Mùa Hoa Sữa
|
|
Tháng 8 - tháng của mùa hoa sữa Hà Nội ,nhưng đối với miền Nam là tháng của những cơn mưa rào, tháng mà người ta phải lội nước trên một số con đường Sài Gòn. Hà Nội cũng còn thế không? Đã lâu ko về Hà Nội, Kiết Hùng ko biết bây giờ đường phố Hà Thành ra sao. Trong mắt anh, Sài Gòn bao giờ cũng nhộn nhịp hơn, bất cập hơn. Khói bụi làm người ta ngột ngạt. Anh chàng đã về quê sinh sống sau bao năm “hưởng” những thứ oái oăm đó. “Quà tặng” từ Sài Gòn mang về là một căn bệnh viêm xoang mũi.
Sài Gòn vẫn thế. Sài Gòn vẫn bát nháo . Con đường Trường Sơn đi ra sân bay Tân Sơn Nhất đủ các phương tiện giao thông. Lẫn trong dòng xe là chiếc Camry màu đen chở Kiết Hùng . Anh chàng ngồi gần với gả tài xế được thuê từ xứ miệt vườn. Vậy chứ gả cũng rành đường lắm, chưa có điều kiện mua xe nhưng ai thuê chở đi đâu là gả chở, xin miễn có xe giao cho gả chạy. Có khi người ta cho gả vài trăm, có khi cũng cả triệu. Nhưng ko phải ai cũng tin tưởng mà giao xe cho gả. Lắm lúc Kiết Hùng hay thấy gả nằm võng phì phà điếu thuốc. Ở cái xứ miệt vườn mà nói là lúc này tôi "đánh võng" thì điều đó có nghĩa là tôi đang ở ko vì thất nghiệp, người ta hay dùng cái từ là “ quỡn”. Việc một người “quỡn” chở một người cũng “quỡn” đi lên Sài Gòn cũng có nguyên nhân bên trong. Nghe đâu Kiết Hùng có bạn trai rồi cũng “quỡn” từ dạo đó thì phải. Lần này Kiết Hùng có việc phải bay ra Hà Nội. Hành lý mang theo của anh chẳng có gì đáng kể ngoài chiếc ba lô vung vứt quần áo và đồ dùng cá nhân. Lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ Kiết Hùng nghĩ rằng mình sẽ khề nệ kéo lê một cái vali nào để đi bất cứ nơi đâu. Đối với anh mọi thứ phải gọn nhẹ và thoải mái đi lại. Chả trách sao cho dù đặt vé điện tử của bất cứ hãng hàng không nào thì hành lý của anh chưa bao giờ quá khổ mà phải chi trả thêm khoản tiền nào. Ngần đấy đồ đùng anh mặc sức bỏ nó vào ngăn hành lý xách tay ngay trên chỗ ngồi của mình . Kiết Hùng “book” vé qua một người bạn thân của anh làm trong ngành du lịch lữ hành. Bởi lẽ ,trước khi “ quỡn” anh chàng cũng từng làm trong lĩnh vực dịch vụ tương đương như vậy.
Kiết Hùng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì về vé., anh ủy thác toàn quyền cho bạn mình. Việc của Kiết Hùng phải làm trước đó là xin visa nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục . Cửa ngõ sân bay đón Kiết Hùng là sân bay Quốc tế Trường Thủy - Côn Minh. Thật ra Kiết Hùng có thể bay thẳng từ trong Sài Gòn đi Côn Minh, nhưng có một nguyên nhân khiến anh phải đón chuyến bay trung chuyển tại Nội Bài là vì ở đấy anh hãy còn có những người thân quyến đồng hương. Họ là những người Hoa bao thế hệ ít ỏi còn sinh sống ở quận Cầu Giấy- Hà Nội
Chiếc Camry đậu trước sảnh nhà ga nội địa. Kiết Hùng mở cửa bước ra mà chẳng buồn nói lời nào với người chở mình. Đêm qua Kiết Hùng mất ngủ. Bạn trại của anh hì hục thâu đêm, nói là trước lúc đi xa. Trông bộ dạng Kiết Hùng bây giờ uễ oải lắm. Điều đó làm cho anh thiếu năng động và hoạt bát. Dẫu sao thì cái tài xế cần cũng chỉ là tiền chứ ko phải nét mặt niềm nở của ai. Kinh nghiệm đi xa được hiểu là mọi người ko nên đi xe bus, ko nên đi xe khách , đều có thể làm trễ chuyến bay. Kiết Hùng đến quầy thủ tục của Vietnam airline sít sao giờ soát vé. Anh yêu cầu nhân viên in vé điện tử cả chặng Trường Thủy - Nội Bài cho mình. Kiết Hùng biết mình có thể gặp rắc rối hải quan tại Trung Quốc nếu ko trình đc vé khứ hồi. Có lẽ chính quyền Nước sở tại muốn chắc chắn rằng Kiết Hùng sẽ ko ở lại Trung Quốc phi pháp . Có chăng họ chỉ lo xa mà thôi . Nơi đấy còn được bao nhiêu người biết Kiết Hùng là ai, cũng chẳng ai chứa chấp một người Hoa mất gốc như anh ta. Lần này trở về phải chăng Kiết Hùng muốn tìm lại một chút dư âm xưa. Cái nơi mà ông bà anh ấy đã rời bỏ quê hương trong những thăng trầm của lịch sử
Kiết Hùng lấy vé từ quấy, cân hành lý xách tay . Nhân viên chỉ dẫn cho anh lối đi qua máy soi và máy quét an ninh . Thủ tục cũng khá là đơn giản, chỉ chốt lát anh đã có mặt ở phòng chờ bay trên lầu , không mất nhiều phút anh lại theo dòng hành khách rồng rắn lên máy bay. Hôm nay Kiết Hùng cảm thấy đỡ mệt hơn một chút là ko phải đi bằng chiếc xe bus trung chuyển nào. Chiếc máy bay Airbus 321-200 như những gì thông tin vé hiển thị mà Kiết Hùng đc biết đón khách ngay tại cổng nối qua bằng một đường hầm vào thẳng bên trong khoang
Kiệt Hùng tìm số ghế rồi dập lưng dô tựa ghế mà ngủ. Dường như anh bỏ ngoài tai khoảnh khắt hướng dẫn an toàn bay của tiếp viên hàng không. Có thể đối với người khác là lạ lẫm chứ đối với Kiết Hùng những điều đó quá nhàm chán. Nhàm đến độ mà Kiết Hùng không cần phải hiểu tiếng Anh hay tiếng Nước sở tại trên các đường bay Quốc Tế cũng có thể đoán ra họ muốn múa máy chỉ bảo cái gì cho hành khách. Kiết Hùng thiêm thiếp đi. Sau đó anh được nhắc nhở về sợi dây an toàn và lưng ghế. Cái vé hạng phổ thông là vậy đó. Chả có lấy một sự thoải mái thư thả nào. Chẳng khác là bao so với Vietjet và Jetstar . Đi cho biết đó biết đây, đi rồi mới biết cái này hơn cái kia. Một cái khoang chứa hành lý xách tay rộng thì cũng tương đương với một cái thân máy bay dài và rộng. Nó càng to thì càng chở nhiều người chứ cũng chẳng có thêm tiện ích gì. Trừ khi bạn mua vé hạng thương gia hoặc phổ thông đặc biệt. Tùy theo máy bay và tùy theo hãng nó có những dịch vụ ưu đãi dành cho các hạng vé. Điều mà Kiết Hùng chú ý nhất đó là gương mặt đẹp đẽ của một nam tiếp viên hàng không rất đứng sát bên ghế của mình ở lối đi, cái vỗ vai vô tình vuốt nhẹ cũng gây một chút khoai khoái. Kiết Hùng nhoẽn miệng cười , anh nâng thẳng lưng ghế và cài dây an toàn theo nhắc nhở. Nam tiếp viên để lại cho anh một nụ cười tươi rói rồi tiến bước. Kiết Hùng nhấc tay bóp nhẹ bờ môi dưới của mình , xoay đầu ngắm theo lưng chàng trai một chút rồi mới chịu buông bỏ. Cái máu mám trai kể ra cũng lạ lùng, chả biết người ta có phải gay hay ko mà cái liếc mắt đưa tình cứ như người trong giới. " Chuyến bay này vui rồi đó nha" - Bấm bụng ngẫm nghĩ như thế và Kiết Hùng nhướng nháy chân mày tự huyễn một mình
Sau một lúc cất cánh, chiếc Airbus đạt đến một độ cao ổn định. Kiết Hùng tháo sợi dây phiền toái trước bụng. Anh chàng nghĩ: Nếu mình bấm cái nút tín hiệu ngay ghế để gọi tiếp viên thì biết đâu người nhận tín hiệu rồi đến là người ko như mong đợi. Kiết Hùng đành một lần làm " trai nhà quê" vờ như mới đi máy bay lần đầu cho xong. Kiết Hùng rút rít lóng ngóng quan sát chàng tiếp viên khi nảy, canh tầm mắt anh ta dõi về phía mình thì mới vẫy tay gọi. Anh chàng tiếp viên trông thaấy ước đến hàng ghế của Kiết Hùng — Sao anh? Nhân viên hỏi — Cho anh xin ly nước được hông? — Dạ được. Chàng trai mỉm cười rồi xoay lưng vội. Kể ra thì chàng tiếp viên cũng thân thiện. Nếu là một hành khách ko ưa làm phiền lẽ thường sẽ đến khu vực gần khoang bếp để yêu cầu trực tiếp hoặc tự rót lấy mà dùng. Chẳng phải chuyến bay nào cũng đc như thế , đều phải order và thanh toán. Họ chỉ phục vụ nước suối đóng chai và tính tiền.
Chỉ khi Kiết Hùng dúi vào tay chàng tiếp viên một mẫu giấy có ghi lại số điện thoại của mình thì mới rõ ý đồ muốn xin được làm quen . Chàng tiếp viên mới vừa đặt xuống ly nước, nhìn vào mẫu giấy thì long đôi mắt tròn xoe, chưa kịp nghĩ đó là gì thì Kiết Hùng bèn nói — Số điện thoại và tên của anh đó Anh chàng tiếp viên ngoác miệng cười, cuộn chặt mẫu giấy nhỏ vào tay tỏ vẻ trân trọng. Anh chàng chìa tay chỉ vào một cái nút ấn trên ghế — Anh cần gì hãy ấn cái nút này nhé Kiết Hùng nhúng vai, đồng thời nhếch mép một cái rồi trêu gẹo — Anh cần lái máy bay của em thì có bấm được không ? Chàng tiếp viên bật cười — Anh khéo nói đùa vậy? — Anh nói thiệt, anh muốn lái máy bay quá đi Một vị hành khách bên trong nghe được cũng cười nắc nẻ. Mặc dù ko rõ gả có hiểu hàm ý của từ “lái máy bay” hay không — Thôi mà, em đi đó. Chàng tiếp viên hàng ko tỏ vẻ ngượng ngùng — Ừm. Kiết Hùng dùng 2 ngón tay đưa lên làm hiệu , như cách mà người ta thường ra dấu " hãy gọi điện thoại nhé". Chàng tiếp viên trẻ nhìn Kiết Hùng ,nháy mắt một bên . Té ra anh ta cũng thích con trai, cũng làm bộ ghê lắm . Nghe nói toilet ở sân bay Nội Bài cũng thứ dữ. Ngay lúc này Kiết Hùng bắt đầu mơ mộng về nó. Chả biết sau khi xuống Nội Bài chàng trai có còn nhớ mà điện cho mình hay ko, hay có khi bận rộn lại quên mất cũng ko biết chừng
|
Kiết Hùng quải chiếc ba lô, ghé vào một quầy thức ăn nhanh ở ngay trong sảnh sân bay Nội Bài. Anh chàng tìm một cái ghế ở vị trí trống trải để tiện bề quan sát mong lung. Người đấy ko ai xa lạ , ko nói ra cũng dễ hiểu đó là anh chàng tiếp viên hàng không của Vietnam airline đã đồng hành cùng anh xuyên suốt 2 giờ bay và đã có những cái mấp mé đưa tình. Kiết Hùng đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn, chàng nóng lòng chờ đợi nó reo. Chiếc điện thoại vẫn im ỉm làm chàng bồi hồi hơn. Kiết Hùng cảm thấy tâm trạng của mình chẳng khác gì lời của một bài hát về hoa sữa Hà Nội trên chiếc màn hình treo tường đang phát
" Hoa sữa vẫn ngọt ngào đậu phố đêm đêm..có lẽ nào em lại quên anh"
Kiết Hùng ngồi một lúc mà chẳng thấy ai buồn hỏi mình order. Phải chăng vì thái độ của nhân viên hời hợt hay là chỗ ghế bên ngoài Kiết Hùng đang ngồi cách xa quầy hàng ít được quan tâm —Em ơi. Kiết Hùng giơ tay gọi nhân viên. Cô gái bước đến với một giọng Hà Nội đặc trệt vừa lễ phép —Anh dùng gì thế ạ? — Đưa cái menu quick bread cho anh mượn . Nhân viên chưa kịp đáp ứng thì Kiết Hùng giựt lời lại - Ờ mà khỏi đi....cho anh một coffee cake — Anh có uống gì ko ạ? Nhân viên hỏi thêm — Khỏi em..anh chờ bạn anh tới
Kiết Hùng nhếch mép cười. Cô nhân viên xoay đi. Có lẽ vì chính Kiết Hùng cũng ko biết người cậu mong có liên lạc và đến hay ko, chàng nói thế cho xong chuyện chứ làm sao biết được….
Đang du dương với bản nhạc trên màn hình LCD của gian hàng. Kiết Hùng chột người bởi cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Chàng trai bắt máy và nghe một giọng nói rất manly
— Anh còn ở sân bay không? Em là Vinh người bưng nước cho anh"
Kiết Hùng mừng rỡ vì nhận ra chất giọng của anh chàng tiếp viên mà mình quen, chàng đáp ngay
— Anh còn — Anh còn muốn lái máy bay ko? — Lái..lái chứ. Kiết Hùng khì cười
Vinh giải thích
—Trên máy bay em có đồng nghiệp và công việc nên em ngại. — Ko sao anh hiểu —Anh lại nhà ga T1, toilet cuối cùng..dãy bên tay phải
Kiết Hùng bừng mặt phấn khích
—OK, anh tới liền
Chàng trai cúp máy, vội gọi tính tiền , chàng cũng chẳng đợi chờ thêm phút giây nào mà bỏ lại một tờ 100 ngàn lên bàn rồi quải chiếc ba lô dọt đi mất
Không rõ anh chàng tiếp viên hàng của Vietnam airline kia đã qua nhà ga T1 bằng lối đi nào. Bởi lẽ nhà ga đó nằm biệt lập với sảnh đón khách nội địa lắm, từ đây qua đó cũng mất vài phút đi bộ. Khi nẩy Kiết Hùng có thấy rất nhiều tiếp viên hàng không lẫn các chàng phi công đủ các hãng kéo lê những chiếc vali đi lảo rảo ra sảnh nhưng trông mãi chẳng thấy bóng dáng của Vinh. Dường như họ có lối đi nội bộ khác dành riêng mà không phải hành khách nào cũng có thể biết được
Qua đến khu vực toilet của nhà ga T1 , Kiết Hùng háo hỉnh tìm phòng theo như những gì Vinh chỉ , chàng thận trọng đẩy cửa bước vào bên trong. Anh chàng tiếp viên đã chủ ý để cửa hờ để chờ Kiết Hùng, chàng trai ngồi trên bệ xí , chống càm và hai chân mở rộng ra. Vinh khẽ giựt mình khi Kiết Hùng đi vào . Trông tác phong của Vinh đáng yêu chết đi được. Chiếc áo suit màu xanh hở phanh trên phần ngực khoe một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc cà vạt luồn trong suit áo vừa lịch sự vừa hào nhoáng. Chàng trai đi giầy Tây đen, cái thế ngồi cong chân để hờ ra đôi vớ ngắn với lún phún những sợi chân rậm hết sức manly. Vinh thu hút Kiết Hùng đến từng centimet. Kiết Hùng khóa chốt cửa rồi bước vào khoảng giữa hai chân Vinh mà đứng , nhấc 2 tay choàng qua vai chàng trai. Vinh đáp lại bằng cái ôm vòng quanh eo Kiết Hùng. Hai chàng trai mỉm cười nhìn nhau
— Sao lại bí ẩn vậy? Kiết Hùng hỏi
— Anh biết mặt cơ phó hông? Vinh dò hỏi
— Ko, anh ko để ý. Kiết Hùng lắc đầu rồi hỏi thêm - Có chuyện gì sao?
Vinh lắc đầu , chuyển ánh mắt xuống đủng quần Kiết Hùng . Thoạt đầu Vinh còn dè dặt một chuyện gì đó có lẽ liên quan đến anh chàng cơ phó nào đó mà Vinh quen. Kiệt Hùng thì chẳng hiểu Vinh muốn nói điều gì. Đúng là lúc trên chuyến bay Kiết Hùng có nhớ mang máng là có 1 anh phi công ra khỏi buồng lái , nhưng chỉ trong chốc lát , hình như đi vệ sinh gì đấy. Hành khách có mấy người quan tâm đến cơ trưởng nói chi là cơ phó. Bỡi lẽ , hầu như họ ko ra ngoài. Họ có mặt trên capin trước khi hành khách vào khoang và khi hạ cánh họ cũng là những người rời khỏi máy bay sau cùng. Họ đâu có tiếp xúc với hành khách bao giờ để mà ai lưu nhớ .Có chăng chỉ là các tiếp viên hàng không mà thôi. Thế rồi Vinh quyết định thú thật. Anh chàng nói
— Ổng là bồ em
Kiết Hùng nhướng mắt xùy cười, chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Ở cái thế giới này có mấy mươi người ta học được hai chữ " chung thủy". Ra là cũng trốn đi xài hàng mới đây mà. Đôi người xa lạ bèo nước gặp nhau ko nói đc mấy câu đã xấng ngay vào 1 cuộc làm tình
Chàng tiếp viên hôn vùi vập vào đủng quần Kiết Hùng, thèm thuồng muốn được khám phá cái vật đang cứng ngắt bên trong . Những cái đụng chạm vùi mặt vào háng càng làm Kiết Hùng ham thích hơn. Kiết Hùng ưỡng háng ra cho Vinh hôn , vừa nắm tóc anh chàng dúi mạnh vào
Kiết Hùng vội vã nới lõng chiếc cà vạt của Vinh, bàn tay phấn khích của anh gấp gáp mở các cúc áo sơ mi ở phần trên ngực mà thoạt tay vào mân mê. Ngực Vinh cũng khá săn chắc và tròn trĩnh càng hối thúc bàn tay Kiết Hùng xoa bóp thô bạo hơn
- Đừng có làm đồng phục của em sốc sếch anh. Vinh nhắc nhở Kiết Hùng - Tuột hờ đụ thôi
Dứt lời Vinh tuột xuống đất để ngồi, mở khóa quần Kiết Hùng , lôi con cu cửng gân guốt của chàng ra bú , một tay thì chen vào dưới đáy nâng hai hòn dái vo ve luốt vuốt. Vinh quả là một chàng gay bú cu rất sành sỏi . Đường lưỡi Vinh vờn trên các thớ thịt cu làm Kiết Hùng tê tái rên nhẹ. Giá mà đang ở khách sạn thì chàng đã rên thống thiết cho đối phương biết Kiết Hùng đang sung sướng như thế nào. Cái lưỡi Vinh vờn qua vờn lại, đánh lăn tăn khắp cái đầu con cu nhớt nhao nước miếng, bóng nhậy đỏ ao lên thêm muôn phần
Vinh nhả cu Kiết Hùng ra , chàng trai ngước mặt khen ngợi
— Cặc anh bự ghê
Kiết Hùng khoái trá chuyển bàn tay từ tóc vuốt qua mặt Vinh, nựng một cái và tán thưởng bằng lời
— Em bú cặc sướng lắm
— Ước gì bồ em có con cặc như anh
— Là cơ phó gì đó hả? Kiết Hùng cười khặc lưỡi rồi gạt bỏ - Thôi...dẹp hắn qua một bên…bú cặc anh đi...đang đã.
Chàng trai lật mặt anh tiếp viên ,dúi con cu nứng vào môi . Vinh há miệng cho con cu chui vào. Kiết Hùng túm tóc Vinh nắc lấy nắc để, nắc ko kịp thở. Tiếng kêu óp ép phát ra cùng với tiếng mút muồn muột. Bao nhiêu là nước miếng trào ngược ra mép Vinh. Chiếc lưỡi của Vinh cuộn chặt lấy con cu Kiết Hùng, càng thụt lút cán càng nông cái cuống họng ra chui toạt vào Kiết Hùng cảm thấy con cu của mình mỗi giây như mỗi cứng hơn mỗi lúc, trứng dái căng phòng như quả bong bóng chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào , chàng rít hơi rên liên tục. Vinh cặm cụi bú cu Kiết Hùng ko ngừng nghỉ. Dòng nước dải của Vinh chảy lem luốt ướt sủng quần Kiết Hùng. Chàng trai bú vội vã như sợ ai dành hết phần. Bờ môi ngậm chặt lấy con cu trượt lên trượt xuống đỏ như son
Kiết Hùng đột nhiên rút cu mình ra ko cho Vinh bú nữa, sốc nách Vinh kéo vội lên cái bệ xí cho ngồi, đẩy lưng Vinh dập vào khối lốc nước. Kiết Hùng sửa cái thế ngồi của Vinh nghiêng về sau. Vinh nhấc mông cho Kiết Hùng tuột cái quần Tây xuống khỏi mông. Kiết Hùng vụt mặt vào háng Vinh hôn ráo riết, chàng bú liếm trứng dái trước rồi mới tới con cu, cho vào mồm bú chụt chụt. Hai cánh tay và bờ vai Kiết Hùng làm chỗ gác chân cho Vinh. Thiết kế toilet của Nội Bài ko khác gì mấy ở Tân Sơn Nhất, Chẳng việc gì phải lo quá tải. Chẳng có sự chờ phòng ở những chỗ đó. Khu vực vệ sinh khá là nhiều phòng, thơm tho từ cái bệ xí. Hai chàng trai quan hệ tình dục thoải mái với nhau. Có lúc sướng ngây người cũng rít lên tiếng rên thật là mạnh. Những cái bú quá trớn làm tiếng rên thật lớn. Chả biết có ai bên ngoài táy máy muốn rình rập mình hay ko. Hai chàng trai dâm đãng liệu có quan tâm đến điều ko , khi mà 2 con cu đang cứng như khúc cũi, khoái cảm dồn lên tới não, tâm trí dành cho sự lo lắng còn đâu.
Kiết Hùng chuyển tay xuống cậy bung hậu môn Vinh ra, chàng luồn 1 ngón trõ vào mà thụt , miệng thì vẫn ko rời khỏi con cu của Vinh. Sau một lúc Kiết Hùng ngưng, mở cái ba lô đang để dưới đất của mình lấy ra một cái bao cao su, anh chàng chồng vào một cách rất vội vã , mặc kệ nhiều cọng lông dưới gốc cu bị kẹt bên trong bao. Kiết Hùng chây một đống K.Y vào lồng bàn tay rồi thoa trơn lùi tấm bao cao su, số còn lại anh chây vào lỗ hậu môn Vinh. Kiết Hùng khụy hai chân thấp xuống, ấn con cu vào trong cái lỗ kít chịt đó mà nắc. Vinh há hốc méo mó cái miệng, tay vịnh chặt cái bệ xí, có lúc chuyển sang bấu chặt lấy hai cánh tay Kiết Hùng, chàng rít rít rên rất là dâm đãng, khuôn mặt đẹp trai bị nắc cũng càng dễ thương hơn, nhất là cái môi, trông nó méo mó rung rinh như máy sàng lúa, có lúc Vinh lại cắn nghiền răng Kiết Hùng nắc khí thế. Tấm bao cao su bị dịch chuyển đi một đoạn. Cứ thế Kiết Hùng nắc cho đến khi xuất tinh. Chàng tháo bao cao su ra, trút ngược đống tinh trùng vào miệng Vinh, anh chàng há họng đón tinh trùng nhiễu xuống, bao nhiêu chàng nuốt hết. Kiết Hùng bóp chặt từ đầu bao cao su, vuốt mót cho bằng sạch tinh trùng cho Vinh uống rồi mới vứt cái bao vào sọt rác Kiết Hùng ngồi xỗm dưới đất, chồm đầu núc lưỡi vừa sụt cu Vinh cho đến khi bắn tinh mới thôi. Kiết Hùng lấy tay hứng tinh dịch. Sau đó anh đưa lên miệng cho Vinh liếm sạch, đút luôn cả ngón tay cho Vinh mút Hai chàng rút khăn giấy lau chùi, chỉnh chu lại quần áo rồi kẻ trước người sau lần lượt đi ra. Cuộc mây mưa kết thúc, đường ai nấy đi. Vinh thậm chí còn ko muốn đi gần Kiết Hùng. Chàng tiếp viên hàng không lo lắng điều gì đó thuộc về cá nhân. Thảo nào rời khỏi toilet trước Kiết Hùng thì Vinh đi rất vội —Vinh. Kiết Hùng gọi — Anh về đi. Vinh nhấc tay lên mặt, ra dấu có gì chàng sẽ gọi điện thoại sau . Thấy vậy Kiết Hùng ko muốn níu kéo gì nữa, mặc dù anh rất muốn mời Vinh dùng một ly nước và một món ăn nào đó. Chàng tiếp viên hàng không đi vội vã quá , biết làm sao hơn
|
Kiết Hùng ngồi chơi trong sảnh ga vài chục phút để đợi một anh tài xế taxi miền Bắc . Kỳ thực, trong khi ra cổng và chỉ cần một cái vẫy tay đã có ngay một chiếc taxi mà Kiết Hùng phải ở lại sân bay hàng chục phút để đợi một chiếc taxi từ Mỹ Đình đến. Anh ta tên là Phúc, tướng tá manly lắm, gương mặt điển trai hơn hẳn các tài xế khác mà Kiết Hùng từng gặp, ngay cả trong miền Nam cũng chẳng ai sánh bằng anh ta. Hoặc giả Kiết Hùng chưa có dịp gặp được ai đẹp trai hơn chăng? Anh Phúc thường chạy tuyến Mỹ Đình - Nội Bài mà trong một lần ra bắc Kiết Hùng đã được làm quen. Anh Phúc khá là chiều khách, lại chịu bắt chuyện hỏi han rất niềm nở , anh giới thiệu đủ thứ về Hà Nội, anh Phúc rất ân cần. Anh cho Kiết Hùng cái cardvisit và nói khi nào ra Hà Nội hãy gọi cho anh đón. Ko nói cũng dễ hiểu đó là cách giao tiếp bắt khách của cánh tài xế taxi . Thế là vì cái sự đẹp trai niềm nở ấy mà Kiết Hùng đành dành vài chục phút ngồi kê ca bên ly nước trong thời gian chờ đợi anh Phúc đến đón. Có vội vã gì không? khi mà chuyến bay Nội Bài - Côn Minh đã đặt mua sẽ cất cánh vào ngày mai. Có gấp gáp về Cầu Giấy thăm một vài người quen cũng ko có nhiều cảm hứng đối với Kiết Hùng lắm
Kiết Hùng đi ra cổng sau khi nhận được điện thoại của anh Phúc. Anh chàng tài xế ra ngoài mở cửa taxi cho Kiết Hùng bước vào trong , ba lô thì được anh bỏ ra băng ghế sau. Chiếc xe lăn chưa được mấy vòng là anh Phúc hỏi han đủ thứ. Nào là em đợi anh có lâu không? Em ăn gì chưa? Anh Phúc quan tâm đủ thứ chẳng thiếu một thứ gì. Kiết Hùng lấy làm vui, chàng khì cười
— Em chỉ ăn một cái bánh ngọt lót dạ. Chàng xoay mặt nhìn anh Phúc — Em muốn mời anh đi ăn món Huế. Chàng lại vờ làm mặt bí ẩn — Ko biết có ai bỏ việc vì mình ko ta?
— Có chứ
Đây là lần đầu tiên Kiết Hùng nói chuyện mang tính ý như thế với anh Phúc. Lần trước ra Bắc, Kiết Hùng và anh Phúc tuy anh em nói chuyện với nhau rất thoải mái nhưng chưa bao giờ có những câu đại loại "ong bướm" như thế. Không biết ngọn gió mùa thu Hà Nội nào đã nhập vào Kiết Hùng . Chuyến đi trước của Kiết Hùng, con đường cao tốc dẫn qua cầu Nhật Tân còn chưa khánh thành. Kiết Hùng có nghe báo chí nói về cây cầu dây văng và đường cao tốc đẹp nhất Thủ Đô nhưng chưa có dịp nào thưởng lãm. Hôm nay cũng là cái dịp để anh Phúc trổ tài cho một chàng trai miền Nam. Anh Phúc nói nhiều lắm, nói đủ mọi thứ về Thủ Đô, những gì đổi mới , ngay cả những vấn nạn kẹt xe ở quận Cầu Giấy , nạn chặt cây làm đường. Anh giới thiệu đủ thứ thông tin trên đời, xen lẫn vào đó những tiếng cười rôm rả.
Anh Phúc làm cho Kiết Hùng nhớ lại mình ngày trước nhiều lắm .Người miền Nam ko hề cảm nhận đc thế nào là mùa thu. Hà Nội khác lắm. Không khí se se lạnh, thỉnh thoảng mùi hoa sữa xông vào cánh mũi thơm ngát. Hoa sữa thôi rơi cũng là lúc Hà Nội lập đông, khí hậu lại trở nên lạnh rõ rệt và tờ mờ trong sương mù . Đến Vân Nam -Trung Quốc thì bốn mùa lại càng đặc sắc hơn nữa
" Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu"
Mùa thu Vân Nam đẹp lắm với những cánh phong vàng. Những cây ngô đồng ngã vàng ngã đỏ rụng trãi như thảm lụa. Kiết Hùng chia sẻ cho anh Phúc nghe những thứ về mùa thu Vân Nam, nơi mà ngày mai anh sẽ đặt chân đến. Và cũng là nhắc nhở sự đưa đón mình thêm một lần nữa. Cái cardvisit anh Phúc trao cho khách ko biết đối với ai thì sao chứ đối với Kiết Hùng thì hữu ích nhiều lắm. Thế là anh Phúc lại có thêm việc. Anh chàng taxi cười ngoác miệng , nháy một chất giọng miền Nam
— Có ai dắt đi Vân Nam cho biết không hen?
Kiết Hùng xùy cười , chuyển ánh mắt nhìn về phía trước, niềm vui ấy còn dai đẳng khiến sắt mặt anh còn căng mãi. Chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì. Ko biết chừng anh Phúc chỉ bông đùa
— Nhưng em có thể dắt anh đi ăn một món Huế ngay bây giờ. Kiết Hùng xoay mặt - Anh có đi hông?
— Thế thì tốt. Anh Phúc gật gù rồi mỉm cười
Kiết Hùng đảo lưỡi trong họng, tự nhiên chẳng biết nói gì nữa. Sao bổng nhiên anh có cảm giác thích anh Phúc một cách rất lạ lùng, thích hơn cả việc thích một anh tiếp viên hàng không mới vừa làm tình. Kiết Hùng ngẫm ngẫm mong lung với cái đầu tưởng chừng như trống rỗng rồi bật ra 1 câu hỏi hết sức vô duyên
— Anh Phúc tắm chưa?
Anh tài xế tưởng đâu bị chê hôi nên nhấc cánh tay ngửi vào vai áo
— Người anh hôi à?
— Có đâu. Kiết Hùng khì cười — Nghe cái mùi thơm thơm ko biết phải mùi hoa sữa hông. — Làm gì có hoa sữa trong xe — Có..có mùi hoa sữa
Dứt lời Kiết Hùng chồm mũi tới ngửi ngay vai áo anh Phúc , làm tiếng khịt khịt. Chàng taxi rút một cánh tay trên vô lăng vả nhẹ vào đầu Kiết Hùng. Anh hỏi
— Em sao thế?
Điều đáng nói ở đây là chàng taxi bị tán tỉnh nhưng để ý thấy cái miệng anh ta cũng múm mím tỏ vẻ vui vui chứ ko có cau có như tụi trai thẳng. Kiết Hùng lại tiếp tục buông lơi vờ vễnh
— Anh có biết từ lúc em đứng đường biết bao nhiêu thằng gọi là mà em chỉ đi một mình anh hông?
Anh Phúc lại rút cánh tay vả nhẹ vào đầu Kiết Hùng một cái, đồng thời anh cười sặc sụa
— Em nói thiệt chứ bộ, biết bao nhiêu thằng lôi kéo mà em chỉ đợi anh. Kiết Hùng đồ giọng mạnh hơn — Mỗi một mình anh....đấy
Chàng taxi nhoẻn miệng cười, xoay ngang nhìn Kiết Hùng rồi lại cười khì thêm một cái.
— Hôm nay anh thấy em khác — Anh gặp em đc mấy lần mà khác...em vẫn thế thôi — Này...sao ko nói cái giọng miền Nam của em..học đòi làm gì cho nhạt nhạt — Kệ em...cũng chả có cái giọng miền Nam nào đớ đớ như em — Cũng phải rồi — Thế em nói tiếng Bắc nhá. Kiết Hùng thò bàn tay chà chà lên cánh tay anh Phúc — Nhá..nhá..nhá — Thôi mà đừng đùa...anh phang vào ô tô bây giờ đấy. — Sao ko phang người mà phang ô tô? — Ưmmmmmmmmm. Anh Phúc gầm lên rồi cười giòn giã một phen chiếc taxi cứ chạy và câu chuyện cứ mỗi lúc một dài thêm. Kiết Hùng chợt thấy anh Phúc như một hướng dẫn viên du lịch. Những cái vỡn cợt sờ sẫm làm như anh ko còn chú tâm đến nữa. Lúc nào vui thật là vui Kiết Hùng đập tay vào đùi anh Phúc rồi cười kha khả . Anh Phúc rất là biết pha trò, nói chuyện rất là có duyên. Kiết Hùng chưa bao giờ gặp một anh tài xế nào mà chu đáo đến thế. Ko biết Anh Phúc có nói biết thật ko, anh nói anh chạy với chiếc xe trống rỗng từ Mỹ Đình đến để đón Kiết Hùng đấy. Lạ lắm ko với 1 tài xế chạy ăn chuyến và được lưu lại vào hộp quản lý cây công tơ đầu mét. Cước trống rỗng đó ko biết anh Phúc sẽ liệu như thế nào. Kiết Hùng nghìm nghìm trong lòng. Tài xế mấy đời nói thật, còn ko trả cái phần đó thì rũi anh Phúc nói thật thì tội nghiệp anh Phúc nếu anh ấy phải xuất tiền túi. Nghĩ vậy, Kiết Hùng bèn nói - Nói với em làm chi, em có biết gì đâu - Thôi, chẳng việc gì em phải lo - Em có lo gì đâu. Kiết Hùng cười mỉm mỉm như gẹo rồi vờ cụng trán vào vai anh Phúc, lần này anh Phúc ko vả đầu Kiết Hùng nữa mà nhấc tay xoa xoa nhẹ mái tóc. Kiết Hùng đc nước làm tới, ôm lấy 1 cánh tay anh , cái đầu ko muốn rời khỏi bờ vai - Hà Nội bây giờ đẹp quá anh ha - Đúng ồi - Và con người cũng đẹp nữa Anh Phúc im lặng - Anh cho em bú cu anh được hông? - Em muốn bú buồi anh à? - Vâng. Kiết Hùng gật gật trên vai anh - Cho em bú buồi anh đi rồi em trả tiền cước cho anh, anh ko phải mất tiền túi đền bù cho công ty Anh Phúc lẫy mạnh vai hất đầu Kiết Hùng rời ra ngoài và nói - Em đang trả giả cho anh à - Chứ em biết phải làm gì cho anh - Thế thôi...xuống xe Anh Phúc xoay vội vã vô lăng tấp xe vào lề và thắng một cú rất đột ngột làm phanh kêu "keng két" - Xuống đi, anh ko cần em nữa
|
Sao a k viet tiep tr " Ran khong lo" di a long. Dang khuc hay ma.
|
topic đó trở thành chỗ cãi lộn nên anh ko muốn vào nữa
|