[18+] Chạm ( Sắc Thái Thứ 50 )
|
|
CHẠM ( Sắc Thái Thứ 50 ) PHẠM ANH TUẤN Giới hạn độ tuổi: 18+ ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Mô tả về tác phẩm.
Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết khiêu dâm nổi tiếng 50 sắc thái của EL James cùng trải nghiệm tình dục khác thường có thật của C – một người bị rối loạn hoạt động bản năng, Chạm là câu chuyện xoay quanh mối quan hệ chăn gối đồng tính giữa Thiện, một người đàn ông thành đạt tuổi 30 và Quân – cậu con trai với nhiều bí mật được giấu kín. Trong đêm kỷ niệm sáu năm quen nhau, trước lời cầu hôn của Thiện, Quân hiểu rằng cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà cậu nói bí mật của mình. Tuy nhiên, khi sự thật được mở ra đã tạo nên một vực thẳm chia cắt giữa Thiện và Quân, nhưng đồng thời, chính những điều kinh hoàng trong căn phòng đóng kín chỉ có hai người lại là chất keo khiến Thiện đi đến tận cùng sâu thẳm con người của cậu. Anh nghiệm ra rằng với Quân, tình dục không phải là khoái lạc, là bản năng yêu thương, mà hơn thế, nó giúp anh chạm đến những màu sắc khác nhau, những lát cắt đa chiều trong tâm hồn đầy thương tổn của người con trai 27 tuổi. Liệu sau tất cả mọi thứ, họ có tìm cách thỏa hiệp với con quỷ dục vọng tận sâu con người mình?
Chạm là cuốn tiểu thuyết dành cho người trưởng thành không phải bởi phân cảnh sex nóng bỏng, những đặc tả tình dục mà người đời nghĩ rằng nó đậm chất bạo lực và bệnh hoạn. Tôi chỉ muốn viết lên một màu sắc khác trong thế giới khoái lạc và tâm hồn những kẻ mà chúng ta hay gọi là khác thường, những biến động sâu xa, cả sự dằn vặt, vật lộn với chính bản năng dục vọng trong con người họ. Tôi muốn khẳng định một điều rằng ta đã sai lầm khi cho rằng tình dục là một bản năng, mà trái lại, đó là điều khó hiểu nhất trong hoạt động yêu đương của con người. Và khoái cảm tưởng chừng là điểm cuối của cuộc yêu, nhưng thật ra cũng chỉ là bề nổi của những xúc cảm bị giấu kín. Chạm cũng là những cung bậc của tình yêu, cách con người đối mặt với nỗi sợ, ám ảnh, cô đơn, và giằng xé bản thân để sẵn sàng bước vào thế giới tình dục. Như C đã viết:
“Lần đầu tiên, tôi đưa những trải nghiệm tình dục khác thường trong căn phòng đóng kín chỉ có hai người thành con chữ.
Lần đầu tiên, các bạn hình dung trọn vẹn điều gì xảy ra trong tâm hồn và thể xác của những kẻ lệch lạc như tôi.”
Cuốn tiểu thuyết này, như tên gọi của nó, đã đến lúc chúng ta Chạm vào nhau.
Phạm Anh Tuấn My Face: https://www.facebook.com/huy.tranluu.9
|
CHẠM
“Thế giới này tồn tại một loài chim không chân. Nó chỉ có thể bay mãi, bay mãi. Khi nào nó mệt, nó sẽ ngủ trong cơn gió. Sẽ có một lần nó chạm đất, đó là khi nó chết.” Trích dẫn trong “Days of being wild” của đạo diễn Vương Gia Vệ
1
“Trong nhiều trường hợp, ‘tự xử’ chính là cách chúng ta làm ‘chuyện ấy’ với người chúng ta yêu quý nhất." Woody Allen
Trên màn hình 5,5 inch, bộ phim vẫn tiếp tục chạy. Những tiếng hét, âm thanh ồng ộc của nước chảy xuống ống cống trộn lẫn vào nhau đầy kích thích và hỗn loạn. Ôm lấy cơ thể trần trụi của mình, Quân xoa đều hỗn hợp xà phòng, để mặc mùi hương quấn lấy mình như sương đêm. Cậu chạm vào chốn ẩm ướt của mình. Thứ xúc cảm lâng lâng bắt đầu nhấn nhá, và khoái cảm đê mê đã không còn đủ bình tĩnh chờ đợi mà thúc thẳng vào bụng dưới của cậu dòng điện đầy đê mê. Thoáng chốc, cậu rên lên. Dòng nước nóng rơi xuống màn hình điện thoại chống nước. Thế rồi, đoạn phim đứng yên lại.
Giống như sóng vô tuyến bị nhiễu trong phút chốc, hình ảnh biến mất, thay vào đó là hình ảnh người đàn ông với gương mặt bình thản. Đôi lông mày rậm rạp với dáng cong dùi đục cùng xương hàm ngạnh ra khiến Quân liên tưởng đến kẻ sát nhân một thời gây xôn xao. Tuy vậy, nét mặt đó, cậu vẫn không thể nhìn rõ. Nhưng rồi, hình ảnh trong quá khứ hiện về. Quân gào lên, tay chân chới với. Cậu co chân lại, dồn mình vào một góc phòng tắm. Cánh cửa gỗ bỗng run lên bần bật, rồi từ từ mở ra…
Quân thét lên, bật dậy như một ma – nơ – canh được hóa phép sự sống. Mọi thứ đập vào giác mạc với hình ảnh thân thuộc. Tấm rèm màu be đón tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai, quét một màu vàng với những chấm đen loang lỗ trên sàn nhà. Tiếng máy điều hòa kêu dìu dịu, tỏa hơi lạnh với nhiệt độ 20 độ C. Tuy vậy, mồ hôi vẫn rịn ra trên trán Quân, đôi tay run rẩy trong cảm giác kinh khiếp. Chính nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ át tiếng xe cộ ngoài kia là minh chứng duy nhất rằng cậu còn sống. Quân thở hồng hộc. Giấc mơ đó đã lặp lại rất nhiều lần, dẫu đã từ rất lâu rồi Quân không còn nghĩ đến những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng thời gian cũng bất lực trong việc làm xói mòn những kí ức kinh hoàng ấy. Giác bám của nó vẫn bấu víu vào từng nơ ron thần kinh của Quân, ngày qua ngày, và dường như cơ hồ chẳng bao giờ cậu có thể thoát ra được.
Tiếng tin nhắn vang lên khiến Quân giật thót. Với tay lấy chiếc điện thoại, cậu mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của Thiện. Bên cạnh những con số vô cảm, gương mặt anh hiện lên đầy ấm áp. Đôi mắt màu nâu ấy bỗng xoa dịu Quân. Bật zalo, cậu nghe thấy giọng anh.
“ Chào em ngày mới, đừng quên buổi hẹn tối nay, sẽ có một bất ngờ tuyệt vời. Em phải mặc thật đẹp đấy.”
Quân cười khanh khách. Cậu bấm nút loa và thì thầm: “ Em biết rồi. Yêu anh rất nhiều.”, sau đó gửi đi. Thở hắt ra, Quân thấy cơ thể mình bắt đầu thả lỏng. Cậu bước xuống giường, nhìn mình trong gương. Ở tuổi 27, Quân khá dễ thương. Cậu đã có tất cả mọi thứ mà một người đồng tính đều khao khát. Một công việc với khoản lương cao. Xung quanh Quân, có rất nhiều bạn bè, và đa phần họ đều có thiện cảm với cậu. Đặc biệt, Quân có Thiện, người đã cùng đi cùng cậu suốt sáu năm trên con đường dài với những sóng gió, bão tố.
Sáu năm, không quá ngắn cho một cuộc tình tuổi hai mươi, nhưng cũng chưa đủ dài cho cả cuộc đời con người. Đôi khi, tình yêu đến với Quân thật dễ dàng. Thiện bước vào đời cậu, nhẹ hẫng như dòng sữa ngọt khuấy đều với cà phê. Họ trải qua đầy đủ mọi cung bậc của tình yêu: khi cháy nồng nhiệt tưởng chừng chẳng thể lụi tàn, giai đoạn nghi ngờ chán nản muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, rồi khao khát gắn kết lại nảy nở trong lòng họ như thể định mệnh đã đặt sẵn cho anh và cậu gặp nhau. Giờ đây, Quân đã an yên trong vòng tay anh. Thiện trở thành một bóng hình thân thuộc, gần gụi. Và dẫu đã từng nói rất nhiều, nhưng không một ai tin rằng, họ chưa bao giờ chăn gối với nhau.
Phải…chưa một lần nào cậu và anh quan hệ với nhau trong suốt sáu năm, dẫu trước khi quen Thiện, Quân đã từng chăn gối với người khác. Đó là một điều kì dị với những kẻ ít ràng buộc như người đồng tính.
Em không muốn nghĩ đến chuyện đó! Quân luôn nói như vậy khi nhìn vào ánh mắt của Thiện. Cậu hiểu, giữa những lần ngọt ngào khi cả hai đều khóa chặt môi mình với nhau, cậu cảm nhận rõ ràng dục vọng đang tăng dần trong cả hai người. Thế mà, Quân không thể tiến lên thêm một bước nữa. Giây phút thấy Thiện lúng túng trước hành động quá trớn nhưng rất chính đáng, Quân phải dùng toàn bộ sức lực để không bật khóc. Để rồi, khi chỉ có một mình, nước mắt xói thành rãnh trên gương mặt cậu…
Quân yêu Thiện đến mức không thể để mất anh…và cậu không đủ can đảm để khiến anh tổn thương bằng những điều quái dị trong cuộc đời của mình.
Quân quay mặt đi tránh nhìn mình trong gương khi cởi chiếc áo sơ mi. Sau lớp áo mỏng là những vết rạch dài, sâu được khắc lên hết lần này đến lần khác. Trong suốt khoảng thời gian dài, đó là cách duy nhất để cậu có thể dối Thiện mỗi lần hai người ngủ chung với nhau. Chưa một lần nào, cậu khỏa thân trước mặt anh. Nhưng bỗng Quân sợ hãi, liệu rằng bí mật này có thể giấu được bao lâu nữa, khi càng lúc, cậu bắt đầu khó hiểu trong mắt Thiện. Lắc đầu thật mạnh, Quân mở hộc tủ, lấy paroxetine, sau đó nuốt thật nhanh. Vị đắng nghét khiến Quân thấy mình còn sống. Và lần thứ một nghìn, sau suốt chín năm, cậu vẫn lẩm bẩm câu nói đó như thứ bùa chú ngọt ngào.
Tất cả đã qua. Và mày bình thường, Quân ạ!
Và rồi sau đó, giọng nói quái gở đó lại vang lên liên tục, phủ nhận mọi cố gắng của cậu.
Mày là con quái vật biến thái…
Mày là con quái vật biến thái…
Mày là con quái vật biến thái…
Gạt bỏ tất cả, Quân mỉm cười chua chát. Tối nay, cậu sẽ gặp Thiện, chờ đợi đêm kỷ niệm sáu năm quen nhau.
***
“ Tại sao tình dục có thể không phải là tình yêu, nhưng khi yêu, bắt buộc phải có tình dục?
Một câu hỏi muôn thuở, và người ta thường đổ lỗi cho bản năng. Người ta ăn để sống và giao thoa để sinh sản. Tuy nhiên, tình dục không hẳn dừng ở đó. Thế giới đa dạng, và sau những bóng người tưởng chừng bình thường bạn bước qua hàng ngày, khi cánh cửa phòng ngủ đóng kín chỉ có hai người, có những bí mật mà chẳng ai có thể biết được…Và liệu rằng, nếu bạn tình của bạn có bản năng dục tính khác biệt, bạn có thể chấp nhận…”
Thiện tắt chương trình radio trên Youtube, sau đó gập chiếc laptop lại. Anh đứng dậy, xỏ chân vào chiếc quần jean màu bạc. Kéo khóa, Thiện nhìn mình trong gương. Ở tuổi ba mươi, khi đồng nghiệp bắt đầu xuất hiện bụng bia, cơ thể anh vẫn gọn ghẽ như thuở 25. Tuy nhiên, dẫu có được ưu ái đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng thấy mình không còn như ngày còn là sinh viên đầy nhiệt huyết với hy vọng bay cao. Cuộc đời đã dạy cho anh biết rằng, con người không thể vượt qua những giới hạn đặt sẵn. Anh đã chạm đến sự bão hòa. Và bây giờ, như mọi gã đàn ông đồng tính tuổi 30 khác, người « vợ » và những… con mèo bắt đầu nhen nhóm trong anh, ngày càng mãnh liệt và điên cuồng.
Đến lúc giao mình vào tay một người con trai khéo léo nào đó, người sẽ cùng ta đến tận cuối đời. Người sẽ nuôi dưỡng ước mơ về sự bình ổn.
Thiện đặt tay lên bụng, ngón tay trỏ lướt đọc hàng lông đang mọc lún phún trên làn da ngăm đen và khuất mình sau cạp quần. Anh với tay lấy chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Hơn lúc nào hết, giờ đây, Thiện chỉ muốn Quân thuộc về anh mãi mãi.
Bỗng nhiên, hình ảnh trong tâm trí khi gương mặt Quân nhận lời cầu hôn trong ánh mắt sung sướng khiến Thiện mỉm cười. Sáu năm quen nhau, có những lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục, nhưng rồi, cuối cùng họ đã vượt qua.
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Quân. Cậu ở trong hiệu sách, tay cầm cuốn sách Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường của Yamada Emy. Đôi mắt mở to, bàn tay lướt nhanh trên trang giấy, chạy đua theo từng con chữ. Rồi dường như có gì đó buồn cười, khóe miệng Quân khẽ nhếch lên. Bờ môi của cậu khẽ dao động, và trong phút chốc, Thiện thấy nó thật gợi cảm. Và thế là, anh tận dụng cơ hội để làm quen Quân. Đưa cho nhân viên cuốn sách của Yamada Emy, Thiện dặn rằng khi Quân tính tiền hãy đưa cuốn sách cho cậu. Trong đó, có một dòng chữ ngắn gọn.
Anh có thể làm “Spoon với chiếc muỗng bạc trong quần jeans”* của em được không?
Cảm ơn em!
(* Nhân vật nam chính trong tác phẩm “ Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường” của Yamada Emy.)
Dưới dòng chữ ấy là số điện thoại và tên của anh.
Đó là lần đầu tiên anh nôn nao chờ đợi một cuộc điện thoại từ kẻ xa lạ. Định mệnh luôn có những trò chơi bất ngờ, và sau bao nhiêu bóng hình lướt qua trong cuộc sống, đôi khi kẻ thuộc về ta lại đến một cách đầy ngẫu hứng. Và tối hôm đó, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình của Thiện. Chào Thiện Spoon! Em là Quân, rất vui được biết anh, và cảm ơn vì cuốn sách chân thật của một nhà văn Nhật em yêu thích.
Họ đã quen nhau như thế, giống tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Hàng chục lần chia tay, trăm lần hờn giận, anh và cậu dâng hiến tuổi trẻ cho nhau một cách tự nguyện, chân thành và không luyến tiếc.
Tuy nhiên, Thiện chưa bao giờ có thể hiểu được Quân.
Cậu bước vào anh như một cơn gió, và những gì anh biết về cậu chỉ là lý lịch trích ngang. Qúa khứ mù mờ của Quân, những cơn ác mộng thỉnh thoảng cứ ập đến, và trong suốt sáu năm quen nhau, họ chưa bao giờ làm tình, dẫu Quân thừa nhận cậu đã quan hệ khi tròn 20 tuổi. Quân luôn kín đáo khi có Thiện, và chưa một lần nào anh thấy cậu khỏa thân. Có gì đó bí ẩn mà Quân luôn cố giấu, và dẫu có gắng gượng như thế nào, Thiện cảm thấy sự khủng hoảng trong Quân. Nhưng khi anh đề cập đến, Quân nhẹ nhàng đổi chủ đề.
- Có phải…lần đầu tiên của em tồi tệ lắm đúng không? – Một lần, Thiện vừa ôm Quân trong lòng, vừa thủ thỉ với cậu trên chiếc giường ấm cúng.
- Không…chỉ đơn giản em không muốn nhắc đến. – Quân đáp.
- Anh chỉ muốn em biết, rằng dù chuyện gì đã xảy ra, em cũng không phải chịu đựng một mình. – Anh đáp nhẹ nhàng.
Quân không đáp, cậu vùi đầu vào lồng ngực Thiện. Một cách khẽ khàng, cậu hôn anh, bóc tách hơi thở đang ngập ngừng trong cuống họng. Đó là lời kết thúc của họ trước những chuyện khó nói.
Hàng nghìn lần, khi khao khát dục vọng trỗi dậy, Thiện lại hòa mình trong khoái lạc tại căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp.
Mỗi giây có 5800 lượt truy cập vào một trang web người lớn nổi tiếng thế giới, và trong luồng thông tin ào ạt đó đã từng có Thiện.
Và vào những dịp lễ lớn, ngày nghỉ, khi lượng người xem video “người lớn” tăng nhanh, Thiện lại hòa vào những kẻ đang nấp mình trong phòng ngủ đóng kín ấy.
Sáu năm bên nhau, chưa từng một lần anh nhìn thấy Quân dưới vòi hoa sen. Và anh hi vọng rằng, chiếc nhẫn kết hôn sẽ là thứ làm lành vết thương bí mật nào đó đã từng xảy đến với cậu.
Thiện tin, một cách mãnh liệt, rằng tình yêu có thể hàn gắn những vết nhơ tưởng chừng không thể gột rửa.
My face: https://www.facebook.com/huy.tranluu.9
|
2
“… Cause i know i don't understand Just how your love can do what no one else can…” ( Bởi em không thể hiểu được… Rằng chỉ duy nhất anh mới khiến em yêu điên cuồng như thế… ) Ca khúc Crazy in love – Beyoncé
Chiếc áo sơ mi trắng đã được Quân ủi kĩ. Cậu nhẹ nhàng nhấc chân mình rồi xỏ vào chiếc giày adidas màu đen. Đứng tự tin trước gương, chàng trai trong gương mỉm cười với Quân. Cậu đã bỏ một số tiền kha khá để đầu tư cho mái tóc vuốt keo của mình. Chưa bao giờ Quân thấy tự tin như lúc này.
Tiến về phía giường, cậu nhìn vào điện thoại. Bảy giờ tối. Chỉ còn mười lăm phút nữa Thiện sẽ tới. Anh luôn đúng hẹn. Đã rất lâu rồi, họ mới có một buổi tối lãng mạn như thế này. Là chủ của một quán cà phê lớn của Sài Gòn, Thiện luôn bận rộn với những dự án, lên lịch cho những sự kiện khuyến mãi. Quân nhận thấy, chỉ cần nhìn thấu vào đôi mắt của anh, cậu có thể biết đây là người đàn ông đa tài và chung thủy. Anh có thể ngồi hàng giờ để thiết kế không gian quán. Thỉnh thoảng, khi máu trẻ con nổi lên, Thiện thu âm lại một bài hát và gửi cho Quân. Chất giọng ồm ồm và lúng túng của anh khiến cậu bật cười. Đôi khi, lãng mạn đối với họ là khi lúc tối khuya, cậu gọi cho anh và nói ngắn gọn “ Anh có thể ngủ với em được không?”. Rồi sau đó, họ quấn vào nhau. Quân im lặng nhìn người đàn ông chững chạc của bước vào giấc ngủ đầy an yên, cảm nhận lồng ngực của anh phập phồng. Cậu đặt tay lên phần bụng mềm của Thiện, nhận ra mình yêu anh nhiều như thế nào.
Trong một khoảnh khắc nào đó, khi Quân biết mình không thể sống thiếu Thiện, cậu hiểu rằng, mình đã không còn khả năng phòng vệ trước đau đớn do tình yêu gây nên. Cậu bị tước đi khả năng làm chủ con tim mình. Tiếng gõ cửa đưa Quân trở về thực tại. Mỉm cười hào hứng, cậu mở cánh cửa gỗ. Trong bộ sơ mi trắng, quần jeans đen quen thuộc, Thiện trông thật bảnh bao. Mái tóc rối bù của anh đã được tỉa tót ngay hàng thẳng lối, và trên gương mặt góc cạnh ấy, anh không giấu được nụ cười toe toét. Thiện nắm tay cậu, nói vui vẻ.
- Xong hết chưa em?
- Rồi anh. – Cậu đáp.
Tám giờ tối, Sài Gòn lên đèn, mọi thứ ngập trong luồng ánh sáng rực rỡ đủ mọi sắc màu. Trên chiếc xe AB, Quân ngồi một bên, tay vòng qua thắt lưng Thiện. Khí hậu oi bức, nồng nặc mùi khói bụi. Giữa dòng xe với cơ man bóng người, họ lẫn vào đám đông. Qua gương chiếu hậu, cậu mỉm cười bâng quơ. Trong túi quần anh, có thứ gì cộm lên. Khẽ khàng, cậu tinh nghịch thò tay vào khoảng hở. Nhưng rồi, Thiện nắm lấy tay Quân, quay lại cười khanh khách.
- Chưa được, quà này 12 giờ đêm mới được nhận! – Anh đáp.
- Từ khi nào anh ích kỷ thế?
Anh mỉm cười không đáp. Cậu tựa đầu vào vai Thiện, cố che đi sự lo lắng trong ánh mắt mình.
Anh chọn nhà hàng Nhật Bản, đó là chỗ Quân thích nhất. Họ ngồi đối diện nhau, hai chân khoanh lại. Quân gọi món Nigirizushi, loại sushi nắm gồm cơm trộn dấm được đắp lên bằng một một miếng hải sản. Còn Thiện, vẫn là món sashimi truyền thống.
- Đây là lần thứ 55 tụi mình đến quán này! – Thiện nhìn cậu và mỉm cười.
Quân nhíu mày:
- Anh có tính tổng số tiền đã chi khi hẹn hò với em không?
- Có chứ, trả cả đời đấy.
Quân cười.
- Sẽ có một lúc nào đó anh sẽ nhận ra…rằng em không thích hợp với anh. Thiện ngừng ăn, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu. Và như mọi lần, Quân biết anh đang suy nghĩ đến những thứ dị biệt.
- Anh chỉ nghĩ đơn giản, rằng anh sẽ chấp nhận con người của em.
- Ngay cả khi nó nằm ngoài những gì anh tưởng tượng?
- Anh chỉ biết nó có ngoài sự tưởng tượng của mình không nếu em nói cho anh biết. Bất cứ một chi tiết nào cũng được…
- Chi tiết duy nhất là em không như người thường. Anh có thể thủ dâm một mình suốt cuộc đời còn lại hay không? Hay một ngày nào đó, khi anh phát hiện ra và khinh bỉ con người của em…
Thiện hít một hơi thật sâu:
- Đừng nói nữa…sẽ rất ích kỷ khi em không cho anh lựa chọn.
Quân nhận thấy đôi tay mình đang run rẩy khi cầm đôi đũa kim loại. Thiện cúi xuống, giả vờ thưởng thức món cá sống ngầy ngậy. Cậu nhận ra mình đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận không nên có trong ngày kỷ niệm. Và lần đầu tiên, Quân bắt đầu dao động. Cậu muốn tháo tung cái bí mật ở trong con người mình, muốn được sống với khát vọng của chính cậu, dẫu biết rằng nó có thể làm đau người khác. Quân quan sát yết hầu đang chuyển động lên xuống của Thiện, nhận ra cậu cũng khao khát anh như chính anh khao khát cậu vậy. Thứ gì đã cản trở họ đến với nhau? Những định kiến hay chính quá khứ của Quân? Hay phải chăng, cậu hiểu rằng loài người là sinh vật ích kỷ. Họ không bao giờ chấp nhận kẻ khác mình. Nhưng rồi, cậu vẫn bám theo Thiện, vờn đuổi anh trong những hỗn loạn.
Chỉ vì một lý do duy nhất rằng cậu không thể mất anh.
My face: https://www.facebook.com/huy.tranluu.9
|
Chương 2( tiếp)
Thiện nhìn thấy sự dao động trong mắt Quân. Và lúc ấy, việc duy nhất mà anh muốn làm là lấy chiếc nhẫn được giấu kín từ ngày này đến tháng khác.
Sau bữa tối im lặng và nặng nề, anh đưa cậu đến cầu Sài Gòn. Đứng cạnh nhau, Thiện để mặc cảm xúc của mình trôi theo bóng đêm. Anh thấy gió cuốn đi những nỗi buồn hoang hoải trong mắt Quân. Rồi đột nhiên, bờ môi ấy bỗng mỉm cười.
- Có chuyện gì thế? – Anh kéo Quân về phía mình, khóa cậu trong vòng tay chắc chắn.
- Chỉ là… mọi thứ thật yên bình. – Quân nói.
- Anh thích em nói như vậy. Anh không cần một tình yêu nồng nàn, điên cuồng bởi đỉnh điểm của một mối quan hệ là yên bình và tin tưởng bên nhau.
Quân không đáp. Anh chỉ cảm nhận cơ thể nhỏ bé của người mình yêu khẽ rùng mình trước cơn gió khô khốc của thành phố tám triệu dân. Thiện bỗng nhớ lại những điều kỳ lạ của Quân. Những cơn ác mộng của cậu chỉ là điểm khởi đầu, và đó là điều bình thường nhất trong cuộc đời bất thường của cậu. Có một lần,vô tình anh tìm thấy một tấm hình người đàn ông buông xõa hai tay. Bóng hình người đàn ông khác ngồi lên phía trên, và đôi mắt hoang hoải trong cơn đê mê khiến bức ảnh đó trở nên có sức gợi dục kinh khủng. Thiện không biết gọi tên nó là gì, và với anh, nó giống như bức ảnh khiêu dâm. Anh nghĩ đến những mối tình đầy bạo lực. Về thống dâm và vô số thứ điên cuồng khác. Nhưng ở Quân, Thiện không cảm thấy nỗi nguy hiểm của bạo lực ngấm ngầm. Ở bên cậu, anh vẫn thấy an toàn. Như khoảnh khắc này đây, khi cả hai an yên bên nhau, giữa hơi người chật như nêm và tiếng xe cộ ầm ì như lời oán trách trước sự ngột ngạt không thể chịu đựng.
Thiện cất chiếc nhẫn vào sâu hơn trong túi. Bên trong anh, hai tư tưởng đấu nhau dữ dội. Có nên cầu hôn cậu lúc này? Thiện muốn Quân hoàn toàn tin tưởng vào anh. Nhưng mặt khác, liệu cậu có thể kết hôn với người vẫn đứng ngoài những ám ảnh của chính mình? Thiện cắn môi, và trong chốc lát, như một bản năng, anh thò tay và đút chiếc nhẫn thật sâu xuống đáy túi quần. Tình yêu hiện tại cùng lòng kiêu hãnh không cho phép anh đủ can đảm để nghe lời từ chối của cậu.
Quân khẽ vén mái tóc về một bên, để lộ cái cổ cao trắng sứ khiến Thiện mê mẩn. Anh bỗng nắm chặt tay cậu và thì thầm về nhà em nhé!. Quân im lặng trong chốc lát rồi gật đầu. Thiện cố đi thật nhanh. Có một cơn co giật đang dần trở nên mãnh liệt trong anh, và dường như, anh không thể thở được nữa. Thiện muốn Quân. Lớn hơn mọi khát vọng trước đó, trong lúc này, anh muốn cậu thuộc về mình mãi mãi.
Bước vào căn phòng bé nhỏ của Quân, Thiện thấy bên trong mình như bùng cháy mãnh liệt. Anh nhìn thấy cậu bước vào phòng tắm, và đằng sau cậu, tấm lưng trần với vài nốt ruồi lấm tấm ẩn sau lớp áo ướt đầy khiêu gợi khiến Thiện hụt hơi. Anh thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng tắm để mở. Thiện tháo tung nút quần, khẽ khàng kéo khóa. Anh cởi chiếc áo vest đã trở nên thừa thãi. Một luồng khí nóng như thiêu đốt phần bụng dưới. Khát khao được chia sẻ cơn đê mê ngày càng mãnh liệt. Anh nhìn bóng Quân in mờ trên tấm kính nhạt nhòa bởi làn nước nóng. Một sự sợ hãi mơ hồ dậy lên trong dạ dày Thiện. Nhưng rồi, anh bất chấp tất cả. Kéo chiếc quần jeans xuống, anh mặc chiếc quần lót và chiếc áo sơ mi đã thấm mồ hôi bước vào phòng tắm. Quân quay lưng về phía anh, và cậu chỉ mặc bộ đồ lót. Anh nhận thấy cậu đang run rẩy trong làn nước nóng bỏng. Chẳng hiểu sao, cái hình ảnh đầy đê mê trong dục vọng nơi Thiện bị xóa mờ, tựa hồ tan biến theo cơn run rẩy sợ hãi và đầy thôi thúc của Quân. Anh vòng tay qua thân thể ướt đẫm của Quân. Dưới vòng sen, cậu tiến tới bên Thiện, khẽ khàng cởi từng cúc áo sơ mi. Cách cậu vụng về khiến Thiện hiểu đã lâu lắm rồi, cậu chưa bao giờ làm công việc này.
- Nếu không muốn, em có thể dừng lại… - Thiện khẽ khàng.
Nhưng Quân không đáp. Cậu vẫn tiếp tục cởi một cách thận trọng. Thiện ôm lấy Quân, đôi môi anh trượt dọc theo cổ cậu và hõm vai đang co lại. Quân như một món đồ dễ vỡ mà chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi, tất cả sẽ biến mất. Rồi sau đó, anh cúi xuống thấp hơn để khóa môi Quân.
Chiếc áo sơ mi được Quân mắc lên móc. Một cách nhẹ nhàng, lưỡi cậu quấn lấy anh, và khi cả hai hụt hơi, cậu buông ra và đôi môi vẫn còn vương mùi máu. Quân khẽ cắn nhẹ vào cổ Thiện. Anh rên khẽ. Và bây giờ, khi trên người chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót, Thiện thấy vẫn an toàn khi bên Quân. Cậu khẽ hôn lên vòm ngực vạm vỡ của anh, đầu lưỡi lướt dọc theo hàng lông đang chạy dài xuống bụng. Rồi nơi rốn, cậu chạm bờ môi vào nó như cưng chiều một đứa trẻ tròn trịa đang nhõng nhẽo. Thiện cúi xuống, đôi tay anh từ từ chạm vào ngực Quân. Cậu giật thót, liền lùi lại. Cậu đứng lên và cởi bỏ mọi thứ
Và đó là lần đầu tiên Thiện thấy Quân khỏa thân. Đó cũng là khoảnh khắc anh kinh hoàng và xót xa nhất.
Xung quanh ngực cậu, vô số vết cắt sâu vẫn để lại sẹo. Dường như tác giả của nó muốn tự khắc lên mình một viền áo ngực bằng chính máu và vết sẹo của mình. Thiện mở to mắt, dường như chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Đôi môi anh mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả đều trống rỗng. Bên trong một người con trai là những vết sẹo chẳng bao giờ lành lặn. Giờ đây, họ đã khỏa thân, đứng bên nhau, lặng thinh trong sự đau đớn không lời.
Nước mắt Quân rỉ xuống. Rồi từ từ, con đê ngăn những khổ đau đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu bật khóc nức nở trong vòng tay Thiện…
|
3
“ Anh rất sợ rằng khi tháo khóa và thả em ra, em sẽ đứng dậy và rời bỏ anh. Anh không thể tưởng tượng được còn chuyện gì đau đớn hơn thế.” Trích từ cuốn sách Mối tình 2D của Jessica Park.
Quân tựa đầu vào người Thiện. Trên người cậu chỉ còn chiếc áo sơ mi độc nhất của anh. Thiện nhìn những giọt nước mắt của cậu lăn dài trên gó má, làm nổi bật những mao mạch xanh xao nơi cổ cậu. Anh không thể tin được, người con trai quen thuộc cách đây mấy phút đã phô bày trọn vẹn những khủng hoảng của mình. Thiện vẫn còn nhớ như in những vết rạch chằng chịt nơi ngực của Quân. Giờ đây, khi ngực của cậu vẫn hiện lên mờ mờ sau làn áo mỏng, anh chỉ thấy cảm giác rờn rợn của những xúc cảm hỗn độn, ngập ngụa và kinh khiếp. Thiện không kinh tởm Quân. Anh chỉ cảm thấy mình như đứa trẻ ngốc nghếch, rằng đáng lẽ từ lâu anh phải nhận ra những bất thường trong cậu. Tuy nhiên, điều duy nhất mà Thiện làm là thỏa hiệp.
- Anh còn yêu em không… sau tất cả mọi chuyện. – Cậu thì thầm.
Thiện thở dài. Dẫu trong trạng thái không tốt, Quân vẫn tỏ ra bất cần.
- Anh giận em vì em chẳng nói gì cả. Tất cả những thứ đó bắt đầu từ lúc nào?
Cậu đáp:
- Chín năm trước. Ban đầu chỉ là một vết rạch nhỏ, rồi từ từ, nó trở thành một phần cơ thể em. Đau đớn làm em thấy thoải mái.
- Chẳng lẽ thứ em đã làm còn ghê gớm hơn cả tự hành hạ thể xác?
- Phải! – Quân đáp không do dự - …đáng lẽ ra em đã chết rồi!
- Có chuyện gì mà trong suốt 6 năm anh không thể biết. Anh có còn là người yêu của em nữa hay không?
Đến lúc này, Thiện không kiềm chế được bản thân. Anh cáu gắt với Quân, và nỗi đau cùng cơn tức giận bắt đầu ngấm ngầm trỗi dậy, từng chút xâm lấn tất cả. Anh ghét cái cảm giác làm trái tim bên lề của một ai đó. Đặc biệt là Quân, người mà anh chỉ muốn cưới làm “vợ”. Thiện hiểu ra, hạnh phúc đang từ từ luồn qua kẽ tay anh và mất hút nếu anh không thể đi tới tận cùng bí mật của Quân.
- Không phải em không tin anh… - Quân đáp lãnh đạm - …mà đơn giản em không muốn mất anh… - Rồi sau đó, cậu hít một hơi thật sâu -…hãy cho em một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ bình thường.
- Được rồi – Cuối cùng, Thiện đưa hai tay đầu hàng - …anh sẽ chờ.
Quân nhìn anh, và rồi nụ cười nở trên môi cậu. Một cách khẽ khàng, anh cởi từng chiếc nút áo nơi Quân đang mặc. Anh muốn nhìn thấy những vết sẹo đó. Quân sợ hãi, nhưng rồi khi bàn tay anh nhẹ nhàng cạ nhẹ vào khe ngực cậu, người con trai anh yêu liền thả lỏng người. Cậu nằm yên, rồi từ từ, một cách cẩn thận, Thiện đặt nụ hôn lên bầu ngực tròn trịa mềm mại của cậu. Môi anh khẽ thưởng thức hương vị non tơ nơi người anh yêu. Thiện hôn cả những vết sẹo, áp mặt vào nó, cảm nhận nỗi đau của Quân. Vượt qua cơn sợ hãi, Quân ve vuốt lồng ngực anh, rồi ngón tay cậu khẽ tìm nơi trung tâm của sự rạo rực đang đốt cháy cơ thể Thiện. Cậu ôm lấy “cậu bé” , nâng niu nó cơ hồ chỉ cần một cử động nhỏ sẽ khiến Thiện tổn thương. Anh cảm nhận rõ, rằng sâu trong tiềm thức, khát khao được phóng thích cơn khoái lạc đang dâng trào. Thiện rên khẽ khi đôi tay Quân ve vãn nơi sâu thẳm anh. Anh vùi mặt vào ngực Quân, cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng của Quân. Rồi cuối cùng, khi tất cả đến đỉnh điểm, mọi thứ được tháo tung. Dòng điện chạy nhanh lên não bộ, đưa anh lên đỉnh của tình dục. Thở hắt, Thiện ôm lấy Quân. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, và lần đầu tiên trong suốt sáu năm, cậu và anh thấy gần gũi nhau đến như vậy.
***
Thiện thức dậy bởi tiếng nói mớ của Quân. Cậu quay lưng lại với anh, hơi thở đều đặn vẫn ve vãn trên tay anh, vơ vất như những lọn tóc phủ xuống che đi nửa khuôn mặt. Thiện mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, đã gần sáu giờ sáng. Bên ngoài, không gian yên ắng hơn thường lệ bởi nay là Chủ Nhật. Sài Gòn như con mèo ngủ vùi dưới ánh sáng ban mai, làm biếng hơn thường lệ. Thiện bước xuống giường đi về phía cửa sổ. Kéo khẽ chiếc rèm, anh để ánh sáng lọt vào phía buồng tối của Quân, rưới chút ấm áp lên cơ thể trần như nhộng của mình. Phía dưới thắt lưng, nơi sâu kín đó vẫn nhưng nhức bởi cơn khoái lạc hôm qua. Lần đầu tiên, Thiện và Quân quan hệ như thế. Dẫu không đi sâu trọn vẹn vào cậu, nhưng anh biết, Quân đã cố gắng hết sức. Anh vẫn còn mơ hồ nhận thấy bàn tay sợ hãi của Quân chạm vào nơi ấy, khẽ vuốt ve nó một cách ngại ngùng. Có lẽ tối qua, Quân đã rất sợ hãi.
|