có lẽ là anh hai trong đám, quay lại nói gì đó với mấy tên còn lại, chùng hậm hực bỏ đi, còn lại cậu và hắn. Tên đó để cậu ngay ngắn trên ghế và…………………… Hắn sờ soạng khắp người Donghae, lột phăng chiếc cáo cậu đang mặc, hắn lê chiếc lưỡi từ cổ , từ từ, đến hai đầu nhũ. Âm thanh của dục vọng đều đều vang lên. Donghae bật khóc, cái cảm giác này sao mà nhục nhã vậy, cậu không muốn , hãy thả cậu ra.Hắn là ai, cậu không biết hắn, cậu không muốn hắn chạm vào người cậu. Cậu giương đôi mắt cậu cứu nhìn anh, cậu bật khóc không thành tiếng, nó nghẹn ngào nơi cổ họng. Kibum àh, đừng nhìn nữa , hãy làm gì đó đi. Dùng hết sức , cậu quờ quạng đẩy hắn ra, nhưng một lần nữa hắn lại chế ngự được cậu. Cậu vẫn luôn nhìn anh. Donghae’ pov - Kibum à, cứu tôi với, làm ơn , tôi xin anh , tôi không muốn thế này đâu, tại sao lại đối xử với tôi như thế………..taaaaaaaaaaaaaaaai saooooooooooo.? End Donghae’s pov
Kibum vẫn đứng đó nhìn cậu, anh cũng khá đang bối rối. Jess thì cứ kéo tay anh không ngừng, không muốn anh chen vào. Nhìn thấy đôi mắt van nài của Donghae, anh cũng cảm thấy tội, anh không ngờ Jess lại chơi ác vậy nhưng ả không thích thì biết làm sao đây. Làm sao anh dám cãi lại ả. - Mau lên anh , nhìn gì mà trân trối thế. Muốn thì về nhà tụi mình làm. Mau lên. Ả giục anh không ngừng. Kibum khẽ nhíu mày, anh sẽ làm gì đây? Anh quay lưng bước đi theo ả, trước khi đi anh không quên chúc cậu có một đêm vui vẻ………….. tàn nhẫn………………. Cũng đâu là gì của anh, đúng không Kibum, chỉ là một thằng sai vặt, vì yêu anh nên phải bị thế này. Ra vậy, yêu anh là một cái tôi nên bây giờ đang bị trừng phạt. - Đừng đi, Kibum à, đừng đi. Donghae nói trong dòng nước mắt, cậu chỉ muốn bên cạnh anh thôi mà, điều đó có gì quá đáng không? Sao cứ phải chà đạp cậu vậy. Cậu khóc trong nghẹn ngào, nước mắt trào dâng trong uất ức, một lần nữa anh lại vứt trái tim cậu sang một bên. Lần này anh đã chọn Jessica. Donghae nhắm mắt lại, dòng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, cậu nhớ lại cái ánh nhìn dửng dưng của anh , nhớ tới câu nói của anh trước khi anh đi, rồi cậu lại nhớ tới nụ cười dịu dàng anh dành cho cậu. Sau ngày hôm nay, cứ xem như cậu đã chết rồi. - Kim Kibum , tôi…………………………………… Donghae mất dần nhận thức,nước mắt cậu vẫn rơi.
|
Chap 4:
Jessica kéo tay Kibum đi về phía cửa chính , khuôn mặt Bum thoáng một chút khó chịu. Thình lình, anh hất tay ả ra, ả quay lại nhìn anh cười nhếch mép: - Sao thế? Cảm thấy hối hận, Muốn quay lại cứu nó à? Anh thành người tốt khi nào thế? Tôi thách anh quay lại đấy, thử đi.
Kibum không nói gì, anh chẳng thèm nhìn ả đến một cái, anh quay lưng bước đi, ả trợn mắt nhìn anh, cổ họng ả nghẹn lại vì tức giận, con mắt ả nhìn anh đầy căm hờn. Trước giờ có ai dám cãi lời ả hay làm trái ý muốn của ả đâu, lệnh ả là lệnh trời, người khác chỉ được tuân theo chứ không được làm trái. Ả nói trong khi vẫn nhìn anh bằng con mắt thâm hiểm: - Kim Kibum, rồi anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay, anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi cầu xin sự tha thứ.
Kibum quay vào trong, cuống quít, vội vã, hấp tấp, anh dáo dác nhìn khắp nơi. Anh không biết cái tên khốn khi nãy có đem cậu đến nơi nào khác để tiện làm việc không? Cậu đúng là đồ phiền phức, aish……………………thật là phiền phức quá đi. Cậu sống chết thế nào thì mặc cậu ,anh không quan tâm nhưng lần này không hiểu sao anh lại tốt đột xuất thế này nhưng thôi tìm cậu trước đã. Kibum chạy khắp nơi, anh căng mắt nhìn , trái , phải, trên ,dưới, ngược , xuôi, ,lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng,anh cũng tìm thấy cậu. Mặc dù xung quanh khá tối nhưng anh cũng có thể thấy được đôi mắt của tên kia dại đi trong dục vọng, hắn đã mở khóa quần cậu , bàn tay lần mò bóp vào chỗ ấy, cái lưỡi tham lam của hắn vẫn tiếp tục quét một đường dài trên ngực cậu. Donghae mắt nhắm nghiền, cậu rên trong vô thức, càng kích thích tên kia nhiều hơn. Kibum tiến lại gần, anh túm lấy tóc hắn, quẳng hắn sang một bên. Đang trong cơn say tình, bị người khác phá đám, hắn hùng hổ đứng dậy, quắc mắt nhìn cái kẻ mới phá đám kia định sẽ cho tên đó một trận, thì lập tức hắn đã nhận ra anh với đôi mắt lạnh lùng cùng tia nhìn giết người. Hắn vội vã cúi chào, rồi thu gom quần áo và chuồn mất.
Anh quay sang cậu, người cậu lúc này thật nhớp nháp bới nước bọt của tên khốn lúc nãy. Cái áo thì bị quẳng sang một bên, cái quần thì đã bị kéo xuống quá nữa, vẫn may là cái underwear vẫn chưa bị xâm phạm. Khuôn mặt cậu ướt đẫm, cậu vẫn khóc à? Cậu vẫn đang chờ anh phải không? Kibum mặc lại quần áo cho cậu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chat. Lần này, có lẽ, anh đã đi quá xa rồi. Kibum bế cậu lên ,câu rúc vào anh như một con mèo nhỏ, đúng rồi, là mùi hương của anh, vòng tay của anh, ấm áp, thân quen……………………
Cậu mở mắt ra, ánh nắng buổi sớm chiếu vào khiến cậu khẽ nhíu mắt lại. Donghae gượng ngồi dậy, sao người cậu ê ẩm thế này, tay chân thì cứ đơ ra, đau đầu khủng khiếp, loay hoay mãi cậu mới có thể ngồi ngay ngắn lên, lưng tựa vào thành giường. Cậu đang ở đâu đây? Thiên đường màu xanh ngọc bích, khắp nơi bao phủ bởi màu xanh dịu ngọt, vậy ra cậu đang ở phòng anh………………………… Nhớ đến anh , rồi cái ký ức kinh hoàng ấy lại hiện về. Từng dòng ký ức như những thước phim quay chậm dần dần rõ nét, cái đêm kinh hoàng ấy, cái đêm cậu bị xâm hại không thương tiếc, cái đêm cậu nhận được thái độ hờ hững một cách tàn nhẫn từ anh. Donghae bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn những giọt nước mắt đắng cay, tủi nhục. Cậu khóc vì cái gì? Khóc khi cơ thể cậu bị người khác đùa cợt hay khóc vì người mình yêu nhẫn tâm quay lưng bỏ đi khi cậu đang rất cần anh. Cậu khóc rồi lại cười, cười mình ngu ngốc, cười mình khờ dại, cười khi mình đã quá mong chờ vào một tình yêu không thật. Rồi cậu lại khóc, cậu co rúm người lại, cậu sợ, bây giờ cậu sợ tất cả mọi thứ, mọi thứ. Cậu giương đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh, cậu nhỏ bé quá…………………………….
Cánh cửa phòng mở ra, Kibum bước vào. Donghae , đôi mắt thẫn thờ, nhìn vào khoảng không trước mặt một cách vô hồn. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu khi nãy còn đờ đẫn, trong chốc lát,nó ánh lên cái nhìn đầy giận dữ. Donghae lao vào anh một cách điên cuồng, cậu túm lấy cổ áo anh xốc lên, anh không tránh né cũng không phản kháng. Cậu ghì chặt anh vào tường, hét lên: - TẠI SẠO, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY, TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO…………………………KIM KIBUM, TÔI H…………………
Chưa kịp nói hết câu, Kibum đã hất tay cậu ra, đè cậu xuống giường và rồi……………………………… Cậu bất ngờ trước phản ứng của anh, cái ký ức kinh hoàng ấy lại hiện về. Cậu bị người khác sờ soạng, kìm hãm, bị đụng vào những phần nhạy cảm nhất. Không, thật ghê tởm, tránh xa cậu ra. Cậu hoảng loạn vùng vẫy, tìm đủ mọi cách thoát khỏi anh nhưng với đôi tay rắn chắc, cậu đã không thế nào chống cự được. Anh đổ gục lên người cậu, và, cậu cảm nhận được một dòng nước nóng ấm chảy trên vai mình. Quay lại nhìn anh, người anh run lên theo từng tiếng nấc, anh rúc vào lòng cậu khóc ngon lành. - Jessica ……..tại sao…….lại bỏ anh……jess à, anh yêu em nhiều lắm, tại sao………..
Cậu có nên đẩy anh ra không rồi cậu sẽ được dịp hả hê khi nhìn thấy anh đau khổ. Hãy làm vậy đi, chẳng phải chỉ mới khi nãy, câu chỉ muốn giết chết anh thôi sao, anh đáng bị như vậy. Không, cậu không hề hả hê, mà trái lại, cậu chỉ càng đau hơn. Nhìn anh lúc này đáng thương hơn là đáng giận. Anh đang cần cậu, cần một bờ vai để tựa vào. Donghae à, cậu đúng là đồ vô dụng, thấy anh khóc là cậu đã mềm nhũn ra rồi sao, sao cậu yếu đuối đến như vậy? Nghe kìa, khi anh khóc, anh không ngừng gọi tên một người, người đó không phải cậu.Người cậu yêu gục đầu lên vai cậu khóc vì một người khác. Là anh hay cậu đáng thương hơn trong lúc này? Những lúc Donghae cần anh nhất,anh đang ở đâu? Kibum à, sao anh ích kỉ thế? Làm sao cậu nỡ đẩy anh ra trong lúc này. Cậu lại không thể giận dữ với anh rồi. Donghae ôm anh vào lòng, những giọt nước mắt của cậu hòa lẫn với anh, cậu đang khóc cho anh hay cho cậu, duyên phận sao mà oan nghiệt thế???????????????
Kibum thẫn thờ bước đi trong khu vườn sau nhà, câu lặng lẽ đi theo. Đang là mùa thu, không gian ấm áp với màu vàng của lá phong. Lá phong phủ kín mặt đất, hòa quyên với ánh chiều tà, cảnh vật sao mà êm đềm quá. Từng chiếc là xào xạc rơi trong gió, bản hòa âm tuyệt dịu ấy khiến người ta quên đi những mệt mỏi , ưu phiền . Bâng khuâng, da diết………………………… - Sao cậu cứ lẽo đẽo đi theo tôi thế? - ……… Anh lại tiếp tục tiến về phía trước, cậu chỉ lẳng lặng bước theo sau. Im lặng, chẳng ai nói nhau câu nào, bước rồi lại bước. Cái giây phút này sao mà êm đềm quá, ước gì nó cứ mãi như vậy. Có đôi khi muốn nói thật nhiều để bày tỏ nỗi lòng nhưng cũng có khi chỉ cần im lặng để nghĩ về nhau, để hiểu nhau hơn. Một khoảng lặng trong chốc lát để chúng ta cùng lắng lòng xuống, nghe được hơi thở, nghe được nhịp đập của con tim. Lời nói, dù vô tình hay cố ý, cũng sẽ ít nhiều gây tổn thương cho nhau, vậy thì cậu thà im lặng, để có thể lưu giữ những khoảnh khắc đẹp thế này. Trong không gian ấy, dường như chỉ còn anh và cậu, không suy nghĩ, không muộn phiền, lòng mênh mang. Lúc này đây, trông anh thật cô độc, không còn là một Kim Kibum ngạo mạn,lạnh lùng mà người khác khiếp sợ nữa, thay vào đó là một con người nhỏ bé, đáng thương. Đừng sợ,anh nhé, cậu vẫn luôn phía sau anh , luôn mỉm cười với anh , luôn sẵn sang ôm anh vào lòng.
Cuộc sống chỉ trong chốc lát cho ta những giây phút êm ả hiếm hoi ấy, đã qua rồi những khoảnh khắc ngọt ngào, anh và cậu lại phải trở về với hiện tại , hòa mình vào sự xếp đặt trớ trêu ,oan nghiệt.
Trở lại trường, cậu mới biết mình đã nghỉ ba ngày, cậu ngủ liên tục hai ngày liền, kề từ cái đêm ấy. Tình hình giữa anh và cậu đã tốt hơn lúc trước, anh vẫn rất lạnh lùng với cậu, nhưng cậu không còn bị sai vặt như trước như trước . Nhiệm vụ bây giờ của cậu là phải luôn đi theo anh, giờ nghỉ tiết, giờ ra về hay những lúc khác, chưa có sự cho phép, cậu không được rời anh nửa bước.
- Tại sao thế? Tôi là tù nhân của anh đấy à? - Ai cho cậu hỏi nhiều thế? Chỉ cần làm theo thôi.
- Hae này, đêm đó………….- anh ngập ngừng - Anh muốn nói gì? - Đêm đó, cậu không bị gì cả, vì tôi đã quay lại nên …. Không có gì xảy ra đâu….cậu…… - Anh đã không bỏ rơi tôi đúng không. - Aishhhhhhh…….cậu đừng tưởng bở tôi muốn cứu cậu nhé, này đừng có mở to mắt nhìn tôi thế( dễ thương quá), nhìn cậu giống con cá ngố quá đi.
Anh quay mặt chỗ khác, vì lý do gì nhỉ? Donghae mỉm cười khúc khích, đáng yêu thật, anh cũng có lúc mắc cỡ sao. - Này, sao cười hoài thế. - Anh chỉ không cho cãi lại, đâu có cấm tôi cười. - Vậy thì từ nay về sau,cấm cậu cười. Nè, tôi cấm cười rồi mà, cười nữa là tôi cấm cậu ăn cơm luôn đó.
Miệng thì cằn nhằn như vậy, nhưng chính Kibum cũng đã cười khi nào mà không biết. Anh và cậu, những nụ cười hiếm hoi, tại sao mọi thứ không như vậy mãi, phải chi những giờ phút này là bất tận, ấm quá, hai trái tim đang bị tổn thương cũng được xoa dịu phần nào. Uhm, hãy cứ tận hưởng sự êm đềm hết ngày hôm nay trước đã, không cần suy nghĩ nhiều, những chuỗi ngày hạnh phúc có lẽ không còn được bao nhiêu………..
Anh và cậu ngồi trong nhà ăn, trường của giới quý tộc có khác, đồ ăn đều là những thứ thượng hạng. Thỉnh thoảng, anh và cậu chỉ nói với nhau những câu rời rạc, không đầu không đuôi. A, anh thích ăn cơm trộn và gà hầm, anh cũng là một người hảo ngọt nữa, từ nãy đến giờ, anh đã xử đẹp ba cái bánh rồi. Bỗng dưng, ánh mắt anh trở nên tha thiết, anh quay hẳn người sang trái. Nhìn theo ánh mắt anh, thì ra, Jessica đang đi tới, theo sau là một đám trai xu nịnh. Giờ thì cậu mới để ý, đã mấy tuần rồi, Jess và anh không còn cặp kè bên nhau nữa, ả không còn mỗi ngày gặp anh mà làm nũng nữa. Jessica đi tới với nét mặt kênh kiệu, mỗi bên ả là một tên nhóc nào đó, sau lưng có thêm mấy tên nữa. Chẳng biết vô tình hay cố ý,bàn tay của những tên phía sau lại thỉnh thoảng luồn vào dưới váy, làm gì dưới đó vậy ta. Chiếc áo ả đang mặc , bó sát người, thấy rõ nội y màu đen bên trong, những tên đi cùng thì cứ dán mắt vào đó, chỉ chờ có cơ hội là xé toạc cái áo mỏng manh ra. Hay thật, tiểu thư xinh đẹp, con nhà danh giá, khi muốn thì mọi người cứ đụng chạm, sờ sọang tự nhiên. Bất quá, thì nói mình đang phủi bụi dưới mông cho ả. Lúc này, thật khó phân biệt ả với những con điếm rẻ tiền, mạt hạng ngoài kia, tất cả đều rất giống nhau.
Ả đi tới, gặp anh và cậu. Ả cười nhếch mép, như chắc rằng phần thắng đã thuộc về ả. Kibum đau khổ, bóp chặt những ngón tay , vo thành một nắm đấm. Anh thở gấp gáp hơn, mắt anh lại ánh lên những tia nhìn sắc lạnh. Anh đang rất tức giận. Jessica ngồi ở một bàn đối diện, ả ngồi lên đùi một tên trong đám. Ả hớp một ngụm nước, rồi một cách lẳng lơ nhất có thể, ả mớm nước cho tên đó, bàn tay thì trơ trẽn lần mò xuống bên dưới của hắn. Cả trường gần như nín thở theo dõi mọi chuyện đang diễn ra, không ai dám thở mạnh. Cặp đôi Bum- Jess đã quá bổi tiếng trong trường này, không một thằng con trai nào dám tơ tưởng Jess,cũng như không một đứa con gái nào dám tỏ tình với anh . Họ nhìn Jess với tên đó, rồi lại rụt rè quay sang nhìn anh. Chỉ một cử động nhỏ thôi, tất cả sẽ vỡ òa. Người anh run lên vì giận, mặt anh lúc này thật khủng khiếp, nó pha trộn giữa đau khổ và giận dữ. Cái thằng khốn ấy sau hôm nay, chẳng biết nó còn toàn mạng mà lếch về nhà không? Bất thình lình, anh đứng bật dậy, không gian lại càng căng thẳng hơn, im lặng, bây giờ , hình như không ai dám thở nữa. Quẳng cái ánh nhìn căm thù về phía Jess trong mấy giây, anh bỏ đi. Toàn trường được một phen đau tim, cứ ngỡ chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra rồi chứ!!!!!
Donghae quan sát anh từ nãy đến giờ, Jessica có ảnh hưởng lớn tới anh như vậy sao, lớn tới nỗi mà một Kibum lạnh lùng cũng phải điên lên vì ghen sao. Unm đúng rồi, yêu thì mới ghen chứ, chỉ là một nụ hôn thôi,anh đã giận đến run người. Vậy lúc cậu bị người khác cưỡng ép, anh vẫn bình thản mà, vậy là…………………….. Cậu cũng chạy theo anh, đằng sau Jessica mỉm cười hả hê, đúng là con khốn.
Lúc này, chắc anh đang đau khổ lắm, vậy chắc cậu không đau đâu. Phải an ủi người mình yêu đang đau khổ vì một người khác, cái này gọi là cao thượng hay ngu ngốc đây. Kibum đi ra khu vườn phía sau trường, anh ngồi lên một chiếc ghế có sẵn ngoài vườn. Anh ngửa cổ ra sau, mắt nhắm nghiền, trông anh thật mêt mỏi. - Cho anh này- Donghae nói, đưa cho anh một ly chocolate nóng, thơm lừng. - Cái gì đấy? - Chocolate nóng, uống vào anh sẽ thấy thoải mái hơn. - Tôi không thích chocolate. - Tôi đã chuẩn bị cho anh thì anh cũng phải hớp một ngụm đã chứ. - Cậu đúng là đồ phiền phức………
Sau một hồi mè nheo, anh cũng đã lấy ly chocolat từ tay cậy. Anh là chúa hảo đồ ngọt mà nói anh không thích chocolate thì ai tin chứ. Wao, cái vị ngọt của chocolate làm người ta lâng lâng, dễ chịu quá. Mùi thơm của nó sao mà dịu ngọt quá, vị ngọt, hương thơm của nó làm anh như lịm đi. Cái tên nhóc này nhìn như con cá ngố mà cũng biết an ủi người ta quá nhỉ. Những lúc bên cậu, anh luôn cảm thấy thật yên bình. Anh đã không còn buồn bực nữa rồi, cậu luôn làm người khác cảm thấy ấm lòng thế này sao, Donghae.
Kibum’s pov - Cám ơn em End pov
|
Chap 5: Chẳng biết từ lúc nào, Donghae luôn đi theo anh, hai người cứ dính chặt với nhau. Reng chuông hết giờ, cậu vội vã sắp xếp đồ đạc cho vào cặp, chạy đến lớp anh đứng đợi trước cửa. Kibum dạo gần đây ,khi ngồi trong lớp chốc chốc lại nhìn ra phía cửa, mỉm cười một mình, dường như đang mong chờ một bóng hình ai đó. Hôm nào, Donghae phải trực nhật, ra trễ hơn bình thường, Kibum tiu nghỉu vì phải đợi, để rồi sau đó Donghae phải mất cả mấy tiếng , lon ton theo anh năn nỉ, Kibum dỗi đấy, thật là…………………..
- Hae này, nghe nói, lúc đi xuống cầu thang , nếu vừa đi vừa nhắm mắt, thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực đó.(Cause I can’t stop thinking about you, girl- chuông điện thoại). Àh đơi tôi một chút. Anh quay sang chỗ khác nói chuyện. 1s 2s 3s 4s “ Bịch… bịch…bịch…rầm” Âm thanh nghe vui tai nhỉ. Kibum hoảng hồn quay lại, một cảnh tượng có một không hai đập vào mắt anh. Một cái xác mang tên Donghae nằm dưới chân cầu thang , tay cậu quơ quào đằng trước, hai chân dang ra hình chữ V, mặt úp xuống hôn đất ngon lành, chẳng biết cậu có yêu cái sàn nhà không nhưng nãy giờ rồi mà chẳng chịu ngồi dậy. Cuối cùng thì Donghae cũng ngẩng đầu lên, oh yeah có người bị dập mũi rồi kìa, mũi Donghae đỏ lên, chắc là đau lắm nhỉ, mặt cậu nhăn lại rồi kìa. Kibum vội chạy xuống, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng cái mặt con cá ngố của cậu lúc té cầu thang+ cái dáng té quá ư là ấn tượng khiến anh không thể không bò lăn ra cười. Kibum ơi, con cá còn đang đau kìa, không biết đỡ người ta đứng dậy sao, còn ngồi đó cười. Không ổn rồi, chắc anh phải cười thêm 5 phút nữa quá. - Nè, thấy tôi té vui lắm hả. - Sorry, sorry, tôi không cố tình cười trên nỗi đau của cậu, mà cậu cũng thật là bao nhiêu tuổi rồi mà đi cầu thang cũng không xong. - Thì hồi nãy anh nói , lúc đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nhắm mắt thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực. Nghe đến đó, Kibum cười như điên dại, cười đến chảy cả nước mắt. Đúng là con cá ngố Donghae, ai lại tin vào cái câu chuyện vớ vẩn thế bao giờ, đã thế còn làm theo để bây giờ có một màn tiếp đất quá ư là ngoạn mục. Sao mà khờ thế không biết?Kibum cứ cười mãi, anh có để ý không nhưng hình như lúc này, anh cười nhiều hơn trước, anh cười tươi lắm, đẹp lắm, lòng anh cũng thấy nhẹ nhàng hơn . Không còn một Kim Kibum lạnh lùnh, khó ưa nữa, bên cậu, anh được là chính anh. - Cậu có bị ngu không vậy? Tôi nói giỡn mà cũng tin hả?- vừa nói vừa cười - Aishhhhhh…….anh là đồ khó ưa, tranh ra đi, thấy ghét. - Nè tôi có bảo cậu làm theo đâu, thôi để tôi đỡ cậu đứng lên. - Không thèm, tự đứng dậy được.
Miệng thì hùng hổ nói là tự đứng dậy được nhưng còn làm thì…. Một tay chống vào tường, Donghae gượng đứng lên, lưng cậu đau nhói, eo bên trái hình như bị bầm rồi, hai chân cũng cảm thấy nhói nhói, một bên tay phải thì bị xước do lúc té, cà vào các bậc cầu thang. Cái mũi thì lúc nãy chỉ hơi đỏ thôi, bây giờ đã sưng tấy lên. Muốn đứng lên một cách hiên ngang cũng khó, lưng cậu cứ nhói cả lên. - Thôi, được rồi, lỗi tôi, nhìn cậu đứng lên sao mà khó khăn quá, để tôi đỡ cậu. Đừng giận nữa mà. - Không thèm, anh chơi tôi như vậy chưa đủ hả, đồ mặt thộn- nói trong bức xúc - Ừ , vậy cậu tự đứng lên được phải không? Tôi về trước nhé, bye Nói rồi, anh bước đi , có một con cá đang shock toàn tập, không ngờ lại có người trơ trẽn như vậy, mặt cậu thay đổi tâm lý liên tục, lúc đầu là ngạc nhiên, rồi đơ khoảng mấy phút, và kế đó là núi lửa phun trào - Yahhhhhhh, ANH ĐI LUÔN ĐI, ANH LÀ ĐỒ CON LỪA, CON LỪA KIM KIBUM. SAO MÀ CỨ ĂN HIẾP TÔI HOÀI VẬY, SAU NÀY CÓ BÀI TẬP AV ANH TỰ LÀM ĐI NGHE CHƯA, ĐỪNG CÓ NHỜ TỚI TÔI. ANH LÀ ĐỐ CON BÒ ĐEO NƠ, ĐỒ TRƠ TRẼN, ĐỒ SÚN RĂNG, ANH ĐI NGOÀI ĐƯỜNG COI CHỪNG TRƯỢT VÒ CHUỐI, VẤP Ổ GÀ, XE BẮT CHÓ RƯỢT ĐÓ.ANH LÀ ĐỒ…………….. - Tại tôi đỡ cậu không chịu mà, sao mà ngồi chửi tôi thậm tệ vậy, ê tôi sún răng hồi nào, răng tôi còn đều hơn cậu đó. Sao bây giờ có đưa tay đây không hay muốn ngồi đó chử tiếp. Donghae im lặng không nói gì, cậu ngước lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau thì………… - Oa oa oa, tôi tưởng anh bỏ tôi rồi chứ, không biết đâu- Mắt ướt, miệng chu ra khóc mếu máo. - Nè nè, đừng có khóc mà, tôi sợ người ta khóc lắm, thôi mà, nín đi , tôi mua kẹo cho ăn, khóc nữa là tôi bỏ đi thiệt đó. Kibum luống cuống ngồi xuống bên Donghae, anh rụt rè đặt tay lên vai cậu, rồi từ từ nâng cằm cậu lên, lau đi những giọt nước mắt. Cậu để yên cho anh lau, nhưng khuôn mặt vẫn còn giận dỗi. - Nhìn cái mặt con cá ngố của cậu muốn cắn quá đi.- vừa nói vừa nựng vào má . Có người đỏ mặt, quay sang chỗ khác. Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Một tay cậu quàng qua vai anh, anh luồn tay qua eo cậu, sự tiếp xúc khá là gần gũi giữa anh và cậu khiến Donghae cảm thấy bồn chồn khó tả. Anh đi thật chậm để cậu có thể đi cùng, anh cao hơn cậu một chút, khi đi , đầu cậu gần như gục vào ngực anh,mùi đàn ông từ anh xộc vào mũi khiến cậu ngất ngây. Sao anh lúc nào cũng thơm thế? Ra đến chỗ để xe, anh với tay mở cửa xe rồi dìu cậu vào chỗ ngồi. - Này, điều ước của cậu là gì? - Sao anh hỏi vậy? - Thì hồi nãy đó, chẳng phải cậu đang mong điều gì nên mới nghe theo cái câu chuyện tôi bịa ra. - Không có gì đâu, anh đừng bận tâm. - Giấu tôi điều gì phải không, cậu ước được đẹp trai như tôi hả hay có nụ cười quyến rũ như tôi. - Anh đúng là đồ tự kỷ………… Donghae’s pov - Đồ ngốc, chẳng lẽ , em lại nói điều ước của em là muốn mãi mãi được ở bên cạnh anh sao. End pov Kibum hứa sẽ dạy cho cậu lái xe, còn cậu sẽ là gia sư cho anh môn ngoại ngữ. Giờ lái xe:
- SAO MÀ CẬU ĐẦN QUÁ VẬY, NÃY GIỜ TÔI NÓI GÌ CÓ NGHE KHÔNG, KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC TRÁI PHẢI NỮA HẢ. ĐÈN ĐỎ KÌA, DỪNG LẠI. AAAAAAAAAA SAO MÀ CỨ NHẮM VÀO XE HÀNG VẬY, MUỐN CHẾT HẢ. ĐỒ KHÙNG, TỰ NHIÊN MỞ THANH GẠT NƯỚC CHI VẬY, CÁI NÚT ĐÓ ĐỂ MỞ MUI XE MÀ,CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? KHOAN, NẾU TÔI NHỚ KHÔNG LẦM THÌ CẬU BỊ CẬN MÀ, TRỜI ƠI, SAO KHÔNG ĐEO KIẾNG VÀO, CẬU MUỐN CHẾT THÌ KỆ CẬU, TÔI CÒN YÊU ĐỜI LẮM. TẮP VÀO LỀ GẤP ĐI, NÈ COI CHỪNG TÔNG VÀO CÁI CỘT ĐÈN………….. Thật là buổi lái xe đầy kịch tính, và tiếp theo : Giờ phụ đạo ngoại ngữ: - ANH LÀ ĐỒ CHẬM PHÁT TRIỂN HẢ, CHỖ NÀY TÔI GIẢNG MẤY LẦN RỒI. SAU NGÔI THỨ BA SỐ ÍT(HE, SHE, IT) ĐỘNG TỪ PHẢI THÊM S, ES CHỨ. ANH HỌC LỚP MẤY RỒI MÀ GIỜ NÀY CÒN NÓI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG LÀ COMPUTER, CÁI GÌ CON CHÓ LÀ APPLE HẢ, SAO ANH LÊN LỚP ĐƯỢC VẬY? NÈ TÔI NÓI CÁ SẤU LÀ UNBEAUTIFUL FISH HỒI NÀO, SAO ANH VIẾT VÀO BÀI VẬY. CÁI ĐỒ CHẬM PHÁT TRIỂN KIA, ANH NÓI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ TO LỚN( BIG) MÀ SAO CUỐI CÙNG ANH KÊU NGƯỜI TA LÀ HEO LUÔN VẬY( PIG)…………… Một buổi phụ đạo cũng náo nhiệt không kém.
Cãi nhau chí chóe vậy, nhưng cả anh và cậu suốt những giờ tập lái xe và giờ phụ đạo, cả hai đều cười không ngớt. Cái khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng được rút ngắn, lúc đầu là những giây phút nói chuyện gượng gạo, chỉ là những câu đối thoại không đầu không đuôi, rồi dần dần, khi ở bên nhau, cả hai vui vẻ hơn bao giờ hết.Donghae đã quen lon ton chạy theo anh rồi thỉnh thoảng mùi nước hoa quyến rũ của anh xốc vào mũi. Kibum thì lâu lâu quay sang, bẹo má cậu, khiến cậu mắc cỡ, ngượng ngùng, rồi lại tự cắn vào môi mình, cái tật mãi không chịu bỏ. Hai con người, hai con tim, hòa cùng một nhịp đập, sưởi ấm cho nhau……………..
Suốt ngày đi với anh, cậu trở thành kẻ nghiện đồ ngọt khi nào không biết.Giờ ăn trưa , trong bữa ăn lúc nào cũng có chocolate nóng, bánh ngọt(từ 3 cái trở lên) hay kem, đặc biệt là kem, gần như mỗi ngày đều có. Anh ăn ngọt nhiều thế sao con người lại lạnh lùng như vậy?????Lại là giờ ăn trưa như những bữa khác, cậu ăn kem vani, anh ăn chocolate. Anh nhìn cậu chằm chằm, Kibum đưa tay lên mặt cậu. Donghae hơi né bàn tay anh, Kibum dùng ngón cái quệt đi một chút kem dính trên mép Donghae, anh mỉm cười rồi đưa ngón tay lên mút ngon lành. Anh hồn nhiên nói: - Ngọt thật đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một câu nói hồn nhiên khiến con cá ngố mặt đỏ như quả cà chua. Là kem hay cái gì ngọt đấy Kibum????
- Ngày mai, cuối tuần, cậu có muốn đi đâu không? - ……………………. - Sao đơ mặt ra vậy? Tôi đang rủ cậu đi chơi đó, có thích đi tới chỗ nào không? - Công viên , tôi muốn tới công viên lâu rồi mà chưa có dịp. - Cậu đúng là đồ nhà quê, thiếu gì chỗ để đi, lại tới cái chỗ tầm thường như vậy. - Từ lúc lên Seoul tới giờ, tôi có được tới đó đâu, tôi muốn đi, dẫn tôi đi nha( puppy eyes, hai tay níu áo Kibum). - Thôi được rồi, muốn đi đâu cũng được, tùy cậu thôi, chịu thua cậu rồi, đừng có kéo áo tôi nữa. Cậu mà làm như thế nữa, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. - Làm gì là làm gì???????????????? - Quên đi, tôi nói đùa thôi- cười gian khủng khiếp. Vậy ngày mai 9h gặp nhau ở công viên nhé…………..
9h sáng tại công viên - Nhanh lên , nhanh lên, anh làm gì mà lâu quá vậy?
Donghae háo hức kéo tay anh đi, mặt cậu hớn hở, cười toe toét. Cứ như một đứa trẻ, cậu chạy khắp nơi, lần đầu tiên thấy tàu lượn siêu tốc, cậu đòi chơi mãi, một lần ,hai lần, bốn lần rồi 12 lần, cậu chơi mãi không biết chán. Cậu cũng đòi chơi vòng ngựa gỗ nhưng có chết anh cũng không chịu vì anh cảm thấy ngu ngu khi lớn rồi mà còn ngồi trên mấy con ngựa giả quay vòng vòng. Cậu lại kéo anh vào khu bảo tàng bướm, rồi khu du lịch sinh thái, rồi rạp xiếc. Anh thì thấy mấy cái đó không có gì thú vị chẳng hiểu sao cậu lại thích thú như vậy, nhưng nhìn cái mặt con cá ngố của cậu cứ reo lên một cách ngốc nghếch, khiến anh thấy buồn cười nên thôi cũng đành chiều theo cậu. - Tôi mệt rồi, ngồi nghỉ một chút đi, cậu đi mua nước, tôi ngồi đây đợi. - Nước suối nhé? - Sao cũng được, mau lên đi, nóng quá.
Donghae tung tăng chạy đi mua kem, cậu trông vui vẻ lắm. Anh nhìn theo cậu từ phía sau, tự nhiên cười một mình, trông cậu đáng yêu thật! Cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống, mọi thứ xung quanh cậu dường như luôn sinh động và rực rỡ. Bên cậu, anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, con cá ngố ấy sao mà hay cười thế, nụ cười ấy khiến trái tim anh vài lần chệch nhịp………… - Ngồi nghĩ gì mà mặt anh đơ ra vậy? – Donghae áp vào mặt anh chai nước lạnh khiến anh giật mình . - Cậu làm gì mà lâu vậy, có mua mấy chai nước mà cũng lâu nữa. - Tại nhiều người quá, sao thế tôi đi có một chút mà đã nhớ tôi rồi sao? - Đi dưới nắng nãy giờ khiến cậu bị hoang tưởng đấy à?- quay mặt chỗ khác vì đỏ mặt - ……………… - nhìn anh cười.
|