Liên Lạc Với Tôi: facebook :https://www.facebook.com/tolovealongyou Tác Giả Mới Xin Thông Cảm Nha !!!!!!!!!!
Lắc rắc...... Lắc rắc..... - Trời đang mưa sao....... Làm ơn!!!!! Đừng mưa nữa!!!!!!! Nó khóc, khóc nhiều lắm.... Ký ức của hắn chợt ùa về trong nó. Mưa làm cho nó thêm nhớ hắn, mọi buồn vui của nó và hắn đều dưới mưa. Lúc mới biết hắn , nó cảm thấy ấm áp lắm, nhưng bây giờ.... nó cô đơn, nó như muốn đi đâu thật xa...thật xa,xa cái nơi mà nó và hắn từng đi qua, nơi mà hắn thường chở nó dưới mưa, những cơn mưa cuối hạ ....những cơn mưa ấy cũng đã cho nó và hắn gặp nhau.
Nhớ lại Ngày đầu gặp hắn cũng là một ngày mưa. Mưa to lắm, nó phải trú nhờ dưới hiên nhà ven đường , tình cờ nó bắt gặp một ánh mắt nhìn nó. Nó cố lờ đi ánh mắt đó, và cố tạo ra vẻ làm ngơ... Hồi lâu nó cảm thấy lạnh.....nó run nữa. Bất chợt người đó lên tiếng: - Nè nhóc ,áo khoác nè , bận vào đi không là cảm đó. - À...!? cám ơn anh! nhưng anh cũng lạnh mà... - Anh không sao đâu, nhưng nhìn nhóc có vẻ lạnh lắm đấy. - Vậy cám ơn anh nha! Nó với tay lấy áo khoác với vẻ mặt ngượng ngùng. Trong lúc nó mặt chiếc áo của hắn, nó luôn nhìn trộm hắn, vì nó thấy hắn cũng đang ướt sũng như nó. Nó ấy náy lắm. Hồi lâu trời tạnh mưa hẳn, hắn chuẩn bị đi, nhưng nó đã kịp gọi hắn lại - Anh gì ơi !! cho em gửi trả áo khoác..... cám ơn anh nhiều nha!!! -Thôi nhóc cứ giữ đi, hôm nào gặp lại thì trả cho anh.(cười)
Nói xong hắn liền đi ngay. Nó chỉ biết mỉm cười và nhìn theo hắn , hắn đi mãi và khất sau những hàng cây hoàng hậu ven đường. Còn nó, nó cũng về. Trên đường về nó thấy trên lưng trời là chiếc cầu vòng, chiếc cầu vòng mang ánh sáng của buổi chiều tà, nó dừng lại ngắm, không chỉ ngắm cầu vòng, mà nó còn ngắm cả áng dương đang khuất dạng sau những hàng cây phía tây . Nó bắt đầu suy nghĩ lung về hắn, nó cũng không thể nào quên được nụ cười đó, một nụ cười mà làm nó nhớ mãi. Về đến nhà, vừa khi nằm xuống giường, nó mới chợt nhớ là mình còn đang bận chiếc áo khoác đó, nó vội vàng cởi ra. Nhìn chiếc áo trên tay nó nhận ra là nó quên hỏi tên người ấy. Hôm đó, nó cứ len lỏi lên Facebook để tìm người đó, nhưng mọi thứ đều vô vọng, nó không biết tên hắn, và cũng không biết hắn học trường nào. Nó chỉ biết rằng hắn là người đã cho nó mượn áo khoác.
Gửi từ Samsung Mobile
Lắc rắc...... Lắc rắc..... - Trời đang mưa sao....... Làm ơn!!!!! Đừng mưa nữa!!!!!!! Nó khóc, khóc nhiều lắm.... Ký ức của hắn chợt ùa về trong nó. Mưa làm cho nó thêm nhớ hắn, mọi buồn vui của nó và hắn đều dưới mưa. Lúc mới biết hắn , nó cảm thấy ấm áp lắm, nhưng bây giờ.... nó cô đơn, nó như muốn đi đâu thật xa...thật xa,xa cái nơi mà nó và hắn từng đi qua, nơi mà hắn thường chở nó dưới mưa, những cơn mưa cuối hạ ....những cơn mưa ấy cũng đã cho nó và hắn gặp nhau.
Nhớ lại Ngày đầu gặp hắn cũng là một ngày mưa. Mưa to lắm, nó phải trú nhờ dưới hiên nhà ven đường , tình cờ nó bắt gặp một ánh mắt nhìn nó. Nó cố lờ đi ánh mắt đó, và cố tạo ra vẻ làm ngơ... Hồi lâu nó cảm thấy lạnh.....nó run nữa. Bất chợt người đó lên tiếng: - Nè nhóc ,áo khoác nè , bận vào đi không là cảm đó. - À...!? cám ơn anh! nhưng anh cũng lạnh mà... - Anh không sao đâu, nhưng nhìn nhóc có vẻ lạnh lắm đấy. - Vậy cám ơn anh nha! Nó với tay lấy áo khoác với vẻ mặt ngượng ngùng. Trong lúc nó mặt chiếc áo của hắn, nó luôn nhìn trộm hắn, vì nó thấy hắn cũng đang ướt sũng như nó. Nó ấy náy lắm. Hồi lâu trời tạnh mưa hẳn, hắn chuẩn bị đi, nhưng nó đã kịp gọi hắn lại - Anh gì ơi !! cho em gửi trả áo khoác..... cám ơn anh nhiều nha!!! -Thôi nhóc cứ giữ đi, hôm nào gặp lại thì trả cho anh.(cười)
Nói xong hắn liền đi ngay. Nó chỉ biết mỉm cười và nhìn theo hắn , hắn đi mãi và khất sau những hàng cây hoàng hậu ven đường. Còn nó, nó cũng về. Trên đường về nó thấy trên lưng trời là chiếc cầu vòng, chiếc cầu vòng mang ánh sáng của buổi chiều tà, nó dừng lại ngắm, không chỉ ngắm cầu vòng, mà nó còn ngắm cả áng dương đang khuất dạng sau những hàng cây phía tây . Nó bắt đầu suy nghĩ lung về hắn, nó cũng không thể nào quên được nụ cười đó, một nụ cười mà làm nó nhớ mãi. Về đến nhà, vừa khi nằm xuống giường, nó mới chợt nhớ là mình còn đang bận chiếc áo khoác đó, nó vội vàng cởi ra. Nhìn chiếc áo trên tay nó nhận ra là nó quên hỏi tên người ấy. Hôm đó, nó cứ len lỏi lên Facebook để tìm người đó, nhưng mọi thứ đều vô vọng, nó không biết tên hắn, và cũng không biết hắn học trường nào. Nó chỉ biết rằng hắn là người đã cho nó mượn áo khoác.
|