Muốn viết lâu lắm rồi nhưng giờ mới có thời gian? Và cũng là lần đầu viết thôi mong mọi người ủng hộ nha. Hi.
|
Mọi người cho ý kiến qua fb nha, post bằng đt nên hơi lâu. Nick fb: Chuột Đồng sreach: 01638706996 bạn nào muốn lw thj call tớ na 01663344634 ___***
- Em kia, thẻ sinh viên của em đâu? _thầy giám thị nói với 1đứa học sinh bước vào trường mà ko đeo thẻ. - Dạ, thưa thầy là e để quên ở phòng trọ rồi ạ. Mà vào trường là phải đeo thẻ hả thầy??_ cậu lẽ phép trả lời. - Mời e ra ngoài nha, trường này rất kỷ luật ko đeo thẻ tức là ko phải học sinh của trường để đảm bảo an toàn thì mời em ra ngoài. _thầy kiên quyết ko cko cậu vào. - Thầy ơi! Em đúng là học sinh của trường mà, chẳng qua là em quên mang thẻ thôi à? Thầy cho em vào nha, nha thầy *chớp mắt, đá mi*. - Tôi đã bảo cậu ra ngoài mà, cậu có tin là tôi lôi cậu ra ngoài ko?_thầy quát cái đứa học sinh gì mà cứng đâu thế. Cũng có vài người nhìn nhòm. - Thưa thầy em ko bị tàn tật._cậu thấy nhiều người nên xấu hộ rút nước. - Ừ. Thì sao?_thầy giám thị đang hoang mang chưa hiểu nó nói gì. - Dạ. Em tự ra khỏi đây được. Tạm biệt. -HẢ???_ Thầy chưa kịp nói gì thì nó đã phóng đi mất.
Cậu bực mình bước thật chậm trên con đường như mới này. Cậu tên Trần Minh, cậu năm nay 18tuổi, đang là tân sinh viên khóa 40 của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Do hôm nay quên đeo thẻ nên ko được đi vào trường học. Cậu đành rạo bước đi về phòng trọ tồi tàn của mình, vì gia đình nghèo nên cậu thuê phòng trọ rẻ tiền cùng rẻ chất lượng luôn.
Đang bực bỗng nhìn thấy 1lon nước ngọt hiệu bò húc đã bị giẫm bẹt ở giữa đường, cậu liền chạy nhanh quay ngược đá mạnh cái lon bay ra đằng sau và ung dung đi tiếp.
Vèo...o... Bụpppppp....kéttt ... - Áááa. Shit. Bỗng đàng sau có một chiếc xe hơi hạng đắt tiền phanh gấp. Từ trong xe 1người thanh niên chừng 25-26tuổi gì đó bảnh bao đẹp trai, menly bước xuống tay cần khăn che mũi, hình như đang chảy máu mũi. Trên tay cần theo cái lon nào đó đó. Nhìn xung quanh và thấy có 1cậu nhóc mảnh khảnh khả nghi nhất đang đi trước. Anh bước nhanh đến.
Sự việc là như sau: Anh, Hoàng Vũ là trưởng phòng cho công ty xây dựng đường xá nổi tiếng, hôm nay đang trên đường đi làm, có hứng nên mở cửa kính ngắm trời mây trăng sao, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1cái lon nào đó đó, và kết qủa là nạn nhân là anh đang phải ôm mũi chạy theo tên nhóc đáng nghi đó.
- Này! Ê! Cậu kia đứng lại cho tôi mau?_ vừa chạy anh vừa gọi ú ớ. Đang đi mà cảm thấy ai đó đang gọi đúng mình nên cậu đành quay lại. -HAHAHA???_Cậu không nhịn nổi cười khi thấy 1thằng đàng ông đẹp trai đang ôm cái mũi trông rất tội nghiệp (t/g: Ai gây tội đây ta?) và còn rất buồn cười nữa nên ko nhịn được đành cười thành tiếng. Nhìn cái thái độ hậm hực của anh nên cậu đành làm mặt lạnh, anh tiếng lại gần. - Nói! Có phải cậu vừa ném cái này vào trong xe của tôi ko hả?? Anh đang hậm hực nhìn con người trước mặt kém nửa cái đầu mình, anh cũng sững sờ khi thấy 1thằng con trai sao lại xinh trai như vậy. Nhưng để nói lý lẽ nên anh chẳng hề nhường tí nào hết. - Tôi ko có ném đâu nka?_ khuôn mặt ngây thơ vô số tội là thế mạnh của cậu và đã có tác dụng, anh đứng đơ vài giây nhìn con người trước mặt, da trắng bình thường nhưng khuân mặt rất đẹp, mắt chớp. Tim anh đập nhanh vài nhịp nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ ngày nào??
- Thế là sao hã? Rõ ràng chỉ có mình cậu là khả nghi nhất thôi đấy._ anh máu mũi chảy nhiều hơn (vì một số lý do khác). - Tôi có nói với anh là ko phảh tôi đâu. Tôi chỉ nói là tôi ko có ném thôi- nó hồn nhiên trả lời. - Hả??_anh ngơ ngáp - Tôi đá đó.haha._cậu tự khai. Anh há hốc miệng vì tức, vì giận, vì buồn cười. Đơ toàn tập luôn. Phải mất 15s mới hoàn hồn.
- Cậu (chỉ chỉ) phải đền cho tôi (trỏ trỏ)._ anh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. - Hả. Không. Tôi ko đền cái mũi của tôi cho a đâu. Anh tự liệu đấy. Bye._ nói xong quay đi. Anh nhanh tay giật tay cậu lại.
- Được lắm. Bây giờ cậu phải đến đồn cảnh sát với tôi._nói rồi kéo cậu đi.
- Áá. Kìa có người trộm xe của anh kìa. Mau bắt trộm đi. - Hả? Đâu??_chẳng cần suy nghĩ anh bỏ tay cậu ra quay đi nhìn, cái gì chứ cái xe này qúi lắm đó. Anh chạy vòng quanh xe "tìm trộm" nhưng chẳng thấy đâu, hoàn hồn thì mới quay lại nhưng mà người đâu mất tiu rùi. - Được. Giỏi lắm. Cậu cứ chờ xem nka._nhếch mép cười anh quay vào xe cho xe đi về. Còn cậu tim đập thình thịch ở trên cầu dành cho người đi bộ mà trốn. Đến khi xe anh khuất thì mới ló đầu ra đi về như chưa có chuyện gì xảy ra.
|
Để lại vài cmt nết pan thjck. Ko thj bỏ z?
|
|