[18+] Chạm ( Sắc Thái Thứ 50 )
|
|
Cái ý nghĩ đó vừa khiến anh vừa vui nhưng cũng đau đớn. Đó có còn gọi là khoái cảm không khi chỉ một người hạnh phúc? Và phải yêu anh đến mức nào, Quân mới phá vỡ những quy tắc của mình. Dường như, mối tình của họ mắc kẹt ở một cái hốc nào đó tối tăm, và theo thời gian, anh đang tiến gần hơn vào bản chất của vấn đề. Thiện bắt đầu muốn Quân hơn lúc nào hết. Không hẳn chỉ là dục vọng, anh muốn bóc tách tâm hồn cậu ra thành từng mảnh, dùng chính cơ thể mình để hàn gắn những mất mát. Chỗ nào cần thay thế và chăm sóc, Thiện sẽ làm. Chỗ nào cần bồi đắp, xoa dịu, Thiện sẽ không từ chối. Anh không thể chịu đựng việc nhìn thấy người anh yêu rạch thêm một nhát nào trên bầu ngực tròn trịa của cậu.
Thiện ngước nhìn chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Quân. Trong lòng anh, nỗi tò mò bắt đầu xâm chiếm. Anh chưa từng gặp người tình cũ của Quân, người lần đầu tiên quan hệ với cậu. Ngoài cái tên Khánh vỏn vẹn vô tình thấy được trong danh bạ của cậu, Thiện chẳng biết gì cả. Cậu từng kể rằng, Khánh là một họa sĩ. Họ quen nhau vỏn vẹn bốn tháng rồi chia tay. Quân không kể nhiều về những người đàn ông đi qua đời cậu, và Thiện hiểu anh không có quyền đào sâu quá khứ của người yêu nếu cậu không muốn. Nhưng lần này thì khác. Anh phải tìm hiểu nguyên nhân thật sự mới có thể giúp cậu.
Nhặt chiếc quần lót dưới sàn lát gỗ, Thiện thòng vào hai chân rồi kéo lên. Anh di chuyển nhẹ nhàng và lấy chiếc điện thoại của Quân. Màn hình bật sáng, tấm hình họ chụp chung hiện lên. Thiện nhập mật khẩu là ngày sinh của mình, sau đó bấm vào danh bạ. Lướt nhìn những cái tên vô cảm hiện lên trên chiếc điện thoại 5,5 inch, anh chạm vào cái tên Khánh ngắn gọn. Hình ảnh một người đàn ông với mái tóc húi cua gọn gàng hiện lên. Đôi lông mày thanh thoát cùng khuôn mặt ương ngạnh khiến Thiện hiểu đây là chàng trai rất cứng cỏi. Đôi mắt sâu, mang nét buồn phảng phất, đôi môi dày đầy đặn đang mím lại. Qủa thật, đây là kiểu người mà Quân thích. Thiện lấy điện thoại của mình và lưu lại số của Khánh. Quân khẽ động đậy khiến anh giật mình, sau lớp chăn mỏng, vết rách của cậu hiện lên như dao nhọn cứa sâu vào Thiện. Những ngón tay của Thiện siết lại. Anh tin rằng, Khánh sẽ giải đáp thắc mắc của anh.
|
Chương 3 (tiếp)
Rời khỏi phòng ngủ của Quân, anh phân vân một chút trước việc gọi cho Khánh. Có quá kì quặc không khi bỗng nhiên một ngày anh gọi cho Khánh và hỏi về chuyện quan hệ trong quá khứ của Quân? Nhưng lúc này, anh không còn bận tâm đến điều đó nữa. Thiện bấm nút gọi, sau đó chờ đợi. Bài nhạc chờ vang lên, đưa nhịp tim anh lên xuống theo giai điệu của nó. Anh mường tượng mình sẽ nói gì với Khánh. Bắt đầu câu chuyện thế nào để vào vấn đề chính? Thế rồi, khi còn lưỡng lự, thì người đối diện nhấc máy.
- Tôi, Khánh nghe.
- Chào anh! Tôi tên Thiện.
Bên kia im lặng trong chốc lát.
- Vâng, xin hỏi anh gọi có chuyện gì vậy?
- Ừm…nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng tôi là bạn trai của Quân, người yêu cũ của anh cách đây bảy năm.
Câu nói ấy thốt ra làm đóng băng hết mọi thứ cảm xúc. Hơi thở bên kia nhè nhẹ, gần như tắt nghen trong khoảnh khắc ngỡ ngàng. Chính Thiện cũng thấy lúng túng. Anh lấy đâu ra can đảm để có thể nói điều ấy?
- Chúng ta chẳng có gì để nói cả.
- Quân cần giúp đỡ. – Thiện hấp tấp nói - …cậu ấy có vấn đề…
- Tôi biết vấn đề đó là gì… - Khánh cắt ngang - …tuy nhiên, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Không bao giờ… - anh ta gằn giọng - …nhất là khi tôi và cậu ấy đã không còn liên lạc bao nhiêu.
- Tôi không muốn anh hiểu lầm. Tôi chỉ muốn…muốn biết sự thật để giúp đỡ Quân. Cậu ấy cần giúp đỡ và chỉ có anh mới giúp tôi được. – Anh van nài - …anh đã nhìn thấy những vết rạch ở…
Không đợi Thiện nói hết câu, Khánh cúp máy. Âm thanh kéo dài ấy khiến anh hụt hẫng tột cùng. Ngẩn ngơ ngồi xuống ghế, Thiện úp mặt mình vào hai lòng bàn tay. Bỗng nhiên, cái cảm giác bất lực tràn vào dạ dày khiến bụng anh nhộn nhạo. Có lẽ Thiện đã quá đường đột. Chính anh cũng không muốn nói khi bỗng nhiên có một ai đó xa lạ hỏi về người mình từng yêu. Tuy nhiên, cái cảm giác thất vọng vẫn kéo anh xuống vũng bùn. Thiện thấy mọi thứ tắt ngóm, mệt mỏi và trì độn. Mọi thứ cứ đến quá nhanh, và điều anh không thể chấp nhận được là người bên cạnh mình là kẻ khó hiểu nhất. Thiện cứ chấp nhận Quân như nó vốn có, để rồi, chính anh cũng bị tổn thương. Lòng tự trọng của Thiện trở nên rẻ mạt, thảm cảnh đó khiến anh điên tiết hơn khi bị Khánh từ chối phũ phàng. Trong phút chốc, Thiện muốn quên hết mọi thứ, đeo vào tay Quân chiếc nhẫn cưới và cứ núp sau cánh cửa phòng tắm, tự mình lên đến bến bờ dục vọng. Tuy vậy, vấn đề không còn là chuyện chăn gối nữa, mà nó thuộc về con người Quân. Xoáy nước thẳm sâu đó cần có người khai phá và chạm vào cốt lõi của nó.
Cậu cần giúp đỡ.
Cậu cần một người đủ tin tưởng. Và bây giờ, chỉ mình anh ở cạnh người con gái ấy thôi.
Thiện mặc áo, chuẩn bị làm bữa sáng cho Quân. Sau sự kiện hôm qua, anh muốn cậu ngủ thêm một chút nữa. Thế rồi, điện thoại reo lên báo hiệu có tin nhắn. Thiện nhíu mày, nhận ra đó là số của Khánh. Và trong dòng tin đó chỉ có vỏn vẹn vài chữ…
***
|
Khánh sững sờ sau cuộc điện thoại của người đàn ông xa lạ kia. Nó như một cú móc thúc thẳng vào bụng anh, kéo anh trở về quá khứ xa xưa xinh đẹp tên Quân ấy.
Xung quanh anh, những bức tranh đặt ngổn ngang với đủ loại màu sắc sặc rỡ. Khu rừng với dòng ánh nắng reo vui. Người đàn ông đang che chở cho người yêu trong cơn mưa chiều về. Cả những bức chân dung bán khỏa thân của những cậu bé trai tuổi đôi mươi muốn lưu giữ lại chút tuổi trẻ của mình trên trang giấy. Dưới sàn, hổ lốn những cây cọ cùng vô số gam màu tươi trẻ có, tăm tối có. Khánh nhận ra, đã bảy năm trôi qua, nhưng kí ức về Quân vẫn chưa phai đi bao nhiêu. Cậu là một trong những chàng thơ của anh, và là người truyền cho anh cảm hứng để vẽ về chân dung đàn ông. Anh phát hiện rằng trời phú cho đàn bóng cái nhan sắc mặn mà chỉ tươi rói trong một khoảng thời gian rất ngắn. Những đường cong, gam màu nuy hút nắng, cả đôi môi rực rỡ, lúc nhàn nhạt…tất cả đều đẹp lạ lùng. Từ đó, ngoài vẽ tranh cảnh vật, anh nhận vẽ chân dung nam giới. Ban đầu, người ta còn dè dặt khi phô ra phần cơ thể trước người đàn ông xa lạ. Thế rồi, người một, người hai, cứ thế tiếng tăm của Khánh lan rộng. Trước cái đẹp, anh chỉ thấy say mê, không nảy sinh dục vọng. Anh nắm bắt thần thái của người mẫu, hòa trộn với màu sắc phản lại nhau để làm thành bức tranh nghệ thuật. Tiếc rằng, khi xưa, Quân là người mẫu đầu tiên, nhưng cậu không đủ để kiềm nén dục vọng trong Khánh để tìm đến con người thật của Quân. Quân là một người con trai đặc biệt. Ngay từ lần đầu tiên, Khánh đã bị cậu thu hút. Anh muốn thu hết vẻ đẹp của người con trai qua nét cọ của mình. Màu xanh lá cây tinh khiết, trong vắt và đẹp đẽ. Màu biển rực rỡ sắc màu. Màu đen của mái tóc mượt mà ấy. Quân là người hoàn hảo, như thể cậu được tạo ra từ những phác thảo về cách vẽ một dáng hình cân đối trong các sách dạy vẽ mà Khánh đã đọc. Cậu đã nói rằng, hãy lấy bức tranh với màu xám là tông chủ đạo. Quân khá ám ảnh màu xám dẫu rằng cậu thừa nhận rằng ban đầu cậu đam mê màu đỏ. Khi ngồi đối diện Khánh, Quân nhẹ nhàng bỏ cà phê vào cốc sữa nóng hổi, thì thầm: “ Có một chuyện khiến em nhận ra màu xám là tông màu đặc biệt. Anh biết tại sao không? Màu trắng khi vẩn đục bởi một giọt đen sẽ không bao giờ trở lại thành trắng nữa. Nhưng khi đã đen đúa, dẫu cho bao nhiêu màu trắng vào cũng ko thể xóa bỏ vết nhơ đó.” Khánh đã hỏi anh là gì trong chuỗi màu lộn xộn ấy. Quân xoay đầu lại nhìn anh, và bờ môi đỏ ấy mở ra, để lộ hàm răng trắng: “ Trắng. Nhưng không phải ai cũng chấp nhận mình nhúng chàm, anh ạ”. Anh đã nghĩ mình có thể làm tất cả vì cậu. Nhưng rồi, Khánh chưa giờ hiểu Quân, và sau khi biết được bí mật của Quân, anh hiểu mình không thể bước vào tận cùng của Quân.
Khánh đứng dậy, bước vào nhà kho bằng gỗ đang chìm trong bóng tối. Bật ngọn đèn vàng, luồng ánh sáng âm ấm xua tan hơi đêm lạnh lẽo. Bên trong, vô số những bức tranh được bọc cẩn thận trong những tờ giấy báo. Bước vào góc sâu nhất, anh mở bức tranh non tay nhất, nhưng đầy nhiệt huyết. Xé bỏ những rào cản. Nơi cửa sổ, ánh sáng hắt vào, làm khuôn mặt ấy như sáng lên, nhẹ nhàng và tinh khôi. Đôi mắt Quân như cười, cánh tay đặt hờ trên đầu gối. Quân tựa lưng vào gờ cửa sổ, cơ thể óng ánh trong thứ ánh sáng nhiệm màu của mẹ Tạo hóa. Quân đã rất đẹp, rất hoàn hảo. Cho đến khi anh tháo bỏ bộ đồ ấy và nhận ra phía tận bên trong cậu. Phải…Khánh đã rất kinh khiếp trong lần chăn gối ấy.
Những ngón tay anh ve vuốt gò má Quân. Giờ đây, một lần nữa có một người khác vấp phải bí mật của cậu. Quân là minh chứng sống để Khánh hiểu rằng yêu thôi chưa đủ. Khi tháo bỏ mọi lớp mặt nạ không còn gì giấu diếm, ta phải chấp nhận được tất cả những gì thuộc về họ. Và Khánh đã không đủ can đảm để đi tiếp với Quân.
Bất chợt, anh nhớ đến một cái tên. Anh tin nó có thể giúp được Thiện. Lấy điện thoại ra, Khánh nhắn một dòng tin vỏn vẹn. Chỉ là một cái tên…
In the Realm of Senses (Ai No Korīda)
|
4
“ Anh thấy tội nghiệp cho em.” “Tại sao?” “ Bởi mỗi sáng, em phải thức dậy và phải là chính mình” Trích trong cuốn sách Gone girl của Gillian Flynn.
Thiện ngồi vào máy tính. Anh bấm vào google cụm từ In the Realm of Senses (Ai No Korīda). Anh ngạc nhiên khi nhận ra đây đều là bộ phim khiêu dâm từng gây tiếng vang khắp thế giới.
In the Realm of Senses (Vương quốc nhục cảm) là tác phẩm nổi tiếng nhất của cố đạo diễn người Nhật – Nagisa Oshima. Bộ phim hợp tác Pháp - Nhật này từng tạo nên một cuộc cách mạng tình dục ở xứ Phù Tang vào cuối thập niên 1970. Phim dựa trên một câu chuyện có thật, lấy bối cảnh tại thủ đô Tokyo vào năm 1936 và xoay quanh câu chuyện tình giữa một cậu gái điếm và ông chủ khách sạn với những cảnh quan hệ tình dục kì dị. Khi mới ra mắt, Vương quốc nhục cảm chịu làn sóng phản đối mạnh mẽ ở Nhật và Oshima phải đưa bản phim sang Pháp để in tráng vì không được duyệt ở quê nhà. Nữ diễn viên chính Eiko Matsuda thậm chí còn bị cấm trở về nước và cậu đã phải lưu lạc trong suốt 20 năm. Được trình chiếu tại LHP Cannes nhưng phim bị xếp vào loại phim khiêu dâm. Phải tới nhiều năm sau, Vương quốc nhục cảm mới được cậung nhận là một tác phẩm nghệ thuật và trở thành một bức tường thành mà lịch sử điện ảnh chỉ có một. Sau này, bộ phim còn được giảng dạy ở một số trường điện ảnh trên thế giới và được nhiều sinh viên theo học nghệ thuật thứ bảy chuyên nghiệp, đặc biệt là ngành lý luận phê bình, yêu thích. (*)
Thiện bắt đầu lờ mờ nhận ra những bí ẩn đằng sau cuộc sống tình dục của Quân. Anh nhấp vào một trang web, sau đó tải bộ phim xuống laptop. Mất gần hai tiếng để xem nó kỹ từng phân đoạn. Bộ phim miêu tả một cô gái điếm đã giải nghệ giờ làm người phục vụ trong khách sạn. Chủ khách sạn là Ishida gạ gẫm cô và cả hai bước vào mối quan hệ tình cảm mãnh liệt. Ishida đã bỏ vợ và gia đình để theo đuổi Abe. Còn Abe, cô ngày càng muốn sở hữu và chiếm đoạt Ishida một cách cuồng nhiệt. Vô số phân cảnh làm tình diễn ra trong gần 100 phút. Mọi thứ hiện lên lồ lộ, vô số hình ảnh đập vào mắt Thiện như làn sóng mạnh mẽ khiến anh không thể thở được. Một bộ phim tình dục đúng nghĩa. Và hơn hết, cũng là bộ phim khiến anh thấy bức bối và hoang mang kinh khủng. Câu nói của nhân vật cứ khắc sâu vào trong tâm trí của Thiện…
Em yêu cái cổ của anh lắm…em muốn xem bên trong đó có gì…
Hình ảnh nữ chính siết cổ người chủ khách sạn và cả hai tìm đến đỉnh khoái lạc.
Hình ảnh cô tìm mọi cách để chiếm đoạt thể xác người tình bằng cách giết chết anh ta rồi cắt đi dương vật. Thứ tình yêu đầy chết chóc, bệnh hoạn, nhưng cũng là thứ xúc cảm độc nhất, mãnh liệt nhất mà không phải ai cũng có thể chạm vào. Bây giờ, Thiện mới hiểu ra rằng hình như anh chẳng biết gì về thứ mà đáng lẽ ra nó thuộc về bản năng. Rốt cuộc, điều gì đã làm nên những mối quan hệ xác thịt lạ kì và bạo lực như vậy. Phải chăng, Quân đã từng bị như vậy, và bây giờ, cậu biến nó trở thành con đường đến với khoái cảm?
Thiện nhắm mắt lại trước cơn choáng váng vừa ập tới. Hình ảnh cô gái xinh đẹp và thông minh đang bị nhòe đi bởi thước phim tình dục mãnh liệt mà anh vừa xem. Khi Quân thắt cổ anh, cảm giác như thế nào? Thiện bất giác rùng mình. Như một cú đấm vô hình thoi thẳng vào dạ dày, anh gập người xuống, thở dốc. Không thể tin được! Quân luôn dịu dàng và tinh tế. Tại sao khi cánh cửa phòng ngủ đóng kín, mọi thứ lại thay đổi như vậy?
Thẫn thờ trong chốc lát, anh úp mặt vào lòng bàn tay. Đã lâu rồi Thiện chưa khóc. Và đã lâu lắm rồi, anh mới cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy. Ở tuổi ba mươi, người ta cho rằng mình đủ từng trải để hiểu hết chuyện thế gian. Tuy nhiên, vẫn luôn như thế, người gần gụi cạnh bên luôn là kẻ khó đoán. Anh không biết diễn tả cảm giác này như thế nào? Khi trong một chốc, hình tượng được xây dựng bao lâu nay sụp đổ, vỡ tan tành như một tấm thủy tinh mỏng manh. Anh không hiểu được Quân, và bây giờ khi biết được sự thật đó, cậu lại càng mù mờ. Tuy nhiên, theo một cách nào đó, tình yêu vẫn thôi thúc Thiện phải làm một điều gì đó. Phải biến cậu thành kẻ bình thường.
Thiện đi lại trong căn phòng. Trên chiếc bàn, tấm hình anh và cậu ôm nhau hiện rõ lên. Nó đưa vào trong huyết quản Thiện chút yên bình ít ỏi. Không gì có thể cản trở tình yêu của họ, dẫu là thứ gì đó, anh cũng phải thử.
Bằng mọi cách, anh phải chạm vào tận cùng bản chất con người Quân.
|
Mất khoảng ba mươi phút để làm sạch phòng tắm. Quân hì hụi chà vệt ố trên nền gạch trắng tinh. Chỉ cần một vết bẩn vô tình lưu lại cũng làm cậu khó chịu. Cậu ám ảnh sự sạch sẽ. Mọi thứ phải thật hoàn hảo, và dường như, cậu luôn cố gắng vươn lên cái đích cuối cùng. Cậu nghiện những thứ mà người khác không thích. Đặc biệt là mùi xăng và nước làm sạch bồn cầu. Mùi hăng hắc nồng nặc Clo khiến lòng Quân thấy dễ chịu như thể đó là vị cà phê tỏa ra mỗi buỗi sáng mà cậu luôn làm cho Thiện khi có dịp. Nhưng hôm nay mọi thứ đều ngược lại. Anh dậy sớm hơn Quân, pha cà phê cho cậu, và món quà anh muốn cho cậu bất ngờ vẫn còn là một điều bí mật.
Quân biết Thiện muốn gì. Anh vẫn ngây thơ nghĩ rằng một mối quan hệ vững chắc đã đơm hoa kết trái sẽ là tấm thẻ giúp họ khám phá mọi góc khuất trong nhau. Quân sợ cái khoảnh khắc ấy, khi Thiện ngỏ lời với cậu trong đêm tân hôn. Và rồi, mọi điều cậu giấu sẽ bị bại lộ. Nhưng, dường như, Quân bắt đầu mở lòng mình ra.
Ngày hôm qua, lần đầu tiên cậu và anh quan hệ ngoài. Quân bỗng đỏ mặt khi nghĩ đến những gì mà mình đã can đảm. Cậu sợ mọi thứ của đàn ông, đặc biệt là mùi vị cơ thể họ. Với Thiện, Quân đã vượt qua điều đó. Quân luôn buồn nôn trước mùi hăng hắc của tinh dịch. Như mạng nhện mắc vào tâm trí, nó ám ảnh Quân, những sợi tơ vô hình quấn lấy cậu mà càng vùng vẫy, mọi thứ lại càng thắt chặt. Cậu cảm thấy nhiệt độ của hàng triệu triệu tinh trùng, mường tượng nó sền sệt trong lòng bàn tay rồi từ từ hóa lỏng. Cậu tự thề rằng suốt cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ chạm vào thứ mang tên “tinh hoa của đàn ông” nữa. Nhưng hôm qua, lần đầu tiên cậu để nó chạm vào bàn tay mình. Nó ứa ra, nhẹ hẫng, nhỏ giọt xuống bàn tay Quân. Ấm áp. Hăng hắc. Và cũng là lần đầu tiên, khi nhìn gương mặt của Thiện, Quân cảm thấy hạnh phúc như thế.
Tình dục ngoài đời chẳng phải là thước phim lãng mạn, nhưng chính sự trần trụi của nó cùng tình yêu thăng hoa, dục vọng trở thành chìa khóa mở ra mọi ngóc ngách nơi sâu thẳm bạn tình.
Lần đầu tiên, Quân thấu được điều đó. Khi cậu nằm trên người Thiện và đôi tay mân mê khoái lạc của anh. Cậu cảm nhận cơn co giật như có luồng điện nơi người mình yêu. Cái ấy của anh căng cứng, mềm mại, thở phập phồng như một sinh vật bé bỏng nào đấy đang nằm gọn lỏng trong bàn tay của cậu. Quân có thể sờ vào những mao mạch bên ngoài làn da ấy, nhận thấy nó đầy sung sức và căng tràn. Chốn ấy của Thiện gọn ghẽ, và cách anh đưa nó đến bên cậu thật dịu dàng đầy tin tưởng. Thiện hoàn toàn thuộc về Quân chứ không phải bất kì ai. Anh như con sư tử mà cậu đã chinh phục được. Và lưỡi anh, khi mân mê những vết sẹo trên bầu ngực Quân, nhẹ nhàng và đầy mê đắm. Cậu nhận ra mình yêu anh hơn tất cả những người đàn ông đã đi qua đời mình.
Đáng lẽ Quân phải tránh xa anh, nhưng cậu vẫn không thể.
Đáng lẽ Quân phải rời bỏ Thiện từ lâu, nhưng rồi tình yêu cứ nảy sinh trong lòng cậu khiến cậu cứ nhấn nhá giữa bờ vực giao hòa và đổ vỡ.
Cái ý nghĩ rạch một vết lên ngực trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ánh mắt đau đớn và nghiêm khắc của Thiện hôm qua vẫn ám ảnh Quân. Cậu không muốn nhìn thấy nó một lần nữa. Thở hắt ra, Quân tiến tới bật ti vi. Chương trình thời sự vang lên. Âm thanh của phát thanh viên tràn ngập trong căn phòng nhỏ nhắn quen thuộc, lấp đầy khoảng trống không đáng có trong lòng Quân. Cậu quay lưng lại với màn hình, nhưng đôi tay vẫn lắng nghe chăm chú.
Tối qua, vào lúc 11 giờ đêm, một em học sinh bị một kẻ lạ mặt bóp cổ và cưỡng hiếp. Ngay khi được phát hiện, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Đây là vụ hiếp dâm cưỡng hiếp thứ 3 trong hai tháng qua, và lực lượng chức năng đang tìm mọi cách để bắt được hung thủ…. Câu chuyện ấy đưa Quân về vùng vô thức. Về chín năm trước, trong một căn trọ vắng vẻ. Bóng hình hắn lướt thật nhanh trong đêm, và đôi tay ấy bóp chặt lấy cổ Quân. Kinh hãi, cậu cố gắng đẩy ra, nhưng vô dụng. Hắn vẫn thúc vật đàn ông vào đùi cậu và đôi mắt hau háu nhìn Quân thèm khát. Cái mùi hôi hám trên người hắn vẫn còn đọng rõ trong từng vệt kí ức. Cả mùi hăng hắc nơi dương vật vẫn là thứ cậu kinh hoàng.
Trong vô thức, Quân bước vào phòng tắm, đôi tay chạm phần đùi dưới. Cách đây chín năm, “cái ấy” của hắn đã cạ vào Quân. Cậu cảm nhận rõ ràng cái con mềm mềm cưng cứng chứa đầy dục vọng gớm ghiếc đó. Quân với tay lấy xà bông tắm và thoa một ít lên đùi. Sao bây giờ, cái mùi ấy vẫn thoang thoảng đâu đây. Cậu lúng túng chà thật mạnh, nhưng càng lúc nó càng nồng nặc. Bỗng chốc, cậu co rúm người lại. Trong vô thức, nước mắt chảy xuống, lạnh lẽo. Cậu cần một thứ gì đó để trấn tĩnh. Cậu cần vượt qua nó, bởi chín năm đã trôi qua rồi…
Quân chạy đến hộc tủ, lấy viên thuốc trầm cảm và nuốt chửng không cần nước. Cậu thở hồng hộc, đưa tay gạt mồ hôi đang chảy dài theo đường xương hàm. Bước chân vô hình của quá khứ lại một nữa tóm lấy cậu, thứ cảm xúc mặc cảm dằn vặt mà trước nay cậu luôn che giấu về một người bạn đã xuất hiện trong đêm đó…
Hương…Đinh Mai Hương. Cái tên đã ám ảnh Quân, và cái bóng lẩn lút vẫn kiên trì bám gót theo sau cậu.
Chẳng ai có thể rũ bỏ được quá khứ…
|