Đối Với Anh Tôi Là Trò Đùa Ư, Anh Đã Sai !
|
|
Chap 23 : Cây Kim Lớn
Khác với mỗi ngày , hôm nay chúng tôi quyết định ăn sáng cùng nhau . Cả đám chọc qua chọc lại rồi cười ầm lên như điên , đúng là khi gặp tụi nó độ tăng động của tôi mới đạt đến lv max . Xuống tới căn tin "Ê Khôi kìa bây , chuẩn bị chọc nó thôi "-Hương Cả đám xách phần sáng của mình lại bàn ngồi cùng Khôi . "Tấn công "-Jacky Nhanh chóng Hương và Lan ngồi hai bên , tôi ngồi đối diện . Ba thằng cha khó tính kia ngồi bàn kế bên xì xầm về ngày hôm qua rồi cười khanh khách như khùng . Khôi lên tiếng vì không hiểu chúng tôi đang làm gì : "Mấy cậu làm gì vậy , đừng gần tôi chút Quỳnh thấy là các cậu toi đó " "Hôm nay chúng tôi sẽ giúp cậu , đã là bạn với nhau thì tôi chả muốn thấy cậu bị áp bức "-Tôi "Các cậu sẽ gặp nguy hiểm , lên lớp đi tôi năn nỉ đấy!!!!"-Khôi đập bàn "Im đi đồ khốn , cứ trốn tránh mãi đi , cả đời này tôi coi cậu ngước mặt lên nhìn ai , tôi không làm khó cậu nữa lên thôi mọi người "-Tôi gắt Thắng như trúng số vì ngày hôm nay không phải đấm đá . Y ôm cả đám lôi lên lầu đúng là trẻ con , cái Lan vẫn đứng lại nhãi với Khôi "Đồ hèn , cả hạnh phúc của bản thân còn bị áp đặt mà đòi làm trùm " "Đi thôi Lan ơi , kệ hắn đi "-Hương Lớp học hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày , cái tên nóng tính đó cuối cùng cũng cười với những đứa trong lớp . Nhưng còn cái tên mặt shit kia sao lại quan tâm cho tôi rồi cứ thế bỏ đi chứ , càng nghĩ càng tức . Mình đã ra miệng cứu hắn rồi mà , đúng là thần kinh không bình thường . Sao tôi lại lo lắng cho Băng thế này ?? Chính hắn đã xua đuổi mình kia mà , tỉnh lại đi !!!
............Tùng Tùng Tùng ............
Các tiết học trôi qua nhanh chóng nhưng sao hôm nay Băng không vào học , có tiết văn của " sát thủ áo đen " mà , chắc hắn không muốn sống nữa rồi . Tôi ngước lên ,Đám kia đi đâu hết chả biết còn có mỗi tên con lai ngồi kế bên còn lục đục trong cặp "Xuống mua nước thôi " "Ờ , sáng giờ cũng khát nước lắm rồi " Hai đứa tôi đi xuống căn tin , tụi loi choi ùa ra như kiến rồi lao xuống sân sau . Chắc hôm nay có hoạt động thể thao , chả có gì thú vị "Bịch" Tôi quay qua thấy Nguyên thở hổn hển như sắp chết, miệng nói không nên lời vì phải đớp oxi , tay vẫn còn đặt trên vai tôi "Có ....chuyện ... lớn" "Chuyện gì ?" "Khôi ....bị ..... bị " "Bị gì nói nhanh !!!" "Bị ...đánh.....ở....sân sau " "Jacky đi thôi " Sân sau lúc này bu đông như kiến , tôi và Mỹ lai phải lách cả "biển người " mới vào được bên trong . Âm thanh uỳnh uỵch bắt đầu lớn dần , tôi cố bước thật nhanh để mau chóng giải cứu cho Khôi . Tên khốn đó nghĩ sao mà đi thách đấu một mình chả biết Cảnh tượng gì trước mắt tôi thế này , một bãi chiến trường hay sao ???? Cả đám đánh nhau nam có nữ có . Bóng đứa nào nằm dưới đất vì bị đánh hội đồng , trông rất quen hình như là ...... Trần Khôi , tôi ra hiệu cho Jacky đến giải cứu . Đám bên đây Quỳnh và ba đứa nữa đang đánh Lan và Hương , cái lũ chết tiệt này dám đánh hội đồng . Tôi bước lại xô đám con Quỳnh ra rồi thét lên : "Dừng lại " Cả chiến trường chĩa mắt về phía tôi , một tên to lớn bước tới xô tôi ngã ra sau nhưng may chống chân lại được nên không té : "Nghe nói mày làm em tao nhục mặt giữa đám đông , rồi bạn mày còn đánh nó nữa " "Em mày đáng bị như thế " "Mày không biết tao là ai à ??? Cả trường này thấy tao là phải bỏ chạy " Máu điên của tôi như nổi lên , nhưng cố bình tĩnh tập trung mọi người lại đã , bên nó đông như thế gấp 6 lần sỉ số phe mình : "Mày cho tao 2 phút để nhớ lại mày là ai " Vừa nói tôi ra hiệu cho đám kia tập trung lại , tên Nguyên vừa chạy tới nơi đang thở gấp . Quỳnh móc trong ví một tờ giấy đưa ra cho Nguyên , Khôi cũng vậy . Tên lớp phó kỉ luật đó chạy một mạch mất vút "Chết tới nơi mà còn đưa thư tình " "Câu 5 phút đi rồi đánh tiếp "-Băng lên tiếng "Sao mà đánh lại cái lũ này bên nó đông khiếp thế mà" "Cố đi "-Lan nạt tôi "Được " Tôi liếc mắt nhìn đội hình bên kia , lớn nhỏ có đủ thằng Luân Mọi ngồi đó có người đấm lưng như một ông trùm đích thị . Quỳnh thì ngồi liêc xéo liếc dọc cho đám con gái quạt . Tình hình như vậy mà đánh nữa chẳng khác tự mình đi vào đường chết ... Nhìn chốc nữa , Thắng đang đứng kế bên Luân Mọi cầm chai nước trông như vệ sĩ . Cái tên chết tiệt đó bạn bè chết tới nơi rồi còn đứng đó làm người hầu , 2 phút đã trôi qua tên trùm kia quay lại "Mày đã nhớ chưa ???" "Tao muốn nói chuyện với thằng Thắng rồi giải quyết , ok "-Tôi cố câu giờ Luân đưa tay quắt Thắng qua như lời nói của tôi , chắc sẽ câu giờ được thôi . Thắng bước tới nhìn đại ca của mình đầu cuối xuống "Dạ , đại ca kêu em " "Nó muốn nói chuyện với mày , nói nhanh gọn rồi giải quyết tao không thích dây dưa " "Dạ" Tôi lôi Thắng lại chỗ cả đám đang đứng : "Ông không về phe chúng tôi thiệt hả "-Hương "Ờ , tôi nói sẽ về phe đại ca nếu đánh với Khôi rồi còn gì " "Vậy còn chúng tôi thì sao ???"-Jacky "Dính vào chung thì tự lo vậy thôi " Vẫn tính khí như ngày nào , đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời , nói chuyện không suy nghĩ , được nếu muốn làm kẻ thù thì tôi cũng sẽ thẳng tay với cậu . "Bây giờ cậu có thể trở lại với chúng tôi và chúng ta sẽ trở thành bạn như cũ , nếu không đừng trách !!!" "Sao tôi phải trở lại , cuối cùng vẫn chọn tên khốn đó , tôi với hắn vốn không hòa đồng mà " "Hòa đồng chỉ là vấn đề thời gian thôi , một con người sống giở chết giở thế này là vì sự bất đồng của cậu ư "-Tôi chỉ Khôi "Nhưng đối với tôi hắn mãi là kẻ thù và tôi muốn hắn chết " "Hự" "Tôi đấm cậu một cái để cậu nhớ cho thật rõ lời nói của tôi , hôm nay cậu là một con người hoàn toàn khác cậu không phải là thằng Thắng của mọi ngày " "Hự" "Đấm thứ hai là nhắc nhở cậu đây là cơ hội để cậu rũ bỏ quá khứ để sống như một con người đàng hoàng " "Hự" "Đấm thứ ba , cậu hãy quay lại chuồng chó của mình đi nơi cậu vốn không thể vứt bỏ . Chúng tôi xem cậu là bạn thân , tụi nó chỉ xem cậu là một con chó kêu thì sủa , gãi thì ngoảy đuôi ..." Luân Mọi thấy tôi đấm Thắng ba cái , nó chạy nhanh lại chỗ tôi giơ đấm lên dồn hết sức : "Bốp" "Hự" Cả đám ngạc nhiên và tên trùm kia cũng vậy , Thắng bay ra đỡ cho tôi ư hắn có khùng không cú đấm đó có thể lấy mạng đó . "Sao mày đỡ cho nó ???" "Tao không đỡ mà chỉ .... trả ơn cho ....mày......vì đã bảo...kê tao lúc...mới vào...trường" "Vậy là mày theo phe nó chứ gì ??" "Bốp"
|
Có lẽ các chap sau mình sẽ ra trễ và hơi ngắn vì chuẩn bị đi làm nhưng mình sẽ cố gắng bung 2 chap mỗi ngày như đã hứa . Chúc các bạn có giây phút thoải mái khi đọc truyện
|
Chap 24 : Bẻ Kim
Jacky nhanh tay ngăn cú đấm của Luân Mọi "Mày định đánh chết một thằng đã từng làm đàn em của mình à " "Chỉ là đã từng thôi , bây giờ thì không phải . Mà ai nói nó là đàn em của tao nó chỉ là chó của tao thôi " Thằng côn đồ đó không chừa ai nó đập luôn Jacky một trận nhừ tử , tiếng uỳnh uỵch của hai đứa ngày một lớn . Jacky cuối cùng cũng không trâu bằng nó , ê nó định đấm Mỹ lai phát chí mạng kìa , phải ra mặt thôi . Tôi nhanh chóng chạy lại chụp nấm đấm đó nhưng giữa đường vấp chân , đờ mờ hậu đậu không đúng lúc rồi . Tôi lao vào ôm Jacky rồi hai đứa lộn vòng nhìn như phim hành động , cha chả hôm nay tôi mới thấy hậu đậu có lợi vãi , thằng mọi kia đâu tha Mỹ lai nó nhào vào tiếp nhưng kì này nó trông tợn quá . Jacky bắt đầu rớm máu , băng và lửa ngồi bên kia vì bị tẩn lúc nảy còn mê man . Người của tôi , tôi sẽ không để các cậu bị thương nữa , cố lên !!! Chính tôi là người đã kêu các cậu đứng lên mà "Luân , tao thấy mày nên dừng lại được rồi đó " "Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao ????" Tôi chỉnh lại đồng hồ trên tay "Thằng chó !!!!"-Tôi thét lên "Bập , bốp , uỵch (nói chung âm thanh đánh nhau )...." Tôi lao vào như tên lửa nhảy lên kẹp cổ thằng mọi rợ đó quay một vòng của thế vovinam làm cho thằng chó đẻ đó nằm xuống , hai chân kẹp vào cổ tay đấm không ngừng vào mặt , tôi là người chủ động nên tên trùm chỉ quơ tay không làm được gì . Vừa khó thở vì vừa bị kẹp vừa bị đấm , máu mũi thằng mọi đó chảy ra hai mắt nổi gân đỏ vì bị tôi đấm vào , cơn giận như lên đỉnh điểm tôi không muốn nó xuất hiện trước mặt mình nữa tiếng đấm dần lớn hơn , hình như có người chạy xô tôi ra nhưng bị tôi hất tay văng ra , rồi cả đám đàn em của nó ào ra hất tôi mới văng ra được . Trông tôi giống một con thú dữ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con heo mọi đó , tôi nhìn lên thì ra cái Lan khi nảy chạy ra can vì sợ tôi đập chết thằng mọi kia . Tôi quay lại nhìn mặt thằng Mọi kia sau khi hoàn hồn . Mặt nó bầm tím , toàn máu với máu trông gớm quá tôi thấy sợ bản thân một lần nữa , tôi quỵ xuống ......Hồi ức....... Năm lớp 7 , có một thằng trong lớp cứ cho tôi là gay . Lâu ngày , cơn giận tích góp dần ngày hôm đó tôi cho nó một bài học nhớ đời .Khi nổi điên lên đôi lúc tôi không giữ được lí trí , đúng là khoảnh khắc giữa thiện và ác mỏng manh thật . Tôi như tên máu lạnh chỉ biết đấm cho thỏa sức và hả giận mới hoàn hồn , khi tỉnh lại thì đối thủ đã như người sắp chết . Lúc đó tôi luôn dằn vặt phải cố kìm nên con " quái thú "đó nhưng bây giờ chính thằng Mọi kia đã chọc nó thức tỉnh . ......Trở về Hiện tại....... "Long , long ...."-Hương lay tôi "Hả ???"-Tôi tỉnh người "Lớn chuyện rồi "-Khôi nhìn tôi Con Quỳnh cầm đầu cả đám đàn em tiến về phía tôi , vài thằng trong số đó đỡ Luân mọi nằm lên ghế đá ngửa đầu ra cho máu mũi không chảy nữa "Mày giỏi lắm , tụi bây xông lên " "Khoan" Nguyên dẫn đâu cả một đám đông về , thằng này là giang hồ thứ thiệt hả chời , đứa nào trông cũng gấu vãi . Quỳnh ngơ ra "Cuối cùng cũng kịp "-Khôi và Lan thở phào Sau này tôi mới biết mảnh giấy Khôi và Lan luôn để trong ví là danh sách đàn em của tụi nó , lúc đó nó nhờ Nguyên tập trung lại "Sức người ngang nhau , chiến thôi "-Tôi đứng dậy Nắm đầu thằng đứng kế bên Quỳnh , tướng nó khá to lớn tôi lên gối liên hoàng rồi thục vào lưng nó một cái làm gục ngay tại chỗ . Cả đám kia hoảng hồn đứng im không dám manh động vì hình như 2 con ách chủ bài đã bị xơi tái , tôi bước lên nhìn Quỳnh "Nghe nói mày là ách chủ bài thứ ba ???" "Tao , tao ....."-Quỳnh "Lan , nó làm gì mày làm lại cho tao " -Tôi ( Không ngờ hổ báo chả biết sợ là gì ) "Ok !!!!" "Đứa nào nảy đánh hội đồng tao bước ra " Ba đứa khi nảy bước ra với Quỳnh là bốn , con này vốn là con giang hồ nên coi nó đánh sướng . Nó với Hương cầm chiếc dép vẫn mang đi học hàng ngày tán chan chát vào mặt của bốn đứa . Thằng Luân lúc này cũng đã tỉnh , nó lơ mơ bước lại thì thấy em mình bị Lan dã chan chát vào mặt . "Tui bây tha cho em tao đi.... muốn làm gì thì làm tao nè " "Được rồi Lan , giang hồ như mày cũng có lúc phải sợ như thế này à "-Tôi chỉ thằng Luân "Tao tin mày hôm nay cũng đã tỉnh được bội phần , nên nhớ câu núi này cao có núi khác cao hơn , cảm xúc bây giờ của mày là những gì cả trường này đã từng gánh chịu , tao tin mày vẫn còn tính người vì còn biết thương em gái" "Lên thôi mọi người !!!" Cả đám đông vỗ tay kịch liệt vì đã thoát khỏi sự áp bức bấy lâu nay , cả bọn chúng tôi vừa đi được dăm bước thì bị Luân Mọi cản lại : "Tao muốn chung nhóm với tụi bây" "Tụi tao không phải là giang hồ , tụi tao đối xử với nhau bằng tình cảm chứ không đi ức hiếp người khác . " "Vì thế tao mới muốn chúng nhóm với mày !!! " "Tao sẽ suy nghĩ lại , mày ráng chăm cho em mày nó vốn hiền nhưng do mày làm hư đó !!!" "Khoan tụi bây giải tán đám đông lên lớp hết đi , tao đi xin băng keo cá nhân ai bị thương thì ở lại "-Tôi Tôi bước vào phòng y tế mà quên mất quản lí phòng này là kẻ thù không đội trời chung của mình . "Cạch" Tôi mở cửa nhìn quanh xem có ai không để tránh chạm mặt , thật nhẹ người vì trong phòng không có ai , mon men tôi bước lại tủ thuốc vớ tay lấy một chai oxi già , thuốc đỏ và chừng chục miếng băng keo cá nhân . Mọi thứ đã xong xuôi , chuồn thôi Bước ra cửa phòng, kẻ thù không đội trời chung đó đã đứng trước mắt nhìn tôi , mồ hôi mẹ mồ hôi con lúc này đua nhau chảy "Em lấy gì sao không nói cô biết cô lấy giúp cho, mà nghe nói em sắp chuyển trường phải không ???" Tôi hơi ngạc nhiên với thái độ của cô , nó như được " lột xác " hoàn toàn , da gà bắt đầu nổi lên "Dạ , nhưng em đã xin không chuyển nữa nhưng chưa có tin tức gì " "Giỏi , vậy là tốt đó , em mà chuyển trường tôi sẽ phê vào học bạ em phỉ báng giáo viên . Chuyện lần trước chỉ là sự lầm lẫn nhè nhẹ của cô thôi , mốt cần gì cứ xuống bảo không cần phải lén lút như vậy , nè coi như khuyến mãi "-Cô với tay lấy bịch bông gòn đưa cho tôi "Dạ em chào cô " Hiểu lầm nhè nhẹ cái con khỉ , đối xử với tôi như một thằng khốn rồi bây giờ nói tốt . "Nè mọi người rửa sạch vết thương đừng để bị nhiễm trùng , từ nay không thù oán nhau chi nữa cho mệt " Tên Khôi bị đánh nặng nhất nên tôi quyết định giúp ý còn mấy đứa kia tự lo liệu được "Đây làm cho , oxi già quẹt vô mỏ là câm luôn " "Ờm " Tôi sát trùng vết thương cho tên khốn đó vừa rửa vết thương vừa tra khảo mỗi khi không vừa lòng tôi đè mạnh vào vết thương để cảnh cáo "Nảy đi một mình trả thù hả ???" "Ờ" "Sao không kêu đám này" "Không thích , úi da , úi da nhẹ thôi" "Trả lời đàng hoàng " "Tôi sợ mấy người bị liên lụy " "Vậy Khôi coi đám tôi là gì ???" "Bạn trừ tên bên kia "-Vừa nói vừa chỉ Thắng "Úi nhẹ tay thôi " "Trừ ai ??? Nói lại xem " "Bạn tất không trừ ai cả "-cười khì khì "Giỏi " "Mà sao Khôi lại né tránh tôi " "Tại , tại ,......" Tôi thấy trong mình nóng nóng , hình như có ai đang nhìn . Quay qua cả đám đang nhìn tôi làm mắt ngạc nhiên , tay Jacky cầm bông gòn quẹt vào môi Thắng chùi chùi nhưng Thắng vẫn không hay biết "Hai người làm tôi nổi da gà rồi nè "-Lan "Tình tứ quá mức cho phép "-Luân "Mấy người khùng rồi hả , tại hắn khai chiến nên tôi tra tấn thôi , trời còn chảy cả nước vãi , iuuuuuu "-Tôi chỉ Nguyên Thắng ôm lấy Jacky như nhại lại : "Sao em né tránh anh , hả baby ?? " Jacky vốn đóng kịch rất xuất chúng nên cũng làm theo , hai đứa chu môi ra đưa vào nhau "Chụt" "Đáng đời "-Cả đám cười hô hố Hai tên kia hun nhau thật vì cái Hương chướng mắt nên đẩy đầu hai đứa lại gần . Mặt hai đứa nó ửng đỏ vì bị chọc quê "Cái này là tại nạn nghề nghiệp "-Jacky biện minh "Con trai hôn con trai là bình thường "-Thắng mặt đỏ như đít khỉ "Hôm qua còn bắt quỳ trước mặt , hôm nay hun chóc chóc ,Ghê thiệt " Tất cả đã xong xuôi , chuẩn bị đi lên lớp thì Quỳnh lôi Khôi ra chỗ khác nói chuyện rồi ôm một cái thật chặt , cả hai cười cười nói nói đi lên lầu . Đúng là ngứa mắt với hai đứa này , sao không chịch xã giao đi nhở , nhìn lên còn ngứa mắt hơn Nguyên với Lan vừa đi vừa cù lét dí nhau chạy . Trời ơi có ai hiểu cho nỗi lòng của dân FA
|
Chap 25 : Học thêm
Hôm đó đứa nào cũng thắc mắc vì sao tôi có thể bay lên đá như trong phim hay thế kia nhưng tôi im lặng bởi vì khi bị phát hiện đọc Đam Mỹ mẹ tôi cho đi học võ từ ấy cho đến khi chuyển trường , 5 năm học tới 5 loại võ thì đừng nói Luân Mọi , Luân Sư tử cũng phải chết . Chẳng qua tôi chẳng thích thể hiện bản thân và sau vụ năm lớp 7 tôi mới không lạm dụng mà đi kiếm chuyện xung quanh Kì thi cuối kì cũng đang đến gần , đứa nào đứa nấy cũng lo ôn tập như điên . May là khá vững môn toán nên cũng đỡ lo phần nào , nhưng thay vào đó môn văn hơi tệ nên đưa mắt nhìn tìm cứu tin : "Ê Lan nghe nói mày giỏi Văn lắm , dạy kèm tao đi !!!" "Môn đó tao học tạm , không giỏi nên cần phải ôn nhiều lắm mày ơi " "Mày biết ai khá khá kêu kèm tao dùm vài bữa thôi !!!" "Kêu Khôi kìa nó giỏi môn Văn đó !!!" "Ờ " Tôi đưa mắt tìm Khôi nhưng không thấy y đâu . Thôi nhắn tin trước vậy coi như cọc trước , không đám kia nó đăng kí hết . Tôi móc điện thoại ra lướt vào danh bạ một hồi ,tôi lưu số Khôi là " Frozen" vì lúc nào mặt y cũng lạnh như băng "Bạn khôi hay xanh lá (xa lánh ) mình , giúp kèm môn văn với " "Ờm , mà khi nào ???" "Tối nay đi , gần thi rồi " "Ok " Ôi mẹ ơi , thi cử tới nơi mà thằng Thắng nó cứ chơi game suốt , học ngu thì thôi , lúc nào cũng đứng nhất lớp từ dưới đếm lên . "Bộ tính học thêm năm nữa hay sao ngồi chơi vui vậy " "Trời , học kì 2 gở lại mấy hồi " "Ờ , học kì 2 nghe nói sở giáo dục ra đề khó chắc gấp ba lần thôi à "-Tôi hù hắn "Thiệt hả ?????" "Không lẽ tui nói giỡn ????" "Chết rồi , sao mà ôn kịp " "Đừng sồn , chồng cậu giỏi lắm cứ nhờ tên ấy , trừ văn ra thì xuất sắc tất " Nói xong tôi cười ha hả như trả được dần ân oán năm xưa , còn Lửa tím tái tay chân miệng ứ ớ "Chồng ...gì...???" "Giả bộ quài , cần không tôi nói giúp cho tôi với Jacky chung nhà mà " Phải chi nhắc tiền nhắc bạc đỡ biết mấy , cái tên con lai này đốt nhang muỗi cũng lên chứ nói chi nhang trên bàn phật "Nói xấu gì tôi đó , Long Bỉnh " "Nó nói Jacky là chồng tui kìa , tức muốn ói máu "-Lửa liếc Mỹ lai "Kệ họ người ơi , chắc họ ghen đó "-Jacky chạy lại ngồi gần Thắng chọc điên tui Đúng là tức điên với hai thằng này , nó dám chọc dân FA quyết tâm phấn đấu cố gắng kím gấu . tui cũng đi chỗ khác vì GATO , hai thằng đó cười thiếu điều muốn sảng vì trả được thù "Mặt đống phân được lắm , khá !! Chờ đó đi " "Haahaaa " Nỗi niềm dân FA , muốn có người yêu lại sôi lên khi thấy anh kia nắm tay chị này , chị này ôm eo anh kia .....GATO quá đi lúc này đứa nào mà tỏ tình , yêu cmn luôn cho rồi
..........6 Giờ Chiều......... "Vú ơi , hôm nay con qua nhà Khôi ôn bài ạ " "Ờ , đi về sớm coi chừng xe cộ nha Long " Jacky chạy ra mở cửa , mặt buồn buồn đưa tiễn người đi , từ lúc về đến nay hắn toàn nằm dưới đất hôm nay tôi đi ôn về chắc bị y chiếm giường quá : "Ở nhà chán thì đi vòng ra công viên tập thể dục , coi chừng lạc đó mang theo điện thoại đi " "Ờ đi sớm về sớm nha , tui chờ cửa " Tôi lấy xe đạp cuốc thật nhanh qua nhà Khôi để hoàn thành sớm rồi mau về , đạp chừng 20 phút đã tới nơi công nhận cũng khá là xa , vì đã từng ở nhà Khôi rồi nên các cô người làm và bác quản gia nhận ra ngay . "Cậu lên phòng khách chờ đi , tôi gọi thiếu gia " "Dạ , phiền bác " Ngồi chờ mà không làm gì thì buồn lắm , lấy điều khiển tôi mở hài bác Hoài Linh mới ra hình như là Liveshow 8 coi mà cười đau cả ruột . Không biết tên kia vào lúc nào mà đứng sau lưng tôi cười khúc khích : "Cậu cũng là fan chú Hoài Linh à "-Khôi "Tôi thần tượng chú kinh khủng , không scandal , giản dị , rất duyên ,... Mà thôi mình học đi Jacky ngồi nhà chờ tui về , để nó ngồi chờ tội nghiệp " "Tôi chờ sáng giờ không tội , tội Jacky" "Cậu chờ Quỳnh thì có !!!"Tôi suôn miệng Mặt Khôi xuống sắc thì tôi kéo y lại bàn ngồi học thật nhanh "Chỉ các biện pháp nghệ thuật đi , cái đó hơi rắc rối !!!" "Ờ , cái này hiểu rồi dễ làm lắm bây giờ so sánh trước đi nha " "Ok" "Ví dụ : Anh yêu em như cây yêu cỏ . Đó đại loại so sánh hai cái với nhau " "Ờ để tui làm thử ví dụ : Tôi ghét anh như chó ghét mèo" "Ơ , lấy cái nào mang tính yêu thương tí đi bây giờ tới phóng đại ,ví dụ : Chờ em anh như ngồi trên lửa " "Tới tui ví dụ : Jacky chờ tôi mắt tuôn mưa , đúng không Khôi " "Cái tên này , sao không lấy tôi làm ví dụ cho dễ lựa người đâu xa xôi ??" "Ờ ờ " "Bây giờ tới nói giảm nói tránh , làm giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc , cậu làm trước đi tôi chỉnh cho " "Khôi bị Luân đánh suýt đi chầu ( ý chầu diêm vương ) câu này đúng phải không có tên cậu trong đây " "Tôi thua cậu luôn rồi ??? Haizzzz, mình chuyển qua câu hỏi tu từ , câu thường dùng để hỏi ví dụ "Yêu em rồi anh biết làm sao đây ??? " "Không phải cậu si Quỳnh rồi sao " Khôi ôm và siết chặt tôi trong người cậu, định hôn vào môi nhưng bị tui xô ra "Cậu làm gì vậy ???" "Em đừng ghen anh với Quỳnh được không ???" "Sao tôi phải ghen , đồ thần kinh !!!!" Giờ mới biết thì ra câu hỏi khi nảy làm hắn hiểu lầm là tui thích hắn nhưng đó chỉ là ví dụ khi nảy thôi mà , phải chống chế thôi không Băng hiểu lầm "Đừng nghĩ tui thích anh rồi ghen , tôi chỉ đặt ví dụ thôi " "Anh cũng đặt ví dụ thôi mà ( nhìn lên cách nói của Khôi ở trên thì đúng thật là toàn câu hỏi , Long bị mắc câu của Khôi ) chứ anh có nói gì em đâu , em mới là người sai mà cãi đó " "Thì .... thì .... sao anh ôm tôi " "À tôi đo xem ôm cậu vừa vòng tay mình không ???"-Băng cười gian "Vậy ...vậy ....xin lỗi !!! Hiểu lầm " Rõ ràng là thả dê trắng trợn , tôi không phải người dễ dãi đâu nhất là với hạng người như anh , tôi vốn không có hứng thú với đàn ông . Đừng để tôi thả sư tử ra không thì cậu mệt đấy , đồ yêu râu xanh , coi như tôi thua cậu lần này "Học tiếp Khôi ơi " ........60 phút sau ....... Hai đứa tiếp tục ngồi học , âm thanh lách tách của mưa những ngày cuối tháng 10 cũng đang rơi trên khung cửa sổ , một đứa như tôi vốn rất thích mưa nên xao lãng việc học . "Long , Long ,...." "Hả , hả ... gì " "Đuối quá hôm nay học nhiêu đó thôi " "Ờm " Tiếng chuông đồng hồ cũng đã điểm 8h tối rồi , mưa ngoài kia sao không ngớt để tao mau chóng thoát khỏi cái " động " này , không lẽ mày cũng muốn giúp tên kia hãm hiếp thân thể nhỏ bé này "Trả công đi ???"-Khôi "Trả công ???" "Dạy nảy giờ , trả công đây" "Mai đi !!! tôi muốn ngắm mưa tí nữa trời tạnh tôi về ngay " "Thôi trả bây giờ , không thích ngày mai " "Bây giờ có gì đâu mà trả ??? " Không lẽ hắn đòi tấm thân này , không được mau tính cách thôi . "Đưa điện thoại Long đây ???" "Chi rứa " "Đưa mau , điều kiện cậu sẽ không được thay đổi bất cứ phần mềm nào tôi vừa lưu " Thôi coi như của đi thay người , ráng giữ trinh "Nè " Hắn bấm điện thoại một lúc rồi hỏi : "Long lưu tui trong đây là gì ???" "Frozen !!!" "Tôi là công chúa tuyết á " "Haahaaa , ờ đó " "Vậy chắc Long muốn làm hoàng tử " "Dẹp đi ba , frozen là băng tuyết giống cái mặt lúc nào cũng chù ụ của ba đó " "Quên nữa mai mốt không kêu bằng ba , kêu bằng anh xưng em mới dạy " "Mơ à ???"-Tôi nói Khôi tiến lại gần với cặp mắt cực kì gian , tấm thân trong trắng tao sẽ bảo vệ mày không để tên kia xâm hại "Rồi anh thì anh " "Đó nghe lời vậy anh mới thương chứ " "Mưa hôm nay chắc lớn đó ngủ lại đây đi , khá trễ rồi ???" "Có chết tôi cũng không ngủ ở đây đâu ba !!!" "Em mới xưng bằng gì ???" "Có chết em cũng không ngủ vì không quen nên em khó ngủ lắm " "Khó ngủ thì tối hai mình tâm sự tới sáng " "Dẹp đi ba !!!" *Chút* Khôi hôn tôi một cái ngay má , nó như một liều thuốc tê làm cả người tôi không còn cảm giác , tim ngừng đập . "Sao ....sao anh...hôn ..tôi???" "Nhất quá tam đáng bị phạt , đã dặn không được kêu bằng ba " Lần thứ hai trong đời tôi nhận được nụ hôn từ đàn ông , ba tôi là người đầu tiên , tâm trạng của tôi lúc này thay đổi kì lạ có một chút muốn níu kéo pha chút thú vị . Không lẽ FA lâu quá biến tôi trở thành một người thiếu thốn tình cảm đến vậy sao ?? Không phải đâu , tuyệt đối không phải "Hai má em đỏ rồi kìa , muốn một cái nữa không " "Thôi dẹp đi , tôi không muốn qua lại với anh sao anh lại làm khó tôi lần này đến lần khác trong khi anh đã quen Quỳnh rồi còn gì "-Tôi gắt lên Hai mặt Khôi đỏ bừng , hai con mắt hình viên đạn đang chĩa vào tôi . Băng quát lên làm tôi giật mình "Có phải em vì Quỳnh mà tránh tình cảm của anh không , vì em mà anh phải làm theo những gì Quỳnh nói đó !!" "Vì tôi ???" "Phải , hôm nay anh sẽ không giữ bí mật này nữa anh đã chịu đựng quá đủ rồi , Quỳnh biết anh thích em nên sẽ hại em nếu anh không hẹn hò và làm theo lời ả . Đó cũng là lí do Quỳnh luôn gây hấn với em bấy lâu nay " "...." Sao tôi thấy ngực mình nhói lên từng cơn như bị ai dày xé , người luôn cố lẩn trốn tôi bấy lâu nay lại là người luôn giúp tôi lần này tới lần khác ư , trong đầu tôi lúc này quá nhiều câu hỏi tại sao . "Tại sao anh lại làm điều đó vì tôi chứ ????" "Bởi vì anh thật sự yêu em!!!!" "......."
|
Chap 26 : Tôi Và Anh
"Anh yêu tôi à , đừng đùa vậy không có vui " "Anh phải làm gì em mới tin " "Nếu anh yêu tôi như thế thì ra kia đứng tới 12 giờ đi "-Tôi chỉ ra cửa sổ "Nếu anh chứng minh được em sẽ phải thừa nhận là anh hoàn toàn nói thật " "Ờ " Vừa mới dứt câu Khôi đã đi mất , trong phòng lúc này khá lạnh dù không mở quạt . Cơn mưa ngoài kia ơi sao mày không ngớt đi để tao còn về , chắc do ảnh hưởng của bão nên mưa ngày càng lớn , những hình ảnh trước khung cửa sổ kia cũng mờ dần rồi chỉ toàn nước và nước trên kính vì mưa ngày càng dày và nặng hạt . Tôi ngồi suy nghĩ về những kỉ niệm về tôi với Khôi , đúng là nó rất đẹp và mơ hồ , nhưng trong đó tôi thấy có sự chân thành đến hoàn mĩ . Lời nói kia của anh là thật thì tôi sẽ vui lắm vì biết mình vẫn có chút nhan sắc haahaaaa . "Long Bỉnh nghe điện thoại nhanh lên đi Jacky chờ " Tiếng điện thoại vang lên chỉ cần nghe thôi cũng biết là ai , tự tay hắn thu âm rồi cài vào còn tự lưu cho mình là trai đẹp nữa chứ đúng là ảo tưởng sức mạnh , khi tôi phát hiện đã chỉnh lại là " mặt đống phân " "Alooo , gì vậy Jack " "Giờ này 10 giờ rồi sao còn chưa về ???" "Để coi mưa bớt không , mưa lớn thế này gió tạt mạnh không đi xe được đâu " "Ờ , cẩn thận đó tôi ngồi chờ cậu về " "Thôi đóng cửa ngủ trước đi , có chìa khóa chút tôi tự vào được " "Ờm , nhớ tranh thủ về đừng làm phiền người ta " "Ờ biết rồi , hôm nay lên giường ngủ đi , trời lạnh lắm nằm dưới đất dễ nhiễm bệnh " "Ờ , nhớ về sớm đó nha " *Bụp* Thời gian trôi qua nhanh quá , ngoài khung cửa sổ kia mưa cũng không còn nặng hạt như khi nảy bây giờ tôi có thể nhìn thấy mờ mờ ngoài kia , hình như có một chàng trai đang đợi người yêu ngoài cổng dưới cơn mưa thế này ư?? phải chi cô gái đó là mình thì hay biết mấy , cô như tu tám kiếp mới quen được anh chàng kia . Nhưng tiếc là không nhìn rõ khuôn mặt "Đúng là con người khi yêu ai đó như bị điên , làm những chuyện lí trí giống không kiểm soát được " Anh chàng ngoài đó đúng là thú vị khiến tôi không thể rời mắt . Khôi đâu rồi nhỉ, tên nhãi đó bỏ tôi lại một mình ư ??? Lấy bộ đàm trên bàn tôi gọi xuống bác quản "Bác ơi , Khôi đâu rồi ạ " Tiếng nhốn nháo bên đầu kia của vài người làm , và tiếng nói có chút sợ sệch của quản gia "Cậu chủ đang tắm , tắm ....mưa " "Tắm mưa ???" "Cậu mở cửa sổ nhìn đi ngay cổng đó " "Sao bác không kêu cậu ta vào nhà " "Cậu chủ nói phải tắm tới 12 giờ , nếu không sẽ không vào ai ra kêu vào sẽ bị đuổi " "12 giờ !!!" Không lẽ hắn tin điều tôi nói là thật ư , đúng là đầu óc không bình thường mà tôi còn tưởng thằng cha nào đứng chờ người yêu nữa chứ , chạy xuống nhà dưới cả đám người làm bu quanh cánh cửa "Cho cháu mượn dù " "Đây cậu khuyên cậu chủ dùm tôi , chưa bao giờ tôi thấy cậu chủ làm thế " "Dạ "-Mặt ngượng Tôi đi ra cổng , nắm tay hắn lôi vô nhưng bị gạt ra "Anh chính thức bị đuổi " Chội , còn đòi đuổi tôi nữa cơ chỉ là học thêm thôi mà không sao , cố lôi tên khốn đó vào nhà đứng ngoài đây mãi không chết thì cũng bệnh ,nhưng tôi lại bị hất thêm lần nữa "Anh mà lôi tôi vào , tôi sẽ giết anh đó đồ khốn " *cóc* Tôi kí vào đầu Khôi một cái làm y quay qua định đấm vào mặt , nhưng may tôi chụp kịp "Thầy giáo đuổi học sinh rồi còn định hành hung học sinh , có muốn lên phường uống trà không hả ???" "Em ra đây làm gì ???" "Lôi anh vô chứ làm gì đồ khùng , anh đang làm cái quái gì vậy ?!" "Anh đang chứng minh tình cảm của mình " "Tôi chỉ nói đùa thôi anh tưởng thật à vào nhà đi " "Em đã tin anh yêu em thật chưa ???" "........." "Rồi tin , anh vào nhà đi " Tôi nói đại cho hắn vào nhà nhưng không ngờ lại tiếp tay cho yêu râu xanh , hắn bay vào định hôn tôi nhưng bị phản kháng quyết liệt "Không cho hôn không vào nhà " Đúng là con nít mà , bây giờ tiến thoái lưỡng nan thật rồi ... "Ờ , ờ ..." Tôi đưa mắt nhìn quanh thì thấy đám người hầu vẫn còn đưa mắt ra nhìn , công nhận mấy người đã cứu tôi rồi . "Kìa người làm của anh không , ngại gần chết vô nhà đi rồi tính "-Tôi ngọt sớt "Ờ ha " Cuối cùng con dê kia cũng bị người chăn dê thu phục trong 1 phút 30 giây , cả hai bước vào nhà cả mớ người hầu nhốn nháo người đi lấy khăn , người đi lấy đồ , ai cũng đua hết còn mỗi quản gia . "Bác quản con muốn nói chuyện riêng với bạn con xíu "-Khôi cười tươi Tôi biết hắn sẽ giở trò ngay mà , bác mà đi là con sẽ bị hãm hiếp đấy "Dạ , chuyện không có gì quan trọng đâu bác dẫn Khôi lên phòng trước thay đồ trước đi ạ , không mấy bệnh đó "-Tôi nháy mắt với quản gia Bác quản hiểu ý nên dẫn Khôi đi lên lầu , được nửa chừng , tên yêu râu xanh kia quay lại : "Em đi chung đi " "Thôi thay đồ mà đi chung " "Con trai với nhau mà sợ gì " Đối với mọi người anh là con trai nhưng đối với tôi anh chẳng khác nào một tên biến thái ma mãnh "Có đi không ??? "-Khôi "Thôi không đi đâu thay đồ lẹ lẹ đi " "Em không đi cùng anh cũng sẽ không thay đồ " Tôi đưa mắt cầu cứu bác quản , bác cũng hiểu được phần nào nổi khổ của tôi nên cũng nói giúp "Cậu chủ thay đồ trước đi rồi xuống , mưa to vậy Long vẫn ngồi đó thôi " "Hai người cùng phe nhau à "-Khôi Thôi chết hắn thấy ánh mắt cầu cứu của tôi khi nảy phát hiện tôi với bác quản cùng một đội nên đánh vào điểm yếu "Tôi mà để cảm lạnh chắc bác quản đây cũng phải nghỉ việc , tôi nói rồi Long không đi cùng thì tôi không thay đồ " Lúc này quản gia cũng tím tái mặt mày đưa ánh mắt cầu cứu ngược lại tôi "Long ơi bác còn gia đình con cái nữa , giúp bác đi " Tên khốn kia biết chắc đã thắng nên cười đắc chí . Ôi nhìn mặt muốn đấm cho một cái nhưng về vị quản gia không lẽ vì một lời nói đùa của mình mà phải nghỉ việc sao . "Dạ để con lên cùng " Ba người lên phòng của Khôi , vừa đến cửa : "Bác đưa hai con đến đây được rồi , trở lại làm việc đi " Tôi biết cứu tinh của mình cũng đã đầu hàng trước sự ma mãnh của Khôi "Rồi vào thay đồ đi tôi đứng chờ ngoài này " "Mơ à , vào cùng nhanh đi.Tôi bệnh tất cả người làm sẽ bị anh tôi đuổi hết " "Ờ vào thì vào "-Đành ngậm đắng nuốt cay Vừa bước vào , đúng là phòng của con nhà giàu bày trí trông cực thích lấy chủ đạo là xanh lá cây nhìn sướng cả mắt , sử dụng đèn tự động khi có người bước vào đèn sẽ tự mở . Đúng là cuộc sống của sự hiện đại *Cách,cách* "Sao anh lại khóa cửa " "Anh muốn có không gian riêng của hai đứa ??" "Tại sao lại là không gian của hai đứa , tôi không thích " "Bởi vì anh yêu em nhiều lắm , từ lần đầu nhìn em là anh đã thích rồi , anh thích cái má lúm đồng tiền kia " "20 chai " "Chuyện nhỏ anh cho em luôn 40 chai , ngủ lại đây nha " "Anh tưởng tôi là điếm à , 20 chai đi phẫu thuật thẫm mỹ đó tôi thất vọng về anh quá "-Giả bộ âu sầu để làm hắn mất hứng "Không , ý anh không phải là vậy mà "-Khôi áp úng "Cuối cùng anh chỉ xem tôi là con điếm chứ có yêu thương cái chi đâu " "Không ý anh là 20 chai đặt đồng tiền còn 20 chai kia bơm mỡ thêm vào má cho giống em " Fuck như vậy mà tên biến thái đó cũng nghĩ ra được ư "Đừng cố biện minh " "Không anh nói thật mà !! Nếu em có hiểu lầm gì cho anh xin lỗi "-Làm mặt nũng "Thôi anh đi thay áo trước đi , không thì bệnh đó " "Ờm , quan tâm anh như vậy mà còn ...haizzz" Quan tâm cái búa này , chỉ là tôi muốn câu giờ tìm cách thoát thân thôi cái tên này thuộc dạng siêu lừa tình rồi , có mơ tôi cũng không nghĩ một người có vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước kia lại biến thái hết sức vậy mà còn Quỳnh nó xà nẹo theo tối ngày "Cởi áo cho anh đi , baby" "Dẹp , anh đâu có bị cụt tay " "Hai tay anh lạnh quá tê cứng luôn rồi " "Khi nảy còn đưa lên ôm tôi được mà " Bị bắt khốp , Khôi đỏ mặt "Không nói nữa anh bệnh ..." "Anh bệnh người làm bị đuổi hết chứ gì , giơ hai tay lên mau " Tôi nhanh tay lôi áo ra như bị kẹt lại ở đầu , tên kia không biết gì cứ la oai oái , dám đòi lần đầu của tôi à còn khuya nha bé , tôi lấy cái áo túm lại cho tên kia không rút đầu ra được . Tiếng la bắt đầu lớn hơn vì khó thở , Khôi nghi ngờ "Em troll anh phải không , có muốn bị hôn đến chết không hả " "Đâu có , chắc đầu anh to quá nên mới không rút ra được " "Áo này anh mặc hơn chục lần rồi mà không biết sao ???" Thôi chết y biết rồi , tôi buông tay Khôi cũng cởi được cái áo *chụt* "Đừng có nhờn anh biết tất , có lỗi tất nhiên phải bị phạt " Một cái hôn ngay má làm tôi đứng hình , cố giữ lại bình tĩnh nhưng không thoát khỏi cảnh đỏ mặt , tay chân bủn rủn "Đó lại đỏ mặt cưng quá đi , trông em lúc này rất dễ thương" -Khôi xoa đầu tôi "Dẹp , rồi đi tắm đi , đừng có bắt tôi cởi quần có chết tôi cũng không cởi đâu "-Tôi nạt lớn "Ờ ờ " Khôi lấy đồ rồi bước vào nhà tắm , tôi thở dài vì gần như đã thắng cuộc , tôi kím bộ đàm để nhờ bác quản mở cửa phòng cho tôi về , ngoài trời lúc này mưa đã dứt hẳn . Nhưng tìm mãi chả thấy bộ đàm đâu , như rơi vào hang cọp tôi chỉ biết ngồi chờ chết . Chừng được 20 phút sau Khôi bước ra , trên người chỉ mặt mỗi quần lót "Cậu làm gì thế mặc đồ vào cho đàng hoàng , mở cửa tôi về " "Em mặc dùm anh đi , trễ rồi gần 11 giờ rưỡi rồi nguy hiểm lắm ngủ lại đây đi " "Hồi nãy không phải tôi đã nói rồi sao " "Hồi nảy em nói không cởi chứ đâu nói không mặc , hì hì " Trời chẳng khác nào con nô lệ tình dục , tối khuya về nguy hiểm lắm có khi mất mạng , ở đây cùng lắm thì mất trinh thôi còn giữ mạng lại được , ngủ giống kì trước chả sao hết "Anh tự mặc quần tôi sẽ ngủ lại " "Hứa nha ???" "Hứa " Khôi mặc quần áo rồi bước lại chỗ tôi mặt cực gian : "Mình đi ngủ thôi em " "Rồi anh mở cửa tôi sẽ ngủ phòng kế anh như hôm bữa " "Anh vứt chìa khóa ra ngoài lúc nãy rồi , bộ đàm cũng vậy để hai ta được riêng tư . " "Tôi gọi điện thoại kêu bác quản lấy chìa khóa " "......" Giờ mới sực nhớ thì ra khi nảy nói chuyện với Jacky xong để điện thoại trên phòng khách rồi . Tìm cách khác thôi "Tôi sẽ ngủ chung với một điều kiện , nếu không tôi sẽ nhảy ra ngoài kia , để coi anh ăn nói sao với Công An " "Ơ ơ có gì từ từ nói anh yêu em thật mà " "Nhưng Tôi không yêu anh , hai thằng con trai sao có thể lấy nhau chứ " "Rồi điều kiện là gì em nói đi " "Anh sẽ không được sờ mó vào vùng nhạy cảm của tôi " "......" "Rồi , ok " Tôi lên giường nằm trước vì mệt mỏi khi đối phó với tên này , còn về phía hắn vẫn nến thơm vẫn nhạc nhẹ để dễ chìm vào giấc ngủ . Tất cả đã xong xuôi , hắn leo lên nằm bên cạnh ôm lấy tôi , thủ thỉ trong tai "Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi , cuối cùng nó đã thành hiện thực "-Mặt hạnh phúc Tôi thấy khuôn mặt đó tươi tỉnh khác mọi hôm , tôi cố gạt tay chân Khôi ra nhưng làm thế Băng lại càng ôm chặt hơn như không muốn duột mất tôi "Em đừng gạt ra vì có lẽ anh chỉ ôm em được đêm nay thôi , anh biết là em không thích anh nhưng anh không biết bao giờ anh mới có cơ hội ôm em lần nữa vì có lẽ ngày mai ngày kia em sẽ ghê sợ và xa lánh anh , hãy cho anh một lần hạnh phúc , xin em đấy " Hai mắt tôi mờ đi , lúc này mọi thứ đến rất tự nhiên mà tôi không thể nào kiềm chế . Cuối cùng tôi đã khóc vì những lời cay đắng nhưng chứa chút ngọt dịu của Khôi , tâm trạng rối bời tôi không biết làm gì hơn ngoài nằm im làm theo lời nói đó , có phải tôi đã mềm lòng với tên khốn đó rồi không ?? "Tại sao anh lại thương tôi chứ , hai chúng ta vốn dĩ không thể đến với nhau , hic hic " "Cái đó là do suy nghĩ của mỗi người , nếu em hỏi vì sao anh yêu em thì anh cũng không biết trả lời thế nào bởi vì trái tim anh vốn dĩ đã thuộc về em từ cái nhìn đầu tiên , chỉ cần nhìn thấy em cười là anh vui và khi thấy em khóc anh cũng khóc . Yêu nhau đừng hỏi đối phương tại sao yêu mình vì nếu em nhận được câu trả lời thì có lẽ họ đã phải hành động theo suy nghĩ nhưng khi họ không trả lời và ôm chằm lấy em thì coi như họ đã dâng hiến tất cả cho em " "Anh nói khó hiểu quá " "Ờ chỉ có ai yêu thương thật lòng mới có thể cảm nhận thế nào là tình yêu thực sự " Tôi quay lại ôm Khôi như đáp lại tình cảm bấy lâu nay của y dành cho mình , tâm trạng của Khôi lúc này trông vừa buồn vừa vui , buồn vì có thể đây là lần cuối ôm Long , vui vì hôm nay đã ôm được người mình yêu thương trong tay . "Thôi ngủ đi mai đi học nữa "-Tôi ngước lên nhìn "Ờm " *Chụt* Khôi hôn lên tráng như lời chúc ngủ ngon rồi tiếp tục siết tôi vào lòng thật chặt . Cảm xúc lúc này trong tôi không thể nào diễn tả được , phải chăng tôi đã sa vào lười tình của Trần Khôi , nhưng tôi muốn nhắn nhủ với Khôi rằng xã hội không chấp nhận hai chúng ta quen nhau hãy tranh thủ tình mới chớm nở thì mau giết nó đi , với những lời ngon ngọt đấy của cậu tôi sẽ "ngã" thật đấy . Hai mắt Khôi cũng dần nhắm lại , nước mắt trên khuôn mặt đó giống như phần nước thánh trời ban long lanh và huyền diệu , tôi đưa tay lên khẽ lau , như lau vết thương lòng "Mọi việc ông trời đã sắp đặt rồi , tuy tôi không xem anh như người yêu nhưng tôi sẽ xem anh như bạn thân , xung quanh còn có rất nhiều người phụ nữ vây quanh lấy anh hãy chọn một cô thật tốt làm bạn gái " "Anh đã từng có bạn gái nhưng mọi thứ chấm dứt khi có sự xuất hiện của em , em có thể kêu anh ngừng yêu mọi người nhưng đừng kêu anh ngừng yêu em " "Thôi nín đi , tôi sẽ suy nghĩ lại , cái lớn nhất không phải là ai yêu ai mà là con dao vô hình của những người kì thị , tôi không muốn họ nhìn mình với một cặp mắt xa lánh , điều đó rất đáng sợ " "Rồi tình yêu sẽ xóa mọi định kiến đó , đừng nói chuyện buồn nữa chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày là anh vui rồi " "...." ............................... ÔNG TRỜI SINH CON NGƯỜI RA CÓ TRÁI TIM ĐỂ YÊU THƯƠNG NHAU CHỨ KHÔNG PHẢI LÀM NHAU ĐAU "KHI SINH RA KHÔNG AI MUỐN MÌNH MANG GIỚI TÍNH NÀY CẢ BỞI VÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO ĐÓ LÀ DỊ , NHƯNG ĐỐI VỚI TÔI KHI ĐÃ GỌI NÓ LÀ GIỚI TÍNH THỨ 3 THÌ HÃY HỢP PHÁP HÓA NÓ VÌ NÓ CŨNG LÀ MỘT PHẦN CỦA GIỚI TÍNH "
|