Nhóc Con Và Hot Boy !!!
|
|
Đọc giả có thấy chap này có lỗi không , nếu có hãy cứ nhận xét thẳng thừng nhé :)))
|
Chap 10 (mình xin phép được viết theo ngôi thứ nhất để bộc lộ rõ tâm tư tình cảm của nhân vật Huy)
Đến bệnh viện , lòng tôi như lửa đốt , gặng hỏi cho nhanh số phòng mà ba tôi đang nằm , sau khi biết số tôi chạy nhanh tức tốc đến , mở cánh cửa phòng , tôi thấy ba đang nằm đó , nước mắt tuôn trào , từng bước chân tôi run lên , tôi đi không còn vững vàng nữa , ngã lên người ba , tôi khóc , khóc nhiều lắm , nhắm mắt lại tôi lại nhớ đến kỉ niệm xưa , ngày đó tôi mới 10 tuổi , tuổi ăn chơi không lo gì , cha mẹ ruột của tôi đã mất từ lâu , sống với người chú tệ bạc , người chú ấy là người khiến tôi ám ảnh về mọi thứ , hôm ấy tên chú đó rủ tôi vào một bãi đất trống vắng tanh , hắn đã đè tôi xuống , sau đó cưỡng hiếp tôi một cách thậm tệ , may mắn sao ông trời có mắt đã cho tôi một con đường sống , là được cha mẹ nuôi nhận nuôi tôi. Trở về hiện tại , một cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi , đó là mẹ , mẹ ôm tôi thật chặt , và nhỏ nhẹ nói vào tai tôi trong tiếng nấc : - Cha con đã biết tất cả , về giới tính thật của con , và ông ấy muốn con phải sống thật tốt Tôi đã thôi khóc , tang lễ được cử hành ngay sau đó , rất nhiều người tới những người hàng xóm , anh chị em , những người nhân viên của cha tôi,…và thằng Minh cũng đến , nó đến phụ giúp gia đình tôi và cả tôi nữa. Ba ngày sau, trở về trường với khuôn mặt không sức sống , cả lớp đã biết tin , mọi người chia buồn cùng tôi , cả buổi học đó , tôi không thể học hành gì cả , cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng xin cho tôi về kí túc xá . Hắn cuối cùng cũng về , thấy tôi nằm hắn lại ôm tôi ôm thật chặc , tôi khóc , đến nỗi thiếp đi .
|
t í p đ i t á c g i ả . h ó n g g g g
|
Chap 11 : Nó tỉnh dậy , lau trên khuôn mặt những giọt nước mắt còn đọng lại, thở dài một tiếng , nó bước ra ban công của phòng nó , ngắm một khung cảnh xế chiều , khi mặt trời đang chìm dần xuống giữa những tòa nhà cao tầng , nó ngắm mắt lại để hít một hơi thật sâu , thì như một cơn gió , một chiếc quần lót bay qua vướng vào đầu nó -giận dữ gở cái quần ra , quay sang bên trái nơi cái quần bay đến – e , hèm – nó cau mày lại , mắt nhìn thẳng về chủ nhân của cái quần - Dạ dạ xin lỗi ạ , cho em xin lại cái quần – cậu nhóc đỏ mặt cúi gầm đầu ấp úng xin lỗi - Ok , qua đây lấy nè em – thấy cậu bé bộ dạng ấp úng , ngại ngùng nó không thể nào nhịn được cười. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên trong căn phòng im ắng , nó ra mở cửa , một cậu bé cao cũng cỡ Đăng nhưng lùn hơn đứng cúi gầm mặt xuống , hai tay đan vào nhau , miệng cứ ấp a ấp úng nói câu xin lỗi . -em…em xin lỗi ạ - cậu bé nói lớn như thể họ đang ở trong một vũ trường ầm ĩ vậy . - à không sao đâu em , gió nó lỡ đưa cái quần l…. lên đầu anh thôi mà – Huy thấy tội thằng bé nên cũng xuống nước tha cho nó Sỡ dĩ , thằng nhóc lớp 10 này ngại ngùng vì chiếc quần của nó vừa bị gió cuốn là chiếc quần mà những sinh linh bé nhỏ của nó bay vào . Nên ngại là điều hiển nhiên. Về phần Huy nó không biết gì nên mới hỏi thằng nhóc -Ủa có gì mà em ngại dữ dạ ? Nói anh nghe coi – Huy gặn hỏi Thằng nhóc ghé vào tai nó kể lại những gì đã xảy ra với cái quần , nó cúi mặt, lòng như lửa đốt , cúi gầm mặt xuống , xốc cái quần vào tay thằng bé mà nó còn chưa biết được cái tên , mà còn tâm trạng nào đâu để hỏi , nó bước từng bước chậm rãi vào phòng. Tối đó ,nghe tiếng gõ cữa nhẹ , nó hé cửa ra dòm ,là thằng nhóc phòng cạnh -Dạ em qua mời anh , đi ăn ạ , coi như là em chuộc lại lỗi đi ạ - nó nói nhanh , nhằm để không bị ngại -Ừ ok em, coi như anh tha cho em đi – Huy gật gà cái đầu – Anh mời thêm người có sao không em ? -Dạ không sao đâu ạ - thằng bé vẫn cúi đầu , nét mặt lo sợ , Huy còn có thể nghe rõ được tiếng thở mạnh của nhóc . Thằng nhóc đang chết khiếp , đứng trơ ra một chỗ . -Vậy bao giờ em ? -Dạ hôm nay có được không anh ? Em chỉ rảnh mỗi tối hôm nay thôi ạ -Vậy 30 phút nữa nha em – Minh đề nghị với thằng nhóc, thằng nhóc đồng ý Nó diện một chiếc áo thun màu trắng có cổ với viền xanh , bên dưới nó còn diện luôn cả chiếc quần dài màu trắng cùng tông , nó yêu màu trắng màu của sự tinh khiết , nên khi mang chiếc giày , nó lại mang luôn cả đôi giày màu trắng. Từ đâu không biết hai cánh tay ôm chặt lấy nó nhấc bổng lên. -Anh đã bảo là ăn nhiều vào nhẹ quá đấy – hắn nói câu nói y như lần đi chơi đó Và nó đã nhận ra , nó nhớ lại khoảng nó đi chơi , lúc mà nó và hắn kiss . Nó nhớ đó là lúc nó gặp Thư , hôm đó trường thông báo đi cắm trại ….. đi cắm trại ?? -Anh à , anh biết em nhớ được cái gì không ?? -Không nè , nó cho anh biết đi nè – hắn làm nũng -Vừa nhớ ra là trường phát động phong trào đi cắm trại thế nên là làm thế Đ.. nào lại ở khách sạn hảảả -À , anh thấy ở lều dơ lắm nên cho cả khối ở khách sạn. Nó suy tư trầm ngâm , cả khối có 5 lớp , mỗi lớp có 30 học sinh …. Hắn đã bao tiền khách sạn cho 150 người , còn cả giáo viên nữa . Nó thở dài lòng thầm nghĩ sao số phận hăn lại rơi vào gia đình giàu đến thế , bố thì có 5 công ty trong và ngoài nước , mẹ thì cũng không thua có đến 4 công ty trong và ngoài nước , và là tập đoàn tài trợ cho trường , nên chả trách làm thế nào mà một người như hắn có thể rơi vào cái lớp chuyên như lớp nó và sẵn sàng chi trả cho cả khối khách sạn 4 sao . -Em đi đâu à ?- hắn hỏi - Em đi ăn với cậu nhóc phòng bên , ăn để nó chuộc lỗi ấy mà . Cùng lúc đó thằng Luân đi về , nó đi làm thêm từ sang cho đến tối . Làm cho nhà thằng Minh nên cũng thoải mái lắm , mà hình như làm từ tuần trước nên thấy Luân vẫn còn chưa quen lắm có vẻ mệt , thấy thương em nó , nó hỏi -Đi ăn không Luân?? -Dạ đi , dạ đi – mắt Luân sáng lên - Em đi thay đồ đi , lẹ lên – Huy hối thúc nó Luân bước ra từ phòng tắm sau khi thay đồ xong , nó khiến cả căn phòng nhìn vào nó …… Chap sau nhé :)))) EM THÀNH THẬT XIN LỖI , *cúi đầu tạ lỗi*
|
Chap 12 : -Wào , đẹp trai đó Luân – nó tấm tắt khen ngợi Luân làm cho thằng nhóc ngượng đỏ cả mặt Tiếng gõ cửa lại vang , Huy bước ra nhẹ nhàng mở cửa , một cậu con trai ăn mặt chỉnh tề , một bộ vest màu tím than , chiếc áo sơmi đen bên trong , tóc vuốt ngược lên , dáng vẻ lúng túng ngại ngùng ngoáy ngoáy đôi giày đen bóng . -À, em hả , có chuyện gì không em ?? - Dạ , em qua hỏi là chừng nào đi ạ , em đợi ạ - ok em anh xong liền Nói xong nó quay lại khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng trắng. Nhìn lại mình trong gương nó thầm nghĩ : -Mình cũng đẹp trai chứ nhỉ ?? Áo sát nách đen trắng , quần màu đen ngắn lên đầu gối , đôi giày lacoste màu đen , tóc buộc ra sau . Bộ combo mà nó nghĩ nó chắc sẽ không bao giờ mặc , nhưng hôm nay nó quyết định sẽ phô cho cả thế giới biết nhan sắc của nó như thế nào . Ngó sang hắn , từ bao giờ áo phông đen bó , quần trắng , giày trắng nốt , tóc vuốt ra sau , nhìn đậm chất dân chơi . Nó nhìn hắn đến ngơ cả người ra , cho đến khi thằng Luân phá tan bầu không khí im lặng -Mấy anh thấy sao – Luân hỏi nhỏ- đỡ hơn cái kia đúng không ?? Tóc xõa , áo thun trắng nó mượn của Huy , quần màu xanh trời nhạt , đôi giày màu trắng tôi lựa cho nó , Luân hôm nay đúng chất bạch mã hoàng tử , xuất hiện như bụt hiện ra , lộ hẳn ra nét đẹp tiềm ẩn của Luân Cả ba cùng bước ra hành lang kí túc xá để chờ ….. chờ ai nhỉ , à chờ cậu nhóc , nhưng nó tên gì ấy nhỉ . Cửa phòng kí túc xá của cậu nhóc bật mở , cậu bước ra cùng cả ba bắt taxi đến nhà hàng Thành Tân , một nhà hàng mà phải nói là nổi tiếng bậc nhất cái thành phố này . Nhà hàng mắc nhất , chuyên để các viên chức , các đại gia , các diễn viên đến ăn , hoặc tiếp khách . Cậu dẫn cả ba vào , mới vừa bước vào nhà hàng , tưởng như sẽ đông đúc nhưng hoàn toàn không . Hai hàng nhân viên đứng ngay sau cánh cửa đồng loạt cúi xuống nghiêm nghị và đồng thanh : -Kính chào cậu chủ ạ Cả nhà hàng được bố trí khác hẳn hoàn toàn so với bình thường , mặc dù chưa bao giờ đến đây nhưng nó biết chắc rằng không có nhà hàng nào chỉ có một chiếc bàn tròn to rộng ở ngay sảnh chính như vậy -Con về rồi sao – giọng từ một người phụ nữ , chắc có lẽ là mẹ của thằng bé Quả nhiên không sai , người phụ nữ ấy ôm chầm lấy thằng bé , hôn cùng mặt rồi quay sang chúng tôi -À, cô là Minh Tuyền , mẹ của Minh Hậu – bà nở nụ cười thân thiện với một hàm răng trắng sáng đều -Dạ vâng cháu là Huy ạ - Nó lễ phép giới thiệu – dạ đây là Luân và Đăng Cô ấy nhíu mày nhìn về phía Thiệu Đăng -Nhìn cháu quen nhỉ , cháu đến đây rồi đúng không ? -Dạ vâng ạ , cháu thường đến với mẹ và bố ạ - hắn đáp - Thiệu Khiết , bố cháu phải không - Dạ vâng, Thiệu Khi… -Ối trời ơi , cháu đến phải báo chứ , bố cháu là bạn làm ăn , bạn học cũ với cô , ông ấy giờ giàu quá nhỉ - hắn chưa nói xong câu thì đã bị bà cô nhảy vào nói - Thiệu Đăng nhớ chú không con – Giọng người đàn ông vang lên ………. Chap 13 tiếp nha )))
[color=blue]
|