Yêu Luôn Tình Địch
|
|
Lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên của Trung Quốc. Hôm nay, Wind ra mắt bạn đọc truyện ngắn Yêu Luôn Tình Địch. Truyện có độ dài không biết là bao nhiêu chương (tại đang trong quá trình sáng tác, nhưng WIND nghĩ hẵn truyện ngắn này sẽ được bạn đọc đón nhận. Giới thiệu ngắn thế thôi, nào ta vào chương 1....NGÔ SỞ ÚY - MÌNH CHIA TAY ĐI!!!
|
Chương 1: NGÔ SỞ ÚY - CHÚNG MÌNH CHIA TAY ĐI!!! 7h40 Quảng Châu, Bắc Kinh, Trung Quốc............. Dưới ánh nắng ban mai, cạnh một công viên nhỏ, Nhật Duyên đang đứng đỏng đảnh trong bộ váy ngắn, tay còn trang điểm lại khuôn mặt đang rám lên vì nắng, miệng còn đang rủa thâm cái thằng điên đang ngồi gần cô. 7h41p........... Phía đằng xa xa, một chàng trai đang ướt đẫm mồ hôi, hối hả chạy lại phía cô vì sợ lỡ hẹn... - Nhật Duyên, anh đến rồi đây! - Ngô Sở Úy vui mừng nói, ôm lấy cô từ đằng sau...... - Anh làm tôi đợi 1 phút rồi đấy, anh có biết không? - Nhật Duyên cằn nhằn, lộ rõ vẻ mặt không vui! - Anh xin lỗi, anh còn phải giúp sư phụ anh dọn lại phòng khám. À mà em hẹn anh ra đây có gì không? - Chúng ta chia tay đi! - Nhật Duyên lạnh giọng.... - Chia....tay....Ý em là sao? - Mặt Ngô Sở Úy ngây thơ vô số tội@@ - Tôi hết yêu anh rồi đấy đồ đần! Tôi không còn muốn bên anh nữa...Vậy đấy, tôi muốn chia tay! - Nhưng anh làm gì sai? Chúng ta yêu nhau 7 năm rồi mà. - Anh chả làm gì sai cả! Nhưng thời đại nào rồi mà còn cắt tóc húi cua, mặt quần ống rộng, lại còn nghe nhạc thời 76. Có điên tôi mới yêu người cổ hủ như anh! Đã vậy, anh còn nghèo nữa, anh biết không? - Nhưng..... - Không nhưng nhị gì hết, vậy nhá, tôi thông báo là hết yêu anh vậy thôi.....Tại sao hồi đó tôi ngốc nhỉ, thằng sư phụ anh đẹp trai ngời ngời thế, tôi không yêu, tôi lại yêu thằng như anh. Nhưng giờ hết rồi! Tôi không tin với cái nhan sắc nghiêng nước...đổ thùng ý nhầm, nghiêng nước đổ thành như tôi lại không hốt được anh đại gia nào! Chào anh, tôi đi! Nhật Duyên đi rồi, để lại Ngô Sở Ủy còn ngây ngô chưa hiểu rõ chuyện đứng một mình tại công viên. Mọi chuyện đến quá nhanh, anh còn đang bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi anh không còn thấy bóng dáng Nhật Duyên, anh mới ngỡ ra, anh mất cô thật rồi. Giờ đây anh chỉ còn biết than trời mà thôi! Lúc đó, chàng ngốc khi nãy, tới gần anh. Miệng cười hô hô, còn tay thì đưa cho anh cục gạch đỏ ngầu... Anh nhìn nó - cục gạch đỏ ngầu ấy trân trối. Rồi không biết anh nghĩ gì, cầm lấy nó, đập cái ạch lên đầu. Cục gạch vỡ đôi, rồi anh lững thững bước về nhà với niềm đau bất tận. Đau vì người yêu bỏ, và đau vì...u đầu!
|
Chương 2: KINH DOANH THẤT BẠI. CUỘC GẶP MẶT BẤT NGỜ! Ôm khuông mặt buồn bã về phòng khám của sư phụ mình, Ngô Sở Úy buồn tới mức chả nói được lời nào. Tiểu Soái (sư phụ của Sở Úy) thấy vậy cũng buồn lây theo. Im lặng một lúc, Tiểu Soái rồi cũng phải bắt chuyện: - Này chuyện gì thế em! Im lặng....... - Này nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra. Vẫn im lặng........ Cơn điên 1000° bắt đầu nổi lên, Tiểu Soái mất bình tĩnh hét: - MÀY CÓ NÓI ANH NGHE CÓ CHUYỆN GÌ KHÔNG THÌ BẢO? - Em với người yêu em chia tay rồi! - Chỉ có thế? - Vâng ạ! - Thật sự chỉ có thế? - Đúng rồi ạ!!!! Nói rồi Tiểu Soái cốc đầu thằng em Ngô Sở Úy ngu ngốc của mình. - Ngô Sở Úy ơi là Ngô Sở Úy, chỉ vì chia tay bạn gái mà em ôm cái mặt như cái bánh bao chiều thế kia về nhà. Lại còn không nói chuyện với anh câu nào? Thật sự có đáng không em? - Nhưng em với Nhật Duyên yêu nhau 7 năm rồi! Giờ đùng một phát cô ấy đòi chia tay, sao mà em không buồn được? - Từ ban đầu, anh chỉ thấy cô ta chẳng yêu thương gì em? Cô ta chỉ lợi dụng em thôi! - Em....em..... Tiểu Soái xếp những hộp thuốc lên kệ..... - Em nghe Tỷ Phú Lý Gia Nguyễn nói đấy:" Trứng gà bị phá bởi một lực bên ngoài, thì sẽ là một món ăn ngon cho người khác. Mà còn bị phá bởi một lực bên trong, thì cuộc sống mới sẽ bắt đầu". Em cũng vậy, em cứ để cho người khác xỏ mũi thế thì chẳng nhanh hay muộn, em cũng thành món ăn cho kẻ khác thôi. Giờ nghe anh, quên cô ta, bắt đầu cuộc sống mới.. Sở Úy nghe cũng gật gù hiểu chuyện. Bỗng trong đầu Sở Úy lóe lên một ý nghĩ: - Hay là em kinh doanh nhỏ. Sau đó dành dụm lấy tiền, mở công ti lớn! Tiểu Soái đang xếp thì buông luôn hộp thuốc rơi xuống đất. - Em kinh doanh? Nhưng mà em định bán thứ gì? - Em bán đồ ăn sáng. - Đồ ăn sáng ? - Vâng! Nhưng mà, phải suy nghĩ lại. Quẩy em không biết chiên, bánh em không biết nướng. Túm lại chả làm được gì cả. Chỉ thấy, bán cháo là được a! - Ừ cháo được đấy. Một tý gạo được cả nồi cháo lớn..Cũng chả cần vốn nhiều! Nghe tới đây, Sở Úy mắt sáng rỡ, đầu gật đầu, miệng cười ha hả. - Quyết định vậy đi! Bán cháo. 20h Phòng khám đa khoa của Tiểu Soái - Sao lỏng vậy nhỉ. Em nhớ cho ít nước lắm mà? Sở Úy la lên Thì ra hai anh em Tiểu Soái đang nấu thử cháo để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh trọng đại........ - Anh đã bảo rồi? Hay là bỏ thêm bột dính đi, nó đặc lại ngay! Tiểu Soái mách nước. - Được không? Sở Úy lo ngại hỏi lại. - Này, anh là bác sĩ đấy nhé! Bột dính không sao cả, nó lại còn bổ là đằng khác đó chứ! Nghe vậy, Sở Úy hớn hở..... - Vậy để em lôi cả thùng ra..... - Thiệt, hết nói nổi mà - Soái ca lắc đầu ngoày ngoạy. Thế là tối hôm sau, người ta đã thấy Sở Úy ngồi chễm chệ ở ngã tư đường cùng với xe cháo - vốn kinh doanh của anh.... Phía đằng xa xa kia, là hai người đàn ông đang tản bộ.... - Này Trình Sánh, dạo này sao rồi! Người đàn ông mặc cảnh phục nói. - Chả sao cả, vẫn ổn thế thôi. - Cậu vẫn buồn về chuyện của Uông Thạc à! (Uông Thạc là bạn trai cũ của Trình Sánh, nhưng bị gia đình ngăn cấm). - Đừng nhắc tới người ấy nữa! - Hay cậu em có muốn về tổ tự quản của anh làm không? - Không hứng thú! - Thôi anh với cậu tản bộ vậy! Nói rồi, Trình Sánh cũng đi dọc các con phố với ông anh họ mình. Hắn nghĩ, Uông Thạc chả còn là gì cả, quên phức đi cho rồi. Bỗng hắn và ông anh mặc cảnh phục thấy Sở Úy cùng xe cháo của anh. - Này, ai cho bán cháo ở đây? - Ông anh mặc cảnh phục vừa nói vừa đổ cả chai nước đang uống dở vào nồi cháo. Sở Úy ngơ ngác nhìn hai người. Suy nghĩ không biết phải làm thế nào để thoát. Bỗng Sở Úy hắt luôn cả nồi cháo vào hai người kia. Trình Sánh bất ngờ, đơ tầm một, hai giây. Lúc này Sở Úy là cuống cuồng chạy mất dép. Giật mình tỉnh giấc, Trình Sánh củng "một ăn hai thua" chạy bán mạng đuổi theo Sở Úy. Lúc này đằng xa, trong chiếc xe hơi đắt tiền, có 2 người đàn ông nữa, nhìn thấy cảnh đó thì thầm với nhau: - Kia chẳng phải là Trình Sánh sao? - Người đàn ông thứ nhất nói. - Thây kệ, không liên quan đến mình! - Người còn lại trả lời. Xong lái xe chạy mất!
|
Ồh lấy luôn từ truyện : "Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch" của nhà văn Sài Kê Đản luôn à
|
Nam chính là Trì Sính chứ đâu phải là Trình Sánh đâu bạn
|