Yêu Luôn Tình Địch
|
|
không biết sao, nhưng cái này có hơi kì...vì vốn phim đc chuyển thể từ truyện, mà nếu tg dùng lại tên nhân vật như thế này thì chắc nd cũng k mấy sáng tạo như bản gốc.
|
Chương 3: ĐỐI THOẠI - ĐỐI ĐẦU. Sáng hôm sau, Sở Úy lại đem cái mặt "bánh bao chiều" trưng ra, làm hiệu thuốc của Tiểu Soái ế ẩm. Tiểu Soái nhìn cậu em mình như vậy cũng lắc đầu. - Này, em lại sao nữa thế? - Cả tuần nay, em bán tiền lời chưa tới 200 NDT (Khoảng 700.000VND). Mà còn phải trả tiền xoong, nồi, mắm muối, kể cả đút lót mấy thằng giang hồ ở đó nữa. Chưa kể, nhiều lần, gặp bọn dân phòng, em vứt cả xe cháo để chạy thoát thân. Lỗ nặng rồi. Tiểu Soái thấy tình hình không ổn, tính khuyên Sở Úy nên dẹp ý định kinh doanh đi.... - A, em nghĩ ra rồi! Em quyết định không bán cháo nữa. Em sẽ ra chợ mãi võ, diễn trò. Tiểu Soái một lần nữa muốn xỉu với cái thằng em này mất.... - Em định diễn trò gì? - Tất nhiên là thiết đầu cơ rồi!.... Nói là làm, ngay hôm sau, người ta đã bu đông chỗ Sở Úy diễn Thiết đầu cơ ngoài chợ. Bật cuốn băng nhạc Tôn Ngộ Không, Sở Úy bắt đầu bô lô ba la: - Mấy ông, mấy bà, mấy anh, mấy chị, lại đây mà xem. Đầu tôi cưng hơn đá đấu, gạch cũng phải vỡ đây này! Nói rồi, Sở Úy đập cục gạch lên đầu, gạch vỡ đôi, mọi người xung quanh hò reo tán thưởng. Sở Úy nghĩ lần này hốt bộn tiền liền mừng thầm ra mặt. Bỗng nhiên, ngửi thấy mùi sát khí quanh đây, Sở Úy đanh mặt lại nhìn quanh, bỗng thấy, ông anh mặt cảnh phục ngày nào cùng với Trình Sánh mặt cũng lăm lăm chừng như muốn nuốt chửng anh đang dần dần bước tới. Chưa kịp chạy, Sở Úy đã bị Trình Sánh ôm chặt ngang bụng. Sở Úy muốn thoát cũng không được, nhặt cục gạch đỏ dưới đất định đập vào đầu Trình Sánh để thoát thân. Nào ngờ, vừa giơ lên, Trình Sánh đấm một cái, cục gạch vỡ đôi. Thấy không thể trốn được nữa, Sở Úy ngoan ngoãn theo Trình Sánh và ông anh kia về Tổ tự quản. 30p sau......... Cả ba người mặt lăm lăm sát khí nhìn nhau trong phòng của Tổ tự quản, không ai nói với nhau một câu nào. Lúc này, Sở Úy bỗng thấy sợ, tay chân Sở Úy run hẵn lên, nhưng anh vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Được một lát, ông anh mặt cảnh phục đứng dậy ra ngoài: - Anh giao thằng này lại cho chú em, anh ra ngoài có tý chuyện! Ông anh kia vừa ra, Trình Sánh liền liếc Sở Úy một cái mà ai nhìn vào cũng tưởng hắn đang muốn "ăn tươi nuốt sống" Sở Úy. Lật đại cuốn sổ trên bàn, Trình Sánh bắt đầu hỏi cung: - Tên gì? - Sở Úy! (Trình Sánh lại nghe nhầm thành Tên gì cũng được. Vì Chữ " tùy, thế nào cũng được" phát âm là sơu ôuy đồng âm với Sở Úy nha ta) - Giới tính! - Sơu Ôuy( Tùy). Lúc này, mất hết kiên nhẫn, Trình Sánh chộp ngay cái kéo trên bàn, lăm lăm nhìn Sở Úy. - Tôi hỏi tên cậu, cậu nói tùy, tôi hỏi giới tính cậu, cậu cũng bảo tùy! Được thôi, để tôi giúp cậu, để lần sau có ai hỏi giới tính cậu thì cậu dễ trả lời! Trình Sánh với tay ngay đũng quần Sở Úy, cầm cây kéo định cắt "khúc thịt thừa" của Sở Úy, thì Sở Úy đứng phắt dậy. - Tôi tên là Ngô Sở Úy (Trình Sánh lại nghe nhầm là tùy). Nếu anh không tin thì đây. Chứng minh thư của tôi! Trình Sánh giật lấy, nhìn lấy nhìn để, nói thầm: - Thật sự, có cái tên này sao! - Nếu anh không tin, anh có thể kiểm tra. Bật cái laptop trên bàn, Trình Sánh gõ lốc cốc tìm thông tin của Sở Úy. Và tuyệt nhiên, có thông tin thật. - Quả là cậu tên Sơu Ôuy. - Chỉ có đồ đần như anh mới không biết.- Sở Úy buộc miệng. Nào ngờ, Trình Sánh nghe được. Mặt đỏ lên vì giận, một tay cầm cây kéo, một tay nắm đầu Sở Úy. Sở Úy la oai oái lên. - Này, anh buông tôi ra, anh phục vụ nhân dân, anh bảo vệ nhân dân đấy. Anh mà làm thế này, tin này mà đồn ra ngoài là mất mặt lắm đấy! Anh buông tôi ra! A - Thật ư! Trình Sánh bình thảng trả lời, bỏ ngoài tai những câu nói của Sở Úy. Và cái gì đến nó cũng phải đến. Tóc của Sở Úy lần lượt rơi xuống dưới tay của Trình Sánh. Đến khi Trình Sánh buông tay, Sở Úy lật đật sờ đầu tóc mình với cái vẻ sợ hãi, chửi thẳng Trình Sánh: - Anh làm cái gì với tóc tôi vậy hả! - Cậu có thể lại gương xem! - Trình Sánh trả lời. Và quả nhiên, trong Sở Úy đẹp trai hẵn ra. Không còn cái đầu húi cua nữa, kể cả Sở Úy cũng không nhìn ra anh nữa. - Cám....ơn....anh! Sở Úy lí nhí nói - Cậu về được rồi! Trình Sánh lạnh lùng trả lời. Sở Úy ngạc nhiên, rồi cũng mở cửa ra về. Thật sự, anh cũng chẳng muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa!
|
#Isveve: cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho mình. Vì câu chuyện có nhiều tình huống phải đụng chạm tới cái tên nên mình không đổi được. Vả lại, là truyện Trung Quốc nên mình lấy luôn tên đó vì nếu đổi mình chả biết đổi thế nào. Dù là chuyển thể nhưng không hẳn là giống y đúc phim 100%. Mình có thêm, bớt và thay đổi một số tình tiết sẽ khác với truyện. Vì là truyện vừa viết vừa đăng, nên bạn có thể đóng góp ý kiến sửa đổi. Nếu hay, mình sẽ thay đổi theo ý bạn!!! Dù sao cũng cám ơn nhiều nhé!
|
#dangyeuak1998: Mình xin lỗi vì đã nhầm tên. Và có lẽ, mình dùng Trình Sánh luôn..^^Thật sự, mình chưa đọc tác phẩm kia bao giờ. Mình chỉ có hứng viết truyện khi xem phim, Cho nên, chắc nhiều bạn nghĩ mình copy truyện kia. Nhưng mình chưa hề đọc "NGHỊCH TẬP CHI ÁI THƯỢNG TÌNH ĐỊCH" bao giờ. Nếu bạn thấy không thích, bạn có thể nói, mình sẽ dừng ngay.
|
Chương 4: KẾ HOẠCH CUA TRAI. 20h Quán Bar lớn ở Bắc Kinh, Nhật Duyên thư thả ngồi trên chiếc ghế bành, ung dung nhấm nháp từng chút rượu vang nổi tiếng của Pháp. Vừa uống, cô vừa nghĩ thầm: - Nhật Duyên này phải cua được một gã đại gia nào đó mới được! Chứ cứ thế này, chắc chết mất! Chắc hẵn, tí nữa thằng cha nổi tiếng nhất khu này sẽ xuất hiện tại đây! Mình cứ đợi ở đây một lát xem sao! Vừa nói xong, Trình Sánh vừa lướt ngang qua mặt cô mà còn ngồi ghế kế bên cạnh cô nữa. Nhật Duyên miệng cười thầm, ỏng ẻo đứng dậy, bước qua chỗ Trình Sánh. Vừa đi, cô vừa tỏ ra dáng dịu dành, điệu đà nhất có thể. Qua tới ghế Trình Sánh, cô buông giọng mật ngọt: - Này anh đẹp trai, em có thể ngồi đây được không? Trình Sánh không nhìn cô, gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy, cô liền sà ngay vào lòng Trình Sánh, vuốt vuốt cái đùi hắn, hỏi nhỏ: - Anh thấy em có đẹp không? Lần này, Trình Sánh khẽ liếc nhìn cô. Rồi, không nói không rằng, ôm eo cô ra khỏi quán bar để đến cái nơi....(chắc ai cũng biết là nơi nào nhỉ). Cũng tối hôm ấy, Sở Úy lại đem khuôn mặt buồn xo của mình về phòng khám. Tiểu Soái biết ngay là chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn giả vờ hỏi: - Lại làm sao nữa thế? - Em chả sao cả, anh làm việc của anh đi! Lúc này bên ngoài, có tiếng động, tiếng bước chân lộp cộp trên sàn. Hình như có bệnh nhân, Tiểu Soái thấy lạ, lại có bệnh nhân đến phòng khám tư vào giờ này sao! - Bác sĩ Khương! Bác sĩ Khương! Đại ca tôi bị thủy tinh cắt vào tay, chữa giúp với! Tiểu Soái chột dạ, lại là đám người này à, sao mà ám tôi quài vậy. - Người đâu!?- Tiểu Soái lạnh lùng hỏi. - Này đưa vào! Tiểu Soái ngồi xuống viết hồ sơ bệnh án mà không nhìn lên liếc nhìn hắn một cái. Hắn là ai - hắn là tên đã chết mê chết mệt Tiểu Soái khi lần đầu đến khám. Hắn đã cố tình làm tay mình bị thương để được đến phòng khám, để được gặp Tiểu Soái. Thấy Tiểu Soái chẳng đoái hoài gì đến đại ca mình, tên đệ tử nói nhỏ: - Trông bác sĩ bận quá nhỉ! Không có thời gian nhìn mặt bệnh nhân luôn. Thế còn thế này thì sao? Vừa nói, hắn vừa quăng lên bàn hai, ba cọc tiền. Tiểu Soái liếc sơ qua, nhẩm tính cũng phải 20000NDT (Khoảng 50 triệu VNĐ). - Đưa vào trong đi! Vừa dìu đại ca hắn vào trong, hắn vừa thì thầm: - Thấy chưa, thời đại này ai mà chả hám tiền! Bên ngoài, Tiểu Soái chuẩn bị các vật dụng để chuẩn bị rửa vết thương cho hắn (tức là bệnh nhân). Sau khi rửa xong, Tiểu Soái chuẩn bị kim tiêm. - Này, cởi quần ra. Nghe thế, tên này mặt mày gian thấy rõ. Hắn kéo phéc mơ tuya, tuột cái quần dài, để lộ cái quần lót hình đô rê mon. Phía trước còn u ra một cục thấy rõ. - Quay lưng lại, chổng mông ra đi chứ! Hắn tức tối quay mông lại, Tiểu Soái kéo cái quần lót hắn xuống, lộ cặp mông trắng hồng của hắn ra, tay xoa xoa thuốc xác trùng. Phía trước, mặt hắn còn đờ ra vì phê. Xong đâu vào đó, Tiểu Soái chộp lấy cái kim tiêm, bơm thử vài cái để thử coi có nghẹt hay không. Rồi mặt lăm lăm nhìn vào mông của hắn. Và tất nhiên...... -A...a.....a......a.....a Bên ngoài, 2 tên đệ tử nghe thấy thế, cũng thì thầm với nhau: - Tiến triển nhanh thế à! Cắm nhau rồi sao? - Haha, mà hình như tao nghe không nhầm, thì đây là tiếng của đại ca mình. Bên trong, Tiểu Soái nói vọng ra: - Vào dìu đại ca của các anh về này! Tiểu Soái bước ra, quay lại bàn làm việc, chỗ mà hồi nãy người của hắn quăng tiền lên, anh chỉ rút ra 400 tệ, còn trả lại 15 tệ tiền thừa. Khi nhìn thấy bọn họ vừa ra khỏi cổng, Tiểu Soái nhắc bảo: - Này quay lại đây! Đem cái này về! - Tiểu Soái đẩy cục tiền ra trước mặt. Không còn cách nào khác, hắn buộc lòng phải đem chỗ tiền ấy về.. Khi bệnh nhân vừa ra khỏi cổng, Sở Úy từ trong nhà nhãy ra: - Này, hình như anh ta thích sư phụ hả? - Cậu nói lung tung gì thế! Anh và anh ta chả có gì đâu! - Anh đừng chối, anh ta cố tình làm thương tay mình để được gặp anh. Chắc hẳn, anh ta thích anh lắm. - Cậu nói đùa! - Anh dạy em được không? - Sở Úy hỏi Tiểu Soái. - Nhưng mà dạy cái gì mới được? - Cua trai! - Hả!!!!! - Tiểu Soái cứng họng không nói được lời nào.....
|