Yêu Em Là Định Mệnh
|
|
Sài Gòn 20/6/1997,bệnh viện từ vũ -Bác sĩ ơi, nhanh đi một sản phụ đang gặp nguy hiểm -Người nhà sản phụ đâu -Tôi không biết ,thưa bác sĩ , sản phụ này sước người dân đưa vào đây trong tình trạng đang mất máu nhiều , giờ làm sao đây ? -Phải phẫu thuật để cứu đứa bé thôi ,có thể không cứu được người mẹ cửa phòng phẫu thuật đóng lại , cũng là lúc động lại một cuộc đời và mở ra cuộc đời mới cho một sinh linh nhỏ bé oe oe oe.... -Bác sĩ ơi là một bé trai rất kháu ,nhưng giờ làm sao đây ,từ giờ nó sẽ sống như thế nào khi không còn mẹ người y tá bế trên tay mà không kìm được nước mắt ,tội nghiệp cho một sinh linh nhỏ bé,không có mẹ làm sao sống được ,ai sẽ nuôi nó , ai sẽ chăm lo cho nó ... -Hay là cô nuôi nó đi - Tối sao thưa bác sĩ , không được đâu ,tôi chưa có chồng làm sao nuôi nó được -Nếu không được thì đem nó tới trại trẻ mồ côi đi , ở do nó sẽ được chăm sóc kĩ hơn -đành phải vậy thôi ,dù có hơi mất nhân tính với nó ........................................ Nguyễn Thanh Phong là một cậu bé bất hạnh , bị chính người cha của mình ruồng bỏ khí cậu còn trong bụng mẹ ,lớn lên ở trại trẻ mồ côi m tư nhỏ đã thông minh hơn người ,trong lòng luôn nung nấu một điều là sẽ tìm lại gia đình của mình . -Nguyễn An kỳ Long là nhị công tử của tập đoàn BJ một trong 3 tập đoàn hàng đầu châu á trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn có chi nhánh trên toàn thế giới, là người sẽ làm thay đổi cuộc đời của thanh phong -Nguyễn Hải Nam là anh em cùng cha khác mẹ với thanh phong , được sống trong nhung lụa từ nhỏ nên tính tình ngang ngược , hống hách là kẻ thù của thnah phong sau này -Nguyễn Hoàng chủ tịch tập đoàn SKY , là cha của thành phong và hải nam ,vì tiền bạc mà bỏ rơi người vợ cùng đứa con chưa chào đời ,một con người đầy thủ đoạn và một số nhân vật khác.... *** CHAP1 ** ĐỊNH MỆNH -Sao mày đi lâu quá dậy ,đi nhanh lên coi -Từ từ phong ơi ,tao mệt lắm rồi ,đi ăn trộm chứ có phải đi ăn tiệc đâu mà đi nhanh làm gì -Mày nói hay quá hà ,không đi nhanh cho chủ nhà về rồi vào ăn trộm à. tới lúc đó ăn trộm đồ nhà ông hay ông cho mày ăn lương hàm -Mày nói cũng có lý há. mà làm như đây lo mấy mẹ biết thì sao -Nếu biết thì đành chịu thôi ,chứ mày thấy đó dạo này người ta làm từ thiện ít lắm ,lúc nào mấy mẹ cũng nhìn đời để tụi mình ăn không đó thôi mà còn phải lo cho mấy anh ,chị học hành nữa -Chứ sao mày không đi học , máy học giỏi lắm mà Phong ,tao nghĩ mày đi học vào đại học là chắc -Thôi mầy ơi ,đi học để làm gì, tốn tiền lắm ..mà nè sao mày nói mãi đấy , đi nhanh đi trước mắt hai cậu nhóc đang là một quán ăn bình dân ,nhưng không kém phần sang trọng, quận hôm nay đóng cửa sớm vì nhà chủ quán có chút chuyện ,nó đã nghe được chuyện này nên rủ đứa bạn thân cùng cảnh ngộ bị bỏ rơi như nó đi ăn trộm (nó không phải dựa trên hư ,nhưng thầy trai trẻ đang gặp khó khăn nên đành phải đi ăn trộm thôi ) -Tao để ý quán này lâu rồi ,ở phía say quan này có một cái lỗ cho tao với mày sẽ vào từ đường đó -Tao cũng phải vào hả (thằng bạn hỏi) -Nếu mày sợ thì ở ngoài canh chừng cho tao , nếu thấy người nhà ông về thì thông báo cho tao biết nói xong nó đi vòng ra sau quán và chui vào đó, bên trong quân đội với nó như một thiên đường thức ăn ,gà ,vịt ,thịt heo ,thịt bò ,lần đầu tiên nó thấy nhiều thức ăn như dậy,bùng nổ bắt đầu réo lên biểu tình đòi ăn nhưng mà nó không thể ăn một mình được phải đem về cho nhiều đứa nữa ,nó lôi từ trong người ra một cái bảo nhanh chóng lấy nhung thủ mà nó thấy ,bên trong là đây nhưng bên ngoài thì -Cái thằng này sao lâu quá đấy , mày chết vì nó ở trong đó rồi à, thằng bạn vừa nghĩ trong đầu thì một chiếc xe đang đi về phía này ,nó giật thoát người,thầm nghĩ *đừng nói là ông chủ quán về * chỉ nghĩ thôi mà nó muốn té đai ra quần ,nó nhanh chóng định chạy ra phía sau thông báo cho phong biết nhung quá muộn rồi chiếc xe đã đứng lại trước mặt nó ,không còn cách nào khác phải bỏ bạn chạy lấy người thôi..
|
hình như truyện này đăng 1 lần rồi nhỉ
|
Cạch cạch...tiếng mở khoá vang vọng vào trong nhà, nhiịp tim cuả ai kia dang dập nhanh hết mức có thể.không khí bên trong như bi ai hút hết sạch, phải làm sao dây Phong dang nghĩ thì cũng là lúc cửa quán mở ra một bóng den to tướng in xuống nền nhà kèm với dó một giọng khàn dặc của những ngừời nghiện rươi vang lên -Quán của tao mà mày cũng giám tới ăn trộm à, gan dó nhóc Nãy giờ mọi thứ diễn ra quá nhanh nó chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra một cách vô thức, giọng nói khàn đặc của tên chủ quán đã kéo nó về hiện tại nhưng chưa kịp làm gì thì có áo nó đã bị tên chủ quán nắm chắc ngay sau đó là một cái tát trời giáng,cái tát mạnh đến mức miệng nó phải chảy máu, đầu óc nó ong cả lên mọi thứ đều tối sầm, nó không thể thấy nói rõ mặt của tên chủ quan nhưng tai thì vẫn nghe ông ta -Hôm nay gặp tao là mày tới số rồi đó con, thứ sáu này mấy con giảm ăn trom nữa hay không Vừa nói xong là nó ăn một cú đập cực chuẩn vào bụng, một đứa trẻ 15 tuổi chiều dù bất hạnh trên đối với thân hình mạnh để làm sao chịu được cú đạp đổ, nó chỉ biết năm đó để thân xác cho tên chủ quán kia đánh đập, dày xéo, cứ liên típ như vậy những cú đá của ông ta đều được có thể nhỏ bé của nó đón nhận trong đau đớn ...thay nó không còn cử động lão ta cũng hơi hoảng một tí nhưng vội vàng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng vác nó ra xe và đưa tới một nơi cách đó chừng 5km thấy đường vắng nên lão ta bỏ nó xuống cạnh một thùng rác rồi nhanh chóng phóng xe đi -Dau qua, doi qua. Đôi mắt nó nặng nề mở ra thấy xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ với mình,trước mặt nó là một căng phòng rộng lớn với chuec giường êm ái mà chưa bao giờ nó được nằm, một tivi Bravia 4k sang trọng, một dàn loa khủng đang đập vào mặt nó, đây là đâu nó đang nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra ,một anh chàng cao to bước ra ngoài trên minh anh ta là chiếc khăn tắm quấn quanh người đang nhìn thẳng vào nó -Tỉnh rồi à Một giọng nói trầm ấm vang lên kéo nó về thực tại..trước mặt nó bây giờ là một anh chàng có thể dùng từ thập toàn thập mỹ,dáng chuẩn, mắt to, mũi cao, khuôn mặt nam tính với hàng mi dài, một gương mặt hoàn hảo vô cùng........... -Tôi biết mình đẹp trai nên không cần nhìn như thế đâu, (thấy nó không trả lời nên hắn nói tiếp) -Sao tôi lại ở đây -Tại tôi thấy cậu nằm bất ting ngoài đường nên đưa cậu về nhà thôi,mà cậu làm gì dể bị dánh như vậy -Toi...toi... -Đừng nói là đi ăn trộm nha Cái gì sao tên này biết được, nó thầm nghĩ -Dù sao cũng cám ơn anh đã cứu tôi, ơn này tôi nhất định sẽ báo đáp Vừa nói dứt lời nó vội vàng bật giấy xuống giường nhưng sức lực đâu mà bước đi, vừa bước đi 3 bước thì đã ngã về phía trước, hắn thấy vậy liền lao tới đó nó kết quả bây giờ nó đành nằm trong vòng tay của hắn, một cảm giác chưa từng có xuất hiện trong cả hai...
|
nhiệt độ trong phòng hình như tăng đột ngột , nó đang nằm trong vòng tay anh -cậu nghĩ bây giờ có thể đi được a ,đứng còn không vững nữa là mau lên giường nằm đi ,lát tôi đi mua cháo về cho lời nói của anh đã đưa cả hai về với thực tại , nói chẳng biết nói gì chỉ biết ngoan ngoãn leo lên giường, anh nhanh chóng mở tủ lấy đồ và quay lại nhà tắm để thay.Còn phần nó thì đang suy nghĩ tại sao lại tốt với nó như vậy , bà mẹ nó đã bỏ rơi nó không lo cho nó ,tại sao một người là như anh lại quan tâm nó như vậy ,những ý nghĩ cứ lấn chiếm tâm trí của nó, còn thằng Bảo (đưa mà đi cùng nó )không biết thằng này có nói hết sự thật cho mấy mẹ không dây ,nếu mà nó nói chắc mình bị đuổi đi mất . Đang chiếm trong một dòng suy nghĩ thì cửa phòng mở ra ,thì ra anh đã về trên tay là tô cháo và bông băng, giọng nói anh ân cần vang lên -Ngồi dậy ăn cháo nè.. Chỉ vậy thôi mà sức công phá vô cùng mạnh mẽ ,chưa bao giờ có người quan tâm nó như vậy (trừ mấy mẹ trong trại trẻ ,nhưng cũng chỉ là sự thương hại cho những mái đời bất hạnh mà thôi) không biết từ đâu mà nuyoc mắt nó rơi ra ,lăn thanbg hai hàng dài trên má ,nhìn thấy nó như vậy anh cũng hơi hoảng vội hỏi - Cậu đau đầu a , có cần đi bác sĩ không?hay là đang nhớ nhà? nội địa chỉ đi để tôi đưa về cho? những câu hỏi cứ lần lượt vang lên một cách đầy lo lắng -Tôi không có nhà , không cho cha ,cũng không có mẹ, tôi không có gì cả hix hix.. không biết tại sao miệng nó lại thốt ra những lời nói đó ,nó là trẻ mồ côi tuy vấn nhưng nó cũng không muốn ai thương hại mình cả ,nó luôn mạnh mẽ để đối mặt với mọi tình huống nhưng tại sao bây giờ nó lại yếu đuối như vậy .Dù gì đĩa nữa nó cũng chỉ mới 15t mà cái tuổi và cần sự chăm sóc của gia đình , sự quan tâm của cha mẹ ,nó đã thiếu thốn tình cảm quá nhiều nên đứng trước sự quan tâm này của anh nó yếu đuối cũng bình thường mà.
|
-Thôi đừng khóc nữa , vừa dứt lời anh đã nhanh chóng ngồi lại bên cạnh nó dùng đôi tay to lớn ấm áp của mình lau nước mắt cho nó khoảng cách hai người bây giờ khá gần từ vị trí này anh có thể thấy được rõ khuôn mặt của nó tùy bị bầm dập vì bị đánh nhưng không thể chê được nét đẹp rất adong của nó ,cái mũi nhỏ cao cao ,hàng chân ấy đến chảy dài trên đôi mắt , đôi mắt rất có hồn ,đằng sau đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm .Anh có thể thấy được sự mạnh mẽ của một đứa trẻ bụi đời qua đôi mắt đó. ảnh trong mắt nó bây giờ không thể dùng từ để diễn tả tại sao tạo hóa cơ thể tạo ra một gương mặt hoàn mĩ đến như thế ,nó đang chăm chăm nhìn vào mặt anh một cách vô hồn . -Tôi biết mình đẹp trai nên không cần thể hiện như vậy đâu nhóc à -À ...ừ nó chỉ ấp úng trong miệng chẳng biết nói gì -Thôi ăn cháo đi ,chắc đói rồi,nhóc tự ăn hay để tôi đút -A cảm ơn anh ,để tôi tự ăn được rồi,làm phiền anh quá -Thôi nhóc ngồi im để tôi đút cho , nhìn thấy nhóc ốm yếu quá(trẻ bụi đời đứa nào chả ốm). Há miệng ra nào a.... Thìa cháo thật ấm ,thật ngon ngon như chưa từng được ăn vậy ,dù cho nó đã ăn rất nhiều vị trai trẻ nhiều khi không có trợ cấp nên đành ăn cháo thay cơm. -Nhóc ở trại trẻ nào để lát tôi đưa về -A trại trẻ QUÊ HƯƠNG -Tôi biết trại trẻ đó nằm trên đường xx quân x đúng không -Uk đúng rồi đó -Tôi hỏi cái này không biết có nên không ,nếu không muốn thì không cần trả lời cũng được -A cứ hỏi đi - Nhóc vào đó lúc mấy tuổi ,tại sao lại vào đó ...blabla Lúc này cổ họng nó bỗng nghẹn lại ,đôi mắt lại đỏ lên ,một giọt rồi hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống -Tôi không biết Để nói ra ba từ đó đối với nó thật khó .Thật nó như vậy trong lòng anh tự nhiên rất khó chiệu ,trong lòng cảm thấy nhói -Anh xin lỗi ,nhóc không cần trả lời nữa đâu anh xin lõi nhóc -Tôi chỉ biết mình bị bỏ rơi từ nhỏ ,nghe mấy mẹ trong đó nội lực tôi vào đó hình như là lúc tôi vừa chào đời ,tôi đã bị bỏ rơi lúc vừa chào đời ,tôi đã ở đó 15 năm rồi nhưng không ai tới tìm ,mặc dù khi biết chuyện tôi đã rất hận họ nhưng trong lòng vẫn hy vọng một điều là sẽ có một ngày họ sẽ quay lại tìm tôi .
|