Em mới viết truyện mong mọi người ủng hộ ^^. Tập đầu hơi dở mong mọi người thông cảm EM XIN LỖI! VÌ KHÔNG THỂ Ở BÊN ANH
Tôi là Phúc Lâm , từ nhỏ tôi rất cô đơn chả có ai làm bạn với tôi cả bởi tôi không dám nói chuyện với ai hết. Đến năm lớp 6 tôi mới thấy được tình thương nó quan trọng đến cỡ nào. Tôi nghĩ sống không có tình thương của mọi người chẳng khác gì mình không có trên cõi đời này vậy. Vì thế, tôi phải thay đổi bản thân mình để được mọi người quan tâm hơn, có nhiều bạn bè hơn. Và rồi tôi đã làm được có nhiều bạn bè hơn và hơn thế nữa. Tôi đã tìm được những người bạn thân của mình đó là Trang, Chiến , Hà. Tôi chả biết tình yêu nó như thế nào. Nhưng rồi…. RENG…RENG…RENG Tiếng chuông bào thức làm tôi bật dậy. Vẫn như thường ngày tôi đánh răng, rửa mặt. Ăn sáng xong tôi thay đồ chuẩn bị mà đến trường để nhận lớp. Bề ngoài tôi hơn gầy nhưng gương mặt thì rất rất dễ thương với cái tính lúc nào cũng nhoi nó làm tôi được mọi người quan tâm hơn bởi tôi luôn là trò cười cho lớp mình. Chuẩn bị sẵn sàng tôi nhìn lên đồng hồ thì… -Trời ơi~~~~~~~~~~~~~! -Có chuyện gì mà la dữ zậy con.-Tiếng mẹ tôi từ dưới lầu vọng lên -Dạ! Con trể giờ đến trường rồi mẹ ơi. Hình như con cài nhằm giờ cho chủ nhật thì phải -Đáng đời hahaha… -AC! Không lo cho con hay sao mà còn cười cho được nữa hả mẹ -Chỉ là nhận lớp thôi mà có cần làm quá như vậy không! Còn không mau đy nhanh lên. -Dạ! Chào mẹ con đy.-Vừa nói xong tôi lập tức chạy đến trường tìm lớp 10C7 phòng thứ 5 1….2…..3….4…. -Tôi cúi đầu xuống xin phép giáo viên vì đi trể. Tôi không biết chuyện gì xảy ra ở đây tự nhiên cả lớp ồ lên cười như điên. -Mày điên hả Lâm có ai đâu mà mày chào chi zậy!-Tiếng con Trang thất thanh.. Ngước mặt lên tôi cảm thấy quê vô cùng. Mặt thì hướng về bàn giáo viên mà chả thấy ai mà cứ nói ngon ngay. Tôi bước xuống bàn ngồi cạnh thằng Chiến mà tự trách mình sao không nhìn cho kỹ mà cứ cúi đầu xuống làm chi. Mà nghỉ lại thì sao không thấy giáo viên đâu tôi hỏi thằng Chiến.. -Ê! Giáo viên là trai hay gái vậy mậy. Sao tao không thấy ai hết vậy -Thầy đi đâu rồi lát nữa quay lại thầy tên là Tuấn.-Nó vừa nói vừa cười làm tôi bực mình -Làm gì mà cười miết vậy mậy. Có vấn đề về thần kinh à. -Uk. Tại mày tao mới bị thần kinh nè haha -Cười nè …nè..nè.-Tôi kí vào đầu nó vài cái -Bữa nay dám đánh tao à được lắm Nó định đánh tôi thì ôi may quá thầy vô vị cứu tinh của tôi. Nó liền rút tay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Thầy vào và dặn lớp vài điều trước khi đy học chính thức nào là tác phong, nề nếp,….Rất rất nhiều chuyện làm nhức cả đầu. Sắp ngủ thì -Bây giờ chúng ta xếp chỗ ngồi.-Thầy nói -Em lại đây ngồi đi, em lại đây.-Tôi nghỉ chắc đủ rồi, tôi vẫn được ngồi cạnh thì -Em lại ngồi cùng bàn này đy!-Thầy chỉ tay vào hướng tôi mà nói -Em hả thầy? -Ừ em lại đây Tôi có năn nỉ nhưng không tài nào được. Tôi thầm nghỉ tao phải xa tụi mày rồi Chiến, Trang , Hà ơi.Ấy thế mà khi nhìn lại tụi nó thấy vui vẻ gê gớm không biết bọn nó có phải bạn mình không nữa. Tao hận chúng mày.Vừa đến chỗ tôi ngồi xuống lại tâm trạng như bình thường để làm quen với người ngồi cạnh. -Chào bạn! Bạn tên gì vậy cho mình làm quen nha? -Mình tên Thế Vỹ .Rất vui khi gặp bạn hihi…- Ôi nụ cười đẹp làm sao lại còn đẹp trai nữa tôi nghĩ thầm chắc là nhiều người mê lắm đây. -À bạn tên gì ? Mãi nghỉ không mà tôi quên giới thiệu về mình. -Mình tên Lâm, Phúc Lâm . -Hi bạn dễ thương thật. -Cả lớp chuẩn bị đồ lao động ngày mai chúng ta sẽ lao động.Ai có ý kiến gì không?Không thì chúng ta có thể về được rồi.-Tiếng thầy cất lên khi đã xếp xong chỗ ngồi. Tôi chào Vỹ rồi cũng ra khỏi lớp thì nghe tiếng lũ bạn kêu -Lâm ơi!.-Tiếng nhỏ Hà gọi -Có gì không ? -Anh ngồi chung với mày tên gì zậy?-Trang ở đâu xen vào -Ờ tên Vỹ, Thế Vỹ. Hỏi chi vậy định làm quen ak. Mê trai thấy sợ. -Hắn đẹp trai thiệt tên cũng đẹp nữa-Hà nói. -Tui cũng đẹp nè sao không khen haha. -Thấy gê.-Thằng Chiến nói. -Ờ gê. Còn đỡ hơn ai. -Nói ai thế. -Ai tự hiểu. -Thôi thôi sao cứ cải nhau hồi thế. Đy uống nước không?-Hà nói -Không tôi bận rồi.-Chiến nói -Tui cũng vậy. Để bữa khác yk.-Tôi cố từ chối để được về nhà cho sướng chứ đy với bọn này mệt lắm cải nhau suốt. -Vậy thôi tự ai về nhà nấy đi. ********************************************** Về tới nhà không thấy ai. Tôi nghĩ chắc ba mẹ đi đâu rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. -Aloo -Con hả? -Dạ.Có gì không mẹ? -Ba mẹ phải đy công tác xa khoảng 1 tuần nữa ba mẹ sẽ về.Cũng có thể là 1 tháng, con ở nhà 1 mình nha. Tiền mẹ để trong tủ đồ của con đó.( Ba mẹ Lâm là chủ công ty lớn nên thường đy công tác. Ba đi thì mẹ ở nhà, và ngược lại. Nhưng lần này lại khác nên) -Mẹ biết con không dám ở nhà 1 mình mà sao lại…. -Lớn rồi. Phải biết sống tự lập chớ, thôi nha mẹ cúp máy đó. Văng điện thoại sang một bên tôi suy nghỉ ai nấu cho mình ăn đây, quan trọng hơn hết là có dám ngủ 1 mình không.Ôi thôi chết rồi. À hay kêu Chiền qua ngủ cũng được mà . Tôi lấy điện thoại tìm số nó và gọi. -Alo. Chiến hả -Có gì không mậy? -À tối nay qua nhà tao ngủ được không ? -Cái gì qua nhà mày ngủ? Không bao giờ -Năn nỉ đó ngủ với tao đi. Tao không dám ngủ 1 mình -Không bao giờ -YK mà…Chiến đẹp trai nha nha!!! -Thôi được rồi ngủ 1 ngày thôi đó!!! -Vâng vâng. Cám ơn haha! -Đồ điên.-Nó tắt máy Nằm chờ nó mãi không bCiết làm gì bật máy lên FB coi thử có gì hot không . Nữa tiếng sau thì có tiếng xe trước nhà. Tắt máy chạy ra thấy nó đứng ngoài cửa mà trong lòng mừng . -Vào đy. -Chẳng lẽ bắt đứng ngoài đây. Không nói cũng tự vô được mà Tôi không nói gì bước vào trong nhà để lại nó ngoài đó làm gì thì làm. Ngồi bật TV xem hoạt hình. -Lớn đầu rồi còn coi hoạt hình nữa trời -Kệ tui. Tui còn yêu đời lắm. Biết nấu ăn không? -Biết chớ tưởng gì chớ nấu ăn tui số 1 đó nha. -Vậy hả? Xuống bếp nấu đồ ăn đy. Ba mẹ tui không có nhà thông cảm -Ok. Ngồi đó chờ đy 10 phút sau -Rồi đồ ăn đây -Sao nhanh zậy? -Nấu mì mà sao không nhanh được thôi ăn đy kẻo nó nở ăn không được. -AC. Nếu nấu mì thì tui kêu nấu làm gì tui nấu cũng được mà -Tui biết nhiêu đó thôi . Không ăn thì thôi. Đã nấu cho ăn rồi còn đòi hỏi. Thôi ăn cho rồi nói hoài nó điên lên là không ai ở lại nhà nữa thì khổ. Tôi cắm cúi ăn hết tô mì rồi rủ nó đi chơi chớ ở nhà hoài cũng chán sẵn tiện mua đồ luôn . Đi khắp nơi nào là siêu thị, nhà sách,công viên….Nhìn lại đồng hồ cũng 5h rồi cũng phải về nhà thôi. Bỏ đống đồ mua cho cả tuần xuống. Chạy một mạch vào nhà tắm, bước ra đã thấy nó nằm ngủ rồi. -Ê! Dậy mày .. dậy.-Tôi dựt tóc nó làm nó nhảy không khỏi bật cười. -Mày làm gì zậy? -Kêu mà không chịu dậy thì tao dùng biện pháp mạnh chớ sao giờ. Còn không đy tắm nữa để dị mà đi ngủ hả.-Vừa nói vừa cười vì trong lúc này mặt nó rất ngu. -Ờ thì để tao tắm .-Nói xong nó lấy đồ mà chạy vào nhà tắm. Xuống bếp tôi nấu 2 tô mì kèm theo trứng. Nấu xong phải lên kêu nó xuống ăn. Vừa mở cửa phòng ra -Ôi mày làm gì thế hả?.-Tôi hoảng hốt khi thấy nó trần truồng đi trong phòng -À quên lấy đồ mặc thôi mà. Mày làm gì dữ zậy? Mắc cỡ hả? Con trai không mà haha -Ờ thay đồ nhanh rồi xuống ăn nha ông tướng. -Uk xuống trước đy. Bước xuống dưới mà trong đầu cứ nghĩ cái cảnh hồi nảy. Tôi trấn tỉnh lại mày nghỉ gì thế? Cái cảm giác gì thế này? Hông lẽ mày là GAY à? Bao nhiêu câu hỏi lại cứ đặt trong đầu tôi. Bước xuống tôi ăn vội tô mì, thấy nó xuống tôi không dám nhìn mặt nó mà ăn nhanh rồi chạy lên phòng ngủ trước. *********************************** Sáng hôm sau…………
|
|