Chap 31 : Dư Âm
Một thằng FA lâu năm tư vấn tình cảm cho thằng " tình thánh " từng cưa bao nhiêu đứa con gái chỉ trong hai ngày , mà công nhận càng vướng sâu vào càng cảm thấy rắc rối . "Thắng !!" "Gì hả ???" "Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ thích con trai chưa ?" "Chưa từng luôn , tôi cứ nghĩ mấy đứa ẻo lả mới đi thích con trai . Giờ thì vướng vào rồi mới biết , tình yêu nó đến bất chợt và khốn nạn lắm !!!" "Jacky nó thích được dỗ ngọt mỗi khi buồn , giận . Tính nó không xấu chỉ vì ghen mà một đứa học sinh chăm chỉ và gương mẫu trở thành một con ngườ khác hoàn toàn "-Tôi "Ờ nhớ lại lúc đó mà còn sợ , cứ tưởng nó cho tôi quỳ như mấy hôm trước " "Haahaa , công nhận vụ quỳnh bữa đó tui sến súa vãi lúa " "Không mà công nhận cậu nói chuyện hay thật , nể vài phần " "Từ từ rồi quen thôi , vốn tôi không thích hành xử như côn đồ , còn cái tên như cậu đấy hấp ta hấp tấp " "Ờ thì tánh vậy rồi khó bỏ " Hai thằng ngã lưng lên giường nằm ngắm sao dạ quang trên trần nhà rồi cùng tâm sự : "Long , có bao giờ ông cảm thấy muốn bỏ cuộc chưa ??? " "Rất nhiều là đằng khác , nhiều khi còn muốn tự vẫn để giải quyết vấn đề , nhưng cuối cùng phải tự mình giải quyết lấy thôi " "Nhiều khi tôi muốn được giống ông , được mọi người quý mến , thương yêu sao khó quá " "Đừng cố làm bản sao của người khác mà hãy làm chính mình , chẳng qua là tại Thắng chưa bước qua được cái bóng của bản thân thôi . Tại cậu cứ luôn nghĩ về phần tích cực của tôi nên mới nói như thế , thử làm tôi một ngày đi đau đầu chứ chẳng đùa " "Ờ ha , sao tôi toàn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực không à " "Nghe cậu nói được câu này tôi cũng mừng dăm ba phần , mà trước khi vào lớp sao tui thấy cậu luôn thui thủi một mình vậy " "Tính tôi vốn rất kén , cứ dăm bảy bữa là đánh một thằng nên chẳng ai dám làm quen . Có mỗi cậu là cao tay thôi đấy , sau này tới tụi con Lan đồ " "Quá khen rồi !!"-Tôi cười đắc chí "Thôi hai mình đi ngủ đi , mai còn học nữa "-Thắng "Ngủ đi " ......6 Giờ ........ "Dậy đi , trễ học ...dậy đi , trễ học ..." Tiếng chuông điện thoại hú rầm trời làm hai thằng ngồi dậy mơ màng "Ngủ nướng hay đi học "-Thắng "Đi học đi gần thi rồi , ngủ gì nữa " Hai thằng tui xuống nhà ăn sáng rồi cùng nhau đến trường trên chiếc kawasaki màu xanh chuối , lần thứ hai đi moto nhưng cảm thấy trong lòng có chút là lạ ... "Ông lên trước đi , tui xuống căn tin dặn tụi đàn em cái đã " "Ờ , mà có gì thì từ từ nói đừng hở chút là đấm với chả đánh " Không khí của ngôi trường này vẫn u ám như ngày nào , nhưng gần đây không còn là trung tâm của sự chú ý nữa nên thấy cũng khá thoải mái , không còn nhận được cái nhìn " tên sát nhân " của tụi học sinh trong trường mà thay vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ . Tự nhủ trong đầu " Fighting " *Bịch* Tôi quay lưng lại vì cái vỗ vai *Chụt* Khôi hôn vào sống mũi làm tôi giật cả mình , tôi xô y ra "Cậu làm gì vậy , đây là trường học đó " "À chào buổi sáng em đó mà " "Đã nói thời gian này tránh mặt đi , sau thi rồi tính tiếp như vậy còn gì là công bằng " Nói xong tôi quay qua bỏ đi vừa lên đến cầu thang bị Jacky chặn lại : "Chuyện gì nữa ???" "Hai người vừa làm gì đó ??" "Làm gì là làm gì ??" *Chụt* Lại một phát nữa ngay má , mới sáng sớm mà hai tên khốn này cứ ám miết . Khôi chạy lên xô Jacky ra "Cậu làm gì thế hả ??" "Công bằng , cậu hôn một cái thì tôi cũng hôn một cái " "Hai người thích hôn như vậy , thì ôm nhau hôn đi mới sáng sớm nước miếng không !!"-Tôi nhảy vào ngang hai thằng khùng đó Nói xong tôi bỏ đi lên lớp , hai tên kia cũng lù đù theo sau chỉ mỗi tội cứ tranh cãi nhốn nháo cả lên . Lên lớp tôi vào chỗ ngồi , hai tên đó cũng ngồi hai bên thiếu điều muốn hộc máu . Tui đứng dậy lên ngồi giữa cái Lan và Hương "Chiếu cố một hôm mấy cô gái " "Ờ ngồi đi " Hôm nay tiết đầu là sinh hoạt chủ nhiệm , cô bước vào với vẻ mặt hơi rầu rĩ , nghiêm túc nên cả đám ngồi dưới không dám hé nửa lời cho đến khi cô cất giọng "Long , Jacky hai em chuẩn bị chuyển trường đi hiệu trưởng đã duyệt rồi " Tôi có nghe lầm không vậy , không phải mọi thứ đã bị hủy bỏ rồi sao . Không thể nào "Ủa , em hủy rồi mà cô chắc là có hiểu lầm gì đấy "-Tôi "Dạ , bữa em đi với Long xin hủy rồi hiệu trưởng cũng đã ừ rồi mà cô "-Jacky "Nhưng tại ....tại ... mà thôi chúng ta sinh hoạt cái khác thôi kẻo không kịp giờ " Hình như cô đang lẩn tránh vấn đề , tôi lấy điện thoại trong học bàn nhắn tin cho " sát thủ áo đen " "Cô ơi , có chuyện rồi chút ra chơi cô xuống phòng giám thị chờ con nhé " "Ok " Tôi ngước lên tiếp tục nghe sinh hoạt , quay qua nhìn mặt Khôi và Jacky , má ơi đứa tươi như bông còn đứa thì như đưa đám . Jacky quay qua nói với Khôi đắc ý "Tui chuẩn bị chuyển trường với Long rồi , cậu ở lại mạnh khỏe nhé " "Chưa chắc , người yêu tui mà cho dù chuyển trường thì tui cũng nạp đơn xin chuyển trường , haahaaa" Hai cái tên thần kinh đó , cứ đi đấu đá bới móc nhau vì tôi , Thắng thì thôi rồi nhìn cái mặt của y lúc này mà ai ăn cơm vô tui cho tiền . Đám con Lan , Hương thằng Nguyên cũng quay xuống nhìn tôi buồn buồn . "Trời ơi , có gì đâu chuyển trường chứ có chết đâu làm gì vậy , thích thì gọi nhau đi chơi " "Ông đi tui sợ Luân Mọi giở trò "-Nguyên "Nó không dám nữa đâu , mấy bữa nó qua đây chơi với Hương quài nè chắc thay đổi tính nết rồi " "Ờ , khi nào ông đi "-Hương "Chắc hết buổi học ngày hôm nay thôi " Không lẽ ông trời muốn cho tôi sống chung với tên Mỹ lai đó hay sao vậy nè . ...........Giờ ra chơi............ Tôi cắm đầu chạy một mạch xuống phòng giám thị , đứng trước cửa tôi thở lấy thở để . "Cô ơi , cứu...con" "Gì , bộ bây bị tụi nào dí đánh hay sao thở ghê vậy " "Dạ không...hiệu ....trưởng cho tụi con chuyển trường . Hôm bữa tụi con xin không đi rồi mà " "Vậy hả , bữa cô cũng nói cho ổng luôn rồi , chờ cô xíu để cô chạy qua hỏi " "Dạ" Tôi ngồi chờ , 5 phút sau cô quay lại với vẻ mặt hỏi bị thộn và sốc "Sao vậy cô ???" "Em đánh thằng Luân hả " "Dạ " "Trời ơi , nó cháu đức tôn ổng đó ba " Cả bầu trời như sụp xuống , giờ tôi đã hiểu ra mọi chuyện "Rồi bây giờ mình làm gì đây cô ??"-Tôi rối lên "Đừng sồn , để cô suy nghĩ chút tiết cuối là tiết văn phải không " "Dạ" "Rồi giờ em lên lớp đi chút cô bàn với em sau , sắp vào học rồi " Tôi lếch lên lớp , đám kia nhào vô hỏi dồn dập "Ê sao rồi ??"-Nguyên "Thua rồi , tại thằng Luân là cháu của ông hiệu trưởng nên giờ phải chịu thôi " "Hả , Luân Mọi cháu hiệu trưởng !!"-Cả đám đồng thanh "Ờ " "Hương đang nói chuyện bà đi đâu vậy "-Lan "Đi công chuyện xíu , mọi người ngồi nói chuyện đi " Khôi bước vô lớp trên tay là hai bao bánh bự tổ chảng , đằng sau có vài thằng đàn em xách nước ngọt , blum bla . Tôi cũng chẳng nói năng gì , cả đám chĩa mắt về Khôi kinh ngạc "Làm gì mà mua lắm thế "-Lan "Làm tiệc chia tay " "Cảm ơn nha !!!"-Jacky chen vô "Mơ hả , tui mua cho Long " Khôi xách cả đống để trước mặt tôi , má ơi nó như gom hết circle K về . Yêu râu xanh mà nay cũng cưa sừng làm nghé , thôi thì nhận đỡ vậy :) "Cảm ơn nhiều !!!" "Không có gì , qua đó chờ đi từ từ tui qua tới " "Dẹp đi , ở đây chung với Thắng coi chừng thằng Luân kìa " "Mấy người thôi đi , tui cũng đi mà chẳng ai hỏi thăm cũng chả ai đãi tiệc tiễn tôi "-Jacky giận lẫy "Haaahaaa , ăn ở "-Cả đám ồ lên chọc quê tên con lai đó "Có học trò nè thầy giáo " Thắng bước vào trên tay cũng đùm đùm , đề đề đằng sau cũng vậy vài đứa mang nước ngọt ôi búa xua . Hai đám này gôm lại cả làng ăn không hết "Cảm ơn học trò !!!" "Chiều nay nhớ qua dạy thêm được rồi " Cả đám trố mắt vì cả đống đồ ăn chất lên như núi , không khí đưa tiễn mà xôn xao náo nhiệt như trẩy hội . "Thôi để ra về đi , chuẩn bị vô học rồi không kịp nữa đâu " Cả đám xìu xuống về vị trí , nhìn cảnh này mới giống đưa tiễn . Các bạn của tôi cố lên , khi tôi đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó . Tôi sẽ nhớ các bạn nhiều lắm , lũ khùng kia !!!
|
Chap 32 : Kết Nạp Người Mới
Ngồi trong lớp mà tâm hồn trên mây , tôi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ với cái lũ này . Từ khi Jacky đi , tôi không có ai gọi là bạn đúng nghĩa thật sự . "Haizzzzz" Tiết Văn cũng đã đến , bà giáo của năm đã xuất hiện . "Bây giờ , mấy em có muốn Long với Jacky ở lại không "-Đá mắt lia lịa "Dạ muốn "-Cả lớp đồng thanh "Các em có sẵn sàng hi sinh không " "Dạ có "-Còn được 2/3 lớp "Cái này cô không ép buộc nha , các em lấy một tờ giấy đôi ra đi " Hơn nửa lớp lấy giấy đôi để trước mặt . Cô đọc tiếp "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập -Tự do-Hạnh phúc
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG
Gởi thầy Hiệu Trưởng trường Lê Thánh Tôn Em tên :..... Lớp:..... Lí do :..... Kí Tên. " Cô nói tiếp : "Xong chưa , Nguyên đi thu cho cô " Tôi không hiểu cô đang làm gì nữa , tại sao lại bắt chúng nó làm đơn xin chuyển trường chứ . Chẳng nhẽ cô muốn cả lớp cùng đi , tôi ngước lên nhìn . Ối đờ mờ , chỉ có được 5 tờ đơn của Nguyên , Lan , Hương , Thắng , Khôi vậy mà tụi nó hô hào ghê lắm . "Trời có 5 tờ không sao còn 3 tờ nữa "-Sát thủ áo đen "Của ai vậy cô "-Tôi tò mò "Tui , cô lao công và cô y tế " Oh my chuối , một người là bà giáo của năm được rất nhiều học sinh yêu mến , hai người kia là kẻ thù không đội trời chung của tôi , một khiến tôi sống dở chết dở , một thì kì thị tôi lúc bị hiểu lầm . Tôi cũng chả hiểu nổi tình hình lúc này nữa . "Các em chắc chưa , một là thất bại hai là thành công mỹ mãn " "Dạ"-Nguyên , Lan , Hương , Thắng , Khôi ( Tạm gọi là ngũ quái ) "Rồi cô xuống phòng hiệu trưởng thương lượng , các em tự ôn bài đi gần thi rồi " Ngũ quái và Jacky tập hợp lại chỗ tôi "Cảm ơn mấy cậu nhiều "-Tôi "Có gì đâu , không có cậu tụi này cũng chả chơi với nhau , cậu còn giúp tụi này nhiều lần nữa "-Thắng "Ờ , chuyển trường cũng chả sao cả miễn sao tụi mình đi chung với nhau được rồi "-Lan "Còn cô lao công , sát thủ áo đen , với cô y tế nhỡ có chuyện gì thì sao đây ??? " "Cô lao công cho qua nhà tui làm "-Thắng "Cô y tế thì qua nhà tôi làm bác sĩ gia đình "-Khôi "Sát thủ áo đen thì để tôi hỏi bác tôi , ổng làm hiệu trưởng ở trường cấp 2 cũng gần đây !!!"-Nguyên "Vậy là tất cả xong xuôi , chuẩn bị tinh thần đi là vừa "-Tôi Cả đám ngồi chờ trong hi vọng , tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài . Cuối cùng cô cũng xuất hiện , với vẻ mặt của cô lúc này tôi cũng đủ biết tình hình tệ thế nào rồi , cũng may là tất cả để chuẩn bị mọi thứ . Chỉ tội cho ngũ quỷ thôi vì tôi mà cũng bị vạ lây "Tin buồn thật rồi các em , thầy hiệu trưởng chỉ duyệt cho các em nhưng không duyệt cho các cô !!!" "Dạ , nhiều khi vậy thì chúng em cảm thấy đỡ phải khó xử hơn ạ "-Tôi "Thôi cô ơi đừng buồn nữa ,coi như hôm nay tiết học cuối cùng của bọn em đi . Em sẽ hát một bài thật hay tặng cô "-Lan Cô khẽ lau hai dòng nước mắt bất lực mà gật gù , nhìn cô sao tui thấy thương quá tìm đâu ra một bà giáo tận tụy với học sinh thế này , tìm đâu để thấy một người có đạo đức nghề nghiệp như thế này và tìm đâu để thấy chuyên viên tâm lí tuyệt vời thế này Lan bước lên bụt hát bài bụi phấn thay cho lời cảm ơn của cả nhóm bấy lâu nay , mà công nhận cái Lan dạng mà hát hay quá chừng , đứa nào biết Lan là con giang hồ tui cùi xứt móng . Tất cả dường như nhường chỗ cho giọng hát của Lan không khí trong lớp cũng chùn xuống . Cả đám trao đổi với cô một hồi rồi xin địa chỉ , số điện thoại để tiện liên lạc . "Cô , chút ra về ở lại chơi với tụi em " "Được , cô thấy tội cho tụi em quá thấp cổ bé họng hét lên trời có ai nghe thấy " "Không sao đâu cô , nếu em buồn thì chỉ buồn vì không còn gặp cô thôi " "Khéo nịnh !!!" ......Tùng Tùng Tùng ....... Cuối cùng thì tiếng trống đó cũng vang lên như lời báo hiệu tạm biệt và lên tiệt chia tay . Cả đám bày đồ ăn ra , mời cả lớp ở lại dùng chung có cả sát thủ áo đen , Hương nó chạy đâu mất tiêu rồi chả thấy từ khi reng chuông . Tiếng loa trường vang lên : "Mời em Bỉnh Long lớp 9a1 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp , xin nhắc lại mời em Bỉnh Long ..." "Cô ơi em xin phép chạy xuống lấy hồ sơ rồi lên ngay ạ , cô chơi thoải mái với mấy bạn đi " "Ờm , lên liền nha cô chờ tới lượt em hát nảy giờ " "Dạ 5 phút " Tôi tất tả chạy xuống phòng hiệu trưởng , rồi khép nép bước vào . Thầy hiệu trưởng đang đánh thằng Luân , mình có nhìn nhầm không đấy nhưng cứ đánh kiểu này trước sao gì tên kia cũng chết "Thầy ơi , dừng lại đi chết Luân đó thầy "-Tôi nhảy vào can "Hừ , đúng là tức chết mà "-Thầy hiệu trưởng gắt Tôi đỡ thằng Luân ra ngoài ngồi chứ để ông hiệu trưởng đó thấy mặt ổng tẩn cho thêm vài phát nữa "Ngồi đây chờ thầy bớt giận rồi vào xin lỗi , tôi vô trỏng lấy hồ sơ rồi ra liền có gì tôi nói hộ cho " "Ờ " Tôi bước vô , khuôn mặt thầy hiệu trưởng trông khá là đáng sợ lông mày ngoắt lên , đầu hơi hói , bụng bự thở phì phà vì vừa tức , vừa mệt coi bộ dạng của thầy khi này rất điên . "Thầy cho gọi em " "Ngồi xuống đó đi " "Dạ không cần em lấy hồ sơ rồi đi liền " "Tôi hỏi em vài câu đã " Tôi lấy ghế ngồi đối diện boss của trường này , cũng chả cần phải e dè chi nữa , mai đổi trường mợ rồi trao đổi như hai người đàn ông đi :) "Tại sao em lại đánh thằng Luân " "Chuyện là ....đó tất cả là vậy đó" "Nếu vậy sao em không báo với ban giám hiệu nhà trường ??" "Theo thầy nghĩ thì báo với ban giám hiệu nhà trường , ra khỏi trường nửa bước còn ai bảo vệ em không ??" "Thì có công an !!" "Công an lúc nào cũng kè kè theo bảo vệ em à , cách tốt nhất là giải quyết vấn đề dứt điểm không dây dưa ." "Nhưng mà đó là vi phạm nguyên tắc của nhà trường !!!" "Thưa thầy trong nguyên tắc của nhà trường không có nguyên tắc nào là cấm bản thân tự vệ .Về phía Luân , em đã nói chuyện đàng hoàng trước rồi nhưng đôi lúc phải sử dụng hành động để kết thúc vấn đề . Thầy xem đi , nếu em không làm như vậy thì người bị thương kế tiếp là em đó . " "Nó là cháu tôi , em đâu có quyền đánh nó !!" "Thưa thầy , đây là trường học chứ không phải là nhà của thầy , nói như thầy nó lấy quyền gì mà đánh bạn em thầy chỉ đứng ở góc độ của người ông mà nhận xét , sao thầy không đứng về góc độ của Hiệu trưởng !!!"-Tôi điên tiết lên "Em xem đi "-Thầy Hiệu trưởng lấy một tờ giấy đưa tôi "Đơn xin nghỉ học , em tên là Nguyễn Thành Luân nay em làm đơn này mong ..." Giờ tôi mới biết tên khốn đó cũng vì tôi mà chuyển trường , cậu khùng à làm vậy chỉ tổ làm hiệu trưởng tức thêm thôi . Mà có thêm cậu vào tôi cũng thấy ấm lòng phần nào "Dạ , Luân nó không có ý xin nghỉ học đâu thầy , để chút em ra khuyên nhủ nó . Em cũng xin phép thầy cho rút hồ sơ để mau lên lớp với các bạn ạ " "Còn câu cuối cùng , tại sao nó là trùm trường mà em dám đánh nó ???" "Dạ , thưa thầy trùm chỉ là cái biệt danh kêu nghe cho oai thôi , tức nước thì vỡ bờ . Ở đời , núi này cao còn có núi khác cao hơn , với thái độ của Luân ra đời kiếm ăn thì sao ?? Làm gì bảo kê hay đâm thuê , chém mướn . Đôi khi thầy nên đặt mình vào vị trí học sinh để hiểu họ muốn gì , có ai muốn đi học mà bị ức hiếp suốt ngày ??" "Chờ thầy chút " Thầy bước vào rồi ghi lên tờ giấy của tôi một cái gì đó . Chắc là kí tên để trả hồ sơ ấy mà Tôi cầm xấp giấy tờ trên bàn ra , rồi khuyên nhủ Luân Mọi : "Tại cậu chuyển trường nên hiệu trưởng mới tức giận thế , giờ thầy ấy nguội rồi vào xin lỗi đi " "Nhưng tui chuyển trường vì cậu mà " "Tui biết nhưng cậu đừng làm thế , thầy luôn muốn tốt cho cậu nên mới muốn cậu học ở đây cho tiện bề quan sát , thật ra thầy thương cậu lắm đấy , đừng có dại khờ mà đi làm thế nữa , đơn của cậu ở trong đó vào giải quyết đi " "Ờ " "Vào xin lỗi đi rồi lên lớp liên hoan chung với tụi tui , tui đứng chờ ngoài này " Luân bước vào trong rồi cúi đầu xuống xin lỗi thầy hiệu trưởng , phía thầy cũng cười trở lại "Lần đầu tiên ông mới thấy cháu nói lời xin lỗi đó "-Ngạc nhiên "Thôi cháu xin phép lên lầu , sẵn tiện cho cháu xin chuyển ...chuyển ...." "Chuyển gì ??"-Thầy hiệu trưởng nạt lớn "Dạ chuyển lớp qua học chung với Long , còn vụ chuyển trường thì dẹp hẳn luôn ạ " "Hết hồn "-Cười mãn nguyện Cuối cùng hai ông cháu họ cũng hiểu nhau hơn , Tui với Luân vừa lên lớp vừa tâm sự "Sao ông biết chuyện tôi chuyển trường vậy " "Ra chơi Hương qua nói tui , tui có xuống nói với ông mà ông không chấp nhận nên ra về đánh liều nộp đơn xin thôi học để cho ông ở lại trường , ai dè bị ngoại đánh " "Mà ngoại ông khó hiểu thật , tại sao lại đánh cậu nhỉ ông vốn thương cậu lắm mà ??" "Tại ngoại nói tui làm ngoại mất mặt là con trai sao để người khác dễ dàng bắt nạt vậy chứ ,về phía cậu chia buồn nha " "Ờ , không sao đâu " Bước lên lớp ai cũng trố mắt nhìn "Luân Mọi "-Cả đám ngỡ ngàng , sát thủ áo đen cũng thế Tôi bước vào đưa giấy tờ cho ngũ quỷ với Jacky làm cả đám ồ lên , Luân không biết chuyện gì xảy ra cứ "Sao tụi nó vui thế " "Nhìn đi "-Tôi chìa tờ giấy ra "Sao có thể , cậu dụ tôi ư ???" Thầy hiệu trưởng đã trả lại cho chúng tôi đơn xin chuyển trường , vậy là từ nay chúng tôi có thể thoải mái ở lại không cần phải đi đâu nữa "Sao mọi chuyện thế này được ??"-Cô Hằng hỏi Tôi đưa tờ giấy trên tay cho cô mở ra mặt sau là những câu chữ của thầy hiệu trưởng ghi lúc nảy "Cảm ơn em rất nhiều , tôi luôn cưng chiều Luân vì nghĩ nó sẽ vui và thỏa mãn mà không nghĩ đến hậu quả . Tôi đã thức tỉnh được phần nào , cũng may là nhờ em tôi mới nhớ mình là hiệu trưởng phải cầm cân nảy mực , chứ không phải hành động theo quán tính lúc nào cũng chăm lo cho con cháu trong trường mà quên đi các học sinh khác . Còn thằng Luân thì rất nể em , có gì giúp thầy nâng đỡ nó nhé !!" "Ê mập , mày nhận của tao một lạy , mày xơi luôn hiệu trưởng ổng còn phải cảm ơn mày ríu rích " " Em không phải dạng vừa đâu !!!" Cả đám cười lên nâng ly , nâng chén lên dô ỳ xèo . Thằng Luân cũng vậy giang hồ thế chứ nhập gia cũng tươi cười như bông . "Ủa hôm nay ăn tiệc gì vậy "-Luân Cả đám ngu người , vì bây giờ đâu còn là tiệc chia tay nữa . Trong đầu tui lóa lên như bóng đèn : "Nguyên đàn điệp khúc bài "Cảm ơn" của Wanbi Tuấn Anh ( Thích thì các bạn mở tab mới lên nghe bài này khá là hay )tôi sẽ hát cho các bạn một bài Cám ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình . Đã cho niềm hạnh phúc ấm êm không những lo toan Cám ơn người dạy dỗ ( Liếc qua sát thủ áo đen ) cám ơn người sinh thành Để bây giờ khôn lớn, bước qua bao đắng cay cuộc đời
Cám ơn bạn bè tôi ( Nhìn cả đám ) Cám ơn người rất nhiều( Đặt tay lên vai Luân ) Vẫn luôn ở bên tôi, dẫu khi tôi khóc tôi vui Cám ơn tình yêu ấy ( Jacky với Thắng nhìn tôi ) Cám ơn cuộc sống này Để tôi được hát mãi với con tim rất chân thành
Cám ơn ngày hôm qua, tuổi thơ thật êm đềm Khắc sâu vào tim tôi tháng năm yêu dấu đã xa Cảm ơn ngày hôm nay, khát khao và hi vọng Đã cho tôi niềm tin để tôi vững bước tới ngày mai
Cám ơn và cám ơn, vì cuộc sống với bao tiếng cười Oh, mọi người vẫn mãi bên tôi Cám ơn niềm hạnh phúc, cám ơn niềm đau này Những thăng trầm cuộc sống đã cho tôi lớn lên thêm
Cám ơn niềm tin ấy, với bao niềm chân thành Sẽ mãi mãi trong tôi, giấc mơ êm đềm…" "Ê mập mày còn gì show mẹ ra , hát hay quá mợi "-Sát thủ áo đen "Công nhận hát hay thiệt đó bồ "-Lan "Có tương lai ăn xin "-Nguyên *Bốp* "Này thì ăn xin đó lị " Cả đám cười lên rồi rặn hỏi hôm nay ăn tiệc gì "Hôm nay nhóm tui kết nạp người mới nên mở tiệc " "Ai vậy ??!"-Ngũ quái "Luân "-Tôi kề vai y "Ê mập mày coi cho cô vô nhóm mày làm đại bàng chủ " "Haahaaa , vậy từ nay nhóm mình sẽ đặt là Bát nháo đi . Bát có nghĩa là 8 người : Tui , Jacky , Khôi , Thắng , Lan , Hương , Nguyên và Luân . Nháo là nhốn nháo .....Ok ???? Còn cô ra rìa ... Haahaa " "Ok . 1,2,3 dô "-Cả đám la lên Bữa tiệc buồn trở thành tiệc vui trong gang tấc , đúng là ở đời không biết trước được việc gì . Nhưng tôi tin , ông trời luôn có mắt gieo nhân nào thì gặt quả đấy !!!
|