Những cc Thơm Tho
|
|
Chap 7: đọc vui vẻ nha.
Khi tôi nằm gối đầu trên cánh tay, mặt thì áp vào nách hít hà cái mùi hăng hăng, tay thì vân vê đầu ti anh, tôi đã hỏi anh rằng:
Tôi: thật là anh thấy nhớ em à?
Vũ: ờ, anh vẫn nhìn lên trần nhà.
Tôi thích thú với câu trả lời của anh, choàng tay qua ôm ngang người anh. Tôi giữ anh nằm cạnh mình từ lúc anh buông ba lô xuống. Tôi còn không để anh kịp thay quần áo, mấy cúc áo sơ mi là tôi tự cởi cho anh.
Anh quay sang nhìn tôi.
Vũ: chán anh chưa? Dậy cho anh đi tắm.
Tôi: em có thấy mùi hôi đâu.
Anh Vũ cười, rút cánh tay ra và ngồi dậy.
Tôi: những ngày anh đi, em sang đây đợi anh suốt.
Vũ: thả nào, tao cứ cứ thấy nóng gáy. Chắc mày ở nhà tức anh, lầm bầm chửi đúng không?
Tôi cười. Anh lấy cái quần đùi rồi đi ra. Tôi đi theo anh.
Ngồi trên cành ổi nhìn anh tắm, tôi nghĩ ra câu nói của ông Văn hôm trước và hỏi anh.
Tôi: Anh Văn bảo là: em bị yêu anh rồi.
Anh đang kỳ lưng thì ngừng lại, cả cơ thể anh đầy bọt xà bông.
Vũ: vớ vẩn, để tí nó về anh cho một trận.
Tôi: nhưng yêu là như nào hả anh?
Vũ: bao giờ lớn mày sẽ biết.
Anh múc nước dội lên người. Tôi: mấy ngày qua em chỉ nghĩ về anh thôi, lúc nào cũng thế.
Anh Vũ ngưng tay không dội nước lên người nữa. Anh đứng im một lúc rồi cầm theo chiếc quần đùi mới lấy ra, đi vào nhà. Tôi vẫn dõi theo từng hành động của anh.
Bước được vài bước, anh Vũ dừng lại, nói với tôi mà không quay nhìn.
Vũ: mày ở đây từ sáng à?
Tôi: Vâng.
Vũ: về đi, không bà đi tìm đấy.
Anh đi thẳng vào nhà. Anh thật khác. Giọng nói như anh có gì đó không vui.
Tôi ngồi lặng đi trên cành ổi, hụt hẫng, tủi thân. Tôi khóc. Mới đầu chỉ có nước mắt sau tôi khóc thành tiếng. Tôi có cảm giác như mình bị vứt đi vậy, càng nghĩ vậy tôi càng khóc lớn hơn. Cuối cùng, anh đi ra. Nhìn thấy anh, tôi lại càng khóc nhiều. Anh đứng dưới buồng tắm nhìn lên tôi, anh nhìn ấy có gì buồn lắm. Tôi đã gặp ánh nhìn này rồi. Đúng, cái ánh nhìn này là của bố tôi lúc ông nhìn lại tôi lần cuối trước khi lên máy bay. Đúng, đúng là vậy.
Anh Vũ đưa tay nhấc tôi xuống, tôi ôm chặt lấy anh, khóc lên thành tiếng. Vũ vuốt tóc tôi, xoa lưng tôi.
Vũ: không về thì thôi, ở lại chơi với anh.
Tôi vẫn sụt sùi khóc.
Vũ: nín, anh ghét mày bây giờ đấy.
Nghe anh nói vậy tôi im bặt, có lẽ tôi sợ bị anh ghét.
Anh ngồi xuống ghế băng trong phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh.
Vũ: anh ngu quá, làm em phải lớn sớm rồi.
Anh xoay người tôi nằm ngang trong lòng anh, thơm lên má, lên môi tôi. Ánh nhìn của anh giờ dịu dàng lắm.
Các chiến hữu ạ! Đến sau này, khi lớn lên tôi trải qua nhiều chuyện, tôi gặp lại nỗi buồn của Bố, của Vũ trong anh nhìn của những người đàn ông khác đi vào cuộc đời tôi. Nỗi buồn sinh ra bởi họ nghĩ rằng họ vừa làm một điều tổn thương đến tôi. Bố buồn vì nghĩ rằng ông xa tôi lúc còn quá bé, không làm tròn trách nhiệm của bản thân. Vũ buồn vì nghĩ đá cướp đi tuổi thơ của tôi….
Tôi không nghĩ giống họ. Còn nghĩ ra sao thì đó là câu chuyện của phần kết, đến đó tôi sẽ nói với các chiến hữu sau.
Còn bây giờ, hãy cùng tôi quay lại ngày hôm đó, các chiến hữu ạ!
Anh Vũ nằm vắt ngang trên giường, hai chân hạ xuống đất, banh rộng. Tôi ngụp lặn giữa háng anh. Anh trần truồng và tôi cũng vậy. Tôi bú cặc anh như thể đứa trẻ háu đói. Tôi mới phát hiện ra đá lưỡi vào hai quả cà cũng khiến bọn đực khoái cảm nên tôi áp dụng ngay với anh. Tôi đá lưỡi vào từng hòn dái của anh và bất ngờ hút mạnh một hòn dái vào miệng mình. Vũ giật thót mình, ngồi bật dậy, nhìn tôi.
Vũ: thằng Văn nó dậy em trò này à?
Tôi lắc đầu.
Tôi: Anh Văn chán lắm, chẳng biết gì, tự em phát hiện ra đấy.
Anh Vũ cười, đưa tay định bồng tôi lên, tôi lùi lại.
tôi: anh nằm xuống như vừa nãy đi. Hôm nay, anh nằm như anh Văn đi, để em tự nghịch.
Vũ cười. Tôi và Vũ nhìn nhau hồi lâu, tôi chẳng nghĩ gì trong đầu lúc đó cả. Còn anh nghĩ gì tôi cũng không rõ, hình như anh ngạc nhiên. Có lẽ thế!
Vũ: thằng chó con này lắm vẹo, nhỉ.
Vũ nằm xuống, tôi cười mãn nguyện. Tôi leo hẳn lên giường, ngồi cạnh anh. Ngậm con cặc đã mềm đi của anh mút thật sâu. Vũ nhắm nghiền mắt, khuôn miệng hơi mở. Tôi thụt miệng thật nhanh, môi mím chặt. Con cặc anh cứng lên hết cỡ. Tôi nhả cặc ra, nhìn toàn thân anh. Vũ vẫn nhắm mắt, gương mặt thư thái, con cặc dài, đỏ au và bóng lưỡng.
Tôi: anh đẹp quá- những âm thanh thốt ra từ vô thức.
Anh vẫn nhắm mắt, cười mỉm.
Tôi nghĩ đến chú Thả, nghĩ đến đêm hôm ấy.
Tôi: anh địt đít em đi.
Vũ ngồi bật dậy, thảng thốt nhìn tôi.
Vũ: mày vừa nói gì?
Tôi: Em muốn được giống chú Thả.
Vũ chống tay xuống đùi, gục đầu xuống, đôi bàn tay anh đan vào tóc. Nghe nhịp thở anh tôi nghĩ anh đang bối rối.
Vũ: tôi đã làm gì em tôi thế này?
Tôi lặng im chờ đợi Vũ. Vũ ngước lên, nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi tay đan vào nhau. Cặc anh đã xỉu xuống. Anh nói mà không nhìn tôi.
Vũ: mặc quần áo vào về đi. Từ bây giờ, em và anh không được làm chuyện này nữa. Cả thằng Văn nữa- Giọng anh có gì đó tức giận.
Tôi vẫn ngồi im, Vũ đứng lên mặc quần lại. Quay nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, anh lấy quần áo đưa cho tôi.
Vũ: mặc vào, đi về đi mẹ anh sắp về rồi.
Lời Vũ nói như ra lệnh cho tôi, ánh mắt anh nhìn tôi rất sắc. Ánh mắt của buổi hoàng hôn màu đỏ tại điếm canh đê lại hiện về. Tôi thấy sợ, mặc đồ và ra về.
Những ngày sau đó, tôi vẫn sang nhà anh Vũ đều. Có hôm gặp anh, hôm gặp anh Văn, hôm gặp cả hai người. Nhưng họ tỏ ra thờ ơ với tôi, không nói chuyện niềm nở, tôi muốn làm gì họ cũng mặc kệ. Có hôm tôi vờ nhờ anh Vũ hái ổi trên cành cao, anh từ chối rồi lấy cớ đi đâu đó. Tôi thấy buồn bực trong người vì thái độ của họ. Tôi giận và quyết định không sang chơi nhà họ nữa. Mặc dù tôi cực kỳ nhớ anh Vũ.
Chuyện đó kéo dài phải hai tuần, kết thúc ở ngày giỗ ông nội tôi. Lúc này, tôi đã nghỉ hè. Đám giỗ làm vào buổi chiều, ai cũng phải làm nên tôi được thả cửa, chạy đi đâu thì đi. Mẹ chú Thả dắt theo con Thu tới, bà được coi như con cái trong nhà nên xuống bếp phụ các thím và mẹ tôi làm bếp. Con Thu ra hỏi chuyện tôi, nói chuyện qua lại một hồi, tôi hỏi:
Tôi: sao chú Thả và anh Vũ chưa sang nhỉ.
Thu: hai anh ấy đang ở nhà tao ấy.
Nghe đến đó, trong đầu tôi lóe lên hình ảnh anh Vũ đang địt đít chú Thả hôm nào. Tôi thấy ruột gan cồn cào, tôi có cảm giác ấm ức. Tôi lẩn ra khỏi nhà và chạy thật nhanh tới nhà chú Thả.
Vẫn đường cũ anh Vũ chỉ cho tôi hôm nào. Tôi vạch hàng rao cúc tần đi vào. Cánh cửa sổ mở toang, tôi nghe tiếng ré lên rất khẽ của chú Thả và tiếng thở dốc của anh Vũ vọng ra ngay từ khi đi men theo tường nhà. Tôi nép vào bụi chuối đối diện cửa sổ buồng chú Thả. Đúng như tôi nghĩ anh Vũ đang địt đít chú Thả từ phía sau, cả hai hướng mặt ra phía cửa sổ.
Chú Thả trần truồng quỳ trên giường, há mồm, mắt nhắm tịt, một tay chống vào thành cửa sổ, tay kia dùng bình thủy tinh hứng nước đái để khỏi bị chảy ra giường. Anh Vũ đúng dưới đất, mặc áo và cởi truồng, hai tay vịn mông chú Thả thúc rất hăng.
Chú Thả: Th…ôi…thôi Vũ.
Vũ chồm lên nhìn nét mặt chú Thả đang thộn ra, ngu hết cỡ, anh cười tươi. Anh Vũ ghìm chặt người chú Thả thúc nhanh rồi ngưng lại bất chợt, cơ trên người anh cuộn lên. Anh Vũ thở hắt ra, chú Thả chống cả hai tay xuống gường, cúi đầu xuống. Đợi có vậy, tôi bước ra khỏi bụi chuối nhìn thẳng vào anh Vũ. Anh nhìn thấy tôi, sững sờ.
Tôi bước men theo tường nhà, vạch bờ rào và bỏ chạy.
Tôi khóc, tôi nhớ là vậy. Tới điếm canh đê, tôi dừng lại và bước vào đó. Tôi ngồi lên một tảng đá trong điếm và bắt đầu suy nghĩ.
Các chiến hữu có còn nhớ tôi đã kể: tôi là đứa cháu đầu tiên nên ông ngoại rất cưng chiều? Không chỉ mình ông ngoại đâu, cả nhà ngoại ấy. Ngày bé, tôi muốn gì là được đó, xin bố mẹ không cho thì chạy sang ông/bà ngoại thì kiểu gì cũng được. Chính bởi sự cưng chiều đó càng làm cho tính hiếu thắng và quyết liệt của tôi được phen trỗi dậy. Tôi muốn gì thì sẽ làm bằng được, bất chấp mọi thứ. Cái tình này, sau lớn lên nó khiến tôi không ít lần gặp phải rắc rối.
Cũng cái nết ấy, ngày hôm đó, tại điếm canh đê đã thôi thúc tôi phải làm một việc mà khi kể ra đây chắc nhiều chiến hưu kêu tôi bịa. Nhưng kệ, cứ kể ra đấy!(ha ha ha)
Hôm đó, sau khi suy nghĩ hồi lâu tôi đã quyết tâm bắt anh Vũ phải địt đít tôi, bằng mọi cách tôi phải làm được điều đó. Việc địt đít không phải là khao khát dục vọng mà là sự chiếm hữu. Tôi muốn anh Vũ phải xem tôi như chú Thả, chú Thờ của tôi(ngày đó tôi nghĩ đúng như vậy) chứ không phải một thằng trẻ con lên chín. Có nghĩa, tôi cần thấy mình là một điều quan trọng với anh. Vì sao ư? Vì ngày đó anh là một điều quan trọng với tôi, như thể mẹ,bố hay em trai tôi vậy. Không đúng, một sự quan trọng kiểu khác – Vũ là một sự gì đó thiết thân của tôi. Thể như, nhịp tim và hơi thở vậy.
Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm ra đường cho tới khi Vũ đi qua. Vũ đi qua rồi mới đứng sững lại vì biết tôi đang ở trong đó. Vũ đứng im hồi lâu rồi đi vào, ngồi lại bên tôi. Anh ngại ngùng, không nhìn tôi. Còn mặt tôi thì đanh lại.
Vũ: sao mày không về nhà?
Tôi im lặng, toàn thân như tượng đá. Vũ khoác vai tôi, vỗ nhẹ.
Vũ: về đi, anh cõng về.
Tôi: anh địt đít em đi.
Vũ buông tay ra, thở dài.
Vũ: không làm vậy được, anh nói rồi. Mày bị sao thế.
Tôi: nếu anh không làm thế với em, em sẽ đi kể với mẹ em về những gì xảy ra giữa em và anh.
Nói xong, tôi đứng lên đi luôn mà không nhìn anh. Tôi làm thế vì thấy trong một cuốn phim xem nhà Trung “toét” con người yêu khi bắt ép thằng này cưới nó diễn y như vậy.
Đi được vài bước, Vũ lao tới, kéo tay tôi lại.
Vũ: thôi được rồi, nhưng anh nói mày trước, mày còn nhỏ làm vậy đau không chịu được đâu.
Tôi: kệ, em chịu được.
Vũ: ừ, nếu mày nghĩ thế thì anh sẽ làm thử. Nhưng để hôm khác, giờ đi về đã.
Tôi thấy hả hê vì cuối cùng điều tôi muốn đã thành hiện thực. Tôi theo bước anh đi về, cả hai đi chậm. Anh suy nghĩ gì đó, còn tôi ung dung bước đi với vẻ mặt đắc thắng. Bỗng, anh quay sang hỏi tôi.
Vũ: Mấy hôm sang nhà anh bị anh bơ đi có thấy buồn không?
Tôi gật đầu. Vũ quay nhìn cai vẻ mặt cố tỏ ra người lớn của tôi, phì cười. Anh nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi lên vai anh. Anh cồng kênh tôi như vậy mà bước đi. Tôi khoái trí lắm.
Vũ: mày như ông cụ non ấy.
Anh lắc chân tôi, dứ tôi như thể định quật tôi xuống đường, tôi bấu chặt hai tai anh.
Vũ: đau, thằng chó con này.
Anh ngưng lại, tôi cười vang.
Trưa hôm sau, Mẹ tôi đi đâu đó không về ăn cơm(lâu quá rồi tôi không nhớ rõ chi tiết này nữa). Tôi thấy rất vui vì mẹ không ở nhà thì ăn cơm xong tôi trốn ngủ trưa dễ hơn. Tôi chạy sang nhà anh.
Tôi thấy đầu anh nhô lên qua bờ tường phòng tắm. Tôi bước nhẹ tới, leo lên cây ổi. Anh ngước lên nhìn thấy tôi, cười tươi. Tôi cũng nhìn anh, anh đang ở truồng dùng khăn khô lau mình. Vũ mặc nhanh chiếc quần, đưa tay lên đỡ tôi.
Vũ: vào nhà đi.
Vũ xoay ngang người tôi, quặp ra sau lưng như người ta vác bao tải thóc. Cứ thế hai anh/em vừa cười vừa đi vào nhà. Vậy là trưa đó, tôi và anh….
|
Chap 8:
Tháng đó là tháng bảy âm lịch. Thời tiết ngoài Bắc rất khó chịu, nóng và oi. Nhất là vào buổi trưa. Chỉ nằm nghỉ không thôi, quạt điện phe phẩy bốn phía vẫn khó chịu, chứ đừng nói quạt con cóc lờ đờ mà hai anh/em chúng tôi còn hăm hở sinh hoạt đoàn nữa.
Trong buồng, Vũ và tôi trần truồng. Anh bế bổng tôi lên, hai chân cặp ngang eo anh, hai tay tôi quàng qua cổ. Anh hôn tôi, nụ hôn thực sự. Tôi không nghĩ việc hôn cũng tạo khoái cảm mãnh liệt như vậy. Anh nút môi tôi lâu, con cặc cứng ngắc của anh chọc thẳng hướng lỗ đít và hơi nóng với mùi cơ thể của anh khiến tôi phê mềm người. Tôi lúc ấy chẳng còn biết gì, chỉ nhắm tịt mắt tận hưởng.
Vũ nhả đôi môi bé nhỏ của tôi ra, đôi môi giờ trơn ướt. Anh nhìn tôi, trìu mến.
Vũ: thằng chó con, nghĩ kỹ chưa?
Tôi mở mắt, gục đầu vào vai anh.
Tôi: Nghĩ gì cơ?
Vũ: có muốn địt đít nữa không?
Tôi khẽ gật đầu mà mặt thì nóng bứng lên.
Vũ: đau đấy. Anh, em mình cứ chơi với nhau như cũ là được rồi – Anh dỗ dành, hai bàn tay thì vuốt ve hai bên mạng sườn tôi.
Tôi: không! – tôi cương quyết.
Anh bế tôi bước lại giường và đặt tôi xuống, tôi nằm tơ hơ trên giường, hai chân banh ra nhìn theo anh. Vũ bước lại chiếc ba lô anh treo góc buồng, lấy ra một gói nhỏ có vỏ màu ánh bạc. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra đó là chiếc bao ca su mà nhân viên y tế thị xã hay đi phát cho các hộ gia đình đã đủ hai con, họ nói nó có tác dụng tránh thai(ngày đó sinh con thứ 3 là bị phạt nhé).
Anh bước lại gần tôi, mỗi bước đi con cặc cương thẳng, vươn dài ra phía trước của anh lại lắc lư, lắc lư. Nhìn cảnh ấy con cu tôi tự nhiên giật lên.
Vũ đứng trước mặt tôi, tôi nhào tới bú cặc anh, bú ngon lành, liếm từ đầu khấc tới hai hòn dái. Cái lúc tôi dùng lưỡi đá hai hòn dái lông lá của anh, anh khẽ phát ra tiếng, chân hơi gồng lên. Tôi ngước lên nhìn, thấy anh nhìn xuống tôi và cười. Tôi hứng lắm, le lưỡi thật dài liếm hai hòn dái anh, liếm vào tận khu vực giao giữa hai hòn dái và lỗ đít anh.
Cái mùi nồng nồng cộng với mùi xà bông hoa lài tỏa ra từ lỗ đít anh khiến tôi mê đắm đến lạ kỳ. Cái mùi ấy nó khiến tôi phê hơn cả khi rúc vào nách anh hít hà(chắc bởi vậy nên sau này tôi rất thích liếm ass các bot). Vũ ợ lên một tiếng.
Vũ: đừng liếm chỗ đấy, anh buồn lắm.
Vũ đẩy tôi ra.
Vũ: thôi, làm đi không nhỡ ai về.
Vũ xé bao ca su. Anh vuốt nhớt từ trong vỏ bao ra lòng bàn tay rồi nói với tôi. Vũ: nằm ngửa ra, dơ hai chân lên.
Tôi ngoan ngoãn làm theo, anh nghiêng bàn tay cho chỗ nhớt ấy chảy từ từ xuống con cu tôi, dòng nhớt men theo hai hòn dái nhỏ đã săn lại xuống lỗ đít tôi. Anh dùng ngón tay chặn dòng nhớt lại và ấn nhẹ ngón tay vào trong lỗ đít tôi. Mắt tôi trợn ngược lên khi ngón tay đi vào cửa hậu. Anh thấy vậy thì ngưng lại.
Vũ: anh nói rồi, đau lắm. Ngưng nhé.
Tôi nhìn anh, lắc đầu. Tôi với cái gối, cắn chặt.
Anh cười, lắc đầu.
Vũ: thằng chó con của anh bướng quá.
Vũ từ từ tiến sâu ngón tay vào trong lỗ đít, anh tiến sâu bao nhiêu tôi cắn cái gối chặt bấy nhiêu, nước mắt tôi trào ra. Cả cuộc đời tôi không quên cảm giác khi đó, cái cảm giác đau xé ruột. Sau này, tôi gặp lại cảm giác đó trong lần rặn ỉa sau khi bị sốt cao ba ngày phải tồng nhiều kháng sinh nên thành bệnh táo bón.
Ngón tay anh vào được một nửa thì anh ngưng lại, những dòng nhớt theo ngón tay mà chảy vào lỗ đít tôi. Chảy tới đâu tôi có cảm giác tới đó, cái cảm giác man mát ấy khiến cái lỗ đít dịu bớt đi phần nào. Vũ thòng bao ca su vào cặc mình. Anh ngồi hẳn xuống, ngón tay vẫn để nguyên trong lỗ đít, tay kia của anh xoa phần nhớt còn lại lên cu tôi, xoa đều và xục nhẹ.
Cái sự sướng từ con cu khiến cho tôi tạm quên đi cái đau nơi cửa hậu, tôi nhả bớt cái gối ra hít hơi theo nhịp xục của anh. Vũ nằm lại bên tôi. Anh ngưng sục cu tôi, ngón tay của anh giờ ngoáy nhè nhẹ, thụt nhẹ. Cảm giác thốn thốn, buồn buồn xen vào cơn đau, con cu tôi hợi giật lên, tôi són đái. Đái thực sự. Vũ nhìn tôi cười, tôi bất ngờ lắm. Không hiểu sao lúc đó tôi không điều khiển được con cu mình nữa. Tôi ngại, úp mặt vào nách anh.
Vũ: phản ứng bình thường thôi, thằng Thả cũng như em thôi.
Nhịp ra vào của ngón tay Vũ nhanh hơn, đôi chân tôi quặp lại, tôi ré lên thành tiếng và cu tôi đái ra thành tia. Thấy vậy, Vũ ngưng lại rút hẳn ngón tay ra. Anh đứng lên và bế tôi nhưng giờ tôi quay mặt ra và lưng áp vào người anh.
Vũ: ra đây, không đái hết ra giường bây giờ.
Vũ ngồi xuống mép dường, tôi dạng chân ngồi ngay phía con cặc Vũ.
Vũ: anh làm nhé.
Tôi gật đầu, mắt nhắm nghiền, chợt nhớ ra cái gối.
Tôi: đưa em cái gối.
Vũ với cái gối, đưa tôi. Tôi cắn chặt cái gối, Vũ lại mỉm cười, từ phía sau Vũ hôn lên cổ tôi, má tôi và cuối cùng anh liếm lỗ tai tôi. Giờ tôi mới biết lỗ tai khi được ai đó liếm cũng sướng lắm. Lưỡi anh ngoáy nhẹ lỗ tai, còn tay anh đưa xuống chỉnh cho con cặc vào vị trí. Tôi nhận thấy một thanh cặc cứng, nóng đang từ từ đưa lên. Nó chạm tới cửa hậu tôi thì ngưng lại.
Vũ dùng hai tay nhấc tôi lên, banh rộng chân. Trong khi đó lưỡi anh vẫn ngoái nhẹ lỗ tai tôi. Con cặc bự ấy gặp cái cửa hậu nhỏ nên những cú thúc nhẹ của Vũ không qua được. Nhưng sự thúc ấy đủ khiến cho tôi có cảm giác từ phía dưới, cái cảm giác buồn(nhột), thích thích, con cu tôi lại giật lên. Vũ thôi ấn vào vài dây, anh hạ cặc xuống xa nhất có thể rồi thốc lên một cách dứt khoát.
Tôi: Á – tôi hét lên, gôi rơi xuống.
Nguyên cái đầu khấc của anh nằm trong lỗ đít. Tôi ứa nước mắt. Vũ hôn má, hôn cổ, ngoáy lưỡi vào lỗ tai tôi.
Vũ: đau lắm à, anh rút ra nhé. Em bú cặc anh như mọi khi là được rồi.
Tôi đau thực sự, chưa bao giờ cái lỗ đít nhỏ xinh của tôi lại phải banh rộng như vậy, đã thế giờ còn cấn cấn khi nó muốn co lại thì bị con cặc bự của anh cản trở. Tôi nhớ đến điều mình muốn, muốn mình có vị trí quan trọng với anh như chú Thả, chú Thờ… Tôi lắc đầu, tôi vỗ vỗ vào chân anh.
Tôi: lấy…gối cho em.
Vũ dùng hai ngón chân kẹo cái gối lên cao, tôi giật cái gối từ chân anh.
Tôi: anh làm tiếp đi.
Tôi cắn chặt cái gối. Vũ cười, tôi cảm nhận hơi thở anh phả ra bên tai tôi. Vũ bắt đầu nhấp nhẹ, chỉ cái đầu khấc ra vào đít tôi thôi, những phần còn lại vẫn nằm bên ngoài. Tôi ứa nước mắt vì đau. Nhưng cái đau giờ không khiến tôi ré lên vì nó không phải như tia sét chạy từ dưới lên thẳng não, cái đau giờ cứ như kiến cắn.
Cứ nhẹ nhẹ như vậy khoảng năm phút thì tôi ít đau hẳn, bây giờ tôi thấy buồn buồn nơi lỗ đít, cảm giác cứ như cơ thể mình được ai bơm khí vào. Mắt tôi lúc ấy mờ đì, cả thân hình như mềm nhũn. Với kinh nghiệm địt đít của Vũ anh nhận ra cái lỗ đít tôi đã đủ thời gian làm thân với con cặc anh. Vũ ấn cặc vào sâu thêm, giữ nguyên.
Tôi lại ớ lên một tiếng nhưng lần này kinh nghiệm hơn, tôi không há to miệng để rơi cái gối nên tiếng ớ đấy bị chặn lại ở cổ họng. Tôi cúi nhả chiếc gối ra, cúi xuống nhìn. Một phần tư con cặc các bạn ạ, một phần tư con cặc Vũ đã đi vào cơ thể tôi. Vũ lại đâm vào, ra nhẹ nhàng. Bây giờ tôi vứt cái gối lại giường, ré lên theo nhịp địt của anh.
Tôi chỉ thấy hơi đau ở vành lỗ đít còn cảm giác ở bên trong là sự cấn(nứng). Tôi nứng thực sự. Con cu tôi giật liên hồi, đầu cu nhả ra một sợi trắng mảnh như cước. Vũ biết đã đến lúc tăng tốc. Anh đứng lên, thốc nhanh hơn.
Cả người tôi mềm nhũn ra, tôi không kịp ré lên tường tiếng nữa mà hai bá cú thốc của Vũ cái tiếng rẽ ấy mới thoát được ra cô họng. Tôi ước giá như bên trong tôi là quả bom thì tôi nhấn nút cho nó nổ tung ra. Và, nó nổ thật. Tối phọt đái, đái thành dòng trong khi con cặc thì cương cứng hết cỡ. Vũ càng đâm thì tôi càng đái nhiều. Anh phải gồng cả chân lẫn tay, giữ cho tôi và anh có một khoảng cách đủ xa để làm sao chỉ một phần tư con cặc của anh ở trong tôi.
Năm phút hoặc lâu hơn trôi qua, tôi lúc này như kẻ mê sảng, mắt trợn ngược lên và miệng không khép lại được, vẫn đái tồ tồ ra. Vũ vừa chơi tôi vừa cười thỏa mãn, cái thỏa mãn của một con đực khi làm cho bạn tình lên đỉnh.
Tôi: anh, anh…
Vũ ngưng địt, hôn má, liếm tai tôi rồi mút môi.
Vũ: gì, thấy sao hả thằng chó con?
Tôi: em không chịu được nữa đâu.
Vũ hôn chóc cái vào môi tôi. Anh địt tiếp, nhanh hơn. Bây giờ, không chỉ cái lỗ đít mà cặp mông, bụng dưới và cả hai cặp đùi của tôi nó cương lên, còn con cu khỏi nói, cứ phọt ra từng dòng nước đái. Vũ thúc như vậy thêm một lúc thì ngưng, bế tôi lại giường, rút cặc ra và đặt tôi xuống. Tôi bã bời, chân tay dang rộng trên giường, mắt vẫn dại đi vì sướng. Vũ xục cặc. Anh gồng cứng cả cơ thể bắn tinh lên đùi tôi, cu tôi, bụng tôi. Rồi Vũ đổ xuống giường, nằm cạnh, xoay qua nhìn tôi. Cả hai chúng tôi ướt đẫm mồ hôi.
Vũ: đang thấy chán nản lắm đúng không?
Tôi gật đầu. Qủa thực lúc đó tôi chẳng thiết tha gì nữa, Vũ cũng chả thiết. Tôi cảm nhẫn rõ cái lỗ đít tôi vẫn đang nhóp nhép miệng chưa ngậm lại được.
Vũ: từ mai chừa nhé.
Nghe thế, tôi giật mình và cười. Chừa á? Còn lâu, em thích cái cảm giác lạ này. Tôi nghĩ vậy, rồi cố sức lật người. Tôi phát hiện ra đôi chân, cặp mông của tôi vẫn tê như bị chuột rút.
Tôi: em mất chân rồi Vũ ạ.
Vũ nhìn xuống cặp chân tôi rồi cười. Anh đứng dậy mặc quần và lấy khăn đi ra ngoài, lát sau anh vào với chậu nước mát. Anh thấm ướt khăn lau khắp mình tôi. Làn nước dịu mát khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Vũ lau kỹ con cu, lỗ đít tôi.
Tôi: có bị rách không?
Vũ nhìn tôi cười mỉm, lắc đầu.
Vũ: giỏi hơn thằng Thả đấy. Lần đầu anh địt nó nó bị rách chảy máu, nó sợ phải mất hai tháng sau mới dám làm tiếp.
Vũ bóp chân cho tôi, mát xa rất nhẹ phần hạ thể.
Vũ: anh xoa một lúc là chân em hết tê ngay, nhưng ở đây chiều hãy về, cho lỗ đít khép hẳn lại đã…
Tôi gật đầu. Vũ ngồi xuống bên tôi, ôm tôi vào lòng. Vẫn dáng nằm truyền thống mà tôi thích, nằm vắt ngang trong lòng anh, anh bóp chân cho tôi. Chúng tôi cứ như vậy mà nói chuyện.
Tôi: sao hôm đó anh cho chú Thả bú cặc.
Vũ: hôm nào?
Tôi: Hôm anh từ đơn vị về đó, anh chẳng kể với em như vậy.
Vũ: à, anh mắng nó, nó khóc. Anh cũng thấy thương, nghĩ mình quá lời nên nằm xuống cạnh nó tâm sự, an ủi. Quên béng cặc vẫn để ngoài quần. Nằm một lúc thì anh thiu thỉu ngủ vì vừa đi xe đường xa. Vừa mới nhắm mắt được hai phút thấy tức tức cặc, ngó xuống thấy cặc anh đang trong miệng nó. Đẩy mãi nó không chịu ra, với lại thấy cũng sướng nên thôi tặc lưỡi. Nghĩ cho nó để nó khỏi đi bú cặc thiên hạ mang nhục.
Tôi: xong là từ hôm ấy anh thành người yêu chú ấy à?
Vũ: người yêu – anh cười lớn.
Tôi: em thấy trên phim chỉ yêu nhau mới địt nhau.
Vũ gật gù.
Vũ: ừ, anh cũng yêu yêu nó. Nhưng anh yêu con gái hơn.
Tôi chợt nhận ra mình vừa nói từ “yêu”, cả anh cũng vậy! Anh cũng sững lại hồi lâu. Trời nóng, mùi nước đái của tôi bốc lên nồng nặc. Tôi nhăn mặt.
Tôi: mùi gì khai thế?
Vũ cười, chỉ xuống sàn nhà.
Vũ: có con chó con vừa đái ra sàn nhà anh.
Tôi nhớ ra, úp mặt vào ngực anh, cười rinh rích.
Vũ: anh đã bảo đừng làm còn đòi cho cố, giờ đứa nào đi dọn bãi nước đái kia.
Tôi cười rinh rích. Vũ kéo mặt tôi ra, thơm nhẹ lên môi tôi. Tôi: chú Thả là người yêu anh? Còn em là gì.
Anh véo má, nhìn tôi rất lâu.
Vũ: em là thằng chó con của anh.
Vu ôm chặt lấy tôi, ghì tôi vào lòng. Tôi thấy ấm áp quá, cái cảm giác như ngày xưa những lần được nằm trong lòng bố ấy. Ngày ấy, bố cũng nằm ôm tôi trên giường, tôi đợi bố ngủ thật say, mò tay vào quần sờ cu bố.
Vũ cười.
Vũ: đang làm gì đấy.
Bất giác, tôi nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt con cặc trong quần anh. Có tiếng động ngoài cửa.
Vũ: thằng Văn về, tiếng khóa càng xe xích lô của nó.
Cả hai chúng tôi vội vàng đứng dây. Vũ mặc nhanh quần áo cho tôi, đẩy tôi ra khỏi buồng.
Vũ, nói khẽ: em ra giường ngoài nằm đi.
Tôi đi nhanh ra ngoài. Còn Vũ đổ vội chỗ nước còn lại trong chậu xuống sàn nhà. Anh cúi xuống lấy đám bao tải bằng vải bố trong gậm giường lau sàn.
Văn đẩy cửa bước vào cùng với một người đàn ông trung tuổi, lạ mặt…….
Ông ta là ai? phần sau đọc tiếp! Giải lao đêêê.......
|
Chap 9: tiếp nha bà con.... :\ :\ :\
Người đàn ông trung tuổi buổi ấy theo anh Văn về là một tay anh/chị ngoài thị xã. Lúc ông ta và Văn bước vào nhà, tôi đã kịp vờ nằm ngủ ở giường ngoài. Vũ lau sàn gạch trong buồng xong thì đi ra tiếp khách. Nằm bên giường tôi nghe được câu chuyện của anh Vũ và ông ta.
Ông ta tới để nhắc anh Vũ về khoản nợ lãi mà bố anh ấy để lại trước khi bỏ đi. Mỗi tháng ba mẹ con anh Vũ vẫn phải đóng lãi cho ông ấy. Theo lời ông ấy thì dạo gần đây kinh tế của ông đi xuống nên muốn thu gốc về.
Người đàn ông ra về để lại nhà anh Vũ một không khí vô cùng nặng nề. Có khách gọi thồ hàng nên anh Văn lại đi. Vũ rời bàn nước lên nằm cùng tôi, anh ôm tôi rất chặt và khóc. Vũ của tôi đang yếu mềm như cọng cỏ lau trước gió.
Tếng khóc nấc lên khe khẽ nơi cổ họng anh, những tiếng trầm đục đầy uất ức nhưng cũng đang trực phá ra, trào lên, cuốn phăng đi hết những gì bấy lâu phải nén lại. Tôi thấy xao động. Tôi thấy mình vô dụng quá, có thể nào cao lên lớn nhanh như Thánh Gióng, để thoắt cái thêm mười tuổi, để lớn ngang anh, ghé vai với anh gánh vác những toan lo ấy. Mà chả được, nên tôi thấy buồn, thấy lòng tổn thương một cách kỳ lạ.
Tôi nhớ lại chừng vài năm trước. Lúc đó, gia đình sống ở căn nhà ngoài thị xã. Thằng anh họ dắt trâu đi qua cửa nhà, chào bố/mẹ tội là cậu/mợ. Từ buổi trưa ấy, tôi có một thằng anh họ hơn mình mười tuổi – chính là Vũ. Vũ cùng mấy thằng nữa chăn trâu ở cái xí nghiệp bỏ hoang gần nhà tôi, chỗ đó khá rộng cỏ mọc tốt um. Vũ rất lễ phép, đẹp trai và sạch sẽ.
Cộng với bố của anh ngày trước đi buôn tàu cùng bố tôi nên hay qua nhà chơi thành ra thân thiết, bố/mẹ tôi rất quý Vũ. Tôi hay đòi theo Vũ đi chăn trâu. Vũ thường cho tôi cưỡi trâu từ nhà xuống xí nghiệp. Lúc về, thì anh cõng tôi vừa đi vừa lắc lư. Những buổi chăn trâu ấy chính là thời điểm tôi phát hiện ra sờ cặc trai rất thú vị.
Vũ cố tách tôi ra khỏi đám nhốn nháo chăn trâu cùng để lỡ mà chúng nó có sục cu cho nhau, sờ cu nhau tôi cũng không nhìn thấy. Vũ nhầm, với đứa trẻ lanh lợi, lớn trước tuổi như tôi thì mấy trò thậm thụt ấy càng khiến tôi tò mò và tôi đã thực hành những gì nhìn thấy với Vũ.
Tôi còn nhớ lần đầu thò tay vào quần Vũ khi mà tôi đang ngồi xoay ngang trong lòng anh. Cái nét mặt anh thảng thốt, cái mặt đẹp đẽ ấy thộn ra, ngố ngố, phải đến năm giây sau Vũ mới giật tay tôi ra và dọa tôi là còn làm vậy là lần sau không cho đi cùng. Tôi cười hì hì, gục mặt vào ngực Vũ còn tay thì lại mò vào quần anh. Vũ giằng tay tôi ra, tôi phụng phịu như muốn khóc.
Tôi: cho em sờ.
Vũ: nghịch bẩn.
Vũ cương quyết hất tay tôi ra. Tôi nhìn Vũ, Vũ nghiêm mặt. Tôi đứng phắt dậy, quay bước định ra chỗ bọn bạn Vũ.
Vũ: đi đâu đấy.
Tôi: ra sờ cu mấy anh kia.
Vũ: em….
Vũ tròn mắt nhìn tôi, anh kéo tôi lại, bắt tôi ngồi xuống cạnh anh. Ngồi im một lúc, tôi lại lân la thò tay vào mò cu Vũ, Vũ nhìn tôi với vẻ buông xuôi. Vậy là từ bữa đó con cu và đám lông mu mới mọc của anh trở nên thân quen với tôi…. Đó, anh chính là thằng anh họ hơn tôi mười tuổi đã nhắc với các chiến hữu từ phần đầu tiền. Giờ chắc các chiến hữu đã biết rằng tình cảm tôi dành cho Vũ không khởi thủy từ thủa lên chín mà nhen nhóm ngay từ lúc lên năm.
Tôi xoay người nhìn Vũ, gương mặt đẹp trai đầm đìa nước mắt. Vũ mở mắt nhìn tôi.
Vũ: tưởng thằng chó con ngủ rồi mà.
Tôi lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt anh. Vũ mỉm cười, anh nắm bàn tay tôi, hôn nhẹ.
Vũ: ngủ đi, anh mệt quá.
Vũ nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tôi còn thức, ngắm gương mặt anh thật kỹ. Anh là bản sao hoàn hảo của bố.
Bố anh là người Hải Hưng(ngày xưa hai tỉnh HẢI DƯƠNG – HƯNG YÊN ghép thành một). Đi buôn tàu với bố tôi thì mới quen và cưới mẹ anh Vũ. Cưới xong về ở rể nhà vợ vì ông/bà ngoại anh Vũ chỉ có mình mẹ anh ấy. Phải nói thêm về mẹ anh ấy, bác gái trước là dạng “tiểu thư” ngoài việc đồng áng nhẹ nhàng(làm cỏ, cấy…) và cơm nước ra bác không biết gì, tính rất lành.
Nhưng so nhan sắc thì thua bố anh nhiều phần. Cuộc sống gia đình anh êm đẹp, ngoại trừ bác trai có tí máu giang hồ và bài bạc. Cái “tí xíu” bác trai có ấy đã giết chết hạnh phúc gia đình vào một ngày nọ. Toàn bộ gia sản cháy thui trên chiếu bạc. Đồ đạc trong nhà bị bắt nợ, nhà cắm cố để mượn tiền đám xã hội đen. Chuyện vỡ ra, bác trai bỏ đi(đến bây giờ ông ấy vẫn chưa trở lại và không một ai biết ông ấy đi đâu). Bác gái gặp cú sốc quá lớn thành ra trầm cảm.
Vũ lúc đó mới đi bộ đội mấy tháng, vừa về phép xử lý vụ chú Thà trở lại đơn vị thì người nhà lên báo tin. Thấy hoàn cảnh éo le, anh Văn thì còn ít tuổi nên người họ hàng làm bên quân đội xin cho anh Vũ ra quân sớm. Anh Vũ lúc đó chắc tiếc lắm vì anh thích đi bộ đội từ nhỏ và đang có cơ hội được thành bộ đội chuyên nghiệp. Nhưng mệnh đã an bài như vậy làm sao cưỡng lại được!
Bác gái phải xuống Hà Nội chạy chữa một thời gian bệnh mới đỡ, từ đó trở đi bác thành ra ngơ ngẩn như người ít khôn, vẫn phải uống thuốc mỗi ngày. Anh Vũ phải một tay gánh vác việc nhà, mới đầu về đi buôn với chú Thả nhưng đi như vậy lãi lờ cũng chả được mấy, trả lãi rồi mua thuốc cho mẹ chẳng đủ. Anh tìm đường lên Tuyên Quang làm gỗ lậu với người ta.
Đi gỗ thì được tiền hơn nhưng nguy hiểm. Anh Văn cũng từ đó nửa buổi đi học, nửa buổi đạp xích lô. Gần một năm nay, nhà anh mới trở lại quỹ đạo nhưng món nợ tiền nhà thì vẫn đó. Nay người ta vào đòi gốc không sẽ lấy nhà thì quả thật chẳng khác nào đẩy mẹ con anh trở lại vực thẳm.
Nghĩ miên mãn mãi cũng làm tôi mệt, ngủ lúc nào không hay. Khi Vũ lay tôi tỉnh giấc thì trời cũng ngả về chiều. Tôi chạy về nhà thì mẹ đã về từ bao giờ. Mẹ bảo tôi mai sẽ được xuống Hà Nội chơi, rồi cùng bên nhà ngoại đi Sầm Sơn. Tôi reo lên vì sung sướng. Không biết các bạn sao chứ tôi ngày ấy mà nói được đi Hà Nội thì thích lắm, cả đêm háo hức không ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi đi cùng mẹ từ bốn rưỡi sáng, ra tới đầu làng thì gặp Vũ, chú Thà và Cô An cùng mấy người ngoài chợ. Mấy người này tôi biết cả vì họ là bạn buôn của mẹ tôi, trong đám này có cô An hay qua nhà tôi chơi – bà này khá thân với mẹ tôi. Tôi chào mọi người. Mẹ đứng lại hỏi về chuyến đi buôn sắp tới của họ. Nhân cơ hội đó tôi bước lại gần Vũ, vờ để lưng mình chạm vào cặc anh. Vũ cốc nhẹ lên đầu tôi. Tôi kệ, càng ấn sát lưng mình vào cặc anh. Tôi cứ đứng như thế cho tới khi mẹ dắt tay tôi đi….
Hóng nha.
|
Chap 10.11:
Tôi từng xem bộ phim Lolita của đạo diễn Stanley Kubrick. Phim này sản xuất năm 1962. Nội dung phim kể về chuyện tình của cô con gái và ông bố dượng. Một mô típ hết sức bình thường đúng không? Nhưng đây lại là phim khiến cho các nhà lý luận phê bình và các nhà tâm lý học được phen đau đầu. Bộ phim thực sự đặc biệt ở chỗ, cô con gái là người chủ động trong chuyện tình ấy, cô yêu ông ngay từ thủa lên sáu, lên mười… Trong tình yêu mà cô dành cho ông không chỉ là sự hương đến của một người nữ dành cho một người nam mà còn là sự vương vít tinh thần của cô con gái với cha của mình.
Tình cảm tôi dành cho Vũ thủa ấy cũng vậy. Nó không đơn thuần là muốn, sự hướng tới đối phương một cách triệt để trong suy nghĩ, tinh thần mà Vũ còn là người đàn ông vỹ đại của tôi/ điểm tựa của tôi, thay thế cho vị trí người cha đi vắng khi đó.
Các chiến hữu thấy tôi dùng từ “điểm tựa” hay cụm từ “người đàn ông vỹ đại” chắc thấy lạ. Có ai nghĩ rằng tôi đang nhìn tình cảm ngày ấy với góc nhìn thuần nữ không? Nếu có, cũng không sao, vì tôi chỉ có trách nhiệm kể chứ không được quyền can thiệp đến nhận định cá nhân của các bạn. Nhưng để kết thúc mấy dòng suy nghĩ nhập truyện này tôi xin nói nên ý của mình.
Thực ra tôi dùng từ “điểm tựa” và cụm từ “người đàn ông vỹ đại” dưới góc nhìn của một thằng con trai, hoàn toàn con trai. Bởi xét đến cùng thì mỗi một người đàn ông sinh ra cho tới khi trưởng thành đều có một người đàn ông cho riêng mình, đó là cha mình, anh mình hoặc bất kỳ ai mà khi ta nhỏ nhìn vào đó có thể yên tâm mà lớn lên. Khi ta trưởng thành, quay nhìn lại thấy người đàn ông đó luôn đứng ở sau lưng, đưa tay đỡ ta mỗi khi ta gục ngã – điểm tựa của chúng ta.
Các chiến hữu có để ý thấy người ta hay nhận xét rằng: thằng này giống bố nó y đúc….đến cái nết ăn, ngủ cũng giống. Ngoài yếu tố di truyền thì còn do môi trường sống, bởi khi ở gần cha mình(gần thật sự chứ không chỉ gần về địa lý) thì vô tình sự “yên tâm sống vì có một điểm tựa” mà tôi nói trên khiến cho bất kỳ thằng con trai nào sẽ lấy bố mình ra làm hình mấu hướng tới(có thể là cố ý hoặc vô thức).
Ngược lại, trong giới Gay của chúng ta, chín thằng thì có tới hơn 4,5 thằng có vấn đề trục trặc trong mối quan hệ với bố mình(kiểu như tôi chẳng hạn). Tức, ta không được gần thực sự với cha, ta không có điểm tựa, thế nên ta đi tìm điểm tựa nơi những người đàn ông khác, người đàn ông khác sẽ thành vĩ đại với cuộc đời ta, để ta yên tâm sống.
Tôi cám ơn cuộc đời vì cho tôi tìm được Vũ, tìm được sớm đến vậy. Và, còn đáng quý hơn khi biết anh có dành cho tôi một điều gì đó, đại loại như: “thằng chó con của anh”.
Những điều tôi đang nói với các bạn là thằng Tờ của năm ba mươi tuổi nhìn lại quá khứ và đặt những cảm xúc tự nhiên ngày ấy vào một hệ quy chiếu nhất định. Còn lúc ấy, Vũ với tôi là niềm vui vô bờ, anh chiếm hữu toàn bộ suy nghĩ của tôi.
Ngay cả khi cùng mẹ xuống chơi nhà bác gái ở Hà Nội, cùng đi có các Dì, các cậu và các em họ, tôi vẫn chỉ hướng suy nghĩ về anh. Lý do cuộc viếng thăm vợ chồng bác gái của đại gia đình bên ngoại tôi là: bác trai mới từ Tiệp trở về sau hai năm tu nghiệp và làm việc bên đó. Bữa tiệc với nhiều món ăn tây lạ lẫm bác trai mang từ bên đó về.
Trong số đó có món cánh ngỗng hun khói và thịt heo hun khói là tôi mê nhất. Tôi đã nghĩ ngay tới anh khi ăn những miếng đầu tiên. Nhưng cánh ngỗng hun khói là món ăn ngay không để lâu được. Mà anh thì đang đi buôn chẳng biết khi nào về, chỉ còn món thịt hun khói có vị mặn kia là để lâu được. Tôi quyết định sẽ giấu đi một ít thịt đó mang về cho anh.
Sau bữa tiệc bác tôi nhận được điện thoại của công ty nên phải đi ngay, kế hoạch vui chơi thay đổi, cuối ngày cả đại gia đình sẽ về luôn chứ không đi Sầm Sơn nữa. Tôi thấy vui, vì giờ tôi chỉ háo hức về sớm, tôi nghĩ nhỡ anh đi buôn về ngay trong ngày thì tôi có quà đưa ngay cho anh. Tôi nghĩ đến sự vui mừng và rạng rỡ khi anh nhận quà của tôi.
Nghỉ ngơi một lát thì đến phần nhận quà, ai cũng có quà, tôi được nhiều thứ, quần áo là nhiều, mới có, cũ cũng có. Đồ cũ là đồ của chính ông bác tôi mang về từ Tiệp, quần áo này là bác có được do đi dọn nhà thuê ngoài giờ, gia chủ họ bỏ lại đồ của con cái họ. Trong đám quà tôi thích nhất chiếc đồng hồ điện tử và đôi giầy thể thao màu xanh pha trắng.
Khi tất cả đã cầm quà trên tay thì bác gái tôi lấy ra một bao tải bằng vải to uỵch. Đổ ra giữa nhà, trong đó toàn quần áo người lớn, từ sơ mi cho tới áo thun, quần đùi. Bác nói: đây cũng là đồ bác trai nhặt lại khi đi dọn nhà, các cậu với các Dì ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Các cậu tôi vốn tính công tử nên chê đồ cũ, các chú chồng Dì thì bé tẹo nên chẳng mặc được cái nào, mỗi bà Dì lấy vài cái về cho ai đó thân quen.
Bác bảo không lấy bác cũng đem cho bà bạn bán đồ si đa, bác còn chê chồng bác dở hơi lôi về từ nước ngoài mấy thứ đồ cũ mà biết chắc chẳng ai dùng được. Mẹ tôi chẳng định lấy thứ gì mặc dù bác bảo lấy về cho mấy ông chú, anh họ tôi mặc nhưng bà chối từ vì bà ghét bọn đấy(Tôi cũng ghét, chúng nó toàn lũ mất dạy, nhờ vả xong là quay ra chửi).
Nhưng tôi thì muốn lấy hết, vì vừa nhìn thấy tôi đã nghĩ ngay ra Vũ sẽ mặc vừa. Tôi nói thầm với mẹ, mẹ bảo tôi dở hơi, chú ruột tôi mẹ còn không lấy cho nữa chi anh họ xa. Nhưng tôi nhắc lại với mẹ là anh Vũ rất quý tôi và hơn cả anh rất lễ phép với mẹ, chẳng phải lúc nhà tôi dọn đồ vào nhà nội mẹ con anh Vũ một tay dọn cho sao?
Mẹ gật gù, mẹ bảo tôi tự nhặt lấy vài cái. Đợi có thế, tôi nhặt một lúc sáu cái áo sơ mi đủ loại, dài ngắn, màu sắc khác nhau và năm cái áo phông, bảy cái quần đùi. Mẹ bắt tôi vứt lại vì nhiều nhưng bà bác thì bảo tôi lấy được bao nhiêu cứ lấy, cho họ hàng còn hơn bác đem cho không người dưng. Vậy là tôi mang về cho anh Vũ tất cả mười tám cái quần áo đủ loại.
Cuối cùng, bác gái tôi lấy quà của bác ra cho. Ngày đó bác làm ở một khách sạn nhà nước, nơi này chuyên cho các đoàn ngoại giao nước ngoài tới ở. Đồ của bác thì quen rồi: dầu gội đầu hương táo, loại chai hai mươi ml, xà bông tắm đủ mùi, khăn mặt và một ít thịt/cá đóng hộp – toàn đồ bác cắt ra từ phần của khách. Ở nơi bác làm đó, khách tới ở một đêm thì hôm sau sẽ vứt hết đồ cũ, khách khác vào dùng toàn đồ mới.
Nhưng những nhân viên như bác thì thấy cái nào đã qua sử dụng còn tốt và mới sẽ để lại phòng cho khách sau dùng và đồ mới của khách sau các bác sẽ lấy về. Vậy nên, nhà ngoại tôi bao năm nay xa xỉ phầm toàn dùng đồ đó, thành quen. Như mọi lần, mẹ tôi chẳng bao giờ lấy những thứ đó của bác vì bà bảo mang về chỉ béo bở bọn nhà nội tôi thôi. Tôi cũng nghĩ vậy chẳng bao giờ xin mấy thứ đó. Nhưng giờ thì khác(ha ha ha) Vũ của tôi có thể dùng những thứ đó. Và, tôi xin lại mỗi loại vài thứ từ bà ngoại. Chuyến ấy, trở về tôi có quà nhiều cho Vũ ngoài quần áo còn xà bông, khăn mặt, dầu gội và một ít đồ hộp với một khúc thịt đùi heo xông khói mặn mòi. Tôi nghĩ anh sẽ thích vì đồ của anh đã cũ lắm rồi. Quần đùi của anh có lẽ đã mặc vài năm, sờn và bị mài mỏng đi như tờ giấy lụa.
Đúng như tôi nghĩ, sáng sau tôi qua nhà, anh đi buôn chưa về, tôi xách quà sang mà mặt buồn rười rượi. Nhà có ông Văn với bác gái ở nhà. Tôi đưa quà cho bác gái và nói muốn tự tay cất vào buồng chờ anh Vũ về mới mở, bác cười và xoa đầu tôi.
Bác nói: mẹ cha mày, chỉ có anh Vũ mày mới được thôi à.
Tôi cười trừ chứ chẳng biết nói gì. Tôi xách đồ vào buồng, Văn đang nằm đọc truyện chưởng Kim Dung, thấy tôi anh nhỏm lên:
Văn: quà gì đấy? Sao tao không có phần.
Tôi ngồi xuống giường, Văn mở túi ra xem, mắt sáng rực khi thấy quần áo mới và nhiều thứ khác. Văn lấy áo ra ướm thử, tôi giật lại.
Tôi: của anh à.
Văn: địt mẹ, xem cái mà ghê thế. Đéo thèm, để hết cho người yêu mày.
Văn giận, nằm quay lưng với tôi, đọc truyện. Tôi nhìn Văn, thở dài. Tôi mở túi lấy ra mấy cái áo phông và quần đùi, so đi so lại từng cái xem cái nào xấu nhất mới nhặt ra đưa cho Văn mỗi thứ một cái.
Tôi: em cho này.
Văn: thôi, tao đéo thèm, để cho anh Vũ của mày hết đi.
Tôi: ờ, không lấy thì thôi.
Tôi định cất đồ lại thật vì chẳng muốn cho ai ngoài Vũ, Văn thấy vậy giật lại, cười khanh khách.
Văn: đéo ngu mà không lấy.
Văn đứng lên xem từng cái và lột quần mặc vào luôn, mặc xong xoay ngang xoay dọc ngắm nghía với vẻ thích thú. Tôi lấy ra hai hộp thịt đưa Văn.
Tôi: tí nữa anh nấu cái này cho bác, mẹ em bảo chỉ cần xào nóng lên với hai quả cà chua là ăn được, đừng cho thêm gì nữa.
Văn ngắm nghía món đồ lạ lẫm trong tay. Anh ngồi xuống, kéo cái túi định lục tiếp, tôi giật lại.
Tôi: thôi, đây là của anh Vũ, đừng mó vào.
Tôi buộc chặt túi đồ, xách hẳn sang buồng bên. Tôi hỏi bác gái: cháu muốn cất túi đồ vào hòm đựng thóc vì nó có khóa. Bác nhìn tôi cười và mở hòm cho tôi cất vào.
Bác: đây, bỏ vào đây, đợi anh Vũ mày về thì lôi ra làm mắm.
Tôi: anh Vũ đi chuyến này lâu hả bác.
Bác cười: bác đùa đấy, chuyến này nó đi nhanh, mai về à.
Tôi mừng hết lớn, tôi đi ra hiên nhà ngồi nhìn ra cổng, tôi nhớ Vũ. Văn tắm xong, mặc lại đồ mới bước tới trước mặt tôi, con cặc lúc lắc nhẹ sau lớp vải quần sóoc đũi.
Văn đứng trước mặt tôi, nhìn vào trong nhà xem có mẹ anh không.
Văn: Mút không?
Tôi trợn mắt nhìn Văn.
Tôi: không.
Văn đi một vòng quanh sân, cố tình đi lại trước mặt tôi cho tôi thấy con cặc anh đang lắc lư trong quần. Văn dừng lại trước mặt tôi, kéo quần xuống để lộ cả con cặc dài thòng và đám lông rậm. Hắn cười nham nhở, lắc lư bộ hạ.
Văn: mút không.
Lần này, tôi tức thật sư. Đang cơn nhớ cồn cào mà cái lão này phá ngang.
Tôi: đéo… Bác…anh Văn trêu con.
Văn giật mình, kéo quần lên đi nhanh ra bể nước. Thấy bác không đi ra, Văn dừng lại nói với tôi.
Văn: Nhớ nhé, thằng chó. Ông Vũ đi lâu thèm mút cặc đừng hỏi tao.
Tôi chẳng buồn trả lời. Có lẽ vào thời điểm khác thì chẳng cần mời tôi cũng tóm lấy con cặc đẹp đẽ của Văn, nhưng bây giờ tôi không muốn, tôi đang bận nhớ Vũ, tâm trí của tôi ngoài Vũ chẳng muốn thứ gì.
Ngày lại qua, tôi sang nhà Vũ từ sáng sớm chẳng thấy anh, trưa cũng không thấy, chiều đến tôi tha thẩn trước hiên nhà anh. Nhà chẳng có ai. Tôi cứ ngồi chống tay ở hiên nhà hướng nhìn ra cổng, nhìn mãi, nhìn mãi rồi anh cũng bất ngờ xuất hiện. Tôi lao tới bên anh, anh bế bổng tôi lên, véo má tôi.
Vũ: thằng chó con của anh, lại đợi anh nữa à.
Tôi mừng, nước mắt lại ứa ra.
Vũ: nào, con trai hơi tí khóc thì làm được gì.
Vũ bế tôi vào nhà. Tôi kéo anh vào buồng của bác.
Tôi: anh mở khóa hòm thóc đi.
Vũ: mở làm gì?
Tôi: cứ mở đi, nghe lời em.
Vũ lấy chìa khóa bác gái giấu dưới gối mở hòm thóc ra. Tôi xách túi đồ ra, kéo theo anh về buồng bên. Vừa vào buồng, tôi đổ mọi thứ ra giường.
Tôi: em cho anh hết đấy.
Vũ nhìn gương mặt hớn hở của tôi rồi quay nhìn đám quần áo, xà bông, dầu gội, đồ ăn.
Tôi: toàn đồ bác em mang bên Tiệp về đấy. Vừa nhìn thấy mấy thứ này em đã nghĩ ngay tới anh.
Vũ nhìn tôi, im lặng. Từ sâu trong mắt anh toát ra sự dịu dàng đến kỳ lạ. Anh kéo tôi lại, bế tôi lên, tôi lại được bế với tư thế yêu thích, xoay ngang người trong lòng anh, mặt áp vào ngực.
Vũ thơm má tôi: đúng là thằng chó con của anh.
Tôi: anh thử quần áo đi.
Vũ thử hết quần áo tôi mang về, anh mặc vừa cả. Tôi thích nhất cái áo sơ mi màu vàng anh đang mặc trên người. Anh cởi cái quần đùi, ở truồng và định cởi áo sơ mi thì tôi đưa tay tóm cặc anh, tôi vuốt ve con cặc nhẹ nhàng, xoa hai hòn dái.
Tôi: anh cứ mặc nguyên áo như vậy đi, em thích cái áo này nhất.
Vũ mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi. Con cặc anh nóng, cứng hết cỡ trong tay tôi, tôi cúi xuống định kê miệng bú thì anh lùi lại, ghìm đầu tôi.
Vũ: anh hai ngày chưa tắm, để mai nhé.
Tôi vẫn cố đưa mặt vào háng anh nhưng không được.
Vũ: ngửi tay em xem.
Tôi nghe theo, ngửi tay mình. Trời đất ơi, vừa chua vừa khai, tôi nhăn mặt. Vũ cười tủm.
Vũ: chết tội bướng, nói không nghe, anh đi tắm đã.
Tôi: anh tắm xà bông mới, dầu gội mới, mặc luôn áo mới đi.
Vũ nhìn tôi rất lâu, vẫn ánh mắt dịu dàng. Vũ lấy đồ đi tắm, cõng theo tôi ra bể nước.
Tôi ngồi trên cành ổi, xem anh tắm rồi thay đồ. Anh tắm xong ẵm tôi xuống, tôi cứ nghĩ sẽ được làm gì đó với anh. Nhưng không anh nói với tôi anh đi có việc, mai tôi lại sang chơi với anh.
Vũ cõng tôi về tới cổng nhà rồi mơi đi tiếp. Tôi nhìn theo anh hụt hẫng vô cùng. Tôi cảm nhận anh có gì đó khác lạ. Hình ảnh anh địt chú Thà lại lóe lên, tôi lại thấy ấm ức. Tôi quyết định đi rình anh.
Tôi chạy băng băng tới nhà chú Thà, cửa đóng im lỉm, tôi bước lại sát cửa sổ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi chán nản bỏ về.
Trên đường về tôi vừa đi vừa đá sỏi, bứt cỏ cho nguôi cơn tức. Khi gần tới Điếm Canh Đê tôi nhác thấy bóng cô An đi vào trong. Cái tật tò mò xúi bẩy, tôi đi thật nhẹ, vòng ra sau điếm nhìn vào đó xem có chuyện gì.
Qua ô gạch vỡ, tôi nhìn vào trong điếm. Cô An đang nằm gọn trong lòng ai đó, nằm xoay ngang đúng kiểu của tôi. Người đàn ông đó có cái dáng quen lắm, cái áo sơ mi màu vàng. Đúng rồi là anh Vũ. Vũ của tôi đang bế cô An như bế tôi. Tôi thấy trong mình dâng lên một sự tức giận. Tôi đứng chết trân hồi lâu thì đánh bạo tiến lại gần hơn. Tôi nghe tiếng nói chuyện, tiếng cười của Vũ và cô An. Cô An đang khen áo của Vũ đẹp, Vũ nói với cô An thích thì từ lần sau mỗi lần gặp nhau anh chỉ mặc áo này. Tôi thấy tủi thân quá, cái cảm giác như ai đã lấy đi mất món đồ mà tôi yêu quý nhất, tôi khóc từ lúc nào chẳng hay.
Tôi lùi lại định quay bước ra về thì cơn ấm ức lại trào lên, tôi nhặt viên sỏi nhỏ ném qua ô gạch vỡ trên tường và bỏ chạy thật nhanh….. Vừa chạy vừa quệt nước mắt. Vũ đang mặc chiếc áo mà tôi thích cho người ta xem, bế người ta như đã bế tôi, âu yếm người ta như đã âu yếm tôi………
|
Chap 12:
Buổi sáng sau ngày tôi bắt quả tang Vũ và cô An ở Điếm Canh Đê ấy, tôi thấy rất hụt hẫng và giận Vũ. Tôi quyết định sẽ không gặp anh nữa. Mặc dù, sáng đó anh lấy cớ sang nhà nội chơi với chú Thờ từ sớm, trên tay là túi ổi ương để nịnh tôi.
Nhưng vừa thấy anh tôi đã diễn bộ mặt lạnh tanh. Anh bước vào nhà tôi hỏi han những câu đã biết trước câu trả lời: Mợ đi chợ rồi à Tờ? ,Hay, Thằng B đi trẻ rồi à(B là em trai tôi). Tôi ngồi giữa nhà tỏ vẻ thờ ơ, chẳng hấm hắng nửa lời, đi qua anh. Vũ ngó trước, ngó sau, ôm ngang người tôi giữ lại.
Vũ: Thằng chó con của anh, giận anh à?
Tôi: bỏ em xuống.
Miệng tôi nói mà mắt quay lại lườm như muốn cháy mặt anh. Vũ phì cười, thả tôi xuống.
Vũ: càng ngày càng giống con gái.
Tôi tức giận khi ai nói tôi câu đó lắm, tôi thụi một cú đấm vào bụng anh. Vũ ôm bụng, nhăn mặt, chẳng biết đau thật hay đau giả. Tôi chạy ù đi.
Ra tới đầu ngõ, gặp mấy ông thanh niên hoi(15,16 tuổi) và đám nhỏ như tôi đi tới nhà Trung “toét”. Tôi cũng nhập bọn, tới nhà lão Trung thì chỉ có xem phim thôi chứ chả có mẹ khỉ gì. Cũng nhờ cái phim hôm đó mà tôi hết nhớ Vũ được hai tiếng.
Cả cái làng này có mình nhà lão có đầu máy(loại đầu video để xem băng cối ngày xưa). Vợ chồng lão này thuộc dạng giàu có. Con vợ buôn lợn, buôn gà đủ loại, từ hàng con giống đến hàng để giết thịt. Còn lão Trung, ngoài mổ lợn, giết gà theo lệnh vợ thì ở nhà cả ngày xem phim chưởng, phim sex. Con vợ lão vú to như hai cái ấm tích, cả hai vợ chồng đều thuộc dạng dâm ra mặt. Ngày đó, nghe đồn từ bọn thanh niên hoi: có hôm đi qua nhà thấy vợ chồng lão vừa xem sex vừa địt nhau ngoài phản(dạng như bộ Ngựa trong nam ấy)….
Hôm nay, lão dở hơi dở hồn bắt bọn nhỏ chúng tôi phải đánh rắm(địt thúi). Thằng nào đánh rắm to mới được ở lại xem, đánh rắm xịt cút về hết. Thế là, thằng nào thằng đó đỏ mặt, gồng bụng lên để đánh rắm. Lão Trung và đám thanh niên hoi được phen cười nghiêng ngả. Địt mẹ, đúng là lũ bệnh hoạn!
Đám con nít hôm đó có thằng Tít con lão Khánh Lác đéo phải làm như bọn tôi lại còn được ngồi phản xem cùng với lão Trung, thằng này năm đó cũng phải 12-13 gì đó, vì nó học hơn tôi ba lớp mà. Khổ nhất là thằng Cò, địt mẹ nó, ham xem quá, nó rặn cố, rắm chẳng ra mà ra cứt, thối um!
À, quên mất, để nói thêm là sang nhà Trung “toét” xem thì tất cả phải ngồi dưới nền đá hoa nhà lão, chỉ mình vợ-chồng, con cái nhà lão với cái thằng Tít kia được ngồi phản. Thằng Tít bình thường là “đệ tử” của con trai lớn lão ấy, sai gì làm đó, hứng chí lên nó còn buộc thằng này vào gốc cây sấu tập tành tra tấn như phim xã hội đen… Riêng tôi với thằng Cò thì nó đéo làm được vì bọn tôi thích thì chơi đéo thích thì té, địt mẹ tạng thằng đó mà tinh tướng là tôi đập lại ngay(vì tôi biết võ, nhớ không?)
Rồi, nó cũng chiếu phim cho tất cả xem, thằng Cò về thay quần chạy sang lại. Phim nó chiếu là phim hành động pha sex của Nhật. Tôi còn nhớ mang máng nội dung như sau: có một thằng Ninja đai vàng lấy vợ. Đêm tân hôn để dành lồn vợ đéo địt phá trinh vì nhận nhiệm vụ đi bắt một thằng Mafia. Sau khi, bắt thằng trùm mafia trở về thì con vợ bị đám tay sai thằng trùm kia bắt đi. Bọn Mafia yêu cầu đổi trác, thằng chồng không chịu. Bọn Mafia cho một thằng da đen cặc to như dái ngựa địt con vợ, quay phim lại gửi thằng chồng…
Mà hỡi ôi, cái cảnh thằng da đen địt con vợ nó quay tỉ mỉ chả khác phim sex là mấy. Tôi còn nhớ lồn con vợ bé quá thằng da đen đéo đút vừa nên lấy cái xương đùi gà tây thằng bên cạnh đang gặm dở đâm thẳng vào lồn con vợ, máu toét ra con vợ ngất luôn. Xong, bọn kia hắt nước cho con vợ tỉnh lại. Lúc này, lồn đã toang hoác ra rồi nên cặc thằng da đen cũng từ từ vào được. Con vợ mới đầu rên la đau đớn, về sau phê quá mắt dại đi, lồn thì rỉ nước nhờn ra…
Phải nói xem mấy phin sex có nội dung này nứng cặc thật. Mà này, lúc đó cu tôi lột được hết bao quy đầu rồi nhé, chắc tại cấn sớm nên nó tuột sớm ha ha. Tôi nhìn xung quanh cặc thằng Trung toét, cặc mấy thằng choai choai đến cặc bọn tôi chả có con cặc nào không đội quần đùi mỏng nhô lên…
Hết phim, lang thang trở về nhà thì nỗi nhớ Vũ lại dâng lên, con cặc thì còn cấn cấn vì cái phim vừa rồi nên chân tôi tự dẫn tôi đến cổng nhà Vũ.
Nhà có bác gái đang ngồi ngoài hiên bện chổi rơm. Tôi lễ phép chào bác và ngồi lại. Ngồi nhưng mắt thì láo liên nhìn xung quanh xem Vũ của tôi ở đâu. Bác gái đoán ra ý, bèn nói:
Bác gái: anh Vũ mày đang làm diều ở trong buồng ấy. Tôi: dạ, nhưng vẫn ngồi im mặc dù trong thâm tâm chỉ muốn chạy tót vào trong với anh.
Ngồi một lúc thì bác bện chổi xong, đi xuống bếp. Tôi ngồi lại ngoài hiên một mình, thỉnh thoảng đá mắt vào trong nhà. Nghe tiếng bước chân đi từ trong ra tôi lại cố tỏ vẻ thờ ơ. Tôi nghĩ, thấy tôi anh Vũ sẽ mừng lắm, bế bổng tôi lên âu yếm như mọi khi. Từ đó tôi sẽ có cớ mà hết giận anh. Nhưng không, Vũ bước qua tôi mà chẳng để ý gì tới. Anh hỏi mẹ vu vơ vài câu rồi bước vào nhà. Tự nhiên bị hạ nock ao phát này thấy sao trống vắng quá.
Mắt trực muốn khóc nhưng chẳng nhẽ tự nhiên khóc bác gái nhìn thấy thì chết nên tôi chào bác với giọng ỉu xìu và định bước ra về. Đúng lúc đó anh Vũ tằng hằng mấy tiếng rồi nói:
Vũ: vào đây anh bảo.
Đợi có thế là tôi quay lại. Nhưng cũng chậm bước vào buồng thôi. Mặt lúc này hết vênh váo mà thành ỉu xìu luôn.
Bước vào buồng thấy con diều đang làm dở vứt dưới sàn, Vũ nằm trên giường, tay gác trán, gương mặt đăm chiêu lắm.
Vũ đập tay xuống giường ra hiệu cho tôi nằm xuống.
Vũ: sao hôm qua đi theo anh làm gì để hôm nay cái mặt ngắn tũn ra thế.
Tôi nằm quay mặt hướng khác, im lìm. Vũ ngồi dậy, bế tôi lên, lại dáng nằm vắt ngang trong lòng anh mà tôi thích mê. Tôi rúc mặt vào nách anh để tránh ánh mắt đang xoáy sâu vào tôi.
Vũ: anh đi ra ngoài đã nói đừng đi theo là đừng đi nhớ chưa.
Tôi gật đầu. Anh véo má tôi, thơm lên tóc.
Vũ: anh đi với người ta vẫn nhớ về với thằng chó con đấy thôi. Em giờ còn nhỏ chưa hiểu chuyện người lớn đâu. Một hai năm nữa lớn lên rồi thằng chó con lại chẳng tự động chán anh, không thèm sang đây chơi nữa ấy.
Tôi: em còn lâu mới chán.
Cả hai chúng tôi im lặng, cu tôi đã cương lại từ bao giờ, bàn tay tôi vân vê đầu ti của anh. Bây giờ tôi mới để ý anh mặc áo thun và quần soóc tôi mang về. Tôi nhảy xuống đất, nhìn anh thật kỹ rồi cười.
Vũ: thấy sao? Đẹp không?
Tôi gật đầu, Vũ ôm tôi, cả hai đổ xuống giường. Tôi nằm sát anh, tay mò cặc anh. Con cặc đã cương lên từ lúc nào?
Tôi: sao anh cửng to thế?
Vũ thơm má tôi.
Vũ: tại có hơi thằng chó con nên của anh nó chào cờ lên thế đấy.
Anh đứng lên, đi đóng cửa buồng. Con cặc anh cương thẳng ra phía trước, đội quần lên nhọn hoắt, con cặc lúc lăc lúc lắc theo từng nhịp bước chân, tôi nhìn theo mà cổ họng khô khốc. Tiếng quét sân của bác gái vẫn vọng vào đều đều. Anh nằm lại, tôi định kéo quần anh xuống sờ cặc, anh ngăn lại vén một ống quần sang bên.
Vũ: mẹ anh ở nhà kìa.
Tôi tụt xuống, kê miệng vào bú cặc anh. Cơn thèm cặc lâu ngày tụ tại miệng, tôi bú nhanh như máy, ngậm hết cỡ con cặc cũng chỉ vào được một nửa non(khoảng 45%). Vũ sướng nhưng mím chặt môi, thở mạnh ra. Chẳng hiểu sao đang bú cặc anh mà tôi lại nghĩ ra hôm qua, chắc lúc tôi chạy về anh cũng vạch cặc ra cho cô An bú. Mà có khi còn như trong phim vừa nãy, anh địt vào lồn cô An tanh tách cũng nên. Tôi nhả cặc anh ra, ngồi hẳn lên nhìn anh với vẻ tức giận. Anh cũng nhìn tôi, ngạc nhiên. Tôi bất thình lình đưa tay tóm chặt hai hòn dái anh. Vũ trợn mắt, há miệng.
Vũ: thọt cà lên cổ bây giờ.
Tôi: sao anh dám bế cô An theo kiểu em thích?
Vũ: kiểu gì?
Tôi: cho cô ý nằm vắt ngang trên đùi anh, lại còn hứa mặc cái áo sơ mi vàng em thích nhất mỗi lần đi gặp cô ấy.
Vũ nhìn mặt tôi, bật cười, gỡ tay tôi ra. Cơn giận, cơn buồn lại lồng lên trong tôi. Vũ cố ghì tôi xuống, ôm chặt tôi vào lòng.
Vũ: thằng chó con của anh cũng biết ghen đấy.
Tôi đấm nhẹ nhẹ vào bụng anh.
Vũ: từ mai anh không bế An, không bế bất kỳ ai như vậy nữa. Chỉ bế mình em thôi. Anh cũng không mặc áo sơ mi vàng đi gặp An nữa, được chưa?
Tôi: thật nhé, hứa đi.
Vũ: thật, anh thề.
Tôi nép vào ngực anh, cười rinh rích.
Vũ: thằng chó con có thương anh không?
Tôi gật gù.
Vũ: vậy chuyện anh với An phải bí mật nhớ chưa?
Tôi lại gật gù.
Tôi: anh yêu cô An à?
Vũ: ừ…
Tôi ngước lên nhìn anh, vẻ mặt anh thoáng buồn.
Tôi: yêu từ hôm nọ à?
Vũ lắc đầu.
Tôi: thế yêu từ bao giờ.
Vũ: từ năm anh mười lăm tuổi, An mới về làm dâu làng này anh đã mê An rồi… Nhưng anh lúc đó vẫn chỉ là thằng trẻ con, An thì có chồng, chỉ dám lén nhìn thôi. Hôm vừa rồi đi buôn với nhau, lúc say rượu anh lỡ nói ra với An, cứ nghĩ sáng hôm sau An sẽ tránh mặt anh, không ngờ…
Tôi: không ngờ cô ý cũng yêu anh à. Em nghe lỏm cô ý kể chuyện với mẹ em là chú Mờ, chồng cô ý bị bệnh gì ý, không làm chuyện vợ chồng được.
Vũ cúi xuống nhìn tôi, cười mỉm.
Vũ: ông cụ non, sang năm khao thọ đi.
Tôi lại úp vào ngực anh, cười rinh rích.
Tôi: nhỡ ai bắt được anh với cô An thì sao?
Vũ thở dài.
Vũ: từ bây giờ, mỗi lần hẹn với An, em đi canh cho bọn anh nhé.
Tôi ngồi bật dậy, thảng thốt.
Tôi: em còn đi học.
Vũ: anh sẽ căn ngày em được nghỉ. Anh cũng lo bị phát hiện như hôm qua. Anh tính với An rồi, đợi anh kiếm đủ tiền trả nợ. An sẽ bỏ chồng về ở với anh.
Tôi nhìn Vũ, ánh mắt anh đang ánh lên những tia hi vọng. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt ấy, ánh mắt ấy tôi lại đồng ý đi “gác địt” cho anh.
Nói qua lại một hồi, nhìn xuống con cặc anh đã nguội lại từ bao giờ, tôi tóm con cặc, vuốt ve chó nó nóng hổi trở lại. Anh giữ tay tôi lại.
Vũ: đi thả thử diều đi. Ra đó anh cho nghịch tiếp.
Hai chúng tôi thả thử con diều ở bãi đất đối diện điếm canh đê. Diều lên cao vút, Vũ và tôi ngồi lại gốc cây Đa gần đó. Cây đa già rễ đâm thẳng xuống đất, từng cuộn dễ lớn như những thân cây gỗ. Vũ ngồi, hai chân duỗi thẳng lưng tựa gốc đa, tôi nắm gối đầu lên đùi anh. Trời ngả về trưa, người thưa vắng. Tôi vén ống quần soóc của Vũ lên, vạch cu ra bú. Vừa thích vừa sợ. Vũ xoa cổ tôi.
Vũ: anh canh cho, không sợ.
Nghe Vũ nói, tôi yên tâm hẳn. Con cặc VŨ bóng loáng nước bọt. Chưa khi nào trời đủ sáng để ngắm rõ cặc anh như giờ. Những đường gân chạy dài thân cặc, đầu khấc nở đều và đỏ ửng. Tôi lấy cổ tay mình đọ với cặc anh. Con cặc có bề ngang trung bình nhưng dài thuột. Tôi nhìn vũ, cười.
Tôi: dài quá.
Vũ: thế mới có thằng chó con nó mê.
Tôi cười thành tiếng, cúi xuống liếm nhẹ đầu cặc anh. Liếm xuống hai hòn dãi, vũ rít lên khe khẽ. Vũ lấy tay tôi đặt lên đầu cặc anh, xoa nhẹ. Lòng bàn tay tôi trà sát đầu cặc anh, vũ trợn ngược mắt lên. Con cặc giật lên bắn khí. Tôi liếm hết tinh khí của anh, liếm cho tới khi con cặc khô đi. Tôi. Thơm vài đầu cặc. Vũ cười, tôi cất cặc vaò trong quần cho anh.
Từ sau bữa đó, tôi chính thức là một thằng “gác địt” cho Vũ.
Những lần hẹn hò, Vũ sẽ sang nhà xin cho tôi đi thả diều cùng Vũ. Khi Vũ và cô An địt nhau trong Điếm Canh Đê, tôi sẽ đứng ở bãi đất đối diện, vờ canh con diều đang được buộc chặt dây vào gốc cây. Nếu thấy ai có vẻ muốn đi vào điếm tôi sẽ gọi to lên: Anh Vũ ơi diều liệng rồi.
Nghe thấy vậy, Vũ sẽ nhanh chân chạy ra phía sau Điếm rồi vòng lên, băng qua đê đến chỗ tôi. Còn cô An sẽ chui vào trong cái bệ thờ bằng xi măng đã được Vũ đục lỗ từ phía sau, vào trong rồi cô An sẽ lấy gạch lấp lên lỗ hổng. Nhìn từ ngoài vào, chẳng ai phát hiện ra có người nằm trong lòng cái bệ thờ rêu mốc ấy cả.
Đọc đến đây, nhiều chiến hữu đang nghĩ rằng Vũ lợi dụng sự non nớt của tôi để phục vụ cho anh đúng không? Đừng, nhầm rồi. Sau lần đó, cô An ngại vì tôi biết chuyện mặc dù Vũ đã chấn an. Cô An định ngưng, Vũ năn nỉ mãi cô ấy mới quay lại. Và, khi quay lại rồi cô An nói Vũ, sẽ hẹn nhau xuống tận Đông Anh, thuê nhà nghỉ.
Nghe Vũ nói lại vậy, tôi buồn lắm, tôi năn nỉ Vũ cứ hẹn hò như cũ, lúc ấy tôi chỉ nghĩ mình cần phải dự phần vào cuộc tình của anh, để anh thấy mình vẫn quan trọng. Nếu để anh đi với cô An như vậy biết đâu anh sẽ chẳng thấy tôi không còn quan trọng nữa. Ngày một ngày hai… Có khi anh sẽ đi luôn với cô ấy cũng nên. Mới đầu Vũ không chịu đâu nhưng thấy tôi khóc đòi anh. Anh mới chịu. Thực lòng, Vũ không muốn làm như cô An vì anh nói đi nhà nghỉ anh không có tiền, để cô An trả thì anh không thích!
Đấy, cái thằng Tờ mới nứt mắt ra đã vướng bệnh phong tình cũng ngu mị chả kém nó của năm ba mươi đâu… He he. Nhưng mà kệ, yêu mà toan tính làm chi, cứ hết lòng đi, lỡ mà người có phụ ta thì cũng cứ nghĩ là người đang cố tính thử thách để sau vụn vỡ ta mạnh mẽ hơn mà bước vào cuộc tình khác!
Tôi đi “gác địt” được hai tuần thì anh Vũ lại theo chú Thả, cô An và cái phường buôn ấy đi một chuyến. Năm ngày sau họ về và có chuyện xảy ra…chuyển gì thì để mai kể tiếp nhé!
|