Chap 27 : Chiến Tranh
Tiếng mưa lách tách của buổi sớm đánh thức Long , mới sáng sớm mà trời đã mưa to rồi , dự báo thời tiết là 26° C nhưng ấm hơn mọi ngày vì cái ôm vẫn còn từ tối qua , khẽ gỡ nhẹ tay Khôi ra nhưng y giật mình siết chặt hơn . Lúc này trong tôi có cảm giác bình yên vô cùng và hạnh phúc quá đỗi nhưng tôi không thể làm người yêu của anh , tôi chưa chuẩn bị tinh thần vì mọi thứ vừa mới qua thôi , tôi muốn một cuộc sống bình yên trong thời gian tới "Em dậy lâu chưa ??" "Tôi mới dậy , hôm nay phải về nhà lấy vở bài tập " "Ngủ xíu nữa đi , anh muốn ôm em thêm chút nữa "-Khôi ôm tôi vào lòng "Ờ " Vậy là Khôi ngủ thiếp đi , cái tên này giống như con nít ấy tối ngày cứ làm nũng miết . Hôm nay hắn không còn lạnh như mỗi ngày nữa mà ấm áp vô cùng ... Tôi suy nghĩ về mọi thứ ........Chừng 20 phút.......... "Khôi dậy đi , tôi còn về nhà lấy đồ nữa " "Ờ , mình dậy " "Chiều khóa đâu mà ra " Khôi bước vô nhà tắm một hồi rồi lấy chìa khóa ra mở cửa . Tôi cũng không cần thắc mắc gì nữa vì tôi rõ mồn một từng hành động của hắn rồi "Tiện đường em đi chung đi , trời mưa rồi không đi xe đạp được đâu !!!" "Ờ mà để tôi lên phòng khách lấy điện thoại đã anh tắm đi " "Cái lề gì thốn ???"-Tôi giật mình Jacky gọi 12 cuộc , 20 tin nhắn . Tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn , toàn kiểu tra hỏi đủ điều : "Sao giờ chưa về ???" "12 giờ rồi đó " "Có bị gì không ???" "......" "Đọc được tin nhắn gọi lại ngay " "Tôi về tới ngay !!! Chờ về rồi đi học chung "-Tôi nhắn lại "Khôi ơi nhanh đi , có chuyện gấp " "Ờ ra liền , cậu vô xe trước đi . Bác tài ngồi trong xe chờ nảy giờ rồi đó " Tôi bước vào chiếc xe 7 chỗ đậu trước cửa , Khôi chuẩn bị xong rồi cũng bước ra tới , hôm nay y tươi tỉnh hẳn ra cười tươi như bông trông như vậy mới đẹp trai chứ tối ngày mặt hầm hầm "Thấy Khôi cười đẹp trai hơn nhiều !!!" "Đẹp trai mới có nhiều đứa yêu !!! Nhưng có một đứa không yêu thôi "-Liếc xéo "Bớt ảo !!!" "Sự thật luôn phũ phàng vậy đó , KKKK" "Dẹp đi , tới nơi rồi " "Nè lấy dù đi vô đi kẻo ướt " Tôi cầm lấy dù bước vào nhà đang loi moi lấy chìa khóa trong cặp *Cạch* "Vào đi tôi muốn nói chuyện với cậu "-Jacky "Chuyện gì mới sáng sớm mà , để chút trên đường đi rồi nói ,tôi lên phòng thay đồ đi học " "Tại sao giờ này mấy người mới về ???" "..." "Tại sao hả ???"-Jacky nạt lớn Vú cũng bước trong phòng ra vì hoảng hốt : "Gì mà bây la lối um sùm vậy , không thay đồ đi học trễ bây giờ " "Dạ Jacky thử giọng để chiều thi văn nghệ , cậu theo tôi lên đây " Tôi lôi tay Mỹ lai lên lầu , đóng rồi khóa chốt cửa lại : "Cậu đang làm gì vậy ???" "Trả lời câu hỏi của tôi mau !!!" "Hôm qua gặp sự cố , xe đạp hư nên mới ở lại " "Trùng khớp quá , sao không gọi tôi qua rước ??" "Sợ làm phiền mấy người " "Vậy sao tui gọi mấy người không bắt máy , nhắn tin cũng vậy " "Tại , tại ...." "Tại đang hú hí với nhau chứ gì " "Quá đáng rồi đó , hồi sáng giờ tra hỏi rồi giờ nói gì thế " "Tôi nói cậu đang hú hí với Khôi phải không ???" *Chát* "Cậu nghĩ tôi là người dễ dãi vậy à , đừng nghĩ là bạn thân của nhau rồi muốn nói gì thì nói " "Cậu đánh tôi vì tên khốn đó ư " "Mà đó là vấn đề của tôi , sao cậu thắc mắc mãi thế " "Ờ đó là vấn đề của mỗi cậu thôi , vấn đề của tôi là phải ngồi chờ đến sáng rồi lo lắng , rồi như một thằng ngốc " "Tôi đã bảo cậu ngủ đi đừng chờ rồi còn gì ???" "Cậu nói giá bao nhiêu đi , tôi sẽ ngủ với cậu " *Chát* "Thứ nhất , tôi không phải là một con đĩ !!!" "Thứ hai , từ nay tôi không muốn thấy cậu trong cái nhà này nữa " "Thứ ba , tình bạn của mình chấm hết " Nói xong tôi xách đồ ra đi học nhưng chiếc xe đạp để nhà Khôi rồi nên tôi tản bộ ra công viên , có chết tôi cũng không đi với thằng mọi kia . Tôi thực sự vô vô vô cùng thất vọng , vài năm xa cách mà Jacky thay đổi nhiều quá có lẽ đã trở thành một con người khác rồi .Tôi lang thang ra ParkSon xem phim vì hôm nay không muốn nhìn thấy Jacky , đúng là ngày thường nên khá vắng vẻ cả rạp mà chỉ chừng 20 người xem . Bộ phim khá hot " Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh " xoay quanh về tuổi thơ đầy bi kịch nhưng cũng khá lãng mạn làm tôi khóc như mưa vì nhớ đến tuổi thơ của mình với tên con lai kia , bây giờ thì khác rồi mọi thứ đã chấm hết !!! Bộ phim kết thúc , tôi muốn tới một nơi thật xa để suy nghĩ mình đã làm sai điều gì đến nỗi phải khiến tình bạn 16 năm ra đi chỉ trong một ngày . Đón tuyến xe bus , tôi đến một vùng nông thôn yên tĩnh rồi tìm chỗ nghỉ chân . Ngồi dưới bóng cây xoài giữa cánh đồng xào xạt kia , tôi nghĩ về Jacky , chuyện tình cảm của Khôi . "Anh yêu em nhiều lắm, nghe máy đi không anh phạt bây giờ " Tiếng chuông điện thoại là lạ như nghe lần đầu tiên , tôi lấy ra thì ra nhận được cuộc gọi của " Anh yêu " mà tôi có lưu số của ai như thế bao giờ "Alooo , ai vậy ??" "Anh Khôi nè sao hôm nay em không đi học , không khỏe hả " "Tôi có một số việc riêng cần giải quyết , anh cứ học đi có lẽ ngày mai ngày kia tôi sẽ đi học " "Nghe giọng em có vẻ không được tốt lắm !!!" "Tôi ổn mà , anh học đi đừng lo cho tôi " "Chiều anh ghé nhà em " "Thôi đừng , tôi không có ở nhà đâu " "Chứ em ở đâu ???" "Tôi không nói nữa cúp máy nha !!" *Bụp* Tôi thẩn thờ nằm dài xuống cỏ , bóng cây xoài lớn thật như che cả bầu trời trước mặt . Âm thanh tiếng dế kêu ở đây làm tôi quên hết mọi chuyện , hòa mình vào thiên nhiên tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé và yếu đuối chỉ cần gió dật nhẹ cũng đủ làm tôi sụp đổ . Tôi đánh một giấc tới 3h chiều , ngồi dậy thấy đám trẻ chơi đùa cùng nhau rồi cười đùa , tôi ước mình không phải lớn lên mà cứ như thế mãi chỉ biết chơi đùa , ăn , học không phải suy nghĩ nhiều . Nhưng suy nghĩ mãi cũng không ra mình làm gì đắc tội với Jacky "Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài và tôi từng nghĩ mình sẽ dừng lại ... " Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên , thì ra là vú gọi "Alooo , gì vậy vú " "Sao giờ này con còn chưa về " "Jacky dọn đồ đi chưa vú " "Vú có thấy nó dọn gì đâu , bộ nó về Mỹ hả " "Dạ , không biết nó nói giỡn hay thiệt " "Ờ tranh thủ về sớm nha !!!" "Thôi vú ơi , con qua nhà Khôi ôn Văn cho đến thi luôn không về nhà được đâu , thời gian gấp rút lắm kì thi đến gần rồi "-Tôi lấy cớ để không nhìn thấy cái mặt khó ưa kia "Ờ , coi về lấy đồ đi rồi hả đi " "Dạ vú chỉ cần lấy cho con đống sách trên bàn cho vào bị đi với quần áo đi học nữa thôi được rồi , chút có người lại lấy dùm con " "Ờ " "Mà Jacky nó có đó không vú " "Thằng đó đi đâu sáng giờ cũng chưa thấy về " "Dạ , thôi con cúp" Tôi nhắn tin cho Khôi "Khôi cho tôi qua ở vài hôm được không ???" "Tất nhiên , cứ coi nhà anh như nhà em đi " "Ờ , vậy phiền anh ghé nhà tôi lấy chút đồ về dùm " "Ờm , mà em đang ở đâu thế " "Tôi đang ở nơi xa lắm chuẩn bị về " "Tranh thủ đi không còn sớm nữa đâu" Tôi bước ra đón chuyến xe cuối cùng của ngày trở ngược về thành phố , cắm tai phone vào tôi mở mp3 lên để nghe nhạc giết thời gian , thì vào bài Đã Hơn Một Lần của Dương Hoàng Yến ( Khuyến khích mấy bạn nên mở thêm tab mới để nghe , khá là ý nghĩa ) "Đã hơn một lần bóng tối tới gần Và tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại Đoạn đường sao quá dài Niềm tin cứ ngắn lại Chẳng biết đâu là tương lai Đâu ngày mai? Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài Nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người Chẳng ai nghe thấy tôi Từng nhịp tim rã rời Tự giấu đi niềm đam mê giữa quãng đời lê thê Và bàn tay đã có lúc muốn buông xuôi rồi đấy Và ánh mắt có lúc muốn khép thật chặt Đã hơn một lần Cũng hơn một lần Nhìn lên cao bầu trời sao những ước muốn nôn nao Tự hỏi vì sao tôi sinh ra Tự hỏi vì sao tôi lớn lên Và giờ chẳng cần biết lý do Không đắn đo Tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời Bầu trời này là của tôi Và giờ tôi nâng tôi bay lên Chạm vào nơi tôi từng ước mơ Chẳng thể nào lãng phí nước mắt tôi cũng đã rơi chơi vơi cơn đau bao nhiêu lâu rồi Tôi mới có ngày hôm nay Và đôi cánh tôi sẽ không bao giờ sợ hãi bão lớn mưa sa Chẳng chiến thắng nào bằng vượt qua chính mình Về chân trời ngập những ước mơ" Đã tâm trạng còn nghe bài hát này , đúng là quá thốn cho kênh 14 nhưng tôi lại thích , tôi cứ nghe đi nghe lại mỗi bài này , bởi vì nó không làm tôi khá lên lúc này mà còn khiến tôi đau thêm . Tôi như cố luyện cho cảm xúc mình chai sạn để tôi không biết đau , không biết buồn khổ . Chuyến xe kia cũng đã tới nơi , tôi bước xuống tản bộ vào nhà Khôi , bước vào tự nhiên "Bác ơi , Khôi có nhà không ạ " "Nó mới đi lấy đồ , chắc chút về liền " "Cháu lên phòng khách chơi đi " "Dạ" Tôi bước lên phòng khách với tâm trạng thất thần , còn cái bụng thì trông rỗng vì sáng giờ chưa ăn gì cũng đang dày vò cơ thể héo úa này . "Jacky nhắn tin " Tiếng điện thoại rung lên , tôi mở tin nhắn ra xem "Cậu đang ở đâu vậy , tôi muốn nói chuyện " "Tôi không muốn nói chuyện với cậu , đừng nhắn tin nữa tôi mệt mỏi lắm và xin cậu đấy đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa " Tôi nằm dài trên sofa thở dài nặng nề , tên Băng kia về khi nào không biết mắt thì nhìn lấy tôi không ngớt : "Em bị sao vậy ???" "Nhìn tôi trông giống một người dễ dãi lắm phải không ??? " "Không , nếu em dễ dãi bị anh "thịt" rồi" "Ờ , mà anh thấy Jacky là người thế nào ???" "Jacky , hơi khó hiểu nhưng tánh tình tốt " "Tốt ??? Đúng là tôi khen y đóng kịch giỏi không sai mà " "Vụ gì vậy nói quạch tẹt ra đi nhiều khi anh giúp được em " "Thôi , không nói đâu tôi đói quá hôm nay mình đi ăn đi tôi bao "-Tôi "Có tiền không đó mà bày đặt bao , ăn nhà được rồi " "Tôi muốn ăn một món , chắc ở đây không có đâu vả lại đừng bao giờ phân biệt giàu nghèo có tiền hay không tiền trước giờ xổ số nhé " Tôi dẫn Khôi đến một quán nhỏ ở ven đường trông khá là sụp sệ : "Bẩn quá ăn gì ???" "Thôi vậy anh về đi , tôi ăn một mình " "Rồi đi thì đi " Hai đứa lấy ghế ngồi xuống , cô chủ quán chạy tới "Hai cháu ăn gì ??!" "Con bánh gạo cay , Khôi ăn gì kêu đi " "Con cũng một phần giống vậy nhưng đừng cay quá " Hai đứa vừa ngồi ăn vừa nói chuyện : "Mỗi khi buồn , anh làm gì để giải tỏa??" "Anh thì chạy bộ , đạp xe " "Còn tôi mỗi khi buồn bực đến đây ăn món này " "Cay quá trời vậy mà ăn nổi hay thiệt , ăn vậy có hại cho sức khỏe lắm " "Mỗi lần ăn món này , nước mắt tự chảy ra làm tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều " "Buồn gì không biết , mình đi chơi đi " "Tôi muốn đi ra công viên một lát " "Ờ , vậy cùng đi " "Tôi muốn một mình , anh về trước đi " "Ờ nhưng về sớm nha , đừng làm anh lo "-Khôi xoa đầu tôi rồi bỏ đi Tôi đứng dậy kêu cô chủ thanh toán rồi ra công viên "Cậu kia trả rồi " "Dạ" Tên đó đã nói là mình khao cơ mà , lại tiếp bước đến công viên Rau Muống nơi từng bị lạc , nó làm tôi nhớ về việc Jacky spam tên cướp ép hắn phải trả lời . Ngồi cười một mình vì tất cả là quá khứ ... *Bịch* Quay qua xem ai đã vỗ vai mình , thì ra là Jacky . Tôi đứng dậy bỏ đi nhưng y cứ nắm tay lôi lại "Nói chuyện đi ..." "Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa hết , chấm dứt rồi " "Tôi xin lỗi vì đã quá đáng " "Một lời xin lỗi dễ nói như vậy tôi không biết nhà nước ra luật làm chi cả " "Vậy hãy nghe tôi giải thích đi !!!" "Được tôi nghe cậu giải thích nhưng nghe xong tôi có quyền làm điều mình muốn " "Được , cậu có biết tôi lo lắng cho cậu đến nhường nào không hả , tôi sợ cậu bị bọn cướp hãm hại như lần trước nên trong dạ không bồn chồn ngủ được , phải thức trắng đêm đợi cậu về " "Đó là lí do cậu cho tôi là một con điếm ư ??? " "Cái đó là bởi vì , bởi vì anh đã yêu em " Tôi có nghe lầm không , bộ tôi giống con gái lắm hay sao mà toàn con trai tỏ tình thế này . What the fuck ???? "Anh yêu tôi ??!" "Phải có lẽ anh đã nói điều này sau khi qua Mỹ liền kìa , chính lúc rời xa em anh mới thấy có em bên cạnh là món quà của tạo hóa . Khi biết em ngủ với Khôi , anh..... anh như người điên không chịu nổi nên đã đối xử với em như thằng khốn . Em cứ đánh anh đi , có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết sạch tội với em " "......."
|
Chap 28 : Dây Tơ Hồng
Lại cái gì nữa đây , tôi đúng là người đàn ông khốn khổ của năm mà , tất cả cứ như cuộn dây tơ hồng đang bị rối lên nhưng đâu phải vì cậu yêu tôi thì cho mình có quyền xúc phạm , suy nghĩ dồn lên nhau đầu óc như muốn nổ tung .Tôi cần thời gian suy nghĩ về mọi chuyện : "Tôi là con trai nên không thể nào đến với cậu " " Cậu có biết tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm và cảm xúc của tôi thế nào khi cậu bị ức hiếp không " "Tôi cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ , trước hết cậu hãy tránh xa tôi để cả hai không làm phiền nhau " *Chụt* Jacky chạy lại ôm và hôn vào sau gáy làm sởn ca gai óc "Anh sẽ chờ ... Chịu được ngần ấy năm không lẽ anh không tiếp tục nữa ư ??" "Cậu nên dần buông đi , không sẽ đau đấy " Tôi gạt tay bước về nhà Khôi , để lại sau lưng bóng dáng Jacky xa dần trong ánh đèn vàng ở công viên . Cứ như người vô hồn bước đi trong một đám tang . Chừng 20 phút sau về tới nhà , Khôi đứng trước cửa như chờ tôi về "Em về rồi hả vào nhà đi trời lạnh đó " "Ờ , hôm nay anh thu xếp cho tôi phòng kế bên đi tôi muốn một mình " "Ngủ chung đi " "Tôi muốn ở một mình !!!" "Đi mà ngủ chung đi "-Khôi làm mặt dễ thương "Đã nói rồi không nghe sao , tối ngày cứ nhõng nhẽo như con nít anh bao nhiêu tuổi rồi hả ????" Tôi lớn tiếng với Khôi làm đám người làm vây quanh lại dòm ngó , Khôi đứng trân người vì thái độ của tôi lúc này . "Ờ vậy thôi em ngủ phòng kế bên đi " Bước một mạch vào phòng , sao tôi lại cử xử quá đáng trong khi nhà này là của họ chứ . Tôi mệt mỏi quá rồi , áp lực thi cử và lận đận tình yêu đến cùng lúc , lúc này tôi trông chẳng khác một tên ăn xin rách rưới ... "Em ơi anh vào nha !!!" "Ờm cửa không khóa anh vào đi " "Hôm nay em sao vậy , trông em không ổn tí nào " "Tôi mệt mỏi quá ,muốn buông xuôi tất cả để sống như người bình thường nhưng không làm được " Khôi bước tới ôm tôi vào lòng : "Em đừng bận tâm nhiều , có gì cũng phải nói với anh đừng giấu kín trong lòng cho khổ tâm " "Jacky cũng thích tôi hắn đã chờ đợi 16 năm nay " "Em đừng bận tâm và suy nghĩ nhiều , hãy lắng nghe tiếng lòng mách bảo , em nằm nghỉ đi anh về phòng đây đừng suy nghĩ lung tung " "Để công bằng chắc tôi sẽ chuyển qua nhà Thắng một thời gian để suy nghĩ về tất cả . Anh ngủ ngon " "Em cũng vậy " Tôi đánh một giấc tới sáng rồi thay đồ đi học nhưng vì đi xe đạp nên tôi đi sớm hơn Khôi , chắc y vẫn còn đang ngủ nướng . Ngôi trường này vốn náo nhiệt đông đúc nhưng hôm nay tôi thấy nó như nghĩa địa , không khí âm u khác lạ .Đúng là "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " , tôi bước lên lớp nhưng hôm nay cầu thang dài quá nó như vắt kiệt sức một chàng trai khỏe mạnh này . Vẫn cái đám ôn thần kia mà thêm vào đó hôm nay có Luân Mọi qua chơi "Sao hôm qua nghỉ học vậy "-Luân "Hôm qua bệnh quá " "Hèn chi Jacky chung nhà nên cũng bị nhiễm , hôm qua mặt ụ xuống như xác chết hồn phách chả thấy đâu "-Hương "Thằng Khôi còn thảm hơn nữa , quần áo tóc tai xốc xếch như người mất hồn "-Lan "Ế tránh xa ra còn chừng lây "-Cả đám "Ờ dặn này mốt đừng nhắc Khôi với Jacky trước mặt tôi nếu muốn sống , ngoan ngoãn thì tồn tại còn nhoi với sồn thì tắt sớm , ok "-Tôi làm mặt lạnh "Ờ quên Khôi nói thích ông đó "-Nguyên *Bốp* Cả đám đưa mắt ngố lên nhìn Nguyên máu mũi y chảy tèm lem "Đã nói rồi nếu muốn chết thì cứ kêu tên 2 đứa nó " "Ê nó điên thiệt mày ơi "-Nguyên mếu máo "Quên nữa Thắng , tối nay tôi qua nhà ông ngủ nhờ được không ??" "Ờ , phòng còn dư nhiều thích thì qua đi " "Cảm ơn trước " Tôi ngồi về vị trí . Jacky đi vào ngồi kế bên Khôi cũng vậy, tôi xách cặp lên đi chỗ khác ngồi tránh xa hai tên ôn thần kia để suy nghĩ . Các tiết học trôi qua chậm thế ?? Tôi chán chường nằm dài trên bàn rồi ngủ lúc nào không hay *Phịch* "Thằng nào chọi phấn tao vậy "-Tôi bực tức "Dạ em nè anh "-Cô Hằng ( sát thủ áo đen ) "Dạ con xin lỗi "-Thay đổi 360 "Chút ra về gặp tôi phòng giám thị , giờ đi rửa mặt cho tỉnh táo đi " "Haizzzz" Năm xui tháng hạn , trời xui đất khiến sao lại ngủ gục trong tiết văn chứ trời . Kiểu này xong đời rồi ! Thế nào cũng bị tra tấn 69 kiểu Thế là cả tiết tôi tỉnh hẳn không dám rời mắt khỏi bảng một giây nào , vì ai cũng quá hiểu sát thủ áo đen rồi ...........Ra về........... Tôi bước xuống phòng giám thị với tâm trạng phập phòng vì sắp bị hành hình , bước tới cửa mà tay chân còn run lẩy bẩy "Dạ...em ...tới , tới...rồi cô " "Lại đây ngồi xuống "-Liếc trợn mắt "Dạ ....ạ " "Cô đùa tí thôi đừng sợ , có chuyện gì nói đi nhìn là biết liền , cô giúp được gì thì giúp "-Trìu mến "Haizzz .... Cô làm con sợ !!!" "Gần thi rồi đừng để mang áp lực chết đó , năm nay chuyển cấp phải học đàng hoàng hơn " "Dạ chuyện là ..... chuyện là vậy đó cô " "Ê mậy , tao không ngờ mày xấu vậy mà được trai đẹp tỏ tình , cả hai thằng luôn mới ghê " "Em mà cô !!!" Hai cô cháu cười bò càn rồi dần đi vào vấn đề chính "Giờ phải sao cô ???" "Đầu tiên , em phải gạt ra ý nghĩ kì thị trước , xã hội Việt Nam không giống như nước ngoài , không phải mọi người không tiếp thu chẳng qua là họ chưa kịp tiếp thu , chỉ cần cho họ thời gian " "Dạ , nhưng em khó xử khi thấy mọi người nhìn mình " Cô đứng dậy mở tủ lấy ra ba sợi dây hai đỏ , một vàng rồi đưa cho tôi "Lấy sợi dây đỏ và vàng cột thật nhiều nút thắt " Tôi im lặng và làm theo "Rồi gỡ ra đi ." Vì hai sợi dây này khác màu nên gỡ ra rất nhanh , có thể thấy rõ từng nút thắt "Giờ thì lấy hai sợi dây đỏ cột rút giống khi nảy" "Dạ" Tôi rút giống hệt lần trước rồi đưa cho cô "Em gỡ ra đi " Tôi cầm lấy hai sợi dây từ từ tìm mối nối nhưng khó quá vì hai cái cùng màu nên khó phân biệt , khi tháo xong có lẽ gần 30 phút . Tôi đưa cô lại hai sợi dây "Em hãy tưởng tượng Dây màu đỏ là tượng trưng cho nam , nữ là dây vàng , em thấy đó nếu bình thường thì mọi chuyện rất dễ dàng , rơi vào trường hợp khác biệt vấn đề là phải cố gắng giải quyết vì mọi thứ luôn có hướng giải , đừng dại mà từ bỏ " "Dạ con hiểu rồi , nhưng phải chọn ai đây cô !!!" "Cái đó trái tim em sẽ mách bảo rồi dần sẽ nhận ra thôi ..." "Dạ , con cảm ơn cô nhiều lắm !!" "Nhưng mà nè mới lớp 9 , yêu thì yêu nhưng mà phải học hành đàng hoàng, kì này điểm kém tôi gọi nói phụ huynh là em đang hẹn hò với trai đó nha ." "Má cạo đầu em thiệt đó cô " "Biết điều thì cố gắng học hành cho đàng hoàng " Trời ơi thì ra cô lấy đó làm vũ khí chống lại tui , nó còn hơn hành hình xác thịt . Ôi mai chuối !!!! "Dạ cô em về " "Khi nào bây yêu ai nhớ nói cô nghe , cô hóng !!" "Dạ ...."
|