Xin lỗi mọi người nhiều lắm , em xin lỗi
|
|
Chap 8 Á-Thằng Minh kêu lớn trong điện thoại - Hai tụi bây làm cái quái gì thế- Nó hỏi - Anh à , giỡn đủ rồi đó - Minh nói với Quang - Ê , ê , ê ,ê- Nó kêu mà không thấy ai trả lời , chán nản nó cúp luôn máy - Này cậu , Đăng muốn nói cái này với cậu này - Đăng nói với nó - Cái đờ phắc gì thế này - nó quay lại nhìn Đăng với vẻ mặt khó hiểu - trêu à , thôi mệt rồi không giỡn - À thì , tao chỉ muốn rủ mày đi ăn thôi mà - hắn trở về với vẻ ban đầu - Ế vẻ giả tạo đâu rồi - nó trêu - Giờ có đi không - Đi thì đi Đến quán ăn , nó ngồi phịch xuống , kêu món , nó say sưa kêu món mà không hề biết rằng có ai đó đăng ngắm mình đắm đuối . Ăn xong nó và hắn quyết định đi dạo phố , vì đi bộ mệt nên cả hai quyết định thuê xe máy . - Này ngồi sau ôm vào - Không - nó từ chối thẳng thừng Bỗng hắn rồ ga làm cho nó theo quán tính ôm chặt hắn - Á chơi kì quá - nó đấm vài cái đau điến vào lưng hắn - Đánh như con gái ấy - hắn dừng xe lại giữa cầu - Ấy , sao lại đưng định nhảy cầu à ? - Nói bậy hết sức , làm gì nhảy cầu , ngắm thôi . Cả hai nhìn cảnh trăng soi trên cầu mà lòng rạo rực , bỗng một bàn tay nhỏ nhẹ nắm lấy tay nó , cả người nó như cứng lại , run lên , tim đập nhanh , mặt đỏ gay gắt , hắn cũng thế . Rồi cả hai lấy liều nhìn nhau, trong mấy giây ngắn ngủi ấy , cả hai nhìn nhau với ánh mắt khác , ánh mắt chứa đầy sự yêu thương . Ánh trăng hắt vào khuôn mặt của nó khiến nó đẹp , đẹp lắm , sự ngại ngùng của nó , vẻ thư sinh đẹp đến hút hồn . Dưới ánh trăng huyền ảo hai người hôn nhau. Xong việc hôn hít , cả hai trở về ,leo lên xe không ai nói với ai điều gì cả , chủ yếu vì ngại . Nó chủ động ôm hắn một cái , hắn giật cả người người như có luồng điện chạy quanh. - Sướng - hắn kêu gào trong bụng Trở về khách sạn , cả hai trằn trọc không sao ngủ được , lần này hắn chủ động ôm nó , nó nóng lên , đỏ gay mặt , chỉ biết rúc đầu vào người hắn . Đêm hôm đó , đêm đầu tiên hắn ôm nó ngủ -----------End chap 8 ------------------ Em xin lỗi mọi người , nhà em có trọng sự nên em không thể liên tục lên được ạ , nhưng giờ thì không sao nữa r
|
Nè bạn đăng thì ích mà ra thì lâu thấy ớn vs lại lúc mình đọc có vài chỗ ko hiểu cho lắm mong bạn xem lại
|
Dạ cảm ơn thanhvt43 đã góp ý ạ , em sẽ xem xét lại và cố gắng đăng thường xuyên hơn
Chap 9 : Vết thương Sáng hôm sau nó tỉnh giấc cảm nhận được hơi ấm lạ lùng mà sao quen thuộc đến bất ngờ . Hắn khi ngủ nhìn rất là đáng yêu , nhắm tịt con mắt mà đang đánh giấc ngủ ngon lành . - Ê này , dậy đi chứ - nó nói khẽ vào tai hắn - Kêu bằng anh đi dậy liền - hắn nói bằng giọng ngái ngủ - Anh à , dậy đi - nó ngọt ngào nói - Tôi...à nhầm em vào toilet nhé Vào toilet , nó đánh răng mà nghĩ đến chuyện đâu xa lắm , bỗng từ đâu ra hắn ôm eo nó bế lên - Nhẹ quá đê anh thêm nhiều cơm vào - Á - nó vừa la vừa đánh vào vai hắn bạch bạch - Cho ôm đi - hắn nài nỉ - Không - nó dứt khoát không cho Không nói không rằng , hắn nắm lấy hai cái "công tắc điện của nó" vặn một cái đau điến - Á Á Á , đau đau đau - nó la trong nước mắt - Cho hun đi tha - Không...cho...hun - nó gào trong đau đớn Đến nước này hắn nắm luôn cái quần lót của nó kéo lên giống mấy thằng to con hay là với mấy đứa nhỏ hơn - Cho chịch đi tha - Ok ok cho cho tha đi - nó nài nĩ Thế là sáng sớm nó và hắn đã "mần ăn" trong chăn khối Hôm nay là bữa cuối ở đây , nó muốn làm gì đó vào ngày cuối , nhưng mà hắn cứ đòi ấy ấy nên lãnh phí hết cả ngày. - Ấy ấy không- hắn bóp đít nó - Không - từ chối thẳng thừng - hết cả ngày hôm nay cứ phịch nhau miết , đau bỏ *beep* - Xin lỗi mà - hắn xin lỗi - Đền sau - Nhớ đấy ------------------Ở bên Minh--------- - Phịch nhau miết - Quang than thở - Sinh lý yếu quá anh ơi - Mạnh cỡ nào thì địch lại dâm dâm cô nương đây - Ế nói thế ý nói tôi dâm dục à - Minh cởi cái sơ mi trắng với cái quần lót ra - Tôi cho cậu khỏi lên luôn nhá - Á Á ------------- Ở Sài Gòn------------- - Phù cuối cùng cũng về - nó thở phào - Vui không , có mệt không em - Đăng nhỏ nhẹ hỏi - Vui cái Đ*O - nó la làng - nghỉ ở trạm 4 lần , lần nào cũng quất , ở trên xe thì sờ sờ móc móc , nghĩ coi vui không - Ờ thì - hắn gãi đầu - Thôi về -nó ra lệnh - Yes sir...à nhầm madam - Ma ma cái quần Móc điện thoại ra nó ngạc nhiên vì số lần mẹ nói gọi , nó nghĩ có chuyện gì không lành , gọi lại mẹ nó - Alo , Huy hả - mẹ nói với giọng run run - Có chuyện gì vậy mẹ - nó lo lắng - Ba con...Ba con ... - Ba như thế nào mẹ - nó có vẻ lo lắng hơn - Ba con mất rồi - đầu dây bên kia có tiếng khóc Nó như người mất hồn , khuỵ ngã , nó không nói nên lời , rồi oà khóc ----------------hết-------------
|