Đối Với Anh Tôi Là Trò Đùa Ư, Anh Đã Sai !
|
|
Chap 33 : Tim Ơi , Mày Sao Thế !!! (Ngoại Truyện)
Nói đến nhân vật Thắng chắc ai cũng đặt ra dấu chấm hỏi to đùng là tại sao lại thích Jacky phải không , không phải mọi chuyện lại đến dễ dàng như vậy đâu nó có một nguyên do khác mà tôi chưa bao giờ nhắc đến . Tôi sẽ kể trong chap này với tư cách nhân vật Thắng để mọi người hiểu rõ hơn .......Đầu năm học........ Cả lớp nhốn nháo lên vì nghe nói hôm nay có học sinh chuyển trường , chả có gì thú vị . Như mọi hôm , tôi định xuống căn tin tìm đại ca *Ầm* Một thằng béo ú , tướng khá là to con nằm sải lai trước lớp như vồ ếch , chắc thốn lắm đây , ồ còn biết đứng dậy phủi bụi nữa cơ , haaahaaa . Tui đưa mắt tìm kẻ thù , Thằng Khôi định lại thu nạp đồ đệ kìa , thằng này tướng ngon thế này mà không thu nạp nó thì phí thật .Như phản xạ tự nhiên , tui bay lại véo má làm quen trước như đặt cọc bởi vì đơn giản Khôi không đụng vào bất cứ thứ gì khi tay tôi chạm vào , ôi cái mặt thằng mập này nhéo sướng gì đâu không muốn buông tí nào nhể , làm thêm phát nữa cho thằng Khôi thấy rõ là mình đã sở hữu tên này . *Bộp* Má ơi , nó giọng cái muốn ra quần tại chỗ , mày khá lắm thằng mập kia . Tôi ngước lên nhìn , hình như nó quen biết thằng Khôi , còn vui vẻ nói chuyện nữa đấy . Má ơi thu phục thằng này chắc Luân Mọi sẽ cho mình thăng chức đây , giờ nhịn nhục về bàn tính kế tiếp theo để thu phục hắn Cô chủ nhiệm bước vào lớp thông báo có bạn mới , thì ra thằng mập đó tên là Bỉnh Long . .........Thời gian sau đó Thắng đã dùng mọi cách để cố gắng tiếp xúc nhiều hơn tiện bề thu phục Long ( Phần lớn các bạn sẽ hiểu lầm là Thắng thích Long nhưng thật ra không phải , Thắng chỉ cố gần gũi để đem Long về cho đội của mình ) nhưng cuối cùng chính y mới là người bị Long chinh phục .......... Nhắc tới vụ của Quỳnh thì không thể nào không nhắc đến sự xuất hiện của Jacky làm thay đổi cục bộ , vì luôn phụng sự cho Luân Mọi nên Thắng phải đứng ra bảo vệ " Chị đại " giải quyết vấn đề này "Thằng nào thế , không biết là đang dạy cho thằng nhóc đó một bài học à"-Tôi lên tiếng rồi gạt cả đám nhốn nháo kia qua một bên để xem ai đã đỡ cú đấm "Đầu vàng ha , tao mới thấy mày lần đầu chắc mày không biết tụi tao là ai , biết chuyện thì buông ra quỳ xuống xin lỗi rồi anh tha cho ."-Tôi hất cằm lên "Ờ quỳ ,nhưng mày sẽ là người quỳ"-Jacky nhìn tui bằng ánh mắt hình viên đạn Lâu lắm rồi mới có đối thủ mới , thú vị nhỉ tên này nhìn dáng vẻ với điệu bộ cũng hay hay , chắc là tầm cỡ không vừa . Jacky ra tay với tui chưa tới 10 giây thì tui đã quỳ xuống đất . Hắn Đúng là hình tượng tui luôn theo đuổi bấy lâu nay , mạnh mẽ , gai góc , nhanh nhẹn và hay nói mốc.... "Dừng lại đi Jacky "-Bỉnh Long lên tiếng rồi đỡ tui đứng dậy Tui gạt tay ra vì không cần sự thương hại của con người đạo đức giả đó bằng chứng rành rành còn mua chuộc thằng Nguyên nữa may là bị phát hiện . Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã tỏ , may là có sự xuất hiện của hình tượng ( ý nói Jacky )nên tình hình mới thay đổi thế này , khâm phục ghê !! Từ đó tui luôn xem Jacky là thần tượng rồi cố gắng phấn đấu giống y bảo vệ cho người khác . Cho đến một hôm vì nhại theo Khôi với Long , bị Hương ép vào nên tui với thần tượng chạm môi . Cảm giác nóng trong người , tim đập mạnh , hai mặt cũng bừng lên đỏ ché , tay chân rụng rời , cảm giác rất thú vị "Tỉnh lại đi Thắng , mày là con trai mà không thể nào thích Jacky được đâu , chắc chỉ là nhất thời thôi" . Thế là tui luôn tự nhủ chỉ là cảm xúc nhất thời cho đến khi Jacky ngồi xuống choàng lên vai tôi , mặt sát mặt để chọc quê Long . Khoảnh khắc này , trái tim tui chính thức loạn nhịp vì tên con lai đó Tôi cố gắng bỏ Jacky ngoài tầm mắt và tai để chứng minh một lần nữa câu hỏi có phải tui say nắng anh rồi không ???, cố lẩn trốn để tìm câu trả lời , rồi càng lẩn trốn anh tim tui càng nhói và có chút bất an vì không gặp mặt anh thường xuyên , mọi chuyện càng tệ hơn khi tui thấy chính anh đùa giỡn vô tư với Lan , Long . Chỉ cần nhìn thấy như thế thôi là tim tui lại nhói đau lên vì ghen . Người xưa nói đúng " oan gia khó tránh , ghét của nào trời trao của đấy " hôm qua là kẻ thù ấy vậy mà hôm nay Tui đã " tự đổ " trước anh thật rồi chàng trai Việt - Mỹ kia , người có Khuôn mặt càng nhìn càng thấy đẹp , ngắm mãi không chán . ....................Giải Thích Thêm ..................... Nếu ai đọc lại lần nữa thì sẽ thấy Thắng không cố tiếp cận Long nữa sau vụ việc của Quỳnh mà còn chính thức mà dần chuyển qua Jacky , đôi khi không dám nạt lại anh nửa , toàn bị anh ăn hiếp !!! rõ hơn là sau khi xảy ra vụ việc chạm môi với Jacky thì Thắng không còn quan tâm Long nhiều như trước nữa mà nhận Long làm quân sư tình yêu se duyên cho bản thân và Mỹ lai
Cảm ơn các bạn , kết sẽ khá bất ngờ đấy tiện thể chiều nay mình đi làm nên giờ mình pót truyện luôn nhé
|
Chap 34 : Người Bí Ẩn
Jacky vẫn dạy thêm cho Thắng còn tôi thì vẫn trốn trong phòng an ninh hàng ngày . Giờ thì khỏe rồi , kì thi đã trôi qua trong tốt đẹp ai cũng vui mừng vì làm bài ngon lành , được nghỉ một tuần để giáo viên chấm bài nên " Bát nháo " team tổ chức đi chơi xa "Chiều nay , tập trung ở công viên đi bàn về vụ đi chơi " "Ok " .........6 Giờ Chiều........ Cả đám tập trung bàn tính , nhưng chờ miết không thấy Hương đâu hết . Mỗi lần bàn đi chơi là nó làm thủ khố mà , giải quyết xổ sách chi tiêu của tụi này nhưng Hương rất là tiết kiệm nên mới được tôi bầu làm thủ khố ( Tôi vốn cũng tiết kiệm nên mới chọn Hương ) chứ đưa cho tụi kia nó phanh năm sẻ bảy cả đống tiền . "Xin lỗi , mình tới trễ "-Hương thở hì hục "Không sao , chờ nảy giờ vô ngồi lẹ đi rồi mần mau mau còn về chuẩn bị "-Tôi Hương nhảy vô ngồi kế bên Luân với Lan , tôi cũng bắt đầu : "Vì nghỉ một tuần nên mình đi chơi xa đi " "Ờ , hay đó "-Jacky "Nhưng mình đi đâu bây giờ "-Khôi "Đi cỡ 5 ngày 4 đêm được không , địa điểm nói sau" "Ờ , đi vậy mới vui chứ "-Thắng "Một đứa cỡ 1 triệu 500 ngàn , ok không ??" "Ok"-Cả đám la lên trừ mỗi Hương là im lặng "Hương , sao bà không nói gì vậy "-Lan "Không biết nữa phải về xin mẹ đã , con gái đi 5 ngày 4 đêm không biết mẹ cho không ??" "Ờ "-Lan "Cố đi chung đi Hương, lâu lâu mới đi chơi xa mà "-Luân "Ờ , mình sẽ cố "-Hương bối rối Tôi luôn cảm thấy Hương có vấn đề gì đó mà không dám nói ra , luôn lẩn tránh các câu hỏi nên làm tôi càng nghi ngờ hơn về cô gái bí ẩn đó . Vấn đề trước mắt là phải xác nhận cả đám cùng đi rồi mới tính tiếp địa điểm , đã là bát nháo thì phải đủ tám thành viên mới đi , còn không thì đổi địa điểm đi chơi để mọi người cùng đi "Ờ , Hương về xin đi nha . Nhà bà đâu vậy có gì mốt tôi liên lạc "-Tôi hỏi khéo "Ờ ...ờ .... nhà ... nhà tôi .... ở ... Mà thôi lấy số điện thoại đi để tiện liên lạc , khỏi qua mắc công " Đúng là tôi suy nghĩ không sai , Hương luôn né các câu hỏi về vấn đề gia đình . Tôi móc điện thoại ra nhắn tin cho Khôi , Thắng , Luân , Nguyên , Lan , Jacky "Chờ Hương về ở lại có chuyện muốn nói , mọi người cứ giả bộ tủa ra về đi rồi 5 phút sau tập trung lại chỗ này . Nhận được tin nhắn thì trả tin lại" Chưa tới 2 phút sau , tôi nhận được 6 tin nhắn với dòng chữ "Ok" "Thôi , xong chuyện rồi mình về đi "-Tôi nói rồi ra hiệu cho mấy đứa kia "Tạm biệt "-Cả đám bủa ra tứ phía .......5 Phút Sau....... Cả đám tập trung lại , mặt đứa nào cũng ngu ngu "Vụ gì mà tập trung không có Hương "-Lan "Tui thấy con Hương sao sao đó " "Sao là sao tui thấy bình thường mà "-Thắng "Có nhớ bữa mình đi ăn tiệc minh oan không , lúc tui định hỏi gia đình Hương thì cô ấy đi đâu mất . Nhiều lúc tôi cũng có hỏi gia đình Hương sao nhưng bị ả bỏ ngoài tai và không bao giờ trả lời . Ở đây có ai biết nhà của Hương đâu không " "Không"-Cả đám đồng thanh "Giờ chia ra đi , có gì nhắn tin . Tôi đi với Lan , Thắng đi với Jacky , còn ba người thì chung nhóm " "Anh muốn đi với em "-Khôi "Anh cũng vậy "-Jacky "Hai người làm gì vậy , khùng điên anh em gì ở đây . Đi thôi Lan "-Tôi giục "Ờm "-Lan Cả đám túa nhau đi tìm Hương nhưng chả thấy đâu , thằng Luân thì mất tích nảy giờ . Tôi gọi Luân "Aloo , Long hả " "Ờ , làm gì mà lâu vậy " "Mở messager lên đi nhanh , bật chế độ chat webcam " "Ok , tắt máy đi" *Bụp* Tôi mở Messanger để xem tình hình bên Luân . Trong màn hình lúc này là một ngôi nhỏ xụp xệ , bên trong nhà có một cô gái dáng khá quen thuộc đang ngồi trước hiên nhà xỏa tóc nhìn lên cây me trước nhà . Trông mà rợn cả người "Mở này lên chi vậy ba , như phim ma vậy "-Lan "Nhà Hương đó , Hương đang ngồi ngoài hiên đó " Cả đám đứng nhìn nhau , thì ra gia đình Hương không khá giả như tôi nghĩ , giờ tôi đã biết vấn đề của Hương rồi . Tôi còn nghĩ là bán Heroin nữa cơ , nhưng hình như Hương phải sống một mình và tự bươn chải cho cuộc sống "Giờ sao đây ???"-Luân "Thôi rút về công viên đi "-Tôi "Ờ " Cả đám tập trung lại rồi thở than : "Giờ mới biết hoàn cảnh con Hương như vậy "-Lan "Hèn chi tụi mình rủ nó đi chơi là nó im thinh thích "-Nguyên "Thôi tìm cách giúp Hương đi , đừng có mà lầm bầm nữa " Tôi suy nghĩ , đắn đo một hồi : "Lan !!!" "Sao Long ?? " "Nhà bà bự lắm phải không , nghe nói có cả phòng trọ cho người làm nữa mà " "Ông định kêu Hương qua ở chung à " "Ờ " "Để tôi gọi điện thoại xin ba mẹ cho luôn hẳn một phòng , ngôi nhà đó xụp xệ quá ở cũng nguy hiểm " "Đồ điện trong nhà thì Thắng lo , nhà ông mở siêu thị điện máy còn gì " "Ờ ý này hay "-Nguyên gật gù "Nhưng mà không biết Hương có chịu không , tại vì Hương không muốn cho tụi mình biết là gia đình của cậu ta như vậy mà " "Ờ , em nói cũng có lí "-Khôi "Giờ mình lo đi chơi trước đi , còn việc đó tính sau cũng được tụi mình chỉ có một tuần thôi "-Luân "Chính xác "-Jacky "Bây giờ tìm cách nào mở lời với Hương đây ???"-Lan "....." Cả đám nằm dài ra suy nghĩ , 30 phút sau Khôi cứ khều khều quẹt quẹt "Chọc tui nữa nhà hàng ông dẹp tiệm luôn đó tin không ???" Đúng rồi là nhà hàng , vậy sao mình không nghĩ ra nhỉ "Khôi , Thắng ghi ra mấy nhà hàng , siêu thị ,khách sạn ,... mà các ông sở hữu nằm ở đâu đi " "Nè" Tôi cầm hai tờ giấy lên xem , tuyệt vời Khôi có nhà hàng , khách sạn nằm ở Nha Trang , còn Thắng thì có hẳn luôn một siêu thị ở gần đó . Đúng là trời không phụ lòng người "Có cách rồi , bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn và dùng bữa tại nhà hàng của Khôi , được chứ ???" "Vô tư "-Khôi "Cần gì thì chạy ra siêu thị của Thắng mua được không " "Được" -Thắng "Vậy là chúng ta đi du lịch miễn phí còn gì " "Ờ ha "-Cả đám ồ lên "Nhưng cũng cần phải có tiền xe chứ "-Luân "Tui có xe hơi "-Khôi với Thắng đồng thanh "Rồi vậy là xong , để tui gọi Hương chuẩn bị "-Lan "Ok" Lan chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Hương rồi bước vào với vẻ mặt tươi tỉnh : "Rồi ngày mai khởi hành 12 giờ đêm , tập trung ở đây luôn nhé "-Lan Cả đám chia nhau ra về , càng nghĩ thì lại càng thấy thương Hương sao không nói với tụi này biết chứ , khờ qúa !!! Đã gọi nhau là bạn thân thì còn giấu chi nữa , haizzzz .
|
Chap 35 : Back Home
Tiếng điện thoại reo lên , tôi lấy ra để kiểm tra "Thi xong rồi sao chưa về nữa , bây quên vú luôn rồi hả " "Dạ , con đang thu xếp đồ đạc "-Tui biện minh "Nhanh nha bây , coi chừng xe cộ " Trời ơi , tui quên luôn lời hứa với vú thi xong sẽ về ngay , lên lầu sắp xếp đồ vào vali . Thắng thấy tôi hớt ha hớt hải cũng tò mò theo sau "Ủa sao về rồi ??" "À , xin lỗi nhé . Hứa với vú là thi xong sẽ về mà tới tận hôm nay còn chưa về " "Ờ , không sao đâu cứ rãnh thì ghé chơi nhớ dẫn theo Jacky là được rồi " "Mắc ói quá , lếch về sợ bị nó thông nè " "Hay là để tui qua yểm trợ ông " "Dẹp luôn đi , hai người mà ở chung nhà chắc tui điên luôn , cãi nhau như cơm bữa . Vả lại nhà tôi hơi chật " "Ờm , để tui xuống lấy xe chở ông đi bữa ông lếch bộ qua mà"-Thắng xịu xuống "Xong rồi , đi thôi " Hai đứa leo lên con moto xanh chuối bắn thẳng về nhà tui chưa tới 10 phút "Cảm ơn nha !!!" "Không có gì , tình hình khẩn cấp cứ gọi tui " "Ok" Tôi bước vào nhà , vú với Mỹ lai đã chuẩn bị cả đống đồ ăn trên bàn : "Con mới về ạ " "Ờ, vào ngồi ăn đi , vú chuẩn bị cho bây đó " "Dạ , để con lên phòng dọn dẹp hành lí đã " "Để tui giúp cho "-Mỹ lai Jacky lại xách hành lí mang lên lầu như ôsin , tôi bước theo sau . Về tới phòng công nhận thoải mái thật , chẳng đâu bằng nhà mình , tôi nằm dài xuống giường ôi cái cảm giác nó sướng tê người . *Bịch* Một cái bóng to lớn đè lên người tôi , cảm giác thoải mái khi nảy biến đâu mất mẹ hết thay vào đó là cảm giác rùng mình , sờ sợ "Định ... làm....gì ...đó ???" "À , anh muốn gần lại nhìn mặt em cho rõ " "Có hình 3x4 trong học bàn đó , đem ra mà nhìn cho rõ "-Tôi hất Jacky ra làm y nằm kế bên tôi "Rõ ràng là em không thích anh " "Biết vậy thì tốt , tự rút lui đi " "Ngu gì , chỉ cần anh thích em là được rồi " "Thôi xuống ăn cơm , nói nhãm với làm trò hề đủ rồi "-Tôi liếc Jacky Giờ tự nhiên cảm thấy có lỗi với vú quá , lo lắng bấy lâu hình như mặt của vú cũng hóp vô . Tôi chạy lại ôm vú "Bây lớn rồi cứ như con nít " "Dạ , hì hì " Tôi buông vú ra rồi tiến lại bàn cơm "Mấy bữa mẹ có gọi không vú " "Có , nhưng mà vú nói con đi qua nhà bạn học thêm rồi khi nào thi xong mới về , nên mẹ con không còn gọi như trước " "Dạ , mà mẹ có nói gì con không ??" "Mẹ bây chỉ nói là gởi tiền vô thẻ rồi , còn thằng Jacky ngày nào nó cũng hỏi bây đi đâu , làm gì như tra tấn vú " "Thiếu hơi con , chắc nó không sống nổi đó vú ơi " "Ờ "-Jacky bước từ trên lầu xuống "Nhắc tiền nhắc bạc đỡ biết mấy , vú dùng cơm chung với con luôn đi " "Bây ăn đi , tao mới ăn hồi nảy , để tao đi qua nhà thím hai có công chuyện chút xíu , bây coi nhà nha " "Dạ "-Jacky cười gian "Ngồi xuống ăn cơm đi mặt đống phân làm gì đứng đó vậy "-Tôi bắt đầu hơi sợ "Ờm " Hai thằng đang ăn ngon lành , Jacky đứng dậy đi lại chỗ tui ngồi xuống há miệng ra "Nóng quá thổi dùm cái ...Nóng " Tui thổi lấy thổi để , làm như chết đói ăn hấp ta hấp tấp giờ than nóng "Mấy người ăn từ ..." *Chụt* Môi chạm cằm , may là phản xạ kịp . Môi chạm môi có nước là ói cơm ra ngược trở lại "Hết nóng rồi cảm ơn nha !!!" Trời đánh tránh bữa ăn , thằng này thiệt tình . La lên nó làm còn quá hơn thôi thì tự nhủ sẽ nhẹ nhàng "Ăn cho đàng hoàng đi , lớn rồi " "Không chịu , đút đi " "Có hai cái tay để trưng hả " "Ờ " "Đưa đây tui đút "-Tôi nhẹ giọng "Nè ! Haaa haa" "Ờm đút xong tui qua nhà Khôi ngủ " "Thôi không cần tự ăn được rồi , tay còn khỏe vậy mà đúng không bạn Long dễ thương "-Mỹ lai thay đổi 180° "Biết vậy là giỏi " "Ăn xong rồi , mình làm gì ???" "Đi ngủ chứ làm gì , còn sớm nữa đâu . Chút ông nằm dưới tôi nằm ở trên " "Ố yee"-Jacky rạng rỡ "Đừng có mà mơ , ý tôi là ông nằm ở dưới sàn , còn tôi nằm trên giường " "..."-Khuôn mặt đáng thương "Ăn xong rồi dẹp đi "-Jacky "Ờm " Hai đứa dọn dẹp rồi Jacky ngồi xem tivi chờ vú về để bàn giao nhà lại . "Em muốn coi gì anh mở !!!" "Tôi lên lầu dọn đồ đạc ra , cậu ngồi đây chờ vú về đi " "Ơ , sao lại bỏ trai đẹp thế này " "Ờ , đúng rồi trai đẹp , nhưng mà đẹp như hẹp bà già đó " "Mấy người ...." "Thôi lên nha "-Tôi xoa đầu Mỹ lai rồi bước lên cầu thang Ôi mớ đồ hỗn độn này dọn dẹp nửa tiếng đồng hồ , còn chuẩn bị cho đồ mới vào vali tối mai khởi hành . Tôi lấy chừng 5 bộ đồ và hai quần bơi bỏ vào , lấy thêm vài cái chíp xanh tươi đi biển bỏ vào *Cạch* "Anh lên rồi đây !!!" "Chuẩn bị đồ mai đi chưa ??" "Rồi , em đang cầm cái gì thế ??" Thôi biến thái mà cho nhìn mấy cái này chẳng khác nào kích thích nó "Không có gì "-Tôi bỏ vội vào và đóng vali lại "Mang gì vậy cho anh coi với ???" "Không "-Tôi bỏ vali xuống gầm giường "Sao em lúc nào cũng lạnh nhạt với anh vậy ?? Nó chỉ là chíp thôi mà " "Thấy rồi hỏi chi nữa ??" "Tại anh muốn xem thái độ của em " "Nếu là bạn thì chúng ta vô tư , còn cậu như vậy mãi có chết tôi cũng chả dám đứng gần nói chi " "Em sợ anh vậy à !!!" "Không phải là sợ mà là không thích những cử chỉ như vậy thôi " "Được "-Jacky cười gian "Rồi vậy xem là bạn , tối nay bạn cho tui ngủ chung giường nhé " "Ờ , được "-Tôi thản nhiên Mừng bome ( bỏ mẹ ) vì cuối cùng Mỹ lai cũng tỉnh ngộ rồi "Long , nằm đây nói chuyện xíu , lâu quá hai mình không tâm sự " Tôi nằm xuống kế bên Jacky "Sao gì nói đi " "Cậu có thích Khôi không ???" "Khùng hả tui là con trai mà thích Khôi " "Ờ vậy được rồi " "Ế cậu làm gì thế sao ôm tui " "Bạn không được quyền ôm hả ???" Giờ tui mới biết mình đã bị mắc bẫy của tên khốn đó "Lấy tay ra đi ....1.....2.....3" "Anh ôm em được rồi không buông ra đâu " *Bịch,Bịch,Bịch,Bốp* Nhìn sang lúc này người ngộm của Jacky đã bị tôi đánh đỏ cả lên , sao vẫn cứ ôm chứ "Cậu không buông ra thật à !!!" "Anh sẽ không buông !!" "Tại sao cậu lại cố chấp vậy chứ ??" "Bởi vì anh yêu em rất nhiều , đừng tưởng anh không biết em trốn trong nhà Thắng bấy lâu nay , vì muốn kiểm tra tình hình của em mỗi ngày anh mới đến dạy thêm chứ anh thật sự chả muốn đâu !!" "Sao...sao..cậu biết ...được ????" "Bữa đó anh nói rồi còn gì , ra về anh vờ quên điện thoại còn mượn điện thoại Thắng kiểm tra tin nhắn , đích thị là em còn gì em vẫn còn quan tâm anh nên mới nhắn tin bảo Thắng làm cho anh vui đúng không !!!" "Không phải là do ...." Jacky bịch miệng tôi lại "Em đừng nói nữa anh không muốn nghe đâu . Chỉ biết là em thương anh thôi , nằm yên đi ."-Mắt Jacky đỏ hoe Tôi cũng cố gắng chiều tên này một lần , đừng làm thế vì tôi nếu cậu làm vậy thì cả cậu và Thắng sẽ rất đau đấy . Trong tui lúc này cũng rối bời vì cậu , đừng làm như vậy nữa tui khó xử lắm . Ngủ ngon nhé người bạn lâu năm kia !!!!!!!
|
Chap 36 : Bốc Thăm
Một ngày trôi qua trong lặng lẽ , tay Jacky vẫn choàng lấy thân thể tôi như muốn ôm tất cả những gì hắn quý mến nhất vào lòng , khuôn mặt lãng tử có pha chút mãn nguyện đó làm chính tui cũng phải thấy sót cho những ai yêu đơn phương một cách khờ dại . Cũng đã gần đến giờ cả đám đi siêu thị rồi bốc thăm xe vì cả Khôi và Thắng không thích chạm mặt nhau nên chia ra 2 chiếc , tôi khẽ gọi tên con lai còn đang ngủ nướng đó : "Dậy đi friend , hôm nay mình đi mua đồ sẵn sắp xếp xe chuẩn bị đi Nha Trang " "Ờm , nhưng mà thêm 5 phút nữa đi còn sớm mà"-Tay dụi mắt miệng lẩm bẩm "Ờ , vậy nằm đó đi tôi kêu Khôi qua rước " "Dậy thì dậy , làm thấy ghê "-Jacky liếc ngang "Không làm vậy sao mấy người chịu dậy , Như thường lệ tui sẽ vào nhà vệ sinh trước , cậu vào sau " Jacky gật gù vì còn chưa tỉnh hẳn rồi tự nhiên bật dậy nói "Hai mình tắm chung đi , bạn bè với nhau không mà " "Dẹp luôn nha đệ , huynh tắm trước" "Vậy mà kêu là bạn bè !! " "Mấy người bây giờ được xếp vào loại cần cách li vì nhiễm bệnh biến thái giai đoạn cuối " "Ai thèm tắm chung chớ , chỉ vờ thôi "-Jacky cười ha hả Hôm nay liều dám chọc cả tui cơ à , được tui sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ "Jacky , hai mình tắm chung đi " "Đừng có mà gài anh " "Lâu quá chưa kì lưng có gì friend cọ lưng giúp tôi "-Hai mắt tôi như cầu cứu tên khốn đó "Tại cậu năn nỉ quá tôi đành chịu thôi , haizzzz " *Bịch* "Sao cậu cóc đầu tôi "-Jacky nói "Tôi cũng chỉ giả vờ thôi , cóc đầu là quà khuyến mãi thêm " "Ơ troll nhau à , khuyến mãi hả . Được ..." Mỹ lai ôm tôi nhảy lên giường , mặt đậm chất biến thái "Anh sẽ khuyến mãi cho em thứ quý giá nhất của mình , anh đã đợi em quá lâu rồi , anh không thể chịu đựng được nữa " *Bốp*-Tui kí đầu thêm cái thứ hai "Đang đóng kịch hả , giời ạ !!Còn lâu mới qua mặt được bổn thiếu gia nhá " "Ơ nhưng mà ...." "Nhưng mà sao tui biết chứ gì !!! Thôi tui tắm đây chút tụi nó chữi giờ " Tôi bước vào phòng tắm với đầy suy tư trĩu nặng , tớ biết là cậu thích tớ và những lời cậu vừa nói là thật nhưng mà tớ không thể làm thế được bởi vì tớ không thích cậu , người thích cậu là Thắng hãy đối xử tốt với cậu ta đi , đồ khờ à . Tớ không nói ra vì chả muốn cậu đau lòng . ------------------ Hai đứa tắm xong rồi đến công viên tập trung bốc thăm , đi mua sắm . Ơ hay đứa nào đứa nấy cũng đi có đôi có cặp nhỉ Nguyên-Lan , Luân-Hương , Thắng với Khôi thì đi riêng vì chả ưa nhau . "Sao em trễ vậy ??"-Khôi "Hỏi kế bên "-Tôi đá mắt qua Jacky "Hai người làm gì rồi ???"-Băng và Lửa đồng thanh "Chưa làm gì cả !! "-Tui "Haizzz" "Rồi , giờ bốc thăm đi "-Lan Như đã nói trước , số 1 thì đi xe Khôi số 2 đi xe Thắng . Cả đám nhanh tay bốc vì hóng , chưa tới 3 giây đống giấy bị bốc sạch . Hai tay run run mở tờ giấy ra trong miệng cứ lầm nhẩm "Số 2 đi , số 2 , 2 ...." Đúng là đời không như là mơ , lại dính vào số 1 gặp yêu râu xanh Khôi kia . Ơiii , chuẩn bị tinh thần chiến đấu thôi "Số mấy vậy Long ??"-Jacky hỏi "Số 2 " "Ơ tui số 2 , mình đi chung rồi " "Ố ye , tui không gặp cậu rồi good bye " Khuôn mặt tươi cười ấy như bị hất nước đá vào mặt , Jacky lật đật đổi số 1 nhưng Luân và Hương không chịu nên thế là y đành phải ngồi xe với Thắng . Giờ ai chung xe thì cùng đi mua đồ với nhau "Hai vợ chồng mình đi mua đồ đi em "-Khôi thỏ thẻ vào lỗ tai tui "Đang mơ hả ?? Có điên khùng mới đi yêu mấy người " "Ơ hay bữa học thêm đã nói là gọi bằng gì nhỉ " "Gọi bằng bạn " "Nói lại lần nữa ???" "Gọi bằng bạn " *Chụt* " Nhất quá tam bị phạt là vừa , anh nhắc lại thì phạt một lần nữa đó em nhớ ra chưa " Hai tay tui quẹt nước dãi còn dính trên má tỏ ra vẻ kinh dị , siêu dơ "Chội bực bội , nhớ rồi kêu bằng anh chứ gì khỏi nhắc " "Ờ , ngoan " Ánh mắt của Jacky như muốn giết chết Khôi , tui hiểu ra mọi chuyện lúc này nên ra lệnh "Thôi dẫn nhau đi mua đồ đi , chia nhau ra nhanh lên xe 1 là tui-Khôi-Hương-Luân ( tạm gọi là đám 1 ), xe 2 là Thắng-Jacky-Nguyên-Lan ( tạm gọi là đám 2 ) "Không chia ra , có đi thì cùng đi "-Mỹ lai nạt lớn "Mệt quá , giờ muốn sao ???" "Long đi chung với tui thì được " "Bộ quan trọng lắm hả , đồ điên " Nói xong tui quay lưng bỏ đi với đám 1 " Hôm nay vợ tui giữ quá ta "-Khôi véo má "Anh câm dùm đi , đang bực bội " "Vợ mà đối xử với chồng như thế à " "Tui chính thức ở nhà luôn , mấy người tự mà đi đi " Tui nổi điên bước ra cửa siêu thị đi bộ về nhà để cả đám ở lại, hôm nay là cái ngày gì mà gặp toàn chuyện không đâu . Bước chân như nặng dần hơn trong buổi chiều ở thành thị , dòng người tuôn ra về với mái ấm mà làm tui nao lòng . Cảnh ngày tàn lúc này như khắc sâu vào trái tim tui từng nét rõ rệt và sắc nét . Điện thoại rung lên vì cú điện thoại của Khôi nhưng tui không bắt vì muốn yên tĩnh một mình . Trạm dừng chân tiếp theo của tui lúc này là quán Bánh gạo cay ngoài chợ "Dì ơi cho con 3 bát bánh gạo cay đi " "Gọi cho bạn luôn hay sao mà nhiều dữ vậy " "Dạ không , chỉ mình con thôi cho suất siêu cay nha dì " "Biết rồi , hôm nay khuyến mãi cho khăn ướt lau mồ hôi luôn nè " "Dạ , cảm ơn dì " Đang ăn được nửa bát thì nước mắt , nước mũi bắt đầu tèm nhem một bàn tay đưa tới nhanh như chớp *Xoảng* "Em định ăn cho chết thật à , đã nói là ăn cay quá không tốt mà " "Anh mặc tui đi , hôm nay ăn hết tui mới về hic hic " "Em đừng có mà ngoan cố nữa " "Đã nói tui phải ăn hết mà " " Được , vậy để anh ăn hộ em " Hắn cầm hai bát còn lại lua một hơi vào mồm rồi đặt xuống bàn "Rồi , về " "Ơ...." Vừa dứt lời Khôi nắm tay tui lôi ra công viên "Sao lúc nào em cũng hành hạ mình vậy " "Nếu không có con người như anh tui có ra nông nổi này không " "Nếu em không muốn thì cứ nói ra sao phải như thế " "Nói ra à , có bao giờ anh lắng nghe tôi không hả " "Bây giờ em muốn gì " "Muốn gì ư ?? Tui muốn anh cứ vờ như chưa quen biết tui " "Nhưng ...." "Có như thế mà làm chả được vậy mà đi hỏi " "Ờ....Đ...ư...ợ....c"-Khôi lí nhí "Nhưng tối em có đi không " "Tui sẽ suy nghĩ lại , giờ thì về đi " Tui về nhà rồi lao lên phòng khóa chốt lại , ngã lưng xuống giường nằm thở dài . Khôi ơi , chính tôi cũng không muốn nói ra những lời nói khi nảy nhưng đó sẽ là ranh giới an toàn cho cả hai chúng ta khỏi vực sâu của những ánh mắt kì thị , những lời nói như dao cắt của xã hội vì không công nhận tình yêu của chúng ta, tui chưa chuẩn bị tinh thần đâu . Anh ơiiiiii
|
Chap 37 : Vắng Bóng
Rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoay , chuyến đi tôi hằng mong bấy lâu không lẽ phải từ bỏ sao ?? Tui đâu có bị khùng , tất nhiên là phải đi rồi chẳng qua là tức quá nên mới nói thế thôi . "Anh yêu em nhiều lắm, nghe máy đi không anh phạt bây giờ " Nghe tiếng chuông điện thoại tôi cũng biết là Băng gọi rồi , cái kiểu thích tự sướng trên điện thoại đầy kinh tởm và biến thái này làm tôi rợn người "Aloo gì nữa " "Tối em có đi không ???" "Có anh còn lâu tôi mới đi " "Ờm , vậy anh sẽ ở nhà , em đi chơi với tụi nó đi " "Tốt " "Em đi chơi vui vẻ nhé " "Sẽ rất vui nếu không có sự xuất hiện của anh " "Ờm , bye em " "..." *Bụp* Tối đó cả đám tập trung ra công viên , mọi thứ dường như đã đâu vào đấy thì tôi ngơ người ra bác tài xế nhà Khôi "Cậu chủ nói sẽ ra sau , các cô cậu cứ ra trước " "Bộ Khôi bận gì hả bác ???" "Cậu chủ không chịu nói " "Cái tên này đúng là nắng mưa thất thường , hỏi người ta đi không rồi mình ở nhà đúng là dở hơi " "Dạ vậy mình đi thôi Bác ơi " "Ờ " Chuyến hành trình đến Nha Trang bắt đầu , mọi thứ mới tuyệt vời làm sao nhưng Luân và Hương cứ ngồi thủ thỉ nhìn ghét ghê , hai đứa này chắc mốt quen nhau quá "Dạo này thân dữ ha " "Người ta yêu nhau sau lúc đánh lộn rồi "-Luân "Người ta ghen đó ani "-Hương Sến súa và cực mắc ói nhưng tui chỉ biết im lặng thôi vì sự thật là vậy mà , đúng là GATO ứ chịu được móc điện thoại ra chat webcam với xe 2 cho đỡ chán "Hello bên đó sao rồi quay coi thử coi " Jacky chĩa máy quay qua Lan , ối bà cha nó lại gặp thêm couple mới Lan-Nguyên đang đút nhau ăn bánh "Hai đứa nó quen nhau khi nào vậy " "Tuần trước "-Thắng Còn lại khỏi nói tình yêu đơn phương của Lửa dành cho Mỹ lai "Thôi không phiền nữa cúp máy đây " "Ờ "-Thắng nhanh miệng Giờ tôi mới cảm thấy nhói trong tim và hơi buồn , cái tên Băng đó sao lại không đi chứ nhiều khi vắng " Cục nợ " đó lại cảm thấy buồn sao ấy nhỉ . Tiếp tục lướt Facebook tui tìm thấy dòng stt của Trần Khôi "Anh sẽ làm tất cả vì em nhưng hãy hứa với anh là em luôn nở nụ cười hạnh phúc , anh sẽ đợi ... Gởi Người Tôi Thầm Thương " Không nhẽ anh ở nhà vì tôi sao , đó chỉ là những lời nói lẫy nhất thời của tôi thôi mà . Tôi nhắn tin cho Khôi "Anh ở nhà vì lời nói của tôi ??" "Chỉ cần biết em vẫn ổn là anh vui rồi " "Anh khờ quá ,ra đây cùng chơi đi " "Thôi , em không cần miễn cưỡng đâu " "Ờm , đừng để tui bị người ta hại rồi ở đó mà khóc với hối hận nha " "......" Tất cả chỉ dần chìm vào im lặng , tim tôi dần đập nhanh hơn vì chính thức lỗi nhịp , sao cậu lại không trả lời tin nhắn của tui chứ , có phải cậu đã dỗi tôi không ?? Đừng mà , giờ tui mới cảm thấy nhớ những giây phút anh đã làm phiền thật đáng trân trọng . Tôi bấm liên hoàn để cố liên lạc với Khôi nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy là câu nói quen thuộc của cô Kim Tuyến "Thuê Bao Quý Khách Vừa Gọi ..." Ngồi nhìn vẫn vơ hàng cây hai bên đường tâm trạng tôi có chút lưu luyến hòa lẫn với hối hận , nhiều khi tôi cũng chả hiểu nỗi mình , đôi lúc muốn Trần Khôi biến khuất mắt nhưng cũng có đôi lúc tôi muốn được anh ôm vào lòng khi buồn . Nghĩ đến , tôi muốn viết cho Băng một status như lời xin lỗi đến y nhưng khi vừa vào facebook tôi mới ngơ người ra vì tấm ảnh của Khôi và Quỳnh đập thẳng vào mắt tôi . "Chỉ cần cố gắng hết mình , tình yêu sẽ tìm đến " Tim tôi nhói lên đau từng cơn như bị dao đâm , trong người bức rứt khó chịu , hai đứa ngồi sau cứ thủ thỉ to nhỏ làm tôi bực càng thêm bực "Hai người nói gì nói lớn lên đi làm gì vậy ??"-Tôi nạt lớn "Chuyện bí mật mà "-Hương "Bí mật gì cơ chứ , nói xấu tôi chứ gì ???"-Tôi quát "Vừa vừa phải phải thôi chứ vô duyên vô cớ quát nạt lên tùm lum cậu có vấn đề gì à"-Luân "Hai đứa im lặng để bác lái xe nào " Bác tài xế lên tiếng như cố dàn xếp mọi chuyện im xuôi , sao tôi lại không kiểm soát được bản thân thế này và Giờ tôi mới biết chỉ có Khôi mới là người có thể chịu đựng tính cách " nóng sản " của tôi , nhưng tại sao anh và Quỳnh lại ... khi tôi đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận lời yêu đó chứ ??
.................
Làm mất chứng minh nhân dân của khách hàng ở tận Hà Nội , chả còn tinh thần đâu mà viết truyện nữa huhu . Đợi mọi chuyện im xuôi mình sẽ cố tiếp tục viết truyện cho mọi người
|