" Tạm biệt tình yêu! Anh đã bước vội qua tình yêu của chúng mình." - Mong rằng anh sẽ không quên em. Sáng thức giấc với hai hàng nước mắc đã khô hằn lên đôi gò má của nó. Đưa mắt nhìn khung ảnh cạnh giừơng, mọi kí ức của anh và nó lại ùa về, lẫn quẫn trong bộ óc ngốc nghếch của nó. Đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt của anh bờ môi của nó chợt cong lên một nụ cười. Bật người dậy lục tung tất cả những bức ảnh của anh và nó, nó khựng lại trước một bức ảnh-đẩy là bức ảnh kỉ niệm ngày đầu tiên mà anh ngỏ lời quen nó. Cầm nó trên tay khiến nó không khỏi bật cười khi nhớ lại khoảng thời gian ấy. Nó cười là cười bức ảnh, cười cái cách làm quen của anh, nó vẫn còn nhớ con Trang bạn nó đã quát cho nó một tràng khi thấy tấm hình ấy: - "Mày đi đứng cái kiểu gì mà té nằm như con ếch rồi còn để người khác chụp được vậy hả?" Lúc nhận được tấm hình nó còn bất ngờ hơn cả con Trang lúc đấy nữa ấy chứ. Vậy là nó và anh quen nhau kể từ ngày đó. Hai năm, khoảng thời gian không phải là ngắn đối với những cặp tình nhân, đối với hai thằng con trai thì càng dai dẵn hơn hẵn. Suốt những ngày tháng yêu nhau, nó đắm mình trong cảm xúc, đủ mọi cung bậc của tình yêu. Nó vẫn nhớ rõ cái ngày nó vẽ một trái tim và ghi tên anh vào đó, xé một mảnh nhỏ bảo với anh rằng: - "Em sẽ giữ một mảnh trái tim anh để anh sẽ không bao giờ quên em được." Thế nhưng mọi chuyện cũng đỗ bể, gia đình anh phát hiện, rồi cuộc tình vụng trộm của anh và nó kết thúc bằng việc anh du học sang Canada. Đau đớn hơn khi anh gửi cho nó tin nhắn với nội dung: - "Mình chia tay em nhé!" Thật nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương. Thà rằng anh đừng làm như thế có lẽ nó vẫn còn hy vọng. Đến lúc này nó mới biết rằng mảnh tim mà nó giữ quá nhỏ so với nơi mà phần tim anh thuộc về, tình yêu mà nó dành cho anh không đủ lớn để có thể níu giữ anh lại. Mọi chuyện giờ đây đối với anh đã đi vào vào quà khứ nhưng nó vẫn cố tiếp tục sống trong những bức hình, điều mà mong muốn giờ đây chỉ đơn giản là: - "Mong rằng anh sẽ không quên em." Bỏ qua quá khứ một bên, hiện tại nó đang là tân sinh viên khóa 2015 Đại học Hutech. Không phải ham hố về danh tiếng về lực lượng thế giới thứ ba trong ngôi trường này hay tại nhà nó dư điều kiện mà cho nó học trường này, chỉ tại bộ giáo dục đưa ra cái quỷ thi 2 chung rồi tùm lum nguyện vọng mà khiến nó bị rớt nguyện vọng 1 bên trường Tôn Đức Thắng nên bị đẩy sang trường Hutech đấy thôi. Nhưng không thể ngờ được đi học được một tuần thì nó cũng "hơi" (hơi thôi á nha nha :3) bị lung lây trước những anh trai đẹp của trường này. Và nó nhận định thế này: - "Cuộc đời nó sẽ thay đổi tại ngôi trường này, rồi sẽ có người xé đi quả tim giấy của nó và giữ bên mình mãi mãi."
|
Mọi người đọc cho em xin cái cmt để em xem có nên viết tiếp không ạ!
|
|